Chương 14: Cô gái, cháu sẽ không để biến thái đến gần cô dù chỉ nửa bước
Tuy Hứa Ngưng Nhân không nổi tiếng, nhưng rốt cuộc cô cũng là một diễn viên.
Thân phận Nhan Luật cùng Thẩm Mộ Hàn cũng rất đặc biệt, dù hai người luôn từ chối lộ mặt trên truyền thông, nhưng tên hai người lại thường xuyên xuất hiện ở các trang báo lớn về khối kinh tế tài chính. Hơn hết, tên hai người rất nổi danh ở Trung Quốc(1), fans Weibo đều vượt qua hai ngàn vạn(2), so với Hứa Ngưng Nhân nhiều hơn không ít.
(1) Nguyên văn là Hoa Quốc
(2) Hai ngàn vạn = 20 triệu
Hứa Ngưng Nhân có gần một ngàn vạn fans, đây đã là kết quả khả quan nhất của cô sau ba năm lăn lộn trong giới giải trí.
Có không ít cư dân mạng dù không biết mặt nhưng mỗi ngày vẫn ở dưới weibo của hai người hút vận may, gọi ba ba không ngừng.
Trên cơ bản, trong nhóm đại gia nổi tiếng của Trung Quốc, Nhan Luật và Thẩm Mộ Hàn được xem như nhân tài kiệt xuất lại trẻ tuổi nhất, nên phải quyết đoán ôm đùi, không thích bọn họ thì thích ai?
Đặc biệt cả trong ngoài nước đều biết, hai người này, một người ly hôn nên độc thân, một người độc thân từ trong bụng mẹ, không muốn chú ý cũng không được!
Tuy bọn họ không cơ hội gả, nhưng mơ ước thôi cũng được rồi!
Dưới tình huống này, nếu có truyền thông chụp được Hứa Ngưng Nhân, lại phát hiện cô đi ăn cơm cùng hai vị lão đại, thì không biết họ có thể giật tít đến trình độ nào đâu.
Vì tránh phiền toái, tốt nhất vẫn để Thẩm Mộ Hàn cùng Nhan Luật chọn địa điểm.
Phòng VIP người bình thường không thể vào, tự nhiên cũng không sợ có paparazzi chụp ảnh.
Chỉ là giá cả cũng tương đối đắt.
Thực ra thì Hứa Ngưng Nhân chỉ định tùy tiện chọn một cái nhà hàng, ăn nhanh để tiễn hai tôn đại Phật này đi.
Không nghĩ đến chuyện lại tới nhà hàng cao cấp như vậy, cô lại tiếc không muốn về sớm.
Giá cả đắt đỏ như vậy, cô phải nhai kỹ nuốt chậm một chút, ăn nhanh quá sợ trái tim chịu không nổi.
Một miếng thức ăn ở đây là đồ ăn thật sao?
Không!
Là tiền a!!!
Mỗi một đĩa đều tỏa ra mùi tiền!!!
Hứa Ngưng Nhân ăn một cách thành kính trịnh trọng, Nhan Kim Ca lại quyết chí tự cường cố vẽ xong bức tranh kiệt tác của mình.
Nói thật, bản thân cô đều cảm động muốn khóc!
Chưa từng nghĩ sẽ có ngày cô nghiêm túc cố hết sức làm bài tập của nhà trẻ như này.
"Đừng vẽ nữa, ăn cơm trước đi con." Nhan Luật nhìn không được, lần thứ n nhắc nhở Nhan Kim Ca. Nói xong liền gắp một con tôm đã được lột sẵn vào bát Nhan Kim Ca.
Bát của Nhan Kim Ca đã sớm bị Nhan Luật nhét đầy, lại nhét tiếp khả năng sẽ rơi xuống.
"Bài tập vẽ đơn giản như vậy cũng chưa làm xong, mặt mũi đâu mà ăn cơm?", Thẩm Mộ Hàn ngồi bên cạnh, ưu nhã thong thả nuốt miếng thức ăn trong miệng xuống, vô tình nói.
Nhan Luật cười như không cười: "Anh còn có mặt ăn, Cẩm Cẩm sao không có mặt được?"
Thẩm Mộ Hàn buông chiếc đũa, ánh mắt lạnh lùng nhìn Nhan Luật.
Tầm mắt Nhan Luật cũng đối diện với Thẩm Mộ Hàn, ý cười ở khóe môi gia tăng, thách thức.
Không khí trên bàn cơm lại lần nữa bị hai người đình trệ.
Hứa Ngưng Nhân: "......"
Hứa Ngưng Nhân tiếp tục vùi đầu ăn, một ánh mắt đều lười cho hai tôn đại Phật.
Ở trước mặt mỹ thực, đặc biệt vẫn là trước mặt mỹ thực tỏa ra mùi tiền, Phật thì có tính là gì, cho dù cả Thiên Vương lão tử tới cũng phải biến sang một bên, làm sao có thể để tiền thất vọng được?
Thể xác và tinh thần Nhan Kim Ca đều tập trung cao độ ở bức vẽ, căn bản không chú ý đến sóng ngầm mãnh liệt giữa cẩu nam chủ cùng ba ba phản diện.
Tay nhỏ múa may trên giấy vẽ, Nhan Kim Ca hoàn thành nét cuối cùng, cô hít thật sâu một hơi.
Bỗng nhiên "Bang" một tiếng, Nhan Kim Ca đập cái bút sáp trên tay xuống bàn: "Con vẽ xong rồi!!!"
Quá hoàn mỹ!
Nhan Kim Ca kích động vô cùng, chủ yếu là từ nhỏ cô đã vẽ tranh chẳng ra gì.
Hiện tại bất đắc dĩ phải cầm lấy bút vẽ tranh, cô liền tập trung toàn bộ tinh thần nghiêm túc hoàn thành.
Hoặc là không làm, hoặc là làm hết sức.
Còn đừng nói, Nhan Kim Ca nhìn cấu tạo bức vẽ này, cảm thấy chỉnh thể kết cấu đều tương đối hoàn mỹ, tuy rằng vẫn chẳng ra gì, nhưng đối với mấy nhóc con ở nhà trẻ, cô tuyệt đối là cấp bậc cao thủ!
"Mọi người đừng ăn nữa, mau xem con vẽ thế nào?" Nhan Kim Ca dứt khoát đứng lên trên ghế, giơ bức tranh lên trước ngực triển lãm cho ba người xem. Tuy miệng cô không nói rõ cái gì, nhưng cái biểu tình kiêu ngạo tự hào kia, chỉ nhìn một cái người ta cũng biết cô đang muốn nói cái gì —— "Các thần dân yêu quý, mau tới khen trẫm!"
Hệ thống muốn nói lại thôi: "......"
Nó nghĩ nghĩ, vẫn sáng suốt lựa chọn im lặng.
Mà Nhan Kim Ca gào to như vậy, Hứa Ngưng Nhân cũng không tiếp tục ăn, ngẩng đầu lên.
Ba người đồng thời nhìn tiểu cô nương đang đứng trên ghế.
Tầm mắt nhất trí dừng ở bức vẽ trước ngực tiểu cô nương, nhất thời cảm xúc ba người khác nhau, nhưng tất cả đều nhất trí không nói gì: "......"
Trong ba người, Hứa Ngưng Nhân vừa rồi vẫn luôn bận ăn nên không đi chú ý tiểu cô nương vẽ cái gì, hiện tại đột nhiên không kịp chuẩn bị tâm lý nhìn thấy hình vẽ, trái tim bé nhỏ của cô bị ảnh hưởng không nhỏ.
"Vẽ rất đẹp!" Vẫn là ba ruột Nhan Luật phản ứng đầu tiên, không chút bủn xỉn khen.
Hứa Ngưng Nhân: "......"
Thẩm Mộ Hàn: "......"
Nếu không phải Nhan Luật là ba ruột của tiểu cô nương, hai người đều cảm thấy hắn đang khen đểu! Ba chữ này gắn với bức tranh, quả thực là có ẩn ý thâm sâu.
Nhưng Nhan Luật khen rất nghiêm túc.
Thẩm Mộ Hàn đã bị kích thích ở phim trường, hiện tại nhìn thấy bốn con rùa đen chỉnh chỉnh tề tề nằm trên giấy, ai cũng giống nhau, anh ngược lại cảm thấy bình tĩnh, tâm bình khí hòa ngắm nhìn bức tranh.
"Vẽ rất...... rất không tồi, rất có cảm xúc." Hứa Ngưng Nhân miễn cưỡng nói, lo lắng đả kích đến lòng tự tin của Nhan Kim Ca. Rốt cuộc tiểu cô nương cố gắng như vậy, so với đại đa số các bạn nhỏ thì đúng là không tồi.
Nhưng, cô bé vẽ cái gì đây? Bốn con rùa đen sao, vì cái gì lại có một con rùa đen bị treo giữa không trung, một con rùa đen khác giống như đang ngẩng đầu nhìn con rùa đang bay trên trời.
Hai con còn lại, có vẻ lớn hơn đứng ở đằng sau, không biết đang làm gì.
"Vẽ rất đáng yêu!" Hứa Ngưng Nhân lại khen thêm một câu, tuy cô không hiểu câu chuyện này lắm, nhưng bốn con rùa đen quả thực rất đáng yêu.
Thẩm Mộ Hàn nhìn Hứa Ngưng Nhân bằng ánh mắt không thể tưởng tượng được: "......"
Ánh mắt này, trách không được mãi không nhìn trúng anh, đây đâu còn là ánh mắt kém nữa, đây rõ ràng là bị mù!
"Con kể nội dung bức tranh cho mọi người nghe!" Nhan Kim Ca thấy nữ chủ cũng khen mình vẽ đẹp, tinh thần càng vui sướng, muốn kể cho ba người một lần trước khi mai kể trên lớp. Hơn nữa, kể cho đám con nít ở nhà trẻ thì có ý nghĩ gì?
"Người bị dây thép treo giữa không trung là cô, người ở dưới nghiêm túc xem cô diễn là cháu!" Nhan Kim Ca tuy rất hưng phấn, nhưng kể lại theo kiểu lời ít ý nhiều, "Hai người phía sau là ba ba cùng ông chú già, hai người còn đang cãi nhau."
Hứa Ngưng Nhân vẫn luôn cho rằng đó là bốn con rùa đen, nghe xong, biểu tình cô dần trở nên mê man: "???"
Thẩm Mộ Hàn đã sớm dự đoán được kết quả này, có cảm giác của người từng trải, vẻ mặt bình tĩnh nói: "Tập làm quen đi."
Hứa Ngưng Nhân: "......"
Tương phản với hai người, khuôn mặt Nhan Luật trước kia luôn lộ vài phần lãnh túc tà khí, hiện tại lại cười tươi như tắm gió xuân. Hắn thậm chí cảm thấy còn chưa đủ, duỗi tay "Bạch bạch bạch" vỗ tay, mặt đầy tự hào: "Cẩm Cẩm giỏi quá, không chỉ vẽ tranh đẹp, kể chuyện cũng rất hay!"
Hứa Ngưng Nhân: "......"
Thẩm Mộ Hàn: "......"
*
Dùng xong bữa tối, hai người Nhan Luật cùng Thẩm Mộ Hàn hiển nhiên không muốn đi luôn, còn lấy cớ đợi Hứa Ngưng Nhân.
Nhan Kim Ca lại không cho hai người cơ hội, tròng mắt vừa chuyển, hai tay xoa xoa cái bụng vừa ăn no tròn xoe như dưa hấu, ngáp, "Cô gái, cháu mệt rồi, chúng ta về ngủ đi."
Hứa Ngưng Nhân đang lo lắng không tìm được cớ thoát khỏi hai người dính lấy cô như keo con chó này, vừa nghe Nhan Kim Ca nói như vậy, cô cuống quít gật đầu, "Vậy chúng ta mau chóng về thôi, Cẩm Cẩm còn nhỏ, phải đi ngủ sớm, hơn nữa ngày mai con bé còn phải đến trường, em cũng bị dây thép treo cả ngày, rất mệt mỏi, nên em muốn về sớm để nghỉ ngơi."
Chuyện liên quan đến Nhan Kim Ca, Nhan Luật dù còn muốn nhân cơ hội ở cùng Hứa Ngưng Nhân cũng phải đồng ý, huống hồ Hứa Ngưng Nhân cũng mệt mỏi.
Thẩm Mộ Hàn cũng không nói gì.
Hai người chỉ có thể kìm nén lòng thương nhớ đi theo Nhan Kim Ca cùng Hứa Ngưng Nhân về khách sạn.
Hứa Ngưng Nhân thấy hai người không nói một câu cùng ngồi cái xe đi thuê của cô, không khỏi sửng sốt.
Tà xế của hai người đã mở sẵn cửa xe, bọn họ còn lên xe của cô làm gì?
Là Maybach không thơm, hay là Rolls-Royce quá xấu?
"Em đưa hai người về nhé?" Hứa Ngưng Nhân đứng ở ngoài xe, thử hỏi.
Thẩm Mộ Hàn: "Không cần em đưa đâu."
Nhan Luật: "Nhanh lên xe đi."
Hứa Ngưng Nhân: "......"
Được rồi, các vị đại lão cứ tùy ý, dù sao bọn họ có rất nhiều xe để về nhà.
Nhan Kim Ca nhướng mày, cô cảm thấy nữ chủ vẫn quá non, còn không có ý thức được tình huống hiện tại.
Quả nhiên, sau khi trở lại khách sạn, Hứa Ngưng Nhân nắm tay Nhan Kim Ca dắt cô bé về phòng, quay đầu lại, hoảng sợ phát hiện hai tôn đại Phật ra khỏi thang máy, cùng mình đi về phòng.
Trong đầu cô chợt lóe lên một dự cảm không tốt.
Sẽ không phải như cô nghĩ đi......
Vẻ mặt Nhan Kim Ca bình tĩnh đứng bên cạnh Hứa Ngưng Nhân, nhìn hai người đang đi tới bằng ánh mắt chán chường, mỗi người lấy ra một cái thẻ phòng, một trái một phải, ở giữa là phòng Hứa Ngưng Nhân.
Hứa Ngưng Nhân nhìn bên trái lại nhìn bên phải: "???"
Nhan Luật đem con gái ra lấy cớ: "Cẩm Cẩm lần đầu tiên ở bên ngoài, anh không yên tâm, ở phòng bên cạnh, buổi tối nếu có chuyện cũng tiện sang."
Thẩm Mộ Hàn: "......"
Có con gái thì tốt lắm đi!
Thẩm Mộ Hàn lại bất chấp tất cả, kiêu ngạo bá đạo nói: "Hứa Ngưng Nhân, vì cái gì anh ở đây trong lòng em hẳn là biết rồi? Anh không rảnh rỗi đến nơi này trải nghiệm sinh hoạt, càng không có con gái để trông coi! Đây là phòng gần em nhất, không được ngủ cạnh em, vậy anh sẽ ngủ ở phòng bên cạnh em!"
Hứa Ngưng Nhân hoảng hốt: "......"
Đã xấu còn không biết xấu hổ!
Mày kiếm của Nhan Luật nhíu lại: "......"
A, miệng cũng đủ thối!
Chuông cảnh báo trong lòng Nhan Kim Ca kêu vang: "......"
Chết tiệt!
Cẩu nam chủ quả nhiên không hổ danh nam chủ, không chú ý một cái là anh lại bắt đầu bày tỏ tình một cách hết sức bá đạo cường thế!
Tuy nhiên có cô ở đây, liền tính ông chú già có lấy ra hoa cũng không thể dùng đến!
"Hừ, cô gái, cô đừng để chú ấy hù dọa, mau tránh xa ông chú già này một chút, bởi vì người không để ý đến cảm xúc của cô mà sống chết ở sát phòng cô, chỉ có thể là biếи ŧɦái thôi nha!"
Sức lực của Nhan Kim Ca không nhỏ, một tay kéo Hứa Ngưng Nhân về sau mình, vẻ mặt khinh thường nhìn về phía Thẩm Mộ Hàn.
"Cô gái, cô đừng sợ, có cháu ở đây, cháu sẽ không để biến thái đến gần cô dù chỉ nửa bước!"
Hứa Ngưng Nhân mộng bức: "......"
Nghĩ lại liền cảm thấy có điểm đúng!
Thẩm Mộ Hàn sắc mặt xanh mét: "......"
Con mẹ nó @#%......!!!
Khóe môi Nhan Luật hơi nhếch lên (* ̄︶ ̄): "......"
Con gái ngoan a!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com