Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🪅 Chương 28

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

Không nghiêm túc dạy piano

🏮🏮🏮

"Đừng căng thẳng như vậy, thả lỏng một chút." Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, cánh tay vòng qua eo từ phía sau, những ngón tay thon dài trượt vào lòng bàn tay Thư Uyển, nhẹ nhàng nắm lấy, chỉnh lại tư thế sai lệch của cậu.

Làn da bị chạm vào khẽ nóng lên, Thư Uyển ấn phím đàn, để mặc Úc Hằng Chương dẫn dắt tay mình, chuyển sang đoạn âm tiếp theo.

"Nhớ chưa?" Úc Hằng Chương nghiêng đầu hỏi, hơi thở phả lên cổ Thư Uyển, cậu gật đầu lia lịa.

Dường như người bên cạnh khẽ cười một tiếng, Úc Hằng Chương buông tha cho Thư Uyển đang cứng đờ cả người, rút tay về ngồi ngay ngắn lại, giọng điệu nghiêm túc: "Vậy em thử lại lần nữa đi."

Thư Uyển lưu loát đàn xong một đoạn nhạc ngắn, thấy Úc Hằng Chương gật đầu cậu mới như thể ngồi trên đống lửa mà bật dậy khỏi ghế đàn, nép sang bên kia cây đàn piano.

Khóe miệng ai kia nhếch lên một cái không dễ nhận ra, anh ngồi lại vào giữa ghế đàn, tiếp tục hoàn thiện nốt phần sau của bản nhạc.

Úc Hằng Chương nghiêng đầu hỏi: "Bạn học này, nhiệm vụ hôm nay của tôi coi như hoàn thành chưa?"

Thư Uyển đặt điện thoại đang ghi hình xuống, chẳng hiểu sao lại không dám nhìn thẳng Úc Hằng Chương, chỉ biết cúi đầu nói khẽ: "Cảm ơn tiên sinh."

"Video quay được thì để dành xem một mình thôi, đừng đăng lên Weibo nữa, không thì quản lý của em lại mắng em đấy."

"Vâng..."

Thư Uyển có chút tiếc nuối, cậu thật sự muốn đăng lên. Úc Hằng Chương chơi đàn không chỉ nghe rất hay, mà trên người còn toát ra một khí chất đặc biệt. Tuy mặc đồ ở nhà, nhưng lại giống như đang ngồi giữa đại sảnh dát vàng, vừa tao nhã vừa quyến rũ.

Từ Tài Mậu nói đó là do cậu có bộ lọc tự mang theo của người đang yêu, nhưng fan của cậu cũng rất thích xem mà.

Dưới phần bình luận toàn là những câu như "ngọt quá", "mê chết mất rồi".

"Tôi bảo cậu đăng những thứ khác, cậu lại toàn đăng đàn ông nhà cậu, tôi chịu thua cậu luôn đấy Thư Uyển! Mỗi ngày ngoài việc nấu cơm cho đàn ông nhà mình, cậu chỉ biết quay cảnh anh ta đánh đàn thôi à! Trong mắt cậu chỉ có mình Úc Hằng Chương thôi sao? Thời gian đó tự mình đánh vài bản rồi đăng lên đi! Cứ tiếp tục kiểu này, cậu sắp biến tài khoản cá nhân thành blog couple rồi đấy!" — giọng trách mắng của Từ Tài Mậu như vẫn còn văng vẳng bên tai.

Để tránh làm anh ta tức chết, video hôm nay Thư Uyển đành giữ lại cho riêng mình.

Từ lúc cậu đề cập đến chuyện học đàn, ngày nào về nhà Úc Hằng Chương cũng dành chút thời gian chơi cho cậu nghe một bản nhạc, độ dài vừa phải.

Ban đầu Thư Uyển chỉ đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát, sau này không nhịn được mới mở miệng hỏi Úc Hằng Chương về kỹ thuật đánh đàn, Úc Hằng Chương chăm chú nhìn cậu mấy giây, không hỏi thêm gì, chỉ kiên nhẫn sửa lại những lỗi sai mà cậu mắc phải khi tự học.

Thư Uyển cảm thấy Úc Hằng Chương chắc chắn đã phát hiện ra điều gì đó.

Nhưng Úc Hằng Chương không hỏi, cậu cũng không nói.

Hai người vô cùng ăn ý mà tránh né chủ đề tế nhị này.

Phát triển đến hiện tại, Úc Hằng Chương đã chủ động hướng dẫn một người "học chuyên ngành piano" như Thư Uyển học đàn rồi.

Tuy nhiên, Thư Uyển luôn cảm thấy cách hướng dẫn của Úc Hằng Chương có gì đó sai sai, hình như... không được nghiêm túc lắm.

Nhưng mà mỗi lần cậu nghi ngờ Úc Hằng Chương đang cố tình trêu mình, đối phương sẽ lập tức ngồi nghiêm chỉnh lại, vẻ mặt bình thản hỏi: "Sao thế?"

Thư Uyển lại cảm thấy áy náy: Úc tiên sinh nghiêm túc dạy cậu đánh đàn như vậy, có phải cậu đã nghĩ quá nhiều rồi không?

Thế là Thư Uyển lại cúi đầu lí nhí nói "không có gì", rồi lần sau, lại sẽ bị Úc Hằng Chương trêu chọc đến đỏ mặt tía tai.

Rõ ràng Thư Uyển vẫn chưa nhận ra sự xấu xa nho nhỏ của tiên sinh nhà cậu.

Kết thúc lớp học piano hôm nay, Úc Hằng Chương vào phòng làm việc xử lý tài liệu, Thư Uyển ngồi một mình trong phòng khách ôn tập lại video vừa quay, ánh mắt từ ngón tay lướt trên phím đàn dần dần dịch chuyển sang khuôn mặt nghiêng góc cạnh rõ nét của Úc Hằng Chương.

Đa số thời gian Thư Uyển không dám nhìn thẳng vào Úc Hằng Chương, cũng chỉ khi ghi hình vào điện thoại, cậu mới có cơ hội tỉ mỉ miêu tả thần thái của anh. Khi đàn anh rất tập trung và thả lỏng, thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc nhìn cậu, ánh mắt vừa thờ ơ vừa dịu dàng, xuyên qua lớp màn hình điện thoại chạm thẳng vào tim cậu.

Một thông báo đột ngột hiện lên, kéo Thư Uyển ra khỏi dòng suy nghĩ.

[Cát Thụy Thu]: (Ảnh)

[Cát Thụy Thu]: Vài ngày nữa tôi quay xong rồi, về gặp nhau ăn một bữa nhé.

Thư Uyển mở giao diện trò chuyện, trả lời: Được ạ.

Weibo của Thư Uyển đăng toàn món ăn ngon, Cát Thụy Thu - vẫn luôn ăn theo chế độ ăn kiêng trong đoàn làm phim - đã thèm thuồng lâu lắm rồi, vẫn luôn nói muốn nếm thử tay nghề của Thư Uyển.

Mở ảnh Cát Thụy Thu gửi tới, là cảnh đạo diễn đang chỉ đạo quay cảnh đêm bằng bộ đàm.

[Cát Thụy Thu]: Đạo diễn Mạnh cũng bảo muốn ăn thử.

[Thư Tiểu Uyển]: Hoan nghênh hoan nghênh

[Thư Tiểu Uyển]: (/Hải cẩu nhỏ vỗ tay)

Sau khi vai diễn Nhan Vô Trần đóng máy, Thư Uyển vẫn giữ liên lạc với Cát Thụy Thu, đạo diễn Mạnh và những người có quan hệ tốt khác trong đoàn phim. Sợi dây kết nối này rất kỳ diệu, bọn họ thỉnh thoảng chia sẻ những chuyện thú vị mới xảy ra ở đoàn phim, khiến Thư Uyển có cảm giác mình vẫn đang ở trong đại gia đình Thịnh Thế An, cùng mọi người dốc sức tạo nên một tác phẩm tử tế.

Trải nghiệm này chưa từng xuất hiện trong cuộc đời trước kia của Thư Uyển.

Có rất nhiều điều cậu vẫn chưa hiểu hết, nhưng những trải nghiệm này đã để lại dấu ấn khó phai trong lòng cậu, cậu mơ hồ cảm giác mình đang tìm thấy một ý nghĩa hoàn toàn mới của cuộc sống.

Cảm giác này còn chưa rõ ràng, nhưng nó giống như một hạt giống, âm thầm nảy mầm trong trái tim cậu.

Từ Tài Mậu từng nói, bộ phim đầu tiên khi Thư Uyển bước chân vào giới giải trí mà gặp được một đoàn phim có không khí tốt như vậy, đúng là vận may hiếm có.

Thư Uyển cũng nghĩ như vậy.

Có thể tới được thế giới này, cậu thật sự rất may mắn.

......

Nhân viên hậu trường của BTC Chương trình đi qua đi lại, Thư Uyển được dẫn đến phòng hóa trang. Lưu Nguyệt còn đang bận với đoàn phim, nên Từ Tài Mậu đã tìm cho cậu một stylist khác. Trong lúc Thư Uyển sửa soạn bên này, Từ Tài Mậu lại chạy đi xác nhận quy trình quay với tổ kế hoạch.

Hôm nay là ngày Thư Uyển quay bù cảnh thi đấu vòng loại của Sân Khấu Toả Sáng, cậu ôm cây tỳ bà mới được Úc Hằng Chương mua cho, thay bộ trường sam cách tân màu trắng ngà đã được định sẵn từ trước.

Trên vai trường sam thêu mấy cành thủy tiên rủ xuống.

Ban đầu Từ Tài Mậu muốn đổi cho Thư Uyển sang một màu sắc khác, vì cậu đã mặc màu trắng quá nhiều lần, nhưng thử tới thử lui, cuối cùng vẫn là màu trắng hợp với khí chất của Thư Uyển nhất.

Sạch sẽ, thuần khiết, vừa dịu dàng vừa bao dung.

Người được ghép thêm vào chương trình lần này không chỉ có mình Thư Uyển, chỉ cần có tiền, ai cũng có thể thêm suất.

Theo lời Từ Tài Mậu nói, chương trình này hoàn toàn chỉ nhằm kiếm tiền nhanh. Tổ chương trình bỏ ra số tiền lớn quảng bá rầm rộ trên khắp các nền tảng, muốn giữ chân khán giả thì phải có xung đột, dù không có cũng phải tạo ra, để kiếm được nhiều lợi nhuận nhất.

Còn về sau chương trình này có còn tiếp tục hay không thì chẳng mấy ai quan tâm.

Thư Uyển tham gia chương trình vào thời điểm này là vô cùng hợp lý. Tổ chương trình vốn đã thèm thuồng độ hot mà thân phận đặc biệt của Thư Uyển có thể mang lại, các từ khóa tăng độ hot được tung ra cũng đã chuẩn bị xong. Sau nhiều lần giằng co, Từ Tài Mậu đã thành công giành được quyền lựa chọn từ khóa hot liên quan đến Thư Uyển. Chỉ còn chờ tổ chương trình đưa Thư Uyển lên các nền tảng lớn để tăng độ nhận diện mà thôi.

Chỉnh trang xong xuôi, Thư Uyển được dẫn ra phía sau hậu trường, giống như ngày cậu kết hôn, có nhân viên công tác dẫn cậu đi làm quen với quy trình, tiến hành tổng duyệt đơn giản.

Bên này đang ghi hình, đồng thời tập mới nhất của Sân Khấu Toả Sáng cũng được phát sóng, là phần đầu vòng ba của trận vòng loại.

Tiết mục của Thư Uyển và những thí sinh ghép thêm khác được sắp xếp phát sóng sau phần hai của vòng ba. Tính cả khâu hậu kỳ, thời gian thực sự vô cùng gấp rút, nên những người cần quay bổ sung đều bị dồn vào quay trong cùng một ngày.

Thời gian dành cho Thư Uyển chỉ có một tiếng đồng hồ.

"Đừng căng thẳng quá, có vấn đề gì thì quay lại là được." Từ Tài Mậu cũng đến sân khấu, xác nhận lần cuối cách bài trí sân khấu, vỗ vai Thư Uyển, trông giống như một ông bố già tiễn con vào phòng thi.

Dù đứa trẻ này đã được tuyển thẳng rồi.

Sau khi MC hoàn thành một đoạn lời mở đầu, ánh đèn trên sân khấu tối lại, một cột sáng rọi xuống chính giữa sân khấu, tiếng nhạc du dương vang lên.

Thiếu niên ngồi giữa sân khấu, đầu ngón tay gảy dây đàn, tiếng đàn ngân nga rơi xuống, đọng lại trong lòng người một nỗi tê dại khó tả.

Đây là một khúc dân ca truyền từ vùng sông nước Đại Lương, là khúc nhạc mà Thư Uyển rất yêu thích.

Sắc mặt khác nhau của các giám khảo ngồi dưới sân khấu đồng loạt chuyển thành kinh ngạc.

Dù sao Sân Khấu Toả Sáng này cũng mời được vài vị giám khảo có tâm. Những nghệ sĩ nổi tiếng hiện tại không mời nổi, nhưng những ca sĩ, nghệ sĩ kỳ cựu đã bị thời đại bỏ lại thì vẫn có thể mời được.

Những người này vừa có kinh nghiệm, vừa từng trải qua vinh quang lẫn suy tàn, nhìn đời cũng thấu hơn.

Ai không muốn tới thì ngay từ đầu đã từ chối thẳng thừng lời mời của tổ chương trình. Người đã tới thì tổ chương trình sắp xếp thế nào, họ cũng sẽ phối hợp.

Buổi quay bổ sung hôm nay, mấy vị giám khảo đã xem qua không ít thí sinh từ sáng đến giờ. Ngoại trừ những người hoàn toàn không thể cứu vãn nổi, thì những người còn lại đều có sở trường, trình độ không đến nỗi nào, nhưng nếu không nhờ quan hệ thì chẳng ai có thể dễ dàng được thông qua với phiếu bầu tuyệt đối để trực tiếp thăng cấp.

Sân khấu trước mắt lại hoàn toàn khác biệt.

Ánh sáng giao thoa, bóng nước gợn sóng trên sân khấu, hành lang quanh co dẫn vào một gian lầu nhỏ, tưởng chừng gần ngay trước mắt nhưng mãi mãi chẳng thể chạm tới.

Dây tơ rung động, giọng nam nhẹ nhàng ngân nga điệu hát Ngô Nông, khiến người ta càng muốn khám phá câu chuyện đằng sau khúc nhạc này.

Đây là một khúc nhạc có câu chuyện, người biểu diễn cũng là một người có kinh nghiệm, cậu dồn hết nỗi lòng vào khúc nhạc, kể lại nỗi niềm nhung nhớ chẳng ai thấu được.

Nhạc mới vừa vang lên, ba vị giám khảo đã lập tức bấm nút thông qua; đến khi khúc nhạc kết thúc, một vị thầy chuyên nghiên cứu nhạc cụ truyền thống sau thời kỳ hết thời còn đang chìm đắm trong dư âm tiếng đàn, suýt nữa quên bấm nút.

Sau cùng vị thầy đó cũng vội vàng bật đèn xanh, năm vị giám khảo đồng loạt thông qua, Thư Uyển thuận lợi tiến vào vòng sau.

Tiếp theo còn phải quay một đoạn tương tác với các vị giám khảo, đèn sân khấu khôi phục độ sáng. Thư Uyển bình ổn tâm tình, đứng lên khỏi ghế đàn, cúi chào mấy vị giám khảo.

Đối với Thư Uyển, sân khấu này cũng giống như lúc cậu đóng phim ở phim trường, đoạn tương tác với giám khảo cũng đã được Từ Tài Mậu dặn dò kỹ càng từ trước, Thư Uyển chỉ cần coi như diễn kịch là được.

Chỉ có điều "bạn diễn" hôm nay hình như hơi nhiều cảm hứng, các vị thầy chắc do xem cả buổi sáng những tiết mục nửa vời, tới lượt Thư Uyển như được nghe nhạc trời, nên họ thi nhau khen ngợi không ngớt. Đến khi sắp hết thời gian, Thư Uyển chuẩn bị xuống sân khấu, vị giám khảo cuối cùng bấm đèn còn cố gọi cậu lại, xin trao đổi phương thức liên lạc.

Tổ chương trình cũng rất thích mấy tình huống ngẫu nhiên thế này, thật sự đi lấy điện thoại từ chỗ Từ Tài Mậu đưa lên sân khấu để hai người kết bạn trực tiếp tại hiện trường.

Thư Uyển còn tưởng đây cũng là một phần do Từ Tài Mậu sắp xếp, nên rất phối hợp thêm liên lạc của vị thầy kia.

"Suôn sẻ đến mức khó tin luôn đấy." Từ Tài Mậu đứng ngoài phòng thay đồ đợi Thư Uyển thay bộ trường sam giúp tôn lên khí chất của cậu, cười tủm tỉm nói: "Dạo này cậu luyện thêm phải không, cảm giác còn chơi hay hơn lần quay trong phòng thu nữa."

"Là do đàn mà Úc tiên sinh mua tốt thôi."

Từ Tài Mậu: "..."

Từ Tài Mậu: "Đây là lần thứ 5 cậu nhắc chuyện này rồi đấy."

Thư Uyển thay đồ xong bước ra, mặc một bộ đồ nỉ giản dị, trông vẫn ổn, chỉ là khuôn mặt có hơi bắt mắt, cậu nói: "À, còn do tôi thuộc bài hát này nữa."

Từ Tài Mậu mừng rỡ nói: "Phải vậy chứ, cậu thuộc nên cậu mới đánh hay, đừng cái gì cũng quy hết công lao cho Úc Hằng Chương!"

Thư Uyển ngơ ngác vô tội, bị Từ Tài Mậu đội lên một chiếc mũ lưỡi trai, lại đeo thêm một cặp kính râm.

Quay hình thuận lợi nên tan sớm, Thư Uyển không kịp nhìn thấy người đi cửa sau tiếp theo lên sân khấu.

Nếu thấy rồi, có lẽ cậu sẽ muốn rút khỏi cuộc thi mất.

Về nhà sớm hơn dự kiến, Thư Uyển nghĩ chắc Úc Hằng Chương chưa tan làm.

Bình thường Úc Hằng Chương không hay xã giao, tối nào về được cũng về ăn tối với Thư Uyển. Trên đường về, Thư Uyển cứ nghĩ xem tối nay nấu món gì, vừa bước vào cửa liền chạy ngay đến tủ lạnh muốn lấy đồ ăn ra rã đông trước.

Vô tình liếc qua ban công, cậu giật mình vì bóng người ngoài cửa sổ, lúc này Thư Uyển mới để ý không thấy chiếc xe lăn thường ngày đặt ở cửa đâu.

Hôm nay Úc Hằng Chương lại về nhà sớm như vậy.

Anh ngồi bên cửa sổ, không làm gì cả, không cầm điện thoại, không đọc sách, thậm chí đến tạp chí cũng không có, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang ngẫm nghĩ điều gì.

Thư Uyển nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Úc Hằng Chương, ánh mắt hai người giao nhau trên tấm kính trong suốt, Úc Hằng Chương ngoảnh đầu nhìn cậu, giọng điệu vẫn dịu dàng như thường: "Quay hình thuận lợi chứ?"

"Rất thuận lợi ạ." Thư Uyển đáp.

Cậu vô thức ngồi xuống bên cạnh Úc Hằng Chương, nghiêng đầu dựa vào chân anh đang đặt trên xe lăn.

Thư Uyển không biết vì sao mình lại làm vậy, chỉ là trực giác mách bảo, lúc này tiên sinh của cậu cần một chút dựa dẫm nho nhỏ này.

Rất lâu sau, bàn tay lạnh lạnh siết nhẹ gáy Thư Uyển, giọng nói trầm thấp từ trên đỉnh đầu vang lên: "Mai không có việc gì thì về nhà cũ với tôi một chuyến."

Thư Uyển xoay mặt, áp vào bàn tay Úc Hằng Chương, dịu dàng đáp: "Vâng ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com