Chương 47: Vị hôn phu, đến nghỉ ngơi đi
Vừa bị một loạt thao tác của đại lão dọa cho sợ đến ngây người, Diệp Hàn Cố nghe 886 nói vậy liền theo bản năng gật đầu, cảm thấy chủ ý này cũng không tệ. Gật được nửa chừng, cậu chợt bừng tỉnh.
Diệp Hàn Cố: “886, ngươi nói thật xem, có phải ngươi đang muốn hố ta không?”
886: “Tru Thần Kiếm Tôn thì có chỗ nào không tốt? Dung mạo, thực lực, quyền thế, cái nào kém đâu?”
886: “Ngươi còn nên cảm tạ ta đã tìm cho ngươi một lão công ưu tú đến vậy. Nếu không với cái dạng Kiếm tu nửa vời của ngươi thì ai cần chứ?”
Diệp Hàn Cố: “Ngươi có phải đã quên lý do vì sao ta lại xuất hiện ở đây rồi không?”
Nghe thấy 886 trắng trợn khinh bỉ như vậy, Diệp Hàn Cố tức đến mức sống mũi suýt lệch đi. Chẳng lẽ cậu thật sự tệ hại như lời 886 nói?
Diệp Hàn Cố: “Còn nữa, dựa vào cái gì mà nhất định phải là ta gả? Ta cũng có thể cưới đại lão mà!”
886: “Ngươi chắc chưa?”
Liếc mắt nhìn đại lão đang bước thẳng về phía này, Diệp Hàn Cố lâm vào trầm mặc. Cái này thì…
Đế Trầm Uyên thấy từ nãy đến giờ Diệp Hàn Cố vẫn cứ đứng yên tại chỗ, nhìn mình mà chẳng nói lời nào, chẳng lẽ là bị bộ dáng vừa rồi của mình dọa sợ rồi?
Đế Trầm Uyên: “Hàn Hàn, ngẩn người ở đây làm gì vậy?”
Diệp Hàn Cố: “A?”
Diệp Hàn Cố giật mình hoàn hồn, phát hiện đại lão đã đứng ngay trước mặt. Trong nhất thời có chút hoảng loạn, lời nói ra cũng trở nên lộn xộn.
Diệp Hàn Cố: “Đại lão, không, sư tôn, con Ngung kia đã bị xử lý xong rồi sao? Ồ, ta nhìn thấy rồi, sư tôn lợi hại như vậy, sao có thể không giải quyết nổi ác thú chứ?”
Diệp Hàn Cố: “A— ta đang nói cái gì vậy chứ.”
Ngay cả bản thân cậu cũng không biết mình vừa lắp bắp ra những lời gì, cả người loạn thành một nùi.
Thấy thế, Đế Trầm Uyên càng thêm khẳng định Hàn Hàn đã bị dọa sợ, liền vươn tay ôm người vào trong ngực.
Đế Trầm Uyên: “Hàn Hàn, ngươi không được phép sợ ta.”
Y tuyệt đối không cho phép Hàn Hàn sợ mình.
Diệp Hàn Cố nhất thời không biết nên phiền não vì việc mình sợ hay không sợ, hay vì chuyện đối tượng thần hôn của mình lại là một nam nhân, hơn nữa còn là chính sư tôn của mình.
Diệp Hàn Cố: “Sư tôn, chúng ta nghỉ ngơi đi, ngày mai ta còn phải điều tra thân thế của Hồng La Y nữa!”
Tóm lại, trước tiên cứ đánh trống lảng thì không sai đâu.
Đế Trầm Uyên: “Được.”
Nghe đến hai chữ “nghỉ ngơi”, toàn bộ u ám trước đó của Đế Trầm Uyên liền tan biến sạch sẽ. Y lập tức kéo Diệp Hàn Cố trở về phòng, đi thẳng tới giường, nằm xuống trước, tay trái chống đầu, tay phải vỗ nhẹ chỗ trống bên cạnh.
Đế Trầm Uyên: “Vị hôn phu, nghỉ ngơi đi.”
Nhìn thấy cảnh ấy, Diệp Hàn Cố suýt nữa chân mềm nhũn mà ngã quỵ, vội vàng chống vào chiếc ghế bên cạnh, lắp bắp nói.
Diệp Hàn Cố: “Sư tôn, những lời trước đó đều là để gạt Hoa Dung thôi, ngủ thì cần gì phải ngủ chung chứ?”
Diệp Hàn Cố: “Sư tôn người ngủ giường, ta ngủ ở đây là được.”
Nói xong, Diệp Hàn Cố dùng tốc độ nhanh nhất lập tức nhảy lên nhuyễn tháp, kéo chăn đắp kín người, nằm xuống nhắm mắt giả vờ ngủ. Một loạt động tác liền mạch như mây trôi nước chảy.
Đế Trầm Uyên ánh mắt sâu trầm, nhìn chằm chằm Diệp Hàn Cố đang giả vờ ngủ, sau đó đứng dậy bước đến bên nhuyễn tháp ngồi xuống, ngón tay cuốn lấy một lọn tóc của cậu, đặt trong lòng bàn tay mà đùa nghịch.
Đế Trầm Uyên: “Hàn Hàn, ngươi còn định trốn tránh đến khi nào?”
Thật ra, Diệp Hàn Cố căn bản không hề ngủ được.
Đùa à. bị đại lão dùng ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, ngủ nổi mới là lạ.
Kết quả, đại lão không chỉ nhìn, còn bước đến, bước đến cũng thôi đi, lại còn làm ra vẻ mập mờ thế này… Ả? Lời đại lão vừa rồi là có ý gì?
Chẳng lẽ câu “vị hôn phu” ban nãy của đại lão không phải vì Hoa Dung?
Diệp Hàn Cố đang muốn mở mắt hỏi cho rõ thì đột nhiên một cơn buồn ngủ vô tận ập đến, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cậu đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.
Nhìn người đã ngủ say, ôn nhu nơi đáy mắt Đế Trầm Uyên lập tức biến mất không còn.
Đế Trầm Uyên: “Ngươi còn muốn ở trong thân thể hắn bao lâu nữa? Ra đây.”
Đợi một lúc vẫn không có động tĩnh, Đế Trầm Uyên liền đưa hai ngón tay đặt lên ấn đường của Diệp Hàn Cố, ngay sau đó kéo ra một nắm sáng trắng, ném mạnh xuống đất.
Đế Trầm Uyên: “Ta còn chưa tìm ngươi tính sổ, ngươi đã tự dâng mình tới cửa rồi.”
886 hoàn toàn không kịp phòng bị đã bị lôi ra ngoài, ngã xuống đất đau đến toàn thân ê ẩm.
886: “Đế Trầm Uyên, ngươi vậy mà dám đối xử với ta như thế, tin hay không ta liền…”
Lời uy hiếp còn chưa dứt, một lưỡi kiếm lạnh băng đã kề sát ngay đỉnh đầu. 886 học theo giọng điệu Diệp Hàn Cố, gọi lên một tiếng “đại lão”.
886: “Đại lão, có chuyện thì từ từ nói!”
Đế Trầm Uyên: “Cho bản tọa một lý do để tha ngươi.”
886: “Có, có, ta biết chuyện bảo bối của ngươi mất trí nhớ, chỉ có ta mới có thể giúp hắn nhớ lại mọi thứ.”
Lục Ấn Tru Thần lại ép xuống thêm một phân, chỉ còn cách thân thể 886 trong gang tấc. Sắp bị chém đến nơi. 886 hoảng hồn, vội vàng kêu lên:
886: “Là ta đưa hắn trở về, còn cùng ngươi tái lập hôn ước nữa!”
Kiếm quang trên đỉnh đầu rốt cuộc cũng dừng lại, 886 mới thở phào một hơi.
Đế Trầm Uyên: “Nói đi.”
Đế Trầm Uyên thu lại Lục Ấn Tru Thần, lạnh lùng nhìn chằm chằm 886.
886: “Ngươi biết ta không thể nói, nhưng ta có thể bảo đảm tuyệt đối không có ý hại các ngươi. Tuy đôi lúc ta có ép buộc hắn, nhưng cũng chỉ là vì muốn giúp hắn tìm lại những gì đã mất. Nghĩ đến Tuyết Sinh Yêu Cốt đi…”
Nghe vậy, Đế Trầm Uyên khẽ nhíu mày.
Đế Trầm Uyên: “Nói tiếp.”
886: “Trong trăm năm ngươi bế quan, đã xảy ra rất nhiều chuyện. Chỉ khi Diệp Hàn Cố nhớ lại tất cả thì chân tướng mới có thể sáng tỏ. Dù ngươi không để tâm đến chân tướng, chẳng lẽ ngươi không quan tâm ai đã bắt nạt bảo bối của ngươi sao?”
Đế Trầm Uyên: “Ngươi tiếp tục ở lại, nhưng từ nay không được ở trong thức hải của hắn.”
Bản thân y còn chưa từng được cùng Hàn Hàn hình bóng không rời.
886: “Không ở trong thức hải của hắn, vậy ta ở đâu?”
Đế Trầm Uyên: “Ngươi hóa thành hình người, ta thu ngươi làm đồ đệ. Từ nay theo sát bên cạnh.”
886 rất muốn phản bác, nhưng có Lục Ấn Tru Thần ở đó, nó không dám.
Nghĩ đến những chuyện mình từng làm, giờ lại phải hóa thành hình người, còn làm sư đệ của Diệp Hàn Cố… 886 rất muốn cự tuyệt.
Thế nhưng phản kháng cũng vô ích, để tránh bị ăn thêm đòn, nó đành biến thành một tiểu cô nương đáng yêu. Theo quan sát, Diệp Hàn Cố đối với nữ nhân luôn rất phong độ nhã nhặn, như vậy nó sẽ không bị đánh nữa.
Đế Trầm Uyên thấy 886 biến thành tiểu cô nương, ánh mắt trầm xuống.
Đế Trầm Uyên: “Đổi.”
886: “Hả? Vì sao? Ta thấy thế này rất ổn mà.”
Hiếm khi Đế Trầm Uyên phí lời với 886, lần này liền trực tiếp ra tay, ép 886 biến thành một thiếu niên. Nhìn gương mặt kia vô cùng chướng mắt, y còn định vung tay sửa tiếp.
886 lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ.
886: “Đại lão, xin tha cho ta! Ta chỉ là một tiểu hài tử, ta nào dám mơ tưởng đến bảo bối của ngươi!”
Đế Trầm Uyên: “Bản tọa là hạng người thế nào, ngươi rõ ràng nhất. Sau này bản tọa sẽ luôn ở đây. Nếu ngươi dám giở trò, bản tọa khiến toàn bộ chúng sinh của ngươi phải cùng ngươi chôn theo.”
Ngươi vốn đã từng làm rồi, ta nào còn dám nữa…
886: “Không dám, không dám. Dù ta có chết, ta cũng tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện bất kính với hắn.”
Đế Trầm Uyên: “Ừm.”
Nói xong, Đế Trầm Uyên mới tạm thời buông tha cho 886, ánh mắt trở về trên thân ảnh Diệp Hàn Cố, hoàn toàn coi 886 như hư vô.
886 thấy vậy, lại nhớ tới một đoạn đối thoại trước kia. Người nam nhân trước mắt, trong mắt trong tim chỉ có thể chứa một người. Để bi kịch không lặp lại, vẫn nên là nhắc nhở một câu.
886: “Đại lão, thật ra Diệp Hàn Cố ăn mềm không ăn cứng, có lẽ cách làm của ngươi bấy lâu… Ngươi có muốn thử một phương pháp khác không?”
Đế Trầm Uyên: “Ngươi sao còn chưa cút?”
886: “…”
Thôi được, dù sao điều cần nhắc cũng đã nhắc, chuyện giữa hai người bọn họ, mình vẫn là ngoan ngoãn ngồi xem kịch.
886: “Đại lão, những gì ta nói hôm nay đều là thiên cơ, ngươi—”
Lời còn chưa dứt, thân ảnh 886 đã bị ném ra ngoài cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com