Chương 51: Mặt của hắn, ngươi không xứng
Vừa xoay người lại, thấy người phía sau, Diệp Hàn Cố liền bị dọa cho giật mình.
Sắc mặt Hồng Đường Vũ trắng bệch đến lạ thường, nếu không phải còn có bóng, cậu còn tưởng người này là quỷ.
Diệp Hàn Cố: “Hồng đại nhân, ngươi đây là… thân thể không khỏe à?”
Ánh mắt Hồng Đường Vũ hơi né tránh, song rất nhanh liền khôi phục bình thường.
Hồng Đường Vũ: “Chỉ là mấy ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện, nghỉ ngơi không được tốt, Diệp công tử không cần bận tâm.”
Hồng Đường Vũ liếc nhìn Thẩm Thanh Quyết và 886 đang đứng bên cạnh Diệp Hàn Cố, ánh mắt lại vô thức quét qua chiếc ô đỏ đang vắt nơi eo Diệp Hàn Cố, rồi làm như không có chuyện gì xảy ra.
Hồng Đường Vũ: “Diệp công tử cũng là đến dự đại điển tế tổ của Hồng gia sao?”
Diệp Hàn Cố hơi ngượng ngập gật đầu. Cậu quả thật là đến dự đại điển, chỉ là bị người chặn lại ngay ngoài cửa.
Hồng Đường Vũ rất biết nhìn sắc mặt người khác, lập tức thuận lời Diệp Hàn Cố mà nói tiếp.
Hồng Đường Vũ: “Công tử cũng đã đến đây, ta cũng đến đây. Không bằng công tử đi chung với ta?”
Nói xong, lại sợ Diệp Hàn Cố sẽ từ chối, Hồng Đường Vũ còn cố ý bổ sung thêm một câu.
Hồng Đường Vũ: “Chỉ sợ công tử chê cười, những năm qua ta và Hồng gia thật ra quan hệ không mấy tốt đẹp. Đến lúc đó có công tử ở bên, vừa hay chúng ta còn có thể chuyện trò đôi chút.”
Diệp Hàn Cố: “Vậy đi thôi.”
Lần này, người canh cổng không còn ngăn họ lại nữa. Bọn họ một đường đi vào hoa viên, Hồng Đường Vũ vừa định ngồi xuống cạnh Diệp Hàn Cố, liền bị Thẩm Thanh Quyết kế bên xách cổ áo kéo sang chỗ khác. Rồi tự mình ngồi vào vị trí đó, 886 vội vàng ngồi xuống phía bên kia của Diệp Hàn Cố.
Hồng Đường Vũ vẫn còn định cố thử lại, nhưng vừa ngẩng đầu lên liền chạm phải ánh mắt lạnh như băng của Thẩm Thanh Quyết, hắn nuốt khan một ngụm nước bọt, ngoan ngoãn ngồi lại chỗ mình, không dám nhúc nhích nữa.
Diệp Hàn Cố hoàn toàn không nhận ra màn chen chỗ nho nhỏ kia, từ khi vào trong, ánh mắt cậu chưa từng ngừng lại, cố gắng giữa đám người tìm ra kẻ giả mạo mình.
Thẩm Thanh Quyết: “Từ khi vào đây ngươi vẫn cứ nhìn đông ngó tây. Ngươi đang tìm gì vậy?”
Thấy Diệp Hàn Cố hết nhìn người này lại nhìn người khác, đặc biệt là cứ chăm chú soi từng khuôn mặt, Thẩm Thanh Quyết không khỏi nghi hoặc.
Lúc này Diệp Hàn Cố mới sực nhớ ra. Thẩm Thanh Quyết vốn không biết mình đến đây vì nguyên nhân gì. Diệp Hàn Cố liền kéo hắn lại gần, ghé sát bên tai, đem chuyện mình thấy ở Vọng Hương Đài kể lại tường tận không sót một chữ.
Toàn thân Thẩm Thanh Quyết trong chốc lát khẽ cứng đờ. Hắn chẳng phải chưa từng nghe Diệp Hàn Cố nói chuyện, nhưng sao chỉ là hơi thở nóng ấm phả nơi vành tai lại khiến hắn căng thẳng đến thế?
Hắn liếc nhìn Diệp Hàn Cố vẫn vẻ mặt như thường, ép mình bỏ qua cảm giác lạ lùng trong lòng.
Thẩm Thanh Quyết: “Theo quy củ Địa Phủ, kẻ như vậy đáng lẽ phải bị đánh xuống mười tám tầng Địa Ngục, cuối cùng đày vào Ngạ Quỷ Đạo, vĩnh viễn không được siêu sinh.”
Diệp Hàn Cố: “…”
Quả nhiên là người dẫn đường đệ nhất của Địa Phủ, lúc nào cũng không quên quảng bá quy củ của Địa Phủ.
Hai người đang nói chuyện thì đột nhiên toàn trường trở nên yên lặng. Gia chủ Hồng gia đích thân ra cửa nghênh đón một đoàn đạo sĩ mặc trường bào xám trắng đi vào. Dẫn đầu là vị pháp sư từng xem bói cho Hồng gia lần trước. Nhìn gương mặt gian tà xảo trá ấy, rõ ràng chẳng phải hạng tốt lành gì.
Phía sau y còn đi theo mấy đệ tử, nam thì tuấn tú, nữ thì xinh đẹp. Trong số đó có một gương mặt đặc biệt khiến Diệp Hàn Cố thấy quen mắt. Cậu liền dùng khuỷu tay huých Thẩm Thanh Quyết bên cạnh.
Diệp Hàn Cố: “Thẩm Thanh Quyết, ngươi có thấy vị đệ tử đứng đầu kia trông quen quen không?”
886 đứng bên cạnh trừng mắt, đến mức sắp đảo trắng cả con ngươi. Nghe Diệp Hàn Cố còn chạy đi hỏi Thẩm Thanh Quyết, liền nói.
886: “Cái mặt đó chẳng phải chính là mặt của ngươi sao?”
Diệp Hàn Cố: “Cái gì…”
Diệp Hàn Cố vụt đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi. Hay thật nha, cậu thật muốn đánh chết cái tên kia. Tên đó không chỉ mang khuôn mặt của cậu đi làm bại hoại danh dự người ta rồi bỏ trốn, mà còn dám ngang nhiên xuất hiện ở đây giữa chốn đông người như chẳng có chuyện gì xảy ra!
Diệp Hàn Cố đứng dậy đột ngột, lập tức khiến tất cả mọi người đều chú ý. Rất nhanh, có người nhận ra giữa Diệp Hàn Cố và một kẻ trong đoàn người mà Hồng gia chủ dẫn vào, dung mạo giống nhau y như đúc.
Tân khách Giáp: “Hai người kia sao lại giống hệt nhau thế?”
Tân khách Ất: “Bạch Vũ công tử của Bạch Vũ giáo chẳng phải là cô nhi sao? Chẳng lẽ y còn có huynh đệ song sinh?”
Tân khách Đinh: “Hừ, e là một kẻ mạo danh từ đâu đến, muốn giả làm Bạch Vũ công tử, kết quả không ngờ lại đụng phải người thật ở đây chứ gì!”
Trong khi những lời nghị luận xôn xao vang lên, Hồng gia chủ cũng đã chú ý đến tình hình bên này. Thấy Diệp Hàn Cố, ông ta thoáng ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó thì giận dữ.
Hồng gia chủ: “Từ đâu đến một tên chuột nhắt dám mạo danh Bạch Vũ công tử? Người đâu, mau đuổi hắn ra ngoài cho ta!”
Diệp Hàn Cố đang định mở miệng giải thích, thì kẻ được gọi là “Bạch Vũ công tử” kia đã bước ra, tiến đến trước mặt cậu, giọng điệu mang vài phần dạy dỗ, như thể khuyên người lầm đường quay lại.
Bạch Vũ công tử: “Vị công tử này, tuy ta biết gương mặt ta quả thật không tệ, nhưng thân thể, tóc da đều do cha mẹ ban cho, sao công tử có thể phủ nhận tất cả những gì cha mẹ đã trao cho mình được? Công tử nên mau khôi phục lại gương mặt thật của mình đi.”
Diệp Hàn Cố: “Ta mạo danh ngươi?”
Cả đời Diệp Hàn Cố chưa từng thấy ai vô liêm sỉ đến mức này. Đã dùng khuôn mặt của cậu, vậy mà còn dám nói cậu giả mạo y! Cái tính nóng nảy của Diệp Hàn Cố lập tức bộc phát, nắm tay vừa siết lại đã định vung lên đánh, nhưng tiếng nhắc nhở của 886 kịp thời vang lên trong đầu cậu.
886: “Đợi đến giờ Tý đêm nay ngươi mới khôi phục được pháp lực, giờ mà đối đầu với y, khả năng bị đánh tơi tả rất cao đấy.”
Nắm đấm của Diệp Hàn Cố vung lên được nửa chừng đành phải dừng lại, bất đắc dĩ buông xuống.
Hừ, nếu không phải giờ cậu mất hết pháp lực, nhất định cậu phải đánh cho cái tên này đến mức mẹ ruột cũng không nhận ra!
Việc xấu làm đủ cả, mà vẫn còn ra vẻ đạo mạo đứng đắn. Loại ngụy quân tử như thế Diệp Hàn Cố ghét nhất!
Khóe mắt Diệp Hàn Cố liếc sang Thẩm Thanh Quyết đang trấn định như núi bên cạnh. Cậu không thể ra tay, nhưng đâu có nghĩa Thẩm Thanh Quyết không thể ra tay.
Diệp Hàn Cố: “Thẩm Thanh Quyết, mời ngươi ra tay giúp ta đánh một người. Cần bao nhiêu âm hồn?”
Thẩm Thanh Quyết không đáp lời, song lại dùng hành động thực tế để thể hiện lập trường.
Tất cả những người có mặt, kể cả Diệp Hàn Cố, đều không nhìn rõ Thẩm Thanh Quyết ra tay thế nào. Chỉ thấy vị Bạch Vũ công tử vừa rồi còn thanh khiết như tiên, trong chớp mắt đã bị Thẩm Thanh Quyết một cước giẫm đầu, đè thẳng xuống đất. Nửa khuôn mặt của Thẩm Thanh Quyết lúc này còn lạnh lẽo, âm trầm hơn ngày thường gấp bội.
Thẩm Thanh Quyết: “Mặt của hắn, ngươi không xứng.”
Biến cố xảy ra quá nhanh, tên đạo sĩ kia thấy đệ tử đắc ý nhất của mình bị người ta đánh, lập tức ra tay.
Đạo sĩ: “To gan! Tiểu bối ngu xuẩn, cư nhiên dám thương tổn đồ đệ của bản tọa! Nạp mạng đi!”
Thấy đạo sĩ đánh tới, Thẩm Thanh Quyết liền tung một cước đá bay tên “Bạch Vũ công tử” kia ra xa, rồi chính diện nghênh địch. Nhưng đạo sĩ đó còn chưa qua nổi ba chiêu đã bị Thẩm Thanh Quyết đánh ngã rạp xuống đất.
Diệp Hàn Cố đứng bên cạnh xem mà vỗ tay hoan hô không ngớt.
Diệp Hàn Cố: “Thẩm đại gia lợi hại quá!”
Nếu không phải giờ cậu không thể động thủ, thì cậu nhất định đã xông lên đánh cùng. Cảm giác đánh kẻ xấu thật là sảng khoái!
Thế nhưng tiếng hoan hô của Diệp Hàn Cố còn chưa dứt, cả bọn đã bị quan binh bao vây. Hồng gia chủ hô lớn, chỉ huy đám binh lính định bắt họ lại.
Hồng gia chủ: “Nhanh bắt lấy mấy kẻ gây chuyện này, nhốt hết vào đại lao! Không thể để những kẻ lòng dạ hiểm độc này phá hoại lễ tế của Hồng gia!”
Nghe lệnh, đám quan binh quả nhiên xông tới muốn bắt họ, trực tiếp phớt lờ mệnh lệnh của Hồng Đường Vũ.
Bạch Vũ công tử bị Thẩm Thanh Quyết đánh trọng thương, lảo đảo đứng dậy, ánh mắt tràn đầy oán độc nhìn Diệp Hàn Cố.
Bạch Vũ công tử: “Vị bằng hữu này, ta tự thấy chưa từng đắc tội với ngươi. Ngươi giả mạo ta, ta còn chưa truy cứu, vậy mà ngươi lại sai người đánh ta trọng thương. Không phải là quá vô ơn sao?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com