Chương 28. Sư phụ bán đường hồ lô
Thời điểm Phong Khanh Liên trở về tâm tình rõ ràng rất tốt, Phong Tư Lạc biết, nàng hẳn là đào được thứ tốt.
Một đám người vào thành, Phong Khanh Liên liền cùng bọn họ tách ra, Cơ Vô U cũng không giữ lại, chỉ để lại phương thức liên lạc, hẹn quá mấy ngày gặp mặt, liền chia đôi ngả.
"Đi, ca ca lại mua đồ cho muội." Cơ Vô U cười nói.
"Còn muốn mua?" Vừa rồi ở ngoài thành đào được không ít thứ tốt, Phong Tư Lạc đã cảm thấy mỹ mãn.
"Kế tiếp muốn mua chính là trang bị lên chiến trường." Cơ Vô U nói.
Phong Tư Lạc có chút mờ mịt, bị Cơ Vô U lôi kéo vào Lưu Vân Phường, một nhà chuyên bán quần áo cùng trang sức của nữ nhân, Cơ Vô U hào sảng nói: "Quần áo trang sức, đem thứ tốt nhất trình lên cho muội muội ta."
"Bát hoàng tử điện hạ, ngài thật là khách ít đến." Chưởng quầy cung cung kính kính hành lễ với Cơ Vô U, lại cười nhìn về phía Phong Tư Lạc, "Công chúa điện hạ."
Phong Tư Lạc gật gật đầu với hắn, đi tham quan khắp nơi.
Lưu Vân Phường là một nhãn hiệu kinh doanh rất lâu và nổi tiếng, váy xuất phẩm đều đẹp và có tiên khí, đặc biệt còn có công hiệu phòng hộ, trang sức cũng có mỹ quan cùng công hiệu, được các nữ tu nhiệt liệt truy phủng, mỗi lần có sản phẩm mới luôn hết sạch ngay khi vừa được bán ra.
Đương nhiên đối với loại quỷ nghèo như Phong Tư Lạc mà nói thì nàng cơ hồ chưa từng vào Lưu Vân Phường, một cây trâm đơn giản đều tốn mấy chục linh thạch, Lương Tĩnh Như* cho nàng dũng khí nàng cũng không vào.
*Lương Tĩnh Như: ca sĩ hát bài "Dũng khí".
Cơ Vô U mua cho nàng ba bộ váy, ba bộ trang sức, cùng với ba đôi giày theo bộ, không gì không tinh mỹ, còn đều mang thuộc tính tự phòng hộ, đương nhiên giá cả cũng siêu cấp mỹ lệ, không sai biệt lắm là một vạn linh thạch. Thời điểm Cơ Vô U đào linh thạch, Phong Tư Lạc thiếu chút nữa không khống chế được muốn đi lên cướp về.
Nhìn thấy nàng đầy mặt đau lòng, Cơ Vô U ha ha ha cười to: "Muội muội đừng đau lòng, đây đều là tiền nên tiêu. "
"Vì sao?"
"Người trong hoàng thành này rất lợi hại, muội lẻ loi một mình không có mẫu thân không có thế lực, nếu không mặc đẹp một chút thì những đôi mắt danh lợi đó sợ là có thể thoải mái lấy chân dẫm muội đi. Con đường tiếp theo ca ca không thể bồi muội, đây là một chút tâm ý của ca ca, cho nên muội muội không cần chối từ."
Phong Tư Lạc nhận lấy hảo ý của Cơ Vô U, Cơ Vô U đưa nàng đến cửa cung, lại tắc cho nàng một túi nhỏ linh thạch cùng bạc: "Cái này dùng để thưởng cho hạ nhân, có đôi khi yêu cầu phải cho bọn hắn chút ngon ngọt, bọn họ mới có thể tận tâm giúp muội làm việc."
"Ta đây liền không khách khí ca ca." Phong Tư Lạc cười nói.
"Không cần khách khí với ta."
Từ trong cung bốn cung nữ cùng năm thái giám đi ra, đi trước là một thái giám trung niên, nhìn thấy Cơ Vô U cũng ở bên ngoài, vội vàng dùng tốc độ nhanh hơn đi tới, khom mình hành lễ: "Gặp qua Bát hoàng tử điện hạ, gặp qua công chúa điện hạ."
"Chiếu cố tốt cho muội muội của ta, nếu làm ta biết được nàng phải chịu ủy khuất thì cẩn thận mạng chó của các ngươi." Cơ Vô U lạnh giọng nói.
"Lão nô không dám."
"Muội muội, bọn họ là người của Hoàng Hậu, muội đi theo bọn họ vào trong đi, nếu có chuyện gì thì có thể đưa tin cho ta." Cơ Vô U cố ý hiện tại mới đưa tin ngọc giản cho Phong Tư Lạc, thái giám cầm đầu nhìn ở trong mắt, quả nhiên đối với Phong Tư Lạc càng thêm cung kính.
————
Lúc này, trong cung hoàng hậu ngồi đầy các loại mỹ nhân, cầm đầu là hoàng hậu ung dung hoa quý, nàng là đạo lữ kết tóc của Cơ Hàn Thiên, tu vi Kim Đan trung kỳ, xuất thân đại thế gia tu tiên Chu gia, gả cho Cơ Hàn Thiên đã mấy trăm năm, vẫn luôn giúp hắn quản lý mỹ nhân càng ngày càng nhiều, cùng với nhóm nhi tử nữ nhi.
Nơi này đã có hai người vừa được tìm trở về, một thiếu nữ 17-18 tuổi cùng một nam hài chừng mười tuổi, hai người mới vừa hành lễ xong, ở trong các loại ánh mắt không hữu hảo, hai người đều có chút run bần bật.
Lúc này lại có người tới báo, nói một vị công chúa khác mới vừa tìm được cũng tới, ngay lập tức có người cười lạnh: "Lại tới......"
"Nếu đã tới thì mang vào đi." Hoàng Hậu không chút để ý nói.
"Nghe nói mẫu thân của vị Vô Nhược công chúa chỉ là một nữ tử phàm trần bình thường, hơn nữa đã chết đi, vị tiểu công chúa này lẻ loi một mình lớn lên, thời điểm tìm được thì một mình ở tại trên núi, đáng thương nga." Người nói chuyện là quý phi có địa vị chỉ ở sau Hoàng Hậu, nàng cười rất vui vẻ, biểu tình nói giỡn đầy mặt.
Những người khác nghe thấy cái tin tức này, trên mặt đều lộ ra biểu tình khinh thường: "Nguyên lai chỉ là một nữ tử sơn dã, đột nhiên trở thành công chúa Cơ gia tôn quý nhất, chắc là cao hứng điên rồi đi."
"So sánh như vậy thì hai đứa nhỏ này lại giống như là phượng hoàng sinh ra nha." Thục phi chỉ chỉ thiếu nữ Vô Dao 17-18 tuổi cùng nam hài Vô Hợi khoảng mười tuổi.
Vô Dao cùng Vô Hợi tự hào ưỡn ngực, mẫu thân bọn họ đều là tu sĩ, hơn nữa bọn họ đều được kiểm tra là có tư chất tu tiên, đã tu luyện tu luyện, so sánh với một nữ tử hài tử phàm trần không biết có tư chất tu luyện hay không thì đương nhiên là cao cao tại thượng.
Hoàng Hậu ngồi ở trung tâm, ở đây tu vi của nàng là tối cao, động tác biểu tình của những người khác đều bị nàng thu vào đáy mắt, nàng lẳng lặng nhìn giống như đang xem diễn.
Nhưng vào lúc này, Phong Tư Lạc đi đến.
Gương mặt tươi cười của các mỹ nhân ở đây đều có chút cứng ngắc, ánh mắt phát lạnh nhìn dung nhan của thiếu nữ mới tiến vào kia, mặt đẹp như vậy vì sao không sinh ra ở trên người mình?
Phong Tư Lạc cảm thấy có ít nhất trên trăm tầm mắt quét qua quét lại ở trên người mình, phỏng chừng đều hận không thể đem chính mình lột sạch rồi nhìn, thật là không kiêng nể gì.
Đại thái giám nhanh chân tiến lên, ở bên cạnh Hoàng Hậu nhỏ giọng nói hai câu. Thanh âm của hắn tuy rằng rất nhỏ, nhưng ở đây có tu vi đều nghe được, bọn họ đồng thời nhìn về phía Đức phi.
Đức phi là mẫu thân thân sinh của Cơ Vô U, tu vi của nàng là Trúc Cơ trung kỳ, đương nhiên cũng nghe được mấy lời thái giám nói với Hoàng Hậu, là nhi tử tự mình tiếp về? Nhi tử còn rất coi trọng nàng?
Nhi tử của mình thì mình biết, đứa con trai này của nàng nhìn như hào sảng hào phóng, trên thực tế đại trí giả ngu*, hắn cũng không dễ dàng đối tốt với người khác, càng đừng nói là mấy huynh đệ tỷ muội cùng cha khác mẹ kia, đối với họ trước nay đều là kính nhi viễn chi**, thập phần phòng bị.
*"Đại trí nhược ngu, đại dũng nhược khiếp", bậc tài trí giả nhìn như ngu dốt, kẻ dũng mãnh nhìn như khiếp nhược.
**Kính nhi viễn chi: kính trọng nhưng không dám gần; vẻ ngoài thì tỏ cung kính, nhưng trong lòng lại giữ khoảng cách.
Cho nên vì sao hắn sẽ đối đãi đặc biệt với người gọi là Vô Nhược tiểu công chúa này?
Phong Tư Lạc cảm giác được ánh mắt nhìn mình của những người chung quanh thay đổi, từ nguyên bản coi khinh, hiện tại nhiều chút nghi hoặc cùng xem kỹ, nguyên bản trần trụi coi khinh nhưng thật ra thu liễm một ít.
Xem ra lời nói của Cơ Vô U thật sự rất hữu dụng, Bát hoàng tử Kim Đan trung kỳ này vẫn rất có địa vị, quả nhiên ở Tu chân giới, hết thảy đều là thực lực vi tôn.
Bị các loại tu sĩ Hóa Thần kỳ Nguyên Anh kỳ nhìn Phong Tư Lạc cũng không luống cuống, càng đừng nói nơi này tối cao bất quá chỉ là Kim Đan kỳ, còn là một ít kiều hoa dưỡng ở nhà, Phong Tư Lạc càng sẽ không có bất luận áp lực gì, nàng dựa theo sự dạy dỗ của lão ma ma lúc trước hành lễ với những người ở đây.
Bằng phẳng, lưu loát hào phóng, so với động tác của Vô Dao cùng Vô Hợi vừa rồi tốt hơn không biết bao nhiêu lần, mọi người ở đây đều có chút kinh ngạc.
"Quả nhiên chính là hài tử của bệ hạ." Hoàng Hậu giống như vô tình cảm thán một tiếng, còn hai đứa nhỏ khác, Vô Hợi tuổi còn nhỏ không nghĩ nhiều như vậy còn sắc mặt Vô Dao lập tức liền thay đổi.
Ba người mới được tìm trở về liền bị dẫn đi, mấy ngày nữa bọn họ sẽ ở cùng nhau, chờ ba ngày sau thí nghiệm tư chất, kiểm tra đo lường xong mới có thể được phân ra các nơi ở khác, trước mắt chính là trạng thái chờ xử lý.
Cho nên Cơ Vô U chuẩn bị ba bộ quần áo cho Phong Tư Lạc, bởi vì ba ngày sau, thứ quyết định tất cả chỉ có tư chất của bọn họ. Tư chất tốt thì một bước lên trời, nếu tư chất tầm thường hoặc là không có tư chất tu luyện, vậy căn bản sẽ không được coi trọng, có khả năng ngay cả mặt Cơ Hàn Thiên cũng không nhất định có thể nhìn thấy.
————
Vô Dao cùng Vô Hợi đều rất khẩn trương, sau khi trở lại sân liền đóng cửa lại tu luyện, chỉ hy vọng hai ngày sau kiểm tra đo lường có thể có được một kết quả tốt.
Phong Tư Lạc lại có chút ăn không ngồi rồi, trên người nàng có không ít công pháp tu luyện, nhưng lâm trận mới mài gươm cũng không tốt, nếu tu luyện ngược lại giải thích không rõ nguồn gốc của công pháp, nàng dứt khoát không tu luyện.
Nàng ăn không ngồi rồi tính toán đi dạo một vòng hoàng cung, kết quả thủ vệ nói cho nàng, những nơi khác của hoàng cung tạm thời đều không thể đi.
Trong hoàng cung không thể đi, nàng đi khắp nơi trong sân nhìn nhìn, tìm được phương hướng rời khỏi hoàng cung gần nhất liền trèo tường nhảy ra.
Bọn thị vệ canh giữ ở cửa không nhận thấy được.
Phong Tư Lạc mang theo một cái khăn che mặt, rẽ trái rẽ phải đi vào một phố tương đối hẻo lánh, nàng tùy tiện nhìn nhìn, liền tìm được một cửa hàng và đi vào.
Nàng móc ra mấy thứ không tồi được mua ở bên ngoài hoàng thành hôm nay: "Lão bản, giúp ta nhìn xem, thứ này có giá bao nhiêu linh thạch?"
Lão bản đầu tiên là xem xét Phong Tư Lạc, phát hiện nàng không có tu vi, biểu tình liền có chút hứng thú thiếu thiếu, tùy ý nhìn lướt qua đồ vật trong tay nàng, biểu tình không kiên nhẫn của lão bản lập tức thu lại: "Lấy lại đây nhìn xem."
Phong Tư Lạc đem đồ vật đưa qua đó, lão bản cẩn thận quan sát, phát hiện đều là thứ tốt, hắn liền cố ý lạnh mặt nói: "Không đáng giá tiền tiểu ngoạn ý, ngươi muốn bán lấy tiền hay là muốn linh thạch?"
"Đương nhiên là linh thạch." Phong Tư Lạc cười nói, "Đây là thứ trưởng bối tu tiên trong nhà bảo ta lấy ra ngoài bán, nói là không được một ngàn linh thạch thì không bán."
"Một ngàn, ngươi không bằng đi cướp đi." Lão bản ghét bỏ nói, "Nếu ngươi muốn bán, mười linh thạch là nhiều nhất."
Phong Tư Lạc làm bộ rất khó xử: "Vậy thì thôi đi, ta đi nhà tiếp theo nhìn xem."
Lão bản từ sau quầy ra ngoài, nhìn nhìn ra hướng ngoài cửa, bên ngoài không một bóng người, hắn liền đóng cửa lại, lạnh lùng nói: "Ngươi bán thì bán, không bán cũng phải bán."
"Ngươi đây là muốn cường đoạt?" Phong Tư Lạc hoảng loạn nói.
Lão bản cười: "Tiểu cô nương, trước khi ngươi tới nơi này không hỏi thăm xem đây là địa phương nào sao? Vào phố này của chúng ta, có buôn bán hay không nhưng không phải do ngươi."
Hắn nói xong liền lao về phía Phong Tư Lạc, Phong Tư Lạc nhẹ giọng nói câu: "Không cần giết hắn." Lão bản sửng sốt, liền cảm giác sau lưng chợt lạnh, một thanh trường đao màu bạc xuất hiện ở phía sau hắn, hắn bị kết giới đao bạc chế tạo ra vây khốn, nháy mắt không thể động đậy, không bao lâu liền ngất xỉu đi.
Phong Tư Lạc cười: "Hơn 200 năm qua đi, nơi này vẫn là một cái hắc phố." Chính là cái loại hắc phố hãm hại lừa gạt khách nhân, không chỉ hãm hại lừa gạt, còn có khả năng trực tiếp dùng bạo lực thúc đẩy mua bán, vừa lúc tiện cho nàng hắc ăn hắc.
Không bao lâu, Phong Tư Lạc cảm thấy mỹ mãn mở cửa ra ngoài, săn sóc đóng cửa lại, lại tùy tiện tìm một cửa hàng đi vào.
Cả buổi chiều qua đi, khi Phong Tư Lạc ra khỏi hắc phố này thì trên người đã có mấy vạn linh thạch, cùng không ít đồ.
"Ta thích nhất hắc ăn hắc, đơn giản mau lẹ, lương tâm còn không bất an." Nàng cười hì hì nói, nàng đều là phòng vệ chính đáng, người khác tính đoạt đồ của nàng thì nàng mới đoạt lại của bọn họ, chủ quán ngoan ngoãn thả nàng đi thì nàng không động thủ.
Loại hành vi này của nàng nhiều nhất gọi là câu cá chấp pháp. (Cái này mình không hiểu lắm, mong mọi người giúp đỡ)
Ma đao ai thán: "Đáng tiếc không có thứ gì tốt." Ma đao thích cắn nuốt thiên tài địa bảo, cái này trợ giúp bản thân nó trưởng thành, nhưng những đồ vật nơi này ở trong mắt nó giống như rác rưởi vậy, nó không thể hạ miệng được.
Phong Tư Lạc an ủi nó: "Không cần gấp, Cơ gia khẳng định có không ít thứ tốt, chúng ta tìm cơ hội lấy đi một ít cho ngươi ăn."
Ma đao lập tức cao hứng lên: "Được a được a!"
Phong Tư Lạc chạy ra bên ngoài hoàng thành, đem đồ vật đoạt tới đóng gói xử lý, lại được khoảng một vạn linh thạch, lúc này nàng mới vui rạo rực chuẩn bị trở về.
————
Đột nhiên, một mạt màu đỏ xuất hiện ở trong tầm nhìn của nàng, Phong Tư Lạc sửng sốt, liền nhìn thấy Lục Nhân Gia ôm một bó hồ lô đường to đang đứng ở bên đường nhìn xung quanh, rõ ràng là một tu sĩ siêu cấp lợi hại, lúc này thoạt nhìn có cảm giác mờ mịt không biết làm sao.
"Hắn đây là đang làm gì?" Phong Tư Lạc không hiểu ra sao.
Nếu nói Lục Nhân Gia là đang bán đường hồ lô thì vẻ mặt hắn lạnh nhạt, nếu nói hắn không phải bán hồ lô đường thì hắn lại mắt trông mong nhìn lui người qua đường tới.
Người qua đường lui tới cũng không dám tới gần Lục Nhân Gia, khi đi đến bên người hắn thì tốc độ theo bản năng đều nhanh hơn.
Cách chỗ Lục Nhân Gia không xa vừa lúc có một tiểu ca khác cũng đang bán hồ lô đường, sinh ý của người nọ vô cùng tốt, một bó hồ lô đường thật lớn mà không bao lâu sau chỉ dư lại mấy cây.
"Cô nương, muốn mua hồ lô đường sao?" Tiểu ca đi tới hỏi Phong Tư Lạc.
Phong Tư Lạc chỉ vào Lục Nhân Gia hỏi tiểu ca bán hồ lô đường: "Hắn cũng đang bán đường hồ lô sao?"
Tiểu ca bán hồ lô đường cười: "Đúng vậy, nhưng mà đến bây giờ một chuỗi hắn cũng chưa bán được, thật đáng thương."
"Vì sao hắn muốn tới bán đường hồ lô?" Phong Tư Lạc không thể hiểu được, "Ngươi xem bộ dáng của hắn cũng không giống như là bán hồ lô đường đúng không?"
"Ta hỏi hắn thì hắn nói đây là nhiệm vụ quan trọng nhất của hắn, hắn phải tự mình bán xong một bó hồ lô đường, bằng không thì sẽ có hậu quả rất nghiêm trọng." Tiểu ca bán hồ lô đường nghi hoặc nói, "Chỉ là bán không hết hồ lô đường thôi vì sao sẽ có hậu quả nghiêm trọng chứ, ta không nghĩ ra, nhưng mà có lẽ hắn không bán xong được đâu."
Lòng Phong Tư Lạc tràn đầy đồng cảm gật đầu.
Lúc này có một tiểu nữ hài đi qua đó, nàng có vẻ định mua của Lục Nhân Gia nhưng mà Lục Nhân Gia quay đầu liếc mắt nhìn tiểu cô nương một cái, nàng đã bị dọa khóc, trưởng bối nhà nàng vội vàng chạy tới và bế tiểu cô nương lên, rời đi như chạy trốn, để lại Lục Nhân Gia biểu tình lạnh nhạt, ánh mắt lại có chút đáng thương.
"Ha ha ha ha......" Phong Tư Lạc cười dừng không được, đây là cốt truyện kỳ ba gì vậy a!
Cường giả giới tu chân đứng bên đường bán đường hồ lô, không chỉ không bán được một chuỗi nào mà còn dọa khóc vô số tiểu hài tử, cũng không biết là tiểu hài tử đáng thương hơn, hay là Lục Nhân Gia đáng thương hơn nữa.
Hình như là nghe được tiếng cười kiêu ngạo của nàng nên Lục Nhân Gia nhìn về phía nàng, biểu tình cứng đờ nhưng lại có chút đáng thương hề hề.
Phong Tư Lạc thu hồi nụ cười, chậm rãi đi qua phía hắn: "Tiểu ca ca, hồ lô đường của ngươi bán không?"
"Bán." Lục Nhân Gia lạnh như băng nói.
"Vậy ta muốn mua tất cả." Phong Tư Lạc móc ra một thỏi bạc nói.
Lục Nhân Gia lắc đầu: "Một người chỉ có thể mua một chuỗi."
Phong Tư Lạc sửng sốt: "Vì sao?"
Lục Nhân Gia nghiêm túc nhìn nàng, tựa hồ là muốn dùng ánh mắt nói cho nàng rằng hắn đang nghiêm túc: "Đây là quy củ, một người chỉ có thể mua một chuỗi."
Phong Tư Lạc thở dài, chỗ hồ lô đường hắn cầm có khoảng một trăm cây, hắn còn quy định mỗi người chỉ có thể mua một cây, vậy hắn định bán đến khi nào a?
"Vậy bán cho ta một chuỗi đi." Nàng bất đắc dĩ nói.
Lục Nhân Gia nghiêm túc tìm một chút, từ bên trong lấy ra một cây lớn nhất đưa cho nàng, Phong Tư Lạc cười nhận lấy tới.
Nàng đứng ở bên cạnh hắn ăn luôn, vừa ăn vừa nhìn người đi đường lui tới, tự hỏi làm thế nào để giúp hắn đem toàn bộ chỗ hồ lô đường bán đi.
"Ăn ngon không?" Tư Hằng chủ động hỏi nàng.
"Ăn ngon." Nàng cười gật gật đầu, "Ăn quá ngon, cho nên tiểu ca ca, ngươi có thể lại bán cho ta một chuỗi sao?"
Tư Hằng nhìn đôi mắt chờ mong của nàng, trong mắt hắn tựa hồ có một chút dao động, nhưng mà cuối cùng hắn vẫn lắc đầu: "Không được, mỗi người chỉ có thể mua một chuỗi, hơn nữa hồ lô đường ăn nhiều không tốt, ngươi ăn ít chút."
"Được thôi." Phong Tư Lạc xua xua tay với , xoay người rời đi.
Tư Hằng nhìn theo bóng dáng nàng cho đến khi nàng biến mất ở chỗ ngoặt đường phố, hắn rũ mắt xuống, trong mắt nổi lên một tia thất vọng nhàn nhạt.
Nàng cứ như vậy đi rồi.
————
Phong Tư Lạc đương nhiên không đi luôn như vậy, nàng tránh ở chỗ ngoặt vẫy tay với mấy tiểu hài tử: "Mỗi người các ngươi đi ra chỗ người mặc y phục hồng kia mua một chuỗi hồ lô đường, ta sẽ cho các ngươi mười văn tiền, các ngươi có đi hay không?"
Hai mắt của nhóm tiểu hài tỏa sáng: "Đi."
"Nhớ kỹ, ca ca y phục hồng kia thoạt nhìn có chút hung nhưng người không xấu, cho nên các ngươi không cần sợ hãi, mua xong hồ lô đường liền trở về lãnh tiền chỗ ta, được không?"
"Được!"
Năm sáu tiểu hài tử như một tổ ong bay về phía Lục Nhân Gia, cố nén sợ hãi mua hồ lô đường trở về, mồm năm miệng mười nói với Phong Tư Lạc: "Tỷ tỷ, kia ca ca thật sự hung dữ a!"
Phong Tư Lạc lại nhịn không được muốn cười, nàng đem tiền cho bọn hắn, hồ lô đường cũng cho bọn hắn ăn, liền tính toán tìm nhóm người đi mua tiếp theo.
Nàng tìm được mấy nam nhân: "Các ngươi đi đến chỗ tiểu ca ca mặc y phục hồng phía trước mua mỗi người một chuỗi hồ lô đường, ta cho các ngươi hai mươi văn tiền."
Mấy nam nhân chỉ về phía sau nàng: "Ngươi nói tiểu ca mặc y phục hồng là hắn sao?"
Phong Tư Lạc xoay người thì vừa thấy Lục Nhân Gia mặt không biểu tình ôm bó hồ lô đường nhìn nàng, mấy nam nhân phía sau nàng lập tức giải tán.
Phong Tư Lạc có chút xấu hổ: "Khụ khụ, ta chỉ là đơn thuần muốn giúp ngươi bán xong hồ lô đường ngươi tin không?"
"Ta tin."
Đang định tiếp tục giải thích Phong Tư Lạc sửng sốt, liền nghe hắn tiếp tục nói: "Nhưng nhiệm vụ của ta là phải bán xong một trăm cây, đây là ta tu hành, ngươi không thể dùng loại phương pháp gian lận này."
Phong Tư Lạc trong lòng quýnh lên: "Vậy lúc trước sẽ không phải là không tính toán gì hết chứ?"
Thấy nàng khẩn trương như thế, Lục Nhân Gia ngừng lại một chút: "Không sao cả, chỉ là phần dư lại không thể lại gian lận."
Phong Tư Lạc thở dài nhẹ nhõm một hơi, Lục Nhân Gia có đại ân với nàng, nàng chỉ muốn giúp hắn, nếu ngược lại là hại hắn thì nàng rất ngại.
Lục Nhân Gia chần chờ hỏi: "Ngươi nếu muốn giúp ta thì không bằng cùng bán hồ lô đường với ta đi?"
Phong Tư Lạc chậm rãi cười: "Được a, vinh hạnh của ta." Tuy rằng loại giúp đỡ này đối với nàng mà nói thì bé nhỏ không đáng kể, nhưng có thể giúp được hắn, nàng cảm thấy rất cao hứng.
Có Phong Tư Lạc hỗ trợ, đường hồ lô đương nhiên được bán hết rất nhanh, bán được một trăm văn tiền, mới cũ đều xâu thành một chuỗi, cầm trong tay nặng trĩu.
Phong Tư Lạc buộc một cái nơ con bướm xinh đẹp, trịnh trọng giao cho Lục Nhân Gia: "Tiền của ngươi."
Lục Nhân Gia nhận lấy, cúi đầu nhìn nơ con bướm nho nhỏ, trịnh trọng đặt vào trong lòng ngực.
Thấy hắn trịnh trọng đối đãi như vậy, Phong Tư Lạc liền cho rằng sô tiền kiếm được này có ý nghĩa đặc thù đối với hắn. Giống như trong tiểu thuyết có viết, những cao nhân luôn có một ít quy củ đặc thù, yêu cầu phải đi làm một ít chuyện kỳ quái khi hoàn thành sẽ hữu ích với tu hành, không hoàn thành sẽ có hậu quả nghiêm trọng.
Có lẽ lúc trước giúp nàng đến Côn Luân kỳ thật cũng là nhiệm vụ của hắn? Chuyện yêu cầu phải làm tốt?
Sau khi đọc vô số tiểu thuyết, Phong Tư Lạc bắt đầu tư duy, suy nghĩ bay theo một phương hướng sai lầm, càng bay càng xa.
"Hôm nay đa tạ."
Phong Tư Lạc xua xua tay: "Việc rất nhỏ, không đáng giá nhắc tới, ngài không cần để ở trong lòng."
"Ta mời ngươi ăn cơm."
————
Ngồi ở trong một linh thực tửu lầu Trân Tu Lâu nổi tiếng nhất hoàng thành, vẻ mặt Phong Tư Lạc hoảng hốt: Lục Nhân Gia thật thổ hào! Nàng bất quá chỉ giúp hắn một chuyện nhỏ mà hắn cư nhiên thỉnh nàng tới Trân Tu Lâu!
Trân Tu Lâu, mỗi bữa đều tốn một trăm cực phẩm linh thạch, nếu mà ăn một miếng sẽ phải táng gia bại sản đó. Hạ phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch, thượng phẩm linh thạch, cực phẩm linh thạch, tỉ suất hối đoái ước chừng là một so một trăm, một trăm cực phẩm linh thạch có thể đổi bao nhiêu hạ phẩm linh thạch ?
"Hay là chúng ta đi chỗ khác ăn đi?" Phong Tư Lạc ý đồ kéo Lục Nhân Gia đi, nhưng mà Lục Nhân Gia rất bình tĩnh, "Ta đã trả tiền, hiện tại đi cũng sẽ không được trả lại."
Phong Tư Lạc bị thuyết phục thành công, vẻ mặt dữ tợn ngồi ở tửu lầu chờ đợi đồ ăn.
Lục Nhân Gia mỉm cười: "Nhẹ nhàng thôi, chúng ta tới ăn cơm, không phải tới đánh cướp."
"Nhưng mà ta thật sự có loại xúc động muốn đánh cướp." Phong Tư Lạc nhỏ giọng nói, vừa dứt lời, trong phòng bếp liền nhảy ra một đại hán đầu trọc, tay trái của hắn cầm một thanh đại khảm đao, tay phải cầm một cái thìa, hét lớn một tiếng, "Ai muốn đánh cướp?"
Phong Tư Lạc: "......"
Trân Tu Lâu rất lớn nhưng chỉ bày năm cái bàn, mỗi cái bàn đều được vây quanh bằng màn che có thể ngăn cách thần thức, lúc này màn che chỗ bàn của Phong Tư Lạc bị cuốn lên, đại hán cầm đao chỉ vào Phong Tư Lạc: "Tiểu cô nương, vừa rồi là ngươi nói muốn đánh cướp?"
Phong Tư Lạc ho khan một tiếng: "Chỗ này của ngươi quý như vậy, ai tới nơi này mà không muốn đánh cướp a? Không tin ngươi hỏi khách nhân khác một chút đi?"
Màn che của cái bàn bên cạnh nàng tự động cuốn lên, một thanh âm sang sảng cười ha ha: "Tiểu cô nương nói không sai, ta cũng muốn đánh cướp."
Đại hán hừ lạnh một tiếng: "Cơ Lãng sao lại là ngươi, cả ngày ngươi tới nơi này của ta ăn mà vẫn chưa đem Cơ gia ngươi ăn nghèo sao?"
Cơ gia? Phong Tư Lạc giật mình, quay đầu về hướng đó, vừa lúc Cơ Lãng cũng nhìn qua, hai người đồng thời sửng sốt.
Phong Tư Lạc vội vàng thu hồi tầm mắt.
Cơ Lãng lại vẫn nhìn chằm chằm Phong Tư Lạc, Tư Hằng quay đầu nhìn về phía hắn, trong ánh mắt tràn đầy cảnh cáo.
"Không đúng, tiểu cô nương, ngươi quay qua đây cho ta xem." Cơ Lãng lớn tiếng nói.
Tư Hằng sắc mặt lạnh lùng, huy tay áo về phía hắn, Cơ Lãng luống cuống tay chân né tránh: "Đừng đánh, đừng đánh!"
Đại hán phòng bếp cười ha ha, có vẻ xem rất sung sướng: "Cơ Lãng, không nghĩ tới ngươi cũng có ngày sẽ chật vật như vậy a! Ngươi nói xem tuổi ngươi một đống rồi sao lại giống như tiểu tôn tử kia nhà ngươi vậy, nhìn thấy nữ hài xinh đẹp liền đi không nổi đâu! Xứng đáng bị đánh."
"Ta không phải a, hiểu lầm a!" Cơ Lãng vừa trốn vừa biện giải, "Đạo hữu ngươi dừng lại đã."
Tư Hằng làm sao có thể quan tâm hắn, tiếp tục công kích, Cơ Lãng bị buộc trốn tránh khắp nơi, sắc mặt của đại hán phòng bếp nguyên bản đang xem diễn cũng ngưng trọng lên.
Người này tu vi cao thâm vượt ngoài tưởng tượng của hắn, Cơ Lãng tuy rằng xác thật không đem hết toàn lực nhưng cũng dùng đến bảy tám phần tốc độ ở tránh né, vẫn trốn không thoát mấy tay áo người này nhẹ nhàng vung lên, nếu người này nghiêm túc đánh lên thì tên Cơ Lãng kia chẳng phải là đỡ không được mấy chiêu?
Cơ Lãng chính là Hóa Thần tôn giả a!!
Sắc mặt bằng hữu của Cơ Lãng cũng ngưng trọng, cảnh giác nhìn Tư Hằng.
Phong Tư Lạc khẽ kéo tay áo Tư Hằng: "Ngươi dừng lại đi."
Lục Nhân Gia nhìn nàng một cái, quả nhiên dừng công kích. Đại hán phòng bếp cùng bạn tốt của Cơ Lãng đều trịnh trọng nhìn về phía Phong Tư Lạc, tiểu cô nương nhẹ nhàng nói một câu mà người này thật sự dừng công kích?
Tiểu cô nương này rõ ràng không có tu vi, tuổi hai người cũng kém khá xa, vì sao có thể có lực ảnh hưởng lớn như vậy với cường giả này?
Quần áo trên người Cơ Lãng có mấy vết rách, hắn cũng không thèm để ý, nhảy đến bên cạnh Phong Tư Lạc, mãnh liệt nhìn nàng.
Bạn tốt của Cơ Lãng cùng đại hán phòng bếp đều có chút đau đầu, cường giả bên cạnh tiểu cô nương lại chuẩn bị động thủ, Cơ Lãng ngươi có phải không muốn sống nữa hay không?
Nhưng thật ra Tư Hằng cũng không công kích nữa, hắn nhớ tới Cơ Lãng là tằng gia gia của thân thể hiện tại của đồ đệ.
Bất quá hắn cũng tuyệt không cho phép người khác nhìn chằm chằm đồ đệ như vậy, vì thế dùng một tay áo đẩy Cơ Lãng ra, đem màn che ngăn cách thần thức buông xuống, lạnh lùng nói: "Nhanh chóng bưng đồ ăn lên."
Cường giả với thực lực khủng bố như thế, đại hán phòng bếp không dám chậm trễ, vội vàng chạy về nấu ăn.
Cơ Lãng cũng bị bạn tốt kéo về bàn, bạn tốt oán trách hắn: "Sao ngươi càng ngày càng không có quy củ vậy, cứ nhìn chằm chằm tiểu cô nương người ta ?"
"Ta cảm thấy tiểu cô nương kia hẳn là hài tử nhà ta."
"Thôi đi, tuy rằng tôn tử kia của ngươi nơi nơi lưu tình nhưng cũng không đến mức tùy tiện nhìn được một tiểu cô nương thì đó là tiểu hài nhà ngươi. Ngươi không cần nhìn nữa, lại nhìn thì cường giả bao che tiểu cô nương như con kia sẽ đem ngươi băm."
Bên kia bị ngăn cách thần thức, Cơ Lãng cũng không có biện pháp cảm ứng, chỉ có thể từ bỏ, hai người nói sang một chuyện khác: "Người này ngươi gặp qua sao?"
Bạn tốt lắc đầu: "Rất mạnh, ta cảm giác cho dù ta cùng ngươi liên thủ, sợ là cũng không ngăn được bao lâu."
"Một cường giả như vậy đột nhiên đi vào hoàng thành để làm gì chứ?" Hai người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cùng lắc đầu.
Chờ đến lúc Cơ Lãng cùng bạn tốt ăn xong thì bọn họ phát hiện người ở bàn bên cạnh đã chạy, Cơ Lãng buồn bã mất mát, đại hán phòng bếp trào phúng hắn: "Sao thế, ngươi còn ngại không bị đánh đủ a?"
"Hài tử kia thật sự giống nhà ta a!" Cơ Lãng buồn bực nói.
Đại hán phòng bếp cùng bạn tốt của Cơ Lãng đều không tin.
————
Kỳ thật một bữa ăn một trăm cực phẩm linh thạch thì Phong Tư Lạc nguyên bản muốn chậm rãi hưởng thụ, nàng hận không thể ăn nó trong vòng một ngày một đêm, nhưng mà Lục Nhân Gia lại ăn có chút vội vàng, ăn xong liền lôi kéo nàng rời khỏi Trân Tu Lâu.
"Ngươi có việc?"
Tư Hằng chỉ là không muốn nàng lại bị cái lão quái nhân kia nhìn, cho dù hắn minh bạch, hiện tại không nhìn thì rất nhanh cũng sẽ bị nhìn đến.
"Không có chuyện gì, ngươi ở nơi nào, ta đưa ngươi trở về."
"Hoàng cung." Phong Tư Lạc nói, "Kỳ thật vừa rồi người nọ nói không sai, chúng ta có quan hệ huyết thống."
Tư Hằng rũ mắt xuống: "Thực xin lỗi, ngươi giúp ta, ta lại đánh thân nhân của ngươi."
"Không sao cả, ở trong lòng ta, ngươi còn thân hơn so với hắn, lại nói hắn nhìn chằm chằm một tiểu cô nương như ta vốn dĩ là không đúng, ngươi đánh đúng." Phong Tư Lạc vội vàng nói.
"Thật sự?" Tư Hằng ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Phong Tư Lạc.
"Ừ." Phong Tư Lạc gật đầu thật mạnh, người từng vô tư giúp nàng đương nhiên là quan trọng nhất.
Tư Hằng cười, khuôn mặt tức khắc như xuân về tuyết tan rã, mặt mày nguyên bản lãnh đạm cũng trở nên ấm áp, lúc này hắn cùng bộ y phục màu đỏ trên người quả thật rất xứng đôi.
"Ngươi cười rộ lên thật là đẹp mắt."
Vành tai Tư Hằng có chút đỏ, hắn quay đầu: "Ta tên là Thư Lâm."
Phong Tư Lạc cắn môi, nàng biết ngay mà, cái tên Lục Nhân Gia này quả nhiên là gạt người! Lúc trước hắn còn nói nghiêm trang như vậy!
"Nhưng mà ngày thường ta ở bên ngoài hành tẩu đều dùng cái tên Lục Nhân Gia này, lúc có người ngoài thì ngươi có thể gọi ta là Lục Nhân Gia, cái tên Thư Lâm này ngươi có thể ngầm gọi." Tư Hằng nói thêm, Thư Lâm là tên ở nhà của hắn, bất quá khi hắn rất nhỏ đã bị sư phụ thu vào Côn Luân, tên này đã không còn ai biết.
Phong Tư Lạc nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Thư Lâm."
"Ừ." Tư Hằng đáp.
"Dễ nghe."
Không biết vì sao khi bị tiểu đồ đệ mềm mại gọi một tiếng Thư Lâm, Tư Hằng cảm thấy tê tê dại dại.
Có lẽ là do lâu lắm rồi không có ai gọi hắn như vậy, hắn nghĩ.
Sắc trời đã không còn sớm, Tư Hằng liền đưa Phong Tư Lạc trở về, hắn nhìn nàng xoay người treo qua tường, hắn lại gọi nàng, đeo một cái vòng tay thật xinh đẹp lên tay nàng : "Hôm nay ngươi giúp ta một việc rất quan trọng, thứ này là tạ lễ, nó tối đa có thể thừa nhận ba lần Hóa Thần kỳ công kích, ngươi nhớ rõ không nên tháo xuống."
Phong Tư Lạc muốn tháo xuống: "Cái này quá quý trọng." Thứ này căn bản dù ra giá cũng không có người bán, hắn còn nói đây là tạ lễ ư?
Hôm nay nàng chỉ giúp hắn bán hồ lô đường, vì sao hắn trả thù lao lại phảng phất như nàng đã cứu vớt thế giới vậy?
"Chỉ là tùy tay luyện, không thích thì tháo xuống là được, tái kiến." Vừa dứt lời, người đã không thấy.
Phong Tư Lạc nhìn vòng tay lại luôn cảm thấy có chỗ nào đó quái quái.
————
Hôm nay thu hoạch lớn như vậy khiến cho tâm tình Phong Tư Lạc siêu cấp tốt, hừ ca trở lại sân, lại phát hiện bên trong đèn đuốc sáng trưng, những người hôm nay nhìn thấy cơ hồ đều ở chỗ này.
"Ngươi đi đâu?" Hoàng Hậu vẫn là bộ dạng thong thả ung dung.
"Đi ra ngoài cung đi dạo."
"Thật to gan, vậy mà lại tự ý ra cung." Quý phi quát.
Hoàng Hậu: "Ngươi cũng biết, tự mình ra cung có tội?"
Phong Tư Lạc lắc đầu: "Ta không biết a, lại không có ai nói cho ta, ta làm sao biết được?"
"Còn dám giảo biện, nữ tử hương dã trước sau đều là hương dã, một chút quy củ đều không có." Quý phi lại nói.
"Xin hỏi ngài vị nào?" Phong Tư Lạc cười hỏi.
Quý phi híp mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Phong Tư Lạc: "Ta là Thẩm quý phi, xem ra ngươi không chỉ có không có quy củ, ngươi còn không có trí nhớ."
Quý phi là tu vi Trúc Cơ hậu kỳ, uy áp trên người nàng áp về phía Phong Tư Lạc, nàng vốn tưởng rằng sẽ nhìn được cảnh tiểu nha đầu này bị áp nằm sấp xuống, ai biết được đối phương lại không có bất luận phản ứng gì, sắc mặt quý phi biến đổi.
Phong Tư Lạc cười tủm tỉm nói: "Quý phi thật có quy củ a, Hoàng Hậu còn đang ngồi đây đâu, vậy mà quý phi lại nhiều lần chen vào nói, thậm chí còn không cho Hoàng Hậu nói chuyện, không biết còn tưởng rằng ngài mới là Hoàng Hậu đâu!"
Sắc mặt Quý phi trầm xuống, chén trà trong tay nàng ta liền bay về phía Phong Tư Lạc, nàng ta đương nhiên không dám giết nữ nhi của Cơ Hàn Thiên, bất quá nếu làm nàng bị thương thì Cơ Hàn Thiên nhiều nhất nói nàng hai câu.
Ở đây chỉ có tu vi của Hoàng Hậu là cao hơn quý phi, những người khác đều nhìn về phía Hoàng Hậu, lại thấy biểu tình nàng kinh ngạc, giống như là căn bản không kịp ngăn trở.
Trong lòng mọi người minh bạch, đây là nàng ta cố ý không cứu a!
Cho dù có sống trong nhung lụa thì tốt xấu cũng là Kim Đan kỳ, sao có thể ngay cả chút năng lực phản ứng đều không có?
Mọi người cho rằng sẽ nhìn thấy một màn tiểu công chúa mới tới đương trường bị thương, lại thấy chén trà nhanh chóng bay ra những khi bay đến trước mặt tiểu công chúa khoảng hơn 1 mét lại vô pháp bay tiếp.
Sắc mặt Quý phi lạnh lùng, tăng lớn linh lực phát ra, Phong Tư Lạc vui vẻ thoải mái nhìn quý phi, trên mặt thậm chí có một chút trào phúng như ẩn như hiện.
Lửa giận trong lòng quý phi càng tăng lên, dùng linh lực toàn thân phát ra công kích Phong Tư Lạc.
Sắc mặt Hoàng Hậu biến đổi, một kích này nếu thật sự đánh tới trên người tiểu công chúa thì nàng tất nhiên sẽ mệnh tang đương trường, đến lúc đó nàng ta cũng sẽ bị liên lụy, nhưng vừa rồi nàng ta không nhúng tay thì lúc này đã chậm.
Khi linh lực của quý phi đối kháng với kết giới của vòng tay Phong Tư Lạc thì chén trà luôn xoay tròn với tốc độ cao, cuối cùng phịch một tiếng nổ mạnh.
Có vòng tay bảo hộ, Phong Tư Lạc không bị ảnh hưởng nửa điểm, những người khác lại bị vạ lây, trên mặt hoặc là dính một ít trà, hoặc là có một ít mảnh sứ vỡ, có người thậm chí còn bị những mảnh nhỏ bay xẹt qua làm bị thương.
Mọi người kinh hãi, kinh nghi bất định nhìn Phong Tư Lạc.
Quý phi ở khoảng cách gần nhất, bị nổ mạnh đánh bay ra ngoài, tuy rằng không phải chịu thương nặng nhưng thể diện lại mất, nàng ta dưới sự tức giận liền bay về phía Phong Tư Lạc.
"Quý phi dừng tay!" Hoàng Hậu rốt cuộc ra tay, bắt lấy tay quý phi, "Thẩm quý phi ngươi điên rồi sao? Nàng chính là huyết mạch của bệ hạ."
Thẩm quý phi hít sâu một hơi: "Hoàng Hậu, nàng mục vô tôn trưởng (không tôn trọng trưởng bối), làm lơ cung quy, phải xử phạt thế nào?"
"Thẩm quý phi ý đồ mưu hại huyết mạch hoàng gia, xin hỏi Hoàng Hậu là nên trách phạt thế nào?" Phong Tư Lạc giương giọng hỏi.
Ánh mắt mọi người nhìn Phong Tư Lạc tràn đầy khiếp sợ, ngươi một tiểu công chúa vô quyền vô thế mới vừa tiến cung, cư nhiên liền dám giáp mặt chiến với Thẩm quý phi gia đại thế đại còn tu vi cao, ngươi đây là không muốn sống nữa đi?
Hoàng Hậu có chút khó xử.
Bất quá nàng không có khả năng vì một tiểu công chúa đắc tội Thẩm quý phi, Thẩm gia cũng là một thế gia tu tiên cường đại, cùng nhà mẹ đẻ của nàng Chu gia không phân cao thấp, nàng không thể đắc tội nàng ta.
Hoàng Hậu nhìn về phía Phong Tư Lạc, ý là muốn nàng chịu ủy khuất.
Phong Tư Lạc lui về phía sau, nàng định rời khỏi hoàng cung, chờ ba ngày sau thí nghiệm lại trở về.
Hiện tại những người này kiêu ngạo như vậy, đơn giản bởi vì nương của nàng là người thường, cảm thấy nàng có rất lớn xác suất không có tư chất tu luyện hoặc là tư chất không tốt thôi. Nhưng nàng có thể cảm giác được, tư chất thân thể này của nàng cũng không kém, không cần thiết phải chịu chút ủy khuất.
————
Cơ Lãng cùng bạn tốt ăn uống no đủ xong liền lôi kéo bạn tốt về hoàng cung nghỉ ngơi, bọn họ vốn định trực tiếp trở lại nơi ở của hắn, lại nghe thấy cách đó không xa rất ồn ào, tựa hồ là có người đang khắc khẩu.
Tu vi của bọn họ đã đến mức này thì toàn bộ hoàng cung đều ở trong phạm vi thần thức của bọn họ có thể xem xét, Cơ Lãng liền tùy ý quét một chút, sau đó hắn liền sửng sốt.
"Di?"
"Làm sao vậy?" Bạn tốt hỏi.
"Ta nhìn thấy tiểu cô nương lúc trước."
"Ở nơi nào?"
Sắc mặt Cơ Lãng ổ quái: "Ở ngay trong hoàng cung."
Hai người hai mặt nhìn nhau, liền đồng thời bay qua đó.
"Các ngươi ở sảo cái gì?" Cơ Lãng cùng bạn tốt đột nhiên xuất hiện.
Sắc mặt Hoàng Hậu đại biến: "Lão tổ tông."
Tất cả mọi người quỳ xuống tới, trong lúc nhất thời chỉ còn lại Phong Tư Lạc đứng thẳng, Hoàng Hậu ngẩng đầu, mày nhăn lại: "Vô Nhược công chúa mau quỳ xuống, đó là lão tổ tông của chúng ta, không được vô lễ."
Phong Tư Lạc ngửa đầu nhìn Cơ Lãng cùng bạn tốt của hắn, không muốn quỳ xuống.
Cơ Lãng ha ha ha cười to: "Ta đã nói tiểu cô nương ngươi là hài tử nhà ta mà, quả nhiên không sai, tiểu cô nương ngươi tên là gì a, cha là ai a? Các ngươi đều đứng lên đi!"
Đám người Hoàng Hậu đứng lên liền nhìn thấy lão tổ tông mang vẻ mặt vui mừng nói chuyện với Cơ Vô Nhược, sắc mặt bọn họ biến hóa khác nhau, khuôn mặt Thẩm quý phi thì càng miễn bàn- vô cùng xú.
"Cơ Vô Nhược, cha là Cơ Hàn Thiên."
Cơ Lãng cảm khái: "Quả nhiên lại là tiểu tử Hàn Thiên kia, nhưng vẻ mặt ngươi sao lại không cao hứng a? Ai chọc ngươi lạp? Người ở Trân Tu Lâu đâu?"
Tầm mắt Cơ Lãng đảo qua vòng tay trên cổ tay Phong Tư Lạc, cùng bạn tốt liếc nhau, có thể đem pháp bảo cường hãn như thế bảo hộ nàng thì quan hệ của hai người tất nhiên không cạn, tạm thời biết chút này là đủ rồi, Cơ Lãng liền không hỏi lại.
Hắn chuyển hướng Hoàng Hậu: "Ngươi là tức phụ của Cơ Hàn Thiên kia đi? Ngươi nói xem sao lại thế này."
Hoàng Hậu đem sự tình từ đầu tới cuối nói qua một lần, không dám có nửa điểm bất công.
Cơ Lãng nhíu mày nhìn Thẩm quý phi: "Với một hài tử không có tu vi ngươi cũng ra tay được, ngươi là người của Hàn Thiên, ta không nhúng tay, để Hàn Thiên trở về xử trí ngươi, về nơi ở của ngươi chờ xem đi."
Thẩm quý phi sắc mặt tái nhợt lui ra, Cơ Lãng chỉ vào Phong Tư Lạc: "Nàng muốn ra cung liền ra cung, không được ngăn cản nàng."
"Tuân mệnh." Hoàng Hậu trộm nhìn Phong Tư Lạc một cái, trong lòng nghi hoặc khó hiểu.
Đứa nhỏ này bất quá vừa tới hoàng thành một ngày, sao có thể nhận thức lão tổ tông? Lão tổ tông vi nàng mà ra mặt? Hay là chỉ đơn thuần đi ngang qua mà thôi?
Cơ Lãng minh bạch đạo lý tốt quá hoá lốp, hắn không nói chuyện với Phong Tư Lạc nữa, cùng bạn tốt biến mất trước mặt mọi người.
Những người khác lúc này mới cảm giác có thể hô hấp được, sắc mặt bọn họ phức tạp nhìn Phong Tư Lạc, cảm thán về vận may của nàng.
Bất quá nàng đã đắc tội Thẩm quý phi, sau lưng Thẩm quý phi có thế gia tu tiên cường đại Thẩm gia chống lưng, nàng có ngàn vạn phương pháp để đối phó tiểu công chúa, tiểu công chúa lại có thể trốn được bao nhiêu lần?
Mọi người ở đây, không có người nào xem trọng Phong Tư Lạc.
Phong Tư Lạc mặc kệ những người khác suy nghĩ thế nào, nàng nằm ở trên giường, lẳng lặng nhìn vòng tay màu bạc Thư Lâm cho nàng.
Ma đao: "Thứ này thơm quá, ta muốn ăn."
Phong Tư Lạc: "Cái này không thể được, về sau tìm được những thứ khác lại ăn đi."
Ma đao: "Ai...... Tư Lạc, ngươi thay lòng đổi dạ, lúc trước ta ở trong lòng ngươi là quan trọng nhất, hiện tại trong lòng ngươi có người khác."
Phong Tư Lạc dở khóc dở cười: "Ngươi nói hươu nói vượn cái gì, ngươi nghe được mấy lời lung tung rối loạn đó ở đâu hả?"
"Hừ......"
Nhoáng cái đã ba ngày, hôm nay là ngày thí nghiệm. Phong Tư Lạc từ trong phòng ra ngoài, ánh nắng tươi sáng, ấm áp chiếu vào người nàng: "Ta cảm giác, hôm nay sẽ có vận may."
Ma đao: "Ta cảm giác, hôm nay có thể ăn được đồ vật rất ngon!"
Một người một đao cùng cười rộ lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com