124. FBI thì biết cái gì!!
Usuha Izuki đang xem xét lại phim chụp X-quang, Kudo Yusaku, Hagiwara Kenji cùng với Matsuda Jinpei vài người vây quanh anh tạo thành một vòng tròn nhỏ, trao đổi thông tin.
Hai chuyên gia phá bom đương nhiên đang bàn về quả bom, và trong lời nói có ý rằng quả bom này rất khó để phá hủy, cũng không thể gỡ bỏ, mà cần phải bắt được kẻ chủ mưu phía sau để tra hỏi kỹ về nguồn gốc bản thiết kế.
Kudo Yusaku chủ yếu phụ trách phá án, điểm trọng tâm không nằm ở quả bom, nên đang trình bày về tình huống phát hiện bom cùng thông tin về người ủy thác.
“…… Theo dấu vết để lại, có lẽ hắn đã xâm nhập qua đường thông gió của công nhân, và một người chắc chắn không thể vận chuyển thứ này, chắc chắn là có người hỗ trợ…… Kẻ tống tiền đòi giá quá cao, số tiền đó gần như có thể mua một phần cổ phần của khách sạn, nhưng tiền xây dựng lại, cùng với thiệt hại do ngưng trệ kinh doanh trong thời gian trùng tu cũng không nhỏ, nên người ủy thác vẫn còn đang do dự.”
Usuha Izuki thuận miệng hỏi: “Nghe giọng điệu, anh đã có suy đoán rồi phải không?”
Kudo Yusaku nhướng mày, cảm thán trước sự nhạy bén của Usuha Izuki: “Tôi có hỏi người ủy thác rằng liệu ông ta có từng đắc tội ai không, ông ta nói thương trường như chiến trường, người từng đắc tội thì nhiều vô kể…… Dù vậy, tôi cũng có một vài suy đoán, có lẽ anh có thể xem qua bức thư tống tiền trước.”
Thật ra Usuha Izuki chỉ thấy Yusaku có vẻ đang cân nhắc, cảm giác anh ta từng trãi qua nhiều vụ án chết người nên khó có thể không chút ý suy đoán nào.
Nếu Kudo Yusaku đã nói vậy, anh liền cầm lấy bức thư tống tiền đọc lướt nhanh.
Bức thư tống tiền được đánh máy, không thể nhận ra điều gì từ nét chữ, nhưng những khía cạnh khác vẫn có thể tiết lộ một số vấn đề.
Trình độ tiếng Anh và khả năng điều tra của Hagiwara Kenji cùng Matsuda Jinpei đều không thấp, nhưng so với Kudo Yusaku - người thường xuyên làm công tác văn bản và đọc sách nguyên bản tiếng Anh - thì chắc chắn không bằng.
Hai người họ có thể hiểu được ý chính của bức thư tống tiền, nhưng nếu nói đến việc từ cách dùng từ đơn lẻ để suy luận tâm trạng của người viết lúc đó, tại sao lại chọn từ này mà không phải một từ khác có ý nghĩa tương tự, thì điều đó thật sự làm khó họ.
Kudo Yusaku có thể phân tích những sắc thái tâm lý tinh tế từ cách dùng từ và đặt câu, thậm chí anh rất thích nghiên cứu những điều này, vì nó cũng hỗ trợ cho việc sáng tác tiểu thuyết trinh thám của anh. Usuha Izuki có ngoại hỗ trợ dịch thuật hệ thống, cùng với các kỹ năng linh tinh khác, việc phân tích văn bản đối với anh cũng chỉ như chuyện nhỏ.
Xét từ bức thư tống tiền, đối phương là người quen của người ủy thác, có ân oán, và mối thù không hề nhẹ.
“Người ủy thác thật sự không có chút manh mối nào sao?”
Kudo Yusaku mỉm cười: “Có lẽ là có.”
Nhưng không nói ra thì cũng như không.
Usuha Izuki suy nghĩ một chút, quyết định đi nghiên cứu quả bom trước.
Giống với bản thiết kế của cậu, ngoại trừ 28 chốt gỡ kia, nhìn qua không có chỗ nào để can thiệp, và theo lời trong thư tống tiền, một khi tiền được chuyển đến, bọn họ sẽ nói cho biết chốt nào là thật.
Tuy nhiên, Usuha Izuki nói: “Nếu thật sự được chế tạo dựa theo bản thiết kế của tôi, thì những chốt gỡ hắn đưa ra đại khái chỉ có thể đóng hệ thống cân bằng, để các người tiện vận chuyển quả bom đến nơi khác kích nổ.”
Jodie hỏi: “Vậy cậu hoàn toàn không có biện pháp gì sao?”
“Có một biện pháp nguy hiểm.” Usuha Izuki ra hiệu bằng tay, “Phía dưới là thùng chứa bom, phía trên là thùng điều khiển, chỉ cần dùng một quả bom cỡ nhỏ kích nổ trước để phá hủy thùng điều khiển, đảm bảo không ảnh hưởng đến thùng bom phía dưới, thì có thể giải trừ nguy cơ.”
Phía FBI đều nhíu mày: “Nhưng chỉ cần thời gian phản ứng của loại bom nhỏ này cần cực nhanh, và tính toán sai phạm vi nổ, thì sẽ tương đương với kích nổ quả bom ngay tại khách sạn.”
“Đúng vậy.” Usuha Izuki dù sao cũng không phải mất công lo lắng thiệt hại cho nhà tư bản, vẻ mặt bình thản, “Các người có thể hỏi ý kiến người ủy thác.”
Ông chủ khách sạn nhanh chóng xuất hiện, trong phòng dù bật điều hòa nhưng ông vẫn không ngừng lấy khăn tay lau mồ hôi.
Ông ta đã nghe nói, quả bom khó xử này chính do nhà thiết kế kia tạo ra.
Trên đường tới, ông ta còn hơi oán trách người này, cảm thấy hắn rảnh rỗi không việc gì lại đi thiết kế bom, khiến độ khó trở nên cực kỳ khó giải quyết. Nếu không có bản thiết kế này, có lẽ tên tội phạm làm ra quả bom, chuyên gia đã có thể dễ dàng phá hủy, đâu đến nỗi rắc rối như bây giờ.
Nhưng khi đến nơi, tận mắt chứng kiến nhà thiết kế này, ông ta liền im bặt, trong lòng còn hơi ngại ngùng.
Kudo Yusaku chỉ giới thiệu đây là chuyên gia bom, không nói cho ông chủ khách sạn biết quốc tịch và nghề nghiệp của cậu, nên ông chủ đã sinh ra một số hiểu lầm.
Vị đại lão này, trông có vẻ không giống người tốt, nhưng nếu không phải người tốt thì sao lại xuất hiện ở đây hỗ trợ phá án?
Đầu óc ông ta chưa bao giờ linh hoạt như vậy, não bộ đưa ra vô số khả năng, rồi lại tự mình nhanh chóng lần lượt phủ nhận, cuối cùng ông ta cân nhắc ra một tình huống dường như hợp lý nhất.
—— Vị đại lão này, có phải là kiểu người ngầm thao túng mọi thứ, nhưng vì trình độ quá cao, chỉ giam giữ trong tù thì phí nhân tài, nên được FBI chiêu mộ, gặp phải vấn đề nan giải sẽ mời đến hỗ trợ để giảm án hay không?
Trông có vẻ giống vậy!
Ông ta thành khẩn thu liễm thái độ, ngoan ngoãn hỏi: “Ngay cả ngài cũng không thể phá hủy nó sao? Đây chẳng phải do ngài thiết kế ư?”
“Không thể biết chắc được hắn có hoàn toàn làm theo bản thiết kế của tôi không, và lúc thiết kế tôi không cân nhắc đến việc nó thật sự được chế tạo, nên cũng không suy nghĩ về cách phá hủy nó.”
Usuha Izuki nhạt nhẽo nói: “Hiện tại ông chỉ có hai lựa chọn, giao tiền cho đối phương, hoặc thử nghiệm đề xuất của tôi.”
Jodie bên cạnh bổ sung: “Phương pháp phá hủy thùng điều khiển của cậu ta rất nguy hiểm, tỷ lệ thành công không cao, một khi thất bại sẽ đồng nghĩa với kích nổ tại chỗ.”
Ông chủ khách sạn nhanh chóng phân tích.
So sánh giữa việc để bom nổ bừa và giao tiền hay giữa khả năng bom nổ và việc chắc chắn mất tiền, nghe có vẻ lựa chọn đầu có vẻ khá hơn một chút.
Hơn nữa, người này trông rất lợi hại, dù FBI nói tỷ lệ thành công không cao, nhưng ông chủ khách sạn lại cảm thấy, đối phương nhất định đã nắm chắc mới dám đề xuất như vậy.
FBI thì biết cái gì về bom!!!
Ông chủ khách sạn quả quyết lựa chọn: “Hãy thử dùng bom để phá hủy thùng điều khiển đi.”
FBI cũng không can ngăn, phương thức “lấy bạo chế bạo” này rất kiểu Mỹ, họ cũng cảm thấy có thể thử, dù sao nếu thất bại cũng không cần bồi thường.
Nhưng để chế tạo loại bom phản ứng nhanh này, vẫn cần Usuha Izuki tự tay điều chế, vì cậu nói thẳng nếu người khác làm, cậu không đảm bảo được hiệu quả, bởi công thức của mỗi người đều khác nhau.
Nguyên liệu hiện giờ chắc chắn không kịp mua, nhưng sở cảnh sát Hawaii có nguyên liệu thu giữ được, cùng một số công cụ chế tạo bom, đủ để sử dụng.
Hai viên cảnh sát Hawaii kia với vẻ mặt khó tin, dẫn người lái xe đến sở cảnh sát Hawaii.
Cuộc sống hôm nay thật là quá đỗi kỳ lạ.
Hai cảnh sát Hawaii liên tục liếc nhìn qua gương chiếu hậu, cảm thấy vô cùng bất an khi Usuha Izuki ngồi ở hàng ghế sau, luôn lo lắng viên đạn tiếp theo sẽ xuyên qua ngực mình…… Dù FBI đã đồng ý hợp tác với người ngoại quốc này, nhưng trong không gian chật hẹp, họ vẫn cảm thấy bất an.
Hagiwara Kenji cũng đi theo, Matsuda Jinpei vốn định tham quan kho bom bị thu giữ của sở cảnh sát Hawaii, nhưng bị Hagiwara Kenji ngăn lại, nói rằng xe không còn chỗ, để anh ta đi cùng Fukaryu-chan là được.
“……”
Matsuda Jinpei nghi ngờ nhìn vào khoang sau, rồi nhìn dáng người không mấy to lớn của ba người họ, “Cậu nghĩ tôi tin không?”
Hagiwara Kenji không chút biến sắc: “Tôi thấy lúc nãy tay cậu hơi run, cậu về nghỉ ngơi trước đi.”
Nhắc đến chuyện này, Matsuda Jinpei vừa tức vừa xấu hổ: “Cái đó là vì tôi bị Sabukawa làm cho tức phát điên lên đấy!”
Nhưng cũng nhận ra Hagiwara Kenji hình như không muốn anh đi theo, và thậm chí đoán được lý do, Matsuda Jinpei đành ôm nỗi oán hận, cùng Kudo Yusaku tiếp tục điều tra kẻ thù của ông chủ khách sạn.
Vậy là đến sở cảnh sát Hawaii, chỉ có Hagiwara Kenji và Usuha Izuki.
Hagiwara Kenji thầm thở phào nhẹ nhõm.
Ôi, Fukaryu-chan đề xuất thì đề xuất, sao lại đồng ý dễ dàng để anh ta phụ trách chế tạo loại bom nhỏ có tính uốn nắn đó vậy?
Ánh mắt Kudo Yusaku nhìn anh đã không còn bình thường nữa, đây thực sự không phải do anh dạy đâu!!!
Hagiwara Kenji nhiều lắm là dạy một số phương pháp chế tạo bom thô sơ, nhưng đây cũng là thứ có trong sách giáo khoa, và dù là bom thô sơ hay bom có tính uốn nắn, khi đến tay anh, đều chỉ cần xử lý cấu trúc kích nổ là được, anh có dạy ai cách thao tác chế tạo thuốc nổ đâu!
Chắc chắn là tổ chức bất hợp pháp kia dạy bậy, Hagiwara Kenji nghĩ đến đây liền buồn phiền, may mà Matsuda Jinpei không truy vấn kỹ, bằng không anh thật sự không biết giải thích thế nào cho qua.
Đến giờ Fukaryu-chan vẫn không chịu nói chi tiết về tổ chức đó, nhưng trong thời gian cảnh giới, hình như Fukaryu-chan cũng chỉ trốn đi một lần đó, sau này đều ngoan ngoãn. Thời gian thực tập khó nói, nhưng sau khi lên điều tra viên, thời gian làm việc cố định, lại còn thường xuyên tăng ca, thời gian bị tổ chức bất hợp pháp đó chiếm dụng sẽ không nhiều, mà quyền lực của một điều tra viên bình thường cũng chỉ vậy, muốn lạm dụng chức vụ cũng phải xem có địa vị đó hay không, có lẽ không cần quá lo lắng……
Trong khi Hagiwara Kenji đang tự trấn an bản thân, đoàn người đã đến sở cảnh sát nơi hai cảnh sát Hawaii kia làm việc. Usuha Izuki vào kho chọn đồ theo yêu cầu, chiếm dụng phòng làm việc của chuyên gia bom bản địa đang đi du lịch, ra lệnh cho những cảnh sát với vẻ mặt “sở cảnh sát chúng ta bị chiếm đóng rồi?” dọn dẹp phòng và bàn làm việc, rồi bắt đầu mày mò.
Chuyên gia gỡ bom bị chiếm dụng phòng làm việc vừa lúc quay về gấp, vừa về đã nghe nói có người đang dùng văn phòng mình, lập tức tức giận: “Văn phòng của tôi tại sao lại lộn xộn như vậy?!”
Nhưng họ không dám xông bừa vào, sợ làm phiền người bên trong dẫn đến kích nổ quả bom nên chỉ dám gõ cửa nhẹ, rồi từ từ ấn tay nắm cửa, lén lút chui vào.
Chuyên gia gỡ bom chui vào, đầu tiên liền nhìn về phía bàn làm việc.
Ừm, nghe nói là đang chế tạo bom có tính uốn nắn, vậy cái bình thủy tinh kia hẳn là dung dịch kết dính, bây giờ đang trong quá trình tạo hạt sao?
Chuyên gia gỡ bom thậm chí không để ý đến khuôn mặt người chế tạo, vừa vào đã chăm chú đắm chìm vào quy trình điều chế của đối phương, “hào quang quản diện” cũng không ảnh hưởng đến anh ta, bởi vì trong đầu anh ta chỉ có bom.
Bây giờ là đổ nước… Ơ? Một lần đã đạt đến trọng lượng yêu cầu sao? Trực tiếp thực hiện bước tiếp theo luôn hả?
Chuyên gia gỡ bom hơi nghi hoặc, nhưng ngay sau đó, anh ta chấn động khi thấy đối phương tùy ý đổ vài bình lọ, trong đó thậm chí bao gồm bột Octogen - một loại thuốc nổ mạnh - lên giấy, không hề cân đo trọng lượng, liền trực tiếp trộn bột hỗn hợp vào dung dịch nước……
A a a a ——!!!
Chuyên gia bom thực sự không nhịn được kêu thét lên: “Dừng tay lại!!!”
—— Thuốc nổ loại này, chỉ sai 1g thôi cũng có thể gây ra vấn đề lớn đó, tại sao cậu lại không cân! Tại sao cậu lại không cân chứ!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com