🪅 Chương 32
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
"Không phải mèo con của tiên sinh đâu nhé."
🏮🏮🏮
"Thư Uyển, mày thật biết giấu chuyện đấy, còn bao nhiêu việc mà trong nhà không ai biết nữa?" Thư Trạch cười nhạt, "Lúc nãy trong phòng phát sóng, mày cũng cố ý khiến tao mất mặt, đúng không?"
"Còn nói gì mà bảo ba có chuyện thì trực tiếp tìm Úc Hằng Chương, mày truyền lời cũng chẳng ích gì... Là thật sự không có ích, hay là mày không muốn truyền? Lúc trước giả bộ cao quý, làm như việc kết hôn với Úc Hằng Chương là mày phải chịu bao nhiêu uất ức lắm vậy, giờ thì sao, không phải vẫn là cái dáng vẻ đê tiện này sao."
"Mày và Úc Hằng Chương đã bàn bạc xong từ trước rồi đúng không? Mày làm ấm giường cho anh ta, anh ta cho mày tài nguyên. Nếu không thì sao mày có thể ký được hợp đồng với Nhạc Hành, còn được tham gia phim lớn ngay từ vai diễn đầu tiên."
"Thư Uyển, những gì tao nói trước đây đều không sai phải không? Mày là cái loại giả nhân giả nghĩa, làm đĩ rồi còn muốn dựng cho mình cái tượng trinh bạch."
"Tôi phát hiện cậu nói chuyện thật sự rất vô lý." Ánh mắt Thư Uyển nhìn Thư Trạch tràn đầy khó hiểu, "Vừa nãy trong phòng phát sóng, là chính cậu chủ động hỏi những câu đó, tôi mới trả lời như vậy. Lẽ nào mục đích của cậu không phải là khiến tôi mất mặt sao?"
"Còn về phần tôi và Úc tiên sinh, chúng tôi đã kết hôn rồi, những chuyện như vậy đều rất bình thường. Sao cậu lại nói cứ như thể chúng tôi đang làm điều gì mờ ám vậy? Chúng tôi là người một nhà, không cần phải thực hiện cái gọi là 'giao dịch' như vậy." Thư Uyển nghiêm túc nói, "Nếu cậu thấy ghen tị, cũng muốn nhận được sự giúp đỡ từ chồng mình, thì có thể sớm tìm một nhà tử tế mà gả đi."
"Tôi ghen tị?" Biểu cảm của Thư Trạch như vừa ăn phải rau diếp cá, "...Mày còn bảo tao sớm tìm một nhà tốt mà gả đi?"
Thư Trạch nhìn cậu đầy nghi ngờ: "Thư Uyển, có phải mày rơi xuống biển xong thì đầu óc bị úng nước luôn rồi không?"
Thư Trạch đột nhiên cảm thấy Thư Uyển trước mắt vô cùng xa lạ, cậu ta lùi lại một bước, cau mày nói: "Thư Uyển, mày thay đổi rồi."
Trước khi đến tham gia chương trình, Thư Uyển đã lường trước khả năng sẽ bị các thành viên của Trường Phong Phá nghi ngờ như thế này. Cậu bình thản đưa ra câu trả lời đã chuẩn bị sẵn từ trước: "Con người ai cũng sẽ thay đổi, chuyện cũ đã là quá khứ. Hiện giờ tôi có cuộc sống mới của mình, không muốn dây dưa gì với những chuyện trước kia nữa."
Trong mắt Thư Trạch vụt qua một tia giận dữ khó hiểu, cậu ta chất vấn:: "Mày nói không muốn dính dáng nữa là coi như xong à? Chẳng lẽ mày không có chút cảm xúc gì với bài hát lúc nãy của tao sao?"
"Tôi cần phải có cảm xúc gì?" Thư Uyển hỏi ngược lại.
Ngay cả bản thân Thư Trạch cũng không rõ mình đang mong đợi Thư Uyển phản ứng thế nào, nhưng chắc chắn không phải dáng vẻ dửng dưng chẳng thèm để tâm như lúc này.
Không muốn tiếp tục dây dưa, Thư Uyển bước ngang qua Thư Trạch, đi về phía phòng phát sóng. Nhưng chỉ đi được hai bước, Thư Trạch lại chắn trước mặt cậu: "Mày thực sự không quan tâm chút nào đến những bài hát đó nữa sao?"
"Tôi đã nói rồi, chuyện quá khứ thì cứ để nó qua đi."
"Vậy nếu giờ tao tiếp tục dùng những bài hát đó, mày cũng sẽ không nói gì, đúng không?"
Thư Uyển không trả lời, lại lần nữa bước qua Thư Trạch, nhưng lần này phía sau lại vang lên một giọng nói khác: "Thư Uyển, tôi còn tưởng cậu đến tham gia chương trình này là vì vẫn còn tình cảm với Trường Phong Phá."
Không biết đã nghe được bao nhiêu, Đinh Tề Tuyên sải vài bước đến đứng trước hai người, ánh mắt nhìn Thư Uyển lạnh đi vài phần: "Thư Trạch nói rằng trước đây có nhiều bài hát là do cậu và em ấy cùng viết, có thật không?"
Thư Uyển ngước mắt nhìn Đinh Tề Tuyên: "Là cậu ta nói vậy với anh à?"
Đinh Tề Tuyên: "Đúng vậy."
"Và anh tin cậu ta?" Thư Uyển hỏi lại.
Đinh Tề Tuyên nhìn chằm chằm vào Thư Uyển: "Cậu có thể chứng minh là em ấy đang nói dối không?"
Thư Uyển quay sang nhìn Thư Trạch đang đứng một bên nhếch môi cười. Dường như đến giờ cậu mới hiểu vì sao chủ nhân thân thể này lại cho ảnh đồng đội vào thùng rác.
Chuyện không tự mình trải qua, thì dù là Thư Trạch hay Đinh Tề Tuyên, đối với Thư Uyển mà nói cũng chẳng khác gì người xa lạ. Khó có thể để cậu sinh ra quá nhiều cảm xúc.
Thư Uyển thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói: "Nếu anh tin là thật, thì cứ cho là thật đi."
Có nhân viên công tác đi ngang qua, Đinh Tề Tuyên không nói thêm nữa, còn Thư Uyển thì nhân cơ hội rời đi.
Nhìn theo bóng lưng đang xa dần kia, Đinh Tề Tuyên cau mày, mãi tới khi bị người kéo nhẹ tay áo mới hoàn hồn lại. Thư Trạch đứng bên cạnh anh ta, nói: "Anh cũng thấy đấy, anh trai em chính là như vậy mà, anh Tề Tuyên, đâu phải anh không biết. Giờ kết hôn được với Úc tổng rồi tính tình anh ấy càng thay đổi nhiều hơn, đến người nhà cũng chẳng buồn liên lạc nữa."
"Tôi chỉ cảm thấy... Cậu ấy khác quá rồi." Đinh Tề Tuyên đáp.
"Em cũng thấy vậy, nhưng có lẽ đây mới là bản chất thật sự của anh ấy. Trước kia vì cãi nhau với gia đình, anh ấy đã tự ý hủy bỏ thông tin đăng ký của Trường Phong Phá, chẳng màng đến cảm nhận của anh hay anh Minh Hạo. Em từng nói rồi mà, có thể vì mất mẹ từ nhỏ, nên anh ấy vốn chẳng mấy khi để tâm đến tình cảm."
"Anh Tề Tuyên, thật ra cũng chẳng thể trách anh ấy được, dù sao thì hoàn cảnh trưởng thành của anh ấy cũng đặc biệt hơn người bình thường... Anh cũng đừng buồn quá."
"Đúng vậy... Chúng tôi hát ở quán bar dưới tầng hầm mấy chục lần mới đổi lấy được một cơ hội, thế mà chỉ vì cậu ta không muốn dính líu gì tới gia đình, liền chẳng nói chẳng rằng, thẳng tay hủy bỏ luôn tư cách của chúng tôi." Ánh mắt Đinh Tề Tuyên dần trở nên nhạt nhòa, anh ta đã không còn nhìn thấy bóng dáng của Thư Uyển nữa.
Đinh Tề Tuyên quay đầu nói với Thư Trạch: "Tiểu Trạch, vẫn phải cảm ơn em đã giúp ban nhạc nộp lại đơn đăng ký."
"Thần Xán chỉ là nhà đầu tư của chương trình này thôi, trên thực tế cũng không có bao nhiêu quyền hạn. Nếu không thì lần trước chương trình làm khó các anh, em cũng không đến mức không giúp được gì." Thư Trạch cười nói, "May mà người đại diện của anh trai em đến tìm hiểu tình hình, cảm thấy không tệ, mới đồng ý để anh ấy tham gia chương trình. Nếu không thì cơ hội mà Trường Phong Phá vất vả lắm mới giành được, e là lại mất toi rồi."
"Nếu không có lợi thì Thư Uyển cũng chẳng chịu tới đâu. Tiểu Trạch, em đã giúp Trường Phong Phá rất nhiều rồi, thật sự cảm ơn em."
"Vậy còn chuyện hợp tác ở vòng thi sau thì sao?" Thư Trạch ngập ngừng một chút, nhún vai nói, "Anh Tề Tuyên, anh không cần phải gượng ép. Nếu các anh để tâm đến quan hệ giữa em với anh trai em, thì em cũng sẽ không miễn cưỡng hợp tác đâu."
Đinh Tề Tuyên không còn do dự nữa, chìa tay ra với Thư Trạch: "Trường Phong Phá đang thiếu một người biên soạn nhạc như em, tôi đã bàn với mấy người Minh Hạo rồi, Thư Trạch, chào mừng em gia nhập."
"Những ca khúc trước đây của Trường Phong Phá em đều từng cùng anh trai chỉnh sửa lại, rất quen với phong cách của các anh! Nhưng bản phối lần này là em hoàn toàn tự viết, vẫn sợ có chỗ nào chưa tốt. Các anh không chê là em vui rồi!" Thư Trạch nắm lấy tay Đinh Tề Tuyên, cười rạng rỡ như một kẻ vừa cướp được món đồ chơi yêu thích của người khác, "Được công khai hợp tác với Trường Phong Phá một lần, em thật sự rất vui."
...
Lịch ghi hình vòng hai được sắp xếp sau vài ngày nữa, giữa chừng có thể nghỉ ngơi. Thư Uyển bị Từ Tài Mậu tranh thủ sắp xếp chụp ảnh cho một chuyên mục nội san tạp chí. Nhờ có kinh nghiệm chụp ảnh tuyên truyền cho đoàn phim lần trước, lần này buổi chụp diễn ra khá suôn sẻ.
Nhiếp ảnh gia lần này rất giỏi trong việc điều tiết cảm xúc của người mẫu. Cô phát hiện chỉ cần đặt Thư Uyển vào một tình huống cụ thể, cậu có thể biểu đạt tốt hơn những gì cô cần.
Vì thế suốt buổi chụp, nhiếp ảnh gia liên tục kể chuyện cho Thư Uyển nghe, dỗ cậu như dỗ trẻ con. Lúc thì bảo Thư Uyển là một chú nai nhỏ trong rừng, phải ngây thơ, trong sáng. Lúc lại bảo cậu là một đám mây trên trời, phải nhẹ nhàng, phiêu dật.
Không rõ Thư Uyển làm cách nào để hiểu được, nhưng Từ Tài Mậu đứng bên cạnh thấy trường quay sôi động thế kia, cảm thấy mình nên xuống tầng dưới mua cho Thư Uyển một gói kẹo, để thưởng cho cậu.
Úc Hằng Chương đến thăm đoàn đúng lúc nhìn thấy trên chiếc cổ thon dài của Thư Uyển được thắt một chiếc nơ bướm lớn, cậu đang ngồi giữa một đống hộp quà to nhỏ, vụng về kéo những sợi ruy băng trên người.
"Đúng rồi, tưởng tượng cậu là một chú mèo con, ngồi trong hộp quà, bị ruy băng quấn lấy, đang cố tháo gỡ sự trói buộc đó, nhưng càng tháo lại càng rối hơn. Đúng lúc đó cậu nghe thấy tiếng động, là người nhận quà đến rồi, cậu rất mong chờ người đó có thể giúp cậu, cũng rất tò mò chủ nhân mới của mình là người như thế nào... Nào, nhìn bên này, nhìn về phía ánh đèn bên phải của cậu..."
Thư Uyển làm theo chỉ dẫn của nhiếp ảnh gia, quay sang nhìn về phía bên kia ống kính, vừa hay trông thấy một chiếc xe lăn lấp ló trong bóng tối, và người đang ngồi trên đó.
Úc Hằng Chương chống tay lên cằm, hơi nhướng mày, chăm chú quan sát Thư Uyển bên dưới ánh đèn rọi sáng.
Bắt gặp một người hoàn toàn ngoài dự đoán, Thư Uyển sững lại một thoáng, rồi ánh mắt lập tức sáng bừng lên.
"Đúng rồi! Chính là biểu cảm đó! Tuyệt lắm! Được rồi!"
"..."
"Thu lại nào! Thầy Thư, ánh mắt sáng quá rồi! Thu lại chút đi!"
Chụp xong bộ ảnh này, công việc hôm nay của Thư Uyển có thể kết thúc. Nhiếp ảnh gia đang kiểm tra ảnh, còn Thư Uyển đứng dậy chạy về phía Úc Hằng Chương, hai má đỏ bừng, vui vẻ nói: "Tiên sinh, sao ngài lại đến đây?"
"Tiện đường nên ghé qua xem em." Úc Hằng Chương nắm lấy một đoạn ruy băng trên người Thư Uyển, trêu chọc nói, "Mèo con?"
"Đó là tình huống nhiếp ảnh gia đặt ra thôi, thật ra không phải đang chụp mèo... Em cũng không phải mèo con." Tai Thư Uyển cũng đỏ lên, thực ra trên người cậu chẳng có yếu tố nào giống mèo cả, chỉ là nhiếp ảnh gia ngẫu hứng nghĩ ra hình tượng dựa trên khí chất của cậu.
Úc Hằng Chương đưa tay tới trước cổ cậu, khẽ nâng một bên của chiếc nơ bướm lên, ngón tay trượt dọc theo dải ruy băng: "Thật sự không phải mèo con à?"
Thư Uyển theo phản xạ nghiêng người theo động tác đó, hai tay chống hai bên tay vịn xe lăn, mím môi, ngượng ngùng nói: "...Không phải ạ."
"Vậy có thể là món quà dành cho tôi không?" Đôi mắt Úc Hằng Chương cong cong, giọng nói dịu dàng.
Thư Uyển hoàn toàn không chống lại được đôi mắt nhạt màu ấy, lông mi khẽ rung, ánh mắt né tránh, ngập ngừng: "Chắc là... có thể ạ?"
Ruy băng bị anh rút nhẹ một cái, chiếc nơ trang trí tinh xảo lập tức bung ra, để lộ làn da trắng nõn bên dưới. Dù tình huống không phù hợp, Úc Hằng Chương cũng không làm gì thêm, chỉ đưa tay áp lên cổ Thư Uyển, mỉm cười nói: "Đã tháo ra rồi, tức là thuộc về tôi."
Thư Uyển theo thói quen nghiêng đầu, cọ nhẹ má lên tay Úc Hằng Chương, trông vô cùng ngoan ngoãn.
"Tách."
Nhiếp ảnh gia chụp một lúc lâu cảnh hai người quấn quýt ở góc đó, xem lại ảnh rồi quay sang hỏi: "Anh Từ, bầu không khí giữa hai người này tuyệt quá, mấy bức ảnh này tôi có thể tự đăng được không?"
Từ Tài Mậu đã không dám nhìn nữa, che mắt quay đầu sang chỗ khác, đau khổ nói: "Cô muốn đăng thì đăng đi. Nhưng mà cô thật sự không thấy bong bóng hồng xung quanh quá nhiều sao? Tôi nổi hết da gà rồi đây này."
Nhiếp ảnh gia từng chụp đủ loại đề tài, kinh nghiệm phong phú. Cô cười nói: "Bây giờ người ta thích kiểu tình yêu thuần khiết như này lắm. Không quá rõ ràng, nhưng lại mập mờ, đúng là kiểu khiến người ta mê mệt. Tôi thấy thầy Thư với và Úc tổng rất hợp để tham gia chương trình thực tế hôn nhân đấy, đảm bảo thu hút vô số fan couple."
"Thật sao?" Từ Tài Mậu liếc nhanh hai người đang đắm chìm trong tình yêu một cái, cố nhịn cảm giác muốn bị bong bóng màu hồng đánh gục, như có điều suy nghĩ.
Sau khi Thư Uyển thay đồ xong, bọn họ xuống tầng dưới, Úc Hằng Chương nhất thời nổi hứng đi cửa hàng tiện lợi, làm chuyện mà Từ Tài Mậu từng nghĩ đến —— mua một gói kẹo sữa cho Thư Uyển.
Không còn cách nào, nhiếp ảnh gia xây dựng khung cảnh quá sinh động, khiến ai cũng muốn mua gì đó thật ngọt, dỗ dành Thư Uyển bé nhỏ.
Dù rằng Thư Uyển cảm thấy mình không phải trẻ con, cũng chẳng cần ai dỗ dành.
Nhân lúc Úc Hằng Chương còn đang lựa thêm mấy món ăn vặt khác trên kệ hàng đầy ắp, Thư Uyển kéo trợ lý Trần còn chưa tan làm, đi đến một góc mà Úc Hằng Chương không nhìn thấy.
Trợ lý Trần thấy có điều khác lạ, tưởng tiểu thiếu gia sắp dặn việc gì đặc biệt. Là muốn hỏi về lịch trình gần đây của Tổng Giám đốc, hay là muốn thăm dò mấy ngày nay tổng tài đã gặp người nào?
Chẳng lẽ sự nghiệp trợ lý của anh ta cuối cùng cũng bước sang giai đoạn làm gián điệp hai mang, chuyên đưa tin cho "phu nhân tổng tài" rồi sao!
Trợ lý Trần lập tức tập trung toàn bộ tinh thần, lắng tai chờ đợi. Thư Uyển do dự một lúc rồi nói nhỏ: "Trợ lý Trần, tôi có một chuyện muốn nhờ anh giúp."
Trợ lý Trần không biết là hồi hộp hay kích động: "Ừ! Cậu nói đi."
Thư Uyển hạ giọng hơn nữa: "Làm phiền anh... có thể giúp tôi điều tra một số chuyện từng xảy ra thời tôi học đại học không? ...À, nếu phiền quá thì thôi vậy."
Trợ lý Trần: "..."
Cái này thì... thật ra chẳng phiền chút nào.
Chuyện thời đại học của Thư Uyển anh ta thuộc nằm lòng, đã từng giúp Tổng Giám đốc tra cứu mấy lần rồi, dữ liệu có sẵn cả đống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com