Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuong 15: Ngươi nói muốn giết ai?

Diệp Hàn Cố: "Tại sao phải nói cho ngươi?"

Diệp Hàn Cố lãnh đạm vận chuyển kiếm phong trong tay, Trích Thủy kiếm liền phát ra ánh sáng màu xanh nhạt.

Cương thi Hoàng có chút kiêng dè nhìn thanh kiếm của Diệp Hàn Cố. Trước đây hắn đã từng cùng các đệ tử của Kiếm Tông giao thủ qua, vậy nên vấn đề không thể đến từ trên người bọn họ. Chỉ có người mới xuất hiện này, kiếm trong tay người này có thể áp chế khí tức của hắn.

Ý thức được mình đã gặp phải đối thủ mạnh, Cương thi Hoàng liền nảy sinh ý định rút lui.

Tần Mộ Ca: "Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, trực tiếp giết là được.”

Tần Mộ Ca lại cầm kiếm lao về phía trước.

Cương thi Hoàng đã nảy sinh ý định rút lui. Thấy Tần Mộ Ca một mình lao tới, hắn lập tức khống chế các hồng y cương thi đến giúp mình chặn lại Tần Mộ Ca.

Các Cương thi nguyên bản đang bất động đột nhiên đồng loạt nhào lên, tiến công về phía Tần Mộ Ca và đám người.

Tuy cương thi Hoàng đã chiếm hoàng cung, nhưng trừ những cương thi mà hắn mang đến thì triều thần và Hoàng thượng, thái giám và cung nữ trong Kim Loan Điện đều là người.

Chỉ cần một ngồi nổ tất cả sẽ loạn.

Diệp Hàn Cố hét lên với những đệ tử bên kia.

Diệp Hàn Cố: "Còn ngây ra đấy làm gì? Không nhanh đi cứu người?"

Chúng đệ tử lúc này mới phản ứng lại, lập tức đi cứu người.

Nhìn thấy Cương thi Hoàng sắp chạy mất, Tần Mộ Ca muốn đuổi theo nhưng lại bị mấy hồng y cương thi vây quanh chặn lại. Hoàn toàn bó tay bó chân không thể thoát ra.

Diệp Hàn Cố kịp lùi lại định xoay người đuổi theo, nhưng thấy Tần Mộ Ca bị những hồng y cương thi kia bao vây, vài lần suýt bị thương. Các đệ tử bên kia cũng chỉ có thể bảo vệ người gần bọn họ nhất trong lúc hỗn loạn này, những cái khác căn bản không thể chú ý đến. Bên ngoài còn cả một đại quân cương thi ồ ạt tiến về hướng hoàng cung.

Diệp Hàn Cố: "Tên này rốt cuộc tạo ra bao nhiêu cương thi vậy? Hoàng đế Huyễn Vân quốc làm cái quỷ gì? Nhiều người chết như vậy cư nhiên lại không điều tra!"

Biết kẻ chủ mưu đằng sau tất cả những chuyện này chính là cương thi muốn làm hoàng đế lúc nãy, nhiệm vụ của Diệp Hàn Cố đã hoàn thành. Hệ thống lừa người này lại đưa ra nhiệm vụ khác, bảo cậu cứu người. Nếu không sẽ cho cậu thử qua tư vị của roi Trừu Hồn.

Diệp Hàn Cố: “886, ngươi tốt nhất nên tự cầu nguyện để không có một ngày nào đó rơi vào tay ta đi.”

Diệp Hàn Cố rít những lời này qua kẽ răng, cho thấy cậu có bao nhiêu oán hận.

Thân là một hệ thống không có cảm tình, lúc này hẳn là nên bảo trì trầm mặc. Không quan tâm Diệp Hàn Cố oán hận như nào hệ thống cũng sẽ không ra ngoài.

886 không đáp lại, một mình oán hận cũng không có nghĩa lý gì nên đành nhận mệnh ở lại giúp đỡ.

Diệp Hàn Cố vừa lấy Khu Tà phù ra cầm trên tay thì liền nhìn thấy một hồng y cương thi tập kích phía sau Tần Mộ Ca. Còn Tần Mộ Ca lại đang toàn tâm ứng phó với đám cương thi trước mặt, căn bản không chú ý đến phía sau.

Diệp Hàn Cố: "Cẩn thận!"

Tuy Diệp Hàn Cố không thích Tần Mộ Ca, nhưng cũng không thể nhìn người gặp chuyện ngay dưới mi mắt mình, hơn nữa còn có nhiệm vụ.

Diệp Hàn Cố lao tới tóm lấy Tần Mộ Ca đẩy hắn ra ngoài, kết quả không cẩn thận bị cương thi cào trúng cánh tay. Ngay lập tức miệng vết thương nơi đó chuyển sang màu xanh đen.

Tần Mộ Ca: "Đại sư huynh..."

Tần Mộ Ca bị đẩy ra ngoài, hắn quay đầu lại liền nhìn thấy Diệp Hàn Cố vì đẩy mình nên bị cương thi cào trúng.

Diệp Hàn Cố: "Shh~"

Diệp Hàn Cố hít vào một ngụm khí, cậu không ngờ bị cương thi cào lại lại đau đến vậy.

Thấy Tần Mộ Ca còn muốn quay lại, Diệp Hàn Cố liền vội ngăn hắn.

Diệp Hàn Cố: "Ngươi mau đi giúp những người khác. Bọn họ năng lực có hạn, cứu không được nhiều người. Dùng phù mở ra một kết giới để bảo vệ họ. Không cần lo cho ta."

Nói xong, Diệp Hàn Cố liền không quan tâm đến những thứ khác. Cậu lấy ra toàn bộ Ngũ Lôi Thiên Tâm Phù mà mình mang theo trước đó, dùng hết linh lực tu vi Kim Đan đưa vào kiếm, tụ linh thành lôi.

Trên bầu trời, mây đen khuất trăng, lôi thanh inh tai ẩn ẩn sau màn mây.

Các đệ tử của Thiên Da Kiếm Tông đều nhìn đại sư huynh của mình với ánh mắt ngưỡng mộ. Chỉ có tu tiên giả ở Xuất Khiếu kỳ mới có thể tụ linh thành lôi. Đại huynh của bọn họ chỉ mới là tu vi Kim Đan hậu ký mà đã làm được. Bọn họ có thể đem chuyện này ra khoác lác một năm.

Lôi đỉnh rơi xuống như thác đổ, các cương thi nguyên bản vẫn không biết được sự uy hiếp của sét đối với chúng. Cho đến khi nhìn thấy hàng loạt các cương thi khác hóa thành tro dưới lôi thanh, chúng mới nhận ra lôi này là đến để giết chúng.

Đồng loạt đều dồn dập chạy trốn.

Tần Mộ Ca vừa mới dùng phù vẽ ra phạm vi an toàn thì nghe thấy lôi thanh đùng đoằng, kinh ngạc quay đầu lại nhìn Diệp Hàn Cố.

Diệp Hàn Cố: "Tần Mộ Ca, mau bắt chúng đừng để chúng chạy. Nếu để chúng thoát, một con thôi cũng có thể gây họa một phương."

Tần Mộ Ca: "Ta đi ngay."

Tần Mộ Ca rất lo lắng cho tình hình của Diệp Hàn Cố, nhưng hắn hiểu rõ bây giờ không phải là lúc để tâm đến chuyện này. Toàn bộ những cương thi kia nhất định phải được giải quyếg càng sớm càng tốt, nếu không mọi nỗ lực của Diệp Hàn Cố sẽ trở nên vô ích.

Tần Mộ Ca dẫn đệ tử đuổi theo giải quyết đám cương thi đang chạy trốn khắp nơi bên ngoài. Diệp Hàn Cố giải quyết xong cương thi cuối cùng trong Hoàng cung, linh lực của cậu cũng cạn kiệt.

Diệp Hàn Cố thu hồi Trích Thủy kiếm, tựa vào thân cây bên cạnh. Những người sống sót sau cùng đều không biết Diệp Hàn Cố là ai nên cũng không dám tùy tiện bước tới.

Một lúc sau, Tần Mộ Ca quay về, cùng quay về còn có Liễu Thiên Ti khi nãy đi điều viện. Liễu Thiên Ti lúc này toàn thân trên dưới đều nhếch nhác, có lẽ y bên ngài cũng gặp cương thi và âm hồn.

Tần Mộ Ca: "Đại sư huynh."

Tần Mộ Ca thấy Diệp Hàn Cố tựa người vào thân cây, nghĩ cũng không nghĩ liền muốn bước qua đó. Nhưng lúc này Liễu Thiên Ti phía sau lại giữ lấy hắn.

Liễu Thiên Ti: "Tần đại ca, ngươi đừng đi qua đó! Diệp đại ca hắn trúng thi độc rồi, lập tức sẽ biến thành cương thi."

Tần Mộ Ca quay lại nhìn Liễu Thiên Ti. Tựa như đây là lần đầu hắn quen biết người mà mình luôn cho là lương thiện, khả ái. Người như thế làm sao sẽ nói ra lời như vậy?

Tần Mộ Ca: "Hắn là vì cứu ta nên mới bị cương thi cáo trúng, ngươi lúc này muốn ta mặc kệ hắn?"

Liễu Thiên Ti: "Không phải vậy, Tần đại ca! Ta không có ý đó."

Tần Mộ Ca nhìn Liễu Thiên Ti trước mắt, ngữ khí dần trầm xuống.

Tần Mộ Ca: "Có thể đem những cương thi này toàn bộ bắt lại đều là công lao của sư huynh ta. Hôm nay nếu không có hắn, người trong Hoàng cung các ngươi không một ai có thể sống sót."

Liễu Thiên Ti sắc mặt tái nhợt, đôi mắt to long lanh ngấn nước.

Liễu Thiên Ti: “Tần đại ca, ta không có ý đó, ta chỉ là… Ta chỉ là không muốn Tần đại ca cũng bị thương.”

Tần Mộ Ca: "Chuyện của ta không cần ngươi quản."

Tần Mộ Ca hất tay Liễu Thiên Ti ra, muốn tiến lên phía trước. Liễu Thiên Ti một bên nghiến răng một bên nhào tới ôm chặt lấy eo Tần Mộ Ca.

Liễu Thiên Ti: "Tần đại ca, ngươi không thể đi qua đó, ngươi không thấy hai tay của Diệp đại ca móng tay đã dài ra rồi sao? Hắn đã biến thành cương thi, ngươi chỉ có thể giết hắn."

Vốn Diệp Hàn Cố đang tìm hệ thống để lấy giải dược, kết quả hệ thống còn chưa trả lời, cậu đã nghe được câu nói này.

Ta thao, đồ tâm cơ này cư nhiên lại thừa dịp cậu bị thương mà muốn lấy mạng cậu.

Diệp Hàn Cố càng tức, thi độc càng nhanh tràn vào tâm mạch. Mấy lời chửi người còn chưa kịp nói thì đã trợn trắng mắt hôn mê bất tỉnh.

Mắt thấy Diệl Hàn Cố sắp ngã xuống đất, Tần Mộ Ca muốn lao đến đỡ nhưng bị Liễu Thiên Ti liều chết ôm chặt không chịu buông tay.

Đột nhiên một thân ảnh màu xanh xẹt qua, Đế Trầm Uyên xuất hiện sau lưng Diệp Hàn Cố, đem người bế lên. Đôi mắt xanh bạc tràn ngập sát ý nhìn Liễu Thiên Ti.

Đế Trầm Uyên: “Ngươi nói, ngươi muốn giết ai?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com