128. Khi nào đổi ý thì tôi sẽ nói
Trong khi Kudo Yusaku đang hì hục soạn bản thảo, Sabukawa Fukaryu còn tưởng bản thân sắp phải nghỉ phép vì kiệt sức thì Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei lại chẳng có tâm trạng chút nào.
Sabukawa Fukaryu tự về phòng thay đồ rồi thu dọn đồ đạc định mang ra biển, hai người kia dường như hiểu ý, vừa bàn luận vừa sắp xếp.
"Bây giờ cậu có thể nói thật với tớ được chưa?" Matsuda Jinpei mở ba lô ra rồi bỏ thêm chai nước vào, "Rốt cuộc chuyện của Sabukawa là sao hả? Chế tạo bom mà không dùng cân?... Cái trình độ này...cậu không cảm thấy nghi ngờ gì sao?"
Hagiwara Kenji thở dài: "Cậu nghĩ cậu ấy sẽ cho tớ biết sao?"
Matsuda Jinpei suy nghĩ một chút rồi cũng chịu thua, không thể phản bác được gì.
"Cậu ấy thậm chí còn kêu tớ ra ngoài, không cho tớ xem quy trình chế tạo...cậu ấy nói sợ tớ gặp nguy hiểm..."
Hagiwara Kenji vẫn còn tức tối: "Nếu không phải tại vị chuyên gia kia xông vào thì tớ cũng không biết cậu ấy đang chế tạo bom như vậy....Ha, chế bom mà không dùng đến cân... đúng là nguy hiểm thật, nhưng cậu ấy đâu có sợ bản thân gặp nguy hiểm đâu!"
Matsuda Jinpei thấy Hagiwara Kenji vốn ôn hòa chu đáo giờ lại nổi giận, anh vội vỗ vai bạn mình: "Chắc cậu ta thật sự không cảm thấy nguy hiểm lắm đâu, lần trước gỡ kíp nổ cũng vậy...nhất định phải gỡ ngay trong tay thủ phạm, cậu ta đâu có sợ đối phương run tay khiến cậu ta cắt nhầm dây đâu..."
Nói rồi, Matsuda Jinpei cũng bực mình: "Rốt cuộc cái tên nhóc Sabukawa đó bị cái vậy hả!"
Hai người bộc phát cảm xúc, trút giận một hồi rồi mới bình tĩnh lại.
"Vậy giờ hỏi trực tiếp cậu ta luôn không?" Matsuda Jinpei hỏi.
Xem Sabukawa Fukaryu vi phạm quy trình thao tác còn biết đường đuổi Hagi ra ngoài, chắc là không muốn bị cậu ấy biết, bây giờ hỏi không biết có trả lời không.
Hagiwara Kenji xoa trán: "Để tớ đi hỏi thử coi cậu ấy còn dám lừa tớ nữa không."
Matsuda Jinpei: "..."
Từ thái độ của Hagiwara Kenji, Matsuda Jinpei tin chắc hai người kia còn giấu anh nhiều chuyện khác nữa, nhưng khi thấy Hagiwara Kenji đối với vấn đề này không lo lắng lắm, nên anh tạm thời giả vờ không phát hiện.
Chỉ là nếu có thể nói thì anh vẫn hy vọng họ thông báo cho anh trước chứ đừng có động một tí là dọa người nữa!
Hai người bàn bạc nhỏ một lát, Hagiwara Kenji về phòng mình thu dọn đồ đạc xong sau đó mọi người liền đi ra bãi biển.
Lúc này cũng đã hơi muộn, nhưng trời không có mưa, mặt trời cũng dần xuống núi, đi dạo trên bãi cát thôi cũng được. Họ chỉ có mấy ngày nghỉ phép thôi nhưng đã bị mấy vụ án chiếm mất hai ngày, dù mặt trời lặn rồi cũng phải ra ngoài hít thở không khí chút.
Gió biển mát mẻ, đường ven biển dài - Sabukawa Fukaryu không muốn kỳ nghỉ lại bị ảnh hưởng bởi mấy chuyện rắc rối do "Hào quang phản diện" gây ra nên đã cố tình chọn nơi ít người nhất.
Đi dạo được một lúc, Matsuda Jinpei tự giác tránh sang một bên, để Hagiwara Kenji và Sabukawa Fukaryu có không gian trò chuyện riêng.
Hagiwara Kenji liền hỏi: "Cậu nghĩ sao?"
"Nghĩ gì cơ?"
"Vi phạm quy trình chế tạo." Hagiwara Kenji nghiêng đầu nhìn bạn mình, nhận thấy đối phương chẳng có gì để hỏi, muốn điều tra thì cũng chẳng được...huống chi Shizuka-chan còn gia nhập tổ chức bất hợp pháp kia. Nhưng rốt cuộc vẫn là việc chế tạo bất chấp chẳng mạng sống kia của câuh khiến anh bận tâm hơn, "Cậu tưởng mình có chín cái mạng sao? Nếu lỡ có sơ suất thì cậu tính làm sao đây?"
Sabukawa Fukaryu định nói sẽ không sơ suất gì đâu, nhưng nghĩ lại thì thấy Hagiwara Kenji chắc chắn không chấp nhận lý do đó.
Thế nên cậu trầm ngâm một hồi, cẩn thận lựa lời hợp lí mà nói thật: "... Sẽ không có sơ suất đâu, tớ có cảm nhận rất tốt mà."
Hagiwara Kenji theo phản xạ muốn cãi lại.
Cảm nhận tốt? Đi mua đồ ăn không cần cân còn đỡ, chứ làm bom mà cũng dựa cảm tính thì cậu sợ chết không đủ nhanh sao?!
Nhưng vì đã chứng kiến quá nhiều chuyện quá đáng trên người Sabukawa Fukaryu, anh đành nuốt lại những lời đó vào bụng, trầm tư vài giây, Hagiwara Kenji cúi xuống nhặt một viên đá nhỏ trên cát, đặt vào tay đối phương: "Viên đá này nặng bao nhiêu?"
"2.37g." Sabukawa Fukaryu lập tức trả lời.
Hagiwara Kenji: "..."
Chính xác đến hai chữ số thập phân luôn sao? Không phải cậu đang nói bừa chứ!?
Anh bán tín bán nghi bỏ hòn đá nhỏ vào túi mình, tính về tìm cơ hội cân thử: "Dù vậy, nhưng lúc nãy cậu bảo đây là lần đầu cậu chế tạo thuốc nổ... Đâu phải không biết dùng cân đâu, tại sao lại không dùng? Lần đầu đã liều lĩnh thế, cậu đã nghĩ cái gì vậy hả?"
Usuha Izuki tiếp tục thành thật đáp: "Lười dùng lắm.... Tớ biết cậu đang lo lắng điều gì, nhưng nếu có thể sống sót tớ chắc chắn chọn sống, tớ không có ý định tự hủy đâu."
Hagiwara Kenji: "............"
Không có ý định tự hủy thì tốt, nhưng câu trả lời của cậu nghe thiếu đòn thật đấy!
Lười dùng là sao!!!
Hệ thống nóng nảy: [Cậu giải thích kiểu đó làm gì! Khiến anh ta nghi ngờ cậu tự hủy đó sao!]
[Không, đây là bạn bè, với lại tôi là người chân thành.]
Hệ thống: [... Tôi sắp không nhận ra từ 'chân thành' nữa rồi.]
Hagiwara Kenji vẫn giữ nụ cười, nghiến răng kêu ken két: "Cậu không sợ xảy ra sai sót sao?"
"Yên tâm, tớ thật sự trân trọng mạng sống hiện tại." Usuha Izuki nói, "Nếu cậu nghĩ tớ đang tìm chết thì đó chắc chắn là ảo giác của cậu."
Hagiwara Kenji: "............"
Matsuda Jinpei vừa ngẩng đầu đã thấy Hagiwara Kenji giận dữ xông ra biển.
Ừm... Trông có vẻ nói chuyện không thuận lợi.
Matsuda Jinpei nghĩ suy một lúc, cũng đi tới: "Sabukawa, tôi hỏi cậu một câu."
"Chuyện gì?"
Matsuda Jinpei nghiêm túc hỏi: "Cậu sẽ luôn đứng về phía chúng tôi chứ?"
Anh đã mơ hồ nhận ra, Sabukawa Fukaryu biết gỡ bom chắc không phải do Hagiwara Kenji dạy, giờ còn biết chế tạo bom...toàn những kỹ năng nguy hiểm, không giống điều mà trẻ mồ côi bình thường nên biết.
Nói cho cùng, hồ sơ của Sabukawa Fukaryu vừa là trẻ mồ côi vừa ở vùng xa, vốn đã dễ làm giả.
Có thể liên quan đến tổ chức không nên tiếp xúc thân mật với cảnh sát - tốt nhất là băng nhóm xã hội đen, sát thương không lớn, không thì yakuza, ít ra bề ngoài là tổ chức hợp pháp, nếu lén lút làm chuyện dơ bẩn không tham gia thì cắt đứt liên lạc kịp thời cũng được. Tệ nhất là tổ chức bất hợp pháp rõ ràng, thậm chí ở Nhật Bản nơi xã hội đen hợp pháp hóa cũng không thể đăng ký.
Hagi chắc biết nhiều hơn anh, còn giúp che giấu... điều đó chứng tỏ Hagi sẵn lòng tin Sabukawa.
Còn anh?
Anh có tin không?
Matsuda Jinpei cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ.
Anh tin vào đôi mắt của mình.
Nhiều người bị vẻ ngoài đáng sợ và khí chất nguy hiểm của Sabukawa Fukaryu làm cho khiếp sợ, ban đầu chủ quan cho rằng bản tính Sabukawa Fukaryu cũng lạnh lùng vô tình, nhưng sự thật thì không phải vậy.
Còn có người lo lắng Sabukawa Fukaryu vì bị hiểu lầm và xa lánh sẽ dẫn đến hận đời, trả thù xã hội... nhưng theo quan sát của Matsuda Jinpei thì hoàn toàn không cần lo việc đó.
Cậu ta thật sự thích bị hiểu lầm, thậm chí còn cố ý nói mấy câu kỳ quặc, tính cách hơi quái đản.
Nhưng khác hẳn với vẻ ngoài đáng sợ dọa người, sự ác độc này thật ra lại thiên về tâm thái trẻ con nghịch ngợm.
Rõ ràng trong tư liệu chỉ kém họ một tuổi thôi mà như thể nhỏ hơn vài tuổi vậy, thật sự rất ấu trĩ. Matsuda Jinpei khó mà tưởng tượng được cảnh cậu thật sự đi làm chuyện xấu.
Có người ở vị trí của Sabukawa Fukaryu, có lẽ đã tự sa ngã và thật sự gia nhập thế giới ngầm, nhưng Sabukawa Fukaryu thì không. Cậu rất tự nhiên chấp nhận tình huống dễ bị hiểu lầm của mình với tâm thái thản nhiên, cứ thế đứng bên rìa những suy nghĩ mông lung của người khác, nhìn họ vừa sợ vừa kinh, cậu ta lại thấy vui.
Nếu thật sự gia nhập thế giới ngầm, Sabukawa Fukaryu có lẽ lại thấy chán.
Không thay đổi bản thân, cũng không thay đổi người khác, nhưng khi người khác đang khó chịu vì cậu, Sabukawa Fukaryu lại không chịu ảnh hưởng, vậy là cậu đã thắng, người bình thường thâth sự không thể hiểu được cậu.
Matsuda Jinbein đem sự bao dung của Hagiwara Kenji với Sabukawa Fukaryu cùng cân nhắc, quyết định tạm thời tin Sabukawa Fukaryu.
Anh không hỏi những kỹ năng kia học ở đâu, với năng lực của Sabukawa Fukaryu, muốn học thì ắt sẽ tìm được người dạy. Cũng không hỏi tại sao Sabukawa Fukaryu không coi mạng sống ra gì, sợ bị cậu ta chọc cho tức chết. Anh chỉ muốn một lời hứa.
Chỉ cần Sabukawa Fukaryu dám hứa, anh dám tin theo quan sát của anh, Sabukawa Fukaryu phần lớn thời gian thật sự rất chân thành với anh và Hagi.
Nghe Matsuda Jinpei hỏi vậy, Usuha Izuki hơi ngẩn ra.
Rõ ràng quá!
Nhưng đang nghỉ phép, cậu cũng không muốn cứ mãi tốn thời gian để giải thích. Thái độ không hỏi nhiều, dám nói là dám tin như Matsuda Jinpei đúng là tiện lợi thật.
Usuha Izuki thầm nghĩ.
Hệ thống: [Cái này cũng cần nghĩ? Chẳng phải là tặng điểm sao?]
[Ôi, Matsuda chân thành như vậy, tôi đương nhiên phải suy nghĩ kỹ câu trả lời, không thể lừa người ta chứ.]
Hệ thống: [...]
[Hỏi cậu có phải người tốt không mà còn phải nghĩ kỹ, rõ ràng cậu có vấn đề!!!]
Matsuda Jinpei không lập tức nhận được câu trả lời, nhưng lại thấy nhẹ nhõm đôi chút, vì điều đó chứng tỏ đối phương đang nghiêm túc để đáp lại.
Nhưng nếu suy nghĩ lâu thì cũng không ổn, chứng tỏ nội tâm cậu ấy đang giãy giụa. Anh đếm thầm ba giây...
Dưới ánh mắt Matsuda Jinpei, Sabukawa Fukaryu đáp lời.
"Tôi cam đoan với cậu, ít nhất cho đến bây giờ, tôi vẫn đứng về phía các cậu. Nếu một ngày nào đó đổi ý...tôi sẽ nói trước cho các cậu."
Matsuda Jinpei lập tức nhăn mặt: "... Cậu còn định đổi ý nữa hả!"
Tôi mong cậu thành thật một chút...nhưng thành thật như vậy là hơi quá rồi!!!
"Vì là bạn bè, nên tôi không muốn hứa những điều không chắc chắn...nghiêm túc một chút thì tốt hơn."
Mặt trời từ từ lặn xuống đường chân trời biển, ánh sáng cam ấm áp chiếu trên người Sabukawa Fukaryu dần bị bóng tối nuốt chửng.
Anh nghiêng đầu, đôi mắt đỏ sẫm hiện lên một cảm xúc kỳ quặc.
" Tôi không muốn làm.... thất vọng."
Tiếng sóng biển bỗng dâng cao che lấp lời lẩm bẩm, Matsuda Jinpei theo phản xạ hỏi: "Gì cơ?"
"Không có gì." Sabukawa Fukaryu lại trở về vẻ mặt lạnh lùng đầy tính lừa dối thường ngày, "Tạm thời cậu cứ yên tâm đi, tôi sẽ làm cảnh sát thật tử tế."
Matsuda Jinpei: "............"
Không! Không thể yên tâm! Ý cậu là nếu chơi chán rồi cậu sẽ không làm cảnh sát nữa sao? Cậu nói rõ cho tôi! Là cảnh sát sao?! Trong cảnh sát cũng có kẻ xấu, đừng có cực đoan như thế chứ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com