🪅 Chương 08
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
Vì sao phu quân không trả lời tin nhắn?
🏮🏮🏮
Sau câu "Đều được ạ.", Thư Uyển lại có thêm một câu trả lời mới: "Không nhớ nữa ạ."
Chỉ bốn chữ thôi, đã đủ để trợ lý Trần phải hoàn tất toàn bộ thao tác cài đặt cho một chiếc điện thoại mới.
Từ việc tải đủ loại ứng dụng đến đăng ký toàn bộ tài khoản mới, giữa chừng còn phải đi làm thêm một cái SIM mới.
Trợ lý Trần từng nghi ngờ Thư Uyển đang giả ngốc, có lẽ là nghĩ như vậy sẽ trông ngây thơ đáng yêu hơn, lại còn có thể trốn việc.
Chứ không thì người hiện đại nào mà không biết dùng điện thoại cơ chứ!
Mặc dù biểu cảm mê mang này mà đặt trên mặt người khác thì đúng là như thiểu năng, nhưng khi xuất hiện trên gương mặt của Thư Uyển lại khiến người ta thấy thuần khiết, không chút giả tạo.
"Cậu chắc chắn không cần tài khoản cũ nữa chứ?" Trợ lý Trần xác nhận lại lần nữa.
Thư Uyển suy nghĩ một lát, rồi vẫn gật đầu: "Cứ để vậy đi, những tài khoản đó đừng đụng vào."
Điện thoại vốn là công cụ để giao tiếp với người khác, nhưng Thư Uyển lại hoàn toàn xa lạ với vòng quan hệ của 'Thư Uyển' trước kia. Cho dù có lấy lại được tài khoản, cậu cũng không thể ứng phó với những lời chào hỏi từ người khác. Chi bằng cứ giữ nguyên như thế, Thư Uyển vẫn là Thư Uyển.
Còn cậu... cũng muốn bắt đầu lại từ đầu.
"Đăng ký tài khoản mới thì không khó, nhưng thẻ ngân hàng của cậu cũng phải liên kết lại từ đầu đúng không?" Trợ lý Trần ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt to tròn ngây thơ của Thư Uyển, lập tức hiểu ra: "Thẻ ngân hàng cũng không tìm thấy nữa à."
Thư Uyển chẳng hiểu gì cả, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Trợ lý Trần: "..."
Anh ta chỉ muốn quay lại công ty làm việc thôi.
Vốn chỉ là chuyện giúp tiểu thiếu gia quẹt thẻ mua đồ, không ngờ nhiệm vụ lại bất ngờ tăng lên gấp bội.
Không phải là khó, chỉ là... quá phiền phức.
Trợ lý Trần gọi điện xin chỉ thị từ Úc Hằng Chương, tiếc là tổng tài không đồng ý để anh ta quay về công ty.
Nguyên cả buổi chiều, trợ lý Trần phải kè kè bên một Thư Uyển chẳng biết làm gì, giúp cậu thay đổi toàn bộ thông tin liên quan.
Cuối cùng cũng đưa người về đến nhà bình an vô sự, coi như công đức viên mãn, có thể yên tâm quay lại công ty báo cáo.
Trợ lý Trần đứng trước biệt thự cũ của nhà họ Úc, mỉm cười vẫy tay tạm biệt Thư Uyển, trong lòng âm thầm oán thán: Tiểu thiếu gia còn chưa làm phu nhân tổng giám đốc mà đã đáng sợ đến thế này rồi.
Về sau chắc gì mấy chuyện nhờ vả anh còn ít đâu?
Chẳng hạn như... hỏi thăm lịch trình của tổng giám đốc chẳng hạn.
Anh có nên nói hay không đây?
Thật ra thì trợ lý Trần đã hiểu lầm Thư Uyển rồi. Chính cậu cũng không ngờ chỉ đổi một cái số điện thoại thôi mà lại phiền phức đến vậy. Nhưng cậu thật sự không biết làm gì, đành nhân lúc hôm nay trợ lý Trần có mặt mà nhờ anh ta giúp đỡ.
Thư Uyển nghĩ, trợ lý Trần là người tốt như vậy, sau này cậu nhất định sẽ nghĩ cách báo đáp anh ta!
Trở lại phòng khách, Thư Uyển ôm lấy chiếc điện thoại mới toanh như thể đang ôm một bảo vật thần kỳ trong truyền thuyết, chuẩn bị tâm lý rất lâu mới rụt rè lần lượt chạm vào từng biểu tượng diệu kỳ kia.
Trên đường đi, cậu đã lén học được cách thao tác cơ bản trên điện thoại, cũng như chức năng đại khái của từng phần mềm khi quan sát trợ lý Trần đăng ký tài khoản.
Hiện tại, trong danh sách bạn bè của Thư Uyển chỉ có ba người: Úc Hằng Chương, trợ lý Trần, và một người chẳng đứng đắn là Lương Thích.
Chỉ cần ấn nút gọi, là có thể nói chuyện với bất kỳ ai trong số họ, dù ở cách xa cả ngàn dặm.
Thư Uyển chưa từng thử nghe giọng người khác từ ống nghe điện thoại, cậu vừa tò mò, lại vừa có chút háo hức.
Cậu mở khung trò chuyện, nhìn dòng chữ "Giờ bạn có thể bắt đầu trò chuyện rồi", ánh mắt lại rơi lên ba chữ "Úc Hằng Chương" phía trên cùng, chút xúc động vừa lóe lên lập tức bị dập tắt.
Vừa nghĩ đến việc mình mới hiểu lầm Úc Hằng Chương định đưa cậu lên giường người khác...
... liền thấy có chút xấu hổ, thôi không nói nữa thì hơn.
Thư Uyển ngại ngùng không dám làm phiền trợ lý Trần nữa, càng không thể chủ động liên lạc với Lương Thích. Cậu lại quẹt quẹt mấy lượt trên màn hình, không thấy có gì thú vị hơn cuộc gọi, đành tiếc nuối thoát khỏi ứng dụng nhắn tin.
Ngay bên cạnh phần mềm "bong bóng xanh" là một biểu tượng hình quái vật một mắt. Theo lời trợ lý Trần thì phần mềm này có liên quan mật thiết tới "giới giải trí" mà sau này cậu sẽ bước chân vào.
Thư Uyển lấy lại hứng thú, chạm vào biểu tượng đầy mê hoặc ấy...
... thế giới Internet cũng từ đó hé lộ phần nổi của tảng băng trôi với cậu.
...
Tuy Úc Khải Phong đã về nhà cũ nhưng vẫn không xuống giường được, trong phòng ông lắp đầy thiết bị giám sát, bác sĩ gia đình luôn túc trực.
Tuy ở trong nhà họ Úc, nhưng Thư Uyển chưa từng gặp vị lão gia này.
Thậm chí ngay cả người nhà họ Úc, cậu cũng ít khi chạm mặt.
Thậm chí ngay cả người nhà họ Úc, cậu cũng ít khi chạm mặt, Thư Uyển không thể đến vấn an mẹ chồng. Ngày thứ hai thì mải mê nghiên cứu điện thoại, đến khi nhớ ra cần ngủ thì đã quá nửa đêm. Sáng hôm sau tỉnh dậy, vội vã xuống lầu thì phòng khách trống trơn không một bóng người.
Biệt thự rộng lớn đến lạnh lẽo, lúc này Thư Uyển mới biết nhà họ Úc có ba nhánh con cháu, nhưng bình thường không sống cùng nhau.
Dạo gần đây Úc Khải Phong mới xuất viện, thỉnh thoảng có người đến thăm, toàn là người ngoài, Thư Uyển tự giác tránh mặt.
Có một đêm, cậu nghe thấy dưới lầu có người gọi "ông nội", nghĩ chắc là người trong nhà họ Úc, nên định xuống chào hỏi một tiếng.
Người đến nhỏ hơn Úc Hằng Chương vài tuổi, giữa mày và mắt có vài phần tương tự với Úc Hằng Chương, nhưng khí chất thì khác xa.
Người đó vừa nhìn thấy Thư Uyển thì như thể nhìn thấy thứ gì bẩn thỉu vậy, ánh mắt tràn đầy chán ghét, xoay mặt đi nói với giọng bất mãn: "Sao ai cũng dẫn về nhà được thế này?"
Bước chân Thư Uyển khựng lại.
Người kia chẳng mảy may quan tâm phản ứng của cậu, hừ một tiếng, xoay người bỏ đi.
Dĩ nhiên Thư Uyển sẽ không đi theo tự chuốc lấy phiền.
Cậu ngoảnh lại, thấy vài người giúp việc đang đứng không xa hóng chuyện, đến khi bị cậu phát hiện mới vội vàng tản ra.
Chuyện này cũng không có gì lạ, con người vốn dĩ là thế, biết người biết mặt khó biết lòng. Những ngày sống trong nhà họ Úc, Thư Uyển như bị tất cả mọi người quên lãng. Chỉ có đến bữa ăn mới có người gọi một tiếng, còn lại thì hệt như không tồn tại.
Úc Hằng Chương cũng quên cậu rồi.
Người đàn ông không về nhà cũ, cũng chưa từng nhắn cho cậu một câu.
Thư Uyển khó khăn lắm mới lấy hết can đảm gửi một câu chào hỏi, là tin nhắn đầu tiên trong đời cậu, vậy mà cũng chẳng được đáp lại.
Úc Hằng Chương gần như hoàn toàn thờ ơ, lạnh nhạt với cậu.
Thư Uyển mở khung trò chuyện trống rỗng, mấy lần định nhắn thêm gì đó, lại không dám. Lặp đi lặp lại nhiều lần, đến cuối cùng thậm chí không dám mở lại khung trò chuyện ấy nữa.
Những quan tâm trước đó dường như chỉ là phép lịch sự. Thư Uyển sống cùng lão gia nhà họ Úc trong căn biệt thự dùng để tĩnh dưỡng này, dường như thật sự chỉ là một nam thê dùng để xông hỷ.
May mà thế giới này có điện thoại, thật sự là một công cụ quá thần kỳ.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Thư Uyển đã học được cách lướt tin tức, xem video, tra từ điển bách khoa.
Vì không nhận ra chữ cái Latinh, nên mỗi lần tìm kiếm gì cậu đều phải dùng bút tay viết từng nét, tốc độ nhập rất chậm. Chữ giản thể thiếu nét đọc thì dễ, nhưng lúc viết thường không nhớ nổi thứ tự nét, phải dừng lại suy nghĩ.
Dù vậy, cậu cũng không dùng chức năng tìm kiếm nhiều, chỉ riêng bảng xếp hạng tìm kiếm hằng ngày đã đủ để cậu đọc mê mẩn một hồi.
Thư Uyển không quên "giới giải trí" mà phu nhân Úc và trợ lý Trần đã đề cập, cậu tra mục từ "giới giải trí" trên công cụ tìm kiếm, đúng như cậu nghĩ, đây là một công việc liên quan đến biểu diễn. Nhưng kiểu "biểu diễn" này lại khác hoàn toàn với những gì trước đây cậu biết.
Không phải lên sân khấu diễn, mà là phải diễn trước máy móc.
Thư Uyển lại tra thêm "đoàn phim", "kịch bản", tra một hồi thì mở ra một ứng dụng xem video. Cậu suy nghĩ một chút, thử bấm vào một bộ phim truyền hình... và từ đó không thể dứt ra được nữa.
Vậy nên đến khi Phương Thư Nhã trở về, liền nghe dì giúp việc trong nhà nói: vị hôn phu của Úc Hằng Chương là một người mắc chứng sợ xã hội nặng, thấy người là cúi đầu, suốt ngày rúc trong nhà, hình như đang cày phim, xem ngày đêm không ngừng nghỉ, đến nỗi sắp hỏng cả mắt.
Phương Thư Nhã vì có việc mà xuất ngoại tạm thời, cứ nghĩ Thư Uyển đã rời đi từ lâu, không ngờ cậu vẫn ở lại đây.
Bà từng gọi người đến rồi mặc kệ không hỏi han gì, giờ nghĩ lại cũng thấy hơi áy náy.
Sau khi thăm Úc Khải Phong, bà lên lầu tìm Thư Uyển.
Gõ cửa vài tiếng, lát sau cửa mở ra, Thư Uyển thấy là Phương Thư Nhã thì ngạc nhiên thốt lên: "Úc phu nhân?"
Biết Thư Uyển và Úc Hằng Chương có ước định trước, lần này thái độ của Phương Thư Nhã đã khách khí hơn rất nhiều, cũng không còn đóng vai "bà mẹ chồng ác độc" để dọa người nữa. Bà hơi cong khóe mắt, dịu dàng nói: "Không làm phiền con chứ?"
Thư Uyển còn tưởng mình gặp nhầm người.
Cậu luống cuống đứng ở cửa: "Dạ không, không phiền đâu ạ."
"Đừng căng thẳng thế." Phương Thư Nhã cười nói, "Ta nghe dì trong nhà nói mấy hôm nay con đều ở trong nhà, sao không ra ngoài chơi?"
Thư Uyển ngơ ngác nhìn bà: "... Con có thể ra ngoài sao?"
"Đương nhiên là có thể rồi." Phương Thư Nhã bật cười, "Bây giờ truyền thông còn chưa bám theo con đâu, không cần phải cẩn thận như vậy."
Ý của Thư Uyển và Phương Thư Nhã hiển nhiên không giống nhau, nhưng mấy hôm nay cậu cũng đã hiểu ra một đạo lý: nói ít thì sai ít.
Cậu không hỏi thêm, chỉ ghi nhớ một điều từ lời bà – thì ra cậu có thể tự do ra ngoài.
Đôi môi vốn hay mím chặt khẽ cong lên như một chú mèo con, gương mặt Thư Uyển ánh lên một tia rạng rỡ.
Nếu gạt bỏ mọi yếu tố khác, thì riêng dáng vẻ xinh đẹp của cậu trai nhỏ như Thư Uyển, rất dễ khiến người ta có thiện cảm.
Trước 10 tuổi Úc Hằng Chương cũng là một cậu bé vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, nhưng sau 10 tuổi thì nét bầu bĩnh trẻ con dần biến mất, chiều cao phổng lên vùn vụt, và từ đó chẳng còn chút gì gọi là đáng yêu nữa.
Mấy ngày nay ở trong nhà họ Úc, Thư Uyển hình như tròn trịa hơn một chút, má phúng phính, nhìn còn xinh hơn lần đầu gặp mặt. Càng nhìn dáng vẻ dịu dàng của cậu, Phương Thư Nhã càng thêm yêu thích, liền gọi cậu xuống lầu trò chuyện.
Hai người mới nói chuyện được một lúc, nghe nói Thư Uyển biết làm bánh ngọt, Phương Thư Nhã bèn kéo cậu vào thẳng bếp.
Thấy Phương Thư Nhã lấy ra một đống nguyên liệu mà cậu chẳng nhận ra, Thư Uyển phải ngẫm nghĩ khá lâu, cuối cùng quyết định làm bánh sen. Thật ra cũng khá bất ngờ, bởi nguyên liệu bà lấy ra toàn là để làm bánh phương Tây, còn bát hạt sen kia là do tối qua dì giúp việc nấu chè sen cho ông cụ.
Nhưng bà cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ rửa sạch hạt sen, chuẩn bị phụ giúp Thư Uyển.
Khi đã có việc trong tay, cả hai trò chuyện cũng không còn ngượng ngùng. Phương Thư Nhã hỏi Thư Uyển học nhạc cụ gì ở đại học, Thư Uyển ngập ngừng một lát rồi nói: "Con biết đánh đàn ạ."
Phương Thư Nhã tự nhiên cho rằng là piano, bà cười nói: "Trong căn hộ của Hằng Chương có một cây piano, để đó cả năm chẳng dùng đến hai lần, chỉ để trưng cho đẹp. Đợi con chuyển sang bên đó ở thì có thể dùng rồi."
Thư Uyển lắp bắp: "...Con cứ tưởng là con sẽ ở đây luôn chứ."
"Sao được." Phương Thư Nhã cười đáp, "Chỉ là để con ở tạm vài hôm thôi, tiện gặp ông nội trước lễ cưới mà..."
Sau một thoáng yên lặng, Phương Thư Nhã chuyển sang chuyện khác, nhưng Thư Uyển lại nghe ra trong lời bà có điều chưa nói hết.
Vừa bóc hạt sen đã nấu chín, cậu vừa nghĩ, có lẽ là do ông cụ không hài lòng với cuộc hôn nhân này... hoặc cũng có thể là không hài lòng với bản thân cậu.
Thật ra cậu đã từng nghĩ đến việc xin phép vào gặp ông, nhưng lần đầu tiên bác sĩ gia đình nói ông đang nghỉ ngơi, không tiện tiếp khách; lần thứ hai thì khách mới đến thăm ông vừa rời đi không bao lâu, Thư Uyển xuống lầu, dì giúp việc vào hỏi giùm, ông chỉ bảo mệt, tức là không muốn gặp.
Thư Uyển lập tức hiểu ra: có lẽ ông cụ không ưa cậu.
Cậu cứ tưởng cả mẹ chồng lẫn ông nội đều không thích mình, Úc Hằng Chương thì lại hoàn toàn chẳng thèm để ý đến cậu, nên đã chuẩn bị tâm lý bị tất cả mọi người trong nhà coi như người vô hình. Nào ngờ không hiểu vì sao, hôm nay thái độ của phu nhân nhà họ Úc đối với cậu lại trở nên rất tốt.
Trong lòng cậu không khỏi lại nhen nhóm lên chút hy vọng.
Có thể ở trong một buổi chiều đầy nắng như thế này, cùng một vị trưởng bối hòa ái làm món bánh ngọt ngào, khiến Thư Uyển nhớ đến khoảng thời gian cha còn sống.
Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cậu.
Còn buổi chiều hôm nay là sự bình yên mà từ sau khi cha mất cậu chưa từng có lại.
Mùi thơm ngọt ngào của bánh sen bay ra từ nồi hấp, sau khi bánh làm xong, Úc phu nhân nếm thử một miếng trước. Bà thoải mái nở nụ cười, quay sang nhìn Thư Uyển khen ngợi: "Ngon lắm, lúc nãy còn bảo làm không ngon cơ mà, con khiêm tốn quá rồi."
Thư Uyển bẽn lẽn nói: "Hợp khẩu vị của phu nhân là tốt rồi ạ."
"Đưa cái đĩa nhỏ bên kia cho ta, ta lấy hai miếng mang lên cho ông nội nếm thử."
Thư Uyển ngạc nhiên nhìn Phương Thư Nhã, bà chỉ mỉm cười: "Chiều nay ông nội đã nói muốn ăn gì ngọt ngọt, đúng lúc con biết làm, khỏi phải phiền các dì."
Thư Uyển đoán Phương Thư Nhã muốn giúp cậu ghi điểm với Úc Khải Phong, trong lòng cảm thấy biết ơn: "Úc phu nhân..."
"Thường ngày người ta gọi ta là cô Phương, nhưng con và Hằng Chương sắp kết hôn rồi, sau này gọi thẳng là mẹ cũng được." Phương Thư Nhã chia bánh sen ra làm hai phần, "À đúng rồi, lát nữa Hằng Chương qua, bảo nó nếm thử luôn."
Thư Uyển lại kinh ngạc: "Úc tổng cũng đến sao ạ?"
"Ừm, chắc là sắp đến rồi."
Phương Thư Nhã bưng bánh đi lên phòng ông cụ, Thư Uyển ngồi lo lắng trong phòng khách, vừa hồi hộp không biết bánh sen có hợp khẩu vị ông không, vừa lo lắng không biết lát nữa gặp Úc Hằng Chương thì nên nói gì.
Chưa đợi Phương Thư Nhã xuống, Úc Hằng Chương đã về đến nơi.
Bên ngoài có mưa phùn lất phất, tài xế che ô đẩy xe cho anh vào, dì giúp việc mang khăn ra lau bánh xe bị ướt.
Hơi ẩm của mùa mưa ùa vào nhà, Úc Hằng Chương cởi áo khoác, nghiêng đầu cảm ơn dì giúp việc, cử chỉ vẫn ung dung nhã nhặn như mọi khi.
"Hằng Chương, lại đây nếm thử món bánh sen mà chiều nay Tiểu Uyển làm đi." Úc phu nhân vừa lúc xuống lầu, bà gọi Úc Hằng Chương. Khi xe lăn đến bên cạnh Thư Uyển, cũng mang theo chút hơi ẩm từ ngoài trời mưa, Thư Uyển vội đứng bật dậy.
Úc Hằng Chương ngẩng đầu nhìn cậu.
Góc nhìn này có phần bất kính, Thư Uyển liền lúng túng ngồi xuống lại.
Tóm lại là nhìn thấy được sự căng thẳng rõ ràng.
Úc Hằng Chương hình như bật cười khẽ, anh chưa kịp lau tay, liền bảo Phương Thư Nhã đưa cho một cây tăm nhỏ, xiên một miếng bánh sen đưa vào miệng. Một lúc sau, lâu đến mức Thư Uyển không nhịn được phải ngẩng đầu nhìn, anh mới hơi nhếch môi nói: "Rất ngon."
Anh đặt cây tăm lại vào đĩa: "Con lên xem ông nội trước."
Phương Thư Nhã tiếp lời: "Tiểu Uyển cũng đi cùng đi."
Thư Uyển vừa mới thở phào xong, lại lập tức căng thẳng trở lại.
Đi theo sau Úc Hằng Chương, Thư Uyển nghe thấy người trên xe lăn dùng giọng nói chỉ có hai người họ mới có thể nghe thấy: "Đừng căng thẳng, chỉ là gặp mặt thôi."
Thư Uyển nhỏ giọng đáp lại: "Em không căng thẳng."
Mùi cỏ cây ướt mưa nhẹ nhàng quẩn quanh bên người, quả thực khiến Thư Uyển bình tĩnh hơn phần nào.
Vào trong phòng, Thư Uyển phát hiện phòng ngủ dùng làm phòng bệnh này không có vẻ gì là âm u, cửa sổ mang phong cách Trung Hoa vẫn mở rộng, bên ngoài là một khu vườn thanh nhã, mưa nhỏ nghiêng nghiêng, cảnh trí yên tĩnh mà thanh thoát.
Ông cụ đeo kính lão tròn, đang cau mày đọc tài liệu trên tay, nghe tiếng cửa mở mới ngẩng đầu lên.
Úc Hằng Chương ra hiệu bảo Thư Uyển đóng cửa sổ, còn mình điều khiển xe lăn đến cạnh giường.
"Ông nội."
Thư Uyển đóng cửa xong cũng bước tới đứng cạnh anh, lễ phép chào: "Cháu chào ông nội ạ."
Úc Khải Phong không nghiêm khắc cau mày như trong tưởng tượng của Thư Uyển, trái lại còn trông rất hiền hậu, ông đặt tài liệu xuống, mỉm cười với cậu: "Là Thư Nhã mở cửa sổ, cháu vừa vào đã để thằng bé này đóng lại rồi."
Úc Hằng Chương nói: "Bác sĩ dặn ông không được nhiễm lạnh."
"Cũng phải để thoáng khí một chút chứ." Úc Khải Phong cười híp mắt hỏi Thư Uyển, "Thư Nhã nói đĩa bánh sen đó là do cháu làm à? Không tồi, hợp khẩu vị của ta lắm."
Thư Uyển ngượng ngùng cười nhẹ.
Úc Khải Phong lại hỏi cậu mấy câu nữa, phần lớn cũng giống với nội dung cuộc trò chuyện giữa cậu với Phương Thư Nhã vào buổi chiều, Thư Uyển lập tức tập trung tinh thần, cẩn thận đối đáp.
"Được rồi, đi đi, ra ngoài trò chuyện với dì Phương của cháu một lát đi." – Cậu không rõ mình vừa trả lời những gì, chỉ nghe giọng của Úc lão gia vẫn điềm đạm, ôn hòa như cũ, hoàn toàn không thể đoán ra thái độ thật sự của ông.
Thư Uyển vô thức quay sang nhìn Úc Hằng Chương, thấy anh gật đầu, lúc này cậu mới khẽ cúi người chào lão gia một cái, rồi xoay người rời khỏi phòng.
Cửa phòng vừa khép lại, Úc Khởi Phong tháo kính lão xuống, khẽ thở dài. Ông thay đổi hoàn toàn dáng vẻ hiền hòa khi nãy, trầm giọng trách móc: "Con đấy... thật đúng là làm bừa..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com