Chương 30: Xuống khỏi người ta
Liễu Thiên Ti kéo người đến một nơi hẻo lánh, xác định sẽ không bị ai phát hiện thì liền xoay người rời đi. Dù sao thì người cũng đã nửa sống nửa chết, chỉ cần không bị tìm thấy thì Diệp Hàn Cố chắc chắn là chết không nghi ngờ gì, vừa hay có thể để cậu nếm trải một phen mùi vị tuyệt vọng trước khi chết.
Đi lâu như vậy, y cũng nên quay về rồi.
Không ai có thể ngăn cản y truy cầu trường sinh bất lão.
Sau khi Tần Mộ Ca đi xuống thì vẫn luôn tìm kiếm Diệp Hàn Cố. Muốn giải thích với cậu, mặc dù chính hẳn cũng không biết phải giải thích điều gì, nhưng hắn chỉ là muốn gặp được người.
Đi một vòng lớn cũng không tìm thấy Diệp Hàn Cố, người có thể hỏi đều đã hỏi qua, tất cả đều chưa từng gặp qua cậu. Hắn dứt khoát để những đệ tử khác lo cho những đệ tử mới xuống, còn bản thân thì một mình đi tìm.
Đột nhiên trên trời truyền đến một tiếng kinh lôi, Tầb Mộ Ca bị âm thanh đó làm cho ngây người.
Động tĩnh này dẫn tới rất nhiều người chú ý, cả trong ngoài Tông Môn đều kéo đến dưới vách núi.
Khi Tần Mộ Ca còn đang ngẩn ra, Tần Lam Dữ chạy đến, thấy hắn đứng phát ngốc ở đó liền hỏi.
Tần Lam Dữ: "Ngươi đứng đây làm gì? Tiếng sấm ban nãy là chuyện gì vậy?"
Tần Mộ Ca lắc đầu, tỏ ý chính mình cũng không biết.
Tần Lam Dữ nhìn quanh một vòng không thấy bóng dáng Diệp Hàn Cố, có chút kỳ quái. Theo lý, với tác phong làm việc tận lực tận tâm của Diệp Hàn Cố, lẽ ra cậu đã phải đến dưới vách núi từ sớm mới đúng.
Tần Lam Dữ: “Đại sư huynh của ngươi đâu? Chẳng lẽ ngươi lại chọc đại sư huynh giận bỏ đi rồi?”
Liễu Thiên Ti: "Không phải lỗi của Tần đại ca, trước khi chúng ta xuống thì Diệp đại ca đã xuống trước một bước, chúng ta đều không biết Diệp đại ca đi đâu.”
Thấy y, sắc mặt Tần Mộ Ca lập tức lạnh xuống.
Tần Mộ Ca: "Ngươi sao lại ở đây?"
Liễu Thiên Ti yếu ớt cúi đầu.
Liễu Thiên Ti: "Ta vừa từ Đoạn Kiều xuống, vẫn ở gần đây, nghe thấy có tiếng sấm nên chạy quanh xem thử.”
Tần Lam Dữ: "Có thấy chuyện gì xảy ra không?"
Liễu Thiên Ti vẫn chưa biết thân phận của Tần Lam Dữ, nhưng nhìn hắn một thân khí độ bất phàm, lại thêm thái độ của Tần Mộ Ca đối với hắn, nên mười phần lễ phép nói mình không thấy điều gì khác thường. Còn cố ý dẫn dắt rằng tiếng sấm không phải truyền đến từ phía này.
Tần Lam Dữ thấy y ngoan ngoãn lanh lợi cũng không hỏi thêm gì, bảo Tần Mộ Ca đưa Liễu Thiên Ti trở lại tham gia thí luyện.
Khi quay về lối vào mật cảnh thí luyện vẫn không thấy bóng dáng Diệp Hàn Cố, trong lòng Tần Mộ Ca càng thêm bất an. Đại sư huynh không phải là người làm việc bỏ dở nửa chừng để lười nhác, mà hiện tại tất cả mọi người đều có mặt, chỉ thiếu mỗi đại sư huynh, thêm vào đó tiếng sấm vừa rồi...
Tần Mộ Ca: “Phụ thân, con đã tìm hết tất cả những nơi có thể tìm nhưng vẫn không thấy đại sư huynh. Người có thể dùng linh tấn của Tông Chủ để tìm thử được không?”
Ban đầu Tần Lam Dữ không quá mấy để ý, nghe con trai nói vậy thì chợt nhớ đến tu vi Kim Đan hậu kỳ đỉnh phong của Diệp Hàn Cố. Tiếng sấm vừa rồi chẳng lẽ là cậu đang độ kiếp? Nhưng tiếng sấm chỉ vang lên một tiếng, chẳng lẽ là...
Hỏng rồi, nếu Diệp Hàn Cố thật sự có chuyện gì, theo sự sủng ái của vị kia đối với cậu thì...
Tần Lam Dữ: "Lập tức thông báo cho tất cả mọi người dừng thí luyện hôm nay, đi tìm đại sư huynh của các ngươi, phải nhanh."
Phân phó xong Tần Mộ Ca, Tần Lam Dữ lập tức thông báo cho các Quản Sự Trưởng Lão nội môn khác, bảo họ toàn bộ ra ngoài tìm người. Vốn dĩ thí luyện đang trật tự rõ ràng nay đã trở nên hỗn loạn.
Từ lời nói ban nãy, Liễu Thiên Ti đã biết được thân phận của Tần Lam Dữ, y còn chưa kịp vui mừng thì đã thấy Tông Chủ Thiên Da Kiếm Tông huy động rầm rộ toàn bộ người đi tìm Diệp Hàn Cố, thậm chí còn muốn dừng cả thí luyện.
Nhân lúc hỗn loạn y liền đến gần một đệ tử nội môn.
Liễu Thiên Ti: "Vị sư huynh này, vì sao tất cả mọi người đều phải đi tìm người đó vậy? Tông Môn Thí luyện chẳng lẽ không quản nữa sao?"
Đệ tử kia thấy y không mặc y phục đệ tử, vốn không muốn để ý đến. Nhưng đối diện với ánh mắt kia, lời cự tuyệt lại nói không ra, liền đem những gì mình biết nói hết ra.
Đệ tử: “Chúng ta cũng chỉ mới biết gần đây thôi, đại sư huynh vốn không phải đồ đệ của Tông Chủ, mà là đồ đệ của Thái Thượng Trưởng Lão. Thái Thượng Trưởng Lão rất thương đại sư huynh, trước đây Tông Chủ và các Chấp Pháp Trưởng Lão vì một số chuyện của ngoại môn mà đã oan uổng đại sư huynh, Thái Thượng Trưởng Lão liền phạt bọn họ bằng roi Trừu Hồn."
Liễu Thiên Ti: “Thái Thượng Trưởng Lão còn có thể trừng phạt cả Tông Chủ? Quyền lực của người đó còn lớn hơn cả Tông Chủ sao?”
Đệ tử: “Đúng thế! Thái Thượng Trưởng Lão của chúng ta chính là cường giả đệ nhất Huyễn Vân Giới, đường đường Tru Thần Kiếm Tôn!"
Liễu Thiên Ti: “Đa tạ sư huynh đã cho biết.”
Lai lịch của Diệp Hàn Cố lại lớn như vậy, so ra thì thân phận và địa vị của Tần Mộ Ca căn bản chẳng đáng là gì. Vậy mà y lại đi làm ra loại chuyện bỏ dưa hấu lấy hạt vừng thế này.
Không được, phải quay lại xem sao.
Chỉ cần Diệp Hàn Cố chưa chết, cho dù phải hy sinh nhiều hơn nữa, y cũng phải giữ chặt Diệp Hàn Cố. Danh xưng đệ nhất cường giả đủ để sau này y nắm được vô số tài nguyên để tu luyện.
Liễu Thiên Ti lặng lẽ tránh tất cả mọi người, tìm đến nơi giấu Diệp Hàn Cố. Lúc này Diệp Hàn Cố vừa mới tỉnh lại, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng mở mắt mà thôi. Thương thế trên người cậu nặng đến mức không thể cử động, đặc biệt là sau lưng, cảm giác nóng rát như bị sắt nung in xuống, đau đớn như bị lửa thiêu.
Đang định gọi hệ thống ra, đột nhiên trên đầu phủ xuống một mảng tối. Diệp Hàn Cố ngẩng lên liền đối diện với đôi mắt đào hoa của Liễu Thiên Ti.
Tên Liễu Thiên Ti này có độc, chẳng lẽ không thể buông tha cho cậu sao?
Liễu Thiên Ti: "Thật tốt quá, Diệp đại ca cuối cùng huynh cũng tỉnh rồi, may mà ta chưa rời đi."
Diệp Hàn Cố: "......”
Ha ha, cậu tuyệt đối không tin Liễu Thiên Ti ở đây canh giữ cậu. Không thừa lúc cậu bị thương mà lấy mạng đã là may lắm rồi.
Diệp Hàn Cố: "886, y thật sự vẫn luôn ở đây trông chừng ta sao?"
886: "Sau khi ngươi ngất đi, y lôi ngươi đến cái nơi chim chẳng thèm ỉa này để chờ chết, vừa rồi không biết vì sao lại chạy trở về.”
Diệp Hàn Cố: "Hẳn là đã biết thân phận của ta rồi. Không, chính xác mà nói là đã biết sư tôn của ta chính là Tru Thần Kiếm Tôn.”
886: “Ký chủ sao lại khẳng định như vậy?”
Diệp Hàn Cố: “Cái này còn cần phải nghĩ sao? Liễu Thiên Ti luôn bám chặt lấy Tần Mộ Ca không buông, chẳng phải là muốn tiến vào Thiên Da Kiếm Tông tu luyện sao? Mà một khi đã bước chân vào con đường tu luyện, cạnh tranh tài nguyên tu luyện là vô cùng lớn. Không có thân phận và địa vị tuyệt đối, y lấy đâu ra tài nguyên? Mà vừa hay hai thứ đó ta đều có thể cho y. Ngươi tin không, chỉ cần y biết người hôm đó ở Điện Kim Loan cứu ta chính là Tru Thần Kiếm Tôn, y lập tức sẽ thay đổi mục tiêu?”
886: “Nhưng theo tư liệu ta có được thì Liễu Thiên Ti không phải như vậy, y thiện lương mỹ lệ, y…”
Diệp Hàn Cố tuyệt vọng cắt lời 886.
Diệp Hàn Cố: “Ngươi có thể im miệng rồi. Ngươi ngoài những lúc hố ta, hạn chế ta thì hữu dụng, còn lại những lúc khác ngươi có tác dụng hả?”
886: “Ta còn có thể cổ vũ ký chủ.”
Diệp Hàn Cố: “Ngươi… quỳ an* đi.”
* Quỳ an 跪安 là một trong những nghi lễ hoàng thất thời Thanh. Một mặt là chỉ việc dập đầu thỉnh an, mặt khác là lối nói uyển chuyển của hoàng đế khi bảo người khác lui xuống.
Diệp Hàn Cố tức đến muốn chửi 886. Nhưng vừa mới động khí liền kéo theo vết thương trên người, cậu lập tức buộc bản thân bình tĩnh lại.
Thấy Diệp Hàn Cố không nói gì, Liễu Thiên Ti trầm mặc một lát, sau đó cắn chặt răng, đứng dậy, một chân vắt ngang eo Diệp Hàn Cố, đầu gối đặt xuống bên người cậu, từ trên cao nhìn xuống.
Liễu Thiên Ti: “Ta biết Diệp đại ca vẫn canh cánh chuyện ngày đó trong lòng, Thiên Ti luôn hy vọng có thể được tha thứ. Nhưng Diệp đại ca không nguyện ý phối hợp, vậy thì chỉ có thể để Thiên Ti chiều theo Diệp đại ca thôi.”
Tên tâm cơ này lại muốn làm gì nữa đây?
Diệp Hàn Cố có chút âm trầm nhìn Liễu Thiên Ti. cậu cảm thấy Liễu Thiên Ti này đang thách thức sự nhẫn nại của mình.
Diệp Hàn Cố: “Ngươi muốn làm gì? Lập tức xuống khỏi người ta!”
Liễu Thiên Ti: “Vốn định dùng thanh âm và khí vị mê hoặc Diệp đại ca, khiến Diệp đại ca ngoan ngoãn nghe lời, nhưng Diệp đại ca thuần khiết đến mức khiến ta thất bại. Vậy ta chỉ có thể dâng hiến bản thân cho Diệp đại ca, xem sự thuần khiết của Diệp đại ca có thể phản kháng nổi mị lực của Tuyết Sinh Yêu Cốt này không.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com