Chương 35: Hiện trường bạo lực gia đình
"Keng keng-"
Hai thanh kiếm va chạm, chấn động bắn ra khiến bàn tay Diệp Hàn Cố tê dại, trong tai toàn là tiếng kiếm vang dội.
Không phải để mình ra ngoài luyện kiếm hả? Sao vừa bước ra đã đao kiếm chạm nhau rồi?
Diệp Hàn Cố: “Sư tôn, đệ tử rốt cuộc làm sai gì rồi?"
Diệp Hàn Cố trong đầu cẩn thận hồi tưởng một lượt những chỗ có thể đắc tội với đại lão, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có việc cậu ngủ trên giường đại lão. Nhưng vừa rồi chẳng phải đại lão không tức giận sao?
Đúng là khẩu thị tâm phi! Miệng nói không để tâm, xoay người liền muốn lấy mạng cậu.
Đế Trầm Uyên: “Thương thế của ngươi đã khôi phục, có thể bỏ mảnh lụa đỏ xuống.”
Nghe vậy, Diệp Hàn Cố vội vàng kéo mảnh lụa đỏ trên mắt xuống, nhìn thấy Đế Trầm Uyên đứng cách tận năm mươi trượng. Vừa rồi một kiếm đó cậu phải dùng hết sức bình sinh mới đỡ được. Kết quả đối phương căn bản còn chưa động nửa phần.
Đế Trầm Uyên: “Mười chiêu."
Diệp Hàn Cố: “Cái gì?”
Diệp Hàn Cố còn chưa kịp phản ứng lại, ánh mắt đã bị vô số hình kiếm đầy trời chiếm cứ. Vừa ra tay liền là đại chiêu, toàn bộ vị trí cậu có thể tránh đều bị phong kín, ngoài chính diện nghênh chiến ra thì không còn đường nào để thoát. Đại lão quả thật một chút đường lui cũng không chừa.
Đại lão không chừa đường lui, Diệp Hàn Cố cũng không thể đứng yên chờ chết. Cậu siết chặt Trích Thủy Kiếm, né tránh những hình kiếm ập tới, đồng thời tìm cơ hội phản kích.
Nhưng đại lão chung quy vẫn là đại lão, chiêu đầu tiên Diệp Hàn Cố còn có thể tránh né, đến chiêu thứ hai thì nhanh đến hung hiểm. Mặc dù cậu kịp thời dùng kiếm chặn lại, song cả người vẫn bị chấn động bay ra ngoài.
Đế Trầm Uyên cũng bất ngờ, Diệp Hàn Cố vậy mà ngay cả ba phần lực đạo của y cũng tiếp không nổi. Tong mắt thoáng qua tia lạnh lẽo không vui, thân hình lướt tới ôm lấy người hạ xuống.
Diệp Hàn Cố vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị đập thành phế, không ngờ ngang eo lại có một cánh tay mạnh mẽ đỡ lấy. Mở mắt ra liền thấy đại lão gần trong gang tấc.
Diệp Hàn Cố: “Sư tôn?"
Đế Trầm Uyên: "Trăm năm qua vẫn mãi mắc kẹt ở Kim Đan đỉnh phong, kiếm pháp cũng không hề có tiến bộ."
Đại lão đây là đang chê cậu tu vi thấp kém, kiếm pháp tệ hại, khiến y mất mặt sao?
Nhưng đây rõ ràng đều là nợ cũ của nguyên chủ! Cậu mới tiếp quản thân thể này không lâu đã có thể tiến bộ đến mức này, bản thân còn thấy tự hào, thế mà lại bị chê chẳng đáng một đồng.
Diệp Hàn Cố: “Đệ tử đã rất nỗ lực, chỉ là...”
Đế Trầm Uyên: "Vi sư không thích nghe lời ngụy biện."
Diệp Hàn Cố: “Haizz... đệ tử chính là phù bất khởi đich A Đẩu*. Sư tôn nếu chê đệ tử khiến người mất mặt, vậy có thể cùng đệ tử ân đoạn nghĩa tuyệt, trục xuất đệ tử khỏi Thiên Da Kiếm Tông."
* Phù bất khở đích A Đẩu 扶不起的阿斗 “A Đẩu” vốn là tên gọi lúc nhỏ của Lưu Thiện, con trai của Lưu Bị thời Tam Quốc. Trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa, Lưu Thiện bị miêu tả là kẻ không có chí tiến thủ, chỉ biết ăn chơi, dù được bậc hiền thần như Gia Cát Lượng hết lòng phụ trợ vẫn không ích gì, cuối cùng khiến giang sơn rơi vào tay người khác, còn để lại tiếng xấu ngàn năm với câu “Lạc bất tư Thục”. Bởi vậy người đời dùng này để chỉ những kẻ mãi mãi không thể dạy dỗ hay nâng đỡ thành tài.
Mẹ nó, ủy khuất này Diệp Hàn Cố không chịu nổi.
Những gì người khác không thể nhịn cậu đều có thể nhịn, nhưng riêng việc bị nói là yếu kém thì tuyệt đối không. Hôm nay Diệp Hàn Cố không hầu hạ nữa!
Dù sao thì Liễu Thiên Ti cũng đã gần như phế bỏ, cho dù muốn trở mình làm lại thì cũng cần tĩnh dưỡng rất lâu, khoảng thời gian này đủ để Diệp Hàn Cố tìm một nơi trốn đi rồi.
Đế Trầm Uyên: “Nói lại lần nữa!”
Diệp Hàn Cố: “Đệ tử tư chất ngu dốt, hổ thẹn với sự dạy dỗ của sư tôn......”
Nói thì nói, ai sợ ngươi chứ!
Lời còn chưa dứt, trên cổ Diệp Hàn Cố đã xuất hiện một lưỡi kiếm dài bảy thước chạm vàng khảm ngọc. Cậu kinh hãi ngẩng đầu, chỉ thấy trong mắt đại lão mang theo sát ý đỏ rực như máu, bộ dáng kia tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng cậu.
Mạng nhỏ đối diện nguy cơ, toàn bộ cứng rắn ban nảy đều biến mất trong chớp mắt, Diệp Hàn Cố lập tức quỳ xuống, quỳ còn nhanh hơn trước, tư thế càng thêm chuẩn mực.
Diệp Hàn Cố: “Đệ tử sai rồi.”
Đế Trầm Uyên: “Ngươi muốn cùng ta ân đoạn nghĩa tuyệt?"
Diệp Hàn Cố: “Sư tôn nghe lầm rồi, đệ tử tuyệt đối không hề có ý đó.”
Đế Trầm Uyên quả thật giận đến cực điểm, ngay cả xưng hô “vi sư” cũng không cần nữa.
Đế Trầm Uyên: “Muốn rời khỏi ta, ngươi định đi đâu?"
Diệp Hàn Cố: “Đệ tử thề tuyệt đối chưa từng nghĩ đến chuyện rời khỏi sư tôn, trừ khi sư tôn không cần đệ tử, nếu không thì cho dù có chết, đệ tử cũng sẽ không rời khỏi sư tôn.”
Lời thề kia rốt cuộc cũng có chút tác dụng, kéo lý trí của Đế Trầm Uyên trở lại. Y ngồi xổm xuống, trường kiếm trong tay biến mất, bóp cằm Diệp Hàn Cố ép cậu ngẩng đầu.
Đế Trầm Uyên: "Không sai, cho dù chết, ngươi cũng là của ta."
Đế Trầm Uyên: “Về sau nếu lại để ta nghe thấy từ miệng ngươi những lời muốn cùng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, vạch rõ giới hạn, ta sẽ rút linh hồn ngươi ra luyện thành khôi lỗi, vĩnh sinh vĩnh thế đặt ngay trên giường ta."
Đại lão này khẩu vị cũng thật nặng.
Phì, cậu đang nghĩ cái gì chứ!
Hiện giờ quan trọng nhất là giữ được mạng nhỏ rồi sau đó tìm cơ hội cậy trốn. Quãng đời về sau phải giữ khoảng cách với loại đại lão hỷ nộ vô thường này.
Mẹ nó, chỉ một chút không vừa ý liền biến thái, ai mà chịu nổi.
Diệp Hàn Cố: “Đệ tử vừa rồi nhất thời lỡ lời, nói điều khiến sự tôn không vui, xin sư tôn trách phạt."
Đế Trầm Uyên không nói gì, ôm Diệp Hàn Cố rời Thiên Da Kiếm Tông, đến Tuyết Vực.
Y đặt Diệp Hàn Cố trong một băng cung, rồi bố trí trận pháp xung quanh.
Đế Trầm Uyên: "Đợi khi ngươi đến Nguyên Anh thì tự phá trận pháp quay về Cô Hàn Cung."
Đế Trầm Uyên: “Lần này, Hàn Hàn sẽ không chọc vi sư tức giận nữa đúng không?"
Diệp Hàn Cố: “Đệ tử nhất định sẽ chuyên tâm tu luyện, tranh thủ sớm ngày trở về Cô Hàn Cung bầu bạn cùng sư tôn.”
Nghe lời nói bằng mặt không bằng lòng của Diệp Hàn Cố, ánh mắt Đế Trầm Uyên trầm xuống mấy phần. Y hối hận vì không giữ người lại, luôn muốn đặt Hàn Hàn trong tầm mắt của mình.
Đế Trầm Uyên: “Một năm, nếu ngươi không đột phá được, vi sư sẽ đích thân ra tay giúp ngươi."
Diệp Hàn Cố: "Đệ tử nhất định không phụ sự kỳ vọng của sư tôn.”
Xác định người đã đi xa, Diệp Hàn Cố có chút vô lực ngồi trên mặt đất. Quả nhiên không hổ là cường giả số một Huyễn Vân Giới, nổi giận quả thật đáng sợ.
Cậu chẳng qua chỉ là oán thán một chút, suýt nữa thì ngay cả mạng nhỏ cũng mất.
886: “Ting, nhiệm vụ mở ra, xin ký chủ trong vòng một tháng đột phá cảnh giới Kim Đan, tiến vào Nguyên Anh kỳ. Hoàn thành sẽ thưởng một lá Xuyên Thoa Phù, được mười ngàn điểm tích lũy, thất bại thì bị giam trong Tuyết Vực một năm.”
Diệp Hàn Cố vừa thở phào một hơi, hệ thống vốn yên tĩnh lại đột nhiên phát ra tiếng, dọa cậu suýt nữa thì nghẹn khí.
Diệp Hàn Cố: “Vãi, lần sau ngươi nói chuyện có thể nhắc trước một tiếng không? Ngươi có biết người hù người sẽ dọa chết người hay không?”
886: "Nhắc lại ký chủ, ta không phải người."
Diệp Hàn Cố: "......"
Diệp Hàn Cố: “Bỏ đi, ta lười nói nhảm với ngươi. Mau nói cho ta biết vì sao nguyên chủ trăm năm rồi vẫn chưa đột phá Kim Đan kỳ? Có thể được đại lão coi trọng thu làm đệ tử, thiên phú chắc chắn không kém đến mức đó, vì sao trăm năm rồi vẫn còn kẹt ở Kim Đan?"
Hiện tại đại lão không ở đây, Diệp Hàn Cố cũng không che giấu nữa, cậu chính là không chịu được người khác nói mình kém.
Đại lão trước đây tuy không nói thẳng cậu kém, nhưng thái độ đã chứng minh tất cả.
886: "Nguyên chủ năm đó từng bị thương, từ sau khi bị thương thì tu vi vẫn luôn đình trệ không tiến."
Diệp Hàn Cố: “Đã là thân thể nguyên chủ từng bị thương, không thể đột phá cảnh giới, vậy mà ngươi còn bắt ta trong vòng một tháng phải đột phá, chẳng phải là làm khó ta à!"
886: “Sư tôn của ngươi đã thay ngươi trị thương, nguy cơ trên người ngươi đã khỏi hẳn. Một tháng thời gian đủ đẻ ngươi đột phá."
Diệp Hàn Cố: “Vậy thì ngươi có thể ngậm miệng rồi, đừng quấy rầy ta tu luyện.”
Diệp Hàn Cố nhất định phải trong thời gian nhanh nhất đột phá đến cảnh giới Nguyên Anh. Cậu muốn chứng minh với đại lão rằng mình không phải gà mờ.
Diệp Hàn Cố một khi bước vào tu luyện thì hoàn toàn cắt đứt liên hệ với bên ngoài.
Bên kia, dưới vách núi Thiên Da Kiếm Tông, hai đệ tử canh giữ Liễu Thiên Ti trong nháy mắt bị người cắt cổ. Thậm chí chưa kịp nhìn rõ người giết họ là ai, hồn phách đã tan thành mây khói, chỉ còn lại hai bộ xương trắng.
Ngay sau đó Liễu Thiên Ti vốn đang nửa sống nửa chết nằm ở đó liền biến mất không thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com