Chương 6: Đây chính là tiểu pháo hôi đó?
Dịch Niên?
Hào Hào?
Hai người này là ai a?
Nhan Kim Ca ở trong trí nhớ nguyên thân tìm kiếm chốc lát, mới nhớ tới một chút sự tình, tức khắc có chút không nói nên lời.
Cô biết tính tình nguyên thân không tốt, vô cùng không tốt, nhưng cũng không nghĩ tới mới năm tuổi, đi nhà trẻ liền sẽ bắt nạt bạn học, đi đầu làm bá lăng.
*bá lăng: hiểu nôm na là chị đại vậy
Tuổi còn nhỏ, không đọc sách cho tốt, ngược lại lại vô cùng giỏi mấy thứ này.
Tính toán ra, Nhan Kim Ca thật sự cảm thấy nếu không phải nguyên thân ở trong sách chết sớm, phát triển lên tuyệt đối là một nhân vật còn tệ hơn ba ba phản diện của cô.
Nhà trẻ nguyên thân đang học, là một nhà nhà trẻ quý tộc cấp quốc tế, chưa nói đến chuyện mỗi năm học phí đều là giá trên trời, mà có tiền cũng không nhất định có tư cách vào học.
Mỗi một đứa trẻ có thể tiến vào đây học, gia thế hiển nhiên đều không phải dạng bình thường.
Tuy không thể nói đứa trẻ nhỏ tuổi nào cũng đều có suy nghĩ chín chắn, nhưng cũng có rất nhiều bạn nhỏ xác thực đều trưởng thành từ rất sớm.
Mới năm sáu tuổi, nhưng cũng biết quan hệ tốt với ai có lợi, nhà ai có thể đắc tội, nhà ai lại không thể đắc tội, xem người dưới đĩa đồ ăn, cân nhắc lợi hại là kỹ năng bọn họ sớm phải học.
Càng không cần phải nói, đó đều là những chuyện người nhà thường dặn dò bọn chúng.
Mà hầu hết người lớn đều sẽ nói với đứa trẻ nhà mình rằng phải có quan hệ tốt với nguyên thân, cho dù không thích chơi đi chăng nữa thì cũng không thể đắc tội.
Điều này làm cho ở nhà trẻ, bên người nguyên thân luôn vây quanh không ít tiểu tuỳ tùng. Hơn nữa bộ dáng cô đẹp, cá tính hoạt bát, không ít bạn nhỏ đều rất thích cô, chịu phục cô.
Không hổ là lão đại, ở nhà trẻ, nguyên thân không kiêng nể gì, nói một không hai.
Chỉ cần ai khiến cô không vui, cô nhất định phải chỉnh người đó.
Thậm chí có đôi khi đối phương thậm chí còn chưa trêu chọc, cô chỉ là thuần túy xem đối phương không vừa mắt, liền trừng trị đối phương.
Dịch Niên chính là người không trêu chọc cô, ngược lại làm nguyên thân nhìn không thuận mắt và thường xuyên bị cô dẫn người đến bắt nạt.
Trên cơ bản một khi tâm tình không tốt, nguyên thân liền sẽ mang theo đám tiểu tuỳ tùng của mình đùa bỡn trêu chọc Dịch Niên.
Mà thân thế Dịch Niên cũng phi thường đặc biệt cẩu huyết.
Cậu bé là con riêng trong một gia đình hào môn, cho dù nguyên thân không bảo bạn học trong lớp cô lập cậu bé thì cũng không có nhiều đứa trẻ muốn chơi cùng cậu.
Những đứa trẻ đều nghe theo lời người lớn nói, ngây thơ cho rằng Dịch Niên là con riêng, không phải một đứa trẻ ngoan, không thể chơi cùng cậu.
Mà giáo viên cho dù biết Dịch Niên bị bắt nạt, cũng không dám mạo hiểm đắc tội nhiều hào môn thế gia để giúp cậu.
Làm cho Dịch Niên vốn dĩ trầm mặc ít nói từ nhỏ, hiện tại càng thêm quái gở tự ti, mỗi ngày đều cúi đầu âm u, các bạn nhỏ liền càng không thích cậu.
Cho rằng bị bắt nạt như vậy cũng là do vấn đề của cậu, là tính cách của cậu.
Mà Hào Hào chính là một trong số những tiểu tùy tùng bên cạnh nguyên thân - Trì Dục Hào.
Không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là Trì Dục Hào lại mang theo người đi trêu cợt Dịch Niên.
Nhan Kim Ca nhíu nhíu mày, nghĩ đến cậu bé trầm mặc ít lời trong trí nhớ, một củ cải nhỏ vĩnh viễn không lên tiếng, không tự chủ bước nhanh về phía trước, ngược lại so với cô bé lúc trước kéo cô còn chạy nhanh hơn.
"Aiz? Cẩm Cẩm, cậu chạy chậm thôi, tớ, tớ theo không kịp!"
Vốn dĩ cô bé kia đang kéo cô chạy ở phía trước hiện tại lại bị kéo ra đằng sau, nỗ lực nhấc cái chân ngắn nhỏ của mình chạy theo.
*
"Đồ con hoang, mày mau nằm sấp xuống cõng tao lên! Tao muốn cưỡi ngựa!"
"Mau nằm sấp xuống! Đồ con hoang, mày không nghe thấy sao?"
Dịch Niên nghe thấy mấy nhóc con đối diện kêu gào, chỉ cảm thấy đầu mình đã to thêm hai vòng.
Phiền!
Thật sự rất phiền!
Cậu thật sự nghĩ không ra, đang êm đang đẹp tại sao tự dưng cậu lại bị xuyên sách?
Cả đời cậu giống như nước chảy mây trôi, gia thế giàu có, cha mẹ hạnh phúc, trong tay cầm tài sản hàng tỉ, công ty mình lập ra còn đang trên đà phát triển, như thế nào mới chợp mắt một chút mà đã xuyên vào trong một quyển sách, trở thành một nhân vật có cùng tên với mình trong này... Dịch Niên.
Không sai, đến cả pháo hôi cậu cũng không bằng!
*Nhân vật pháo hôi là nhân vật phản diện hoặc xui xẻo hơn là nhân vật hy sinh, mục đích là làm nền cho nhân vật chính
Cậu chính là công cụ trợ giúp pháo hôi làm việc ác!
Là một nhân vật xuất hiện để con gái nhân vật phản diện bắt nạt.
Thậm chí hai năm sau, tiểu pháo hôi kia (Nhan Kim Ca) bị người trả thù đẩy từ lầu cao xuống chết thẳng cẳng, cũng không phải cậu đẩy!
Tác dụng duy nhất của cậu là bị bắt nạt, từ đó nhấn mạnh đối phương có bao nhiêu hư đốn ác độc.
Cậu thật sự không hiểu, ý nghĩa ông trời làm cậu xuyên qua là ở chỗ nào?
Hay là do vì khi em họ bắt cậu đọc quyển sách này cho bằng được mà cậu mãnh liệt tỏ ra không kiên nhẫn nên mới phải chịu sự trừng phạt là xuyên vào nó như thế này?
Rõ ràng là chính bản thân mình bị ô nhiễm lỗ tai a!
Tâm tình Dịch Niên vô cùng phức tạp.
"Ê, Dịch Niên, mày điếc à? Tao nói mày đấy, không nghe thấy sao?"
Trì Dục Hào thấy Dịch Niên vẫn luôn không phản ứng, một cổ lửa giận từ đáy lòng dâng lên, tiến đến liền nắm lấy cổ áo Dịch Niên.
"Mặc kệ cậu, không nhìn thấy sao?"
Đôi mắt Dịch Niên cũng chưa nâng, lạnh lùng nói.
Đám nhóc này tuổi cũng không lớn, một đám lại rất lưu manh.
Cậu cũng không phải loại bánh bao mềm như là nguyên thân, chuyện gì cũng buồn ở trong lòng, muốn chọc giận cậu thật, cậu cũng không ngại ỷ lớn hϊếp nhỏ đánh cho đám nhóc này một trận.
Dù sao cậu cũng không có nguyên tắc không đánh phụ nữ và trẻ nhỏ, đối với cậu, đám trẻ trâu này là phải đánh!
Không có đứa trẻ nào bị đánh một trận còn chưa giải quyết được, nếu có, đó chính là đánh còn chưa đủ.
"Mày......!" Trì Dục Hào khó tin mà trừng lớn đôi mắt, quả thực không thể tin được một cái hũ nút như Dịch Niên có thể nói những lời này.
Cậu giận tím mặt, không biết hôm nay thằng nhóc này bỗng phát điên cái gì mà dám nói chuyện như vậy với mình, thật là thèm đòn mà!
Ở trong những người bắt nạt Dịch Niên, trên cơ bản thì Trì Dục Hào chưa từng động thủ.
Không phải bởi vì cậu ta tốt bụng mà đơn giản là vì lười.
Nhưng hôm nay cậu ta lại nhịn không được, nâng lên nắm đấm nhỏ của mình hướng về phía mặt Dịch Niên.
Dịch Niên chờ chính là cú đấm này của nhóc con, một thằng trẻ trâu đến sữa mẹ còn chưa cai mà thôi, lúc cậu biết đánh nhau thì cậu ta thậm chí còn chưa phải là cái phôi thai nữa kìa!
Hôm nay cậu liền phải giúp thằng nhãi này nhìn một chút, làm cho bọn nó biết tại sao hoa lại hồng như vậy!
"Kẽo kẹt!"
Dịch Niên âm thầm nắm tay.
"Dừng tay!"
Đột nhiên, một giọng non nớt lại uy nghiêm truyền tới.
Nắm tay Trì Dục Hào đang muốn vung ra ngừng ở giữa không trung, nắm tay Dịch Niên đang nắm chặt cũng bị giật mình buông lỏng.
Là cô nhóc pháo hôi đến?
Ánh mắt lướt qua Trì Dục Hào, nhìn về phía sau cậu nhóc.
Tiểu nha đầu đón nắng sớm chạy tới, ngũ quan tinh xảo làn da trắng nõn, nhìn như cái bánh gạo nếp ngon ngon vừa miệng, vừa trắng vừa mềm.
Thật giống như trong sách viết vậy, khuôn mặt thiên sứ nhưng tâm là ma quỷ, nhìn một cô bé rất xinh đẹp khả nhân này, ai có thể nghĩ đến trong đó là những tâm tư ác độc đâu?
Dịch Niên nhướng mày, nghĩ nếu chút nữa tiểu nha đầu dám ra cái gì ý tưởng quái dị bắt nạt cậu, thì cậu nên đánh mông hay vả mặt?
Dù sao tóm lại là muốn đánh, như thế nào cũng phải giáo huấn tiểu nha đầu vô pháp vô thiên này một chút mới được.
Dịch Niên còn ở suy xét vấn đề vả mặt tét mông, Nhan Kim Ca đã chạy tới trước mặt hai người, khuôn mặt nhỏ lạnh băng đem Trì Dục Hào kéo ra.
"Cậu mau buông nắm tay ra."
"Cẩm Cẩm, cậu tới đúng lúc lắm, cậu không biết hôm nay tên nhóc thúi này bị phải gió, cũng dám cãi lại tớ! Cậu chờ chút, để tớ đánh nó một trận đã!" Ánh mắt Trì Dục Hào nhìn đến Nhan Kim Ca thì sáng lên, nhưng cũng còn không quên muốn đánh Dịch Niên.
"Đánh cái đầu cậu, cậu lại muốn đánh người, có tin tớ đánh cậu thành đầu heo hay không?"
Nhan Kim Ca che ở trước người Dịch Niên, ánh mắt cảnh cáo mà trừng Trì Dục Hào.
Trì Dục Hào bị ánh mắt nghiêm khắc của Nhan Kim Ca làm cho hoảng sợ, càng kinh ngạc lời cô vừa nói , đôi mắt chậm rãi phóng đại tràn ngập khϊếp sợ, "Cẩm Cẩm, cậu đang nói cái gì a?"
"Đúng vậy, Cẩm Cẩm, cậu làm sao vậy?" Sở Nhã Tình - tiểu cô nương lúc đầu gọi Nhan Kim Ca lại đây cũng kinh ngạc không thôi, nhịn không được duỗi tay túm ống tay áo của Nhan Kim Ca.
Ngày thường, cô bé cùng Nhan Kim Ca có quan hệ tốt nhất, mỗi ngày đi nhà trẻ, hai cô bé chỉ hận không thể dính lấy nhau cả ngày.
Nghe Nhan Kim Ca nói, Sở Nhã Tình có cảm giác lỗ tai mình lỗ tai mình hỏng rồi.
"Chẳng sao cả, tự nhiên cảm thấy đánh người không còn thú vị, chỉ có mấy đứa trẻ trâu lớp mầm mới làm vậy, chúng ta đều là đại hài tử lớp lá, còn đánh nhau thì quá mất mặt!" Hai tay Nhan Kim Ca khoanh trước ngực, nói lý do rất chính đáng.
"A, như vậy sao." Sở Nhã Tình chợt hiểu ra gật gật đầu, quả thật là chấp nhận cách nói này của Nhan Kim Ca, "Hóa ra không phải bởi vì cậu không dám đánh, mà là cảm thấy mất mặt."
Cái lý do này rõ ràng rất bình thường, rất Nhan Kim Ca!
Vài người Trì Dục Hào cũng một bộ dáng thì ra là thế, nháy mắt liền chấp nhận rồi.
Nhan Kim Ca: "......"
Mấy đứa con nít ranh này...
Phía sau, Dịch Niên nhìn bí đao lùn che ở trước mặt mình, thần sắc cũng lộ ra một tia sáng tỏ.
Còn tưởng rằng tiểu pháo hôi này bỗng nhiên bộc phát thiện tâm, thì ra là không phải.
Bất quá trong cốt truyện có này đoạn sao?
Đáy lòng Dịch Niên hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng cậu cũng không có nghĩ nhiều.
Rốt cuộc cậu căn bản cũng không đọc qua quyển sách này.
Nội dung biết đến cũng đều giới hạn trong đoạn lúc em họ kể cho cậu nghe, hơn nữa em họ còn nhấn mạnh rằng, đứa bé cùng tên với cậu này rất đáng thương, hơn nữa còn rất vô dụng......
Thậm chí nam nữ chính của quyển sách này tên là gì cậu còn không nhớ, chỉ biết ở trong quyển sách này, người mà cậu tiếp xúc nhiều nhất chính là pháo hôi nhỏ trước mặt, hay bắt nạt mình, hơn nữa hai năm sau cô cũng gặp báo ứng, bị người đẩy xuống lầu rồi ngỏm củ tỏi.
Nhưng mà cũng không có vấn đề gì, dù sao có biết nội dung quyển sách này hay không với cậu mà nói không sao cả, vô luận có hoàn cảnh cùng thân phận như thế nào, cậu đều không thể sống theo bộ dáng này của nguyên thân.
Pháo hôi nhỏ này, mặc kệ cô muốn làm cái gì, chỉ cần cô biết điều không trêu chọc cậu, hiển nhiên cậu sẽ lười động đến cô.
Còn chuyện hai năm sau cô chết......
Dịch Niên rũ mắt nhìn tiểu pháo hôi che ở trước mặt mình, yên lặng trợn mắt.
A, xứng đáng, cậu mặc kệ!
"Mấy người các cậu có nghe rõ không , không được lại tùy tiện động thủ đánh người! Bằng không cũng đừng đi theo tớ, tớ cũng không không biết xấu hổ như vậy."
Hai tay Nhan Kim Ca khoanh trước ngực, giương cằm bá đạo ra lệnh.
Ngày thường mấy tiểu tuỳ tùng vốn dĩ đã quen nghe Nhan Kim Ca nói, nghe cô nói như vậy cũng liền ngoan ngoãn gật đầu, "Không thành vấn đề."
"Không đánh thì không đánh, nhưng chuyện vừa rồi còn chưa có xong đâu! Tiểu tử thúi, mày mau quỳ xuống cho tao!" Trì Dục Hào duỗi một ngón tay chỉ Dịch Niên, ra lệnh nói.
Ánh mắt Dịch Niên lạnh lùng, vừa muốn mở miệng châm chọc liền nhìn thấy tiểu pháo hôi trước mặt búng một cái ở trên trán Trì Dục Hào, mở miệng liền chửi bậy.
"Quỳ con mẹ nhà cậu ấy!"
Mắng xong, Nhan Kim Ca còn lo sợ bánh bao nhỏ dễ bắt nạt phía sau sẽ thật sự quỳ, lập tức quay đầu, ánh mắt lộ ra hung quang trừng Dịch Niên: "Cậu không được quỳ! Dám quỳ tớ liền đánh gãy cái chân chó của cậu!"
Dịch Niên nhìn tiểu pháo hôi hung dữ trước mắt: "..."
Tôi thật đúng là cảm ơn cậu, tôi cũng không định quỳ.
-----------
Nam chính lên sàn rồi nha~ Dịch Niên mới là nam chính chứ không phải ba ba Nhan Luật đâu nè!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com