Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Hữu sở tư tài hữu sở mộng*

* Hữu sở tư tài hữu sở mộng 有所思才有所梦 Một câu tục ngữ cổ của Trung Quốc, hiểu đơn giản là những gì nghĩ đến hoặc lo lắng có thể sẽ xuất hiện trong mơ.

Diẹp Hàn Cố còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, mặt của đại lão đã ở ngay trước mắt. Ngay sau đó, đôi môi mỏng mát lạnh của y áp chặt lên môi cậu, như lần trước trong sơn động.

Ể? Này là có chuyện gì xảy ra? Sao minh lại mơ giấc mơ như vậy?

Tỉnh lại, mau tỉnh lại đi aaa!

Diệp Hàn Cố cố sức nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra. Trước mắt vẫn là đại lão chứ không phải màn giường quen thuộc, không biết đại lão định làm gì tiếp theo.

Nhìn thấy Diệp Hàn Cố mím chặt môi, đại lão dường như có chút tức giận. Đôi mắt xanh bạc của y khẽ thoáng qua một tia ôn nộ(1). Môi hắn rời đi, hơi thở ấm áp phả vào người Diệp Hàn Cố.

(1) Ôn nộ 温怒 mô tả trạng thái giận dữ, bực bội không được bộc lộ ra ngoài, chỉ tồn tại ở dạng âm ỉ, tiềm tàng.

Đế Trầm Uyên: "Hàn Hàn, sao lại từ chối ta? Trước đây chẳng phải rất chủ động sao?"

Diệp Hàn Cố trợn tròn mắt, không thê tin nhìn chằm chằm đai lão. Đại lão làm sao mà biết được chuyện đó?

Ngay lúc Diệp Hàn Cố phân tâm, Đế Trầm Uyên lièn nhân cơ hội hôn xuống. Lần này không còn gì cản trở, y liền không chút do dự bắt đầu công thành lược trì.

Dần dần, chỉ hôn không còn làm Đế Trầm Uyên thỏa mãn nữa, y bắt đầu kéo mở y sam của Diệp Hàn Cố.

Cuối cùng Đế Trầm Uyên cũng thấy lại được phong cảnh mình luôn hoài niệm sau đêm hôm đó. Tia dục vọng bị kiềm nén trong mắt lập tức chiếm lấy lí trí Đế Trầm Uyên. Y đưa tay nhấc bổng Diệp Hàn Cố, đặt cậu ngồi lên đùi mình.

Động tác này khiến Diệp Hàn Cố tỉnh táo lại. Nhìn xuống bản thân đang ngồi trên đùi đại lão, y sam xộc xệch, mông ép sát vào, còn bị cởi y phục...

Vãi, Diệp Hàn Cố không chút lưu tình giơ tay đánh vào đùi mình một cái, hy vọng cơn đau có thể giúp bản thân tỉnh dậy.

Nhưng mà cái đánh này lại không đau, không thể giúp Diệp Hàn Cố tỉnh dậy mà ngược lại còn khiến cậu nhận thức rõ hơn.

Rồi... nhìn thấy đại lão đưa tay chạm vào quần mình.

Đệt, hệ thống chó cứu mạng aaa.

Thân thể không thể cử động, Diệp Hàn Cố chỉ còn cách cầu cứu hệ thống chó. Nhưng còn chua đợi được sự trợ giúp từ hệ thống chó, đột nhiên cảm giác có vật gì đó đè nặng lên bụng truyền đến, lập tức khiến cậu tỉnh dậy.

"Hộc, hộc, hộc—"

Diệp Hàn Cố bật dậy khỏi giường, nhìn khung cảnh quen thuộc truóc mắt và con Kim Cương Anh Vũ đang đè trên bụng mình.

Thật lòng mà nói, bị một vật nặng khoảng sáu, bảy cân đè lên bụng trong trạng  thái không hề phòng bị quả là một trải nghiệm không mấy dễ chịu. Nhưng hiện tại Diệp Hàn Cố chỉ cảm thấy bản thân đã may mắn sống sót sau kiếp nạn, cậu liền đua tay, run rẩy ôm lấy con vẹt.

Một lúc sau, Diệp Hàn Cố lập tức nhảy khỏi giường vội vàng chạy thẳng ra hồ nước ngoài điện. Không chút nghĩ ngợi liền nhảy xuống, vùi đầu vào trong nước cố ép bản thân bình tĩnh lại.

Nước lạnh thấm vào da, nỗi sợ hãi cùng kinh hoàng của Diệp Hàn Cố cũng dần dần tiêu tan.

Kim Cương Anh Vũ thấy Diệp Hàn Cố chạy ra ngoài nó cũng bay theo ra, ó chút sốt ruột tìm kiếm bóng dáng cậu, nó sợ Diệp Hàn Cố cũng gặp tình huống giống nó.

Bên kia trong Đồ Mi Điện, người trên giường mở bừng mắt, trong mắt pha lẫn dục niệm và phẫn ý. Ngón tay y khẽ siết, Tình Ti Giới liền hóa thành vụn phấn. Linh lực dư lại quét qua, phá hủy toàn bộ bài trí trong Đồ Mi Điện, chứng tỏ Đế Trầm Uyên đang rất phẫn nộ.

Đế Trầm Uyên: "Phế phẩm."

Tu vi của con Ác Giao kia chẳng đủ, khiến cho đồ đệ đã đến miệng chay mất rồi. Xem ra y cần phải tìm một con có tu vi cao hơn.

Diệp Hàn Cố không biết chuyện gì đang xảy ra trong Đô Mi Điện, hiện cậu vẫn đang ngồi dưới nước hoài nghi nhân sinh.

Nhớ lại những chuện xảy ra trong giấc mơ lúc nảy, Diệp Hàn Cố nhận ra mình mơ phải xuân mộng rồi.

Một thanh niên như Diệp Hàn Cố mơ xuân mộng cũng không phải là chuyện lạ gì, nhưng khiến Diệp Hàn Cố không chấp nhận được nhất là đối tượng trong mơ của cậu vậy mà lại là nam, hơn nữa lại còn là đại lão.

Một bên là tính hướng, một bên là cái mạng nhỏ. Hai tầng nguy cơ, dù là cái nào thì Diệp Hàn Cố cũng không khống chế được.

Vốc một vốc nước tạt lên mặt. Diệp Hàn Cô thầm hỏi 886 trong đầu.

Diệp Hàn Cố: "886, mơ xuân mộng thì không tính là ngoại tình đúng không?"

886: "Ký chủ mơ xuân mộng à? Để ta tra xem..."

Diệp Hàn Cố: "Ngươi đừng tra. Ta chỉ là đột nhiên muón hỏi một chút thôi."

886: "Nhật hữu sở tư tài hũu sở mộng. Nếu đối tượng trong xuân mộng của ký chủ không phải là đối tượng thân hôn, hệ thống sẽ xem là ký chủ đã ngoại tình tinh thần."

Diệp Hàn Cố: "...886, Ngươi tìm xem giúp ta một chút đi! Đói tượng thần hôn của ta là ai vậy?"

Tuyệt đối không thể để 886 đi xem nội dung xuân mộng của mình. Nếu không, lúc đó không chỉ bị sét đánh, mà còn bị 886 kỳ thị vì mình cư nhiên tơ tưởng đại lão.

Có lẽ là lương tâm trổi dậy, 886 thật sự cho cậu một manh mối.

886: "Sau khi Liễu Thiên Ti xuất hiện, ngươi sẽ có cơ hội ở riêng với đối tượng của mình."

Diệp Hàn Cố: "Thật hả? Tốt quá rồi."

Chỉ cần có thể sớm ngày gặp được đối tượng, đừng nói là một Liễu Thiên Ti, cho dù là mười hay một trăm Liễu Thiên Ti, Diệp Hàn Cố cũng đều có thể đưa hết vào Thiên Da Kiếm Tông. Cậu tuyệt đối không có tơ tưởng đến đại lão, tuyệt đối không thích nam nhân, càng không có khả năng bị làm.

Kim Cương Anh Vũ không hiểu tại sao nửa đêm Diệp Hàn Cố lại chạy đi ngâm nước lạnh. Bất quá, ở cạnh người này nó lại thấy an toàn, vậy nên nó liền đậu bên cạnh hồ với Diệp Hàn Cố cả đêm.

Hôm sau, Diệp Hàn Cố đến Đồ Mi Điện thỉnh an. Kết quả vừa dẩy cửa ra, trước mắt là cảnh tượng tan hoang. Cậu khẽ nuốt một ngụm nước bọt. Chaerng lẽ hôm qua sau khi mình đi đại lão nổi giận lắm hả?

Diệp Hàn Cố: "Đệ tử đến thỉnh an sư tôn."

Nghe tiếng cậu, người trên giường từ từ mở mắt.

Đế Trầm Uyên: "Lại đây."

Diệp Hàn Cố dựng cả tóc gáy. Đại lão không những chưa hết giận mà còn định đánh cậu sao?

Thấy Diệp Hàn Cố hồi lâu vẫn không động đậy, sắc mặt Đế Trầm Uyên tói đi vài phần.

Đế Trầm Uyên: "Không nghe lời?"

Diệp Hàn Cố lập tức dùng tốc độ nhanh nhất của mình chạy đến bên giường, ngoan ngoãn hỏi.

Diệp Hàn Cố: "Sư tôn có gì phân phó?"

Đế Trầm Uyên khẽ nghiêng người, kín đáo ngửi lấy mùi hương trên người Diệp Hàn Cố. Đêm qua, với tu vi của Hàn Hàn, tuyệt không có khả năng thoát khỏi khống chế của y. Khẳng định là đã có ngoại lực can thiệp. Y nhất dịnh sẽ tìm ra kẻ dám phá hoại chuyện tốt đó, hảo hảo “chiêu đãi” một phen.

Không có khí tức linh lực còn sót lại, chỉ có một chút mùi bùn đất.

Đế Trầm Uyên: "Tối qua ngươi đã làm gì?"

Nhắc đến tối qua, Diệp Hàn Cố liền nhớ lại giấc mộng xuân đó. Hiện tại đại lão còn cách gần như vậy, khiến tim cậu không khỏi đập nhanh hơn.

Diệp Hàn Cố liền vội vàng lùi ra sau một chút.

Diệp Hàn Cố: "Hồi bẩm sư tôn, đệ tử tối qua vẫn luôn tu luyện."

Thấy phản ứng của Diệp Hàn Cố, Đế Trầm Uyên biết chắc cậu nhớ đến chuyện tối qua. Khóe môi liện lộ ra một tia ý cười, ý nghĩ đi bắt Huyền Giao càng thêm mãnh liệt. Lần này nhất định phải tìm một con có tu vi đủ mạnh, không thể lại để cho người biến mất giữa chừng nữa.

Đế Trầm Uyên: "Ngươi có thể đối với tu luyện để tâm như vậy thì tốt, lui xuống đi."

Diệp Hàn Cố: "Đệ tử cáo lui."

Hôm đó, sau khi Tần Lam Dữ lĩnh phạt lập tức điều tra kỹ chuyện ở ngoại môn. Không tra không biết, tra ra rồi mới chấn động.

Hắn không ngờ bên trong Kiếm Tông lại ẩn giấu một mối họa lớn đến vậy. Việc này không chỉ dính líu đến phụ tử Trường Tôn, mà còn liên quan đến một số đệ tử nội môn, thậm chí là vài vị Quản Sự Trưởng Lão.

Tần Lam Dữ đưa danh sách điều tra được cho vác vị Chấp Pháp Trưởng Lão xem qua.

Tần Lam Dữ: "Mấy roi Trừu Hồn đó ta chịu cũng chẳng oan. Trong nội bộ Kiếm Tông tôn tại vấn đề nghiêm trọng như vậy mà chúng ta một người cũng không phát hiện. Nếu không phải Thái Thượng Trưởng Lão phát hiện, thì chắc chẳng bao lâu nữa Thiên Da Kiếm Tông e rằng khó mà đứng vững ở Huyễn Vân Giới."

Trong lòng Chấp Pháp Trưởng Lão căn bản còn có chút bất mãn, nhưng sau khi nhìn thấy danh sách này thì chút bất mãn đó cũng biến mất. 

Ban đầu họ còn tức giận vì Diệp Hàn Cố khiến họ phải chịu roi Trừu Hồn. Tuy bị roi Trừu Hồn đánh rất dau, nhưng so với việc bọn họ đường đường là Chưởng Sự của Thiên Da Kiếm Tông, lại phải đi Hình Đường lĩnh phạt, chuyện mất mặt như vậy còn khó chịu hơn. Nhưng hiện tại xem ra, Diệp Hàn Cố vô cớ bị phạt cấm túc mới thật sự là oan uổng.

Chấp Pháp Trưởng Lão: "Nếu không thì Tông Chủ ngài đi tìm Thái Thượng Trưởng Lão cầu tình đi. Lần này Hàn Cố lập công rồi, việc cấm túc hay là miến đi?"

Tần Lam Dữ sững người. Đến Cô Hàn Cung...

Tần Lam Dữ: "Vị kia rất thương Hàn Cố, không nỡ thật sự phạt đồ đệ của mình đâu. Đợi vài ngày nữa sẽ ổn thôi."

Chấp Pháp Trưởng Lão: "Tông Chủ, chẳng lẽ ngài không dám đi?"

Tần Lam Dữ: "Khụ khụ... các ngươi ai có bản lĩnh thì đi đi?"

Tức thì cả Nhật Diệu Điện liền rơi vào yên lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com