Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Cái giá của hủy hôn

Người phía sau không đáp, chỉ cúi đầu áp sát vào cổ cậu hít sâu một hơi. Diệp Hàn Cố thậm chí còn nghe được tiếng thở dài thoả mãn của đối phương, kích thích khiến toàn thân cậu nổi da gà.

Lăng Hành Trì: “Hay là ngươi đoán xem ta là ai? Đoán đúng thì hôm nay tha cho ngươi."

Diệp Hàn Cố: "...... Đây là địa phận Thiên Da Kiếm Tông, ác quỷ của Hỗn Độn Khư dám đến đây hoành hành. Không sợ bị Tông Chủ cùng Trưởng Lão bọn họ phát hiện sao?"

Ác quỷ cả gan dám xuất hiện ỏ đây ngoài tên đầu lĩnh Lăng Hành Tri thì còn có thể là ai! Nhưng Diệp Hàn Cố không dám gọi thẳng tên Lăng Hành Tri, gọi cái tên đó ra thì hôm nay cậu chính là không còn đường sống.

Xem ta đã thức thời như vậy rồi, đại huynh đệ có thể không động thủ không?

Sự thật chứng minh Lăng Hành Tri căn bản không cho Diệp Hàn Cố cơ hội trốn tránh. Hai tay nâng gương mặt cậu, xoay người ra phía trước.

Lăng Hành Tri: "Mới không gặp một lúc, đại sư huynh đã nhận không ra ta rồi sao? Thật khiến người ta đau lòng."

Khoảnh khắc Lăng Hành Tri xoay người ra phía trước, Diệp Hàn Cố vội vàng nhắm mắt lại, từ chối biết sự thật.

Đáng tiếc Lăng Hành Tri đã hạ quyết tâm xé rách lớp ngụy trang. Y nâng gương mặt cậu lên, ép buộc cậu mở mắt ra.

Lăng Hành Tri: “Đại sư huynh thật sự không chịu mở mắt nhìn xem ta là ai sao?"

Ta không, ta mới không, ta từ chối biết sự thật, ngươi tránh ra!

Lăng Hành Tri: "Thật là đáng yêu! Đại sư huynh, huynh nếu còn không mở mắt nhìn ta, ta liền đem những sư đệ kia của huynh, cả những kẻ đến cầu học kia toàn bộ giết sạch."

Gia hỏa này......xem ra chuyện hôm nay không có biện pháp khác rồi.

Cậu mở mắt, chính diện đối mặt với Lăng Hành Tri. Y vẫn là dáng vẻ mỹ mạo trước kia, chỉ là toàn thân đều bị tử khí quấn quanh, đuôi mắt vương thêm một vệt đỏ khiến y không còn vẻ yếu ớt mong manh ban đầu. Thay vào đó là một tia yêu dã nguy hiểm.

Lăng Hành Tri: "Đôi mắt này quả nhiên chỉ khi nhìn ta mới là đẹp nhất.”

"TÍ tách--"

Trích Thuỷ Kiếm xuất vỏ, lưỡi kiếm quét ngang một đường, mạnh mẽ tách hai người ra một khoảng. Diệp Hàn Cố thận trọng nhìn Lăng Hành Tri, hiện giờ không cần hệ thống nói, cậu cũng biết ai muốn lấy mạng mình.

Vốn nghĩ có thể tránh được thì liền tránh đi, nhưng nếu đã tránh không khỏi, vậy thì giết thôi.

Lăng Hành Tri lui về sau mấy bước, tránh khỏi lưỡi kiếm Trích Thuỷ. Ngay lúc Diệp Hàn Cố rút kiếm y đã cảm nhận được. Bất quá với tu vi Kim Đan của Diệp Hàn Cố, y căn bản không sợ, thậm chí còn có tâm trạng trêu chọc Diệp Hàn Cố.

Lăng Hành Tri: "Đại sư huynh, huynh thật hay thay đổi. Trước đây còn nói sẽ chăm sóc ta, có huynh ở đây, những người khác không ai có thể ức hiếp ta. Kết quả là huynh lừa ta, hiện tai còn muốn giết ta.”

Diệp Hàn Cố: “......”

Nói chuyện bằng lương tâm đi quỷ xứ! Với cấp bậc của ngươi mà còn cần ta bảo vệ hả?

Lăng Hành Tri: "Đại sư huynh, huynh biết không? Khi xưa ở khách điểm, lúc huynh chắn trước người ta, ta liền nghĩ nếu như ngày đó huynh biết thân phận thật của ta, huynh có sợ ta không? Nếu sợ ta, ta sẽ từng chút một ăn huynh vào bụng. Dù sao thì ta thật sự rất thích huynh."

Diệp Hàn Cố: “Ta có thể không cần ngươi thích ta không?"

Vãi, thì ra ngay từ lúc đó tên này đã nhắm vào mình rồi.

Lăng Hành Tri: "Nhưng huynh đang sợ, hơn nữa còn định vứt bỏ ta. Ta chỉ có nuốt huynh vào bụng, huynh mới không thể chạy."

Diệp Hàn Cố: “Đệt, thế liền xem bản lĩnh của mỗi người đi."

Diệp Hàn Cố không dám buông lỏng dù nửa phần, hôm nay nếu cậu thua, thật sự sẽ bị ăn đến không còn xương cốt. Diệp Hàn Cố lôi đem phù chú khắc chế quỷ đạo trên người toàn bộ lấy ra.

Lăng Hành Tri: "Ha ha... Huynh cho rằng ta là hạng quỷ tầm thường đó sao? Đại sư huynh, những thứ này của huynh không thể đối phó nổi ta đâu.”

Laeng Hành Tri bật cười mỉa mai, thân ảnh ẩn vào trong tử khí. Diệp Hàn Cố tiên hạ thủ vi cường, một kiếm đâm tới, nhưng chỉ trúng hư không, kết quả tự mình bị tử khí quấn lấy. Cậu vội vàng truyền tu vi vào Khu Tà Phù xua đi tử khí xung quanh.

Chỉ là, tử khí này khác với những tử khí thường thấy, trong đó hoà lẫn quỷ khí của Hỗn Độn Khư và khí tức của Lăng Hành Tri. Khu Tà Phù bình thường uy lực căn bản không đủ.

Tử khí dày đặc vây quanh Diệp Hàn Cố, kín đến mức không lọt nổi gió.

Diệp Hàn Cố vội vàng vận khởi Lục Đạo Tuyết Sinh Quyết, dùng hàn khí đóng băng tử khí, lại nâng kiếm chém xuống, tử khí lập tức vỡ vụn.

Lăng Hành Tri ngồi trên tảng đá cách đó không xa, khuỷu tay đặt trên đầu gối, một tay chống cằm, đôi mắt tà mị đầy hứng thú nhìn Diệp Hàn Cố. Thấy cậu phá được tầng tử khí quấn quanh còn vỗ tay khen ngợi.

Lăng Hành Tri: "Không hổ là đại sư huynh, quả nhiên mạnh hơn đám ngu kia nhiều.”

Diệp Hàn Cố ác liệt nhìn Lăng Hành Tri. Cậu thường luôn không gây sự, nhưng không có nghĩa là không có tính khí. Lăng Hành Tri coi cậu như trò tiêu khiển, thật sự là không thể nhịn được nữa.

Kiếm trong tay giơ lên, lao thẳng về phía Lăng Hành Tri.

Diệp Hàn Cố tuy là kiếm tu, nhưng cảnh giới chênh lệch với Lăng Hành Tri bày thẳng ra đó, cũng dần rơi xuống thế hạ phong.

Bị Lăng Hành Tri một cước đá thẳng vào ngực, lập tức máu từ miệng Diệp Hàn Cố hộc ra, cả người cậu nặng nề va vào vách đá, đau đến nỗi sắc mặt lập tức vặn vẹo.

Không hổ là đệ nhất ác quỷ của Hỗn Độn Khư, một cước này suýt nữa đá bay lục phủ ngũ tạng của Diệp Hàn Cố.

Lăng Hành Tri vốn tưởng Diệp Hàn Cố có thể tránh, nào ngờ cậu không tránh được, người còn thổ huyết. Y lập tức thu lại chiêu thức, muốn bước tới. Nhưng lại nghĩ hiện tại Diệp Hàn Cố khẳng định là vô cùng căm ghét mình, nên cứng rắn dừng bước.

Lăng Hành Tri: "Huynh thua rồi, ngoan ngoãn để ta ăn huynh đi thôi."

Diệp Hàn Cố: “Lăng Hành Tri, nơi này là địa phận Thiên Da Kiếm Tông, ngươi động vào ta, chẳng lẽ không sợ người của Kiếm Tông phát hiện ra hành tung của ngươi sao?"

Lăng Hành Tri: “Ta ở trong Kiếm Tông lâu như vậy mà bọn họ đều không phát hiện. Huynh nghĩ rằng ta sợ bọn họ sao?"

Diệp Hàn Cố: “Vậy còn Tru Thần Kiếm Tôn thì sao?"

Lăng Hành Tri: "......"

Trong mắt Lăng Hành Tri thoáng lóe lên một tia kiêng kỵ, Diệp Hàn Cố đoán được y vẫn còn có chỗ e dè.

Lăng Hành Tri chần chừ một chút.

Lăng Hành Tri: "Ta đã dám ra tay ở đây, tự nhiên sẽ không để huynh có cơ hội báo cho bọn họ."

Diệp Hàn Cố: “Chỉ cần ta... ha... chỉ cần ta muốn, họ liền có thể nhận được thông báo.”

Diệp Hàn Cố đã quyết tâm bất chấp , trong đầu mười phần khí phách hét lên với 886.

Diệp Hàn Cố: “Hệ thống chó, ta nói cho ngươi biết, ta sẽ không đi tìm đối tượng thần hôn quỷ quái gì nữa đâu. Gia ngày mai sẽ đi tìm một tiểu tỷ tỷ xinh đẹp thành thân!"

886 không biết làm người kia sẽ phớt lờ Diệp Hàn Cố, nhưng hình phạt thì sẽ không bỏ qua.

Ầm ầm!

Chỉ trong chớp mắt, mây đen dày đặc kéo tới trên đỉnh vách núi, tiếng sấm nổ vang, kinh lôi không hề báo trước trực tiếp giáng thẳng xuống người Diệp Hàn Cố. Lôi kích lần này là cộng dồn của hai lần trước, nếu không nhờ cậu đang dựa vào vách đá, thì giờ e đã ngã gục xuống đất rồi.

Lăng Hành Tri không ngờ Diệp Hàn Cố cư nhiên lại dẫn xuống thiên lôi, nhất thời không kịp phản ứng, bất ngờ nhìn cậu.

Thấy vẻ mặt y ngỡ ngàng, khóe môi vương máu của Diệp Hàn Cố khẽ cong lên.

Diệp Hàn Cố nói: “Như vậy, ta có thể rời đi chưa? Hay ngươi muốn cùng ta chôn thân ở đây?"

Lăng Hành Tri: “Huynh... đối với bản thân trái lại tàn nhẫn. Huynh có thể đi, hôm nay nếu ta không chết ở đây, sau này ta vẫn sẽ tới tìm huynh."

Diệp Hàn Cố: “Hay vẫn là thôi đi? Ta và ngươi vốn cũng không thân, đừng đến tìm ta nữa."

Một lần đã mất nửa cái mạng, thêm vài lần nữa thì không chết cũng tàn phế.

Lăng Hành Tri: “Đại sư huynh, huynh sao có thể vô tình như vậy? Huynh xem, hiện tại ta vì huynh mà đã chọc vào cả Thiên Da Kiếm Tông rồi!"

Nói rồi, Lăng Hành Tri bước tới muốn lau vết máu nơi khóe môi giúp Diệp Hàn Cố, nhưng bị Diệp Hàn Cố tránh đi.

Diệp Hàn Cố cảnh giác nhìn y.

Diệp Hàn Cố: “Ngươi còn muốn làm gì? Thiên lôi vừa rồi khẳng định đã khiến người khác chú ý. Ngươi còn không mau đi, định ở lại chờ bị vây công sao?"

Bàn tay rơi vào khoảng không, Lăng Hành Tri cũng không lúng túng.

Lăng Hành Tri: Bỏ đi, huynh đi đi."

Nghe y nguyện ý để mình đi, Diệp Hàn Cố kéo lê cơ thể bị thương xoay người rời khỏi, chỉ là đi lại có chút khó khăn.

Cậu chống kiếm làm gậy, gian nan bước từng bước ra khỏi quảng rừng lại chạm mặt phải người đang đi tới, Liễu Thiên Ti.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com