16 - 20
Tên truyện: Sau khi phản diện mất hết tu vi.
Tác giả: Nhất Tùng Âm.
Edit + Beta: Thủy Ngư.
Đọc tại: thuyngu.wordpress.com
Phiên ngoại 16: Bình bình an an.
Bốn người đứng phạt bên ngoài nguyên cả ngày.
Mãi đến khi mặt trời lặn Liễu chưởng viện rời khỏi, bọn họ mới ỉu xìu đi vào Cửu Tư Uyển.
Yến Linh bị lạnh sổ mũi, Nhạc Chính Trấm tức giận đi tới đút linh đan cho cậu, lạnh lùng nói: "Ngươi rảnh quá hay sao mà ăn nói bậy bạ thế hả?"
Yến Linh sụt sịt nói: "Ta đâu biết nói bừa một câu liền bị phạt chứ?"
"Cho chừa cái mồm lắm chuyện của ngươi." Nhạc Chính Trấm nhíu mày lau sạch chỗ nước mắt đóng thành băng trên mặt cho cậu: "Với lại chép phạt đâu có gì khó, nửa ngày là chép xong mười lần kiếm quyết, tội gì phải ở bên ngoài trời lạnh chịu phạt."
Yến Linh im re.
Những người khác cũng đứng phạt ngoài trời lạnh cả ngày mà vẫn khỏe phây phây, Nhạc Chính Trấm tiếc rèn sắt không thành thép liếc thằng đệ Yến Linh bị cóng sổ mũi nhà mình, lại lén đưa thêm vài linh đan cho cậu để cậu ngồi đó từ từ mà nhai. thuyngu.wordpress.com
Các thiếu niên khác tan học cũng không về ngay, bọn họ túm tụm lại bàn bạc buổi rèn luyện ngày mai phải làm thế nào để qua ải.
Chỉ có Phong Duật là không thấy có gì khó khăn, cậu ta ngồi đó nhịp đùi đắc ý: "Đám quỷ hồn kia dễ bắt lắm, sau khi tìm ra âm khí liền một lưới bắt hết tụi nó lại, có gì đâu mà sợ?"
"Không đơn giản thế đâu." Nhượng Trần nói: "Thân Thiên Xá đã sập đã được mấy tháng, phần lớn quỷ hồn đều bị bắt gần hết, số còn lại có lẽ là ác quỷ có tu vi cực cao, rất nguy hiểm."
Phong Duật rũ cái tay bị đóng băng, chê nói: "Ác quỷ chui ra từ Thân Thiên Xá có thể làm nên trò trống gì?"
Nhượng Trần nhíu mày, còn định nói thêm gì đó.
Hề Tuyệt giơ chân gác lên bàn một cái 'rầm', cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ, thuận tiện hấp dẫn chú ý của mọi người về phía mình.
"Ồn ào cái gì?" Hề Tuyệt ngồi dựa lưng vào ghế với tư thái lười biếng, nói: "Nếu không muốn đi thì đến tìm Chưởng viện phản đối, ở đây tụm ba tụm bảy bàn bạc có ích gì đâu?"
Lời này nghe rất thiếu đánh nhưng không hề sai, mọi người đều im bặt.
Yến Linh hắt hơi một cái, đầu óc theo đó xây xẩm choáng váng, cậu ngơ ngác nói: "Ngày mai đi rèn luyện hả?"
Hề Tuyệt nhếch môi, đang định trả lời thì bị Thịnh Tiêu thong thả giành trước.
"Ừ, hình như chia thành hai nhóm."
Hề Tuyệt xanh mặt, ánh mắt tựa dao sắc phóng thẳng về phía Thịnh Tiêu, trong mắt viết đầy 'Chỉ mình ngươi có miệng hay gì?!'
Thịnh Tiêu vờ như không thấy.
Yến Linh tò mò: "Hai nhóm? Nhưng chúng ta có chín người lận."
Vừa mới nói xong, mọi người vốn đang ngồi tại vị trí của mình im lặng một lúc đột nhiên không hẹn đi tới chỗ của người khác.
Nhượng Trần và Hoành Ngọc Độ quen biết nhau từ nhỏ, đương nhiên là một nhóm.
Liễu Trường Hành và Phục Man cùng sống ở Nam Cảnh— Mặc dù việc tìm Phục Man có chút khó khăn nhưng hai người vẫn là họn chung nhóm với nhau.
Phong Duật hơi bị người ta chê, thấy ai cũng chọn đội nhóm xong hết rồi, vội vàng chạy đến bên cạnh Nhạc Chính Trấm, chớp mắt nhìn cậu ta: "Trấm ca."
Nhạc Chính Trấm suýt chút nữa bị cậu ta làm da gà da vịt rớt đầy đất, nhưng vẫn cố chịu đựng không đuổi cậu ta đi.
Dù sao...
Tám người đồng loạt nhìn về phía Hề Tuyệt ngồi đó bắt chéo chân ra vẻ không quan tâm sự đời.
Hề Tuyệt: ? ? ?
Đỡ hơn là chung nhóm với Hề Tuyệt khó ưa kia.
"Nhìn ta làm gì?" Hề Tuyệt chưa nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, ngoắc tay với Yến Linh: "Tới đây, chung nhóm với ta."
Yến Linh trốn sau lưng Thịnh Tiêu, ôm chặt cánh tay của cậu, bĩu môi với Hề Tuyệt ý bảo: Còn lâu.
Hề Tuyệt: "......"
Lúc này Hề Tuyệt mới nhận ra mình bị 'cô lập', mài răng gằn giọng nói: "Yến Linh Nhi, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu không... Ngươi sẽ không muốn biết ta mà nổi giận lên đáng sợ chừng nào đâu."
Yến Linh càng ôm chặt cánh tay của Thịnh Tiêu.
Thịnh Tiêu đưa tay ra bảo vệ Yến Linh, lạnh nhạt nói: "Chưởng viện không nói có thể bắt ép người khác chung nhóm với mình."
Hề Tuyệt càng nhìn Thịnh Tiêu càng thấy ngứa mắt, cực kỳ muốn dùng 'Hà Xử Hành' ném Thịnh Tiêu ra xa trăm lẻ tám ngàn dặm— Thật ra ngay từ đầu cậu ta đã nung nấu ý định này rồi, thậm chí đã từng thử.
Nhưng 'Kham Thiên Đạo' quá mức nhạy bén và bá đạo, một khi nhận ra linh lực của 'Hà Xử Hành' có ý định hướng lại gần Thịnh Tiêu, Thiên Diễn Châu lập tức bắn ra lôi văn đùng đùng, nghiền ép linh lực của Hề Tuyệt nát bét.
Tương văn cấp Linh chính là nghịch thiên như vậy.
Sáu người còn lại ước gì móc hạt dưa ra vừa cắn vừa hóng hớt.
Hề Tuyệt lạnh lùng nhìn Thịnh Tiêu: "Chưởng viện cũng chưa nói có thể tự do chọn đội nhóm."
Thịnh Tiêu cười: "Thế à? Vậy sao ngươi không đi hỏi Chưởng viện đi?"
Yến Linh thấy hai người tranh cãi không dứt ra được, lật đật đi tới can ngăn: "Đừng..."
Còn chưa nói hết thì Phong Duật đã từ phía sau duỗi tay tới bịt miệng Yến Linh lại, tay kia vòng qua ôm eo bưng cậu về chỗ ngồi của mình, cưỡng ép ôm chặt cậu vào lòng.
Yến Linh trừng cậu ta: "Ưm ưm ưm!"
Làm gì thế?!
"Đừng cản." Phong Duật ôm chặt Yến Linh, nhịn cười nói nhỏ: "Nhìn bọn họ gây gổ thật thú vị, ngươi đừng phá đám ta hóng hớt."
Yến Linh: "..."
Thật nhảm nhí.
Có điều với tính tình ôn nhuận như ngọc của Thịnh Tiêu thì cũng không đến mức tranh cãi dữ dội, cùng lắm dùng vài câu nói hòa nhã và thủ đoạn mềm dẻo thay cho đao kiếm đấu một trận với Hề Tuyệt.
Cuối cùng hai người tan rã trong không vui.
Lúc này Phong Duật mới thả Yến Linh ra.
Yến Linh quay đầu trừng cậu ta: "Ta không muốn bọn họ cãi nhau."
Phong Duật nói: "Kệ ngươi chứ, ta thích là được."
Yến Linh lườm một cái sắc lẹm, vừa hắt xì vừa bực bội quay về chỗ ngồi của mình.
Đêm xuống, Yến Linh buồn ngủ díu cả mắt, nhưng mỗi lần vừa mới thiu thiu ngủ đều sẽ bị một cảm giác rất đáng sợ bóp chặt trái tim, dọa cậu phải choàng tỉnh lại.
Cứ thường xuyên như vậy khiến Yến Linh sợ không dám ngủ, đành phải nhíu mày chạy đi tìm Thịnh Tiêu.
Thịnh Tiêu cư xử rất thân thiện, không hề khó chịu với nết ngủ đấm đá lung tung của Yến Linh, thậm chí còn săn sóc chuẩn bị thêm một cái gối nhỏ cho cậu.
Yến Linh bò lên giường, quen miệng ca ngợi Thịnh Tiêu.
"Thịnh Tiêu ca ca thật tốt."
Thịnh Tiêu không khỏi buồn cười.
Yến Linh lại qua chỗ Thịnh Tiêu ngủ một giấc yên ổn, thậm chí trong lúc ngủ mơ màng còn suy nghĩ có nên xin Chưởng viện cho hai người họ ở chung một phòng luôn không, như vậy đỡ mất công chạy tới chạy lui.
Sau khi ngủ thẳng cẳng một giấc, sáng sớm hôm sau, Yến Linh nhập nhèm tỉnh lại đột nhiên phát hiện có gì đó sai sai.
Xung quanh không còn hương hoa quế, thay vào đó là mộc hương đậm đà, hình như tên là Huýnh Thâm Hương.
Yến Linh chợt ngồi bật dậy, hốt hoảng ngó nghiêng xung quanh.
Ở đây không còn màn giường mỏng tanh trong phòng Thịnh Tiêu nữa, mà là màn giường được đính linh thạch thành dải kim tuyến lấp lánh uốn lượn, phủ xung quanh một cái giường rộng lớn xa hoa.
Yến Linh không biết nghĩ tới gì đó mà khóe môi run nhẹ.
Cái giường này quá lớn, hình như còn gấp ba, bốn lần giường ngủ của Thịnh Tiêu, thậm chí Yến Linh có lăn một vòng cũng không sợ lọt thủm. thuyngu.wordpress.com
Trên giường lớn dường như có người đang cựa quậy trở mình, Yến Linh xanh mặt nhìn sang, chỉ thấy Hề Tuyệt lười biếng nằm vùi trong chăn gấm cách đó không xa, có vẻ vừa mới thức dậy.
Yến Linh: "..."
Yến Linh không nghĩ cũng biết Hề Tuyệt lại dùng 'Hà Xử Hành', giận đến mức xông tới hất chăn của Hề Tuyệt ra, lớn tiếng: "Hề Tuyệt!"
Hề Tuyệt ngủ tóc tai bù xù, nhập nhèm mở mắt ra nói: "Gì vậy? Mới sáng sớm, ngủ tiếp đi."
Yến Linh tức giận nói: "Tại sao ta lại ở đây?!"
"Oáp." Hề Tuyệt ngáp một cái, còn buồn ngủ nên không mở mắt ra nổi, nằm đó nói tào lao: "Đương nhiên là ngươi tối qua ngủ một mình không được, nên chủ động tới gõ cửa phòng ta muốn ngủ chung."
Trên đầu Yến Linh thổi ra mấy quả bong bóng đầy hoài nghi, bị Hề Tuyệt ăn nói hùng hồn lý lẽ như vậy làm cho cậu không khỏi nghi ngờ liệu có phải mình bị rối loạn trí nhớ không.
Hề Tuyệt kéo chăn về đắp lại, ngái ngủ nói: "Tự ngươi suy nghĩ cho kỹ đi, đừng làm phiền ta ngủ."
Yến Linh: "..."
Yến Linh trái lo phải nghĩ một hồi vẫn cảm thấy sai sai, lại chồm tới lay tỉnh Hề Tuyệt: "Không phải, rõ ràng bữa trước ta tìm ngươi nhưng bị ngươi chặn ngoài cửa, tối qua là ta ngủ trên giường Thịnh Tiêu, giường của ca ca không to bằng giường ngươi."
Hề Tuyệt rốt cuộc mở mắt ra, nói có thâm ý: "Ủa vậy sao ngươi lại ngủ ngon thế hử? Còn thích ngủ trên cái giường nát đó nữa à, nếu không nhờ ta từ bi hỉ xả kéo ngươi qua đây nằm, cái thây yếu nhớt này của ngươi bị ván giường cộm đau gào khóc đòi cha đòi mẹ rồi, ngươi nên quỳ tạ ơn ta mới đúng, thôi không sao, ta cũng là ca ca của ngươi mà, miễn lễ."
Yến Linh: "..."
Còn biết nói tiếng người không?!
Yến Linh hết nói nổi với Hề Tuyệt, đành phải nhăn cái mặt nhỏ bò xuống giường, tức xì khói chạy về phòng của mình.
Sáng sớm Thịnh Tiêu không thấy Yến Linh nên cố ý tới tìm cậu, thấy cậu bình an vô sợ mới thở phào một hơi.
Yến Linh vội vàng mặc quần áo chỉnh tề rồi đến Cửu Tư Uyển chung với Thịnh Tiêu, chuẩn bị buổi rèn luyện đầu tiên.
Thịnh Tiêu nhìn cậu mặc áo lông xù bồng bềnh trông cực kỳ đáng yêu, bứt rứt hồi lâu vẫn là không nhịn được xoa đầu cậu.
Yến Linh ngửa đầu tò mò hỏi: "Ca?"
"Đệ không thích luyện kiếm?" Thịnh Tiêu tìm chủ đề nói chuyện.
Yến Linh gật đầu: "Ưm, luyện kiếm thì phải đánh nhau với người khác, có thể sẽ giết người nữa, ta không muốn luyện kiếm."
Thịnh Tiêu hồi mới gặp Yến Linh lần đầu cũng biết tính cách mềm mỏng của cậu quả thật không thích hợp cầm kiếm, cười nói: "Vậy đệ muốn làm gì?"
"Ta đã suy nghĩ xong xuôi rồi." Yến Linh chớp đôi mắt tròn xoe trong veo nói: "Ta sẽ không giết người, ta phải giống mẹ mình cứu sống và chữa trị cho người bị thương, trở thành một y tu!"
Từ nhỏ Yến Linh đã đi theo Hướng phu nhân, tính tình hiền lành đáng yêu, cậu không muốn cầm kiếm là vì không thích nhìn thấy máu, không muốn một mạng sống sờ sờ chết trong tay mình.
Yến Hàn Thước vẫn luôn kỳ vọng rất nhiều vào cậu, muốn cậu kế thừa trở thành một kiếm tu giống mình, Yến Linh lại không muốn làm cha thất vọng, nhưng đắn đo hồi lâu vẫn là quyết định nghe theo nội tâm, trở thành một y tu mà cậu luôn muốn hướng tới khi còn nhỏ. thuyngu.wordpress.com
Thịnh Tiêu mỉm cười.
Yến Linh bị cậu cười làm cho ngượng ngùng, miết miết ngón tay nói: "Có phải ta không có chí cao không?"
"Không có." Thịnh Tiêu dịu dàng nói: "Làm y tu cũng rất tốt."
Yến Linh mím môi cười khẽ một tiếng, nói nhỏ: "Ta... Ta chỉ muốn bình bình an an."
Cho dù được thức tỉnh Tương văn cấp Linh, nhưng Yến Linh lại không coi đó là cơ hội thay đổi vận mệnh.
Thoạt nhìn cậu hoạt bát hiếu động nhưng trong xương cốt vẫn là bị Yến Hàn Thước và Hướng phu nhân thay đổi một cách bất tri bất giác, không cầu quyền cao chức trọng vạn người kính ngưỡng, chỉ cần vô tai vô lo sống một đời an ổn là được.
Thịnh Tiêu lại kiềm lòng không đặng xoa đầu cậu thêm cái nữa, trong lòng tràn ngập ấm áp.
"Sẽ được như vậy."
Nhưng nửa khắc sau, câu nói 'sẽ được như vậy' của Thịnh Tiêu lập tức bị lật chổng vó.
Yến Linh muốn sống an ổn đứng dậy, ngơ ngác chỉ vào mình nói: "Ta? Ta sao?"
Liễu chưởng viện không ngẩng đầu lên, nói: "Buổi rèn luyện lần này chia đội nhóm bằng vận may, vận may của ngươi không tốt." thuyngu.wordpress.com
Yến Linh: "..."
Tám người còn lại rút thăm chia nhóm, hai người tạo thành một nhóm, Hề Tuyệt và Phục Man chung nhóm với nhau, lúc này cậu ta nhăn mặt khoanh tay đứng một bên, ước gì có thể đánh Chưởng viện một trận tơi bời hoa lá.
Thịnh Tiêu lo lắng nhìn Yến Linh.
Dù sao chỉ có Yến Linh là một thân một mình.
Tu vi của cậu chỉ mới tới trúc cơ kỳ, Tương văn lại không thuộc hệ tấn công, phải một mình đi bắt quỷ hồn còn to cao hơn cậu.
...Thật sự không ổn miếng nào.
"Đi đi." Liễu chưởng viện nói: "Đi chơi đuổi bắt với quỷ đi."
Yến Linh: "..."
Đuổi bắt quỷ? Hay là bị quỷ đuổi bắt?!
===Hết phiên ngoại 16===
THUYNGU.WORDPRESS.COM
Phiên ngoại 17: Ấy.
Mặc dù nói kêu bọn họ bắt quỷ hồn nhưng Thiên Diễn học cung sẽ không để Tương văn cấp Linh và cấp Thiên đi mạo hiểm, địa điểm được chọn rèn luyện cũng chỉ là một bí cảnh yên tĩnh, bên trong không có một âm hồn oán quỷ nào cả.
Yến Linh một mình lên đường.
Ban ngày không phải sợ bóng tối, cậu cũng không sợ quỷ, ôm thanh kiếm gỗ của Thịnh Tiêu cho thong thả đi dạo trong bí cảnh.
Yến Linh đi được một lúc tháo hoa tai xuống gắn lên cổ áo để tránh làm rơi, sau đó tò mò ngắm nhìn khắp xung quanh.
Bí cảnh rất yên tĩnh, nơi nơi đều là non xanh nước biếc, không có âm thanh ồn ào tạp nham như ở Trung Châu, trái lại có chút giống Yến Ôn Sơn.
Yến Linh từ nhỏ lớn lên ở Yến Ôn Sơn nên không sợ hãi, thậm chí còn leo cây bắt chim, chơi vui đến quên cả trời đất.
Chẳng qua sau khi chơi đã đời xong, cậu mới nhớ ra nhiệm vụ đi bắt âm hồn, đành phải bĩu môi thông thạo từ trên cây tuột xuống, nhờ vào 'Nhàn Thính Thanh' đi tìm âm thanh của âm hồn.
Đi tìm lòng vòng một lúc lâu, không những không tìm được âm hồn mà còn đụng phải một con cự thú đang đi săn mồi.
Con linh thú kia có vẻ ngoài trông giống hổ, nhưng vằn trên người lại giống như rễ cây bò ngoằn ngoèo, nó mở to hàm răng nanh sắc nhọn, trong mắt tràn ngập hung quang vì đói bụng, Yến Linh phải ngước cao đầu mới thấy được ánh mắt của nó. thuyngu.wordpress.com
Yến Linh nhìn mà ngơ ngác, kiếm gỗ trong tay cũng rơi xuống đất, há hốc nhìn móng vuốt tát một phát là đủ giết cậu một trăm lần của linh thú, bỗng chốc chưa kịp phản ứng lại.
Bí cảnh không lớn, sau khi tất cả người của Chư Hành Trai chia nhóm đi vào, trừ Hoành Ngọc Độ và Nhượng Trần, ba người Nhạc Chính Trấm, Thịnh Tiêu và Hề Tuyệt cùng với người chung nhóm của mình vốn chẳng có tâm trí tìm kiếm âm hồn, ai nấy đều lo chạy khắp nơi để tìm tung tích của Yến Linh, tránh cho cậu bị thú dữ nhét vào bụng.
Bất thình lình, từ dãy núi xa xa truyền tới tiếng gầm kinh thiên động địa của thú dữ.
Nhạc Chính Trấm lập tức tái mét mặt mày, kéo Phong Duật chạy như điên đến nơi phát ra tiếng gầm.
Phong Duật vừa chạy vừa nói lớn: "Chơi quỷ quỷ quật! Âm thanh này của Kỳ Hổ, là thú dữ khét tiếng đó Trấm ca! Nó há miệng một cái dư sức nuốt chửng thằng nhóc lùn kia!"
Nhạc Chính Trấm đang sợ quắn đít: "..."
Hai người chạy như bay trong rừng núi, nhưng Trung Châu ít núi, Nhạc Chính Trấm cả năm đều ru rú trong nhà, vì thế trong rừng cây um tùm không thể đi đứng thoải mái như bình thường được, có mấy lần suýt chút nữa cắm đầu lao ra khỏi vách đá, may là được Phong Duật nhanh tay túm lại kịp thời.
Trong thời giannửa khắc khó khăn vất vả, hai người cũng đã mò tới được nơi phát ra tiếng gầm.
Nhạc Chính Trấm đổ mồ hôi nhễ nhại, tóc tai dính đầy lá cây cũng không kịp gỡ xuống, sốt sắng quan sát xung quanh.
Thân hình của Kỳ Hổ rất đồ sộ, nó dữ tợn từ từ đi tới, móng vuốt to lớn dẫm trên mặt đất có thể đạp ra một cái hố, mang theo khí thế hung hăng đáng sợ làm cho bầy quỷ sau lưng Phong Duật đều sợ rúm lại.
Trên thân hình khổng lồ của thú dữ bỗng nhô ra một cái đầu bé tí.
Yến Linh ngồi trên lưng Kỳ Hổ nhai linh đan, nghe thấy âm thanh quen thuộc liền ló đầu ra khỏi bộ lông rậm rạp của Kỳ Hổ, thấy Nhạc Chính Trấm và Phong Duật bị bầm một bên mắt, vui vẻ nói: "Ca, tình cờ quá ha, các ngươi có tìm thấy âm hồn nào không?"
Nhạc Chính Trấm: "..."
Phong Duật: "..."
Phong Duật không nhịn được véo cái má phúng phính của Yến Linh, nghiến răng nói: "Ta hỏi ngươi, ngươi thu phục con Kỳ Hổ này kiểu gì? Sao nó không nuốt ngươi vào bụng?"
Yến Linh đang cầm kiếm gỗ gạt lông hổ dính trên giày ống của mình, ngơ ngác ngẩng đầu lên: "Hả?"
Nhạc Chính Trấm rất trực tiếp, đẩy tay Phong Duật ra rồi bóp má Yến Linh, lạnh lùng nói: "Không lẽ ngươi biết yêu pháp?"
Yến Linh: ?
Yến Linh chẳng hiểu gì: "Con hổ này hả? Nó nói muốn ăn gì đó nên ta đưa linh đan cho nó ăn."
Nhạc Chính Trấm và Phong Duật im lặng.
'Nhàn Thính Thanh' còn có thể hiểu rõ suy nghĩ của linh thú chưa mở linh trí sao?
Không hổ là cấp Linh.
Còn lại một nửa bí cảnh vẫn chưa tìm, Yến Linh chơi mệt nên không muốn đi bộ nữa, leo lên lưng Kỳ Hồ ngồi xếp bằng, hai mắt ngó dáo dác xung quanh: "Các ngươi có tìm thấy âm hồn không?"
Nhạc Chính Trấm tức giận nói: "Chỉ lo chạy đi tìm ngươi, âm hồn đâu ra?"
Yến Linh nghi ngờ nói: "Ta cũng không nghe thấy âm thanh của âm hồn."
Âm thanh của âm hồn khác với con người, Yến Linh từng nghe âm thanh của bầy quỷ nhỏ sau lưng Phong Duật, đó là âm thanh khi nghe vào tai sẽ có cảm giác toàn thân sởn gai óc.
Phong Duật điều khiển bầy quỷ của mình trở về, âm thanh của tụi nó làm tai Yến Linh đau nhói, cậu nhíu mày bịt tai lại.
Mặt mũi của bầy quỷ rất dữ tợn, nhưng lại nói kiểu giọng nhẹ nhàng líu ríu.
Phong Duật nghe một hồi, giơ tay để bầy quỷ chui vào tay áo của mình: "Ở phía bắc có một kết giới rất lạ, muốn tới đó xem thử không?"
Nhạc Chính Trấm gật đầu.
Nhưng Yến Linh lại hơi lo lắng: "Chưởng viện nói ta đi một mình mà, nếu ngài ấy biết ba chúng ta đi cùng nhau, liệu có bị ăn mắng không?"
Nhạc Chính Trấm dửng dưng nói: "Ổng lại không nói không được đột xuất hợp nhóm."
Yến Linh nghiêng đầu suy nghĩ một chốc, cảm thấy cũng đúng nên ngoan ngoãn đi theo.
Đi được nửa đường, Yến Linh luôn cảm thấy trên người bứt rứt khó chịu, liên tục gãi sồn sột, định bụng nằm trên lưng Kỳ Hổ chợp mắt một lát, nhưng không lâu sau bắt đầu hắt xì. thuyngu.wordpress.com
Nhạc Chính Trấm nhíu mày: "Sao thế?"
"Không biết." Yến Linh hắt hơi liên tục, chóp mũi dần đỏ lên.
Nhạc Chính Trấm đưa tay cho cậu: "Xuống đây, để ta xem."
Yến Linh kêu Kỳ Hổ dừng lại, để Nhạc Chính Trấm ôm mình xuống.
Phong Duật ở một bên chọc chửi: "Yến Linh Nhi, sao ngươi y chang tiểu cô nương vậy, yếu nhớt."
Yến Linh há miệng định nói nhưng bị cú hắt hơi kinh hoàng đánh gãy, suýt chút nữa ngã cắm đầu xuống đất.
Nhạc Chính Trấm nhíu mày nhìn bộ áo đen của Yến Linh dính đầy lông trắng của Kỳ Hổ, giơ tay phủi cho cậu: "Con hàng này rụng lông nhiều thế, kêu nó đi ra xa thử xem?"
Yến Linh luyến tiếc: "Hả? Nhưng ta còn muốn ngồi mà."
Nhạc Chính Trấm lạnh lùng lườm cậu.
Yến Linh không lỳ được mấy giây, hắt xì thêm cái nữa rồi ỉu xìu đuổi Kỳ Hổ đi.
Nhạc Chính Trấm cởi áo ngoài màu đen của Yến Linh ra, sau đó từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một áo choàng mới khoác lên cho cậu, lúc này Yến Linh mới thấy dễ chịu được chút.
Loay hoay một lúc lâu sau, cuối cùng cũng tới nơi mà bầy quỷ của Phong Duật đã nói.
Ở đó vẫn là một rừng rậm um tùm, chỉ cần vươn tay ra sờ là có thể cảm nhận được một tầng kết giới mỏng manh ngăn người ngoài vào.
Yến Linh hắt xì choáng cả đầu, xây xẩm ôm cánh tay Nhạc Chính Trấm để cậu ta tha mình đi, hoàn toàn không muốn động não.
Nhạc Chính Trấm để Yến Linh tùy ý kè kè bên mình, nhíu mày nói: "Có phải Phục Man rất tinh thông trận pháp? Cậu ta đi với ai vậy?"
"Với ấy ấy." Phong Duật nói.
Nhạc Chính Trấm liền xìu, trông có vẻ cực kỳ không muốn dính dáng đến Hề Tuyệt, hai người đành phải đi lòng vòng quanh kết giới, định xem mình có bản lãnh phá giải trận pháp này không.
Không lâu sau, xung quanh lại truyền tới tiếng hổ gầm.
Kèm theo một trận động đất khá lớn, Thịnh Tiêu và Liễu Trường Hành nhanh chóng đạp gió bay tới, phía sau là Kỳ Hổ với hình thể khổng lồ đang giương nanh múa vuốt đuổi theo, có vẻ lại đói bụng rồi.
Liễu Trường Hành cầm kiếm la ó: "Con hàng đó sao da dày dữ không biết?! Ngươi chọc nó khùng lên chi vậy?!"
Thịnh Tiêu vừa bình tĩnh bỏ chạy vừa nói: "Ta cảm nhận khí tức của Yến Linh trên người nó, cứ tưởng..."
...Cứ tưởng Yến Linh bị nó ăn thịt.
Nhưng nhìn Kỳ Hổ đói thành ra như vậy, chắc chắn là vẫn chưa ăn được một miếng thịt con nít.
Liễu Trường Hành là một kiếm tu kiên định, Thịnh Tiêu cũng có Tương văn cấp Linh nghịch thiên, thế mà lại bị một con hổ dí chạy tóe khói. thuyngu.wordpress.com
Nhạc Chính Trấm và Phong Duật đồng thời cười phá lên, tỏ vẻ rất chi là khinh bỉ với hành vi nhát gan chạy trốn của hai người họ.
Nhưng Yến Linh lại sợ hết hồn, vội vàng vẫy tay cản lại Kỳ Hổ: "Gào gừ! Gừ gừ gào!"
Nhạc Chính Trấm và Phong Duật: ? ?
Ngươi giao lưu với nó như vậy đó hả?!
Có lẽ vì Yến Linh 'gừ gào' rất hiệu quả, Kỳ Hổ đang định há miệng nuốt chửng Thịnh Tiêu và Liễu Trường Hành lập tức thắng gấp lại, vẻ dữ tợn khát máu trên mặt cũng biến mất, nó vẫy đuôi nhào tới chỗ Yến Linh.
Tiểu Yến Linh đáng thương sắp bị hổ bự vung móng tát yêu một cái, cậu vội vã lấy ra đống linh đan ném cho nó ăn, lúc này mới thoát kiếp bị đè thành bánh tráng.
Kỳ Hổ vừa ăn linh đan vừa dụi đầu vào người cậu.
Yến Linh suýt chút nữa lại hắc xì.
Nhạc Chính Trấm lấy ra một tờ giấy, dùng linh lực vừa viết lên đó vừa nói: "Xem ra là do lông của Kỳ Hổ gây ra, lúc nãy ta suy đoán không sai."
Phong Duật: "..."
Yến Linh thay bộ áo trắng mới, lông hổ trắng có dính lên cũng không nhìn ra, cậu còn chưa biết mình rốt cuộc bị gì, tha theo cái đầu choáng váng chạy tới bên cạnh Thịnh Tiêu, ngước mắt mỉm cười nói: "Ca có sao không?"
Thịnh Tiêu thấy cậu vẫn bình an vô sự nên thở phào nhẹ nhõm, quen tay xoa đầu cậu, dịu dàng nói: "Không sao."
"Vậy thì..." Yến Linh: "—Hắt xì! Vậy thì tốt quá."
Nhạc Chính Trấm thấy Yến Linh bắt đầu nổi mẩn đỏ nên vội vàng thay cho cậu một bộ quần áo khác từ đầu đến chân, lúc này Yến Linh mới thôi nhức đầu sổ mũi.
Lúc nãy Yến Linh còn xoắn xuýt ba người bọn cậu có thể hợp thành một nhóm hay không, nhưng bây giờ số lượng đã tăng lên năm người thì cậu lại quên béng đi mất, vui vẻ ôm cánh tay Thịnh Tiêu cùng với mọi người xem xét nên phá kết giới này thế nào. thuyngu.wordpress.com
Trên thực tế, câu nói 'ba cây chụm lại nên hòn núi cao' không áp dụng được vào tình hình hiện tại— Mới đầu chỉ có ba người đau đầu vì tìm cách phá giải kết giới, bây giờ biến thành năm người cùng nhau đau đầu.
Ngay lúc Yến Linh đang ngồi xếp bằng trên đất ăn điểm tâm, kết giới đột nhiên rung chấn dữ dội, giống như bị người từ bên trong đánh phá.
Đùng, ầm.
Từng tiếng nặng nề vang lên, đi đôi với âm thanh bị nứt ra, làm cho mọi người ở đây không hẹn cùng nhau nín thở.
Hình như có thứ nguy hiểm nào đó sắp thoát ra.
Bất thình lình, Yến Linh thay đổi sắc mặt đứng bật dậy, trong giọng nói non nớt của cậu lộ ra vẻ khủng hoảng.
"Chạy mau—!"
Mọi người còn chưa kịp phản ứng, tầng kết giới mỏng manh kia đã bị phá vỡ từ bên trong, vỡ xoảng tung tóe, hóa thành vô số mảnh vụn lưu ly bắn thẳng ra bên ngoài.
Yến Linh phản ứng xem như là rất nhanh, thế nhưng tốc độ vỡ tung của kết giới còn nhanh hơn, tu vi vủa cậu quá thấp nên không thể tạo ra lớp kết giới bảo vệ quanh người, cũng không có pháp khí hộ thân như những người khác, vốn không thể kịp chạy trốn, chỉ có thể trơ mắt nhìn vô số mảnh vỡ bay rào rạt tới chỗ mình.
Đột nhiên một làn hương hoa quế ập vào mặt.
Thịnh Tiêu dang tay ôm chầm lấy Yến Linh, mượn đà lăn vài vòng trên thảm cỏ, Thiên Diễn Châu bắn ra tia lôi văn đan chéo chằng chịt vào nhau biến thành kết giới bao bọc xung quanh hai người, cản lại cơn mưa mảnh vỡ bên ngoài.
Bên tai vang lên tiếng vỡ loảng xoảng liên tiếp.
Yến Linh ngơ ngác nhìn Thịnh Tiêu.
Kết giới vỡ tan xong liền ngừng lại, xung quanh rơi vào sự im lặng đến lạ.
Thịnh Tiêu gần như ôm chặt toàn bộ cơ thể bé nhỏ của Yến Linh vào lòng, nhận ra xung quanh không còn tiếng động nữa mới cẩn thận thả cậu ra, bản thân Thịnh Tiêu cũng chưa bình tĩnh lại nhìn sang chỗ kết giới.
Bởi vì nhờ có Yến Linh nhắc nhở nên ba người Nhạc Chính Trấm kịp thời dùng pháp khí và cấm chế bảo vệ cơ thể, không ai bị thương.
Phong Duật lồm cồm bò dậy, tiện tay đỡ quỷ hồn đã che chắn cho mình lên, thấy nó bán trong suốt sắp hồn phi phách tán vội vàng truyền thêm âm khí cho nó, lúc này Thần hồn của nó mới ổn định lại.
"Má nó chứ!" Phong Duật mắng chửi: "Đó là thứ ôn gì vậy?!"
Kiếm của Liễu Trường Hàng suýt chút nữa là bị chấn bể, cậu ta ôm kiếm bảo bối của mình kiểm tra một lúc lâu thấy không bị mẻ miếng nào mới yên lòng, theo tiếng nhìn sang, nói: "Kết giới này... Tại sao trong bí cảnh lại có kết giới? Ui, lạnh quá."
Nhạc Chính Trấm mới bò dậy liền nhạy bén nhận ra có mùi máu, cậu ta còn tưởng Yến Linh bị thương liền hối hả chạy tới, nhưng lại thấy Thịnh Tiêu đang rũ mắt nhìn vết thương trên tay mình.
Yến Linh thấy máu cũng sợ hết hồn, tay chân run rẩy luống cuống, không dám đụng vào tay Thịnh Tiêu.
"Ca, ca?"
Thịnh Tiêu xé áo băng bó lại để cậu không phải thấy máu, nói nhỏ nhẹ: "Chỉ là bị thương ngoài da thôi, không có gì đáng ngại."
Nhưng áo trắng của cậu không che chắn được bao nhiêu, vừa mới băng bó xong liền bị máu thấm ướt.
Khuôn mặt nhỏ của Yến Linh càng trắng hơn.
Nhạc Chính Trấm nhíu mày đi tới thẳng tay xé toạc tay áo của Thịnh Tiêu ra, sau đó nắm cổ tay của cậu bắt mạch một chút, lạnh lùng nói: "Kết giới này được hóa thành từ âm khí, mảnh vỡ đã đâm vào kinh mạch của ngươi, phải nhanh chóng lấy ra, nếu không e là Tương văn của ngươi sẽ bị thương tổn." thuyngu.wordpress.com
Thịnh Tiêu nghe mà giật mình.
Yến Linh cũng không ngờ nó sẽ nghiêm trọng đến vậy, sợ đỏ hoe cả mắt: "Vậy mau chóng lấy ra nha..."
Nhạc Chính Trấm có vẻ muốn thử một phen, nhưng thấy Yến Linh bị dọa sợ rớm nước mắt, đành phải bấm bụng nhịn xuống xúc động muốn mắng người, tận lực kiên nhẫn nói: "Ta cũng muốn lắm nhưng linh lực không đủ để lấy âm khí ra— Phong Duật, Phong Duật, ngươi có biết cách lấy âm khí ra không?"
Phong Duật tới dòm một cái, không khỏi nhíu mày: "Vết thương quá nghiêm trọng, ta không nhớ rõ."
Mọi người trố mắt nhìn nhau.
Yến linh vội nói: "Phải nhanh về tìm mẹ!"
Thịnh Tiêu cũng không thấy đau nhiều, có lẽ là Tương văn 'Kham Thiên Đạo' cản âm khí xâm nhập kinh mạch, dịu giọng nói: "Đừng lo lắng, còn chịu được..."
Vừa dứt lời, bên trong kết giới tràn ngập âm khí lại phát ra tiếng gào rống của thú dữ.
Tiếng rống này còn yếu xìu hơn tiếng rống của Kỳ Hổ lúc nãy, thậm chí còn nghe giống như tiếng người gào to, nhưng khuôn mặt vốn tái nhợt của Yến Linh giờ càng trắng bệch hơn, cậu hoảng sợ nhìn về phía kết giới.
Nếu nói lúc trước Yến Linh nghe âm thanh của bầy quỷ chỉ cảm thấy sau lưng lạnh buốt, thì âm thanh lần này giống như có vô số bàn tay từ dưới đất trồi lên cưỡng ép bắt lấy ba hồn bảy phách của cậu, từ từ kéo xuống hoàng tuyền lạnh lẽo dưới địa ngục. thuyngu.wordpress.com
Cậu lạnh đến mức toàn thân phát run, môi cũng trở nên tím tái.
Thịnh Tiêu nhận ra cậu không ổn, nhấc tay chạm nhẹ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, nói: "Yến Linh? Yến Linh!"
Yến Linh run lập cập, trong mắt chứa đầy kinh hoàng.
Trong phút chốc, một tiếng gầm gừ kinh thiên động địa bất ngờ truyền tới, kéo theo gió mạnh như muốn thổi bay người ra xa.
Mọi người khó khăn đứng vững lại, quay đầu lại nhìn thì không khỏi ngạc nhiên.
Dải mây tối om tựa như mang theo trận mưa bão lớn từ phía chân trời kéo đến gần, gió thổi phần phật rét lạnh, tỏa ra luồng áp bức khiến người ta sợ hãi trong vô thức, muốn nhanh chóng chạy thoát khỏi đây.
Màn sương dày đặc tựa như sóng thần ồ ạt đánh tới, mà trên 'đỉnh sóng thần' có mấy bóng người đang chạy thục mạng tới đây, loáng thoáng có thể nghe thấy cuộc trò chuyện 'thân thiết' của họ.
"Ngươi bị điên hả?! Rốt cuộc 'Hà Xử Hành' có thể truyền tống ổn chút được không?!"
"Cút! Ngươi mắng ta thì được, nhưng không được mắng Tương văn của ta! Ta chỉ là sơ xuất một chút, huống chi mới là lần đầu! Ta chỉ muốn tìm Yến Linh, ai mà biết lại bị truyền tống đến hang ổ của quái vật đâu!"
"Bộ tưởng lần đầu là muốn cả đám nộp mạng hả?!"
"Nhượng Trần ngươi câm miệng! Sao cái miệng của ngươi suốt ngày cứ bai bải thế! Ta sơ xuất đó thì sao?! Ngươi có ngon tới đánh ta đi, ta đứng đây cho ngươi đánh nè!"
Nhượng Trần: "..."
Hoành Ngọc Độ bị rớt mất xe lăn, được Nhượng Trần cõng chạy thoát thân, cậu ta không thể ra sức nên đành phải giúp Nhượng Trần đấu võ mồm với Hề Tuyệt.
"Ngươi cũng bớt bớt cái miệng lại đi, có thấy rõ sau lưng là cái gì không? Chúng ta hợp nhóm đi tìm hoài mà không thấy một mống âm hồn, chắc chắn là bị con quái vật kia nuốt hết rồi."
Hề Tuyệt gào thét: "Ta sao đấu lại được hai mỏ của các ngươi?! Có còn công bằng không? Ai... Ai chung nhóm với ta? Phục Man?! Phục Man! Ngươi chết dí đâu rồi?!"
Phục Man lí nhí: "Ta nói có lẽ ngươi không tin, thật ra ta đang giúp ngươi nói chuyện nãy giờ đó."
Hề Tuyệt: "..."
Năm người Yến Linh: "..."
Cũng phải khen bọn họ một tiếng vì còn sức đấu võ mồm trong khi đang chạy trốn bạt mạng.
Hề Tuyệt dùng 'Hà Xử Hành' quá nhiều lần, lúc này Tương văn lẫn kinh mạch đau như kim châm, cậu ta cố nhịn đau đến nỗi cả mặt tái mét, nhưng cũng chỉ có thể đưa cả đám bay lên cao một khoảng vừa đủ, chứ nếu không với linh lực và tu vi mèo quào của bọn họ thì đã bị quái vật sau lưng bắt được từ lâu.
Hề Tuyệt vô tình liếc sang bên chỗ nhóm Yến Linh, cậu ta sửng sốt giây lát rồi gào lên.
"Chán sống rồi hả?! Còn đực mặt ra đó làm gì! Chạy mau—!"
Yến Linh bị oán khí ồ ạt như sóng thần của ác quỷ ép cho toàn thân run rẩy, thậm chí hai tai còn chảy ra máu tươi, theo rái tai nhỏ xuống từng giọt, không thể nghe thấy tiếng gọi của Hề Tuyệt. thuyngu.wordpress.com
Thịnh Tiêu nhanh chóng quyết định, vươn tay ôm chặt Yến Linh vào lòng, mặc kệ vết thương trên cánh tay đang rỉ máu, Thiên Diễn Châu hóa thành linh lực chui vào trong kinh mạch, đạp gió bay vút lên cao.
===Hết phiên ngoại 17===
THUYNGU.WORDPRESS.COM
Phiên ngoại 18: Phân biệt đối xử.
Oán khí ùn ùn kéo đến như lũ lụt vẫn bám riết không tha bọn họ, người Chư Hành Trai dù bị dí chạy trối chết vẫn còn dư hơi tán phét, từ bốn người cãi vả giờ thành chín người ồn ào hơn cái chợ.
"Đứa nào dẫn đồ quỷ đó tới?!"
"Còn ai vô đây nữa, Hề Tuyệt."
"Nói bậy! Nếu không phải tại ngươi léo nhéo bên tai hại ta nhức đầu, sao ta có thể truyền tống đến sai chỗ chứ?! Bổn thiếu gia chưa bao giờ mắc sai lầm, muốn trách hãy trách Nhượng Trần!"
"Im miệng hết đi ồn ào quá! Ai có thể giết chết đồ quỷ phía sau?!"
Mọi người đồng loạt quay đầu lại.
Vô số ác quỷ tụ lại thành một vùng oán khí tối om, thậm chí sương đen bắt đầu lạnh lên kết thành tuyết rơi lả tả, những nơi nó đi qua cỏ cây đều bị đóng thành băng, gió thổi qua liền tan thành bụi.
...Cả đám vắt giò lên cổ chạy bạt mạng.
Nếu ai có thể giết được đồ quỷ đó thì đã lên làm Chưởng tôn Thập Trung Châu từ lâu rồi, còn cắp sách đến đến Thiên Diễn học cung chi nữa?
Nhạc Chính Trấm cưỡi chất độc bay đến bên cạnh Thịnh Tiêu, hối hả nói: "Yến Linh sao rồi?"
Tay của Thịnh Tiêu còn rỉ máu nhưng cậu vẫn vững vàng ôm chặt Yến Linh, rũ mắt nhìn Yến Linh còn nhắm mắt tỏ ra đau đớn, nhẹ nhàng lắc đầu.
Nhạc Chính Trấm tinh mắt phát hiện rái tai đang rỉ máu ẩn sau tóc dài của Yến Linh, nhớ ra Tương văn của cậu là 'Nhàn Thính Thanh', đột nhiên nghĩ tới gì đó mà giành lại Yến Linh từ tay Thịnh Tiêu.
Cũng may Yến Linh có gắn hoa tai trên cổ áo nên Nhạc Chính Trấm nhanh chóng tìm thấy rồi thuận tay đeo lên cho cậu.
Ngay sau đó, Yến Linh chợt há miệng hít sâu một hơi, mơ màng mở choàng mắt ra.
Cuối cùng cũng tỉnh lại.
Cậu được Nhạc Chính Trấm ôm chạy, thân thể lắc qua lắc lại hơi mắc ói, cậu ngơ ngác hỏi: "Ca?"
Nhạc Chính Trấm không nhẹ tay vỗ cái bép vào đầu cậu, nói: "Ca ca con khỉ! Chạy mau!"
Yến Linh chẳng hiểu gì quay đầu nhìn lại liền bị sương đen dày đặc cuồn cuộn phía sau làm cho kinh hồn táng đảm, còn chưa kịp hoàn hồn đã bị Nhạc Chính Trấm nắm tay kéo chạy.
"Đó là gì thế?" Yến Linh hoảng sợ hỏi.
Nhạc Chính Trấm: "Biết chết liền, chạy trước rồi nói sau— Liễu chưởng viện đâu rồi? Có ai biết ổng đâu không?!"
Phong Duật chạy thở hồng hộc: "Nếu có người biết thì chúng ta đâu đến nỗi thê thảm nhường này chứ? A a a rốt cuộc đồ quỷ đó là gì thế, chúng ta phải chạy đến năm tháng nào đây? Lối vào bí cảnh ở đâu, đừng nói là bị Liễu chưởng viện giấu tịt đi rồi?!" thuyngu.wordpress.com
Ba câu hỏi không người giải đáp.
Chín người suýt chút nữa chạy lòi phổi, nhưng thứ phía sau vẫn bám riết không tha.
Mắt thấy sắp bị đuổi kịp, Hề Tuyệt bỗng nổi máu liều, nhét một viên linh đan vào vào miệng, răng nanh nghiến một phát cắn bể, linh lực Thiên Diễn thoáng cái dâng trào mãnh liệt khắp cả người cậu ta.
Trong phút chốc, 'Hà Xử Hành' phóng ra dải linh tuyến màu vàng tựa như rễ cây ngoằn ngoèo giương nanh múa vuốt, xông thẳng tới tám người khác.
Mọi người nhìn mà sững sờ, còn chưa kịp phản ứng thì Tương văn của Hề Tuyệt đã được khởi động.
Hư không xung quanh trở nên méo mó trong giây lát, tám người liền biến mất ngay tại chỗ.
Phục Man bị bỏ lại đứng ngơ ngác trong gió, cũng may một giây sau từ trong không trung vươn ra một dải linh tuyến ngó qua ngó lại, giống như tìm được cậu ta mà vung tới quấn lấy cổ tay rồi kéo người đi. (=)))))
Ngay khoảnh khắc Phục Man biến mất, oán khí mang theo khí thế nghiền nát đổ ập xuống, đánh mặt đất lõm thành một cái hố sâu hoắm.
—Nếu bọn họ không kịp chạy thoát, chắc chắn mỗi người đều hóa kiếp thành bánh tráng phơi sương.
Oán khí từ màn sương khổng lồ uốn éo thu nhỏ lại, thoáng chốc biến thành một oán linh hai chân lơ lửng trên mặt đất.
Oán linh lạnh lùng nhìn về hướng Hề Tuyệt biến mất, vẻ mặt âm hiểm.
Cùng trong lúc đó, ở một nơi khác trong bí cảnh.
Hề Tuyệt cưỡng ép dùng linh lực phát động 'Hà Xử Hành' nên đã tiêu hao sạch Thiên Diễn trong cơ thể, làm gì còn sức tính đến chuyện dừng chân ở đâu, tất cả mọi người ở trong hư không méo mó trời đất đảo lộn không biết bay được bao lâu. thuyngu.wordpress.com
Đột nhiên 'tõm tõm' mấy tiếng.
Từng người Chư Hành Trai giống như sủi cảo bị quăng vào nồi nước sôi, lần lượt rớt xuống một cái ao trong bí cảnh.
Mọi người: "..."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hề Tuyệt tái mét, dẫn đầu đạp nước bò lên bờ, vì linh lực cạn sạch nên mỗi lần hô hấp đều ngửi thấy mùi máu tanh nồng, tim gan phèo phổi như đang rỉ máu, đau đến mức cậu ta phải che miệng thở hổn hển từng cơn.
Nhượng Trần là người thứ hai ló đầu ra khỏi nước, bàn tay nắm chặt Hoành Ngọc Độ không buông từ nãy đến giờ kéo người lên bờ, sau đó nằm nhoài trên bãi cỏ không còn sức nói chuyện.
Những người còn lại cũng lục tục ngoi ra khỏi nước.
Hề Tuyệt chưa kịp thở lại bình thường đã ngóc đầu lên vội vã ngó nghiêng xung quanh, đột nhiên túm lấy Phong Duật vừa mới lên bờ hỏi: "Yến Linh đâu?"
Phong Duật uống một bụng đầy nước ao, đang ho đến chết đi sống lại, lúc này không nói nổi nửa chữ, chỉ có thể phất tay ý bảo không thấy.
Hề Tuyệt nhăn mặt: "Yến Linh?! Yến Linh—!"
Nhạc Chính Trấm cởi áo choàng màu đen trên người ra, nhìn xung quanh không thấy Yến Linh và Thịnh Tiêu đâu, hoảng hốt quay lại ngụp lặn xuống mặt ao đầy hoa sen để tìm người.
Nhưng chưa lặn xuống đáy ao liền loáng thoáng nghe trên mặt nước có người hét lớn: "—Vu Nhĩ! Mau lên đây!"
Phút chốc, Liễu Trường Hành dùng chút linh lực còn sót lại cuốn lấy hông của Nhạc Chính Trấm, kéo cậu ta ra khỏi ao.
Nhạc Chính Trấm còn đang sợ run lẩy bẩy, hoàn hồn nhìn lại thì thấy chỗ lúc nãy có một con cá khổng lồ quẫy đuôi lặng lẽ bơi qua, nhìn kỹ hơn mới nhận ra đó là Vu Nhĩ đang há to cái miệng đầy răng nanh lởm chởm của nó.
Nếu không có Liễu Trường Hành, e là cậu ta đã bị nuốt vào bụng, chết mất xác.
Nhạc Chính Trấm nhìn mà hoảng loạn, qua loa nói cảm ơn với Liễu Trường Hành, không quên hỏi: "Các ngươi có ai thấy Yến Linh và Thịnh Tiêu đâu không?"
Những người còn lại ai nấy đều te tua thê thảm, nhăn mặt lắc đầu.
'Hà Xử Hành' của Hề Tuyệt phát động quá bất ngờ và nhanh, chỗ tiếp đất cũng xui xẻo không kém, khiến mọi ngời không còn sức để ý đến những người khác, thậm chí còn không biết hai người kia rốt cuộc là bị truyền tống đến nơi khác hay là bị bỏ lại chỗ cũ. thuyngu.wordpress.com
Xung quanh rơi vào yên tĩnh chết lặng.
Ai mà ngờ buổi rèn luyện đầu tiên lại hung hiểm đến vậy, thậm chí còn có hai người chưa rõ sống chết.
Hì hục tìm kiếm một lúc lâu sau mà vẫn không thấy người đâu, ai cũng nghĩ Yến Linh và Thịnh Tiêu bị mất tích.
Xung quanh bí cảnh loáng thoáng truyền tới tiếng gầm gừ của ác linh và thú dữ.
Đêm buông xuống, sương mù tràn ngập bốn phía, mặt nước kết thành lớp băng mỏng.
Ngay chính giữa ao nước rộng lớn có một hòn đảo nhỏ, cách bờ khoảng mười trượng, Yến Linh nằm ngủ co ro trong một hốc cây rỗng ruột, linh lực cạn kiệt và bị ngâm trong nước lạnh nên trời vừa sẩm tối là cậu liền bị sốt nhẹ. (1 trượng ~ 4,7 mét)
Hai người bị truyền tống đến một nơi cách khá xa bờ, Yến Linh sống trong núi từ nhỏ nên không biết bơi, cũng may Thịnh Tiêu biết bơi nên ôm cậu bơi tới một hòn đảo gần đó.
Thịnh Tiêu định đưa Yến Linh rời khỏi đây để đi tìm người khác, nhưng cậu cũng cạn sạch linh lực, xung quanh hòn đảo này lại phủ đầy sương trắng nên không thể nhìn rõ phương hướng chính xác, chỉ có thể nán lại đây một đêm.
Thịnh Tiêu ngồi xếp bằng nhắm mắt điều tức, muốn nhanh chóng khôi phục lại linh lực để đưa Yến Linh đi tìm Nhạc Chính Trấm.
Nhưng đến giữa khuya, Yến Linh sốt cao, bắt đầu nói năng mê sảng, cả người nổi đầy mẩn đỏ khiến cậu phải cựa quậy vì ngứa.
Thịnh Tiêu đang nhắm mắt thiền sâu bị cậu đánh thức, thấy cậu gãi tay liên tục, bèn vén tay áo lên thì thấy trên cánh tay trắng nõn bị cậu gãi xước rỉ máu.
Yến Linh nhíu mày nói mớ: "Đau quá."
Vừa ngứa vừa đau.
Thịnh Tiêu vội vàng ôm cậu vào lòng, dùng một tay giữ chặt hai tay của cậu để cậu không gãi nữa.
"Không sao, lát nữa là đỡ ngay thôi."
Yến Linh rúc vào lòng Thịnh Tiêu, ngọ nguậy muốn gãi nhưng cậu bị sốt quá cao, giãy giụa của cậu trong mắt người khác chỉ là giật nhẹ tay chân, không cần tốn nhiều sức là có thể giữ chặt.
Thịnh Tiêu nâng cái tay còn lại xoa nhẹ má cậu, dịu dàng dỗ dành: "Đừng sợ, cái đau cái ngứa bay đi bay đi."
Yến Linh mơ màng mở mắt ra, ngơ ngác nhìn Thịnh Tiêu hồi lâu, lẩm bẩm: "Thịnh Tiêu?"
"Ừ, là ta."
"Có người đang khóc." Yến Linh uể oải dựa vào ngực Thịnh Tiêu, giọng nói ỉu xìu gần như là không nghe thấy.
Thịnh Tiêu vén tóc dính bết lên trán vì mồ hôi ra sau tai cho Yến Linh, lúc này mới nhận ra hoa tai của Yến Linh bị đánh rơi lúc nào không hay, cũng không biết là rơi ở đâu.
"Có thể là Vu Nhĩ." Thịnh Tiêu che tai lại cho Yến Linh, dịu dàng nói: "Đừng sợ, nó bị xiềng xích trói chặt, sẽ không lên bờ đâu."
Yến Linh mê mang: "Con cá?"
Thịnh Tiêu phì cười, hùa theo cậu: "Ừ, là một con cá."
"Cũng đâu phải đâu." Yến Linh buồn ngủ díu mắt, lẩm bẩm: "Hắn đang nói chuyện."
Thịnh Tiêu ngạc nhiên: "Sao cơ?"
"Hắn nói, mình vốn là một người nghèo sống ở Nam Cảnh, có dung mạo giống hệt với một đại thiếu gia của thế gia, vị thiếu gia đó bị bệnh nặng không thể ra ngoài, ông ngoại của thiếu gia đó giết chết cha mẹ của hắn, bắt hắn làm thế thân của thiếu gia." thuyngu.wordpress.com
Yến Linh bất giác nói giọng khụt khịt.
Thịnh Tiêu im lặng hồi lâu, lúc này mới nhớ ra...
Năm ngoái khi cậu còn ở trong Thân Thiên Xá, hình như từng gặp thiếu niên cũng nói giống như vậy.
Thiếu niên bị bắt làm thế thân cho thiếu gia đó phải giả vờ ngoan ngoãn, vào ngày tổ chức yến tiệc, thiếu niên đã hạ độc toàn bộ thế gia, không một ai sống sót, thiếu niên bị bắt đến Giải Trĩ Tông, không cần hỏi cung đã khai ra hết, nhưng lại không thừa nhận mình có tội.
Trong mắt hắn mà nói, lấy sát trả sát lấy oán báo oán mới là đạo lý tự nhiên.
Nếu Thiên Đạo không cho hắn công đạo, vậy hắn chỉ có thể tự mình đi tìm.
Thịnh Tiêu nói: "Oán quỷ vừa nãy, là âm hồn ở Thân Thiên Xá?"
Yến Linh nghe cái hiểu cái không, ngơ ngác nhìn cậu.
Nhưng Thịnh Tiêu đã có suy đoán.
Sau khi ảo cảnh Thân Thiên Xá bị sập, âm hồn thiếu niên kia cũng theo đó thoát ra ngoài, ở trong bí cảnh cắn nuốt hết những âm hồn khác, nhờ vào lòng oán hận tiến hóa thành ác quỷ dữ tợn.
Chắc chắn Thiên Diễn học cung chưa biết sự tồn tại của ác quỷ thiếu niên kia, chứ nếu không sẽ không để mọi người ở Chư Hành Trai vào bí cảnh chịu chết.
Yến Linh buồn ngủ dựa vào ngực Thịnh Tiêu, lẩm bẩm: "Thịnh Tiêu, con cá ở đây cũng khóc."
Thịnh Tiêu: "..."
Sao ai cũng khóc hết vậy?
Không biết Yến Linh nghe ra thật hay là bị sốt đến ù tai, cả đêm chỉ toàn nghe cá khóc quỷ khóc liên miên không dứt— dù được Thịnh Tiêu che tai dùm nhưng chẳng có bao nhiêu tác dụng.
Thịnh Tiêu thấy Yến Linh càng lúc càng sốt cao, cậu cũng định cưỡng ép khởi động linh lực rời khỏi hòn đảo này, nhưng âm khí của kết giới vỡ tan đã âm thầm len lỏi vào kinh mạch và Tương văn của cậu, nội phủ dần dần bị đóng băng, chỉ cần nhúc nhích nhẹ một chút thôi là kinh mạch liền đau như bị kim châm.
Thịnh Tiêu lặng lẽ lau đi vết máu rỉ ra bên khóe môi, dùng áo khoác bọc kín mít Yến Linh rồi ôm chặt người vào lòng.
Nhìn vào màn đêm bên ngoài có thể thấp thoáng thấy sương mù dày đặc, đành phải gửi gắm hy vọng vào những người còn lại ở Chư Hành Trai, mong họ có thể gọi Chưởng viện tới giải cứu.
Nhưng nhà dột gặp mưa cả đêm, đoán chừng vừa qua canh ba, Thịnh Tiêu đang nhắm mắt nghỉ ngơi đột nhiên phát hiện ra có luồng khí lạnh thấm ướt quần áo, mở mắt ra thì thấy hòn đảo đang từ từ chìm trong nước.
Hòn đảo này vốn không lớn, khi Thịnh Tiêu phát hiện ra thì chỉ còn mỗi cây đại thụ rợp trời này.
Thịnh Tiêu vội vàng bồng Yến Linh rời khỏi hốc cây, Thiên Diễn Châu khẽ lóe sáng, miễn cưỡng chiếu sáng xung quanh cho Thịnh Tiêu thấy đường trèo lên cây.
Mực nước giống như càng lúc càng dâng lên nhanh, Thịnh Tiêu vội vàng khởi động linh lực, nhưng từ khóe môi lại chảy ra một hàng máu đỏ tươi chói mắt.
Thịnh Tiêu đau đớn ho một tiếng, tiện tay lau đi vết máu, tiếp tục trầy trật leo cây.
Lúc này Thiên Diễn Châu chỉ có thể làm đèn soi đường.
Đèn?
Thịnh Tiêu sáng dạ nghĩ ra gì đó, chà nhẹ ngón tay lên Thiên Diễn Châu, tiếp tục cố gắng nặn ra một tia linh lực từ trong nội phủ bị đóng băng, cưỡng ép nâng Thiên Diễn Châu bay vụt lên bầu trời đêm.
Ánh sáng của Thiên Diễn Châu giống như đom đóm, dưới bầu trời đêm rộng lớn và sương mù dày đặc không thể nào thu hút chú ý của người khác ở phía xa được.
Một giây sau, Thịnh Tiêu chợt làm phép với Thiên Diễn Châu.
Một tiếng nổ vang lên.
Thiên Diễn Châu trên không trung rung lắc dữ dội, tỏa ra một vòng sáng cuồn cuộn thổi tan sương mù xung quanh, thậm chí còn đánh tan mây đen trên trời.
Bầu trời trở nên quang đãng, ánh trăng hiền hòa chiếu sáng bên trong bí cảnh.
Ánh sáng phát ra từ Thiên Diễn Châu mãi một lúc lâu vẫn chưa biến mất, có thể để người trong chu vi mấy dặm nhìn thấy. thuyngu.wordpress.com
Linh lực của Thiên Diễn Châu khi sắp cạn kiệt trực tiếp nổ tung, hạt châu tràn ngập lôi quang bỗng chốc tối dần rồi biến mất giữa không trung, sau đó rơi xuống trúng ngay lòng bàn tay của Thịnh Tiêu.
Thịnh Tiêu vuốt ve Thiên Diễn Châu đã mất hết linh lực, nhẹ nhàng cất nó vào người.
Khi ngẩng đầu lên lại, hư không bên trên bỗng trở nên méo mó.
Hề Tuyệt xuất hiện từ hư không, cậu ta nhăn nhó trừng Thịnh Tiêu, vươn tay tới nói: "Đưa cho ta."
Thịnh Tiêu không cãi vả với cậu ta, vội vàng bế Yến Linh đang sốt cao đưa cho Hề Tuyệt.
Sau khi Hề Tuyệt ôm chặt Yến Linh liền xoay người biến mất trong hư không.
—Chẳng thèm ngó ngàng gì đến Thịnh Tiêu.
Bây giờ mực nước sắp dâng tới ngọn cây đại thụ, Thịnh Tiêu cũng không nóng nảy, thong thả nhấc tay lau sạch máu tươi bên mép, hình như đang đợi gì đó.
Đúng như dự đoán, trên hư không lại trở nên méo mó, một sợi kim tuyến thò ra 'chát' một tiếng quấn lấy cổ tay của Thịnh Tiêu, thô bạo kéo cậu vào trong hư không.
Sau một trận trời đất quay cuồng, Thịnh Tiêu xuất hiện trong một linh giới cỡ nhỏ.
Nhìn xung quanh hoa hòe lòe loẹt liền biết đây là pháp khí của Hề Tuyệt, Nhạc Chính Trấm đang chăm sóc cho Yến Linh, bóp miệng nhét linh đan vào miệng cho cậu, khiến cậu bị sặc phải tỉnh lại.
Yến Linh ho muốn lòi phổi, cố gắng dùng chút sức níu tay áo Nhạc Chính Trấm lại, lẩm bẩm: "Ca, Thịnh Tiêu đâu?"
Nhạc Chính Trấm lo thức trắng cả đêm, nghe vậy hết nhịn nổi mắng xa xả: "Chưa chết được, mau ngủ đi!"
Yến Linh đảo mắt một vòng tìm thấy Thịnh Tiêu, lúc này mới yên tâm nằm trên tháp quý phi rơi vào hôn mê.
Cả người Thịnh Tiêu giống như bị lạnh đóng thành băng, Liễu Trường Hành nhìn ra không ổn, đi tới vỗ vào vai Thịnh Tiêu: "Ngươi không sao chứ..."
Vừa dứt lời, Thịnh Tiêu bất thình lình lăn đùng đất.
Mọi người lại nháo nhào thêm một trận.
Ở trong bí cảnh một ngày một đêm, không ai được ngủ ngon giấc, cũng may linh giới của Hề Tuyệt có chức năng che mắt nên con lệ quỷ kia mới không mò tới nhai đầu cả đám.
Sáng sớm hôm sau.
Hề Tuyệt đá vỡ một bình sứ giá cắt cổ, lạnh lùng nói: "Từ nhỏ đến giờ bổn thiếu gia chưa từng phải chịu uất ức như vậy! Các ngươi ai theo ta ra ngoài làm thịt con quỷ kia?!"
Những người khác thức trắng cả đêm, bây giờ ai nấy đều ngủ gà ngủ gật, khi nghe vậy liền im re.
Hề Tuyệt đợi hồi lâu mà không có ai đáp lại, xì một tiếng: "Hèn."
Phong Duật điều khiển tiểu quỷ ra ngoài thám thính, nghe vậy trợn mắt: "Thiếu gia à, chín người chúng ta chỉ có thể dựa vào mỗi Tương văn 'Kham Thiên Đạo' của Thịnh Tiêu, ngươi nhìn cậu ta bây giờ có thể nhấc nổi ngón tay không? Mấy người chúng ta ra đó chỉ tổ làm mâm cơm của con quỷ đó thêm thịnh soạn thì có."
Hề Tuyệt lạnh lùng nói: "Vậy ý ngươi là ngồi chết dí ở đây phải không, Phong rùa đen?"
Phong Duật: "..."
Phong Duật ráng nhịn.
Nếu không phải hôm qua nhờ có 'Hà Xử Hành' của Hề Tuyệt cứu mạng nhỏ của cả đám, bọn họ đã xông lên hội đồng cậu ta từ lâu rồi.
Người gì đâu mà khó ưa dữ vậy không biết?
Hề Tuyệt im lặng một lúc, đột nhiên bực bội nói: "Ai nói chỉ có thể dựa vào Thịnh Tiêu? Chẳng phải còn có ta sao? Ngày hôm qua ta đại phát từ bi cứu mạng chó của các ngươi, không đội ơn đội đức thì thôi đi, còn dám ở đó xem thường Tương văn của ta?" thuyngu.wordpress.com
Mọi người: "..."
Nhượng Trần hết nhịn nổi trách cậu ta: "Chứ không ngươi nghĩ sao? Nếu không phải hôm qua vì chuyện đó, chúng ta sao có thể nín nhịn để ngươi chửi lên đầu chửi xuống suốt cả đêm? Cái gì cũng một vừa hai phải thôi chứ."
Hề Tuyệt lại đá vỡ một bình hoa đắt tiền, lạnh lùng nói: "Sở dĩ ta càm ràm các ngươi là vì không có đứa nào can đảm đi đánh con ác quỷ kia!"
Trong lúc mọi người cãi nhau ồn ào, Yến Linh mơ mơ màng màng vịn khung cửa đi tới, ngái ngủ nói: "Ca, ngươi muốn đi đánh ác quỷ?"
Hề Tuyệt quay đầu nhìn sang, nhíu mày ngoắc tay với Yến Linh: "Lại đây."
Yến Linh nghe lời đi tới.
Hề Tuyệt sờ trán cậu thấy đã hạ sốt, lạnh lùng nói: "Nếu không phải tại con ác quỷ kia, ngươi đã không bị sốt cả đêm. Cái đầu này vốn đã ngốc rồi, lỡ sốt nặng quá thành thiểu năng thì biết làm sao?"
Yến Linh: "..."
Yến Linh tức giận gạt tay cậu ta ra: "Muốn đi đánh ác quỷ phải không, ta sẽ đi với ngươi."
Hề Tuyệt nhíu mày chặt hơn.
Suốt đêm qua cậu ta luôn miệng lầm bầm phải làm thịt con ác quỷ kia, nhưng giờ nghe Yến Linh nói vậy không khỏi do dự, khoanh tay trước ngực hờ hững nói: "Cái thây nhỏ thó này của ngươi đi theo làm được gì, dâng mình lên cho nó xơi?"
Những người khác: "..."
Cảm nhận bị phân biệt đối xử một cách rõ rệt.
Yến Linh nói: "Nhưng chúng ta đâu thể ngồi bó tay chịu chết."
Hề Tuyệt nói: "Ngươi muốn làm gì?"
Yến Linh cầm lấy kiếm gỗ treo bên hông của Thịnh Tiêu cho, trên khuôn mặt non nớt toát ra ý lạnh, nghiêm túc nói: "Giết nó."
Tất cả mọi người đều nhìn cậu, có vẻ rất bất ngờ Yến Linh vốn tính ngoan ngoãn hiền lành cộng thêm khuôn mặt bánh bao xinh xắn thế mà lại cứng rắn hơn cả Hề Tuyệt.
Đáng yêu quá đi hà.
Nhạc Chính Trấm thì lại trợn mắt, không nói gì.
Từ lúc sáng sớm, sau khi Yến Linh thấy Thịnh Tiêu bị âm khí của con quỷ kia hành hạ nằm mê man trên giường, thằng nhóc này đã trông khác hẳn ngày thường, cầm chặt kiếm gỗ phát ngôn hùng hồn muốn đi tiêu diệt ác quỷ.
Hề Tuyệt nghi ngờ nhìn cậu: "Ngươi không sợ?"
"Sợ cái quỷ." Yến Linh bắt chước Phong Duật chửi bậy, lạnh lùng nói: "Biết đâu chừng thu phục được con quỷ kia chính là mục tiêu của đợt rèn luyện lần này thì sao, chẳng lẽ ngồi làm ổ ở đây đợi Chưởng viện tới cứu?"
Sau khi Yến Linh nói xong, những người khác quay sang nhìn nhau.
Nhượng Trần có điều suy nghĩ: "Cũng đúng, không thể co đầu rụt cổ ở đây hoài được, nếu không đám người bên Ly Tương Trai sẽ cười thúi đầu chúng ta mất."
Phong Duật cũng đồng tình: "Linh Nhi nói rất đúng."
Hề Tuyệt: ? ? ?
Rõ ràng mới nãy ta cũng nói như vậy mà!
Cảm nhận bị phân biệt đối xử quá phũ phàng.
===Hết phiên ngoại 18===
THUYNGU.WORDPRESS.COM
Phiên ngoại 19: Thịnh Tiêu đáng tin.
Bảy người quyết định lên đường diệt trừ ác quỷ.
Hề Tuyệt nói: "Lúc đó ngươi nhớ tránh ra xa, nghe không? Nó tát một cái ngươi văng tít tới tận chân trời, ta không rảnh đi lụm ngươi về đâu."
Yến Linh hết nhịn nổi quay đầu lại lầm bầm: "Ngươi nói lần thứ tám trăm rồi đấy."
Hề Tuyệt nhíu mày: "Ta là vì ai?"
"Vì ta vì ta." Yến Linh nói: "Đừng có nói nữa, ta biết cách bảo vệ mình."
Hề Tuyệt giễu cợt: "Ngươi?"
Yến Linh: "..."
Nhìn vào ánh mắt của Yến Linh là biết cậu rất muốn giết chết con ác quỷ kia để Hề Tuyêt câm miệng lại.
Hoành Ngọc Độ ngồi trên ghế, khó xử nói: "Thật sự không muốn ta hỗ trợ?"
Nhượng Trần còn chưa lên tiếng, Hề Tuyệt đã chỉ trích: "Hỗ trợ hay làm cục tạ? Một Yến Linh đủ khiến chúng ta mệt lên mệt xuống rồi."
Hoành Ngọc Độ: "..."
Những người nhìn Hề Tuyệt với ánh mắt khiển trách.
Hề Tuyệt nhíu mày: "Ta nói sai chỗ nào?"
Hoành Ngọc Độ nhẫn nhịn, cuối cùng hết nhịn nổi, dịu dàng nói: "Đương nhiên là để các ngươi nhặt xác dùm."
Mọi người: "..."
Vị này mới đúng là độc mồm.
Hề Tuyệt bị dỗi á khẩu, định há miệng cãi lại thì Yến Linh tức giận kéo cậu ta: "Đi thôi, ngươi nhớ đưa ta vào bên trong sương đen kia."
Hề Tuyệt lạnh lùng nói: "Hay là ta đưa thẳng ngươi về Thiên Diễn học cung để đợi nhé? Còn dám tới gần đồ quỷ đó, ngươi chán sống rồi phải không?"
Yến Linh tức giận: "Ta muốn nói chuyện với nó! Không tới gần ta nói kiểu gì?"
Nhượng Trần thấy hai người lại bắt đầu tranh cãi, vội nói: "Linh Nhi là dùng 'Nhàn Thính Thanh' nghe ngóng được gì sao?"
"Đừng gọi ta là Linh Nhi." Yến Linh lẩm bẩm trong miệng, luôn thấy cái tên này quá yếu ớt, không cứng rắn mạnh mẽ chút nào, lỡ như cậu bị cái tên này ám vía không cao lên được thì phải làm sao: "—Là nghe được, oán khí của hắn đến từ phán tội của Giải Trĩ Tông." thuyngu.wordpress.com
Yến Linh kể đầu đuôi câu chuyện của thiếu niên kia cho mọi người nghe, ai nấy đều im lặng suy tư hồi lâu.
Hề Tuyệt lo xa nhét một nắm linh đan chứa linh lực Thiên Diễn vào miệng mình để đề phòng bất trắc, thấy bọn họ mỗi người một vẻ mặt, nghi ngờ hỏi: "Sao thế, mau đi giết hắn thôi, còn chờ gì nữa?"
Mọi người: "..."
Giờ xem như hoàn toàn xác định, người này không có tinh thần động đội gì cả.
Từ nhỏ Hề Tuyệt quen được nuông chiều, vốn chẳng cảm thấy người khác gặp nạn liên quan gì đến mình, cứ thế không hiểu gì nhìn mọi người trừng mình.
Yến Linh đá vào chân cậu ta, không đợi Hề Tuyệt nổi đóa liền nói: "Đi thôi!"
Dứt lời, mọi người cùng nhau ra khỏi linh giới.
Hề Tuyệt mắng một câu rồi sầm mặt đi theo.
Phong Duật từ nhỏ đã chơi với quỷ nên nhạy bén với âm khí hơn hẳn những người khác, vừa thấy đoàn âm khí ùn ùn kéo đến liền xanh mặt, khó khăn vịn vào Liễu Trường Hành, lắc đầu nói: "Ta có cảm giác chúng ta sắp không xong."
Liễu Trường Hành vổ vũ cậu ta: "Không sao đâu, ngươi xem Linh Nhi bình tĩnh chưa kìa."
Phong Duật thuận tiện ngó sang, mím môi nói: "Ngươi nhìn lầm rồi, tay chân của cậu ta đang run lẩy bẩy kia kìa."
Liễu Trường Hành: ?
Yến Linh bình tĩnh nắm tay Hề Tuyệt, nói nhỏ: "Nhớ đưa ta qua đó."
Hề Tuyệt nhíu mày, bực bội nói: "Ngươi có chắc có thể tiêu trừ oán khí của hắn bằng miệng không?"
"Chắc." Yến Linh gật đầu, suy nghĩ một chút rồi lấy ra một túi vải nhỏ: "Nếu hắn không nghe, ta sẽ nhét thuốc độc vào miệng hắn, vẫn có thể tiêu trừ oán khí như thường."
Hề Tuyệt: ? ? ?
Thiên Diễn trên cao, trả Yến Linh ngoan ngoãn đáng yêu ngày xưa lại đây!
Không biết Yến Linh lấy đâu ra can đảm, cậu nhìn bức tường oán khí cao vời vợi ở ngay trước mắt, nói với Hề Tuyệt: "Lên!"
Cậu lấy thuốc độc từ chỗ Nhạc Chính Trấm, Phong Duật còn nói loại độc này rất mạnh, nhưng không biết có đủ mạnh để quật ngã oán quỷ đó không, thôi kệ, có còn hơn không.
Hề Tuyệt không thể tin nổi nhìn cậu, nhưng việc đã đến nước này không thể quay đầu, chỉ đành hy vọng Yến Linh thật sự có biện pháp đối chọi với oán quỷ, cậu ta nắm lấy cổ tay Yến Linh, nói: "Chết đừng trách ta."
Nói xong, 'Hà Xử Hành' lập tức khởi động, linh lực màu vàng thoắt cái biến thành mấy dải kim tuyến cuốn lấy mọi người.
Trong mắt Nhượng Trần lóe lên vệt sáng vàng, bỗng nói: "Đến hướng bắc."
Cát hung chồng chéo khó phân, nhưng hướng bắc tất có đường sống.
Hề Tuyệt không còn kịp suy nghĩ, nghe vậy liền đưa Yến Linh đến hướng bắc.
Yến Linh dùng một tay che tai, linh lực của trúc cơ kỳ phát ra tia sáng nhỏ, nhưng tốc độ của oán khí còn nhanh hơn, gần như khi bọn họ vừa mới xuất hiện liền bắn tới một luồng sương đen, ùn ùn kéo đến đánh vào hai người.
Tốc độ của Hề Tuyệt cực nhanh, ôm Yến Linh biến mất ngay tại chỗ.
'Hà Xử Hành' định đưa hai người xuyên thẳng vào trong sương đen, thế nhưng oán khí ngưng tụ thành bức tường chẳng khác gì kết giới Thiên Diễn, Tương văn không thể đi xuyên qua được.
Hề Tuyệt suýt chút nữa cắm đầu xuống đất, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc vung tay lên đánh lại một kích, dư chấn vọng lại suýt bẻ gãy cổ tay, sau khi loạng choạng lùi về sau vài bước vẫn không thể đụng vào oán khí.
Tu vi của mọi người cao nhất cũng chỉ có Liễu Trường Hành là kim đan sơ kỳ, trường kiếm ra khỏi vỏ dốc hết toàn lực chém mạnh cũng chỉ phá được một khe hở nhỏ trên oán khí, nhưng khe hở nhanh chóng từ từ liền lại.
Oán khí giống như giương nanh múa vuốt bắn ra vô số vòi bạch tuột sương đen đấm đá khắp nơi, sau khi giao đấu vài chiêu, mọi người đều bị dập te tua không nỡ nhìn. thuyngu.wordpress.com
Dù trong tình thế bất lợi nhưng Yến Linh vẫn không nhụt chí, một lòng quyết tâm muốn giết chết ác quỷ.
Hề Tuyệt tức giận nói: "Ngươi lấy đâu ra lá gan to bằng trời thế hả?!"
Chỉ là Thịnh Tiêu bị âm khí làm cho hôn mê bất tỉnh mà thôi, không biết còn tưởng Thịnh Tiêu đã hồn phi phách tán, vậy mà thằng nhóc lùn Yến Linh lại nổi giận đến thế.
Yến Linh không muốn dông dài, nhìn sang khe hở vừa mới bị Liễu Trường Hành vung kiếm chém ra, bỗng nói: "Đưa ta đến chỗ đó! Mau lên!"
Hề Tuyệt lườm một cái nhưng vẫn đưa cậu qua đó.
Chỉ là khe hở chỉ đủ cho một người lách vào, Hề Tuyệt trực tiếp phát động 'Hà Xử Hành' xuyên qua, nhưng đang đi nửa đường thì khe hở giống như là cố ý, nó chợt chia tách hai người ra rồi thoáng cái nuốt mất Yến Linh vào bên trong.
Khi Hề Tuyệt kịp nhận ra thì bức tường oán khí đã liền lại như cũ.
"Yến Linh?!"
Trời đất quay cuồng một trận, Yến Linh lảo đảo ngã nhào tới trước, lục phủ ngũ tạng giống như bị đảo lộn hết cả lên, cậu bụm miệng nôn khan.
Kỳ lạ nhất là, âm thanh ồn ào bên tai giống như bị kết giới ngăn lại, yên tĩnh đến mức nghe rõ được tiếng tim đập và tiếng hít thở của mình.
Yến Linh choáng váng ngẩng đầu lên thì thấy xung quanh trắng xóa như tuyết, còn bản thân như là lạc bước vào một vùng trời xa lạ, đi khắp nơi không tìm thấy điểm cuối.
Yến Linh chật vật bò dậy, thử bước đi mấy bước, tiếng bước chân vang vọng bên tai.
Đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được cả thế gian yên tĩnh như vậy sau khi Yến Linh thức tỉnh 'Nhàn Thính Thanh'.
Cậu mờ mịt nhìn xung quanh, đần mặt hồi lâu mới nhận ra mình đã tiến vào bên trong oán khí.
Nhưng xung quanh không có một bóng người.
Yến Linh giơ tay bịt tai lại thì chạm phải vết máu dính trên rái tai, cậu nhíu mày qua loa chùi đi, đang định đi tới bỗng có một bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhàng chạm lên vai cậu.
Sau lưng giống như có một tường băng áp sát lại gần làm Yến Linh cóng đến run cầm cập, cậu kinh ngạc quay đầu lại nhìn.
Phía sau là một thiếu niên có khuôn mặt ngây thơ đang mỉm cười với cậu— Nếu Thịnh Tiêu ở đây sẽ nhận ra người này chính là thiếu niên trong Thiên Thân Xá muốn Thịnh Tiêu phán tội.
Cậu ta thoạt nhìn không giống oán quỷ dữ tợn, trái lại trông giống một thiếu niên còn ngây thơ chưa trải đời, cậu ta cười tủm tỉm với Yến Linh, nói: "Ta có tội không?"
Yến Linh nhíu mày, thành thật trả lời: "Ta không biết."
"Lấy sát trả sát có đúng không?"
"Không biết."
"Đứa trẻ ngoan." Thiếu niên xoa má Yến Linh, dịu dàng nói: "Chúc ngươi đời này đừng biết đến câu trả lời."
Mặc dù Yến Linh bị mọi người ở Chư Hành Trai đối xử như con nít, nhưng cậu không thích bị một người... Ác quỷ xa lạ nhìn mình với ánh mắt thương hại, cậu đanh mặt đẩy tay cậu ta ra, lùi về sau nửa bước, lạnh lùng nói: "Ngươi muốn giết bọn ta?"
"Dĩ nhiên là không." Thiếu niên cười nói: "Thứ ta muốn là Tương văn Thiên Diễn."
Yến Linh: "Cái gì?"
Hai mắt của thiếu niên bỗng biến thành màu vàng, thổi linh lực tới vây quanh người Yến Linh, thản nhiên nói: "Thiên Diễn cạn kiệt, sợ là ba người các ngươi sẽ là Tương văn cấp Linh cuối cùng của Thập Tam Châu, Thiên Diễn cần hiến tế một lần nữa mới để địa mạch Thiên Diễn dồi dào trở lại." thuyngu.wordpress.com
Yến Linh nghe không hiểu lắm, nhưng có thể nhìn ra sự ác ý của Thiên Diễn qua hai chữ 'hiến tế' này.
"...Nhưng mà không cần sốt sắng đâu, chim non thông minh, trẻ con chưa thành thục."
Linh lực màu vàng của thiếu niên bỗng biến mất, oán khí trên người cậu ta lại ồ ạt xông ra, trên khuôn mặt ngây thơ tuấn tú dần dần bị nét tàn ác thay thế, sự yên tĩnh xung quanh bị đánh vỡ, vô số âm thanh gầm thét ồ ạt chui vào trong tai Yến Linh, làm hai tai cậu lại bị chảy máu.
Yến Linh bịt tai lảo đảo lùi ra sau, ánh mắt thoáng mất tiêu cự nhưng nhanh chóng lấy lại lí trí.
Thiếu niên lại biến thành ác quỷ giương nanh múa vuốt, gào một tiếng rầm trời rồi lao thẳng về phía Yến Linh.
Ngay khoảnh khắc cú chưởng khủng bố sắp đánh xuống, oán khí xung quanh bỗng đứng sững lại giây lát, từ hư không bùng lên một ngọn lửa đốt trụi toàn bộ.
Đó là độc của Nhạc Chính Trấm đưa cho cậu.
Yến Linh rất thông minh, cậu không thẳng tay hất hết độc lên người ác quỷ, mà là lúc mới bước vào liền vẩy trên người mình, bởi vì sự đụng chạm hồi nãy nên chất độc lặng lẽ dính lên người ác quỷ.
Bây giờ thuốc độc phát tác, bùng lên ngọn lửa thiêu đốt ác quỷ.
Yến Linh nhân cơ hội chạy ra ngoài, nhưng mới chạy được hai bước thì làn sương đen cuồn cuộn ngưng tụ thành dây thừng dài cuốn lấy hông của cậu, rồi treo cậu lơ lửng trên cao.
Ác quỷ gào rống đầy đau đớn: "Sao ngươi dám?!"
Yến Linh không biết sợ là gì, tiếp tục gây hấn: "Ủa mới nãy còn nói ta là đứa trẻ ngoan mà?"
Ác quỷ: "..."
Tiếng gào thét chói tai làm cho Yến Linh ngả nghiêng ngả ngửa trên không trung, ngay lúc ác quỷ sắp quăng cậu ra ngoài thì bất thình lình xuất hiện một bóng người bay lên đỡ lấy Yến Linh.
Yến Linh kinh ngạc nhìn sang.
Hề Tuyệt còn rống át cả tiếng của ác quỷ: "Duma ngươi muốn chết hả?!"
Hai tai của Yến Linh bị thương nên không nghe cậu ta rống cái gì, nhìn kỹ lại thì thấy cậu ta đang mắng chửi, rống lại: "Ta không có! Ta có tính toán trong đầu rồi!"
Hề Tuyệt: "Tính toán con khỉ mốc!"
Hề Tuyệt giận điên lên là toàn 'phun châu nhả ngọc'.
Hề Tuyệt ôm Yến Linh muốn khởi động 'Hà Xử Hành', nhưng ác quỷ phóng dây thừng tới trói chặt lấy hai người họ.
Dây thừng bằng sương đen này hình như là dùng từ linh lực Thiên Diễn, vừa bị trói lại là Hề Tuyệt không thể khởi động 'Hà Xử Hành'.
Hề Tuyệt ngớ ra, hét to với Yến Linh: "Tại ngươi hết đó!"
Yến Linh: "Cái gì? Không nghe gì hết!"
Hề Tuyệt: "..."
Cùng lắm thì chết chùm.
Mặt mũi của ác quỷ dữ tợn khó tả, nó thật sự muốn nghiền nát hai người thành tro.
Trong lúc Hề Tuyệt ra sức vùng vẫy, một luồng lôi văn rè rè xuất hiện, thoắt cái đã đánh tan toàn bộ oán khí, ánh mặt trời len lỏi chiếu rọi vào.
Hề Tuyệt quay đầu nhìn lại, mặt lập tức xanh như tàu lá chuối.
Còn Yến Linh thì lại mừng rỡ hết biết, hai chân lơ lửng trên không trung đạp tới đạp lui, reo hò: "Thịnh Tiêu! Ca đã khỏe lại rồi?!"
Một trăm lẻ tám Thiên Diễn Châu lượn quanh người Thịnh Tiêu, liên tục bắn ra lôi văn chớp nhoáng, nhiệt độ của lôi văn còn nóng cháy hơn thuốc độc, đâm vào người ác quỷ khiến nó phải rít gào đau đớn.
Thịnh Tiêu mặc một thân áo trắng dính máu từ từ đi tới, sau lưng là ánh mặt trời chói chang, cậu không có thời gian nói chuyện với Yến Linh, lập tức cầm trường kiếm vung mạnh xuống, Thiên Diễn Châu mang theo lôi quang cuồn cuộn đánh vào ác quỷ. thuyngu.wordpress.com
Ác quỷ không thể ở dưới ánh sáng, sau khi oán khí bị lôi văn đánh tan liền lật đật ngưng tụ ra bức tường sương đen ngăn ánh nắng lại, vì thế không còn sức chú ý đến cái khác.
Hề Tuyệt và Yến Linh từ trên cao té xuống trông te tua xơ mướp, Thịnh Tiêu ném hai người ra sau lưng mình, trường kiếm phát ra tiếng sấm rè rè, đùng một phát gọi tới một luồng sét nhỏ bổ thẳng vào mi tâm của ác quỷ.
Oành—!
Tất cả mọi người ở đây đều bị tiếng sấm đinh tai này làm sợ hết cả hồn.
Ngay cả Thịnh Tiêu cũng không ngờ mình có thể gọi thiên lôi tới, nhưng vì tránh dọa đến người khác nên phải gắng gượng duy trì vẻ mặt bất biến, tạo ra phong độ 'Đúng vậy, là chính ta tạo ra thiên lôi này đó, nhiêu đây nhằm nhò gì'.
Những người khác trợn mắt há hốc.
Yến Linh thấy ác quỷ sắp sửa hồn phi phách tán, lúc này bò dậy chạy tới chỗ Thịnh Tiêu.
Nhưng ác quỷ vẫn chưa tan biến hoàn toàn, nó dùng hết sức lực cuối cùng ngưng tụ ra một mũi tên băng bắn thẳng về phía Yến Linh.
Tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng, chỉ có Liễu chưởng viện dùng phép ẩn thân nãy giờ không khỏi chậc một tiếng.
Khi hắn định ra tay thì lại thấy ác quỷ giống như bị người đâm một kiếm, hét thảm lên rồi hồn phi phách tán, mũi băng kia cũng theo đó tan thành làn khói mờ. thuyngu.wordpress.com
Yến Linh kinh ngạc nhìn mũi băng tan thành khói từ từ chui vào trong trán của mình.
Trong hư không, âm thanh của thiếu niên ác quỷ dường như còn vang vọng bên tai, kèm theo cái vuốt ve dịu dàng.
"Nếu ngươi là ta, cũng sẽ chọn lấy sát trả sát, lấy oán báo oán."
"...Nguyện chúc ngươi đời này đừng biết đến câu trả lời."
Sau đó, sương đen lặng lẽ tiêu tán.
Ánh sáng mặt trời chiếu vào thắp sáng xung quanh đống đổ nát.
Mọi người trố mắt nhìn nhau.
Yến Linh che trán ngẩn người một lúc lâu sau mới cùng mọi người nhìn sang chỗ ác quỷ biến mất.
Phục Man cầm kiếm gỗ của Yến Linh đứng tại chỗ, lần đầu tiên hưởng thụ ánh nhìn chăm chú của mọi người, sợ hãi nói: "Hả? Cái gì? Không phải đã thống nhất sẽ giết ác quỷ sao? Ta làm sai gì sao?"
Mọi người: "..."
Liễu chưởng viện: "..."
Không ai thấy Phục Man ra tay thế nào, ngay cả ác quỷ cũng không phát hiện, bị một thanh kiếm gỗ đâm cho hồn phi phách tán.
Xung quanh rơi vào yên lặng đáng sợ, nhất thời không ai nói gì.
Nhưng người lập công lớn nhất trong chuyện này là Thịnh Tiêu, mọi người vội vàng vây quanh Thịnh Tiêu, cảm thấy từ đầu đến chân của cậu viết đầy hai chữ rõ to.
—Đáng tin.
Quá trời đáng tin.
Thịnh Tiêu vì là xuất thân từ tiểu thế gia nên luôn cảm thấy mình không thể hòa nhập với các thiếu gia xuất thân từ đại thế gia, đây là lần đầu tiên được mọi người nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ, không khỏi cảm thấy ngường ngượng.
Ánh mắt của yến Linh nhìn cậu càng thêm sáng ngời.
Thịnh Tiêu cười khẽ một tiếng, cuối cùng không thể chịu đựng nổi, bên khóe môi chảy xuống một dòng máu tươi, sau đó ngã lăn ra đất.
Hôn mê.
===Hết phiên ngoại 19===
THUYNGU.WORDPRESS.COM
Phiên ngoại 20: Quay về Yến Ôn Sơn.
Chư Hành Trai lần đầu ra ngoài rèn luyện, đã tiêu diệt một ác quỷ tràn ngập oán khí hồn phi phách tán.
Trừ Yến Linh và Thịnh Tiêu bị thương nặng hôn mê ba ngày ba đêm ra, những người cũng chỉ bị thương ngoài da, tu dưỡng nửa ngày là có thể phục hồi.
Hai tai của Yến Linh bị chấn thương, Hướng phu nhân nói phải chăm sóc mười ngày nửa tháng mới lành lại, bây giờ chỉ có thể bị điếc tạm thời.
Bên trong Cửu Tư Uyển, Liễu chưởng viện trưng ra cái mặt lạnh lùng như mọi ngày nói vài câu khen ngợi mọi người, nhưng còn với Yến Linh anh dũng quả cảm xông vào ổ địch thì chỉ 'hừ' một tiếng thay cho lời bình.
Hai tai của Yến Linh nhét đầy bông gòn, quay sang hô to với Nhạc Chính Trấm: "Ca! Chưởng viện đang khen ta hả?! Ngài ấy nói gì thế, có phải khen ta rất dũng cảm oai hùng?!"
Liễu chưởng viện lạnh lùng nhìn cậu, không những không muốn khen ngợi còn muốn bắt cậu chép phạt kiếm quyết một ngàn lần.
Nhạc Chính Trấm nhìn ra Liễu chưởng viện không vui, chọt chọt Yến Linh ý bảo cậu mau im miệng đi.
Yến Linh không hiểu gì cả, nhưng vẫn ỉu xìu cúi đầu ngậm miệng.
Hề Tuyệt nhíu mày nhìn, bỗng giơ tay lên.
Liễu chưởng viện lạnh lùng nói: "Im miệng."
Hề Tuyệt: "Ta còn chưa lên tiếng."
"Ta biết ngươi muốn nói gì." Vẻ mặt của Liễu chưởng viện lạnh như muốn đóng băng: "Nó đầu cơ trục lợi còn vọng tưởng muốn được khen ngợi, nằm mơ đi, không phạt nó chép kiếm quyết là ta từ bi."
Hề Tuyệt không vui nói: "Đầu cơ trục lợi là sao? Cậu ấy liều cả mạng sống xông vào oán khí, hai tai bị thương nặng, mới còn nhỏ mà phải chịu nỗi khổ bị điếc, dù ngài có là Chưởng viện..."
Liễu chưởng viện thờ ơ cắt lời cậu ta: "...Nó biết ta ẩn thân theo dõi."
Hề Tuyệt ngạc nhiên.
Những người khác cũng há hốc.
Liễu chưởng viện nói xong liền phất tay rời đi.
Yến Linh không biết xảy ra chuyện gì, vẫn còn ngồi đó bắt chéo chân nhịp đùi.
Hề Tuyệt ngẫm kỹ lại cũng từ từ phát hiện ra manh mối.
Yến Linh từng ở trong bí cảnh nói một câu 'Biết đâu chừng hợp sức tiêu diệt con ác quỷ kia mới chính là mục tiêu rèn luyện lần này của chúng ta', sau đó tỏ ra vô cùng anh dũng giống như không sợ chết.
Hóa ra cậu sớm biết Liễu chưởng viện ẩn thân theo dõi bên cạnh, chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn bọn họ chết.
Hề Tuyệt im lặng hồi lâu, giơ tay làm động tác 'lợi hại' với Yến Linh, nói: "Yến Linh Nhi, ngươi thật tuyệt."
Yến Linh chẳng hiểu gì, thấy động tác tay này cũng biết đó là lời khen, vui vẻ giơ tay làm giống hệt như vậy, nói: "Đúng đó đúng đó, ta rất anh dũng!" thuyngu.wordpress.com
Hề Tuyệt suýt chút nữa cú đầu cậu.
Có điều nghĩ lại nếu lúc đó Yến Linh nói bọn họ biết Liễu chưởng viện ở bên cạnh bảo vệ, không chừng cả đám sẽ lăn ra chờ cứu— Dù sao cũng sẽ không chết, giãy đành đạch vài cái cho có lệ là được.
Nếu vậy thì sợ là Liễu chưởng viện sẽ phạt toàn bộ Chư Hành Trai.
Sau khi tan học, Yến Linh dọn đồ xong liền chạy đi mua bánh hoa quế, sau đó đến trai xá của Thịnh Tiêu xem tình hình ra sao rồi.
Uyển phu nhân có đến một lần vào ban ngày, mặc dù âm khí trong kinh mạch của Thịnh Tiêu đã được lấy ra hết nhưng việc cưỡng ép phát động Tương văn làm cậu bị thương rất nặng, sau khi tỉnh lại phải nằm dưỡng sức khá lâu mới có thể hồi phục.
Chậm nhất là tối nay có thể tỉnh lại.
Yến Linh đi chân nhện vào trong phòng ngủ của Thịnh Tiêu, vén màn giường ngó vào xem Thịnh Tiêu đã tỉnh lại chưa.
Nhưng cậu tự cho là mình làm rất nhẹ nhưng thật ra chẳng nhẹ chút nào, vừa mới đến gần liền làm Thịnh Tiêu bị ồn, nhíu mày từ từ mở mắt ra.
Yến Linh thấy vậy lật đật chồm tới nói: "Thịnh Tiêu! Ca tỉnh lại rồi!"
Thịnh Tiêu đau đầu như búa bổ, một lúc lâu sau mới hoàn toàn tỉnh táo, cậu nhìn cái đầu nhỏ vùi trong lòng mình, không hiểu sao bất lực cười một tiếng, cất giọng khàn khàn: "Bị dọa sợ?"
Yến Linh không nghe thấy tiếng của Thịnh Tiêu, vẫn còn đang dụi đầu vào ngực cậu.
Thịnh Tiêu khó khăn ngồi dậy, sắc mặt của cậu tái nhợt, trong nội phủ đã cạn sạch linh lực Thiên Diễn, gây ra cơn đau chi chít như kim châm, nhưng ít ra còn đỡ hơn lúc gọi thiên lôi tới.
Yến Linh đặt bánh hoa quế ở đầu giường, sau đó cởi giày leo lên giường ngước mắt nhìn Thịnh Tiêu.
Lúc này Thịnh Tiêu mới chú ý tới hai tai của cậu, nói: "Hai tai sao rồi?"
Yến Linh chăm chú nhìn môi ngữ của Thịnh Tiêu, nói lớn tiếng: "Không nghe được gì hết, mấy ngày nữa mới nghe lại được."
Cậu nói xong có lẽ cảm thấy rất vui, ngồi đó vô tư cười he he.
Thịnh Tiêu không biết phải sao.
Yến Linh lại nói lớn tiếng: "Chưởng viện khen ca đó, nói ca trong bí cảnh đột phá tiềm lực, lòng dạ lương thiện che chở bảo vệ mọi người, vô cùng xuất sắc."
Cậu không quan tâm Liễu chưởng viện có khen mình không, nhưng lại vì Thịnh Tiêu được khen mà vui vẻ cả ngày.
Yến Linh định tìm Thịnh Tiêu để hỏi oán quỷ nói những lời đó là có ý gì, nhưng vì bị điếc tạm thời nên không thể giao tiếp bình thường, đành phải gác lại chờ khỏe rồi nói sau.
Nhưng đến khi hai người hoàn toàn bình phục, Yến Linh lại quên béng chuyện này.
Chương trình học của Thiên Diễn học cung rất khó nhằn, Yến Linh chỉ thích chơi và học y thuật, mỗi lần thi cử đều khó đạt đủ tiêu chuẩn, phải nhờ vào Thịnh Tiêu và những người khác cứu cánh mới miễn cưỡng không bị Liễu chưởng viện mắng. thuyngu.wordpress.com
Cậu định dùng 'Nhàn Thính Thanh' để gian lận, nhưng sau khi trót lọt một lần, Liễu chưởng viện đặt Mãn Đinh Châu làm một đôi hoa tai để chặn Tương văn 'Nhàn Thính Thanh', mỗi lần tới ngày thi là đeo lên cho Yến Linh.
Trong lần đầu tiên đeo đôi hoa tai đó, Yến Linh hết đường gian lận không làm đúng một câu nào, vì thế bị phạt chép sách muốn què cái tay.
Hề Tuyệt tâm cao khí ngạo, không đời nào chịu chấp nhận bị tụt sau mông người khác, nhưng lại không muốn người khác biết bản thân nỗ lực, cộng thêm cái nết chảnh chọe khó ưa, vì thế sau mỗi lần thức trắng đêm học bài để thi đứng đầu bảng, cậu ta lại tỏ thái độ: "Xời, dăm ba cái đề, ta làm bừa là có thể đứng hạng nhất, sao hả? Chẳng lẽ các ngươi không thể?"
Làm người khác giận đến mức nghiến răng ken két, càng thêm xa lánh cậu ta.
Bốn năm học tập ở Thiên Diễn học cung mới chớp mắt một cái mà đã trôi qua, mọi người dần nhổ giò cao lên thành những thiếu niên khôi ngô tuấn tú.
—Trừ Yến Linh.
Bốn năm qua tu vi của Yến Linh cùng lắm chỉ đạt được Kim đan, nhưng cơ thể lại không cao lên bao nhiêu, mặc dù nhỏ hơn người khác tận hai tuổi nhưng lại thấp hơn người ta một cái đầu, mỗi khi nói chuyện phải ngửa đầu mới được.
Trong Tàng thư các, Yến Linh mười bốn tuổi với thân hình gầy gò, mặt bánh bao cũng nhỏ lại nhưng vẫn có chút thịt, trông trắng trẻo xinh đẹp, người của Chư Hành Trai mỗi lần gặp cậu đều muốn nựng mấy phát.
Yến Linh đang nhón chân lấy sách trên kệ cao nhất, nhưng thử mấy lần đều không lấy được, đang tức giận thì bỗng có một bàn tay với lên cao lấy cuộn giấy hơi phủ bụi xuống.
Yến Linh vừa nhìn liền xanh mặt, còn tưởng lại phải chịu cảnh bị 'vỗ đầu' đầy nhục nhã, nhưng quay sang lại thấy người đó là Phục Man.
Bất giác tiếng pháo nổ đùng đùng điếc cả tai.
Phục Man đưa cuộn giấy cho cậu, cười nói: "Còn muốn lấy gì nữa không?"
Yến Linh thở phào một hơi, nhận lấy cuộn giấy rồi lắc đầu nói: "Lấy cái này thôi, ta muốn xem thử một chút."
Dù sao âm thanh của cuộn giấy này không giống với những cuộn giấy hay quyển sách khác.
Nhưng khi Yến Linh vội mở ra xem lướt qua, hai hàng lông mày không khỏi xoắn lại.
"Mớ lộn xộn gì thế này? Xem chẳng hiểu một chữ nào."
Phục Man cũng đang tìm sách, nghe vậy chồm tới ngó thử, nói: "À, đây là một thuật pháp, có thể thay đổi trí nhớ... Ừm, tên của nó ghi ở đây hình như bị lem rồi, nhìn không ra. Ngươi muốn học?"
"Thay đổi trí nhớ?" Yến Linh tò mò hỏi: "Là thuật pháp cấp Linh?"
"Ừ, rất khó học."
Yến Linh hỏi thử: "Ta có thể thay đổi trí nhớ về chuyện ta rất lùn của người khác không?"
"À, cái đó thì không thể." Phục Man nhịn cười nói: "Không thể thay đổi sự thật rành rành trước mắt được."
Yến Linh hơi không vui, ỉu xìu nói: "Vậy ta có thể thay đổi trí nhớ của mình, để ta không còn cố chấp chuyện cao thấp được không?"
Phục Man chưa từng nghiên cứu thuật pháp này, nhận lấy cuộn giấy nghiền ngẫm: "Trong đây hình như không viết, nếu không ngươi cứ thử một lần xem sao?"
Yến Linh nhăn mặt nhìn đống chữ lộn xộn tối nghĩa trên giấy, nói: "Ta sao học nổi thuật pháp cấp Linh chứ, hay là ngươi học rồi nói cho ta, nếu có ích ta sẽ cố gắng học nó?" thuyngu.wordpress.com
Phục Man cũng rất hứng thú với thuật pháp cấp Linh, cũng là lần đầu tiên biết trong Tàng thư các lại có cuộn giấy này, nghe vậy vui vẻ gật đầu: "Được."
Yến Linh ôm chồng sách cần đọc lên rồi dung dẻ rời khỏi Tàng thư các.
Bên ngoài đang đổ tuyết, không biết Yến Linh có tin vào câu tục ngữ 'Che dù trong nhà sẽ không cao' hay không, cậu mang theo ước mơ cao lớn cháy bỏng để đầu trần ra ngoài, ôm chồng sách chạy ù một hơi từ Tàng thư các về đến trai xá của mình. thuyngu.wordpress.com
Trên đường đi có tạt ngang qua đài tỉ thí, Phong Duật và Liễu Trường Hành đang so tài với đám nhóc bên Ly Tương Trai.
Yến Linh đang rảnh nên nán lại nhìn một chút, đột nhiên chạm phải một đôi mắt xinh đẹp.
Một thiếu niên kém khoảng mấy tháng tuổi đang chăm chú nhìn Yến Linh, đồng tử của cậu ta giống như không động đậy, một hồi lâu sau cậu ta mới bừng tỉnh đi tới.
Bầu trời rơi đầy bông tuyết, Tiểu Yến Linh mảnh khảnh khoác lên mình bộ áo màu đen trông càng cao gầy hơn, áo quần giản dị không che nổi vẻ mặt vui vẻ bừng sáng của cậu, dung mạo của cậu tựa tranh vẽ, lúc đứng yên tĩnh một chỗ chẳng khác gì một bức họa tuyệt sắc. thuyngu.wordpress.com
Ứng Trác nhìn mà mê đắm, thấy Yến Linh đứng đầu trần dưới tuyết liền dùng tơ nhện bện thành một cái dù rồi bước nhanh tới muốn che tuyết cho cậu.
Yến Linh nhíu mày lùi ra sau nửa bước, nói: "Ngươi là ai?"
Ứng Trác tằng hắng một tiếng, có vẻ hơi ngượng ngùng nói nhỏ: "Ly Tương Trai, Ứng Trác."
"À." Yến Linh lại hỏi: "Tại sao lại che dù cho ta?"
Ứng Trác vội nói: "Sư huynh không mang dù, trời lại đổ tuyết lớn, để ta đưa sư huynh về Chư Hành Trai."
Yến Linh nhìn ra Ứng Trác là đang lấy lòng, nhíu mày nói: "Ta mới không cần che dù, cũng không cần ngươi đưa về."
Tự dưng ở đâu nhảy ra gọi sư huynh ngọt xớt, còn biết cậu là người của Chư Hành Trai, quá mức kỳ lạ.
Cậu rất không thích.
Ứng Trác định tiếp tục lấy lòng, Yến Linh bỗng hô lên: "Thịnh Tiêu!"
Có một bóng người mặc áo trắng đang cầm dù đứng cách đó không xa, nhìn thấy Yến Linh liền nâng dù lên, lộ ra một khuôn mặt tuấn mỹ nhã nhặn.
Thịnh Tiêu mỉm cười vẫy tay với cậu.
Mới nãy Yến Linh còn nghĩ 'che dù sẽ lùn' vậy mà bây giờ liền hí hửng ôm sách lon ton chạy tới, giống như chim non sà vào dưới tán dù của Thịnh Tiêu, ngửa đầu mỉm cười với cậu.
Ứng Trác nhíu mày nhìn hai người họ sánh vai nhau đi xa dần, mầm giống còn chưa nảy chồi đã bị bóp chết trong trứng nước.
Thịnh Tiêu một tay cầm dù một tay bấm pháp quyết hòa tan tuyết trên người Yến Linh, nói: "Đến Tàng thư các?"
"Ưm ưm!" Yến Linh bị dính tuyết cả người nhưng sách trong lòng lại sạch sẽ, cậu vui vẻ nói: "Lại tìm thêm một chồng sách thuốc về đọc, muốn thử xem có thể chữa khỏi chân cho Ngọc Độ không."
Thịnh Tiêu tiện tay vén lọn tóc rối ra sau tai cho Yến Linh, nghe vậy khẽ nhíu mày: "Uyển phu nhân đã nói chân của Ngọc Độ không có cách nào chữa khỏi mà?"
"Đúng vậy." Yến Linh nói: "Nhưng ta muốn thử xem sao, biết đâu có thể chữa khỏi."
Thịnh Tiêu hơi ngạc nhiên.
Nếu là người khác mà nghe Uyển phu nhân có y thuật tài giỏi bậc nhất Thập Tam Châu kết luận không thuốc chữa trị, chắc chắn đành phải từ bỏ, sẽ không tốn công đi mày mò thử nghiệm làm gì, nhưng Yến Linh luôn giàu lòng tò mò và ham học hỏi, không vì Uyển phu nhân nói không được mà mất niềm tin.
Thịnh Tiêu nhìn Yến Linh vô cùng chăm chú, bỗng đưa tay xoa đầu cậu.
Yến Linh không hiểu nhìn Thịnh Tiêu.
Thịnh Tiêu nói: "...Có bông tuyết."
Mặc dù có kết giới che chắn bông tuyết nhưng Yến Linh lại không hiểu tại sao có bông tuyết dính trên đầu mình, mà cậu cũng không hỏi nhiều, gật đầu nói: "Thêm một năm nữa là chúng ta tốt nghiệp rồi, về sau ca muốn làm gì?"
Thịnh Tiêu từ từ rời mắt khỏi khuôn mặt của Yến Linh, bình thản nói: "Có thể sẽ đến Giải Trĩ Tông."
Yến Linh bĩu môi: "Lại là cha ca bắt ca đi?"
"Cũng không phải." Thịnh Tiêu cười nói: "Liễu chưởng viện nói Tương văn của ta thích hợp đến Giải Trĩ Tông, chắc chắn sẽ rất có thành tựu." thuyngu.wordpress.com
Lúc này Yến Linh mới giãn mày ra.
"Còn đệ thì sao?" Thịnh Tiêu hỏi.
Yến Linh nói vẻ đương nhiên: "Ta sao, dĩ nhiên là theo cha mẹ về nhà."
Thịnh Tiêu dừng chân lại, nói: "Quay về Yến Ôn Sơn?"
"Đúng vậy." Yến Linh lười biếng ngáp một cái, tùy ý nói: "Cha mẹ ta nói sau khi ta học xong ở Thiên Diễn học cung sẽ trở về Yến Ôn Sơn tiếp tục cuộc sống ẩn cư, từ nay về sau có lẽ sẽ không đến Trung Châu nữa."
Thịnh Tiêu rũ mắt nhìn bông tuyết rơi lả tả trên nền đất, không hiểu sao lặp lại lời nói của Yến Linh.
"Không đến Trung Châu nữa..."
Yến Linh thấy Thịnh Tiêu đứng sựng tại chỗ không đi tiếp, nghi ngờ hỏi: "Thịnh Tiêu, ca sao thế?"
Thịnh Tiêu ngẩng đầu lên cười khẽ, dịu dàng nói: "Không có gì, đi thôi."
===Hết phiên ngoại 20===
Anh bé nói về nhà không quay lại nữa, anh lớn buồn thiu =)))))
THUYNGU.WORDPRESS.COM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com