Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🪅 Chương 31

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

Vòng thi đầu tiên

🏮🏮🏮

Trong phần cuối trailer tập mới nhất của <Sân Khấu Tỏa Sáng>, có vài thí sinh bị dán sticker che mặt và kèm theo dòng chữ "Thí sinh bí ẩn". Sau khi trailer đó được phát sóng, khán giả thi nhau đoán xem những thí sinh bí ẩn đó là những người vô danh nào trong giới.

Dù sao thì đến thời điểm hiện tại, <Sân Khấu Tỏa Sáng> vẫn đi theo phong cách "bình dân". Các thí sinh là những gương mặt mới toanh, không có tiếng tăm gì, ban cố vấn cũng là những người gần như đã rút khỏi giới nghệ thuật. Nghĩ cũng phải, với quy mô của chương trình, khó mà mời được ngôi sao lớn, chiêu trò "bí ẩn" này có vẻ hơi thừa.

[Mấy người này là hotboy hotgirl mạng hay là nghệ sĩ hạng 18? Dù sao cũng không thấy quen mặt, trông cũng chẳng giống kiểu từng nổi tiếng rồi hết thời. Hay là sao nhí đã giải nghệ?]

[Có một người đặc biệt giống vai phụ trong phim thiếu nhi tôi xem hồi nhỏ!]

[Sân khấu cỏ của chúng ta cũng không đến mức nghiệp dư thế đâu... Nghĩ kỹ mà xem, ban cố vấn của người ta từng rất nổi tiếng một thời, trong số thí sinh cũng có người chuyên nghiệp về nhảy múa và âm nhạc, chẳng qua không có cơ hội thể hiện thôi, thực lực thật sự mạnh hơn khối người trong top 208. Giờ chương trình ngày càng hot, nghe nói khi vào vòng thi chính thức còn được chiếu trên đài truyền hình, chắc sẽ có nhiều người tranh thủ lên sóng lắm.]

<Sân Khấu Tỏa Sáng> bị cư dân mạng châm chọc là <Sân Khấu Cỏ*>, phía chương trình cũng vui vẻ đón nhận, còn tự xưng là <Sân Khấu Cỏ Tỏa Sáng>. Cách tự giễu này lại rất được lòng khán giả, ngoài mặt thì cười đùa, nhưng trong lòng lại có không ít người thực sự yêu thích chương trình này, tự phát làm các sản phẩm sáng tạo thứ cấp, nhờ vậy mà danh tiếng của chương trình trong lòng người qua đường cũng dần tăng lên.

*《草臺班子》 (bính âm: cǎo tái bān zi): "Đoàn sân khấu cỏ" — tức một đoàn kịch nghiệp dư, thiếu chuyên nghiệp, trang thiết bị đơn sơ, trình độ thấp, tổ chức lộn xộn.

[Người nổi tiếng thực sự chắc chả thèm đến cái sân khấu nhỏ thế này đâu, đoán chừng vẫn là mấy kẻ có chút danh tiếng nhưng đã hết thời đến để ké fame thôi.]

[Báo! Có fan đã đào ra thân phận của một nhóm người trong trailer rồi! Là một nhóm nam thần tượng ít tiếng tăm!]

[Sao lại có cả nhóm nhạc nam nữa... Sân Khấu Cỏ, mày thực sự hot rồi đấy!]

[Báo một chút tin nè, thiên đoàn nhà chúng tôi flop đến mức làm phiền mọi người rồi... Thật ra các em ấy đều là những người nghiêm túc, sân khấu cực kỳ đẹp, chỉ là cơ hội quá ít thôi (/khóc). Được tham gia chương trình lần này là vinh hạnh của thiên đoàn. Hoan nghênh mọi bảo bối yêu thích sân khấu của thiên đoàn gia nhập đại gia đình fan Tiên nhé! (Bổ sung: gọi là 'thiên đoàn' vì trong tên các thành viên đều có yếu tố liên quan đến bầu trời, chỉ là đùa vui thôi, xin đừng ném đá~)]

[Fan đến rồi, tôi rút trước đây.]

[Đừng đi mà! Người đánh đàn tì bà cũng có fan nhận ra rồi đó! Trời ơi! Là con nhà giàu!]

[??? Nhà giàu gì?]

[Không phải chứ, cậu ta tham gia chương trình này làm gì? Không phải đang đóng phim sao??]

[Nghe phong thanh là lúc đóng phim cậu ấy còn tự mang đầu tư theo, lần này không biết có thể tài trợ cho 'Sân Khấu Cỏ' của chúng ta không?]

[Đừng làm người ta thấy ghê... Khó khăn lắm mới có một chương trình xem được, ghét nhất là bị tư bản nhúng tay vào... Quán quân đã định trước rồi thì xem cái gì nữa? Cười chết mất, chương trình rách nát này nhất định sẽ flop, không xem nữa.]

[? Chưa phát sóng mà đã vội chê rồi??]

[Còn cần phải nói sao? Cậu này gần đây đang cố gắng tạo hình tượng 'tiên tử cổ trang trời định'. Trong phim gảy cổ cầm, giờ lên show gảy tì bà, không phải cậu ta chuyên về piano à?"]

[Nếu cậu ta hát thì tôi còn có thể nhịn cười, chuyên ngành piano mà gảy tì bà? Mấy bức leak trước bị soi kỹ rồi, làm bộ làm tịch, fan còn tâng bốc là biểu diễn live, thật ra tay bấm còn không đúng nốt! Mong đến lúc chương trình phát sóng có cao nhân đến vạch mặt (/ăn dưa)"

[Leak trong mơ à? Vài tấm poster mà cũng soi ra sai nốt được, thần kinh!]

[Ơ mấy anh ơi, các anh nói ai vậy? Cho em ăn miếng dưa với...]

...

Trên mạng đang cãi nhau ầm ĩ, trong khi lúc này mấy "nhân vật chính" bị bàn tán đã tập trung ở trường quay, được nhân viên sắp xếp chỗ ngồi.

Cả đại sảnh được bố trí gần như toàn màu trắng, chỉ có vài nhạc cụ đặt ở góc. Vì số lượng thí sinh khá đông, trang phục mỗi người mỗi kiểu, nên phông nền đơn giản như vậy lại hợp lý. Thực ra cái gọi là chỗ ngồi chỉ là hai vòng ghế hình bán nguyệt theo bậc thang, chính giữa đối diện treo một màn hình lớn, vẫn chưa bật.

Thư Uyển được sắp xếp ngồi hàng đầu, bên cạnh cậu là một nhóm nhỏ.

Thư Uyển nhận ra bọn họ, chính là nhóm nhạc nam "Thiên Đoàn" từng cùng cậu xuất hiện trong trailer tập sau của chương trình.

Trong nhóm có một cậu trai tuấn tú nhìn thấy Thư Uyển liền mỉm cười với cậu, để lộ ra một chiếc răng khểnh đáng yêu. Thư Uyển lập tức nhớ đến vị khách đến từ Thần Xán trong ngày cưới của cậu.

"Là cậu sao?"

Cậu trai thấy Thư Uyển vẫn còn nhớ mình liền lập tức nhào tới gần, gật đầu nói: "Là tôi là tôi, tôi từng đến dự đám cưới của cậu và Úc tiên sinh, còn chỉ đường cho cậu nữa."

Thư Uyển cười nói: "Tôi nhớ ra rồi."

"He he, không ngờ lại có thể gặp nhau ở đây, hình như tôi còn chưa tự giới thiệu, tôi tên là Phương Dương, là người phụ trách vũ đạo của nhóm T, mấy người bên kia là đồng đội của tôi, mọi người thường gọi tôi là Dương Dương!" Phương Dương rất hay cười, mỗi lần cười lại để lộ chiếc răng khểnh, trông rất thân thiện. "Cậu thì không cần giới thiệu nữa đâu, hôm cưới đã giới thiệu rồi. Nhưng không ngờ người gảy tì bà trong trailer lại thực sự là cậu, tôi còn tưởng dân mạng nói lung tung chứ."

"Cơ duyên trùng hợp nên tới thôi." Thư Uyển trả lời lấp lửng.

Cậu vừa thấy bóng dáng thành viên đội Trường Phong Phá ở cửa tòa nhà – bọn họ cũng đến ghi hình chương trình. Bốn người chỉ liếc mắt nhìn nhau từ xa, không ai chủ động chào hỏi.

"Trong trailer có phát một đoạn ngắn cậu đánh tì bà, nghe hay thật đấy." Phương Dương nói, "Theo thể lệ hiện tại, sau vòng thi cá nhân sẽ đến vòng hợp tác, đến lúc đó cậu có thể cân nhắc chọn nhóm bọn tôi nha, nhóm bọn tôi rất giỏi trình diễn phong cách cổ trang đó!"

Ban tổ chức đã thông báo trước về cách thức thi đấu tiếp theo, để mọi người có thể sớm lựa chọn người hợp tác. Thư Uyển thì không có ý kiến gì đặc biệt, cậu hợp tác với ai cũng được, dù gì thì hát, nhảy, chơi nhạc cụ cậu đều biết một chút, sân khấu nào cũng có thể tham gia.

"Cậu định rời nhóm để lập nhóm mới à?" Một người mặc đồ cùng tông với Phương Dương đi ngang qua, tay nhấc vạt áo sau lưng Phương Dương, "Cậu không biết chỗ ngồi của chúng ta ở đâu à? Mới đến đã chạy loạn."

"Á!" Phương Dương bị kéo cổ áo, bèn ngửa đầu kêu lên, "Em chỉ qua chào hỏi chút thôi mà! Mau buông tay!"

"Thư Uyển, đây là đội trưởng của chúng tôi, Tô Vân Hạc, đừng thấy anh ấy bạo lực vậy, thực ra là một người đàn ông toàn năng, cực kỳ đáng tin đó nha!"

Trên trán Tô Vân Hạc như hiện ra vài vạch đen, anh ta lấy tay bịt miệng Phương Dương lại, gật đầu với Thư Uyển rồi không nói không rằng kéo cậu ta đi chỗ khác, miệng đe dọa: "Còn dám chạy lung tung nói linh tinh, tôi đánh cậu thật đấy."

Phương Dương cố sức gỡ tay Tô Vân Hạc ra, oan ức nói: "Đội trưởng, rõ ràng em đang khen anh mà!"

"Tôi không cần cậu khen, cậu im miệng lại đi."

Thư Uyển: "..."

Sau khi xác nhận mọi người đã có mặt đầy đủ, máy quay cũng đều đã vào vị trí, đạo diễn ngồi giữa dàn nhiếp ảnh liền cầm micro lên nói: "Trước hết, một lần nữa chúc mừng các bạn đã vượt qua vòng sơ tuyển và thành công tiến vào vòng trong."

Mọi người trong trường quay đồng loạt vỗ tay, còn có vài tiếng reo hò vang lên. Thư Uyển quan sát phản ứng của các thí sinh khác, trong đầu lại nhớ đến lời Từ Tài Mậu nói về việc "giành ống kính".

Đại quản lý Từ tranh thủ "mài đao giữa trận", mấy hôm trước lôi Thư Uyển ra nói về mánh khóe để giành sự chú ý trong show thực tế, nhưng mới nói được vài câu, nhìn vào đôi mắt to tròn ngơ ngác của Thư Uyển, anh ta lại nghẹn lời, một lát sau mới mang tâm trạng phức tạp nói: "Thôi bỏ đi, đến lúc đó cậu ít nói thôi, chỉ cần biểu diễn tốt là thành công lớn nhất rồi."

Vì thế vào những lúc như thế này, Thư Uyển chỉ ngồi im lặng trước máy quay, thấy mọi người vỗ tay thì cậu cũng vỗ tay theo, còn lại đều chăm chú lắng nghe lời đạo diễn, làm một thí sinh ngoan ngoãn, tránh để quản lý của mình phát nổ lần nữa.

Đạo diễn thấy cậu nhìn chăm chú thì cũng có chút căng thẳng, còn tưởng cậu thiếu gia này có điều gì không hài lòng, mấy lần liếc mắt sang xác nhận xem có sai sót gì không.

Nhanh chóng kết thúc màn nói chuyện khách sáo, đạo diễn bắt đầu công bố luật thi đấu: "Tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành vòng đối đầu đầu tiên. Vòng này là vòng xếp hạng, không phải vòng loại, mọi người không cần quá căng thẳng."

"Thực ra hình thức thi cũng gần giống với vòng sơ tuyển trước, mỗi thí sinh hoặc mỗi nhóm sẽ được trao một sân khấu, không giới hạn nội dung trình diễn, thời lượng trong khoảng hơn 3 phút đến dưới 5 phút. Cuối cùng sẽ do ban cố vấn tiến hành đánh giá tổng hợp."

"Nhưng lần này ngoài ban cố vấn, chúng ta còn có 500 vị ban giám khảo, cũng chính là các khán giả có mặt tại hiện trường, họ cũng sẽ chấm điểm cho từng phần trình diễn."

"Đồng thời, các thí sinh đang ngồi trong phòng phát sóng này cũng phải chấm điểm cho đối thủ của mình nữa nhé~ Nhận biết rõ ưu khuyết điểm của đối thủ thì mới tự hoàn thiện được bản thân. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng mà."

Trong phòng phát sóng lập tức vang lên những tiếng than thở. Có người phàn nàn không biết phải chấm thế nào, có người hỏi về quy tắc chấm điểm, lại có người thắc mắc có phải chấm điểm ẩn danh không...

"Ban tổ chức sẽ cung cấp cho mọi người bảng chấm điểm chi tiết, trên đó liệt kê rõ từng tiêu chí như độ hoàn chỉnh sân khấu, khả năng biểu đạt, kỹ năng thanh nhạc, kỹ năng nhạc cụ, nền tảng vũ đạo, v.v... Tất cả đều có, thang điểm từ 1 đến 10. Tỷ lệ tính điểm cuối cùng là 6:3:1, điểm của ban giám khảo chiếm chủ yếu, tiếp theo là khán giả, thấp nhất là thí sinh, nên mọi người không cần lo đối thủ cố tình cho điểm thấp làm ảnh hưởng đến thành tích nhé."

"Tất nhiên, các thí sinh của chúng ta đều là người một nhà yêu thương nhau, tôi tin rằng cũng sẽ không có tình huống cố tình cho điểm thấp, nhưng để đảm bảo ai cũng dám chấm điểm thật lòng, phần đánh giá giữa thí sinh sẽ được giữ ẩn danh."

"Nếu phát hiện bảng chấm toàn điểm thấp hoặc toàn điểm cao, chênh lệch rõ ràng với người khác, bảng điểm đó sẽ bị hủy. Ban tổ chức sẽ cố gắng hết sức đảm bảo ai cũng nhận được điểm số công bằng nhất. Nếu có gì thắc mắc, thí sinh cũng có thể khiếu nại về kết quả."

"Chương trình <Sân Khấu Tỏa Sáng> mong muốn mang lại cơ hội lên sân khấu cho mọi người mang trong mình ước mơ. Ban tổ chức luôn tuân thủ nguyên tắc công bằng, tạo điều kiện như nhau để mọi người tỏa sáng theo cách riêng của mình. Chúc tất cả thí sinh đạt được kết quả lý tưởng!"

Ngay khi đạo diễn vừa dứt lời, bên ngoài phòng phát sóng vang lên tiếng reo hò, đồng thời màn hình lớn treo giữa phòng bỗng sáng lên, hiện ra một sân khấu rộng rãi, sáng rực. Tiếp theo, ống kính chuyển cảnh đến khu vực ghế cố vấn dưới sân khấu, năm vị cố vấn gần đây đang "hot" xuất hiện với tinh thần phấn chấn, đồng loạt vẫy tay chào ống kính.

Ngay sau đó, người dẫn chương trình xuất hiện trong khung hình, vẫy tay nói: "Chúng ta cùng chào khán giả và các thí sinh có mặt tại hiện trường hôm nay nào!"

Cảnh quay chuyển sang 500 khán giả đang đồng loạt giơ gậy phát sáng vẫy theo.

"Mọi người cũng thấy rồi đấy, sân khấu lần này còn rộng hơn cả vòng sơ tuyển, khán giả cũng đã có mặt đầy đủ, vì vậy, tôi xin tuyên bố — vòng đấu đầu tiên của <Sân Khấu Tỏa Sáng> chính thức bắt đầu! Tôi, các cố vấn và khán giả sẽ chờ đón từng phần biểu diễn tuyệt vời của các bạn tại phòng phát sóng bên cạnh!"

"Mọi người đều đang mong chờ sân khấu đầu tiên của các thí sinh, đúng không nào?"

"Đúng vậy!"

"Thế thì sân khấu của chúng ta cũng nên bắt đầu thôi!"

Các thí sinh đã rút thăm thứ tự biểu diễn từ vài ngày trước, Thư Uyển nằm ở nửa sau. Ba thí sinh đầu tiên rời khỏi phòng phát sóng để đến hậu trường chuẩn bị, những người còn lại tạm thời chưa có việc gì, không khí trong phòng bắt đầu thoải mái hơn, mọi người chào hỏi nhau, trò chuyện rôm rả.

Thư Uyển vốn không phải kiểu người chủ động bắt chuyện, nhiều người trong phòng nhận ra cậu, trừ Phương Dương tính tình thẳng thắn, còn lại đa phần không ai quá nhiệt tình bắt chuyện với Thư Uyển.

Chưa nói đến máy quay chính, trong phòng phát sóng còn có không ít camera ẩn bố trí khắp nơi. Từng hành động, từng câu nói đều có thể bị ghi lại, cắt ra và phát sóng.

Nếu tỏ ra quá thân thiết với Thư Uyển, rất dễ bị người khác suy diễn thành lấy lòng cậu.

Thư Uyển ngồi một mình trên ghế xem phát sóng trực tiếp tình hình trên sân khấu, người dẫn chương trình đang nói cho khán giả những chuyện hài hước gặp phải ở vòng sơ tuyển, không khí hiện trường rất sôi động.

"Anh."

Nghe thấy MC kể chuyện về một ông chú dẫn bà nhà đi nhảy tiết mục 'hát đối Đông Bắc*', cả khán phòng cười ầm lên, Thư Uyển có chút tò mò muốn lấy điện thoại ra tra xem 'hát đối Đông Bắc' là gì, nhưng Từ Tài Mậu nói khi ghi hình chương trình thì không nên thường xuyên xem điện thoại.

*二人轉: là một loại hình biểu diễn dân gian đặc trưng của vùng Đông Bắc Trung Quốc, do hai người (nam – nữ) cùng biểu diễn với các yếu tố hát, múa, nói, đối đáp mang tính hài hước và sinh động.

"Anh!"

Vai bị vỗ nhẹ một cái, Thư Uyển mới ý thức được người phía sau đang gọi mình. Cậu quay đầu lại, đối diện với một khuôn mặt tươi cười giả tạo, Thư Uyển khựng lại, hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Thư Trạch tỏ ra không hài lòng với phản ứng của Thư Uyển, bèn ngồi sát lại, cười nói: "Gặp lại em mà anh chẳng bất ngờ gì cả à?"

Thư Uyển hơi lùi ra sau, ngạc nhiên hỏi: "Vì sao tôi phải bất ngờ?"

Thư Trạch: "..."

Nhà họ Thư mở công ty giải trí, việc Thư Trạch hoạt động trong giới này vốn dĩ rất bình thường. Trước đây khi Thư Uyển tìm hiểu thông tin về nhà họ Thư, cũng từng thấy qua Thư Trạch xuất đạo từ chính công ty của gia đình, viết nhạc, đóng phim, cái gì cũng từng làm qua. Tài nguyên công ty dốc toàn lực hỗ trợ, cộng thêm danh tiếng là thiếu gia của Thần Xán, dù tuổi còn trẻ, nhưng Thư Trạch cũng đã tích lũy không ít fans.

Ít nhất là trước khi Thư Uyển kết hôn với Úc Hằng Chương, mỗi khi nhắc đến thiếu gia nhà họ Thư, người ta chỉ nhớ đến Thư Trạch.

Sau này, khi Thư Uyển liên tục xuất hiện trên hot search, tình thế đảo ngược, ngày càng nhiều người cho rằng nhà họ Thư chỉ có một người con trai là Thư Uyển.

"Anh, từ lúc anh kết hôn đến giờ, lâu lắm rồi không liên lạc với gia đình nữa." Thư Trạch có vẻ oán trách.

Đạo diễn bên kia ngửi thấy mùi "drama", lập tức ra hiệu cho quay phim lia ống kính về phía này.

"Gia đình cũng không liên lạc với tôi." Thư Uyển đáp nhẹ nhàng, cậu nghĩ một lát rồi nói: "À, từng liên lạc rồi. Ba muốn nhờ Úc tiên sinh sắp xếp một bữa cơm với vị tổng giám đốc nào đó."

"Cậu về nhà nhớ nói lại với ba, sau này có việc thì cứ trực tiếp tìm Úc tiên sinh đi. Được thì được, không được thì thôi, nhờ tôi truyền lời cũng chẳng thay đổi được gì đâu."

"Anh, anh đang nói gì vậy..." Thư Trạch không ngờ Thư Uyển lại nhắc đến chuyện này trước mặt bao nhiêu người. Trước đây cậu luôn rất giữ thể diện mà, giờ chẳng thấy ngại nữa sao?

MC nói xong đoạn hài kịch ở vòng sơ tuyển thì tạm thời lui xuống sân khấu, thí sinh đầu tiên chuẩn bị lên biểu diễn. Cuối cùng, Thư Uyển cũng chịu rời mắt khỏi màn hình lớn, nhẹ nhàng nói: "Tôi chỉ đang trả lời câu hỏi của cậu. Không phải tôi không liên lạc với gia đình, mà là gia đình chỉ muốn thông qua tôi để liên lạc với Úc tiên sinh, điều này khiến tôi cảm thấy rất buồn phiền."

Dùng thái độ ôn hòa nói lời khiến người khác nghẹn họng, việc này thật sự không giống Thư Uyển trước kia. Trước đây chắc chắn cậu đã lạnh lùng mắng lại: "Cậu bị bệnh à?"

Giờ thì lại có vài phần giống với Úc Hằng Chương.

Thư Trạch nghiến răng: "Em đâu có hỏi anh..."

Chủ đề này không thể tiếp tục được nữa, không chỉ camera lia đến đây, ngay cả tiếng trò chuyện xung quanh cũng dần lắng xuống, như thể tất cả đang hóng chuyện. Thư Trạch đành tỏ vẻ bất đắc dĩ: "Thôi được rồi, nếu anh đã nghĩ vậy, thì em cũng hết cách."

Cậu ta gượng gạo chuyển chủ đề: "À đúng rồi, anh, lần này anh chuẩn bị tiết mục gì? Là mấy bài hát mà anh vẫn luôn không cho em nghe sao?"

"Ừm."

Thư Uyển không trả lời cụ thể, nhưng Thư Trạch coi như là mặc định, cậu ta cười nói: "Lần này em cũng chuẩn bị những bài hát trước đó em đã viết. Anh từng nghe rồi đó, dù anh thấy mấy bài đó không hay lắm, nhưng dù sao cũng là tâm huyết của em, em vẫn muốn nhân cơ hội lần này hát hết những ca khúc đó."

Thư Trạch muốn xem phản ứng của Thư Uyển, nhưng Thư Uyển chỉ im lặng một lúc, rồi nói: "Phần trình diễn đầu tiên bắt đầu rồi."

Thư Trạch: "..."

Mọi người trong phòng phát sóng đều vỗ tay cổ vũ, đứng phía sau sân khấu tiếp thêm tinh thần cho các thí sinh đang biểu diễn. Thư Trạch cũng chỉ có thể vỗ tay theo.

Một tiết mục biểu diễn kéo dài từ 3 đến 5 phút, cộng thêm thời gian chấm điểm và chuyển cảnh, thực tế cũng trôi qua rất nhanh. Đội Trường Phong Phá được xếp diễn trước, đến lượt họ lên sân khấu, Thư Trạch vẫn luôn âm thầm quan sát sắc mặt của Thư Uyển, tiếc là chẳng nhìn ra được điều gì.

Chẳng bao lâu sau đến lượt Thư Trạch chuẩn bị lên sân khấu, trước khi đi cậu ta còn cố tình quay lại nói với Thư Uyển: "Anh, lát nữa nhất định phải nghe bài hát của em nhé, xem lần này em có tiến bộ không."

Lời của Thư Trạch mang nhiều ẩn ý, nhưng Thư Uyển lại chẳng hiểu được dụng ý của cậu ta, vì thế cậu cũng không có phản ứng gì đặc biệt. Thư Trạch còn cố tình nhìn Thư Uyển mấy lần nữa.

Mãi đến khi Thư Trạch đi rồi, Phương Dương mới tranh thủ lại gần Thư Uyển, tắt mic, khẽ nói: "Tôi đã nghe bài mới của Thư Trạch rồi, trình độ hoàn toàn khác hẳn mấy bài cậu ta từng sáng tác. Ngược lại, lại khá giống phong cách trước đây của Trường Phong Phá."

Thư Uyển cũng khẽ che mic, nghe xong lời Phương Dương, cậu chớp chớp mắt, chỉ khẽ gật đầu cảm ơn mà không nói gì thêm.

Phương Dương biết điều không nói tiếp, tranh thủ trước khi bị đội trưởng phát hiện thì đã nhanh chóng quay lại chỗ ngồi.

Trên sân khấu, Thư Trạch mặc bộ âu phục trắng, ngồi trước đàn piano. Khi phần nhạc đệm vang lên, những giai điệu hùng tráng liền tuôn trào dưới những ngón tay cậu ta, như một bức tranh phong cảnh sa mạc cô tịch hiện ra ngay trước mắt khán giả.

Các thành viên của Trường Phong Phá vừa mới trở lại phòng phát sóng, nghe thấy đoạn nhạc liền khựng lại. Ba người đồng loạt quay đầu nhìn về phía Thư Uyển, nhưng lại phát hiện cậu không hề có chút biểu cảm nào, thậm chí ngay cả lông mày cũng không nhíu lấy một cái.

Theo sau đó Thư Trạch cất tiếng hát hai câu, mọi người trong phòng phát sóng đã âm thầm có đánh giá trong lòng, điểm số của bài hát này chắc chắn sẽ không thấp. Không bàn tới kỹ thuật biểu diễn, riêng giai điệu và ca từ của bài hát cũng xứng đáng nhận được điểm cao.

Ba thành viên Trường Phong Phá ngồi ở một góc, ai nấy đều cau mày, ánh mắt thi thoảng lại liếc nhìn Thư Uyển. Thế nhưng từ đầu đến cuối, Thư Uyển vẫn duy trì sắc mặt bình tĩnh, lúc điền điểm vào bảng chấm cũng không hề có gì khác thường.

Khi Thư Trạch quay trở lại phòng phát sóng, Thư Uyển đã rời đi để chuẩn bị biểu diễn.

Thư Trạch rất tiếc vì bản thân không thể tận mắt nhìn thấy biểu cảm của Thư Uyển, Dựa vào phản ứng của những người khác, có lẽ Thư Uyển cũng không nổi giận tại chỗ. Nhưng từ vẻ mặt của các thành viên Trường Phong Phá mà suy đoán, biểu cảm lúc này của Thư Uyển chắc chắn cũng sẽ không tốt đẹp gì.

Thư Trạch chỉnh lại tâm trạng, nở nụ cười quen thuộc rồi bước đến chỗ Trường Phong Phá, vui vẻ nói: "Anh Tề Tuyên, nói chuyện một chút nhé?"

Đinh Tề Tuyên liếc nhìn hai đồng đội, rồi cùng Thư Trạch tắt mic, trước sau cùng nhau đi đến một nơi mà camera không thể quay được.

...

Ánh đèn sân khấu chiếu rọi khiến cơ thể như nóng bừng. Thư Uyển mặc một bộ trường sam mỏng nhẹ, sắc xanh nhạt chuyển dần sang đậm vô cùng nổi bật, khiến làn da cậu càng thêm trắng mịn như ngọc, thoạt nhìn chẳng khác gì một măng non.

Măng non đứng giữa rừng trúc, một cây sáo ngọc đặt ngang bên môi, tiếng sáo ngân vang mang theo âm thanh xào xạc của gió mưa lướt qua rừng trúc, như thể những làn gió mát từ nơi núi rừng xa xăm đang tràn vào phòng phát sóng, khiến các cố vấn và khán giả đang mệt mỏi sau mấy giờ ghi hình cũng bừng tỉnh.

Chương trình <Sân Khấu Tỏa Sáng> có tiêu chí tuyển chọn vô cùng cởi mở, chỉ cần là biểu diễn liên quan đến âm nhạc và vũ đạo thì nội dung gì cũng được. Thế nhưng, chính vì quá tự do nên đôi khi việc lựa chọn lại trở nên khó khăn.

Khúc nhạc lần này là do Thư Uyển nghĩ ra trong ngày đầu tiên đến biệt thự nhà họ Úc. Hôm đó, cậu ngồi trong sân sau ngẩn người, vô tình nhìn thấy một cụm trúc nhỏ mọc giữa vườn, không ngờ trong đám trúc ấy còn có cả măng non đang nhú lên.

Thanh âm có thể gửi gắm tâm tư. Trước đây, Thư Uyển luôn thích những bản nhạc mang sắc thái u buồn. Nhưng lần này, khi nhìn thấy những cây măng kiên cường mọc lên từ mảnh đất nhỏ hẹp ấy, cậu lại bất giác nghĩ đến một giai điệu tràn đầy sức sống.

Dù trải qua bao giông tố mưa sa, cậu vẫn hy vọng mình và Úc tiên sinh có thể kiên cường trưởng thành trong phong ba bão táp ấy, vươn cao như những thân trúc xanh mướt, không còn sợ gió mưa, không còn bị quá khứ níu giữ.

Thư Uyển không biết liệu tâm ý mình gửi gắm trong bản nhạc này có thể truyền đạt đến Úc Hằng Chương hay không, nhưng cậu vẫn muốn thử một lần, muốn thổi khúc nhạc này gửi đến vị tiên sinh chắc chắn sẽ theo dõi chương trình kia.

Măng non vượt qua mưa gió, cuối cùng cũng sẽ thấy được bầu trời rộng lớn.

Bản diễn tấu kết thúc, cả khán phòng vẫn chưa thể hoàn hồn.

Vị cố vấn từng chủ động kết bạn với Thư Uyển lần trước là người đầu tiên vỗ tay, dẫn đầu tràng pháo tay vang dội cả trường quay.

Lần đầu tiên, Thư Uyển được đón nhận sự tán thưởng nồng nhiệt như vậy khi đứng trên sân khấu.

Không nằm ngoài dự đoán, Thư Uyển đạt điểm rất cao ở cả phần kỹ thuật lẫn cảm xúc biểu đạt. Tuy phần biểu diễn độc tấu có phần đơn điệu hơn các tiết mục kết hợp, nhưng tính tổng điểm thì vẫn là một thành tích xuất sắc.

Đợi Thư Uyển trở lại hậu trường, Phương Dương xếp sau cậu chuẩn bị lên sân khấu biểu diễn, đôi mắt của cậu ta phát ra ánh sao nói: "Anh Uyển, anh thật lợi hại quá! Vòng sau nhất định phải hợp tác với tụi em nha..."

Lời còn chưa nói xong, cậu ta đã bị Tô Vân Hạc vỗ vào đầu: "Đi thôi, lắm lời thế."

Phương Dương đáng thương ôm đầu, chạy theo đồng đội lên sân khấu, vừa chạy vừa quay đầu nói: "Lát nữa diễn xong em sẽ nói với anh!"

Thư Uyển: "...Được."

Trên đường trở lại phòng phát sóng, Thư Uyển bị chặn lại. Thấy mic của Thư Uyển vẫn chưa mở, Thư Trạch cũng không gọi là "anh" nữa, mà trực tiếp hỏi: "Thư Uyển, mày học sáo trúc từ lúc nào vậy, sao tao không biết?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com