Chương 3
Edit: Vua Mặt Trăng
Cuộc sống ở nông thôn còn thú vị hơn trong tưởng tượng của Khương Lạc rất nhiều.
Trần Thước chỉ tùy ý đùa nghịch lá trúc một lúc, liền có con chim rất sống động xuất hiện trong tay anh.
"Tặng cho cậu."
Khương Lạc yêu thích không buông tay mà thưởng thức, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Trần Thước.
Trần Thước nhịn không được xoa đầu cậu.
Xúc cảm y như trong tưởng tượng.
Khương Lạc bị sờ đầu quen, cũng không cảm thấy gì, ngược lại chờ mong mà nhìn Trần Thước còn có thể làm ra thứ gì nữa, như là động vật nhỏ bằng cỏ, làm người mềm lòng nói không nên lời.
Chưa bao giờ Trần Thước có nhiều kiên nhẫn đến như vậy, tất cả lá trúc đều được anh xếp thành động vật đưa cho Khương Lạc.
Tướng Quân nằm dưới chân bọn họ nghỉ ngơi, hình ảnh này thật sự quá tốt đẹp.
Nhưng thực mau, chưa thấy người đã nghe được giọng nữ sắc nhọn vang lên.
"Cái thằng chết tiệt này, biết ngay mày trốn chỗ này lười biếng không đi làm mà!"
Người phụ nữ ăn mặc bình thường, trong tay vác cái rổ, từ ngũ quan xem ra trước kia cũng là một người xinh đẹp, chỉ là do thời gian dài lao động nên làn da trở nên không tốt, nhìn qua tang thương rất nhiều.
Trên mặt bà không có nụ cười, lông mày nhíu chặt lại nhìn qua có chút khắc nghiệt.
Ý cười trong mắt Trần Thước ngay lúc người phụ nữ này tiến vào liền hóa thành bình tĩnh, sự ngưỡng mộ đối với má đã sớm tại các lần đánh chửi trong mấy năm này biến mất hầu như không còn.
Không nghe thấy trả lời, người phụ nữ đó nói càng thêm khó nghe.
Khương Lạc thật cẩn thận nhìn Trần Thước đang im lặng không nói, nhịn không được muốn nói gì đó lại bị Trần Thước phát hiện cầm lấy tay.
Trần Thước nhìn cậu cười, có chút bất đắc dĩ.
Người phụ nữ kia hình như lúc này mới nhìn thấy Khương Lạc, bà cẩn thận đánh giá Khương Lạc, biểu tình kỳ quái nói không nên lời.
Mặt mày của đứa nhỏ này......
Mấy năm nay bà chưa bao giờ có ý niệm thân cận với Trần Thước, nhưng ánh mắt đầu tiên nhìn thấy đứa nhỏ này, lại nhịn không được muốn thân cận.
Thêm diện mạo giống bà còn nhỏ làm bà càng xem càng thuận mắt.
Thật sự là kỳ quái.
Thời gian bà ngắm nhìn khá lâu, Trần Thước theo bản năng đem Khương Lạc giấu sau lưng.
Hứa Á Mai cười nhạo một tiếng, đối diện tầm mắt cẩn thận tìm tòi của Khương Lạc rốt cuộc không nói lời nào khó nghe nữa.
"Ở bên ngoài làm gì, còn không đi vào."
Trong phòng dọn dẹp rất sạch sẽ, sáng trưng, có thể thấy được người trong nhà đều rất cần mẫn.
Khương Lạc tò mò mà đánh giá một vòng, ở chính đường phát hiện có treo một tấm hình trắng đen, là một người đàn ông, tuy không đẹp trai nhưng ngũ quan rất đoan chính.
"Rất đẹp trai đúng không."
Hứa Á Mai bỗng nhiên mở miệng, biểu tình lập tức dịu dàng rất nhiều khi nhìn bức hình này.
Bà cũng không trông cậy vào hai người này có thể trả lời, tự mình lâm vào hoài niệm.
Bà bỗng nhiên liếc mắt nhìn Khương Lạc một cái.
Giống, đứa nhỏ này nhìn kỹ cũng có vài phần tương tự với tía thằng nhỏ.
Hạt giống hoài nghi vừa gieo xuống, liền không nhổ ra được.
Khương Lạc không biết thân phận của mình sớm đã bị hoài nghi, cậu nhìn mười mấy cuộc gọi nhỡ trong điện thoại, mới nhớ tới bản thân là lén chuồn đi.
Nghĩ vậy cậu có chút chột dạ mà gọi điện thoại.
Đối diện cơ hồ là giây tiếp.
"Lạc Lạc, em ở đâu?"
Thanh âm của thanh niên nghe tới rất là lo lắng, còn có chút mỏi mệt.
Khương Lạc càng thêm áy náy.
"Anh hai, em không có việc gì, em về liền đây."
"Em ở đâu? Anh tới đón em."
Khương Lạc theo bản năng nhìn Trần Thước và Hứa Á Mai, cậu không biết Khương Dật Thành lại đây sẽ có hoài nghi cái gì hay không, cậu không dám đánh cuộc.
Cũng sợ bị phát hiện chân tướng.
Cho dù cậu nghĩ muốn đem chân tướng nói ra trước.
"Anh hai, không cần, nơi này không xa, em về liền đây."
Cậu cúp máy, đối diện Khương Dật Thành còn nói gì đó nhưng cậu không nghe được.
"Cậu phải đi?"
Trần Thước nhìn cậu. Tâm tư của cậu thật dễ hiểu, cơ hồ đem tất cả mọi chuyện đều viết lên mặt.
Hứa Á Mai cũng nhìn lại đây.
"Anh mình đang tìm mình."
Kỳ thật trong khoảng thời gian Khương Lạc tiếp xúc với Trần Thước đã có chút thích người bạn mới này, hiện tại cảm thấy khá luyến tiếc.
Trần Thước cũng luyến tiếc.
Chỉ là anh không thích biểu lộ ra tới, đem mấy động vật đã được xếp bỏ vào trong túi.
"Tôi đưa cậu ra xe."
Hứa Á Mai không có lên tiếng, chỉ là cho Khương Lạc một ít kẹo.
Xe buýt ngừng ở cửa thôn, trời nắng to, nhóm người kia còn tụ tại chỗ chơi bài.
Trần Thước đưa cậu lên xe.
"Cậu sẽ tới chơi nữa sao?"
Khương Lạc gật đầu, Trần Thước liền cười.
Anh ta lớn lên đẹp trai, cười rộ lên như chàng trai tỏa nắng vậy.
Anh nói: "Khương Lạc tôi chờ cậu."
Trần Thước không có điện thoại, nhưng Khương Lạc vẫn đem số điện thoại của mình cho anh.
Xe buýt chạy.
Khương Lạc một tay cầm túi, một tay cầm kẹo, cậu nhìn ngoài cửa sổ, Trần Thước còn đứng ở nơi đó, giống một cây tùng sẽ không bao giờ ngã xuống.
"Anh, em đi xe về."
Cậu mới vừa xuống xe đã bị người ôm lấy.
Khương Dật Thành ôm thật chặt, hiển nhiên là khẩn trương muốn chết.
"Lạc Lạc, lần sau đi ra ngoài nhớ gọi điện thoại cho anh biết."
Trời biết khi hắn trở lại khách sạn phát hiện không có một bóng người liền khủng hoảng cỡ nào.
Người ngày thường luôn tự giữ bình tĩnh lại lộ ra cảm xúc lớn như vậy, Khương Lạc thành thật gật đầu.
Bọn họ trở lại khách sạn, Khương Lạc nhìn thấy trên bàn còn bày đồ ăn, đều đã nguội lạnh, hiển nhiên là Khương Dật Thành làm việc xong xuôi trở về liền muốn ăn cơm cùng cậu, kết quả không tìm được người, cơm tất nhiên không ăn miếng nào.
"Anh, em đói."
Cậu nhõng nhẽo dụi vào trong lòng ngực của Khương Dật Thành.
Kỳ thật ăn suốt hai củ khoai lang đỏ cậu đã no rồi.
Lực chú ý của Khương Dật Thành quả nhiên thay đổi.
Hắn lập tức gọi điện thoại kêu trợ lý một lần nữa đem một phần đồ ăn tới.
Tắt điện thoại lại không buông Khương Lạc ra, ngược lại ôm cậu càng chặt.
Như là ôm bảo vật đã mất mà tìm lại được.
Lúc trợ lý gõ cửa, hắn mới không nỡ mà buông Khương Lạc ra.
Những đồ ăn do trợ lý đưa tới đều là những món Khương Lạc thích ăn.
Khương Lạc vốn dĩ không đói bụng, nhìn mấy món này vẫn là ăn một vài miếng.
Dư lại đều vào bụng Khương Dật Thành.
Tinh thần rốt cuộc có chút thả lỏng, Khương Dật Thành lại đi họp online, chỉ là qua một hồi liền quay đầu lại nhìn cậu.
Khương Lạc cuộn mình trong chăn chơi game.
Khương Lạc cũng không ngờ rằng việc mình chuồn êm đi ra ngoài lại có ảnh hưởng lớn như thế đối với Khương Dật Thành.
Cơ hồ lúc nào người đàn ông cũng muốn nhìn thấy cậu.
Ngay cả khi đi ra ngoài công tác đều phải mang theo cậu.
Giống như không chú ý một chút cậu sẽ đi lạc mất tiêu vậy.
Khương Lạc ban đầu còn có thể ứng phó, về sau có chút không chống đỡ được.
Khương Dật Thành gắn định vị vào điện thoại của cậu.
Cũng không biết gắn khi nào, cậu vô tình nhìn đến điện thoại Khương Dật Thành đồng bộ vị trí với mình cậu mới phát hiện.
Nhưng cha Khương mẹ Khương biết chuyện này đều đồng ý.
Tuy rằng biết đây là do quá lo lắng cho cậu, nhưng Khương Lạc vẫn rất khó chịu.
Khương Dật Thành cũng phát hiện Khương Lạc đang giận dỗi, hắn nhìn tấm thảm trên mặt đất, yên lặng nằm xuống.
Không có cái ôm mềm mại của em trai, Khương Dật Thành trợn mắt tới hừng đông.
Ngược lại Khương Lạc ngủ rất ngon, cậu nhớ kỹ hai người đang giận nhau, đối diện ánh mắt của Khương Dật Thành liền tránh đi, mặt không cảm xúc đi rửa mặt.
Khương Dật Thành đi theo vào.
Thân hình cao lớn của người đàn ông giờ phút này cong lưng, cằm gác ở hõm vai cậu.
"Lạc Lạc, anh sai rồi."
Khương Lạc bỗng nhiên nhớ tới hình ảnh vẫy đuôi của Tướng Quân.
Vốn dĩ giọng của Khương Dật Thành đã trầm thấp, là màu âm mà Khương Lạc thích nhất, giờ phút này giọng nói lại kề bên lỗ tai cậu, cậu theo bản năng đỏ lỗ tai.
Cậu đẩy mặt của Khương Dật Thành ra.
"Đừng đụng em!"
Rõ ràng ngữ khí thực hung dữ, tới tai Khương Dật Thành lại như đang nhõng nhẽo.
Hắn không chỉ không thối lui, còn dựa càng thêm gần.
"Chỉ cần Lạc Lạc không tức giận, em muốn gì anh cũng đồng ý."
Khương Dật Thành mặt vô biểu tình, còn muốn quay ngược thời gian trở về cho mình một cái tát.
Hắn nhìn Khương Lạc ngồi đối diện bên tay trái một cô gái, bên tay phải một cô gái, không biết ba người đang trò chuyện cái gì mà cười không ngừng, trong lòng liền bực bội.
Hắn như thế nào cũng không thể tưởng được Khương Lạc cư nhiên muốn tới quán bar chơi.
Người nhà họ Khương đều trông chừng Khương Lạc, không cho cậu đi mấy chỗ loạn lạc này.
Nào biết Khương Lạc ngược lại nhớ thương nơi này.
Hai anh em bọn họ lớn lên đều đẹp, vừa tiến vào liền có người theo dõi.
Chỉ là mặt hắn lạnh, nhìn qua liền biết không dễ sống chung, mà Khương Lạc lớn lên ngoan ngoãn, người tự nhiên đều đổ dồn vào Khương Lạc.
Hắn chỉ muốn đem cậu từ bên trong mấy người này vớt ra, nhưng cố tình hắn đã đáp ứng Khương Lạc, cái gì đều không thể làm.
Cũng không dám chọc người nọ nổi giận lần nữa.
Hắn đành phải ngồi ở một bên uống rượu giải sầu.
Bỗng nhiên một người ngồi xuống bên cạnh, sô pha đều hãm vào một nửa.
"Độc thân?"
Thằng nhóc nhìn qua cỡ bằng Khương Lạc, kiểu tóc rất lóa mắt, trong tay còn bưng cái ly gì đó.
Khương Dật Thành không đáp lại, thằng nhóc cũng không ngại.
"Hai người không phải một đôi?"
Cậu ta thế nhưng tự quen thuộc, Khương Dật Thành lạnh lùng liếc cậu ta một cái cũng chỉ cười.
"Xem ra không phải một đôi."
Cậu ta vươn tay.
"Mục Thuế, tên của tôi."
Tên này có chút quen tai.
"Về sau mời nhiều chỉ giáo, tôi muốn theo đuổi người anh em này của anh. Em ấy thật xinh đẹp."
Phịch một tiếng thật vang, Khương Lạc giật nảy mình.
Cậu nhìn về phía đối diện, biểu tình trên mặt Khương Dật Thành rất khó xem, người ngày thường thập phần bình tĩnh giờ phút này lộ vẻ tức giận ra ngoài, không biết đem ai ấn ở trên mặt đất đánh.
Một quyền này là đánh thật sự, nghe đều đau.
Người trên mặt đất kia cũng không phải dạng vừa, phản ứng lại liền cùng Khương Dật Thành đánh nhau.
Chung quanh tiếng thét chói tai không ngừng.
Khương Lạc tự nhiên là giúp anh cậu, cậu không biết đánh nhau, nhưng đi qua đá mấy đá vẫn được.
Đương nhiên mặt ngoài vẫn phải khuyên can.
"Anh, đừng đánh! Đừng đánh, anh không sao chứ......"
Nghe được giọng của Khương Lạc, Khương Dật Thành cuối cùng cũng khôi phục một chút bình tĩnh, mà Mục Thuế cũng ngừng lại.
Cậu ta quay đầu nhìn Khương Lạc, cái tay giơ trước mặt Khương Dật Thành thập phần tự nhiên mà đi xuống vỗ vỗ cổ áo, nếu không phải Khương Lạc tận mắt nhìn thấy người này đánh nhau với Khương Dật Thành, cậu còn tưởng rằng quan hệ giữa người này và Khương Dật Thành còn rất tốt nữa đấy.
"Xin chào, anh là Mục Thuế, bọn anh không hề đánh nhau, chỉ đang giao lưu chút thôi."
"Thật không anh?"
Đáp lại cậu chính là Khương Dật Thành lại đánh một quyền.
Cuối cùng hai người bị bảo vệ kéo ra.
Người phụ trách quán bar biết hai người này đều không thể trêu vào, chỉ có thể khuyên can trấn an.
Hai người đều dừng lại, anh cậu mặt đen đều có thể cùng than liều mạng, nhưng người tên Mục Thuế kia cà lơ phất phơ, lúc cậu thoa thuốc cho Khương Dật Thành còn đi lại gần.
"Em tên gì?"
Đánh anh mình còn muốn mình để ý gã ta, sao có thể.
Khương Lạc hướng gã trợn trắng mắt, lôi kéo Khương Dật Thành rời đi.
Mục Thuế còn đứng tại chỗ nhìn hình bóng của hai người.
Người đến đón gã một cái tát đánh vào phía sau lưng gã ta.
"Làm gì thế, đi cả rồi, đứng đây làm hòn vọng phu à?"
"Đông Tử, hình như tao gặp được chân ái của đời tao rồi."
"Em ấy trợn trắng mắt cũng đáng yêu như thế."
Lưu Đông cũng trợn trắng mắt, cảm thấy thằng bạn này của cậu ta sau khi xuất ngoại trở về hình như liền bị bệnh rồi.
Tác giả có lời muốn nói: Không hố, chỉ là thứ bảy chủ nhật mới có thời gian cập nhật.
Giải khóa nhân vật mới?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com