Chương 33
"Hiện tại đã hiểu rõ mọi chuyện, nên giải quyết thế nào thì giải quyết thế đó đi. Tình huống của Dịch Niên cũng chỉ tính là báo nguy, nhiều nhất cũng chỉ là tự vệ. Trường học phải xử lý chuyện này, nếu muốn đuổi học hắn thì 3 đứa trẻ kia cũng không được giữ lại mới đúng."
Nhan Kim Ca nhàn chán đứng trước bể cá trong văn phòng, duỗi tay trêu chọc cá trong bể.
Dịch Niên có chút ngoài ý muốn liếc mắt nhìn cô một cái.
Với chỉ số thông minh của tiểu pháo hôi mà cũng biết từ phòng về này?
Những đứa trẻ năm tuổi bình thường đều không biết đúng không?
Hoặc là nói, bởi vì đây là xuyên sách, trong sách có rất nhiều giả thiết không thể tư duy theo các của thế giới thực được.
Ví dụ nhu tiểu pháo hôi 5 tuổi này, do tác giả thiếu hụt kiến thức cơ bản liền viết ra một đứa trẻ thông minh hơn mức bình thường?
Hoặc là nói, Nhan Luật lại cẩn thận như vậy, vì an toàn của con gái mà suy xét, những gì không nên dạy cũng đều dạy hết?
Dịch Niên còn nhớ rõ chính mình khi còn nhỏ suýt chút nữa bị bắt cóc, lại cảm thấy dựa vào gia thế của Nhan gia, Nhan Luật dạy Nhan Kim Ca một chút kiến thức về tự vệ cũng rất bình thường.
Rốt cuộc thì nàng cũng không phải đứa trẻ 5 tuổi bình thường.
Đầu óc Dịch Niên chuyển động nhanh chóng, nghĩ đến mọi khả năng có thể xảy ra, một bên lại thản nhiên mà đánh giá Nhan Kim Ca.
Mặc cho hắn nhìn kiểu gì cũng thấy tiểu pháo hôi này không giống xuyên sách, nhìn qua thì chính là một kẻ thiểu năng trí tuệ, không hề có dáng vẻ có linh hồn của một người trưởng thành bên trong đó.
Có lẽ là do hắn nghĩ nhiều rồi.
Khuôn mặt 3 vị phụ huynh của đám Mạnh Bắc cũng đầy xấu hổ, bọn họ cả thấy rất kỳ quái Nhan Kim Ca này tuổi nhỏ như vậy làm sao đến "phòng vệ" cũng biết?
Rốt cuộc Nhan Luật đã dạy khuê nữ nhà mình những gì?
Trẻ con 5 tuổi đều biết phòng vệ sao?
Nhưng hiện tại bọn họ cũng không có thời gian suy xét vì sao Nhan Kim Ca lại hiểu cái từ này, dù sao Nhan Luật cũng không phải một người bình thường, dạy con gái những gì cũng không kì lạ.
Vấn đề hiện tại là, hiển nhiên Nhan Kim Ca muốn bảo vêj Dịch Niên, nếu muốn đuổi học Dịch Niên thì con của bọn họ cũng sẽ bị đuổi, như vậy họn họ còn có thể nói gì được nữa?
Cũng không thể vì một kẻ như Dịch Niên mà đắc tội Nhan gia.
Cũng chỉ là một Dịch Niên mà thôi, căn bản không đáng.
"Chuyện này...nếu đã xem video thì chân tướng cũng đã rõ ràng rồi, mọi chuyện cũng không phải chỉ có một bên sai, tuy là Dịch Niên ra tay hơi nặng nhưng rốt cuộc thì mọi người đều có lỗi, giữa trẻ con với nhau thỉnh thoảng va chạm, ồn ào đều rất bình thường. Tôi thấy lầ này hay là bỏ qua đi, không nhất thiết phải làm phiền tới hiệu trưởng."
"Để cho mấy đứa trẻ nói xin lỗi với nhau là được rồi, về sau không được tái phạm nữa. Cũng chỉ là trẻ con vui đùa với nhau một chút mà thôi, chỉ là Dịch Niên ra tay có hơi nặng, nhưng mà không sao, lần này liền bỏ qua..." Nhìn thái độ của Nhan Kim Ca, mấy vị phụ huynh nhanh chóng liếc nhau, lập tức thay đổi sắc mặt.
"Ngại quá, cô giáo Khương, Dịch Niên thiếu gia nhà chúng ta lại gây ra họa gì nữa?"
Một người phụ nữ trung niên đột nhiên xuất hiện ở cửa văn phòng, ánh mắt nhàn nhạt liếc qua người Dịch Niên liền nhìn về phía cô giáo cùng các vị phụ huynh khác trong phòng.
Hiển nhiên mỗi vị phụ huynh đều rất quen thuộc tướng mạo đối phương liền chào hỏi từng người một, ngay cả Nhan Kim Ca cũng không quên, nhưng lại không để ý đến một mình Dịch Niên.
" Thật xin lỗi Nhan tiểu thư, chuyện của thiếu gia nhà ta còn làm phiền cháu phải lo lắng, chuyện nhỏ này căn bản không cần làm phiền tới cháu. Dịch Niên thiếu gia, tiên sinh đã nói, chuyện mình làm sai, nên nhận sai thế nào thì nhận sai thế đó, nên chịu trừng phạt thế nào liền chịu trừng phạt thế đó, trường học muốn xử lí thế nào thì xử lí thế đó, Dịch gia chúng ta không có gì để nói."
Lời này vừa ra, Nhan Kim Ca suýt chút nữa cười ra tiếng.
Dịch Minh Hiên chính là một tên cặn bã suốt ngày đi ngoại tình, lại còn có mặt mũi nói những lời này với con riêng của mình?
Chính mình ra ngoài ngoại tình cũng không thấy hắn chịu trừng phạt gì, bây giờlại ở đây diễn đến mức đàng hoàng như vậy, mặt mũi cũng lớn quá nhỉ?
Dịch Niên cũng suýt chút không nhịn được mà trợn trắng mắt. Tuy rằng hắn hiện tại là do tên cha cạn bã kia nuôi dưỡng, nhưng vẫn luôn được nuôi trong ngôi biệt thự tư nhân, nhà cũ Dịch gia hắn còn chưa từng tới, thậm chí từ lúc xuyên qua tới giờ hắn đều chưa gặp qua cha ruột của thân thể này - Dịch Minh Hiên, càng đứng nói đến những người khác trong Dịch gia.
Chuyện này đối với Dịch Niên cũng chẳng sao cả, nếu không phải lao động trẻ em là phạm pháp, ở tuổi này của hắn xác thực cần người nuôi dưỡng thì hắn thật sự không muốn cùng Dịch gia có bất kì quan hệ gì.
Cũng may nguyên thân ở trường học là một cái hũ nút, bị người khác ức hiếp cũng không kêu không khóc không phản kháng nhưng tâm tư của nguyên thân lại không ít.
Nguyên thân có một cuốn sổ kế toán, bắt đầu từ lúc hắn bị đón về Dịch gia do Dịch Minh Hiên nuôi nấng, mỗi một khoản chi tiêu đều được ghi chép lại cẩn thận. Trang đầu tiên trong cuốn sổ, chữ viết của đứa trẻ có chút xiêu vẹo nhưng mỗi nét nề rất ngay ngắn thẳng hàng, nhìn qua khiến trong lòng Dịch Niên chấn động - Đợi đến khi trưởng thành, mỗi một đồng tôi tiêu của ông đều trả lại hết cho ông. Tiêu tiền của ông, thậm chí trong người chảy dòng máu của ông cũng làm tôi cảm thấy ghê tởm.
Một đứa trẻ mới 5 tuổi, Dịch Niên không thể nào tưởng tượng ra đối phương đã mang tâm trạng gì khi viết ra những dòng này.
Hắn chưa từng trải qua nên cũng chẳng thể đồng cảm giống như mình cũng rơi vào hoàn cảnh đó, nhưng hiện tại xuyên vào trong người đối phương đương nhiên cũng phải kế thừa nguyện vọng của người đó.
Huống hồ chính hắn cũng khinh thường tiêu tiền của một người cha cặn bã như Dịch Minh Hiên, chỉ là hiện tại hắn cần phải có người giám hộ nuôi nấng, nhưng chờ đến lúc hắn có thể tự kiếm tiền cũng sẽ lập tức trả lại đủ sau đó cùng Dịch gia phân rõ giới hạn.
Nghĩ đến Dịch gia, Dịch Niên không khỏi nhớ tới gia đình kiếp trước của mình.
Cha mẹ ân ái, gia đình hòa thuận ấm áp, không có bất kì lục đục gì với nhau như người ngoài vẫn nghĩ về giới hào môn.
Hắn chính là bảo bối trong nhà của cha mẹ, là đầu quả tim được cha mẹ sủng ái, chỉ tiếc....
Cũng không biết hắn xuyên tới đây, cha mẹ bên kia như thế nào, họ có chịu nổi không?
Dịch Niên bất giác suy nghĩ miên man, bắt đầu nhớ tới cha mẹ đời trước của mình, cũng không để ý tới vị bảo mẫu mà Dịch Minh Hiên phái tới chăm sóc hắn có bao nhiêu lãnh đạm.
Nhưng ngược lại Nhan Kim Ca lại bị đối phương làm cho ghê tởm không ít, có thể làm người trung thực một chút được không?
Nịnh nọt người khác mà cũng không thèm che giấu chút nào?
Hơn nữa những người ở đây đều đã xem qua camera giám sát, Dịch gia không những không che chở Dịch Niên, thậm chí còn muốn bắt hắn cúi đầu nhận sai, bất chấp mọi lý do, dù sao họ cũng nhận định Dịch Niên là kẻ làm sai.
"Chuyện này mấy đứa trẻ này đều làm sai, đều là do bọn họ kiếm chuyện trước, viedo giám sát cũng có thể copy lại đem về cho Dịch Minh Hiên xem kỹ lại, đổi lại là ông ta sẽ xử lý thế nào?" Nhan Kim Ca cảm thấy ở bên cạnh mấy người này đúng là làm người khác hít thở không thông, còn không bằng để nàng ở chung cùng cẩu nam chủ ít ra cũng khiến nàng thoải mái hơn chút.
Không muốn nghịch cá nữa, lắc lắc tay sải bước đi ra ngoài.
Đi đến của cũng không quên quay đầu lại cảnh cáo: "Cả đám cùng nhau phạm sai, nên phạt như nào các người tự xem mà làm đi."
Tiểu nữ hài rõ ràng lớn lên xinh đẹp ngọt ngào, khi không cười cả khuôn mặt xụ xuống lại vẫn khiến người khác yêu thích không thôi. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm mấy người trong phòng, giọng nói non nớt nhưng vẫn rất đâu ra đó.
Ý tứ uy hiếp trong lời nói kia quả thực là quang minh chính đại, không chút nào che lấp.
Dáng vẻ kia quả thực miêu tả sinh động khí chất của một Bá vương trung nhị "Bà đây nói chuyện kẻ nào không nghe", dường như đều biến thành nắng sớm trên vai của nàng bao trùm phía sau cô gái nhỏ, rực rỡ lấp lánh.
Không hiểu sao lại kiến người khác cảm thấy phức tạp.
Phải nói rằng đây thực sự là loại khí tràng cường đại khiến người khác sợ hãi, nhưng khi vừa cảm thấy bị khí tràng của đứa trẻ này dọa đến thì tầm mắt sẽ vô thức bị khuôn mặt nhỏ mềm mại của nàng hấp dẫn, sự tương phản giữa diện mạo cùng khí tràng mang đến cảm giác dễ thương lạ thường, lập tức làm mất đi khí thế khiến người khác sợ hãi, chỉ còn lại một tiểu nãi oa bắt chước dáng vẻ uy hiếp của người lớn, trông thật là đáng yêu.
Sợ hãi chẳng có bao nhiêu, chỉ có muốn cười muốn sờ vào khuôn mặt tròn vo đầy thịt kia mới là thật.
Dịch Niên hồi phục lại tinh thần, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy tiểu pháo hôi đứng ở cửa văn phòng cười đến mức tùy tiện bừa bãi, trong miệng càng cuồng vọng mà nói "Các ngươi tự xem mà làm."
Lời thoại này, lờ mờ nhớ lại giống như những lời hắn thường xuyên nói trước kia.
Thật không nghĩ tới có một ngày sẽ từ trong miệng người khác nghe thấy lời nói tương tự, còn là một đứa trẻ trâu năm tuổi.
Dịch Niên híp đôi mắt lại, ngược lại hắn không cảm thấy chuyệnchính mình cùng một đứa trẻ trâu năm tuổi nói ra cùng một câu nói là có gì đáng hổ thẹn.
Ngược lại hắn đột nhiên cảm thấy tiểu pháo hôi này trông thuận mắt hơn một chút, ở cái tuổi này đã biết ỷ thế hiếp người, cũng không tính là đầu óc vô dụng.
May mắn không ai biết hắn đang suy nghĩ cái gì, nếu không nhất định sẽ cho rằng mạch não của kẻ này rốt cuộc là phát triển kiểu gì?
Nhan Kim Ca diễn xong, lưu lại một thân ảnh cuồng bá ngất trời, vung đầu tiêu sái chạy lấy người.
Mấy vị gia trưởng trong văn phòng hai mặt nhìn nhau, chỉ có thể lạnh lùng mà liếc Dịch Niên một cái, nói chuyện này cứ như vậy cho qua đi, mỗi người viết một bản kiểm điểm là được.
Mọi người nhất trí tiếp nhận kết quả liền không có hứng thú tiếp tục ở chỗ này nháo trực tiếp xin nghỉ với cô giáo đưa con về nhà nghỉ ngơi, đi bệnh viện.
Nói như thế nào cũng là bị người ta treo lên đánh, dù không nghiêm trọng như họ tưởng tượng cũng phải kiểm tra thật kĩ, lỡ như có chuyện gì thì dù có lời nói lúc trước Nhan Kim Ca ở đây, họ cũng nhất định phải tính sổ với Dịch Niên.
Mấy người Mạnh Bắc nhanh chóng cùng phụ huynh rời đi, ngược lại Trì Dục Hào ở lại văn phòng.
"Được rồi, lần này là con ngăn cản họ đánh nhau, mẹ cũng không trách con, con cũng không bị thương gì, thành thật trở về đi học, đừng nghĩ đến chuyện xin nghỉ:" Tịch Vi liếc mắt một cái liền nhìn ra con trai mình đang nghĩ cái gì, lạnh lùng quét mắt liếc một cái.
Một chút hưng phấn dưới đáy mắt Trì Dục Hào liền vụt tắt, thành thực gật đầu mà nói, "Vâng."
"Mẹ nhớ rõ trước kia con ở nhà trẻ cũng đánh nhau không ít, ngược lại bây giờ cũng đánh không nổi, người khác tùy tiện đánh một chút con liền không đánh lại được, con trai này, con thế này...." Tịch Vi cùng cô giáo chào hỏi, dắt Trì Dục Hào ra khỏi văn phòng, nói đến đây giữa lông mày lộ ra đầy ghét bỏ "Không được nha"
"Con....Con được"
Mặc kệ là con trai bao nhiêu tuổi đều không chịu được câu này.
Trì Dục Hào ưỡn ưỡn bộ ngực, nói "Đó là vì con không muốn đánh nhau, chỉ muốn ngăn cản nên mới bị đánh, nếu thật sự muốn đánh thì cái bánh bao Dịch Niên kia cũng không phải đối thủ của con."
"Nói con béo mà con còn thật sự thở dốc luôn đấy hả?*"Tịch Vi cười như không cười mà nhìn lại
Trì Dục Hào thân mình cứng đờ, lòng cầu sinh mãnh liệt khiến cậu lập tức rụt rụt cổ, ngậm miệng lại.
"Nhân chuyện lần này dạy cho con một đạo lý, về sau phải nhớ cho thật kỹ, đừng xen vào chuyện của người khác, đây chính là bài học của con, lo chuyện bao đồng cũng có thể sẽ khiến con cũng bị liên lụy theo."
Tịch Vi dắt tay Trì Dục Hào cùng nhau đi về phía phòng học.
"Không phải con xen vào chuyện của người khác, hơn nữa con cũng không bị xui xẻo a~, lần này cũng không tính là bị thương, tên Dịch Niên đó mới không phải đối thủ của con! Còn bọn Hàng Hàng là huynh đệ của con, con không thể đứng yên nhìn bọn họ bị đánh được."
Trì Dục Hào vừa nói xong liền cảm thấy chính mình bị mẹ ruột khinh bỉ không đánh lại Dịch Niên, cực kỳ không phục.
Hơn nữa cậu luôn cảm thấy mình nói thực nghĩa khí, huynh đệ bị người ta đánh sao cậu có thể mặc kệ được?
"Không bị thương? Vậy đây là cái gì? Con không đau sao" Tịch Vi từ trên cao nhìn xuống con trai mình, không chút khách khí duỗi tay ra chọc vào vết máu bầm duy nhất trên mặt con trai.
"Tê....." Trì Dục Hào hít sâu một hơi, vội vàng che lại mặt mình rồi lùi lại phía sau, "Mẹ, người làm gì vậy?"
"Không đau thì trốn làm gì, người bị đánh cũng đâu phải con, chuyện này từ đầu đã không liên quan đến con, nếu không phải con tự mình dây vào thì cũng không phải chịu đau như vậy."
Trì Dục Hào cau mày, "Nói như vậy cũng không đúng, bọn Bắc Bắc là bạn của con, bọn họ bị đánh thì chính là chuyện của đến con, họ cũng không phải người lạ a~ Họ là bạn của con, mẹ đã dạy phải biết lấy việc giúp người làm niềm vui, vậy thì giúp đỡ bạn bè sao có thể gọi là xen vào chuyện của người khác được?"
Nguyên văn : 说你胖你还真喘上了是吧 nghĩa bóng là mỉa mai những người mới nghe người khác nói 1 câu đã tưởng đó là thật, rồi làm theo y như lời nhận xét đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com