🪅 Chương 33
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
nỗi nhớ nhung về người xưa
🏮🏮🏮
Tập cuối của vòng sơ tuyển "Sân Khấu Tỏa Sáng" được phát sóng, một lần nữa đẩy độ hot của chương trình lên một tầm cao mới.
Một số cư dân mạng cho rằng thực lực của vài thí sinh trong tập này rõ ràng không đủ để ban giám khảo cho phiếu đậu hoàn toàn, nghi ngờ ekip làm chương trình đã gian lận, đặc biệt là một vài gương mặt mờ nhạt không phải người mới.
Ngay cả những gương mặt mờ nhạt đó cũng có fan hâm mộ trung thành. Khi fan xông vào bình luận, hai bên đã bắt đầu tranh cãi ầm ĩ, không khí vô cùng náo nhiệt.
Nhưng trong thời đại lưu lượng, "đen" cũng là một dạng "đỏ". Chẳng sợ tranh cãi, chỉ sợ đến cả cãi nhau người ta còn lười.
Xen lẫn trong những cuộc tranh cãi còn có một vài sân khấu có thực lực không thể nghi ngờ, màn trình diễn đàn tỳ bà và hát của Thư Uyển là một trong số đó. Vẫn có người ngoan cố nói rằng Thư Uyển đã thay thế âm thanh gốc, chỉnh sửa âm thanh đến mức hoàn hảo. Sau khi bị chuyên gia về tỳ bà phản bác, họ xấu hổ và tức giận, mắng luôn cả chuyên gia, nói rằng đó là do Thư Uyển bỏ tiền thuê thủy quân.
Lần này coi như họ đá trúng tấm sắt, mắng thẳng vào đầu một nghệ sĩ độc tấu cấp quốc gia. Vị chuyên gia bị mắng lập tức quay một video, phân tích từng khung hình kỹ thuật chơi đàn của Thư Uyển, dùng thực lực để chứng minh Thư Uyển không hề giả đàn.
Lúc này, antifan mới tan rã, xóa bình luận rồi chạy trốn.
[Mấy người nói Thư Uyển nhất định sẽ thất bại đâu rồi? Ra đây mà nói chuyện nào.]
[Nếu đây là giả đàn thì tôi là gì? Học tỳ bà 3 năm vẫn là kẻ ngoại đạo??]
[Trời ơi bé cưng giỏi quá! Chuyên ngành piano mà còn chơi được nhạc dân tộc! Mặc dù không hiểu rõ lắm về ngón tay hay kỹ thuật gì đó, nhưng nghe hay quá! Nghe mà muốn khóc huhu....]
Trong chương trình, giám khảo hỏi Thư Uyển: "Đây là ca khúc do cậu tự biên soạn sao? Từ ca khúc này, tôi cảm nhận được một thứ tình cảm rất nặng nề, buồn bã và ai oán. Cậu hát bằng tiếng địa phương của vùng phía Nam đúng không? Tôi không hiểu lắm lời bài hát, nhưng không vì thế mà cản trở việc cảm nhận bài hát này là hồi ức và hoài niệm về người đã khuất."
"Vâng, đây là một ca khúc tưởng nhớ người đã khuất." Đứng trên sân khấu, Thư Uyển ôm cây tỳ bà, dáng vẻ nho nhã, khí chất dịu dàng, cậu trả lời, "Ca khúc này không phải do tôi sáng tác, mà là tôi dựa theo một điệu nhạc nhỏ của quê hương để cải biên. Ở quê tôi, bài hát này được hát để gửi cho những người thân quen đã không còn có thể gặp lại, với hy vọng tiếng hát sẽ theo dòng sông, theo làn gió trong lành, mang theo nỗi nhớ này đến một phương trời xa xăm, đến với người mà tôi muốn gửi gắm."
"Nói như vậy, cậu đang hoài niệm người nào sao? Vì tôi nghe được tình cảm rất thật từ bài hát của cậu, thứ tình cảm này rất khó để thể hiện chỉ bằng kỹ thuật."
Thư Uyển im lặng một lúc, nhẹ nhàng nói: "Tôi rất nhớ... mẹ của tôi. Nhưng tôi đã rời xa mẹ quá lâu rồi, ngoài ký ức của tôi ra, ở đây, tôi không còn tìm thấy bất kỳ dấu vết nào thuộc về bà ấy nữa."
......
[Huhu, bé cưng đừng buồn, mẹ cậu nhất định có thể nghe thấy nỗi nhớ của cậu mà!]
[À tôi vừa tra rồi, mẹ của Thư Uyển qua đời từ rất sớm, sau đó bố cậu ấy lập tức cưới vợ mới, còn có thêm một đứa em trai nữa, Thư Uyển chắc hẳn rất nhớ mẹ của mình...]
[Em trai cậu ấy chỉ nhỏ hơn cậu ấy một tuổi, tính thời gian thì có nghĩa là sau khi Thư Uyển được sinh ra không lâu thì mẹ cậu ấy đã mất, bố cậu ấy lập tức tái hôn và có con, khó mà đánh giá được chuyện này.]
[È è, không phải là kẻ thứ ba lên ngôi đấy chứ.]
[Mấy năm nay bé con sống ở nhà đã trải qua như thế nào đây, chắc chắn đã chịu rất nhiều khổ cực, xót xa.]
[Chuyện không có bằng chứng thì đừng có đoán mò nữa, không phải Thư Uyển vẫn lớn lên khỏe mạnh sao, cũng chẳng thấy thiếu tay thiếu chân, sao fan lại thích bán thảm thay idol thế, tôi xem mà nổi hết da gà.]
[Vô vị, Thư Uyển đừng bán thảm nữa được không? Gia đình mẹ kế cậu ta đối xử với cậu ta đủ tốt rồi chứ? Cho cậu ta học chuyên ngành piano, tài nguyên sau khi vào giới còn cao hơn cả em trai cậu ta, cái 'thảm' này là phải bán mới được à??]
[Lầu trên là fan của Thư Trạch đúng không? Có khi nào tài nguyên tốt của Thư Uyển là do điều kiện của bản thân cậu ấy ưu tú hơn Thư Trạch không? Đằng nào cũng là do công lao của Úc Hằng Chương lớn hơn đúng không? Có liên quan nửa xu đến mẹ kế của cậu ấy không? Hay là các người cho rằng một công ty nhỏ như Thần Xán này thật sự có thể liếm được miếng bánh 'Thịnh Thế An'??]
Một chương trình, hai anh em cùng tham gia, hơn nữa lại còn là tham gia riêng. Nhìn những câu hỏi và trả lời trên sân khấu cùng với những đoạn phỏng vấn ở hậu trường vòng sơ tuyển, rất có khả năng hai người vẫn chưa biết đối phương cũng tham gia chương trình.
Chủ đề về hai anh em cùng cha khác mẹ nhanh chóng trở thành một điểm nóng mới. Dưới sự nâng đỡ hết mình của Thần Xán, Thư Trạch đã tích lũy được không ít fan hâm mộ, và sức công kích của họ cực kỳ cao. Dường như họ cực kỳ ghét Thư Uyển, khi mắng người thì nói đủ thứ lời khó nghe, khiến fan của Thư Uyển nổi tính "phản nghịch".
Lúc đầu fan Uyển không muốn để ý đến đám người này, kết quả là mắng tới mắng lui lại càng leo lên đầu, thế là họ hăng máu chiến đấu sôi nổi ba trăm hiệp.
Chủ yếu là một đoạn phát biểu của Thư Trạch trong chương trình cũng đã thành công châm thêm dầu vào lửa cho cuộc khẩu chiến này.
Trong vòng sơ tuyển, Thư Trạch cũng mang đến một màn đàn piano kết hợp với hát. Khi được phỏng vấn ở hậu trường về lý do tham gia chương trình này, Thư Trạch trả lời: "Nói về chuyện này thì có chút phức tạp... Có liên quan một chút đến người nhà của tôi."
"Thật ra bố mẹ tôi vẫn luôn không đồng ý việc tôi theo đuổi ước mơ âm nhạc của mình, ngay cả anh trai tôi cũng thường xuyên nói tôi không có tài năng trong lĩnh vực này, chi bằng sớm từ bỏ đi. Đương nhiên, bố mẹ đã cố gắng hết sức để giúp đỡ tôi, tôi đã từng tham gia nhóm nhạc nam, đã từng ra bài hát, cũng đã đạt được một vài thành tích, nhưng vẫn không thể sánh bằng người anh có thể tự mình thành lập ban nhạc. Vì sao lại đến tham gia chương trình này ư? Có lẽ là vì tôi vẫn còn chút không cam tâm!"
"Lần này tôi mang đến một tác phẩm hoàn toàn mới, hy vọng có thể thông qua nền tảng này, chứng minh cho bố mẹ thấy rằng tôi có thể thực hiện được ước mơ của mình! Đồng thời, tôi cũng muốn nhận được sự công nhận từ anh trai."
"Có lẽ tôi không có tài năng xuất sắc như anh trai, nhưng tôi tin rằng trái tim yêu âm nhạc của tôi không hề thua kém anh ấy. Hy vọng lần thể hiện ở 'Sân Khấu Tỏa Sáng' này, có thể giúp anh trai thấy được sự nỗ lực của tôi, và cả quyết tâm không từ bỏ âm nhạc của tôi nữa!"
Sau khi xem xong đoạn trả lời này thì fan của Thư Trạch đều tan nát cõi lòng, trước đây khi Thư Trạch tham gia những chương trình khác cũng từng nhắc đến gia đình tái hôn của mình. Bởi vì có một người con riêng của vợ trước, mẹ của Thư Trạch lo sợ bị người ngoài nói ra nói vào, nên ở nhà luôn cẩn thận chăm sóc cảm xúc của người anh, thậm chí Thư Trạch cũng phải nhường nhịn anh trai đủ điều. Từ nhỏ đã được mẹ dạy, cái gì cũng phải để anh trai chọn trước.
Khi nghe Thư Trạch nói anh trai từng phủ nhận ước mơ của mình, các fan lại càng thêm phẫn nộ. Đúng lúc Thư Uyển cũng tham gia chương trình này, thậm chí là ở cùng một tập, đoạn biểu diễn của Thư Uyển ngay lập tức tràn ngập những bình luận mắng chửi.
[Đàn cái gì mà nghe dở ẹt vậy.]
[Bài hát cải biên cũng đáng để tung hô sao? Đồ ăn cắp.]
[Không bằng một cọng lông của Thư Trạch.]
Tất nhiên fan của Thư Uyển cũng mắng lại.
[Bớt làm trò đi, mùi trà đậm đến mức tôi ngửi thấy qua màn hình luôn rồi đấy.]
[Em trai nhường anh trai, kết quả toàn bộ tài nguyên của công ty đều cho em trai dùng??]
[Cái thằng em này nhiều tâm cơ thiệt, một đoạn nói chuyện không một kẽ hở nhưng thực chất toàn bộ đều là giẫm đạp anh trai mình.]
......
Fan hâm mộ cãi nhau không gây tổn thương cho bất kỳ ai, chỉ làm cho ekip chương trình nở nụ cười, "Sân Khấu Tỏa Sáng" nhờ vào chủ đề của hai người đã thu hút không ít người thích hóng chuyện.
Chương trình lại một lần nữa gây bão.
......
Úc Hằng Chương ngồi trong văn phòng, nhấn lặp đi lặp lại video cut riêng của Thư Uyển, lắng nghe khúc tỳ bà buồn đến nao lòng của cậu, lặp lại trong đầu lời nói nhẹ nhàng của Thư Uyển khi nhắc đến việc cậu nhớ mẹ.
Cậu nói rằng đã rời xa mẹ của mình quá lâu rồi.
Theo những tài liệu mà Úc Hằng Chương đang nắm giữ, năm đó mẹ của Thư Uyển đã tự tử, được cho là vì trầm cảm sau sinh. Còn mẹ của Thư Trạch, Lưu Hiểu Lệ, về cơ bản có thể xác định là kẻ thứ ba lên ngôi.
Trợ lý Trần đã tra được ngày Lưu Hiểu Lệ lập hồ sơ mang thai ở bệnh viện, lúc đó, Thư Uyển vừa mới chào đời, mẹ cậu vẫn chưa qua đời.
Chắc hẳn Thư Bá Quần đã ngoại tình trong thời gian vợ mang thai, thậm chí là sớm hơn. Và cái chết của mẹ Thư Uyển vừa vặn tạo cơ hội cho ông ta đưa Lưu Hiểu Lệ lên làm vợ "chính thức". Sau khi Thư Trạch chào đời, ông ta còn cố ý đăng ký ngày sinh muộn hơn vài tháng, chỉ sợ bị người khác phát hiện ra vấn đề.
Nếu không phải nhờ mối quan hệ của nhà họ Úc, thì thật sự không tra ra được ngày sinh thật sự của Thư Trạch.
Thư Uyển nói rằng cậu không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào thuộc về mẹ, có phải là vì trong nhà không để lại bất cứ thứ gì liên quan đến mẹ cậu không?
Sự nghi ngờ của Úc Hằng Chương về thân phận của Thư Uyển trước đó lại được tiêu tan đi phần nào.
Cửa văn phòng bị gõ, Úc Hằng Chương ngẩng đầu, là trợ lý Trần.
Trợ lý Trần vừa vào văn phòng đã nghe thấy giai điệu quen thuộc, ừm, giờ nghỉ trưa rồi mà Tổng giám đốc không đi ăn, lại một mình ngồi trong văn phòng lặp đi lặp lại thưởng thức màn ra mắt trên sân khấu của vợ.
Ngài ấy đúng là yêu đến điên rồi.
"Khụ." Trợ lý Trần hắng giọng, bình tĩnh báo cáo, "Úc tổng, hôm qua khi ngài đang chọn đồ ăn vặt ở cửa hàng tiện lợi, phu... cậu Thư đã đến tìm tôi, muốn tôi giúp cậu ấy tra một vài thứ."
Mặc dù hôm qua Trợ lý Trần đã đồng ý với Thư Uyển, bất kể có giúp cậu ấy tra hay không, chuyện này cũng sẽ không nói cho Úc Hằng Chương biết. Nhưng Thư Uyển vẫn còn quá ngây thơ, không biết rằng miệng của Trợ lý Trần chỉ toàn đi lừa người.
Chẳng phải quay đầu đã bị bán đứng rồi sao.
"Em ấy muốn cậu tra cái gì?"
"Cậu Thư muốn tôi giúp cậu ấy tra chuyện đã xảy ra khi cậu ấy học đại học, chủ yếu là chuyện liên quan đến ban nhạc của cậu ấy, còn có cả chuyện về Thư Trạch."
Bài hát đến đoạn cuối, Úc Hằng Chương tạm dừng video, vừa vặn ngay khoảnh khắc ánh sáng sân khấu mờ dần, Thư Uyển đầy vẻ cô đơn. Anh hỏi: "Em ấy không nói tại sao lại muốn tra những chuyện này sao?"
"Cậu Thư nói... Cậu ấy chỉ đứng ở góc độ của mình, có thể nhìn vấn đề không toàn diện, muốn tìm hiểu thêm về nguyên nhân cơ bản của những mâu thuẫn với ban nhạc năm đó."
Thực tế, mâu thuẫn đó không có gì là không toàn diện cả, Thư Uyển với tư cách là người trong cuộc, hẳn là người hiểu rõ nguyên nhân sự việc nhất. Hơn nữa, cậu và Thư Trạch sống chung nhiều năm như vậy, cũng không thể không quen thuộc với thủ đoạn của Thư Trạch.
Thế nhưng cậu vẫn tìm Trợ lý Trần, nhờ Trợ lý Trần giúp mình tra lại một lần nữa.
"Trước đây em ấy không hề có hứng thú với những chuyện này, không thể tự nhiên lại muốn tra. Chắc là lần trước đi thu âm chương trình, có ai đó đã nói gì với em ấy." Úc Hằng Chương suy tư.
"Vậy..."
"Cậu đưa tất cả những thứ đã tra được trước đây cho em ấy."
Trợ lý Trần không hỏi thêm, chỉ trả lời: "Vâng, tôi hiểu rồi."
Úc Hằng Chương lại nhấn vào màn hình, video tiếp tục chạy. Trợ lý Trần vốn đã chuẩn bị rời khỏi văn phòng, thế nhưng anh ta dừng lại, nhịn không được quay lại, đề nghị: "Úc tổng, dường như cậu Thư đang gặp rắc rối trong chương trình, thật ra ngài có thể trực tiếp đến làm giám khảo đặc biệt để giúp cậu ấy mà."
Úc Hằng Chương: "..."
Úc Hằng Chương: "Là cậu điên hay là tôi điên."
Trợ lý Trần lúng túng nói: "Tôi thấy trong tiểu thuyết đều viết như vậy... Tổng giám đốc lên tiếng tại chỗ, bá đạo bảo vệ vợ, đứng top tìm kiếm ba ngày ba đêm! Ngầu lắm luôn."
Úc Hằng Chương: "..."
Úc Hằng Chương: "Tôi đã bảo cậu mau xóa hết mấy cuốn tiểu thuyết đó đi."
Úc Hằng Chương: "Không có chuyện gì khác thì cút đi."
Trợ lý Trần kiến nghị thất bại, nhanh chóng cút đi. Còn chưa cút ra khỏi cửa, lại bị Úc Hằng Chương gọi lại: "Quay lại."
Trợ lý Trần ngoan ngoãn quay lại.
Úc Hằng Chương lại một lần nữa xem tỉ mỉ câu trả lời của Thư Uyển với ban giám khảo, từng chữ, từng từ một.
Video kết thúc, anh im lặng một lát, nói với trợ lý Trần: "Cậu tìm một nhân viên trang điểm trong đội ngũ của chương trình, tìm cách lấy một chút đồ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com