Chương 4
Xong rồi, không ổn rồi—Kenji-chan hình như vừa gặp đã yêu mất rồi.
Hagiwara Kenji phải dồn hết sức lực mới kiềm chế bản thân không vùi mặt vào hộp mô hình trong ngực, nhưng vành tai ẩn sau mái tóc dài vẫn khẽ đỏ lên, khó mà giấu được.
Trong lúc cậu còn đang ngập ngừng, Matsuda Jinpei đứng đối diện cũng chẳng khá hơn, nội tâm hoàn toàn rối loạn.
Chuyện này... phải bắt đầu kể lại từ buổi sáng.
Matsuda Jinpei nhìn chằm chằm vào màn hình trước mắt:
"Khoảng cách đến thời gian trả lời chính thức còn 30 ngày. Xin mời người chơi bắt đầu luyện tập với mỗi ngày một câu hỏi. Trả lời đúng sẽ có phần thưởng nhé ~."
Cậu đành phải nhấn vào thông báo hiện lên:
"Mỗi ngày một đề (ngày 7 tháng 10)."
Quả nhiên, lập tức nhảy ra một câu hỏi mới:
"Lần gần đây nhất Khaho ra mắt mô hình mới là loại nào?
A. Xe thể thao
B. Máy bay"
Lần này, màn hình cuối cùng cũng "nhân tính hóa" hơn một chút khi thêm nút thu nhỏ, nhưng với tình hình đã phát triển đến mức này, Matsuda Jinpei không còn giữ được tâm thái "trò này quái lạ quá, bỏ qua thì thôi". Ngược lại, cậu nhất định phải điều tra cho ra: màn hình này, hay nói đúng hơn là thế lực đứng sau nó, rốt cuộc muốn gì.
Hơn nữa, dưới đề bài còn có một dòng đếm ngược nhỏ nhưng không thể bỏ qua, yêu cầu Matsuda Jinpei phải hoàn thành trong vòng hai tiếng.
Dựa vào nội dung câu hỏi, "Khaho" chắc là một cửa hàng mô hình. Nhưng Matsuda chưa từng đến, vậy thì chắc cũng không gần nhà. Cậu lên mạng tra thử, phát hiện cửa hàng này không có website chính thức, cũng chẳng để lại thông tin liên hệ. Chỉ nhờ vào bài đăng của vài người chơi mô hình khác, Matsuda mới xác định được vị trí đại khái của nó — quả nhiên nằm ở một khu vực khác, khá xa. Với khoảng cách đó cộng thêm thời hạn đếm ngược, cậu không thể đợi đến sau giờ tan ca mới giải quyết được, chỉ còn cách xin nghỉ.
Vì vậy, sau khi ăn xong bữa sáng do Morofushi Hiromitsu chuẩn bị, Matsuda bảo cậu bạn đi làm trước, rồi trình bày với cấp trên xin nghỉ nửa ngày. Với tính tình hơi quái gở, Matsuda vốn chẳng dễ được lòng người, nhưng bù lại năng lực của cậu thì không ai có thể phủ nhận: mới tốt nghiệp đã dựa vào kỹ thuật tháo gỡ bom siêu hạng để trở thành đội trưởng, hiệu suất làm việc gần như hoàn hảo. Thế nên trừ phi có sự kiện khẩn cấp, việc cậu xin nghỉ cũng không mấy khó khăn.
Trước ánh mắt lo lắng của bạn thân, anh chàng tóc xoăn chỉ vẫy tay, để lại một câu:
"Tôi chỉ muốn nghỉ ngơi một chút. Tiện thể cửa hàng mô hình kia vừa nhập hàng mới, tôi đi dạo xem."
Đứng trước cửa tiệm, Matsuda cẩn thận quan sát một vòng. Không thấy dấu hiệu gì kỳ quái, nhưng vừa bước vào, cậu lập tức bị quy mô của nơi này làm cho choáng ngợp. Với hiểu biết của mình về những cửa hàng mô hình thông thường, nơi này gọi là "cửa hàng" thì hơi uất ức, đúng ra nên gọi là "mô hình thương" mới chuẩn hơn.
Có lẽ vì còn sớm, chẳng mấy ai lại ghé vào một cửa hàng mô hình vào giờ này. Cả tiệm rộng lớn chỉ có ba người: một ông chú trung niên mặc đồng phục cửa hàng, và một thanh niên đang ôm hai hộp mô hình, quay lưng về phía Matsuda.
Matsuda vốn đã cao hơn hẳn mặt bằng nam giới trong nước, vậy mà thanh niên kia còn cao hơn cậu nửa cái đầu. Điều đó khiến Matsuda vô thức liếc nhìn nhiều hơn một chút. Nhưng nhớ lại mục đích chính, cậu lập tức tiến thẳng đến hỏi người trung niên, trông giống quản lý hoặc ít nhất là nhân viên:
"Ông chủ, lần nhập mới này có thể cho tôi xem không?"
Người đàn ông — Yamada Osamu — cười xin lỗi:
"Thật ngại quá, thưa ngài, hàng mới vừa được bán hết rồi. Nhưng đây có tờ giới thiệu, ngài có thể tham khảo. Nếu muốn, ngài có thể để lại thông tin liên lạc, lúc nào có hàng tôi sẽ báo."
Thế nhưng Matsuda chỉ nghe lọt nửa đầu câu, còn nửa sau hoàn toàn bị bỏ qua — bởi vì cậu vừa thấy rõ gương mặt của thanh niên kia khi xoay người lại.
Matsuda Jinpei không biết phải hình dung tâm trạng mình thế nào.
Suốt 22 năm sống như một cảnh sát cứng cỏi, lần đầu tiên cậu cảm thấy bản thân sắp phạm vào "tội lỗi": như một con đại bàng vươn cánh bay ra khỏi giới hạn.
Lý trí nói rõ ràng: cậu chưa từng gặp người này. Nhưng đôi tay buông bên người lại không chịu khống chế, chỉ muốn lao tới đấm một cú thật mạnh, hoặc ôm chặt một cái. Thậm chí là — đấm một cái thật mạnh rồi mới ôm chặt lấy, sau đó rút còng tay trong ngực ra để bắt giữ hắn.
Nhưng mà không được! Matsuda Jinpei, vô luận là gây sự, đánh người hay giam giữ trái phép, đều không phải việc ngươi nên làm! Cậu cảnh sát tóc xoăn theo bản năng sờ vào cuốn sổ công vụ trong túi.
Yamada Osamu thì nhìn hai người cứ thế giằng co, mồ hôi lạnh túa ra đầy thái dương. Một bên là khách mới bước vào với khí thế hung hăng, cả người căng thẳng như dây đàn; bên kia là Tennessee vẫn im lặng không nói một lời. Hai người này... chẳng lẽ là kẻ thù sao? Có khi nào bây giờ chạy trốn thì an toàn hơn không?
Cũng may là Hagiwara Kenji cuối cùng cũng miễn cưỡng kéo mình thoát khỏi trạng thái suýt chút nữa thì xách hộp mô hình bỏ nhà đi. Trên gương mặt cậu một lần nữa lại xuất hiện nụ cười ngọt ngào —— mặc dù dùng từ "ngọt ngào" để miêu tả nụ cười của một chàng trai cao mét chín nghe có hơi quá, nhưng ai từng gặp Hagiwara Kenji đều không thể phủ nhận điều này.
Cậu tiến lại gần Matsuda Jinpei, dừng lại ở khoảng cách vừa đủ không khiến người khác thấy bị xâm phạm, khẽ nâng hai hộp mô hình trong tay:
"Vừa hay hai hộp cuối cùng bị tôi mua mất. Nếu cậu không chê, tôi có thể nhường cho cậu một hộp. Dù sao tôi cũng không thể cùng lúc lắp hai hộp, mà tôi thì hay ghé chỗ này, để cửa hàng trưởng giữ hộ một hộp là được rồi ~"
Thực ra Kenji rất muốn tặng cả hai hộp cho người mà mình vừa gặp đã xao xuyến. Nhưng làm vậy thì lộ liễu quá, ngược lại còn phản tác dụng. Cậu bắt đầu gào thét trong lòng: Tại sao mình lại phải gặp người đó ngay lúc này cơ chứ —— suốt 37 tiếng đồng hồ chưa ngủ, chắc chắn đã có quầng mắt thâm đen, hơn nữa còn chưa kịp thay quần áo tử tế!
Trong tâm trí Hagiwara Kenji, một "tiểu Hagi" đang lăn lộn khóc thảm. Nhưng lý trí của Matsuda Jinpei lại kịp kéo cậu về hiện thực. Ánh mắt của Jinpei dừng trên gương mặt tươi cười ấy, sau đó liếc xuống hai hộp mô hình rõ ràng không rẻ chút nào. Anh uyển chuyển từ chối:
"Không quen biết mà tặng quà đắt thế này thì tôi không nhận được. Nếu cậu chịu nhường một hộp, tôi có thể bỏ tiền mua."
Dù không hiểu tại sao thanh niên này lại nhiệt tình như vậy với một người xa lạ ngay lần đầu gặp, nhưng Jinpei thực sự thấy hứng thú với loại mô hình này. Nếu đối phương đồng ý bán lại, anh tất nhiên không ngại.
Thế nhưng chàng trai có đôi mắt tím long lanh kia chỉ khẽ chớp mắt, mỉm cười:
"Tôi là Miki Kenji. Giờ chúng ta cũng đâu tính là xa lạ nữa, phải không ~"
Matsuda bật cười. Từ tối qua đến nay, kể từ khi màn hình kỳ lạ đó xuất hiện, tâm trạng của anh vẫn cứ nặng nề. Nhưng từ lúc gặp người tên "Miki Kenji" này, cảm xúc ấy như dần trôi lên, nhẹ nhõm hơn.
"Có ai lại ép người khác nhận đồ như cậu không? Tôi là Matsuda Jinpei."
Anh nói vậy, coi như chấp nhận mối thiện ý này.
Yamada Osamu thấy thế cũng thở phào. Màn đối thoại trước mắt trông có chút kỳ lạ, nhưng làm tình báo thì hành vi kỳ lạ nào chẳng có. Sợ mình trở thành vật cản, ông ta vội lấy cớ phải liên hệ nhà cung cấp rồi trốn vào bên trong.
Rốt cuộc, không còn ai quấy rầy thế giới hai người của Kenji-chan nữa ~
Hagiwara Kenji càng vui vẻ, đặt hộp mô hình sang một bên, lôi điện thoại ra:
"Chúng ta trao đổi số liên lạc đi, Jinpei-chan!"
Jin...... pei...... -chan......
Ngay cả Morofushi Hiromitsu, nếu có mặt ở đây, cũng chỉ có thể sững sờ trước sự "gan to" của Hagiwara Kenji. Matsuda Jinpei đẹp trai thì không phải bàn, nhưng khí thế của anh cũng đủ khiến người khác chùn bước. Vậy mà Kenji không chỉ gọi thẳng tên, còn liều lĩnh thêm hậu tố ngọt ngào kia!
Matsuda hơi nhíu mày. Một mặt, cách gọi này rõ ràng chẳng hợp với phong cách lạnh lùng của anh; mặt khác, từ miệng người này thốt ra, lại thấy... cũng không tệ.
Vì vậy, anh nhìn Kenji thêm vài lần, cuối cùng cũng lấy điện thoại ra, dưới ánh mắt chờ đợi đầy khẩn trương kia, trao đổi thông tin liên lạc.
Kenji quả thực căng thẳng. Vừa gọi "Jinpei-chan", cậu đã tự hỏi liệu 37 tiếng đồng hồ không ngủ có khiến não mình hoạt động sai sót không. Thường ngày, cậu luôn gọi mọi người bằng họ + "-san", hiếm khi xưng tên trực tiếp. Vậy mà vừa gặp anh chàng tóc xoăn kia, lời gọi ấy lại bật ra theo bản năng. Lỡ như bị mất thiện cảm thì sao? Lỡ như bị ăn một cú đấm thì sao?!
Nhưng không, Jinpei không tức giận, cũng không khó chịu. Thành công rồi! Kenji-chan đại thành công! Có điều... hơi tiếc, nếu tối nay không còn nhiệm vụ, nếu không cần phải về nghỉ gấp, cậu nhất định sẽ mời Jinpei-chan cùng đua lắp mô hình ngay tại chỗ.
Dù vậy, hôm nay không tiện, thì lần sau cũng được. Ý nghĩ ấy khiến Kenji phấn khích, ánh mắt lại sáng lên:
"Jinpei-chan, lần tới chúng ta cùng đua lắp mô hình nhé! Kenji-chan chẳng có nhiều bạn, càng không có ai cùng chơi mô hình, buồn lắm đó."
Trong mắt cậu thoáng hiện lên một tia cô đơn, mang theo vẻ cầu khẩn dịu dàng. Giống như một chú Samoyed ngoan ngoãn, chỉ muốn được chủ nhân dắt đi chơi. Đến mức Matsuda còn thoáng ảo giác: sau lưng cậu ta có một cái đuôi trắng to fluffy đang vẫy lia lịa.
Anh chăm chú nhìn Kenji, lý trí nhắc nhở rằng với diện mạo cùng tính cách thế này, khả năng cậu ta không có bạn bè là điều khó tin.
Nhưng trực giác của Matsuda vẫn chiến thắng.
"Được."
Kenji-chan vui sướng, còn ném cho anh một cái wink:
"Thật vui vì hôm nay được quen Jinpei-chan. Nhưng bạn tôi đang đợi ngoài xe, hẹn lần sau nhé. Cứ thoải mái liên lạc với tôi ~"
Nhận được gật đầu của Jinpei, Kenji chọn cho anh một hộp mô hình, còn mình ôm hộp còn lại ra về.
Và thế là, trong lúc Furuya Rei gần như gục xuống tay lái vì buồn ngủ, cuối cùng cũng thấy bạn mình quay lại, ôm theo một hộp mô hình và một chiếc sandwich.
Rei thều thào:
"... Biết chủ tiệm là chú trung niên bốn mươi tuổi, tôi có thể hợp lý nghi ngờ rằng nhân viên tiệm bánh ngọt kế bên mới là tuýp cậu thích không?"
Kenji bất mãn:
"Sao Furuya-chan lại nghĩ xấu cho tôi thế. Tôi lại gần chỉ vì nhiệm vụ thôi ~ nhiệm vụ! Nhưng mà... hôm nay tôi rốt cuộc đã hiểu 'nhất kiến chung tình' là gì rồi đó ~ Cậu ấy đẹp trai thật sự, hơn nữa hình như cũng thích mô hình!"
Furuya Rei uể oải đáp:
"Ừ, biết mà... Hả? Hắn?? Nhất kiến chung tình?? Cái gì???"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com