Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🪅 Chương 38

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

Quả nhiên là tiên sinh đã bắt đầu nghi ngờ rồi QAQ.

🏮🏮🏮

Gần đây, Thư Uyển cảm thấy Úc tiên sinh có chút khác lạ.

Cụ thể là khác chỗ nào, cậu cũng không nói rõ được, chỉ là cảm thấy rất kỳ quái.

Thái độ của Úc Hằng Chương đối với cậu trở nên khác thường.

Cũng như mọi khi, hai người ngồi ngoài ban công, mỗi người làm việc của mình. Thư Uyển cuộn mình trong chiếc ghế lười, ôm một quyển kịch bản để đọc, bỗng dưng cảm thấy trên đỉnh đầu có một ánh mắt đang chăm chú nhìn mình.

Thư Uyển im lặng không lên tiếng, trong lòng lặng lẽ đếm ngược ba... hai... một...

Cậu đột ngột ngẩng đầu, quả nhiên bắt gặp ánh mắt ai kia vội vã thu hồi.

Thư Uyển: "..."

Hóa ra mấy ngày nay cậu không hề ảo giác, tiên sinh quả thật đang lén nhìn cậu, hơn nữa còn không chỉ một lần.

Nhưng tại sao chứ?

Buổi trưa khi đang nấu cơm, Thư Uyển lại cảm nhận được ánh mắt với những cảm xúc phức tạp từ phía sau lưng mình. Cậu thái rau, thực sự không nhịn được nữa, bèn quay đầu lại hỏi: "Tiên sinh, ngài có chuyện gì muốn nói với em à?"

Úc Hằng Chương lại lần nữa vội vã dời tầm mắt, giả vờ bận rộn: "..."

Anh dời ánh mắt từ màn hình máy tính trống không về phía nhà bếp, bình tĩnh nói: "Không có."

Thư Uyển nhìn anh một lát, hai má phồng nhẹ, rồi quay lại khe khẽ lẩm bẩm: "Ngài nói không có thì là không có thôi."

"Tôi thấy gan em bây giờ càng lúc càng lớn rồi đấy." Úc Hằng Chương buông chiếc máy tính vốn chỉ để che giấu, dứt khoát từ bỏ giả bộ, điều khiển xe lăn tiến vào bếp.

Thư Uyển kịp thời tự kiểm điểm lại, xem gần đây có phải mình đã quá đắc ý vênh váo hay không. Cậu nghiêng đầu nhìn Úc Hằng Chương đang tiến lại gần, dò hỏi: "Tiên sinh không thích dáng vẻ như vậy của em sao?"

"Không." Úc Hằng Chương đến gần hơn, cười một tiếng, dịu dàng an ủi, "Rất tốt, cứ tiếp tục phát huy."

"Đầu bếp Thư, có cần tôi giúp gì không?"

"Ừm..." Thư Uyển cong môi, ngẩng cằm lên giống như một chú mèo con, cố tình ra vẻ ung dung: "Vậy ngài đi bóc tỏi đi."

"Được." Úc Hằng Chương cực kỳ nuông chiều, giơ tay nhéo má chú mèo con một cái, rồi thật sự bắt tay làm trợ thủ cho đầu bếp.

Rõ ràng Úc Hằng Chương có điều gì đó muốn hỏi, nhưng hiện tại anh chưa muốn nói. Mà Thư Uyển cũng không định gặng hỏi đến cùng.

Bây giờ tiên sinh không nói nhất định là có lý do của anh, đợi đến lúc tiên sinh muốn, tự nhiên sẽ cho cậu biết. Thư Uyển nghĩ vậy.

Lịch trình quay quảng cáo nhanh chóng được sắp xếp. Những ngày này, Thư Uyển ở nhà xem rất nhiều quảng cáo đại ngôn của các thương hiệu, học hỏi cách quay với các phong cách khác nhau.

Hiện tại, Từ Tài Mậu vẫn định vị hình tượng của Thư Uyển theo hướng thời trang cao cấp. Thân phận của Thư Uyển đã ở đó, bất kể nhà họ Thư đối với cậu có thái độ gì, thì bên ngoài cậu vẫn mang danh là một thiếu gia nhà giàu. Cộng thêm tình trạng hôn nhân hiện tại, khiến hình tượng của Thư Uyển ở một mức độ nào đó cũng đại diện cho thể diện của Úc Hằng Chương, đây là một điểm thu hút sự chú ý của dư luận không thể tránh khỏi.

Vì vậy, điểm xuất phát của Thư Uyển sẽ rất cao, và nhất định phải cao. Cậu vừa nhận hợp đồng đại diện đã là các thương hiệu cao cấp, thậm chí là hàng xa xỉ.

Hiện tại, Từ Tài Mậu đã bàn được cho cậu hai hợp đồng: một là đại ngôn độc quyền cho dòng sản phẩm mới của một thương hiệu đồng hồ nhẹ cao cấp nổi tiếng; hai là trở thành đại sứ thương hiệu cho một nhãn hàng xa xỉ hàng đầu.

Ngoài việc chụp ảnh bìa, cậu còn phải phối hợp quay một số nội dung quảng bá khác, thực ra lịch trình quay chụp cũng rất dày đặc.

Giữa chừng còn xen kẽ một buổi chụp hình bìa tạp chí và phỏng vấn.

Mấy ngày liền Thư Uyển đều phải vào studio từ sáng sớm, đợi đến khi trời tối mịt mới được ra về. Có những hôm bắt đầu công việc muộn, cậu phải quay đến tận rạng sáng.

Ngày hôm đó cũng vậy, phải đến khi trời gần sáng, Thư Uyển mới tan làm. Đúng lúc Úc Hằng Chương đang tăng ca ở công ty, tiện đường qua đón cậu về cùng.

Bầu trời đêm đen kịt, ánh đèn thành phố rực rỡ đến mức không thể nhìn thấy mấy vì sao. Thư Uyển lên xe, tháo khẩu trang, thở ra một hơi: "Tiên sinh, đã để ngài chờ lâu rồi."

"Không đợi lâu đâu," Úc Hằng Chương nói, "Em vất vả rồi."

Điều hòa trong xe chạy rất mạnh, Thư Uyển mặc áo ngắn tay liền xích lại gần Úc Hằng Chương. Cuối hạ, đêm vẫn oi bức, vừa lên xe lại có chút lạnh.

Úc Hằng Chương mặc đồ công sở, anh cởi áo vest khoác lên vai Thư Uyển. Lúc này đã quá giờ đi ngủ thường ngày, Thư Uyển mệt rã rời, dứt khoát dựa vào người anh.

Vai trĩu xuống, Úc Hằng Chương vẫn bình thản xử lý email trên máy tính bảng, để mặc Thư Uyển tựa vào vai mình nhắm mắt nghỉ ngơi.

Một lúc sau, Thư Uyển bỗng bật cười một tiếng.

"Cười gì vậy?" Úc Hằng Chương hạ mắt.

Mái tóc mềm mại của Thư Uyển khẽ cọ vào bên dưới cằm Úc Hằng Chương, cậu không ngẩng đầu, cứ thế tựa vào vai anh, đưa một tay ra ngoài.

Áo vest trượt xuống, để lộ cánh tay trắng trẻo, mịn màng.

Thư Uyển thì thầm nói: "Chỉ là cảm thấy thật kỳ diệu thôi."

"Có lẽ tiên sinh không tin đâu, ngay cả em còn không tin nổi, bây giờ em lại có thể chưa về nhà vào giờ này, lại còn thản nhiên để lộ cánh tay như vậy, lại còn đang gối đầu trên vai của anh nữa chứ."

"Lộ cánh tay thì có gì sao?" Úc Hằng Chương nhướng mày.

Thư Uyển lại không nói tiếp về chuyện đó nữa: "Trước đây em luôn cảm thấy thời gian trôi thật chậm, phải khổ sở chịu đựng ngày này qua ngày khác, chờ mặt trời lặn xuống, rồi lại chờ mặt trời mọc lên. Nhưng bây giờ dường như chỉ chớp mắt một cái, bầu trời đã tối đen rồi."

"Mỗi một ngày trong quá khứ đều không có gì thay đổi, chỉ có chết lặng và u ám. Còn bây giờ, mỗi ngày đều có rất nhiều việc phải làm, mà mỗi ngày đều để lại dấu ấn. Em đã đóng phim truyền hình, từng bước lên sân khấu, nhận được vô số tràng pháo tay của khán giả, còn chụp rất nhiều bức ảnh với phong cách khác nhau. Tất cả những trải nghiệm ấy đều kỳ diệu, vô cùng kỳ diệu."

Cơn hứng thú chia sẻ đến bất chợt, Úc Hằng Chương cũng không cắt ngang, chỉ lẳng lặng nghe đứa nhỏ ríu rít kể về những điều mắt thấy tai nghe của mình.

Thư Uyển tổng kết lại: "Tiên sinh, bây giờ em thật sự rất hạnh phúc."

"Chỉ thế thôi đã thấy hạnh phúc rồi?" Úc Hằng Chương bật cười.

"Như vậy còn chưa đủ hạnh phúc sao ạ?" Thư Uyển ngẩng mặt lên, nghiêm túc nhìn Úc Hằng Chương.

Đối diện với ánh mắt trong sáng lấp lánh như sao trời của cậu, Úc Hằng Chương im lặng một lúc rồi nói: "Nhóc con, em dễ thoả mãn quá."

Thư Uyển chớp mắt, ngẫm nghĩ một hồi, rồi bật cười: "Thật sự đã rất tốt rồi ạ. Em chẳng thể tưởng tượng nổi còn có cuộc sống nào tốt đẹp hơn hiện tại nữa."

...

Trong phòng ngủ ánh đèn mờ ảo, Thư Uyển gắng gượng đáp lại nụ hôn của Úc Hằng Chương, một lát sau, cậu mệt mỏi thì thào: "Tiên sinh, em muốn ngủ... Hay là để lần sau đi, lần sau nhất định..."

Úc Hằng Chương: "..."

Úc Hằng Chương tức đến bật cười: "Bạn nhỏ Thư Uyển, tôi nhắc em, vừa nãy người quấn lấy tôi không chịu ngủ ngoan chính là em đấy."

"Em xin lỗi mà... chẳng phải trước đó bận quá sao... em chỉ nghĩ là... họ đã từng nói, vợ chồng mà quá lâu không có quan hệ, sẽ không tốt cho việc duy trì tình cảm phu thê." Thư Uyển ôm cổ anh, cố gắng níu lấy sự tỉnh táo. Nhưng bầu không khí quá đỗi mê hoặc, cậu không thể giữ vững được, liền nghiêng đầu cọ nhẹ lên cổ tay Úc Hằng Chương, lấy lòng nói: "Tiên sinh, em thật sự buồn ngủ rồi..."

Ánh mắt Úc Hằng Chương dần trầm xuống, không lên tiếng. Chỉ chốc lát sau, Thư Uyển đã nửa tỉnh nửa mê ngủ thiếp đi.

Lúc này Úc Hằng Chương mới đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve gò má Thư Uyển, khẽ nói: "Thư Uyển, những lời giống như thế này hôm cưới em cũng đã từng nói qua. Rốt cuộc là ai đã dạy em mấy câu này..."

Thư Uyển nghiêng đầu tựa vào lòng bàn tay anh, Úc Hằng Chương ngừng lại một thoáng rồi mới cất lời lần nữa: "Em thật sự vẫn là Thư Uyển trước kia sao?..."

Câu hỏi của Úc Hằng Chương không nhận được lời đáp.

Đêm đen tĩnh mịch, anh dằn xuống ngọn lửa vô cớ bị khơi lên, ôm lấy kẻ đầu sỏ không chịu trách nhiệm vào lòng. Thư Uyển dụi dụi vào bờ vai quen thuộc, rồi chìm vào giấc ngủ say.

Việc hợp tác với chương trình về hôn nhân đã gần như bàn bạc xong, cũng đến lúc tung ra một vài tin tức để khởi động dư luận. Vì các khách mời khác vẫn đang trong quá trình xác nhận, nên tổ chương trình tạm thời chưa lập tài khoản chính thức, chỉ liên hệ với một số tài khoản marketing hợp tác để tung tin ra ngoài.

Bộ ảnh tạp chí lần trước Thư Uyển chụp cũng đã chính thức công bố, đồng thời nhiếp ảnh gia còn đăng thêm vài tấm ảnh nhỏ hậu trường lên Weibo cá nhân.

Phong cách thực tế của bộ ảnh này cực kỳ lãng mạn và ngây thơ. Những từ này thường được dùng cho trẻ con, nhưng đôi mắt trong veo không một chút tạp chất của Thư Uyển hoàn toàn xứng đáng với hai chữ "thuần khiết". Việc phối hợp các gam màu kẹo macaron khiến Thư Uyển trông trẻ hơn vài tuổi so với số tuổi chính thức mà phía công ty đã công bố.

Phần bình luận dưới ảnh chính thức khá bình thường, chủ yếu là khen nhan sắc hoặc fan dùng lời lẽ quen thuộc để quảng bá. Nhưng ở phần bình luận dưới Weibo cá nhân của nhiếp ảnh gia, fan đồng loạt tháo bỏ lớp mặt nạ đoan trang, òa khóc một trận, vừa gào vừa mắng rằng Úc Hằng Chương quá được lợi.

[Hu hu hu bảo bối ơi, em thật sự yêu anh ta đến thế sao!!! Trong mắt em không còn ai khác nữa rồi ư!!]

[Ánh mắt của Thư Bảo trong ảnh cưới cũng y như thế này, tràn ngập hình bóng Úc Hằng Chương, đúng là yêu thật lòng rồi.]

[Tôi không cho phép chuyện này xảy ra!! Bảo bối ơi, em mới 22 tuổi thôi! Sao lại kết hôn chứ!! Chắc chắn là do tên đàn ông già Úc Hằng Chương đó lừa gạt Tiểu Uyển nhà chúng ta!]

[Úc Hằng Chương cũng đâu đến mức là 'đàn ông già' chứ...]

Ngoài fan, cũng có không ít dân mạng chạy theo hot search tới hóng chuyện.

[Nhưng mà nói thật, nhìn cũng ngọt phết, mấy tài khoản marketing nói có show về hôn nhân đang liên hệ với cặp này, có thật không vậy? Muốn xem quá.]

[Cảm thấy không đáng tin đâu, chẳng phải Thư Uyển vẫn đang tham gia 'Sân Khấu Tỏa Sáng' sao, làm gì có thời gian. Còn Úc Hằng Chương, bây giờ cả Hoàn Vũ đều dõi theo anh ta, lại càng không thể thoát thân được.]

[Sao tôi lại nghe hình như Thư Uyển đã rút khỏi chương trình rồi?]

[Tại sao?? Không phải mấy màn trình diễn trước của cậu ấy đều rất tốt à? Tôi còn đang mong đợi sân khấu mới nữa cơ!]

[Nghe nói tổ chương trình chấm điểm có vấn đề, có uẩn khúc.]

[Uẩn khúc gì mà loại được Thư Uyển chứ... Cậu ấy mới là 'uẩn khúc' lớn nhất của chương trình đấy... kiểu gì mà Úc Hằng Chương chẳng mua cho cậu ấy cái giải quán quân...]

[Không lẽ vẫn còn người không biết à, đã có nhân viên nội bộ tiết lộ rồi, bảng xếp hạng của chương trình này đều được sắp xếp sẵn cả!]

...

Trong lần ghi hình trước, tổ chương trình không chỉ khống chế điểm của nhóm Thư Uyển mà còn sửa đổi điểm của các nhóm khác, động tác quá lộ liễu, rất khó che đậy hoàn toàn. Không lâu sau khi quay xong, đã rò rỉ tin đồn về việc tổ chương trình thao túng điểm số, không rõ là do khán giả tại chỗ tung ra, hay thật sự có nhân viên nội bộ tiết lộ.

Nhưng đây cũng không phải chuyện gì to tát, chương trình thi đấu nào mà chẳng từng bị nghi ngờ về tính công bằng? Chỉ cần không đưa ra được bằng chứng rõ ràng thì tất cả đều là tin đồn, tin hay không là tùy mỗi người.

Ngoại trừ một vài fan cá biệt hoặc những khán giả thật sự quan tâm đến thực lực và điểm số chú ý đến, về cơ bản sẽ không ảnh hưởng đến lượng người xem đại chúng của chương trình, người cần xem vẫn sẽ xem.

Tin đồn trên mạng thật thật giả giả, bất kể tốt hay xấu, với tổ chương trình thì càng nhiều người bàn luận càng tốt, vì tất cả đều giúp tăng độ hot.

Dưới sự chú ý của vô số người, tập mới nhất của 'Sân Khấu Tỏa Sáng' được phát sóng, tiết mục của Thư Uyển và nhóm anh em quả nhiên nhanh chóng leo lên hot search.

#ĐiểmSốNhómThưUyểnQuáThấp#

#SânKhấuTỏaSángThaoTúngĐiểmSố#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com