Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Cưng chiều - Một chén cháo băng

Lời vừa dứt, Đế Trầm Uyên lấy ra Tuyết Sinh Yêu Cốt trước đó, chậm rãi đưa vào trong cơ thể Diệp Hàn Cố.

Diệp Hàn Cố: “Ưm......”

Dù hiện tại Diệp Hàn Cố đang hôn mê, nhưng đau đớn khi xương cốt một lần nữa tiến nhập vào thân thể khiến cậu dù trong vô thức vẫn nhịn không được mà nhíu mày.

Mà lúc này, Diệp Hàn Cố đã rơi vào một đoạn mộng cảnh mơ hồ.

Diệp Hàn Cố mơ thấy bản thân bị nhốt tại một nơi tối tăm, mắt không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, tứ chi đều bị trói chặt trên tảng đá không thể động đậy. Cậu muốn lớn tiếng kêu cứu, nhưng yết hầu lại không phát ra được nửa điểm thanh âm. Cậu chỉ có thể cảm giác được lưỡi đao băng lãnh lướt qua trên người, đột nhiên lưỡi đao ngừng lại, mạnh mẽ đâm vào trong nhục thể cậu, đau đớn kịch liệt từ tứ chi bách hài truyền đến, cậu muốn ngất đi, nhưng thế nào cũng không ngất đi được.

Diệp Hàn Cố có thể rõ ràng cảm nhận lưỡi đao kia đem từng khúc xương trên người mình lấy đi, nhưng lại không làm được gì, chỉ có thể nằm ở đó, mặc cho đối phương lấy đi xương cốt của mình. Lửa giận của cậu ngập trời nhưng lại không có chỗ phát tiết.

"Tiểu Hàn, đây chính là số mệnh của ngươi."

Diệp Hàn Cố: “Là ai?”

Diệp Hàn Cố từ trên giường ngồi bật dậy, muốn bắt lấy âm thanh kia nhưng lại chỉ có thể bắt được một khoảng không.

Đế Trầm Uyên: “Gặp ác mộng?”

Diệp Hàn Cố đang cố gắng muốn nhớ lại sự tình trong mơ, lại đột nhiên nghe thấy một thanh âm quen thuộc đến mức dọa người. Cậu sững sờ kinh hãi muốn nhảy dựng lên, bất quá đối phương không cho Diệp Hàn Cố cơ hội đó, ấn chặt lấy eo cậu, lại ép cậu nằm xuống.

Đế Trầm Uyên: “Nằm xuống nghỉ ngơi."

Âm thanh quen thuộc này, ngữ điệu quen thuộc này!

Ký ức trước khi ngủ dần dần quay về. Diệp Hàn Cố nhớ rõ đại lão nói muốn trị thương cho mình, sau đó bản thân liền ngất đi. Hiện tại cậu, cậu, cậu... chẳng lẽ lại mộng du đến giường của đại lão nữa hả?

Diệp Hàn Cố: “Sư tôn, đệ tử......"

Đế Trầm Uyên: “Ngủ ba ngày, còn cảm thấy chỗ nào không thoải mái không?"

Diệp Hàn Cố: “Ba ngày? Đệ tử sao lại ngủ ba ngày rồi?"

Ba ngày nay mình đều nằm trên giường của đại lão, sao còn chưa bị đại lão giết chết?

Nghĩ đến đây, Diệp Hàn Cố theo bản năng muốn vươn tay lấp mãnh lụa đỏ trên mắt xuống, nhìn xem hiện tại đại lão có biểu tình gì. Nếu thấy tình thế không ổn, cậu còn có thể ôm chặt đùi hệ thống, lập tức bỏ chạy.

Tay Diệp Hàn Cố còn chưa chạm được vào mãnh lụa, đã bị một bàn tay lớn nằm lấy.

Đế Trầm Uyên: “Lúc trị thương, mắt ngươi không cẩn thận bị tổn hại. Hiện tại đừng vội tháo xuống, bằng không không cẩn thận sẽ bị mù."

Vừa nghe đến sẽ bị mù, Diệp Hàn Cố lập tức an phận, không nhúc nhích nữa.

Diệp Hàn Cố lại không biết giờ phút này bản thân không một mảnh vải, da thịt lộ ra ngoài đều in dấu vết tím đỏ, dưới bụng cùng eo nếu không có tấm chăn mỏng che lại, hẳn đã lộ sạch rồi.

Đế Trầm Uyên đứng dậy, nhìn Diệp Hàn Cố như vậy, y vừa thỏa mãn lại vừa tiếc nuối mà liếm nhẹ khóe môi. Nếu không phải Yêu cốt vừa mới trở lại vị trí, y tuyệt sẽ không dừng lại ở bước này.

Đế Trầm Uyên: “Nằm yên đừng động, vi sư đi một lát sẽ về."

Diệp Hàn Cố: “Đệ tử nhất định sẽ không động."

Lời vừa dứt, Diệp Hàn Cố nghe thấy tiếng đại lão đứng dậy, sau đó là tiếng đóng cửa. Cậu vội vàng không kịp chờ mà lôi hệ thống ra.

Diệp Hàn Cố: "886, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao ta lại nằm trên giường của đại lão?"

Cậu đã hôn mê ba ngày rồi á! Ba ngày này không biết đã bao lần bay nhảy trên bờ sinh tử. Hệ thống chó này lẽ nào không quản cậu hả?

886: “Lúc đó sư tôn ngươi làm ngươi ngất đi, đặt trên giường giúp ngươi tái sinh cơ cốt, sau đó ngươi liền hôn mê ba ngày."

Diệp Hàn Cố: “Chỉ vậy thôi? Ta ngủ trên giường của đại lão, đại lão cũng không muốn giết ta?"

886: “Không có."

Lời của 886, Diệp Hàn Cố nửa phần cũng không nghi ngờ. Dù sao hiện tại bọn họ đang ở trạng thái ràng buộc, 886 nhiều lắm cũng chỉ hố cậu trong nhiệm vụ, chứ chưa từng lừa cậu chuyện gì.

Nhưng chính vì vậy Diệp Hàn Cố càng thêm nghi hoặc.

Cẩn thận nhớ lại một chút từ khi gặp mặt đại lão, tính cách đại lão vẫn luôn khó lường, nhưng đối với cậu quả thật cũng tốt. Đương nhiên là trừ bỏ một số lúc không bình thường.

Điều này và những gì trong sách nói khác biệt rất xa. Còn cả Liễu Thiên Ti kia nữa, Diệp Hàn Cố hiện tại nghi ngờ nghiêm trọng rằng, tư liệu hệ thống đưa cho mình toàn bộ đều là giả.

Diệp Hàn Cố: "886, ngươi thành thật nói cho ta biết, tư liệu ngươi đưa cho ta có bao nhiêu là thật? Cho đến bây giờ ta chưa từng thấy được một món nào đúng chuẩn cả, ngươi không phải là đưa hàng giả đấy chứ? Ta có thể tố cáo đó.”

886: “Thu lại mấy cái suy đoán vô vị của ngươi đi! Tất cả đều là do ngươi không làm theo kịch bản nên mới xảy ra hiệu ứng cách bướm."

Diệp Hàn Cố: “Cái gì? Vậy sẽ không có trừng phạt gì chứ?"

Cậu thật sự sợ mấy cái hình phạt đa dạng phong phú của hệ thống chó này rồi.

886: “Không, chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ, những phương diện khác bản hệ thống sẽ không hạn chế ngươi."

Diệp Hàn Cố: “Ha ha, ta giả bộ tin lời ma quỷ của ngươi."

Không bao lâu, Đế Trâm Uyên đã quay lại, trong tay nhiều thêm một chén cháo băng.

Đế Trầm Uyên: "Há miệng!”

Diệp Hàn Cố không biết đại lão muốn làm gì, ngoan ngoãn há miệng. Một thìa cháo băng được đưa vào trong, thuận thế nuốt xuống bụng. Một luồng mát lạnh thấu tim lan từ cổ họng xuống tận dạ dày, sau đó tản ra khắp tứ chi bách hài. Cảm giác tê dại vô lực vốn bị cậu bỏ qua chậm rãi tan biến.

Diệp Hàn Cố: “Sư tôn, đây là cái gì thế? Ngon quá, ăn vào toàn thân đều thoải mái."

Đế Trầm Uyên: "Ngon thì ăn nhiều một chút."

Khóe môi Đế Trầm Uyên hiếm khi lộ ra vài phần ý cười, hiện tại dáng vẻ Hàn Hàn ngoan ngoãn ăn cháo khiến cậu như thể trở về quá khứ. Khi đó chỉ cần Hàn Hàn đói bụng là liền quấn lấy Đế Trầm Uyên, muốn ăn cháo băng do chính tay y nấu.

Chỉ là bây giờ vẫn chưa thể để Hàn Hàn biết thân phận thật sự của mình. Nếu không Đế Trầm Uyên càng hy vọng đôi mắt kia có thể giống như thuở ban đầu, chỉ nhìn về phía y.

Chờ Diệp Hàn Cố ăn xong, Đế Trầm Uyên mới xoay người tìm Xuân Nguyệt Triền bị ném vào góc ngày hôm qua. Y phát hiện phong ấn trên đó có dấu hiệu lơi lỏng, nên một lần nữa gia cố phong ấn. Đồng thời Tình Ty Kiểu Nguyệt lần này mang về cũng gia thêm một lớp phong ấn, rồi mới trở về bên giường.

Đế Trầm Uyên: “Ngồi dậy, vi sư giúp ngươi mặc y phục."

Diệp Hàn Cố: “!!!”

Chẳng trách cậu cứ cảm thấy cả người cứ lành lạnh, thì ra lại không mặc gì trước mặt đại lão?

Diệp Hàn Cố: “Đệ tử tự mình mặc được.”

Diệp Hàn Cố vội vàng một tay kéo chăn che kín người, tay kia hoảng hốt mò tìm y phục của mình.

Đế Trầm Uyên nhìn Diệp Hàn Cố như thế, trong mắt hiện ra một tia cưng chiều, bước tới đỡ lấy cậu.

Đế Trầm Uyên: “Đừng động, vi sư mặc cho ngươi."

Diệp Hàn Cố: “Nhưng mà...”

Đế Trầm Uyên: “Hửm?”

Âm thanh của Đế Trầm Uyên cố ý lạnh thêm vài phần, Diệp Hàn Cố lập tức ngoan ngoãn, để Đế Trầm Uyên mặc y phục cho mình.

Đế Trầm Uyên chỉ giúp cậu mặc xong lý y, quấn Xuân Nguyệt Triền lên người cậu, lại đeo Kiểu Nguyệt Giới vào tay. Nhìn dung sắc Diệp Hàn Cố dần khôi phục như trước, có chút lưu luyến mà thu tay lại.

Đế Trầm Uyên: “Mặc xong thì ra ngoài luyện Lục Đạo Tuyết Sinh Quyết cho vi sư xem."

Để lại một câu này, Đế Trầm Uyên liền xoay người rời đi, y mà ở thêm nữa thì sẽ không nỡ để người rời đi.

Nhưng bế quan là chuyện bắt buộc, nếu để thân phận của Hàn Hàn sớm bị lộ thì...

Hơn nữa Đế Trầm Uyên cũng cần thời gian để điều tra xem là kẻ nào gan to bằng trời dám động đến bảo bối của mình, cưỡng ép rút đi Yêu cốt. Y nhất định sẽ khiến kẻ đó phải chịu thống khổ gấp trăm lần.

Diệp Hàn Cố lần mò từ Đồ Mi Điện đi ra, vừa đến trong viện thì đã cảm giác được kiếm khí sắc bén đánh tới, vội vàng rút Trích Thủy Kiếm ra chắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com