Chương 33: Ngoan một chút, đừng lại khiến ta tức giận
Diệp Hàn Cố: “Cảm ơn, nhưng không cần."
Khóe miệng Diệp Hàn Cố giật giật, lườm 886 một cái. Còn tưởng hệ thống này thay đổi thái độ với cậu, giờ xem ra là cậu nghĩ nhiều rồi.
Diệp Hàn Cố: “Thuốc giảm đau mau mau đưa nhiều một chút."
886: “Ting, đã phát cho ký chủ hai ngày thuốc giảm đau gây tê.”
Diệp Hàn Cố: “Chỉ có hai ngày? Ngươi cũng quá keo kiệt rồi!"
886: "Có muốn hay không? Không muốn thì thu lại."
Diệp Hàn Cố: "...Ai nói ta không muốn.”
Diệp Hàn Cố vội vàng uống hết một bình lớn thuốc giảm đau gây mê. Phải nói thuốc của hệ thống quả nhiên hiệu quả, vừa uống xuống, cơn đau dày đặc khắp toàn thân liền biến mất. Cậu từ trên giường ngồi dậy, xác định y phục chỉnh tề, liền vội vàng đi đến Nhật Diệu Điện.
Trước khi đến Nhật Diệu Điện, Diệp Hàn Cố không ngờ sẽ nhìn thấy cảnh tượng này.
Liễu Thiên Ti bị ngọn lửa tím bao trùm, lăn lộn kêu gào thảm thiết dưới đất, nhưng lại không phát ra tiếng động nào, hẳn là đã bị phong bế âm thanh. Người xung quanh đều lạnh lùng nhìn, không một ai tiến lên ngăn cản.
Điều khiến Diệp Hàn Cố bất ngờ nhất chính là Tần Lam Dữ thân là Tông Chủ vẫn luôn quỳ dưới đất.
Diệp Hàn Cố: “Sư tôn...”
Diệp Hàn Cố vừa mở miệng, lập tức dẫn tới sự chú ý của tất cả mọi người. Lúc này trên người cậu, Yêu hương chưa được áp chế hoàn toàn, chỉ cần để ý một chút liền có thể ngửi thấy Tuyết Hoa Yêu Hương từ cậu tỏa ra.
Thấy Diệp Hàn Cố đến, giữa mày Đế Trầm Uyên thoáng hiện một tia không vui khó nhận ra.
Đế Trầm Uyên: "Không nghỉ ngơi ở Cô Hàn Cung, đến đây làm gì?"
Diệp Hàn Cố bước vào giữa điện, hành lễ theo quy củ.
Diệp Hàn Cố: “Đệ tử tham kiến sư tôn, Tông Chủ và các vị Trưởng Lão.”
Thấy Diệp Hàn Cố còn định hành lễ với những người khác, Đế Trầm Uyên liền chỉnh lại.
Đế Trầm Uyên: “Từ nay về sau, ngươi cùng vi sư ở Cô Hàn Cung, không còn là đại sư huynh của Thiên Da Kiếm Tông nữa. Ngươi và bọn họ đồng bối, không cần lại hành lễ với họ.”
Diệp Hàn Cố hơi ngẩn người, cậu chẳng qua chỉ ngủ một giấc, tỉnh dậy không chỉ thân phận thay đổi mà còn thăng cấp rồi?
Diệp Hàn Cố: "886, đây là tình huống gì vậy?"
886: “Sư tôn của ngươi là Tru Thần Kiếm Tôn, Tru Thần Kiếm Tôn là sư thúc của Tần Lam Dữ, ngươi chính là sư đệ của hắn. Còn những Chấp Pháp Trưởng Lão kia đều là sau này mới nhập môn, cho nên bọn họ đều là sư đệ của ngươi.”
Nghe đến đây, mắt Diệp Hàn Cố sáng rực. Nói thật, cậu vốn đã chẳng ưa cái quy củ này từ lâu. Từ nhỏ đã chịu nền giáo dục xã hội hiện đại, coi trọng mọi người bình đẳng, chẳng ai cao quý hơn ai, chỉ cần chào hỏi lẫn nhau là được.
886: “Ký chủ, mau cứu người, nếu không thì y sẽ chết đấy.”
Diệp Hàn Cố: “Y hại ta suýt chút bị sét của ngươi đánh chết. Đốt thêm một lát thì sao?"
886: “Cảnh báo, thuốc giảm đau gây tê mất hiệu lực!"
Diệp Hàn Cố: “Ta nghi ngờ Liễu Thiên Ti là con ruột của ngươi.”
Trong lòng oán trách hệ thống, nhưng ngoài miệng Diệp Hàn Cố vẫn thành thành thật thật làm chính sự.
Diệp Hàn Cố: “Sư tôn, có thể giao người này cho đệ tử không?"
Đế Trầm Uyên: “Ngươi có hứng thú với y?"
Bầu không khí trong Nhật Diệu Điện lại hạ xuống thêm một tầng.
Nói thật thì bị ánh mắt băng lãnh kia của Đế Trầm Uyên nhìn chằm chằm, thật sự áp lực như núi!
(Thật ra chỗ này là 亚历山大 Yàlìshāndà: Alexender. Tác giả chơi chữ Yàlì này với chúc áp lực 压力 Yālì)
Diệp Hàn Cố: "Hành vi của người này đã mạo phạm đệ tử, đệ tử muốn tự tay dạy dỗ y.”
Đế Trầm Uyên từ trên cao bước xuống, từng bước đi đến trước mặt Diệp Hàn Cố. Đôi mắt thâm thúy kia u tối âm trầm, tựa như đã nhìn thấu tất cả ý nghĩ trong lòng cậu.
Đế Trầm Uyên: “Ngươi muốn tự mình dạy dỗ y? Dạy thế nào?"
Diệp Hàn Cố có chút chột dạ, không dám nhìn vào mắt đại lão. Cảm giác này giống như đang giả bộ đau bụng trốn tiết, kết quả lại bị bạn chủ nhiệm bắt quả tang tại chỗ.
Diệp Hàn Cố: “Y... y đã mang đến cho ta tổn thương tâm lý nghiêm trọng, ta muốn để y cũng nếm thử những gì ta đã trải qua.”
Đế Trầm Uyên nhất thời không nhìn thấu được lời Diệp Hàn Cố nói là thật hay giả, cứ nghĩ rằng Hàn Hàn muốn tha cho Liễu Thiên Ti một mạng. Nhưng khi nhắc đến kẻ này, sự chán ghét trong mắt Hàn Hàn lại không giống giả vờ.
Đế Trầm Uyên chỉ do dự thoáng chốc, rồi quyết định chiều theo đồ đệ, phất tay một cái, ngọn lửa biến mất.
Đế Trầm Uyên: “Ném y xuống dưới vách núi, để người canh chừng, không cho bất kỳ ai đến gần.”
Ý tứ chính là muốn Liễu Thiên Ti ở đó chờ chết.
Canh chừng kiểu này thì làm sao Liễu Thiên Ti có thể bỏ trốn. Liễu Thiên Ti không bỏ trốn, sao có thể lần theo manh mối mà tìm ra chủ mưu phía sau?
Đại lão, ngươi phối hợp cũng hơi quá mức rồi đó.
Diệp Hàn Cố: “Sư tôn, cái này......"
Đế Trầm Uyên: “Hàn Hàn…”
Đế Trầm Uyên: “Ngươi ngoan một chút, đừng lại khiến ta tức giận.”
Cảm giác bị nhìn chằm chằm này lại xuất hiện, toàn thân Diệp Hàn Cố không khỏi căng cứng. Đại lão sẽ không tức giận một cái liền muốn giết cậu chứ?
Liếc nhìn một cái về phía Liễu Thiên Ti dưới đất không biết sống chết ra sao. Cậu đã làm đến mức này rồi, tiếp theo phải xem giá trị của Liễu Thiên Ti trong mắt người đứng sau y thế nào.
Diệp Hàn Cố theo Đế Trầm Uyên trở về Đồ Mi Điện.
Từ lúc trở về, Đế Trầm Uyên liền ngồi trên nhuyễn tháp, đôi mắt xanh bạc không nhìn gì khác, chỉ chăm chú nhìn cậu.
Diệp Hàn Cố bị ánh mắt thế này nhìn mà tê cả da đầu. Đại lão lại muốn làm gì nữa đây? Dù sao cũng nên cho chút gợi ý chứ, đối xử với một người bệnh như này có ổn không vậy?
Đế Trầm Uyên: “Hàn Hàn, lại đây.”
Ông trời nghe thấy tiếng lòng của cậu rồi, đại lão cuối cùng cũng chủ động phá vỡ im lặng. Nhưng yêu cầu này…
Cậu không muốn lại gần a! Nhưng cậu cũng không dám từ chối a.
Diệp Hàn Cố vội vàng bước đến trước nhuyễn tháp. Còn chưa kịp mở miệng, eo đã bị một đôi tay nắm lấy, đôi bàn tay to đó siết chặt eo cậu ấn xuống. Diệp Hàn Cố nhanh chóng chống tay lên nhuyễn tháp, kinh ngạc nhìn đại lão.
Đế Trầm Uyên hai tay ôm lấy eo Diệp Hàn Cố, ngẩng đầu nhìn cậu.
Đế Trầm Uyên: “Hàn Hàn, ngươi là người của ta, đừng đặt tâm tư lên người khác!”
Diệp Hàn Cố: “Sẽ không, sẽ không.”
Trả lời xong, Diệp Hàn Cố mới phản ứng lại, vừa rồi bản thân dường như đã đồng ý với chuyện gì đó?
Hiện tại đại lão nói lời đều giản lược như vậy sao? Hai chữ đồ đệ bị y ăn mất rồi hả?
Có đại lão ở đây, bản thân hoàn toàn không cần bái người khác là vi sư, tự nhiên là đồ đệ một mình y.
Đế Trầm Uyên ấn eo của Diệp Hàn Cố, để người ngồi trên đùi mình.
Diệp Hàn Cố bị kích thích mà nhớ lại xuân mộng trước đó, theo bản năng muốn đứng dậy.
Diệp Hàn Cố: “Sư tôn, đệ tử có thể tự đứng.”
Đế Trầm Uyên: “Ngươi đứng không vững.”
Đế Trầm Uyên lạnh lùng liếc Diệp Hàn Cố một cái, Diệp Hàn Cố lập tức ngoan ngoãn, không dám động đậy. Nhìn đại lão lấy ra một dải lụa đỏ buộc lên mắt mình.
Đại lão đây là muốn làm gì?
Diệp Hàn Cố: “Sư tôn, đây là?”
Đế Trầm Uyên: “Ngươi lần này bị thương hủy hoại căn cơ, vi sư thay ngươi trị thương. Trước khi thương thế hồi phục đều phải mang dải lụa đỏ này, không được ra khỏi Đồ Mị Điện dù chỉ nửa bước. Nếu ngươi dám bước ra ngoài, vi sư sẽ dùng Khốn Linh Tỏa khóa ngươi lại.”
Vốn Diệp Hàn Cố còn muốn hỏi vì sao trị thương lại phải che mắt lại? Nhưng nghe câu sau thì mọi thắc mắc đều biến mất, đại lão đây chắc chắn là đang tính sổ chuyện cậu chạy ra ngoài trước đó.
Diệp Hàn Cố: “Đệ tử tuyệt đối sẽ không bước ra ngoài.”
Đế Trầm Uyên: “Ngoan.”
Đế Trầm Uyên hài lòng cong khóe môi, đưa tay vuốt má Diệp Hàn Cố. Sau đó Diệp Hàn Cố liền chìm vào giấc ngủ sâu.
Đế Trầm Uyên ôm người đến bên giường, đem toàn bộ y sam trên người cởi bỏ hết. Nhìn thấy làn da tựa băng cơ trong suốt, trong mắt Đế Trầm Uyên thoáng hiện lên sắc dục âm trầm.
Đế Trầm Uyên cúi đầu hôn xuống, bàn tay cũng không nhàn rỗi, ngón tay thon dài men theo cơ thể mà trượt xuống, chạm đến Xuân Nguyệt Triền, khẽ khều một cái. Xuân Nguyệt Triền liền được giải khai, Tuyết Hoa Yêu Hương lập tức tràn ra. Trên giường thân thể đang ngủ của Diệp Hàn Cố lại một lần nữa phát sinh biến hóa.
Mái tóc dài bạc trắng tản ra, có vài sợi nghịch ngợm dán trên da thịt. Cảnh sắc mỹ lệ khiến Đế Trầm Uyên suýt nữa hoảng thần.
Đế Trầm Uyên: "Ngươi vì ta mà sinh, vốn dĩ đã nên thuộc về một mình ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com