Chương 2: Cô gái, cháu muốn cô làm mẹ kế của cháu
Cùng thời gian, Thẩm Mộ Hàn cũng phát hiện Hứa Ngưng Nhân bị người trói lại.
Mấu chốt là bọn bắt cóc cũng không hề che dấu cái gì, tùy tiện tra một cái liền biết là ai bắt người đi.
Nghe được địa chỉ mà trợ lý báo lại, hàm dưới của Thẩm Mộ Hàn căng chặt, giữa chân mày lộ ra một tia tàn khốc, "NHAN LUẬT!"
*
Biệt thự tư nhân ở Thành Đông, phòng ngủ chính tầng hai.
Nhan Kim Ca chỉ huy Tiểu Chu ôm Hứa Ngưng Nhân đang ngất xỉu lên trên giường, sau đó liền đuổi người ra ngoài.
Sau khi đóng cửa kỹ, Nhan Kim Ca xoay người nhìn khắp phòng một lượt, nhấc chân xông thẳng tới tủ quần áo, bắt đầu tìm kiếm.
Hệ thống nhịn không được mở miệng hỏi: "Ký chủ, cô đang làm gì vậy?"
"Tìm dây xích Nhan Luật chuẩn bị để trói nữ chủ lại." Động tác tìm kiếm của Nhan Kim Ca vẫn không dừng lại.
"Cô tìm cái đó làm gì?" Hệ thống cứ có cảm giác không ổn, vì cái gì mà đột nhiên nó lại có dự cảm chẳng lành?
"Đương nhiên là để dùng chứ còn làm gì! Ngươi bớt nói lại đi, đâu ra mà nhiều vấn đề như vậy chứ?"
Nhan Kim Ca càng ngày càng phiền chán cái hệ thống ngu ngốc này, không được tích sự gì mà lại còn đặc biệt ồn ào.
"Cô cô... Ký chủ, cô đừng quên nhiệm vụ chính của mình, cô phải ngăn bản ba ba phản diện của mình đoạt nữ chủ của nam chủ đó!!" Hệ thống cuối cùng cũng hiểu Nhan Kim Ca định làm gì, tức khắc bị dọa cho không nhẹ, không rảnh mà lo lắng tới ngữ khí không tốt vừa rồi của cô, liên tục nói, "Cô đừng làm bậy nha!"
"Ai làm bậy? Không phải là ta đang ngăn cản hắn sao?"
"Này thì tính là ngăn cản cái gì?!" Hệ thống từ trước tới nay tính tình vẫn luôn rất tốt, thế mà bây giờ còn không nhịn được cất cao giọng lên mấy đề-xi-ben.
"Bước đầu tiên để ngăn cản boss phản diện bước vào vết xe đổ chính là đi trước một bước giành lấy cơ hội đi vào vết xe đổ của hắn, để hắn không thể phạm vào nữa!" Nhan Kim Ca đúng lý hợp tình nói.
Hệ thống: "???"
"Cô..."
Không muốn nghe hệ thống dong dài thêm nữa, mí mắt Nhan Kim Ca cũng không thèm nâng, quả quyết ngắt lời: "Nếu ngươi không muốn khen ta "cơ trí" vậy thì câm miệng lại!"
Lại bị mắng - hệ thống: "..."
Rốt cuộc thế giới cũng được thanh tịnh, Nhan Kim Ca lại lục lọi trong chốc lát, đôi mắt đột nhiên sáng ngoài, từ trong ngăn tủ ôm ra một đống xích thật dài.
Nhan Kim Ca nhanh nhẹn đem một đầu xích vào mắt cá chân Hứa Ngưng Nhân, đầu bên kia móc vào bên thành giường.
Làm xong chuyện, cô bé đứng ở mép giường hài lòng nhìn nữ nhân đang nằm trên giường.
Nghĩ lại thì bây giờ cô cũng hiểu vì cái gì mà trong rất nhiều tiểu thuyết đều có cảnh nam nhân cố chấp cuồng nữ chủ nhưng nữ chủ lại không nghe lời, sau đó liền khóa nữ chủ lại để đề phòng cô ấy chạy trốn.
Nhìn kiểu gì cũng thấy thật kích thích nha!
Đặc biệt là giá trị nhan sắc của nữ chủ này còn không thấp, ngẫm lại thì tác giả đã miêu tả như thế nào nhỉ?
Gương mặt sạch sẽ tinh tế, đôi mắt hạnh nhân thanh thuần vô tội, hai loại khí chất vừa thuần vừa dã hoàn mỹ dung hợp ở trên người nữ chủ khiến cho cánh đàn ông vừa nhìn liền khó có thể dời mắt.
Chậc chậc, trách không được Nhan Luật sẽ nhất kiến chung tình với nữ chủ.
Bộ dáng xinh đẹp như vậy, nếu cô là một nam nhân thì cũng rất có thể sẽ nhất kiến chung tình nha. Ai mà không muốn mỗi ngày đều được ôm mỹ nhân ngủ đâu chứ?
"Kỳ thật có một người mẹ kế như thế này, ta cũng rất vui vẻ." Nhan Kim Ca đỡ cằm.
Nhan Kim Ca chưa bao giờ kiêng dè việc bản thân mình chính là một nhan cẩu.
Mỗi lần xem phim, cho dù phản diện có độc ác vô liêm sỉ tới mức nào đi chăng nữa, chỉ cần hợp thẩm mỹ của cô thì khẳng định là tam quan sẽ bị ngũ quan đè bẹp.
"Ký chủ, cô mau tỉnh lại đi, nữ chủ là của nam chủ, muốn để người ta trở thành mẹ kế của cô, đời này cũng không có khả năng đâu!" Hệ thống an tĩnh không được bao lâu liền muốn tìm cơ hội phản kích.
Nhan Kim Ca lại chẳng thèm để ý tới nó: "Thật trùng hợp, chuyện ta muốn làm thì chưa từng thất bại bao giờ."
Hệ thống: "..."
Cái gì vậy?
Chẳng lẽ đây chính là nữ chủ Mary Sue trong truyền thuyết của thể loại nữ cường văn sao? Thế mà lại có khả năng bá đạo cuồng ngạo như thế này?
*
Cũng không biết là đã hôn mê bao lâu, lông mi Hứa Ngưng Nhân động động vài cái, chậm rãi mở mắt.
Trong lúc nhất thời, cô còn có chút mê mang, nhưng không lâu sau liền nhớ tới ban nãy ở trung tâm mua sắm đột nhiên có người bịt miệng cô từ phía sau, làm cô hôn mê bất tỉnh!
Hiện tại lá gan của tội phạm đều lớn như vậy sao? Ban ngày ban mặt, có cả camera theo dõi mà vẫn dám làm càn như vậy?!
Hứa Ngưng Nhân không kịp nghĩ quá nhiều, vội vàng cúi đầu xem xét quần áo trên người mình, phát hiện nó vẫn còn nguyên vẹn, hơn nữa chỗ kia cũng không cảm nhận được có gì bất thường, lúc này mới nhịn không được thở hắt ra.
Yên tâm hơn một chút, lúc này cô mới đánh giá hoàn cảnh của căn phòng này.
Căn phòng được trang hoàng xa hoa, liếc mắt một cái liền có thể nhận ra được chủ nhân của nơi này vô cùng giàu có.
Nghi hoặc nơi đáy lòng Hứa Ngưng Nhân càng sâu.
Cô còn tưởng rằng người bắt mình đi là đám du côn đầu đường xó chợ, nhưng hiện tại xem hoàn cảnh thì chắc là không phải, rốt cuộc người bắt cô đi là ai?
Mà thôi kệ, việc cấp bách hiện hay cũng không phải nghĩ xem đầu sỏ gây tội là ai mà là tìm xem có cách nào chạy thoát không rồi nói tiếp!
Hứa Ngưng Nhân vừa mới ngồi dậy, bên cạnh đột nhiên truyền đến một thanh âm tuy lạnh nhưng lại thập phần non nớt: "A, cô gái, cô tỉnh rồi?"
Hệ thống mộng bức ~ ing: "???"
Nó có phải đã trói định sai ký chủ rồi không?
Này mẹ nó rốt cuộc là cái hướng đi thần kỳ gì?
Hứa Ngưng Nhân không kịp đề phòng, bị dọa cho thét lên một tiếng, trực tiếp ngã từ trên giường xuống đất.
Cũng may trên mặt đất là thảm lông ngỗng mềm mại, cô cũng không cảm thấy quá đau, thế nhưng nhờ có cú ngã này mà cô mới phát hiện, chân mình đang bị xích lại, đầu xích bên kia được móc vào chân giường.
Hiển nhiên muốn chạy trốn cũng không dễ dàng như vậy.
Hứa Ngưng Nhân hoảng loạn chớp mắt một cái, rất nhanh liền bình tĩnh lại, ánh mắt nhìn về phía thân ảnh vừa mới nói chuyện kia.
Ban nãy khi tỉnh lại quá khẩn trương cho nên không hề chú ý tới bên cạnh mình có một... cô bé con đang nằm!
Cô bé thoạt nhìn chỉ khoảng năm, sáu tuổi, khuôn mặt nhỏ tinh tế trắng nõn, nhìn kiểu gì cũng khiến cho người ta cảm thấy yêu thích. Thế nhưng biểu cảm trên mặt lại có chút nghiêm túc, thân hình nhỏ bé ngồi ở trên giường, hai cái chân ngắn còn gác lên nhau.
Lúc cô bé ngước mắt lên nhìn người ta, đôi mắt sáng ngời màu hổ phách cực kỳ có hồn, nhìn còn rất khí thế.
Hứa Ngưng Nhân ngơ ra một chút: "... Cô bạn nhỏ, cháu, cháu là ai?"
Này rốt cuộc là tình huống gì?
"Cô gái, cô hãy nghe cho kỹ, tên của cháu là Nhan Kim Ca." Nhan Kim Ca khoanh hai tay trước ngực, mặt mày lãnh đạm rất có nề nếp nói.
Hứa Ngưng Nhân: "..."
Cái ngữ khí này, cái biểu cảm này, sao mà giống hai tên nam nhân cuồng vọng tự đại Thẩm Mộ Hàn và Nhan Luật thế nhỉ?
Từ từ!
Nhan Luật, Nhan Kim Ca...
Hứa Ngưng Nhân không khỏi nhìn nhiều thêm vài cái.
Tiểu nha đầu đúng là có vài phần giống với Nhan Luật...
Không thể nào?
"Cháu có quan hệ gì với Nhan Luật?"
"A, ông ấy là ba ba không biết cố gắng của cháu." Gương mặt không cảm xúc kia của cô bé cuối cùng cũng nhiều thêm một tia hổ thẹn.
Tuy rằng đã xác minh được phỏng đoán của mình, nhưng lúc Hứa Ngưng Nhân nghe được lại thực sự phát ngốc: "..."
Cô thật sự không nghĩ tới người từ trước đến nay hành sự như sấm rền gió cuốn, tàn nhẫn lại lạnh lùng như Nhan Luật lại có một cô con gái như thế này...
Hơn nữa, Nhan Luật đâu?
Hắn trói mình lại rồi để con gái ở bên cạnh trông chừng mình sao?
"Người bắt cô là cháu, không phải ba ba." Liếc mắt một cái liền biết được suy nghĩ của Hứa Ngưng Nhân, Nhan Kim Ca khẽ cười một tiếng.
Hiển nhiên Hứa Ngưng Nhân không thể nào tin được.
Tuy rằng tiểu nha đầu này nói chuyện rất người lớn, thế nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, làm sao có thể nghĩ ra được thủ đoạn xấu xa như vậy?
Hơn nữa cô bé trói mình làm gì, bọn họ còn chưa từng gặp mặt.
"Cô bạn nhỏ, cháu đừng nói đùa nữa, bắt cóc là phạm pháp, là việc xấu, không thể làm. Cháu đừng học theo ba ba của cháu nữa nhé. Có chìa khóa không, giúp cô mở xích ra đi? Đây cũng là một cách để ngăn cản những hành động sai trái tiếp theo của ba ba cháu đó. Tất cả là vì ba ba cháu có được không!"
Hứa Ngưng Nhân thực sự không nghĩ ra lý do Nhan Kim Ca bắt trói mình, thế nhưng dù sao đối phương cũng chỉ là một đứa bé đơn thuần, sao có thể hung ác như tên hỗn đản Nhan Luật kia được!
Bắt cóc còn chưa tính, thế mà còn để con gái mình tới nhìn, không sợ dạy hư tiểu nha đầu sao?!
"Đã nói là cháu mới là người trói cô cơ mà, đã trói cô lại thì làm gì có chuyện đưa cho cô chìa khóa? Cô gái, cô cũng đừng nghĩ chạy thoát, cháu sẽ không thả cô đi đâu." Nhan Kim Ca vừa nói vừa móc một chiếc chìa khóa từ trong túi ra, cố ý quơ quơ trước mặt Hứa Ngưng Nhân.
Không đợi Hứa Ngưng Nhân phản ứng, Nhan Kim Ca nhảy xuống giường, đi tới bên cửa sổ, tay nhỏ vung lên ném cái chìa khóa ra bên ngoài cửa sổ.
Hứa Ngưng Nhân: "!!!"
Được rồi, hiện tại cô đã thật sự tin tưởng chuyện này không có liên quan tới Nhan Luật rồi!!!
"Bé con, cô không rõ lắm. Chúng ta không quen biết, lại chưa từng gặp mặt, sao cháu lại bắt cóc cô?"
Cô cùng Nhan Luật bất quá cũng mới chỉ quen được có hai tháng, thế mà con gái hắn lại có thể bắt cóc mình.
"Cô không quen cháu, thế nhưng cháu quen cô." Nhan Kim Ca quay đầu, chậm rãi đi tới trước người Hứa Ngưng Nhân, biểu tình trên mặt càng thêm kiêu căng.
Trong lòng lại cảm thấy may mắn, cũng may là ban nãy Hứa Ngưng Nhân ngã ngồi trên mặt đất vẫn chưa đứng lên cho nên bây giờ cô mới có thể nhìn thẳng đối phương, bằng không đọ về chiều cao thì đúng là khí thế của cô sẽ bị giảm đi rất nhiều.
"Cháu quen cô?" Hứa Ngưng Nhân nhìn cô bé con đang tiến tới gần mình, theo bản năng lùi về phía sau.
Nhưng phía sau chính là tủ đầu giường, Hứa Ngưng Nhân cũng không thể lui tiếp được nữa.
Nhan Kim Ca đứng trước người Hứa Ngưng Nhân, đôi môi màu hồng nhạt cong lên thành một độ cung nghiền ngẫm, "Không phải ba ba cháu thích cô sao? Vậy về sau cô rất có thể sẽ trở thành mẹ kế của cháu, cháu đương nhiên là muốn trói cô về xem rốt cuộc cô là người như thế nào."
Khóe miệng Hứa Ngưng Nhân giật giật, thì ra là cô bé con này muốn quấy phá để độc chiếm ba ba của mình. Quả nhiên, dù có kỳ lạ thế nào thì cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ con.
Hứa Ngưng Nhân nghiêm túc nói, chỉ kém mỗi việc nhấc tay thề với Nhan Kim Ca: "... Bé con, cháu yên tâm, cô không thích ba ba cháu, càng sẽ không gả cho hắn, cho nên chắc chắn sẽ không trở thành mẹ kế của cháu được."
"Vậy sao được." Ý cười trên mặt Nhan Kim Ca dần tắt, đôi con ngươi khép hờ lộ ra quang mang nguy hiểm, "Cháu lại rất thích người mẹ kế này."
Vốn dĩ vừa thở phào nhẹ nhõm được vài giây - Hứa Ngưng Nhân: "???"
Đã sắp bị Nhan Kim Ca dọa cho đần luôn - hệ thống: "..."
Đứng ở ngoài cửa, Tiểu Chu đợi cả nửa ngày, tính toán thời gian, đoán chừng Hứa Ngưng Nhân cũng đã tỉnh, đang đắn đo xem rốt cuộc có nên đi vào hay không, vạn nhất tiểu thư thật sự làm gì người ta thì biết làm sao.
Đang suy nghĩ thì dưới cầu thang truyền tới một trận tiếng bước chân nôn nóng, theo sát đó là thanh âm tranh chấp của hai người.
"Nhan Luật, theo đuổi không được thì bắt cóc, anh có còn là đàn ông hay không?"
"Nửa đêm bò vào cửa sổ của con gái nhà người ta, anh có tư cách gì nói những lời này?"
Tiểu Chu vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy hai người đàn ông tuấn mỹ phi phàm, vừa đấu khẩu vừa chạy như bay lên tầng.
"Tiên sinh...!"
Hai người nghe được thanh âm của hắn, nháy mắt liền dừng đấu khẩu, cùng lên tiếng: "Cẩm Cẩm/ Hứa Ngưng Nhân đâu?"
Tiểu Chu bị lệ khí nơi đáy mắt của hai người dọa sợ, hắn nuốt nước miếng, yên lặng duỗi tay chỉ cánh cửa phòng phía sau.
Hai người không chút nghĩ ngợi, đồng thời xông lên mở cửa phòng.
Cửa phòng vừa mở, họ đã nhìn thấy Hứa Ngưng Nhân đang bị xích lại ngồi dưới đất, trước người còn có một cô bé con đang đứng.
"Cô gái, cháu vừa mới nói, cháu thích cô, cháu muốn cô trở thành mẹ của cháu!"
Cô bé nhỏ nói xong lại tiến lên phía trước một bước, gương mặt nhỏ non nớt hơi lạnh lẽo, dùng một ngón tay khẽ đẩy cằm Hứa Ngưng Nhân lên, tiếp tục nãi thanh nãi khí bá đạo tuyên bố: "Cô gái, cháu muốn từ nay về sau cô phải làm mẹ của cháu, không được rời khỏi cháu nửa bước, không được ở bên người đàn ông khác! Đời này, cô chỉ có thể có một đứa con gái là cháu!"
"Nghe hiểu chưa?"
Thanh âm trẻ con của cô bé vang lên ở trong căn phòng an tĩnh đặc biệt rõ ràng.
Trong lúc nhất thời, toàn căn phòng đều lâm vào một trận yên tĩnh quỷ dị.
Nguyên bản đang mở cửa chuẩn bị sẵn sàng đoạt người với nhau - Nhan Luật, Thẩm Mộ Hàn: "..."
Bị cưỡng chế yêu cầu làm mẹ - Hứa Ngưng Nhân: "..."
Cái này hoàn toàn không giống với trong tưởng tượng của bọn họ.
Khóe miệng của cả ba đồng thời run rẩy: "..."
Này chắc chắn là có chỗ nào đó không thích hợp!
Hệ thống: "..."
Hiện tại nó không muốn nói chuyện, nó chỉ hận không thể lập tức chết bất đắc kỳ tử ngay lập tức!!!
-----------
*Cẩm Cẩm là nhũ danh của Nhan Kim Ca nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com