Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

129. Phải thanh lọc lại tổ chức thôi!

Trước kia, cha của Matsuda Jinpei phải chịu oan ức quá lớn nên anh cũng từng có lúc suy nghĩ cực đoan mà căm ghét cảnh sát, thậm chí muốn đấm vào mặt Tổng giám đốc Sở cảnh sát.

Anh chưa từng nghĩ rằng, bản thân mình cũng sẽ có một ngày lo lắng vì người khác, sợ họ vì trong ngành cảnh sát có kẻ xấu mà trở nên cực đoan, rồi căm ghét tất cả những cảnh sát khác.

Mới đó mà mấy năm đã trôi qua, "boomerang" đã quay trở lại rồi.

Matsuda Jinpei định hỏi rõ ràng xem lời nói mà anh ta không nghe được rốt cuộc là gì, nhưng Sabukawa Fukaryu đã giả ngơ và đi tới khu vực vui chơi dưới nước, chủ động tỏ vẻ không muốn hợp tác.

Hagiwara Kenji chậm rãi đi đến bên cạnh Matsuda Jinpei, nói với vẻ thâm sâu: "Đôi lúc tớ thật sự rất muốn đấm cậu ấy một trận."

Đều là đàn ông với nhau nên đôi khi động tay động chân ngược lại có thể giải quyết được nhiều vấn đề hơn.

Matsuda Jinpei tràn đầy đồng cảm: "Vậy cậu đấm đi, tớ sẽ ủng hộ!"

"Tớ thử rồi." Hagiwara Kenji thở dài, "Không có tác dụng, chúng ta vẫn nên tìm cách khác đi."

Lần Shizuka-chan trốn học đó Hagiwara Kenji đã ra tay dạy dỗ cậu, nhưng Shizuka-chan hoàn toàn không phản kháng, ngược lại khiến lòng anh nảy sinh áy náy...chẳng hiệu quả gì hết.

Hagiwara Kenji: "Tóm lại, cậu ấy vẫn còn muốn làm cảnh sát là tốt lắm rồi?"

Matsuda Jinpei: "Cậu ta nói đợi khi nào đổi ý sẽ nói cho chúng ta biết..."

"… Được rồi." Hagiwara Kenji đau đầu đỡ trán, "Ít nhất cậu ấy sẽ không lấy thân phận cảnh sát ra để làm ra chuyện xấu...tạm thời cứ để như vậy đi…"

Không có chứng cứ...lại còn là bạn bè, không thể nào vì lo lắng cho chuyện chưa xảy ra mà đi báo cáo lên cấp trên được, vốn dĩ Shizuka-chan đã rất thiếu sự tin tưởng, nếu anh làm như vậy thì tình bạn này chắc chắn không giữ lại được...

Hagiwara Kenji chỉ có thể quan sát nhiều hơn, thấy có manh mối gì khiến Shizuka-chan thất vọng về cảnh sát thì anh sẽ lập tức can thiệp… Nghĩa là bản thân không thể giận dỗi đối phương lâu được... Áp lực từ kỳ nghỉ này tại sao ngày càng lớn vậy?.

Dù vậy, chuyến đi Hawaii này cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Hai ngày sau, Kudo Yusaku lại liên lạc với họ, nói đã có kết quả về việc bản vẽ thiết kế truyền ra nước ngoài như thế nào.

Vì Kudo Yusaku biết mấy người họ rất quan tâm vấn đề này, nên cố ý tìm người quen ở FBI hỏi thăm, chứ ai đâu mà rảnh rỗi chủ động nói với anh chuyện này.

"Nghe nói là thông qua một giao dịch trên web đen." Kudo Yusaku nói, "Hắn nói, hắn yêu cầu một quả bom 'không thể tháo gỡ, dùng để uy hiếp' liền có người tìm hắn giao dịch… FBI từng định điều tra thâm nhập, nhưng địa chỉ web đó đã bỏ dùng, chắc qua một thời gian lại sẽ đổi tên miền khác."

Miêu tả này lập tức khiến Hagiwara Kenji nhớ tới vụ án kẻ đặt bom trong nước trước đây "Trang web giao lưu của người yêu thích bom", giống như điều tra của cảnh sát Nhật Bản sau đó, cũng là đổi tên miền… Rồi sau đó không có dấu vết nên cũng không còn cách nào để điều tra.

Matsuda Jinpei thuộc đội xử lý chất nổ, cũng là người liên quan đến nguồn gốc của bản vẽ bị rò rỉ, anh nhíu mày tức giận muốn biết rốt cuộc là ai đã truyền bản vẽ ra bên ngoài liền nhờ Kudo Yusaku xem từ phía FBI có thể hỏi thêm được thông tin gì không.

Kudo Yusaku đồng ý sẽ chú ý nhiều hơn đến những thông tin liên quan, nếu có tiến triển gì thì sẽ lại liên lạc với họ.

Cúp điện thoại xong Matsuda Jinpei vừa quay đầu đã thấy vẻ mặt 'chuyện gì cũng không liên quan đến tôi' của Sabukawa Fukaryu, lập tức cảm thấy ngứa tay: "Dù sao cũng liên quan đến cậu, cậu không thể quan tâm một chút sao? Lần này là ở Hawaii, lỡ như lần sau xảy ra trong nước thì cậu tính sao?"

Sabukawa Fukaryu hết sức bình tĩnh đáp: "Tôi đã nói là kẻ đặt bom bị ảnh hưởng từ nước Mỹ, không phải cậu ở đội xử lý chất nổ cũng công bố bản vẽ thiết kế là đến từ nước Mỹ sao? Giờ đã có chứng cứ rõ ràng như vậy càng không liên quan gì đến tôi hết."

Matsuda Jinpei: "…………"

Hagiwara Kenji: "Chúng ta về nước đi… Tớ cảm giác việc cần giải quyết ngày càng nhiều hơn rồi..."

Khi chưa đến Hawaii đã xảy ra hai vụ án mạng, đến Hawaii lại gặp vụ đặt bom mà vụ đặt bom lại liên quan đến khả năng có nội gián trong đội xử lý chất nổ ở nước ngoài – kỳ nghỉ như vậy thì ai còn có tâm trạng nghỉ ngơi chơi bời nữa! Dù sao anh cũng không còn tâm trạng nữa! Càng ngày càng cảm thấy mệt mỏi hơn!

Bây giờ anh chỉ muốn nhanh chóng trở về Nhật Bản!

Thế là, vốn dĩ đã hẹn nhau đi Hawaii nghỉ phép, thực tế thì chỉ đi chơi chưa đầy ba ngày là đã trở về Nhật Bản, có thể nói là hết sức vội vàng và luống cuống.

Matsuda Jinpei vừa về nước anh lập tức hùng hổ trở lại đội xử lý chất nổ để trả phép, chuẩn bị lặng lẽ điều tra xem ai là nội gián ở đây mà dám đem bản thiết kế nguy hiểm đã được dặn đi dặn lại không được tiết lộ ra bên ngoài!

Nhưng thật ra Sabukawa Fukaryu và Hagiwara Kenji là được cấp trên cho nghỉ phép, nên vẫn có thể nghỉ ngơi thêm vài ngày, đợi cấp trên cảm thấy tới thời điểm thích hợp thì mới cho họ trở lại làm việc, vậy nên tâm trạng hai người nhẹ nhõm hơn Matsuda Jinpei rất nhiều.

Thế nên Hagiwara Kenji dựa vào việc trước đây mình cũng từng là người của đội xử lý chất nổ liền ngang nhiên đi theo Matsuda Jinpei đến đó.

"Ha ha ha, đừng gọi tôi là đội trưởng nữa, tôi đã rời đi bao lâu rồi… hả? Không phải, không phải trở lại, tôi đang nghỉ phép...chỉ là có chút nhớ những kỷ niệm cũ nên muốn đến đây xem một chút."

Matsuda Jinpei bên cạnh nói với vẻ chán nản: "Tớ tự điều tra một mình cũng được mà."

"Rảnh cũng là rảnh, tớ đến giúp cậu một tay không tốt hơn sao?" Hagiwara Kenji vẻ mặt vô tội, "Nếu nhanh chóng bắt được nội gián đó, mọi người cũng sẽ sớm yên tâm hơn sao?."

Matsuda Jinpei bĩu môi, nhưng cũng không đuổi Hagiwara Kenji đi.

Dù vẫn còn chút ám ảnh tâm lý, nhưng lâu rồi anh không ở chung văn phòng làm việc cùng Hagi nên trong lòng cũng có chút nhớ nhung.

Trở về hiện tại, cảm giác cũng không tệ...dù vậy Matsuda Jinpei vẫn càu nhàu.

"Tại sao một cảnh sát thuộc tổ điều tra như cậu lại nhàn rỗi thế này hả? Rốt cuộc là vậy định nghỉ phép đến khi nào đây?"

"Ít nhất chắc cũng phải tới tuần sau." Hagiwara Kenji cười tủm tỉm, "Dù sao tớ cũng không có việc gì làm, mấy ngày tới tớ cũng sẽ đến đây nữa."

Matsuda Jinpei hỏi: "Còn Sabukawa?"

"Shizuka nói cậu ấy muốn đi tiêu tiền."

"…" Matsuda Jinpei hơi bất lực, "Lần này tiền cậu ta kiếm được đúng là không ít...gần bằng lương cả năm rồi, cũng nên mua thêm vài món đồ tốt cho căn chung cư của cậu ta, mỗi lần tớ đến đều có cảm giác như không ai ở đó trong nhiều năm vậy… Đúng rồi, ít nhất thì cũng nên thay cái chiếu tatami dính máu đó đi! Cậu ta thật sự không cảm thấy rợn người chút nào sao?"

Đương nhiên là không rồi, dù sao thì Sabukawa Fukaryu cũng không thường ở đó lắm.

Nếu có mua đồ dùng thì cậu vẫn thích để vào phòng của bản thể hơn.

Usuha Izuki trở về căn phòng chất đầy đồ linh tinh trong túi phúc lợi, đúng lúc Miyano Akemi đang quét dọn bên trong.

Cậu thuận miệng hỏi: "Dạo gần đây có ai đến không?"

Miyano Akemi lắc đầu: "Không biết, nhưng đồ đạc vẫn giống như lần trước tôi quét dọn, không có ai động vào hết."

Vậy chắc là không có ai đến rồi.

Usuha Izuki không nhịn được bèn lấy điện thoại ra xem, điện thoại cũng không có ai liên lạc cho cậu hết.

Từ khi cậu dùng thuốc khiến Vodka ngủ rồi bỏ trốn, cho đến lúc cậu ra nước ngoài một chuyến, đi Hawaii nghỉ phép rồi trở về thì trong khoảng thời gian đó chỉ có lác đác vài tin nhắn chúc mừng năm mới.

Người của tổ chức hoàn toàn không gửi cho cậu tin gì hết, ngay cả Hattori Heiji còn tích cực hơn bọn họ!

… Dù cậu đúng là muốn nghỉ ngơi một thời gian, nhưng cũng không muốn nghỉ ngơi đến mức này!

Usuha Izuki càng nghĩ càng khó chịu, lập tức gọi điện cho Vodka.

Vodka bên kia trực tiếp cúp máy, nhưng không lâu sau cậu đã nhận được một tin nhắn: [Tôi đang bận, không tiện nghe điện thoại cậu có việc gì thì nhắn tin đi.]

Usuha Izuki không nghi ngờ gì, soạn tin nhắn: [Anh có gì muốn nói với tôi không?]

Vodka vừa thấy câu hỏi xoáy này của tên này liền lập tức giật mình.

Cái gì? Gần đây hắn có nói bậy gì về Botanist mà lọt đến tai cậu ta rồi sao?

Không đúng! Đầu năm mới bận rộn như vậy, hắn còn không nhớ nổi...lần cuối nói bậy về Usuha Izuki là từ năm ngoái rồi, đã bao lâu trôi qua rồi, chắc cậu ta không phải kiểu người ghi thù đến nỗi lôi chuyện cũ từ năm ngoái ra nói đâu nhỉ?

Hơn nữa đối tượng nói xấu Usuha Izuki với mình là Scotch, mà gần đây cậu ta cũng đang làm nhiệm vụ, ở chỗ khỉ ho cò gáy đó tín hiệu cũng đâu có tốt đâu, Scotch cũng không rảnh mà đi mách với Usuha Izuki…

Đúng rồi, nhất định là Usuha Izuki đang thăm dò hắn!

Thế là Vodka trả lời: [Không có.]

Hắn hài lòng gửi đi – chiêu này của mình thật tuyệt vời, hắn không muốn nghe điện thoại của Usuha Izuki, lại không muốn bị mách lẻo, đơn giản là sau khi cúp máy lập tức nhắn tin nói hiện tại không tiện nghe điện, dùng tin nhắn để liên lạc, như vậy hắn có đủ thời gian suy nghĩ mưu kế, không đến nỗi luôn bị logic của Usuha Izuki dắt đi.

Nếu là gọi điện, hắn im lặng nửa ngày suy nghĩ xem chuyện nói bậy về Usuha Izuki có bị lộ không, sớm bị Usuha Izuki đầu dây bên kia phát hiện không ổn rồi!

Tin nhắn tốt quá, mong rằng sau này cậu ta toàn dùng tin nhắn liên lạc, đáng tiếc chiêu này không thể dùng thường xuyên, không thì Usuha Izuki sẽ biết hắn cố ý không muốn nghe điện thoại, chỉ có thể thỉnh thoảng dùng một lần.

Một lúc sau, Usuha Izuki trả lời.

[Anh suy nghĩ kỹ lại xem, thật sự không có gì muốn nói với tôi sao?]

Vodka: "……?"

Hắn bắt đầu nghi ngờ, lẽ nào thật sự có chuyện gì quan trọng liên quan đến Usuha Izuki mà hắn quên mất?

À, nghĩ ra rồi! Usuha trước đó cho hắn uống thuốc ngủ! Hắn còn chưa tính sổ với cậu ta! Đều là chuyện năm ngoái, suýt nữa quên mất!

Vodka nghĩ nghĩ, trả lời: [Nếu cậu muốn nói chuyện thuốc ngủ, tôi có thể hiểu cậu tốt cho tôi, thấy tôi thức đêm không nghỉ ngơi, làm bạn bè muốn tôi nghỉ ngơi tốt, tôi không trách cậu, rốt cuộc nếu cậu thật sự là nội gián thì đã trực tiếp cho uống độc là được.]

Hạ thủ trước làm thế mạnh, hắn không muốn nhìn thấy mấy câu như "Anh không nghi ngờ tôi là nội gián sao?" nữa, có bản lĩnh thì Usuha Izuki cứ nói hắn cho uống nhầm thuốc, thế là hắn có thể thuận lý hợp tình mà mắng Usuha Izuki ngu ngốc.

Nghĩ đến đây còn hơi mong đợi!

Một lúc sau, tin nhắn của Usuha Izuki trả lời: [Còn chuyện người theo dõi tôi, anh không có gì muốn nói sao?]

Vodka bất lực: [Chẳng phải anh nhất định đòi người theo dõi anh sao? Giờ lại hối hận?]

[Không, tôi muốn hỏi anh đã báo cáo với Boss về tên phản đồ theo dõi tôi đó chưa.]

Vodka đọc xong sửng sốt, sao người ta đã thành phản đồ rồi, hai người này còn chưa chính thức gặp mặt, Usuha Izuki đã vứt người ta ra, như vậy mà cũng có thể giám định từ xa?

Chẳng lẽ thật sự vì sau khi có nội gián thì không phải chịu trách nhiệm, nên tính toán chỉ điểm tất cả những người từng gặp đều là nội gián, dùng phương pháp liệt kê để thoát tội sao?!

Hắn bất bình cho Tequila: [Tequila đâu giống nội gián? Chỉ vì anh ta không đuổi kịp cậu? Cậu không phải rất giỏi chạy trốn sao?]

[Giỏi thì giỏi, nhưng hôm đó tôi mặc đồ lòe loẹt như vậy, mang hành lý to như thế, vậy mà cũng đuổi không kịp, hoặc là năng lực của anh ta kém hoặc là do anh ta cố ý, anh chọn một đi.]

Vodka sửng sốt, hồi tưởng lại trang phục hôm đó của Usuha Izuki… Ừ, đúng là rất lòe loẹt, với lại vali hành lý to, như vậy mà cũng đuổi không kịp…

Usuha Izuki không thèm để ý, liên tiếp gửi thêm một tin nhắn nữa: [Có thể đạt được mật danh thì chứng tỏ năng lực của anh ta không đến nỗi quá kém, vậy là cố ý rồi! Lười biếng thụ động, không thực hiện tốt nhiệm vụ của tổ chức giao… Loại người này dù không phải nội gián, cũng có xác suất lớn sẽ trở thành mối đe dọa ngầm, tôi kiến nghị thanh lọc đội ngũ, tiêu diệt loại người không chịu làm việc tử tế này…]

Vodka: "………………"

Cậu nhắn mấy dòng này mà không cảm thấy miêu tả giống với chính bản thân cậu hơn sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com