Chương 52: Tội thần tóc bạc
Diệp Hàn Cố: “Ngươi nói lại lần nữa coi. Ta không biết tốt xấu? Ta giả mạo ngươi?”
Không được. Diệp Hàn Cố không chịu nổi cái oan khuất này, lập tức gọi 886.
Diệp Hàn Cố: “886, có cách nào để ta khôi phục sức mạnh sớm không? Ta muốn đánh tên khốn mất hết liêm sỉ này. Không đánh cho tên này kêu cha gọi mẹ ta thề không bỏ qua!”
886: “Này thì không được. Ta là hệ thống nói mộtkhông nói hai. Ngươi trước đó không hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn thì phải nhận trừng phạt. Bất quá, nhìn cái tên Bạch Vũ gì đó ta cũng rất chướng mắt, có thể giải trừ phong ấn Trích Thủy Kiếm cho ngươi.”
Đối với một Kiếm tu mà nói, lấy lại kiếm chính là lấy lại nửa phần tu vi.
Diệp Hàn Cố: “Loại cặn bã như ngươi có tư cách gì mà dạy dỗ ta? Mượn gương mặt ta để làm đủ chuyện bại hoại, lại còn nói ra những lời vô sỉ như thế! Ngươi còn nhớ bản thân ngươi trước kia trông thế nào không? Ngươi có xứng đối diện với thân sinh phụ mẫu ngươi không?”
Bạch Vũ công tử không ngờ hôm nay lại gặp được chủ nhân thực sự của khuôn mặt này.
Năm xưa, khi y chỉ thoáng thấy gương mặt ấy ở góc phố, liền nhất thời động tâm, liền giở chút thủ đoạn khiến người nọ bị bắt vào ngục.
Không ngờ người ấy không những không chết, mà sau trăm năm vẫn trẻ trung như vậy.
Không được, hôm nay nhất định phải nghĩ cách giết người này.
Khuôn mặt này là của y. Y tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai đoạt đi.
Bạch Vũ công tử: “Đã như ngươi không biết điều, vậy đừng trách ta không khách khí.”
Tên Bạch Vũ kia cùng đám quan binh lập tức xông lên vây lấy Diệp Hàn Cố.
Thẩm Thanh Quyết cảm nhận được tình thế khác thường, trong nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh Diệp Hàn Cố, thay cậu đỡ lấy đợt công kích đầu tiên.
Diệp Hàn Cố từ phía sau hắn bước ra.
Diệp Hàn Cố: “Đa tạ, nhưng tên cặn bã này dùng mặt ta làm bao nhiêu chuyện ác, ta phải tự mình dạy y một trận, nếu không khó mà giải được nỗi hận trong lòng!”
Thẩm Thanh Quyết thấy Diệp Hàn Cố rút ra Trích Thủy Kiếm, liền lặng lẽ lui sang một bên, nhường chỗ cho cậu.
Diệp Hàn Cố: “Đồ giả mạo hôm nay ta nhất định xé nát mặt ngươi. Xem ngươi còn dám dùng nó đi lừa người nữa không!”
Diệp Hàn Cố xuống tay không có nửa điểm lưu tình, Trích Thủy Kiếm như cảm ứng được tâm tình chủ nhân, mỗi chiêu đều lạnh lẽo, sắc bén đến cực điểm.
Tuy lúc này Diệp Hàn Cố không có pháp lực. Nhưng thân là kiếm tu, lại là đồ đệ được Tru Thần Kiếm Tôn một tay dạy dỗ. Dù không có tu vi thì chỉ riêng kiếm pháp thôi đã đủ khiến thiên hạ ít ai so được.
Bạch Vũ công tử, kẻ còn chưa bước vào Trúc Cơ, chẳng mấy chốc đã thua trong tay Diệp Hàn Cố. Cậu vốn định giẫm lên đầu y, song lại nghĩ giẫm như thế chẳng khác gì giẫm lên chính mặt mình, bèn đổi thành giẫm lên mu bàn tay y.
Diệp Hàn Cố: “Vừa rồi không phải rất hống hách à? Đứng dậy.”
Diệp Hàn Cố đứng trên cao, cúi đầu nhìn Bạch Vũ công tử, không chú ý phía sau. Đột nhiên một mũi tên lạnh lẽo từ xa xuyên gió lao đến.
886: “Cẩn thận!”
Thẩm Thanh Quyết: “Diệp Hàn Cố!”
Mũi tên đến bất ngờ, Diệp Hàn Cố hiện tại lại không có pháp lực, căn bản không thể né tránh. Khi phản ứng chỉ kịp lùi lại vài bước, liền đụng vào một người.
Chưa kịp quay đầu đã thấy một bàn tay duỗi ra trước mắt Diệp Hàn Cốl. Bàn tay đó nắm chặt lấy mũi tên đang bay tới, trong nháy mắt chặn lại toàn bộ sát khí kinh người kia.
Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mái tóc đen vốn được buộc gọn của Thẩm Thanh Quyết giờ đã hoàn toàn buông xõa, toàn bộ đều hóa thành màu bạc trắng. Nửa tấm mặt nạ trên gương mặt hắn chẳng biết đã biến đi đâu mất, đôi mắt tím lạnh lẽo quét qua đám người xung quanh.
Diệp Hàn Cố chưa từng thấy Thẩm Thanh Quyết trong bộ dạng này, trong thoáng chốc có chút ngẩn ngơ, không kịp phản ứng.
Thẩm Thanh Quyết: “Đợi ta… ta sẽ báo thù cho ngươi.”
Thẩm Thanh Quyết đặt Diệp Hàn Cố sang một bên, đầu ngón tay lóe lên một đạo hắc quang. Một thanh trường đao dài bạc trắng hiện ra trong tay hắn, trên lưỡi đao có khắc Địa Phủ Bạch Nguyệt Đao.
Mấy kẻ của Bạch Vũ Giáo vừa nhìn thấy hai chữ “Địa Phủ” trên đao, lập tức phản ứng lại, sắc mặt đều trắng bệch vì kinh hãi.
Đồ đệ một: “Ngươi… ngươi là người dẫn đường?!”
Đồ đệ hai: “Người dẫn đường không được phép can thiệp vào chuyện của nhân gian! Ngươi làm thế là phạm quy củ, Địa Phủ tuyệt sẽ không tha cho ngươi đâu!”
Đồ đệ ba: “Ngươi… ngươi muốn làm gì? Đừng… đừng qua đây!”
Thẩm Thanh Quyết giơ đao lên chém xuống, người vừa mở miệng cuối cùng kia lập tức bị chém cho hồn phi phách tán, căn cơ đạo pháp bị hủy sạch trong nháy mắt, không kịp chống đỡ dù chỉ một chiêu.
Diệp Hàn Cố nhìn thấy Thẩm Thanh Quyết tay cầm Bạch Nguyệt Đao cũng sững người. Thì ra, đây mới là bộ dạng thật của Thẩm đại gia.
886 thấy Diệp Hàn Cố còn đang thong dong xem kịch, lập tức trong đầu cậu vang lên âm thanh cảnh báo chói tai.
886: “Cảnh báo! Nếu Thẩm Thanh Quyết ở đây đại khai sát giới, toàn bộ sẽ tính lên đầu ký chủ!”
Diệp Hàn Cố: “Ê vãi! Liên quan quái gì tới ta?!”
886: “Thẩm Thanh Quyết không chỉ là người dẫn đường số một của Địa Phủ. Hắn còn có một danh hiệu khác, ngươi quên rồi sao?”
Diệp Hàn Cố vội vàng lục lại trí nhớ. Khi đọc nguyên tác, phần lớn sự chú ý của cậu đều đặt vào việc Liễu Thiên Ti hành hạ nguyên chủ như thế nào, còn các thiết lập khác thì chẳng mấy để tâm. Nếu không có hệ thống cố ý nhắc, cậu thật sự không nhớ ra nổi.
Trong nguyên tác, ngoài danh hiệu “Máy làm việc năng suất cao”, Thẩm Thanh Quyết còn có một danh xưng mang vẻ mỹ lệ “Tội Thần Tóc Bạc”. Mà mỗi lần Tội Thần Tóc Bạc xuất hiện, hoặc là đồ thành, hoặc là diệt quốc.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Diệp Hàn Cố bất giác dõi theo thân ảnh của Thẩm Thanh Quyết. Dáng vẻ ấy trông thật quen thuộc, quen đến mức cậu cảm giác chỉ cần thêm một giây nữa là có thể nhớ ra đã từng gặp ở đâu, song tầng sương mù trong đầu lại mãi không thể xé ra.
886 nhân lúc Diệp Hàn Cố đang thất thần, lặng lẽ đẩy cậu ra ngoài.
886: “Mau, bảo Thẩm Thanh Quyết dừng tay lại đi!”
Diệp Hàn Cố bị đẩy ra giữa sân, mặt đầy mờ mịt. Cậu biết chặn thế nào đây? Ai dám ngăn Thẩm đại gia giết người cơ chứ?!
Nhưng Thẩm Thanh Quyết, dẫu bề ngoài như đang đối phó đám người kia, song ánh mắt vẫn luôn chú ý đến Diệp Hàn Cố. Vừa thấy cậu bị 886 đẩy ra, lưỡi đao trong tay liền xoay chuyển, chém thẳng về phía 886!
886 ngẩn người tại chỗ. Thẩm Thanh Quyết này đúng là chẳng nói lý gì cả! Ta chẳng qua chỉ đẩy một cái thôi mà, có cần lấy mạng ta không?!
Diệp Hàn Cố: “Thẩm Thanh Quyết!”
Thấy Thẩm Thanh Quyết thật sự ra tay với hệ thống, Diệp Hàn Cố vội hét lên ngăn lại. Không ngờ Thẩm Thanh Quyết thật sự ngừng lại. Đôi mắt tím của hắn liếc Diệp Hàn Cố một cái, trong ánh nhìn ấy chứa đựng quá nhiều tầng ý vị sâu xa, khiến Diệp Hàn Cố không sao nhìn thấu được cảm xúc trong lòng Thẩm Thanh Quyết lúc này là gì.
Rất nhanh, Thẩm Thanh Quyết khôi phục lại vẻ bình tĩnh, lấy ra một chiếc mặt nạ khác đeo lên, trở về dáng vẻ như trước, đứng yên không nói gì, tựa hồ người vừa rồi suýt đồ thành kia chưa từng tồn tại.
Diệp Hàn Cố cạn lời. Có thực lực đúng là có thể muốn làm gì thì làm ha.
Bị Thẩm Thanh Quyết gây náo loạn như vậy, đám phàm nhân tại hiện trường sợ đến mức chẳng dám thở mạnh, chỉ run rẩy đứng yên. Vài đạo sĩ của Bạch Vũ Giáo còn sống cũng chỉ là thoi thóp, nửa sống nửa chết.
Giờ bọn họ đã bị đánh thành bộ dạng này, Diệp Hàn Cố cũng không tiện ra tay thêm. Sợ nếu khống chế lực không tốt thì lại thật sự giết người mất.
Diệp Hàn Cố tháo chiếc ô đỏ bên hông, giải trừ phong ấn. Hồng La Y một thân giá y đỏ rực liền hiện ra trước mắt mọi người.
Diệp Hàn Cố: “Người này ta giao lại cho ngươi xử lý.”
Trong chuyện này, Diệp Hàn Cố bất quá là vô duyên vô cớ gánh lấy một nồi oan, nay đã chứng minh được trong sạch. Nhưng bị thương sâu nhất là Hồng La Y, lại chưa đòi được chút công bằng nào.
Diệp Hàn Cố giao cơ hội báo thù này cho nàng. Kẻ phụ tình, cùng đám người vô lương tâm Hồng gia, hôm nay, tất cả đều ở đây. Còn về Quỷ Vương nơi sơn cốc, chờ xử lý xong chuyện bên này, sẽ đến lượt y.
Trong chiếc ô, Hồng La Y không hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài, những chuyện vừa xảy ra, nàng đều thấy, đều nghe. Giờ đây nàng cũng hiểu rõ, tên nam nhân có gương mặt giống Thất lang như đúc kia, chính là kẻ đã lừa gạt nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com