Chương 43: Đồ đệ của ta rất ngoan
Diệp Hàn Cố: "Hệ thống, hôm nay ngươi sao cứ kỳ kỳ quái quái vậy?"
886: "Ta chỉ là kiến nghị ngươi mua để sẵn thôi, có chuẩn bị thì không lo tai họa mà."
Diệp Hàn Cố: "Ngươi không đúng lắm, ta khi không mua mấy thứ này làm gì?"
Diệp Hàn Cố đang nói chuyện với hệ thống, hoàn toàn không biết bản thân đã nhìn cái bàn giặt đồ kia rất lâu rồi. Liễu Khánh Hoằng có chút kỳ lạ mà nhìn cậu.
Liễu Khánh Hoằng: "Hàn Cố, sao vậy? Ngươi sao cứ nhìn cái bàn giặt đồ này mãi thế?"
Diệp Hàn Cố: "Không có gì, chúng ta đến Huyện nha bên kia xem thử có tin tức gì giá trị không."
Diệp Hàn Cố khoác vai Liễu Khánh Hoằng, thân thiết cùng nhau đi về phía Huyện nha. Đến Huyện nha, Liễu Khánh Hoằng đưa ra thân phận, còn được Tri huyện đích thân ra nghênh tiếp, Diệp Hàn Cố không khỏi cảm khái làm quan to thật tốt, đi đến đâu chỉ cần đưa thân phận ra là đủ.
Tri huyện mặc quan phục đỏ vội vã từ bên trong bước ra, thấy Liễu Khánh Hoằng liền nhanh chóng tiến lên hành lễ.
Hồng Đường Vũ: "Hạ quan tham kiến Thất Vương gia."
Liễu Khánh Hoădng: "Miễn lễ, ngươi và ta cũng đã nhiều năm không gặp. Ngươi vậy mà vẫn còn nhớ bản vương."
Hồng Đường Vũ: "Ân tri ngộ của Thất Vương gia, Hồng Đường Vũ cả đời không quên."
Từ cuộc đối thoại của họ, Diệp Hàn Cố mới biết vị Tri huyện này cũng họ Hồng, tên Hồng Đường Vũ. Trước đó Hoa Dung từng nói qua, chính là người này đã ủy thác hắn điều tra chuyện ở Khách Trạm Tuy An.
Liễu Khánh Hoằng và Hồng Đường Vũ hàn huyên cũng không quên mục đích bọn họ đến đây. Thấy hàn huyên cũng đã đủ rồi thì mở lời.
Liễu Khánh Hoằng: "Hồng đại nhân, trong nha môn có ghi chép việc ở Khách Trạm Tuy An không?"
Sắc mặt Hồng Đường Vũ thoáng qua một tia không tự nhiên, kín đáo nhìn Diệp Hàn Cố một cái.
Hồng Đường Vũ: "Vị này là..."
Liễu Khánh Hoằng: "Đây là bằng hữu của bản vương, lần này đến đây chính là vì việc ở Khách Trạm Tuy An. Ngươi lấy toàn bộ quyển tông có liên quan trong những năm nay ra cho hắn xem."
Nghe là bằng hữu của Liễu Khánh Hoằng, thái độ của Hồng Đường Vũ đối với Diệp Hàn Cố cũng hòa nhã hơn. Lập tức sai người mang tất cả quyển tông đến.
Hồng Đường Vũ dẫn hai người bọn họ vào đại sảnh ngồi xuống. Vừa mới ngồi chưa bao lâu liền thấy hai thị vệ khiêng một hòm quyển tông tiến vào, một loại cảm giác quen thuộc liền ập đến.
Liễu Khánh Hoằng: "Nhiều như vật?"
Hồng Đường Vũ: "Thật không giấu gì, sự kỳ dị ở Khách Trạm Tuy An đã bắt đầu từ trăm năm trước. Mỗi năm nơi đó đều có người chết, nhưng lại không tìm được hung thủ. Nha môn cũng không phải chưa từng nghĩ đến việc phong tỏa Khách Trạm Tuy An, nhưng... nhưng người Hồng gia không cho phép."
Cách gọi "người Hồng gia" này thật thông minh.
Người này bản thân cũng là người Hồng gia, vì sao lại gọi là "người Hồng gia"?
Liễu Khánh Hoằng: "Nơi đó chết nhiều người như vậy, việc phong tỏa nơi đó là quyền lợi và trách nhiệm của ngươi với tư cách Tri huyện, vì sao ngươi lại bị chế trụ bởi cái gọi là người Hồng gia?"
Hồng Đường Vũ: "...Một nửa mạch máu kinh tế của Bạch Vũ Châu đều nằm trong tay người Hồng gia."
Liễu Khânh Hoằng nghe vậy liền nhíu mày, cảm thấy Hồng Đường Vũ rất có khả năng thông đồng với người Hồng gia mà coi thường mạng người. Đang muốn nổi giận thì bị Diệp Hàn Cố bên cạnh ngăn lại.
Diệp Hàn Cố: "Hồng đại nhân, theo ta được biết ngươi đã dùng thế lực ngoài triều đình để điều tra chuyện này, xin hỏi vì sao ngươi lại làm vậy?"
Người này từ lúc vào đến giờ một câu cũng chưa nói, làm sao biết được chuyện mình tìm Yên Hoa Tam Nguyệt điều tra chuyện này?
Trong mắt Hồng Đường Vũ thoáng qua một tia hoảng loạn, theo bản năng nhìn về phía Liễu Khánh Hoằng.
Diệp Hàn Cố: "Ngươi cũng cảm thấy việc này không phải do người làm, cho nên mới tìm người có khả năng biết chuyện này đi tra. Ta nói đúng không?"
Hồng Đường Vũ: "......"
Diệp Hàn Cố thấy Hồng Đường Vũ hết lần này đến lần khác nhìn về phía Liễu Khánh Hoằng, đại khái đoán được tâm tình hắn.
Diệp Hàn Cố: "Không cần khẩn trương như vậy. Ta đã nhúng tay vào chuyện này, Khánh Hoằng tất nhiên biết đây không phải việc do người làm."
Nói rồi, Diệp Hàn Cố đem những thứ trước mặt bọn họ toàn bộ thu vào Xuân Nguyệt Triền. Thấy cậu làm ra hành động này, Hồng Đường Vũ và hai thị vệ kia đều kinh ngạc nhìn cậu.
Diệp Hàn Cố: "Hồng đại nhân, không biết có thể nhờ ngươi giúp một việc không?"
Diệp Hàn Cố quay đầu, khẽ mỉm cười. Hồng Đường Vũ bị nụ cười này làm lóa mắt, ngơ ngác gật đầu.
Diệp Hàn Cố: "Ta muốn ngươi quay về Hồng gia tra xét tộc phổ, xem có người tên Hồng La Y hay không. Tốt nhất là tìm được bát tự sinh thần của nàng đem cho ta."
Hồng Đường Vũ: "Vì sao ngươi lại hỏi đến tổ mẫu của ta?"
Hồng Đường Vũ theo bản năng mở miệng hỏi.
Một câu hỏi này khiến Diệp Hàn Cố ngẩn người.
Hồng La Y trước khi chết còn có con sao?
Diệp Hàn Cố: "Đã là tổ mẫu của ngươi, vậy ta sẽ hỏi thẳng. Ngươi có biết tổ mẫu ngươi chết như thế nào không?"
Hồng Đường Vũ: "Tổ mẫu và tổ phụ cả đời ân ái. Sau khi tổ phụ qua đời thì người cũng đi theo. Lúc ta sinh ra thì tổ phụ tổ mẫu đều đã mất rồi, cho nên..."
Chưa nói xong, bằng mắt thường Hồng Đường Vũ cũng thấy được sắc mặt Diệp Hàn Cố đen xuống.
Liễu Khánh Hoằng: "Hàn Cố, sao vậy?"
Diệp Hàn Cố: "Không có gì, chỉ là có chút tức giận thôi."
Diệp Hàn Cố: "Hồng đại nhân, ngươi có thể đưa ta đến xem bài vị tổ phụ tổ mẫu ngươi không?"
Lần này Hồng Đường Vũ lại chần chừ.
Hồng Đường Vũ: "Có thể thì có thể, nhưng ngày mai là ngày Hồng gia tế tổ. Hai ngày này chắc chắn sẽ có người ngày đêm canh giữ từ đường, không biết vị... công tử đây muốn xem bằng cách nào?"
Ý ngoài lời chính là Diệp Hàn Cố định lén lút đi xem, hay là quang minh chính đại đi xem?
Diệp Hàn Cố: "Được rồi, không cần nữa, khi nào cần ta sẽ lại tìm ngươi."
Hồng Đường Vũ này thoạt nhìn như muốn biết chân tướng, nhưng trong lời nói thật giả lẫn lộn, thông tin hắn đưa chưa chắc đều là thật. Xem ra sự việc này không đơn giản như vẻ bề ngoài.
Nói xong, Diệp Hàn Cố liền xoay người rời Phủ nha, Liễu Khánh Hoằng cũng vội để lại một câu rồi theo sau rời đi.
Diệp Hàn Cố vừa ra khỏi Phủ Nha mới nhớ ra chưa gọi Liễu Khánh Hoằng cùng đi. Vừa xoay người định mở miệng gọi, thì đầu đột nhiên truyền đến một cơn đau âm ỉ, trong đầu hiện lên một hình ảnh.
Trong hình ảnh đó hình như cậu cũng từng đứng ở vị trí này, khi đó cậu...
Diệp Hàn Cố muốn đưa tay chạm vào con sư tử đá bên cạnh. Nhưng hình ảnh biến mất quá nhanh, cậu chưa kịp bắt lấy gì thì nó đã tan biến.
Hồng La Y: "Thất Lang, chàng sao vậy?"
Hồng La Y bất ngờ từ trong ô xuất hiện bên cạnh Diệp Hàn Cố, đưa tay định đỡ.
Diệp Hàn Cố tránh khỏi động tác của nàng.
Diệp Hàn Cố: "Giữa ban ngày ngươi ra đây làm gì? Không sợ hồn phi phách tán sao? Còn không mau quay về!"
Hồng La Y: "Được, nghe theo Thất Lang."
Hồng La Y lại quay về trong ô.
Chỉ là, nàng xuất hiện rồi biến mất, mắt phàm nhân không thấy được nàng. Chỉ có thể nhìn thấy chiếc ô đột nhiên bay lên, bung ra, rồi lại đột ngột khép lại, biến mất.
Liễu Khánh Hoằng giấu đi vẻ mất tự nhiên trên mặt, bước đến bên cạnh Diệp Hàn Cố.
Liễu Khánh Hoằng: "Hàn Cố, ngươi không sao chứ?"
Diệp Hàn Cố: "Không sao, chúng ta tìm một khách trạm nghỉ ngơi đã."
Hai người tìm đến khách trạm hào hoa nhất trong thành. Lấy hai gian thượng phòng, rồi mỗi người tự đi nghỉ ngơi riêng.
Trong đầu Diệp Hàn Cố vẫn nghĩ mãi về hình ảnh thoáng hiện trước đó, thất thần đẩy cửa vào, xoay người đóng cửa lại. Vừa quay đầu đã thấy một nam tử bạch y hoa phục, mang mặt nạ vàng ngồi trước bàn, cậu sững sờ tại chỗ.
Diệp Hàn Cố: "Xin lỗi, ta vào nhầm phòng rồi."
Diệp Hàn Cố lập tức xoay người đưa tay mở cửa. Nhưng mặc cho cậu dùng sức thế nào, cánh cửa vẫn không chút nhúc nhích.
Sau lưng vang lên một giọng nói băng lãnh quen thuộc, không mang theo chút cảm xúc nào.
Đế Trầm Uyên: "Ta có một đồ đệ, nhưng một tháng trước nó bị lạc. Ngươi có biết nó đi đâu không?"
Diệp Hàn Cố: "......"
Đại lão sao lại xuất hiện ở đây vậy?
Đế Trầm Uyên: "Đồ đệ của ta rất ngoan. Trước khi bế quan còn hứa với ta, sau khi đột phá sẽ trở về bầu bạn bên ta, nói nơi nó muốn đến nhất chính là ở cạnh ta."
----
Hên là Hàn Hàn không mua sầu riêng với bàn giặt đồ=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com