126. Cảnh sát Nhật Bản cũng có kiểu như vậy sao?
Hagiwara Kenji cảm nhận rõ ánh mắt đầy hoài nghi từ Matsuda Jinpei bên cạnh, anh chỉ đành gượng cười một tiếng, giả vờ như không biết chuyện mà lái sang chuyện khác: "Đã chuẩn bị kỹ chưa? Hay là chúng ta lại đi tìm ông chủ xác nhận lần nữa nhé? Liệu có thật sự cần phải dùng biện pháp này không?"
Kudo Yusaku thu lại vẻ mặt kinh ngạc, tiếp lời: "Tôi đã xác nhận kỹ với ông chủ rồi. Tiếp theo cứ xem Sabukawa-kun xử lý thế nào."
Phía FBI đành nuốt lời định nói lại.
Thật ra họ đã nhận được tin nhắn từ cảnh sát địa phương, nhắc tới vụ hài kịch tại sở cảnh sát ngày hôm qua. Nhưng vì nghe quá kỳ lạ, lại không có chuyện gì xảy ra, nên họ cho rằng có lẽ chỉ là hiểu lầm nào đó... Ai ngờ đây lại là một vụ thao túng vô cùng liều lĩnh thật sao?
Chẳng ai tin gã này không biết thao tác chuẩn là thế nào, càng không ai tin cậu ta chỉ đơn giản là lười biếng.
Ý nghĩ của đa số mọi người lúc này thật sự rất thống nhất.
Sao lại có người coi thường mạng sống của mình đến vậy...
Jodie không khỏi thầm nghĩ, một kẻ không màng đến tính mạng của chính mình như vậy, liệu có thật sự coi trọng sinh mạng người khác? Nước Nhật lại để loại người này làm cảnh sát, họ cũng quá liều lĩnh rồi.
Vị FBI này nêu lên một nghi vấn mà vô số người từng thắc mắc:
—— Cuộc phỏng vấn cảnh sát của Sabukawa Fukaryu rốt cuộc đã vượt qua như thế nào vậy?!
Không cần phải xác nhận lại với ông chủ làm gì, Usuha Izuki cũng không muốn bị vụ án này làm phiền lâu hơn. Cậu thật sự muốn nghỉ ngơi, nên chẳng nói hai lời, liền cầm lấy chất nổ dẻo do chuyên gia gỡ bom mang đến, bóp một cục nhỏ đưa cho chuyên gia: "Đây, anh đi làm thiết bị kích nổ từ xa đi."
"Được." Chuyên gia gỡ bom theo phản xạ đáp lời, lần này cũng chẳng thèm hỏi tại sao vẫn không cần tính toán liều lượng, quay người đi ngay đến chỗ làm việc.
Đối tượng nguy hiểm thì sao chứ? Nguy hiểm cũng chưa chắc đã tới thân mình. Chẳng lẽ cậu ta còn dám giết mình ngay giữa vòng vây của FBI sao?!
Không quan tâm tới thân phận của đối phương là gì, nhìn qua đúng là giống đại lão thật rồi. Dù sao so với ông thầy đã "lên trời gặp Chúa" của mình còn lợi hại hơn, vậy thì đương nhiên phải tranh thủ lúc đại lão còn ở đây để học hỏi thêm chút gì đó chứ!
Cơ hội hợp tác với đại lão đâu phải lúc nào cũng có!
Tất nhiên, anh cũng biết người ta không có lý do gì để dạy mình, nên đây chẳng phải là chạy đi làm phụ tá, để cứu vãn chút ấn tượng từ hôm qua hay sao? Biết đâu trong lòng người ta vui, lại chia sẻ vài bí kíp độc môn thì sao?
Người FBI đâu phải mù, ai cũng nhận ra chuyên gia gỡ bom phe mình đã hoàn toàn xem tên cảnh sát nước ngoài kia như "đại ca" rồi! Thậm chí chẳng màng đến việc mình còn lớn hơn cậu những hai mươi tuổi!!!
Quá mất mặt cho nước Mỹ!!!
Nếu đối phương thật sự là một tên tội phạm cực kỳ nguy hiểm, thái độ của nhóm FBI có lẽ sẽ cẩn trọng hơn. Nhưng giờ biết là cảnh sát, ai nấy đều hơi... lơ lửng.
Nhưng vì còn có việc nhờ vả, không tiện nổi cáu, ngay cả sự cố hai cảnh sát Hawaii bị tước súng hôm qua cũng không thể truy cứu trách nhiệm, chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Mấy chuyện chồng chất lại, khiến mấy tên FBI tự phụ nghẹn đắng, mặt mày xám xịt.
À, cứ loạn xạ như vậy, chắc chắn vẫn sẽ thất bại thôi. Đợi thất bại, bọn họ sẽ có cớ để châm chọc! Không thiếu khoảnh khắc này đâu!
Chẳng ai nghĩ đến chuyện phải làm sao nếu thất bại. Thất bại thì thất bại vậy, cảnh sát Mỹ thất bại còn ít lần nào? Lần này thất bại nhiều lắm thì nổ tung một góc, đằng nào cũng chẳng có ai chết!
Không phải chuyện lớn gì.
Chuyên gia gỡ bom cũng chẳng nghĩ là chuyện gì lớn, nhiều lắm là thấy tiếc nếu khối chất nổ đặc biệt đáng nhớ đó nổ tung.
Nhưng người thiết kế vẽ bản đồ thì đang ngay bên cạnh, có thể nhờ trực tiếp vẽ lại một bản chi tiết hơn.
Thế nên anh ta chạy đi làm thiết bị kích nổ từ xa, rồi lại chạy về đưa cho Usuha Izuki kiểm tra.
Usuha Izuki gật đầu, mang thiết bị này đi lắp đặt.
Vì ai cũng biết tỷ lệ thất bại rất cao, một khi thất bại, khu vực xung quanh sẽ bị nổ tung, nên mọi người đều đợi ở nơi rất xa để tránh bị cuốn vào vụ nổ.
Hagiwara Kenji định đi theo, bị Usuha Izuki ngăn lại. Thế là ngoại trừ Usuha Izuki và chuyên gia gỡ bom, những người khác đều không ở lại tòa nhà.
Không biết bao lâu sau, điện thoại của Jodie đột nhiên reo. Cô tập trung nhìn, phát hiện là chuyên gia gỡ bom, vội bấm nghe: "Alo?"
Lúc này đột nhiên gọi cho cô, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện rồi?!
"Có, có ai đó ng-ngăn cậu lại được không?" Chuyên gia gỡ bom thở hổn hển, dường như đang chạy.
Jodie thật sự mù mờ, chỉ biết chữ "cậu ta" kia chỉ Sabukawa Fukaryu: "Ngăn cậu ta lại làm gì? Cậu ta đang làm gì vậy?"
"Cậu ta muốn... Cậu ta muốn trực tiếp kích nổ!"
Chuyên gia gỡ bom chạy như ma đuổi, Jodie thậm chí có thể nghe thấy tiếng gió vù vù bên kia.
Lời nói không đầu không đuôi này... Chất nổ dẻo vốn dĩ là phải kích nổ chứ? Nhưng với đầu óc nhạy bén của FBI, Jodie lập tức dựa vào việc chuyên gia gỡ bom đang chạy trốn mà phân tích ra tình hình cụ thể.
Cô vô cùng chấn động: "Cái gì?! Ý anh là cậu định trực tiếp bấm nút? Không né ra xa một chút sao?! Giờ cậu ta đang ở đâu?"
"Vẫn còn ở chỗ cũ..." Chuyên gia gỡ bom khổ sở thở dài.
Xuất phát từ thái độ muốn học hỏi từ đại lão, anh ta đã vui vẻ đi theo đại lão vào phòng đặt bom, xem đại lão dùng thủ thuật lắp chất nổ dẻo lên hộp điều khiển, rồi lên tiếng mời:
"Đi thôi, thưa Sabukawa, mọi người đang đợi chúng ta. Chờ xong việc, chúng ta sẽ quay lại kích nổ thử."
Chuyên gia gỡ bom dự định là, quãng đường dài như vậy, đi bộ thì chán lắm, trên đường tất sẽ nói chuyện phiếm gì đó. Vậy thì anh ta hơi dẫn dắt vài chủ đề, không phải có thể nói chuyện vui vẻ với đại lão, biết đâu lại học được gì đó sao?
Kết quả đại lão nói: "Kích nổ trước đi."
Chuyên gia gỡ bom lúc đó đứng hình: "...? Khoảng cách này quá nguy hiểm, lỡ thất bại..."
"Sẽ không thất bại." Usuha Izuki bình thản cầm lấy nút kích nổ, đôi mắt đỏ thẫm ánh lên vẻ thờ ơ với sinh mạng, như thể người bị cậu ta nhìn chằm chằm sẽ phải đón nhận cái chết trong giây tiếp theo, "Nếu anh sợ thì..."
Chưa đợi đại lão nói hết, chuyên gia gỡ bom đã quay người bỏ chạy!
Đùa sao! Đây không phải lúc tranh cãi! Phải chạy thì chạy thôi! Không chạy là mất mạng đó!
Dù đại lão có giỏi đến đâu, tỷ lệ thất bại của kế hoạch này cũng không giảm đi bao nhiêu! Ở lại đánh cược vào trình độ của đại lão, nếu thành công thì có thể lấy lòng được chút thiện cảm, còn thất bại thì chính là mạng sống của mình, thế thì tính sao!
Thật ra anh cũng không hiếu học đến vậy!!!
Hơn nữa, đại lão không cần tính toán liều lượng, không chỉ đơn giản là thuần thục và tự tin, mà còn có khuynh hướng tự hủy!
Lỡ đâu người ta không phải tự tin trình độ cao, mà chỉ nghĩ thất bại thì chết cũng chẳng sao thì tính sao đây?!
Thiên tài ít nhiều đều có chút kỳ quặc và chán đời, lần này lại gặp phải một vị quá đáng!
Tuy không nghe thấy bên kia điện thoại nói gì, Hagiwara Kenji cũng suy đoán được tình hình. Anh lập tức biến sắc, ngay lập tức lấy điện thoại gọi cho Usuha Izuki.
Hagiwara Kenji bật loa ngoài, nghe thấy tiếng tút tút trong máy, mỗi giây qua đi dài như một năm.
May mà theo như thông tin trước, một khi thất bại, tòa nhà chắc chắn sẽ nổ, tầm mắt có thể thấy được, nên hiện tại chưa nổ, hẳn là còn kịp ngăn lại!
Không biết bao lâu, có thể là nửa phút, cũng có thể chỉ một nhịp thở, Hagiwara Kenji nghe thấy giọng nói của người bạn khiến mình không yên tâm.
"Kenji?"
Hagiwara Kenji lập tức hỏi: "Cậu không sao chứ? Chạy ra nhanh đi! Chuyên gia nói cậu không định chạy ra, mà muốn trực tiếp kích nổ..."
Mọi người xung quanh, bao gồm Kudo Yusaku và nhóm FBI, đều nín thở, muốn nghe xem đương sự rốt cuộc nghĩ gì! Không muốn sống nữa sao?!
"Ừ, đã kích nổ xong. Hệ thống điều khiển đã được vô hiệu hóa, không còn nhạy nữa. Chỉ cần người ta mang cái hộp bom đi, là có thể khôi phục hoạt động kinh doanh."
Mọi người: "...???"
Một màn tĩnh lặng.
Hagiwara Kenji đã quen với kiểu kích thích này, nhanh chóng phản ứng lại: "Sao không quay lại rồi hãy kích nổ?"
"Tốn thời gian lắm. Kích nổ luôn cho lẹ, bên đó các cậu có thể cử người tới kết thúc ngay được rồi."
Hagiwara Kenji tâm thái gần như đóng băng: "lỡ thất bại thì——"
"Không có lỡ." Giọng nói lãnh đạm như không hề bận tâm vang lên, "Tôi không bao giờ làm những việc không nắm chắc."
Hagiwara Kenji cũng không biết cuối cùng điện thoại đã tắt thế nào, mình đã nói những gì, chỉ cảm thấy tim đập thình thịch.
... Có cảm giác chuyến đi này không phải để du lịch, mà là để vượt ải sinh tử.
Kudo Yusaku cũng không biết nên nói gì: "Sabukawa-kun này... Ừm... Cậu ấy chỉ thỉnh thoảng vậy thôi, hay luôn như vậy?"
Hagiwara Kenji mặt không biểu cảm, trong lòng bắt đầu tính toán chuyện tính sổ sau này: "Thỉnh thoảng."
Kudo Yusaku liếc nhìn sắc mặt Matsuda Jinpei, thầm dịch: Thường xuyên.
Phía FBI vẫn đang bàn tán với chuyên gia gỡ bom xem chuyện này là thật hay giả.
Chuyên gia gỡ bom tỏ ra hoài nghi, lo lắng đối phương thật ra chưa làm gì, chỉ định lừa mọi người quay về rồi mới kích nổ, một mẻ bắt hết, chết cũng phải kéo theo bè lũ.
"Đó đúng là một tên điên!" Chuyên gia gỡ bom không biết bị kích thích bởi cái gì, chẳng nghe được gì nữa.
Jodie trong lòng tán thành, nhưng vì giữ thể diện cho đồng nghiệp nước ngoài, chỉ đành an ủi: "Cũng không đến nỗi... Cậu ta muốn giết chúng ta, có nhiều cách lắm, đâu cần phiền phức thế."
Chuyên gia gỡ bom, kẻ suýt chút nữa tưởng mình sắp chết, bình tĩnh hơn một chút: "Cũng phải."
Kudo Yusaku, người chứng kiến toàn bộ: "......"
Đây là cách an ủi gì mà lần đầu thấy... Lại có linh cảm chẳng lành!
Cuối cùng, cuộc điện thoại kết thúc giữa lúc họ đang bàn tán về đối tượng, và Sabukawa đột nhiên vỗ vai chuyên gia gỡ bom đang dừng nửa đường để cãi nhau qua điện thoại. Chuyên gia gỡ bom kia sợ đến mức hét lên một tiếng, rồi cúp máy.
Jodie hơi lo lắng.
Cô đã cảm thấy Sabukawa Fukaryu không xem mạng mình ra gì, giờ thì xác nhận điều đó, cảm giác mức độ nguy hiểm tăng lên gấp bội!
Jodie suy nghĩ một chút, tiến đến bên Matsuda Jinpei, hỏi nhỏ: "Xin lỗi, cho tôi hỏi ở Nhật Bản, các anh có phỏng vấn khi tuyển cảnh sát không? Có chú ý đến sức khỏe tâm lý không?"
"......"
Matsuda Jinpei muốn nói gì đó lại không biết nói gì, cảm thấy vô cùng khó xử, mãi sau mới khô khan đáp: "... Có, thật mà."
Jodie nhìn không tin lắm, nhưng vẫn lễ phép nói: "Có lẽ Sabukawa nên đi gặp bác sĩ."
Matsuda Jinpei cũng phục rồi —— ra nước ngoài một chuyến, chưa làm được gì, đã kịp mang lại cho bạn bè nước ngoài ấn tượng kỳ lạ về cảnh sát nước nhà...
Cuối cùng, chuyên gia bom cũng miễn cưỡng quay lại kiểm tra, phát hiện quả thật như lời đối phương, hộp điều khiển đã bị nổ tung, không ảnh hưởng đến hộp bom bên dưới. Chỉ cần không có va chạm mạnh, có thể mang đi nơi khác kích nổ, khách sạn đã an toàn.
Sau khi xác nhận an toàn, mọi người trở về khách sạn, định mở một cuộc họp tổng kết.
Lúc này, thái độ của chuyên gia gỡ bom lại thay đổi, như tắc kè hoa, lại xem đối phương như đại lão, tán dương không ngừng.
Một kế hoạch yêu cầu cao, tỷ lệ thành công thấp như vậy, mà lại thật sự thành công! Hơn nữa quá trình diễn ra trôi chảy, xử lý nhẹ nhàng —— giờ anh ta không còn nghĩ việc không tính toán liều lượng là tự đại hay không chuyên nghiệp nữa, anh ta tin chắc đó là thiên phú của đại lão! Người ta vốn đã là vậy!
Người khác làm vậy dễ thất bại và chết, thì chỉ có thể chứng tỏ người khác không đủ giỏi!
Ngay cả những FBI trước đó có thái độ không tốt, dưới màn trình diễn thực lực này, cũng buộc phải thừa nhận chuyên gia bom nước ngoài quả thật lợi hại, lần lượt tiến đến làm quen với Usuha Izuki —— gặp được đại lão lợi hại như vậy là may mắn của mình! Nước Mỹ ngày nào chẳng có nổ, ai dám đảm bảo sau này mình không gặp lại án mạng kiểu này?!
"Tôi xin lỗi vì những thành kiến trước đây của mình." Một người đàn ông da trắng điển hình, trong lòng hơi hưng phấn, nhưng vẫn thành khẩn xin lỗi, rồi cuối cùng vẫn không cam tâm hỏi, "Ngài có cân nhắc việc di cư không? Về sau nếu gặp lại vụ án kiểu này..."
"Không cân nhắc." Usuha Izuki cự tuyệt không do dự, "Tôi nghĩ chúng ta không có cơ hội gặp lại."
Chuyên gia gỡ bom đi lấy nước trái cây cho Usuha Izuki, quay về nghe thấy những lời này, lập tức sốt ruột.
"Sao vậy?! Ngài ở trại giam nào, tôi sẽ đi thăm, ngài đừng cự tuyệt được không?"
Mọi người: "......"
Bầu không khí đóng băng. Tất cả FBI đều chấn động nhìn chuyên gia bom, không hiểu sao anh ta có thể nói ra lời như vậy.
Jodie khóe miệng run run: "Cái đó, vị này là cảnh sát Nhật... Không ai nói với anh sao?!"
Chuyên gia gỡ bom: "...???"
Khoan đã, nói đi, chuyện đối phương là đại lão trong tù, giúp cảnh sát phá án để giảm án... hình như hoàn toàn là anh ta suy đoán, chưa được xác nhận... Anh ta lại vô tình coi đó là thật!!!
Một cảnh sát từ sở cảnh sát Hawaii lên tiếng: "Chúng tôi có nhắc qua một câu, nhưng lúc đó anh ấy đang nghiên cứu bom, hình như không nghe thấy..."
Chuyên gia gỡ bom cứng người quay đầu, phát hiện vị đại lão luôn không biểu cảm kia, giờ đang lộ ra nụ cười như không phải cười.
Người đàn ông trung niên sắp 50 tuổi sợ đến mức suýt khóc, anh ta xin lỗi trong nước mắt.
"T-tôi xin lỗi..."
—— Cũng không trách anh ta đoán không ra! Nước Nhật là Gotham đáng sợ gì vậy, cảnh sát mà cũng có phong cách này sao?!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com