Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🪅 Chương 23

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

"Biết thế đã giả vờ mất trí nhớ rồi."

🏮🏮🏮

"Cà phê của quý khách, xin mời."

Trong một quán cà phê nhỏ gần khu thương mại, Thư Uyển cùng trợ lý và một thanh niên với mái tóc màu xám cắt sát da đầu lặng lẽ ngồi ở góc khuất. mắt to trừng mắt nhỏ.

Người thanh niên tóc xám nhìn chằm chằm vào Thư Uyển bằng ánh mắt đầy oán trách, như thể đang nói: cậu không định nói gì sao, còn Thư Uyển vẫn giữ vẻ điềm nhiên, nhưng trong lòng thì rối loạn không thôi.

Cậu trợ lý hết nhìn Thư Uyển rồi lại nhìn sang thanh niên đối diện, càng nhìn càng cảm thấy bất an, thầm nghĩ: chẳng lẽ đây là... tình cũ của Thư Uyển?

Bởi vì ánh mắt của người đối diện rõ ràng mang theo đầy ẩn tình, như có muôn vàn lời muốn nói nhưng lại không thốt nên thành lời, u uẩn và nghẹn ngào.

Khi thấy Thư Uyển nâng tách cà phê lên nhấp một ngụm, cuối cùng người kia cũng không nhịn được nữa, mở lời phá vỡ bầu không khí im lặng: "Thư Uyển, tôi không ngờ cậu lại đổi hết tài khoản mà không nói với ai một câu."

Thư Uyển đặt tách cà phê xuống, không đáp lại, vẻ mặt bình thản nhưng lòng dạ thì bối rối.

Cậu từng thấy người này – trong máy tính.

Màn hình nền máy tính của "Thư Uyển" là tấm ảnh chụp chung của cậu ấy cùng người này và hai người khác. Bốn người khoác vai nhau, cười rất tươi trước ống kính, trông vô cùng thân thiết.

Tại sao lại nói là "đã từng"? Bởi vì Thư Uyển đã tìm ra mật khẩu máy tính của "Thư Uyển".

Cậu dùng phần mềm chuyên dò mật khẩu, thử các kiểu phổ biến, cuối cùng dùng đúng ngày sinh trên giấy tờ tùy thân thì mở được.

Trong máy có rất nhiều ảnh chụp chung giữa "Thư Uyển" và ba người kia, cho thấy họ từng là một ban nhạc, thường xuyên chơi cùng nhau, dường như còn từng tham gia biểu diễn.

Để lại nhiều kỷ niệm đẹp như thế, nhưng đống ảnh đó lại bị vứt lẫn trong đống rác mà cậu phải lục tìm mới ra. Từ đó, Thư Uyển đoán rằng "Thư Uyển" trước kia và những người này có lẽ đã không còn là bạn bè nữa.

Suốt hơn hai tháng sống trong thân phận "Thư Uyển", chưa từng có ai tìm đến cậu. Thư Uyển còn tưởng rằng những quá khứ mà cậu không hiểu, bao gồm cả những tấm ảnh này, sẽ dần phai nhạt, cắt đứt hoàn toàn với con người hiện tại của cậu.

Nào ngờ, vừa mới an tâm được đôi chút thì người ta lại tìm tới cửa.

Thư Uyển không biết phải đối đáp thế nào nên chỉ đành im lặng, muốn xem đối phương tìm cậu rốt cuộc là vì chuyện gì.

"Cậu thực sự đã hoàn toàn khác xưa rồi." Đầu đinh thở dài, lại cười giễu một tiếng: "...Cũng có thể là chúng tôi chưa bao giờ thật sự hiểu cậu."

"Thư Uyển, nếu có thể, tôi cũng không muốn đến gặp cậu. Tôi biết giờ chúng ta đã là người của hai thế giới hoàn toàn khác nhau." Hắn ta uống một hơi nửa ly cà phê, rồi lấy từ trong túi ra một xấp giấy, đưa cho Thư Uyển: "Nhưng nếu trong lòng cậu vẫn còn chút tình cảm với ban nhạc của chúng ta, nếu cậu còn chút hoài niệm về quãng thời gian chúng ta từng đi hát ở các quán bar ngầm, thì xin cậu, hãy cho Trường Phong Phá một cơ hội. Chúng tôi rất cần cơ hội này, đặc biệt là Minh Hạo, cậu biết anh ấy muốn lên sân khấu đến nhường nào mà."

Tập tài liệu được đặt lên bàn có tiêu đề in đậm: Tổ chương trình 'Sân khấu tỏa sáng'.

"Cậu còn nhớ trước đây chúng ta đã cùng nhau ký vào đơn đăng ký tham gia 'Sân khấu tỏa sáng' không?"

Cậu trợ lý thấy Thư Uyển không động đậy gì liền tự mình lật tài liệu ra xem, quả nhiên bên trong có thông tin đăng ký và chữ ký của Thư Uyển, mặc dù nét chữ có vẻ hơi khác của Thư Uyển bây giờ.

"Có thể cậu không còn để tâm đến mấy chương trình nhỏ như vậy nữa, nhưng Trường Phong Phá đã vượt qua vòng tuyển chọn, thành công tiến vào vòng trong." Đầu đinh nghiến răng nói, "Nhưng tổ chương trình đã thấy thông tin của cậu trong hồ sơ nhóm."

"Cậu hiểu rõ độ hot gần đây của mình đến mức nào mà. Tổ chương trình gần như đã nói rõ với chúng tôi rằng nếu Trường Phong Phá còn muốn tham gia các vòng thi tiếp theo, thì nhất định phải có cậu tham gia cùng, nếu không Trường Phong Phá sẽ bị hủy tư cách vào vòng trong vì không đủ thành viên."

"Sân khấu tỏa sáng" là một chương trình tuyển chọn tài năng, nhằm mang đến cho tất cả những người có ước mơ lên sân khấu một cơ hội để thể hiện bản thân. Các điều kiện sàng lọc ban đầu rất thoải mái, cá nhân và nhóm đều có thể đăng ký tham gia, số lượng thành viên của nhóm cũng không bị giới hạn, có thay đổi thành viên trong nhóm cũng là chuyện bình thường.

Hơn nữa, khi ký hợp đồng ban đầu, tổ chương trình cũng không quy định các thành viên tham gia phải giống y như trong đơn đăng ký.

Giờ họ đưa ra yêu cầu này chỉ vì muốn lợi dụng độ hot gần đây của Thư Uyển để tăng nhiệt cho chương trình.

Dù Thư Uyển có tham gia hay không thì với tổ chương trình cũng chẳng thiệt gì – chẳng qua là lợi dụng kẽ hở trong quy định để loại một nhóm không có danh tiếng mà thôi.

"Tổ chương trình làm thế này đã không còn công bằng nữa. Ai vào ai ra đều do họ quyết định, ngay cả kết quả chung cuộc có khi cũng đã được sắp xếp sẵn. Các anh còn muốn tiếp tục tham gia sao?" Thư Uyển đã hiểu được đại khái nhu cầu của người này, bèn nghiêm túc đặt câu hỏi.

"Hừ." Đầu đinh cười khẩy – "Quả nhiên là thiếu gia con nhà giàu."

"Cậu quên vì sao chúng ta cãi nhau rồi à Thư Uyển? Đối với cậu, những thứ đó có thể dễ dàng đạt được, nhưng với chúng tôi thì là cơ hội ngàn năm có một. Dù có bất công thì sao chứ? Khó khăn lắm chúng tôi mới có được cơ hội lần này, đương nhiên phải nắm thật chặt."

Hắn lại lộ ra vẻ mặt như bị Thư Uyển phản bội, nói: "Tôi biết cậu không muốn quay lại Trường Phong Phá, nên chúng tôi đã thương lượng với tổ chương trình. Chỉ cần cậu tham gia, nhóm sẽ được giữ lại. Cậu có thể thành lập một nhóm riêng, hoặc có thể hợp tác với người khác. Chỉ cần cậu đi – cho dù bị loại ngay vòng đầu cũng được."

Thư Uyển còn chưa kịp nói gì, cậu trợ lý đã không nhịn được mà lên tiếng: "Tổ chương trình rất muốn Thư Uyển bị loại ngay vòng đầu đúng không? Dù thế nào cũng có thể mang ra làm chiêu trò, mà có khi bị loại lại càng khiến dân mạng bàn tán nhiều hơn. Rõ ràng là họ đang trắng trợn hút máu Thư Uyển, các anh còn ngoan ngoãn phối hợp với tổ chương trình để trói buộc anh ấy bằng đạo đức nữa cơ đấy?"

Mặt gã đầu đinh đen lại: "Cậu thì biết cái gì."

"Tôi không biết gì hết, nhưng tôi thấy rõ ràng miệng anh thì nói Thư Uyển là thiếu gia, không coi các anh là bạn bè, nhưng nhìn thử xem những gì anh đang làm bây giờ có thật lòng coi anh ấy là bạn không?"

"Là do cậu ta lừa tụi tôi trước!" – Đầu đinh gào lên.

Mọi người trong quán cà phê lập tức quay sang nhìn.

Đầu đinh nghẹn ngào một lúc, uống cạn nửa ly cà phê còn lại, cố nuốt xuống sự bực bội, ánh mắt đầy tức giận lườm Thư Uyển một cái, đẩy bản hiệp ước trên bàn về phía trước, nói: "Dù sao thì hy vọng duy nhất của Trường Phong Phá đều nằm trên người cậu, cho dù tổ chương trình muốn dùng cậu để tạo nhiệt thì Úc Hằng Chương cũng có thể dễ dàng giúp cậu giải quyết, nhưng chúng tôi chỉ có duy nhất một cơ hội này."

Rõ ràng là người cầu xin giúp đỡ, nhưng giọng điệu lại chua chát, gay gắt đến mức khiến người nghe khó chịu. Cậu trợ lý thấy Thư Uyển vẫn không nói gì, liền thay cậu trả lời: "Bây giờ Thư Uyển đã ký hợp đồng với công ty, lịch trình của anh ấy đều do người quản lý phụ trách, không phải chuyện cá nhân có thể tự quyết định được. Vị tiên sinh này, xin mời anh về trước đi."

Gã đầu đinh nhìn Thư Uyển hồi lâu, như muốn cậu phải thể hiện thái độ rõ ràng, cuối cùng Thư Uyển cũng lên tiếng: "Chuyện này tôi phải hỏi ý kiến của quản lý."

Nghe vậy, gã đầu đinh lập tức đứng dậy, cầm túi chuẩn bị đi, trước khi rời đi hắn còn lạnh lùng buông một câu: "Thư Trạch nói đúng, cậu quả nhiên là kẻ vô tình."

"Nếu cậu không đến, thì chúng tôi coi như xui xẻo."

Đợi người đi rồi, cậu trợ lý phán một câu: "Thần kinh."

Thư Uyển: "..."

Thư Uyển không rõ toàn bộ sự việc, nhưng dù sao cậu cũng đang mượn thân phận của "Thư Uyển", trong lòng vốn mang theo chút áy náy, tự nhiên cũng sẽ thiên về phía "Thư Uyển" nhiều hơn.

Cậu không chắc nếu là "Thư Uyển" thật, liệu có đồng ý giúp ban nhạc Trường Phong Phá hay không.

Mặc dù "Thư Uyển" đã vứt ảnh của Trường Phong Phá vào thùng rác, nhưng cũng không phải là xóa hẳn, thậm chí hình nền máy tính vẫn là ảnh chụp chung của họ.

Thư Uyển quyết định giao quyền lựa chọn cho Từ Tài Mậu.

Dù sao thì cậu có muốn giúp cũng phải được Từ Tài Mậu đồng ý mới được.

Cậu trợ lý khẽ than thở: "Xong rồi, thể nào anh Từ cũng tức giận gào thét cho xem."

Thư Uyển lặng lẽ nhấp một ngụm cà phê đã nguội ngắt, bị đắng đến mức lè lưỡi.

Quả nhiên đúng như cậu trợ lý dự đoán, Từ Tài Mậu nổi giận đùng đùng, thậm chí ngay tối hôm đó đã xông thẳng tới nhà Úc Hằng Chương.

Anh ta vừa vào cửa, còn chưa kịp nhìn xem Úc Hằng Chương có nhà hay không, đã xả một tràng dồn dập lên người Thư Uyển đang lấy dép cho anh ta: "Chuyện cậu từng đi hát ở quán bar là chuyện quan trọng như vậy mà cậu không thèm báo với công ty một tiếng!?"

Thư Uyển rụt vai lại, cẩn thận đưa dép cho Từ Tài Mậu: "Anh thay dép vào trước đã, đừng dẫm bẩn sàn nhà, Úc tiên sinh có hơi sạch sẽ."

Từ Tài Mậu: "..."

Từ Tài Mậu tức đến muốn ngất xỉu rồi.

Úc Hằng Chương vừa đi ra từ trong thư phòng sau khi họp xong, thì liền nghe thấy Từ Tài Mậu ngồi trên ghế sofa nói năng nghiêm khắc: "Nói thật đi! Ngoài việc từng hát ở quán bar ngầm, cậu còn từng tham gia biểu diễn gì khác nữa không?"

Không lâu trước đó, sàn phòng khách đã được trải một lớp thảm lông cừu, Thư Uyển đang quỳ ngồi trên đó, cúi đầu, ánh mắt lơ đãng chẳng biết nên nhìn vào đâu, ngập ngừng đáp: "Chắc là... không còn nữa... đâu?"

"Đâu? Đâu! Cậu nhìn tôi giống 'đâu' không!"

"Em từng đi hát ở quán bar ngầm à?"

Hai giọng nói vang lên cùng lúc, Thư Uyển và Từ Tài Mậu quay đầu lại, thấy Úc Hằng Chương đang nhướng mày nhìn cậu, nói: "Em còn đến những nơi như vậy nữa à?"

Từ Tài Mậu coi như đã tìm được nơi để tố cáo, liền thêm mắm dặm muối: "Đến không chỉ một lần đâu."

Thế nhưng Úc Hằng Chương lại không nói gì thêm, ngược lại còn đỡ Thư Uyển dậy khi đi ngang qua: "Thảm là để ngồi, không phải để quỳ. Em không cần đầu gối nữa chắc?"

Thư Uyển ngoan ngoãn đổi tư thế, ngồi xếp bằng trước mặt Từ Tài Mậu, lí nhí nói: "Nhưng mà tôi thật sự không nhớ rõ lắm..."

Từ Tài Mậu vừa cảm thấy mình bị hai người kia "diễn" cho xem một màn chướng mắt, vừa tiếp tục tra hỏi: "Đến cả lời thoại cậu còn nhớ hết được, vậy mà giờ cậu lại nói với tôi là cậu không nhớ nổi mấy công việc làm thêm hồi đại học á?"

Thư Uyển: "..."

Cậu không biết thật mà...

"Em từng tham gia biểu diễn thời trang ở trung tâm thương mại, hoạt động biểu diễn ở thủy cung, từng làm NPC trong nhà ma, làm DM cho kịch bản sát nhân..." – Úc Hằng Chương nhìn Thư Uyển – "Em không nhớ gì hết sao?"

Thư Uyển: "..."

Ánh mắt của Úc Hằng Chương dần trở nên sâu xa.

"Sao cậu lại làm thêm nhiều công việc như vậy?" Từ Tài Mậu đánh giá Thư Uyển từ trên xuống dưới, "Không nói cái khác, riêng chuyện cậu hát ở quán bar ngầm là tôi thật sự không thể tưởng tượng nổi. Cậu vào quán bar với vẻ ngoài thế này không sợ bị người ta bắt cóc à?"

Thư Uyển: "..."

Ánh mắt của Úc Hằng Chương nhìn cậu càng sâu hơn.

Từ Tài Mậu cảm thấy mình đã đổ thêm dầu vào lửa một cách rất hiệu quả, nghĩ rằng Úc Hằng Chương nhất định sẽ không cho phép Thư Uyển đến những nơi dễ bị chụp ảnh gây scandal như vậy nữa, bèn nói: "Chuyện này coi như thôi, nhưng cậu phải nhớ kỹ cho tôi, sau này có bất cứ chuyện gì cũng phải nói với tôi đầu tiên, biết chưa?"

Thư Uyển vội vàng gật đầu, rồi lại hỏi: "Vậy chương trình lần này tôi có thể tham gia không?"

"Trước tiên cậu nói đi, rốt cuộc cậu với mấy người bạn đó đã xảy ra chuyện gì rồi?"

Thư Uyển nghiêng đầu: "Ừm..."

Từ Tài Mậu nhìn vẻ mặt cậu, liền hiểu: "Lại không nhớ nữa à?"

Thư Uyển: "...ừm."

Từ Tài Mậu: "..."

Từ Tài Mậu: "Cậu cứ nói xem cậu còn nhớ gì đi."

Từ Tài Mậu bực bội nói: "Vậy cậu nói xem cậu còn nhớ cái gì?"

Úc Hằng Chương đứng bên cạnh bỗng lên tiếng: "Người đến tìm em hôm nay là ai?"

Thư Uyển: "..."

Đến giờ cậu mới nhận ra, việc quyết định từ bỏ sử dụng các tài khoản của "Thư Uyển" lúc trước là một quyết định sai lầm đến nhường nào.

Thấy Thư Uyển không trả lời được, Úc Hằng Chương cũng không hỏi thêm mà chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt khác trước, không lên tiếng, không biết đang nghĩ gì.

"Rốt cuộc là cậu không muốn nói hay là thực sự không nhớ..." Từ Tài Mậu cũng bắt đầu nghi ngờ, nhưng anh ta không có thời gian suy nghĩ sâu thêm, liền nói tiếp: "Tôi đã tìm hiểu rồi, giai đoạn đầu của chương trình này được đầu tư không nhiều, phản ứng của mấy kỳ phát sóng trước cũng không tệ. Nếu cậu muốn tham gia cũng được, họ muốn mượn cậu để tạo nhiệt, thì cậu cũng có thể tận dụng cơ hội này để tăng độ nhận diện cho bản thân."

"Chi tiết cụ thể tôi sẽ bàn lại với họ, chắc chắn không thể giữ nguyên nội dung hợp đồng mà các cậu đã ký trước đó được."

"Chuyện này để tôi xử lý, cậu đừng bận tâm, cứ chuyên tâm hoàn thành cảnh quay cuối cùng đi, bộ phim đầu tiên của cậu sắp đóng máy, chắc đoàn phim cũng sắp tung ra đợt ảnh tuyên truyền đầu tiên rồi."

Từ Tài Mậu rất có tự tin với đợt ảnh tuyên truyền lần này, chắc chắn có thể để Thư Uyển bùng nổ thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com