Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Biểu tỷ kĩ nữ mà còn muốn lập đền thờ trinh tiết

"Giang huynh nói có lý, việc hôn nhân đại sự của nữ nhân nên để Giang phu nhân quyết định , không biết hạ quan có thể gặp mặt Giang phu nhân được không?".                                                     Dù trong lòng bất mãn, nhưng Phong An Khang vẫn lui ra sau ,khẽ gật đầu.

Trong phủ , việc của nữ nhân  vẫn nên để đương gia chủ mẫu quyết định. Chỉ khi làm  như vậy ,  sau này Giang Uyển Tâm xuất giá, vẫn có Thẩm thị chống lưng. Nếu không,  chỉ dựa vào việc nàng là  nữ tử mồ côi, gả cho nhi tử của hắn, sẽ khiến hắn có chút khinh thường .

Phòng An Khang và Giang Hạ  đều có ý đồ riêng, trong chính đường ,bầu không khí có chút căng thẳng. Phải cho tới  khi Thẩm thị dẫn theo Giang Triều Hoa đến , lúc ấy mới phá vỡ sự yên lặng.

"Con dâu, bái kiến  mẫu thân," Thẩm thị sắc mặt lạnh lùng, dẫn Giang Triều Hoa đến hành lễ với lão phu nhân .                                      -- ----                                                                                      Trái ngược với vẻ nghiêm khắc hàng ngày , lão phu nhân đứng dậy, kéo tay Thẩm thị ,dẫn nàng tới chỗ ngồi, nét mặt hiền hoà rồi nói:                                                                                 "Hôm nay Phòng đại nhân tới để cầu hôn cho nhi tử của tiểu thiếp. Nhưng ngươi cũng biết ,phụ mẫu của Giang  Uyển Tâm trước khi qua đời đã phó thác nàng cho ta, .Nàng tuổi còn nhỏ, phải một thời gian nữa mới đến tuổi  cập kê. Theo ý của ngươi ,  hôn sự này nên  làm   thế nào?."

Lão phu nhân ngầm ám chỉ Thẩm thị từ chối hôn sự này. Thẩm thị nghe hiểu , còn Giang Triều Hoa thì trực tiếp  cười ra tiếng.                                                     -----                                                                                     Tốt, tốt lắm,lão phu nhân đây là sợ Giang Uyển Tâm sẽ gả cho Phòng Thành, gấp đến nỗi không thể chờ nổi rồi à.                                                              ---                                                                                      Nhìn bộ dạng của lão phu nhân, rõ ràng cũng biết thân phận thật sự của Giang Uyển Tâm. Trong mắt bà, Giang Uyển Tâm vô cùng quý giá ,  ngay cả Phòng Thành  cũng không  xứng với nàng sao?.

Phòng Thành tuổi trẻ tài cao, tương lai rộng mở , bây giờ lại còn bị ghét bỏ. Nếu hắn biết Giang Uyển Tâm đang làm  kỹ nữ, còn muốn lập  đền thờ trinh tiết, không biết hắn sẽ nghĩ thế nào?

"Ngươi cười cái gì? Trưởng bối đang nói chuyện, ngươi là vãn bối, sao lại vô lễ như vậy?"                                                                           Phòng Thành  lạnh lùng nói, ánh mắt tràn đầy vẻ chán ghét.                                                       -------                                                                         Giang Triều Hoa cái ác nữ này, bình thường   trong phủ bắt nạt Giang Uyển Tâm. Nếu không phải như vậy, hắn cũng không  cần phải vội vàng  nhờ phụ thân cầu hôn cho mình .

Uyển Tâm trong phủ chịu  nhiều khổ sở, hắn muốn nàng có cuộc sống tốt hơn.   Chỉ cần nàng cùng hắn thành thân, hắn nhất định sẽ đối xử  với nàng thật tốt.

"Thật sao, Phòng công tử lại còn ở ngay trước mặt  trưởng bối mà giáo huấn ta , đấy gọi là quy củ gì?  Danh tiếng của ta vốn đã không tốt, nhưng Phòng công tử thì khác , hành động lần này của ngươi chính là làm mất nhân cách quân tử đó,"                                                              Giang Triều Hoa  lười  biếng ngồi  , ánh mắt cười như không cười nhìn  Giang Uyển Tâm và Phòng Thành.

Giang Uyển Tâm bị nàng  nhìn đến mức da đầu tê dại, nàng ta luôn cảm thấy,  một điềm báo không tốt sắp xảy ra.

"Ngươi..."                                     
              
Phòng Thành tức giận,  Phòng An Khang ho nhẹ, ra hiệu hắn không được vô lễ.                   ---                                                                                 "Giang phu nhân, bản quan hôm nay đến là để cầu hôn cho  nhi tử, tuổi tác của  nhi tử và  biểu tiểu thư  xấp xỉ nhau, gia thế cũng  tương xứng, mong phu nhân có thể  suy xét một chút."

Phòng An Khang  tỏ thái độ rất tốt, ông vốn là Thượng thư hữu thừa, tin tức  luôn nhanh nhẹn, liền biết Thẩm thị hôm qua đã đi gặp Thái hậu, nghe nói còn được ban thưởng rất nhiều bảo vật.                                                                            ---                                                                                       Như vậy thì làm sao có hiềm khích được, Thẩm thị cũng đã được nuôi dưỡng, lớn lên  bên cạnh Thái hậu . Vậy nên  Giang Uyển Tâm cũng nhờ đó mà  có quan hệ, gả vào Phòng gia , đối với Phòng Thành cũng có  cái tốt.

"Thấm Nhi, Uyển Tâm còn nhỏ, bản quan cùng mẫu thân nghĩ rằng ,có thể nàng ta nên ở lại thêm một thời gian nữa , nàng thấy sao?"                                         ---                                                                                              Thấy Thẩm thị  không trả lời,  lão phu nhân càng  sốt ruột , dùng sức   kéo tay nàng , Thẩm thị bị đau  mà trực tiếp rút tay  ra.                                                                 

Thấy sắc mặt Thẩm thị không tốt, Giang Hạ vội vàng mở miệng nói: "Hôm nay Thẩm thị sao vậy? Trước đây nàng luôn ôn nhu, rất nhiều chuyện chỉ cần ta nhắc nhở một chút là được rồi".

"Thì ra Phòng đại nhân đến đây  cầu thân  biểu tỷ, đại nhân  thật có con mắt tinh tường. Biểu tỷ ở thành Trường An  nổi tiếng là có tài đức sáng suốt, không ít gia đình nhòm ngó đâu . Nhưng Phòng công tử tuổi còn trẻ mà đã có công danh trên người, tương lai tiền đồ vô cùng sáng lạng. Mối hôn sự này,đúng là rất xứng đôi đó,"                                                                                       --- -----                                                                    
Giang Triều Hoa bật cười, nhìn thì như đang trò chuyện với Phòng Thành , nhưng thực chất là  đang gây áp lực cho Giang Uyển Tâm.
                                                                                         Không  phải nàng ta đã thông đồng với Phòng Thành rồi sao. Bây giờ thành công, người ta đến cầu thân, vậy mà nàng  ta còn không muốn?

"Ta......"

Trong lòng Giang Uyển Tâm giận dữ, mắng thầm Giang Triều Hoa.
Giang Hạ nhíu mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm Giang Triều Hoa:

"Triều Triều, việc của trưởng bối, con chớ nói  nhiều."

"Triều Triều không được nói, nhưng ta thì vẫn có thể nói chứ."

Giang Triều Hoa mím môi, ngay lập tức ra vẻ ấm ức. Thẩm thị trong lòng lửa giận  bốc lên   ,nàng không hề phản đối, mà cũng chẳng từ chối,chỉ lạnh lùng nhìn thẳng vào Giang Uyển Tâm:

"Uyển Tâm, ngươi nghĩ thế nào?"

Nhìn thái độ của Phòng Thành,rõ ràng tình cảm của hắn  dành do Giang Uyển Tâm rất sâu đậm.

Thẩm thị không tin Phòng Thành lại tùy tiện đến bàn chuyện hôn sự.Với tính cách thông minh, cẩn trọng của hắn,nếu không chắc chắn rằng Giang Uyển Tâm sẽ đồng ý,làm sao hắn có thể để Phòng An Khang đích thân đến ?

Không thể không thừa nhận, lần này Thẩm thị  đã nói đúng điểm mấu chốt, Giang Triều Hoa trong lòng  không nhịn  được mà khen một tiếng xinh đẹp.

Đúng vậy, Giang Triều Hoa  muốn chính là hiệu quả này , nàng muốn Giang Uyển Tâm tự mình quyết định.Nếu nàng không muốn gả,thì sẽ đắc tội Phòng gia.

"Ta, ta......"

Giang Uyển Tâm tức giận, cắn môi, ấp úng không nói được.Lão phu nhân nhíu mày, ánh mắt sắc bén mà liếc nhìn Thẩm thị .
                                                                                                     Chuyện này ,Thẩm thị  thật sự vụng về, chẳng lẽ nàng lại không nghe ra ý tứ của mình ư? Nàng  dám chống đối mẹ chồng sao!.                               
                                                                                        
                                                                                       "Uyển Tâm, đừng sợ, nói đi, hôm nay có ta ở đây, không ai có thể làm khó ngươi." Phòng Thành có chút sốt ruột, cổ vũ nhìn Giang Uyển Tâm.

Giang Triều Hoa hơi nghiêng đầu, vào thời khắc then chốt nói: "Biểu tỷ, nói đi, chỉ cần ngươi nói, mẫu thân nhất định sẽ đồng ý, đúng không mẫu thân?"

"Đúng vậy, Triều Triều nói không sai." Thẩm thị thở dài, thoáng liếc nhìn Giang Hạ, trong lòng nàng  một trận đau nhói. Giang Hạ thích Giang Uyển Tâm . Vì vậy ,làm sao hắn có thể để nàng ta xuất giá. Còn Giang Uyển Tâm thì sao? Có phải nàng ta không  thích Phòng Thành hay không , hay là nàng ta vốn dĩ chẳng muốn lấy chồng,chẳng lẽ trong lòng lại nảy sinh tình cảm khác với Giang Hạ?

"Thẩm thị!" Uyển Tâm bị chặn lại, không dám đắc tội Phòng gia, lại càng không muốn gả cho Phòng Thành. Nàng chỉ có thể giữ nước mắt trong lòng mà nhìn lão phu nhân. Lão phu nhân  khuôn mặt  nghiêm túc mà cảnh cáo, nhưng Thẩm thị vẫn nhàn nhạt nhìn nàng:
      
"Mẫu thân gọi con có việc gì, mẫu thân yên tâm, dù sao thì Giang Uyển Tâm cũng là người của Giang gia. Được nuôi dưỡng trong phủ của người, tuy không có quan hệ họ hàng, nhưng con nhất định sẽ giúp nàng hết sức. Nếu nàng đồng ý, con sẽ để nàng xuất giá một cách ổn thoả."
                                                                                             Nếu không muốn, Thẩm thị cũng mong Giang Uyển Tâm chủ động từ chối.  Hiện tại Thẩm thị cũng chưa đồng ý gả nàng đi. Nàng cũng chưa hiều rõ , vì sao lão phu nhân lại không vừa  ý Phòng Thành, chẳng lẽ bà cảm thấy Phòng Thành không xứng với Giang Uyển Tâm.                                                                    ----                                                                                        Chuyện này thật đúng là buồn cười, một đứa bé mồ côi mà cũng có tham vọng cao như vậy.
                                                                                           Thẩm thị ánh mắt ngày càng lạnh nhạt, mà Phòng Thành  thì nóng nảy, hắn thích Giang Uyển Tâm nhưng không giữ được lý trí.                                         -----                                        
Phòng An Khang từ đầu tới cuối  đều nhìn thấy rõ, không phải Thẩm thị không muốn Giang Uyển Tâm gả đi, mà là chính  bản thân Giang Uyển Tâm  không muốn. Giang Hạ và  Giang  lão phu nhân thái độ cũng rất kỳ lạ, hôn sự này e rằng sẽ không thành công  dễ dàng .

" Ôi , Phòng công tử, xem ra hôm nay để ngươi thất vọng rồi, biểu tỷ dường như  đối với ngươi vô tình a."                                                                       Giang Triều Hoa tiếp tục thêm dầu vào lửa. Trên khuôn mặt nàng,nụ cười  thoáng hiện lên ẩn ý.

Nàng khoác bộ y phục đỏ rực, ung dung ngồi trên ghế, thản nhiên xem náo nhiệt.

Cảnh Giang Uyển Tâm lúng túng , Giang Hạ tức giận , tất cả đều lọt vào  mắt nàng, khiến   nàng  vô cùng sảng khoái.

Đúng là một vở kịch đặc sắc nha.

Ở kiếp trước, Giang Uyển Tâm đã lấy Thẩm thị làm cái cớ, lại mượn lý do trước đó  Thẩm thị không đồng ý hôn sự.Dù sau này Giang Uyển Tâm đã trở thành Tĩnh vương phi, vẫn khiến Phòng Thành nhớ mãi không quên, dùng hết toàn bộ sức lực  giúp đỡ  Tĩnh Vương, giúp đỡ Giang Uyển Tâm.

Kiếp này, Giang Uyển Tâm lại càng không thể tiếp tục đứng ngoài việc này.

Nàng nhất định phải đem da mặt  Giang Uyển Tâm lột ra, khiến nàng ta mất hết mặt mũi .                                                    

Edit truyện: Hương Vũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com