Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💦 Chương 80

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

cảm ơn ngài đã xuất hiện trong cuộc đời em.

🏮🏮🏮

"Hựu Hựu còn chưa kịp phản ứng, bố đã 'vút—' một tiếng bay ra, rồi nhảy xuống thuyền. Bố đã từng nói, Hựu Hựu còn nhỏ, không được tự ý nhảy xuống nước, sẽ gây rắc rối cho người khác, Hựu Hựu chỉ có thể đứng trên thuyền nhìn. Nhưng bố và cha đều không thấy đâu, Hựu Hựu sợ lắm, nên đã gọi điện cho chú Trần, chú Trần nói chú ấy đang trên đường đến, bảo Hựu Hựu đừng sợ."

"Một lát sau, bố ôm cha đang bất động từ dưới nước nổi lên, chú Trần cũng đến rồi, chú ấy cùng với các chú thủy thủ đã vớt cha và bố lên chiếc xuồng cứu sinh lớn."

Thư Hựu vừa nói khóe miệng vừa trề ra, nước mắt lưng tròng: "Hựu Hựu, huhu... Hựu Hựu phải lớn nhanh hơn nữa, như vậy mới có thể bảo vệ cha... huhu huhu... Cha sợ nước, còn bị rơi xuống biển, Hựu Hựu cũng rất sợ..."

Thư Uyển đưa tay kéo Thư Hựu đang ngồi trên ghế đẩu nhỏ lên giường. Cậu ôm con trai đang thút thít, vỗ nhẹ lưng trấn an, dịu giọng nói: "Nhưng chẳng phải Thư Hựu đã bảo vệ cha và bố rồi sao? Rõ ràng sợ như thế, nhưng con vẫn nhớ lời bố dặn, không chạy lung tung, còn biết gọi chú Trần đến giúp. Hựu Hựu đúng là bé ngoan lợi hại nhất."

Thư Hựu hít hít mũi, ngẩng đầu nhìn Thư Uyển: "Thật ạ? Hựu Hựu đã bảo vệ cha với bố thật ạ?"

"Ừm!" Thư Uyển xoa đầu con trai, cười nói, "Hựu Hựu giỏi như chú chó đặc vụ A Kỳ(*) vậy!"

(*) Chase: Chó chăn cừu Đức, cảnh sát trưởng và chó dẫn đường trong hoạt hình Paw Patrol (Cảnh sát trưởng Chase), ở bản Trung được gọi là A Kỳ.

A Kỳ là chú chó mà Thư Hựu thích nhất trong Đội chó cứu hộ, nghe Thư Uyển nói vậy, cậu nhóc lập tức nín khóc, khóe môi cong lên, vui vẻ trở lại.

Úc Hằng Chương đẩy xe thức ăn vừa được đưa đến vào phòng ngủ, liền thấy Thư Hựu đang đè lên Thư Uyển. Anh đặt xe đẩy xuống, muốn bế thằng bé dính người này đi, nhưng Thư Uyển lại ôm chặt Thư Hựu, ngẩng đầu lên có chút hung dữ, giọng mềm nhẹ nhưng sắc như con mèo con xù lông: "Hựu Hựu vừa nói với em là ngài đã nhảy xuống biển?"

Úc Hằng Chương: "..."

Đúng là con trai ruột không biết giữ bí mật, lơ đễnh một chút là bán đứng bố ngay.

Úc Hằng Chương lập tức nhận lỗi, thái độ nghiêm túc: "Trong tình huống đó, anh không kịp suy nghĩ nhiều."

"Quá nguy hiểm, hơn nữa Hựu Hựu còn đang một mình trên thuyền." Thư Uyển không tán đồng.

Thư Hựu nhúc nhích, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên khỏi ngực Thư Uyển: "Nhưng lúc đó cha cũng đang một mình dưới nước, còn ở cùng người xấu nữa."

Thư Hựu ôm cổ Thư Uyển, nghiêm túc nói: "Bố bơi siêu giỏi đó ạ, một cái đã cứu được cha lên ngay. Cứu cha quan trọng hơn là ở cùng Hựu Hựu, nên bố không làm sai, bố cũng là chú chó đặc vụ đặc biệt giỏi giang!"

Úc Hằng Chương gật đầu hùa theo: "Ừm ừm, anh là chú chó đặc vụ."

Thư Uyển: "..."

Thấy vẻ mặt Thư Uyển dịu đi, Úc Hằng Chương mỉm cười, anh ngồi xuống mép giường, nắm lấy một tay Thư Uyển nói: "Em lo lắng cho anh và Hựu Hựu, bọn anh cũng lo lắng cho em như vậy."

Thư Uyển mím môi: "... Vâng."

"Vậy nên hứa với anh, sau này dù có chuyện gì xảy ra, cũng phải tự bảo vệ mình trước." Úc Hằng Chương áp tay Thư Uyển vào má mình, rồi nghiêng đầu khẽ hôn lên đó, "Lần này em thực sự hù chết anh rồi."

Thư Uyển vốn đã có thân phận đặc biệt, Úc Hằng Chương rất sợ mình không kịp nắm lấy tay Thư Uyển, cậu có thể vĩnh viễn biến mất trong biển lớn.

Trong ngày Thư Uyển hôn mê này, Úc Hằng Chương không biết đã hối hận bao nhiêu lần vì đã đưa Thư Uyển ra biển, càng hối hận hơn vì anh biết Thư Trạch ở trên thuyền nhưng lại không xem kẻ đó ra gì.

Khi đội cứu hộ kéo anh và Thư Uyển lên xuồng cứu sinh, họ cũng đã cử người đi tìm kiếm Thư Trạch.

Tên đó được vớt lên, ngoài việc bị sặc nước, thì không có gì đáng ngại. Hiện đang bị hạn chế tự do, đợi du thuyền cập bến để giao cho cảnh sát.

Sự kiện rơi xuống nước bốn năm trước chỉ có một mình Thư Uyển, nguyên nhân rơi xuống thế nào cũng không có kết luận, chỉ truyền miệng vài ngày rồi biến mất. Còn lần này lại là một vụ án hình sự thực sự, người rơi xuống nước không còn là vị hôn phu vô danh của Úc Hằng Chương, mà là một diễn viên nổi tiếng đang được yêu thích.

Tin tức lan truyền quá nhanh, cho dù trợ lý Trần có ba đầu sáu tay cũng không thể ngăn được hết.

Ngày thứ hai Thư Uyển tỉnh lại thì du thuyền cập bến. Lúc xuống thuyền, nghe nói ngoài xe cảnh sát còn có rất nhiều phóng viên chờ ở bến tàu.

Trợ lý Trần xuống trước để điều phối người tản hết đám phóng viên vây quanh, còn Úc Hằng Chương thì đưa Thư Uyển và Thư Hựu đi theo lối riêng.

Vì e ngại sự trả thù sau này của Úc Hằng Chương, tin tức trên mạng không chỉ đích danh ai, nhưng dựa vào thông tin then chốt cũng có thể đoán ra đại khái là ai và ai. Tình hình gần đây của nhà họ Thư cũng bị đào ra sạch sẽ: Thư Bá Quần nợ một đống tiền không trả được, vợ đang đòi ly hôn, con trai xem chừng sắp phải vào tù bóc lịch.

Nhà họ Thư xem như xong rồi, không ít nghệ sĩ tuyến dưới từng bị Thần Xán ép ký hợp đồng bất lợi lập tức nhảy ra tố cáo công ty đó, đồng thời vạch trần Thư Trạch dựa vào việc mình là con chủ tịch mà trắng trợn cướp tài nguyên, bắt nạt người trong công ty.

Từ Tài Mậu và Trợ lý Trần thuận thế thuê đội thủy quân lái chủ đề dư luận sang đống chuyện gà bay chó sủa của nhà họ Thư, giảm bớt sự chú ý đặt lên Thư Uyển và Úc Hằng Chương.

Trong thời gian này, vài người bạn của Thư Uyển đã gọi điện hỏi thăm cậu. Cát Thụy Thu gần đây đang quay phim trong đoàn, không có thời gian đến thăm cậu. Nhưng anh nói gần đoàn phim có một ngôi chùa rất linh thiêng, sẽ đi xin một lá bùa bình an cho Thư Uyển, đợi khi đóng máy sẽ mang về.

Phương Dương thì đã đến thăm một lần, cậu ta và Thư Uyển vẫn giữ liên lạc, dần dần cũng biết đến sự tồn tại của Thư Hựu. Thư Uyển không chủ động nói Thư Hựu là con mình sinh ra, nhưng nhìn thái độ của Phương Dương, chắc cũng đã đoán được.

Thư Hựu thích gọi Phương Dương là "anh trai Doraemon", vì lần nào Phương Dương đến cũng tặng cậu bé mấy món đồ chơi kỳ lạ. Mỗi lần tặng còn không đưa ngay, mà giấu đi rồi diễn trò như ảo thuật để chọc cậu bé vui.

"Oa! Là máy gắp thú!" Đôi mắt Thư Hựu tỏa sáng, lao về phía chiếc máy gắp thú mini, "Nhiều mèo con quá trời!"

"Dễ thương không? Chú cũng mua một cái để ở nhà đó!" Phương Dương ngồi xếp bằng trên tấm thảm trong phòng đồ chơi, làm mẫu cách điều khiển máy gắp.

"Hựu Hựu muốn có mèo thật cơ." Thư Hựu nằm bò trên máy gắp thú, nhìn Phương Dương gắp chính xác một con mèo bông.

Phương Dương thuận miệng nói: "Vậy con gắp đủ mười con mèo bông, rồi mang đi tìm bố, nói là con muốn triệu hồi mèo thật."

Thư Hựu chớp mắt: "Làm vậy có triệu hồi được mèo thật không ạ?"

Cùng với tiếng reo hò của máy gắp thú, Phương Dương lấy con mèo nhỏ rơi ở cửa ra, đặt vào lòng bàn tay Thư Hựu: "Không thể, nhưng bố con thương con, con nũng nịu chút, biết đâu bố con lại bế một con về thật."

Thư Hựu ôm mèo bông, vẻ mặt tỏ ra đã "học được rồi".

Phương Dương - người luôn sản xuất những ý tưởng tồi tệ bất cứ lúc nào - đi ra khỏi phòng đồ chơi, không hề thấy áy náy ngồi cùng Thư Uyển uống trà.

"Số tiền Thư Bá Quần bán Thần Xán hoàn toàn đủ để ông ta xoay vòng vốn, là do ông ta tham lam thấy không đủ, nhất định muốn lấy lại số tiền đã bị giữ lại trong dự án trước đây, cuối cùng mất cả chì lẫn chài."

Hai năm trôi qua, cuối cùng Phương Dương cũng bắt được "thỏ cỏ" và "mặt trăng" của mình, và đang yêu đương với ông chủ hiện tại của Thần Xán, chính là Đội trưởng Tô đã từng quản cậu ta như trẻ con.

Quê Tô Vân Hạc ở ngoài tỉnh, gia đình thật sự có mỏ, anh ta vào showbiz làm thần tượng vì đang trong thời kỳ nổi loạn, xui xẻo ký hợp đồng với công ty như Thần Xán, khi hợp đồng hết hạn thì Thần Xán vừa hay sắp sụp đổ, thiếu gia dứt khoát về nhà một chuyến, rồi quay lại trực tiếp mua luôn Thần Xán.

Bây giờ Thần Xán đã đổi tên, cũng coi như trở lại đúng quỹ đạo.

Phương Dương hiện tại vẫn nhận một số hoạt động, đồng thời giúp Tô Vân Hạc quản lý công ty, nên biết không ít tin tức, cậu ta nói: "Thư Trạch nói với anh rằng hắn đi tìm nhà đầu tư là bị Thư Bá Quần ép vì trả nợ. Nhưng theo em biết, Thư Trạch ở bên những người đó, phần lớn chi tiêu đều dùng để mua đồ xa xỉ và duy trì cuộc sống tiêu xài xa hoa của hắn."

"Một trợ lý nhỏ từng theo hắn nói, bình thường Thư Trạch đặc biệt chú ý mọi động thái của anh. Anh dùng gì, hắn muốn dùng cái đó, bất kể tiền trong tay có đủ hay không."

"Hắn như vậy đúng là hơi điên rồi."

Thư Uyển không hiểu kiểu tâm lý gần như bệnh hoạn đó, cũng không muốn hiểu. Cậu không thể thay thế nguyên chủ để đánh giá hành vi của Thư Trạch.

Nhưng lần này, Thư Trạch muốn lôi cậu cùng nhảy xuống biển, Thư Uyển thật sự vẫn còn sợ hãi. Úc Hằng Chương đã liên hệ luật sư chuyên về hình sự, nhất định sẽ khiến Thư Trạch phải ngồi tù một thời gian.

Hy vọng Thư Trạch ở trong đó có thể sớm nghĩ thông suốt, nếu không cứ có một người âm thầm dõi theo mình như kẻ biến thái, Thư Uyển biết thì sợ, không biết thì bất an.

Tối hôm đó Úc Hằng Chương về nhà đã nhắc đến chuyện này. Nói rằng luật sư đã sắp xếp tài liệu xong, chuẩn bị chính thức khởi kiện.

Trong chuyện này còn có một tình tiết nhỏ, hình như Thư Trạch thật sự phát điên rồi, trong lúc bị thẩm vấn ở trại tạm giam, cậu ta khai hết mọi chuyện có thể khai.

Không chỉ những hành vi bắt nạt nặng nhẹ của bản thân, mà còn khai luôn chuyện Thư Bá Quần và Lưu Hiểu Lệ trốn thuế, bóc lột nhân viên bằng hợp đồng, chiếm dụng tài sản công ty, thậm chí cả chuyện hối lộ cấp trên.

Hắn còn khai cả chuyện năm xưa Lưu Hiểu Lệ chen chân vào hôn nhân của Thư Bá Quần, hai người hợp lực bức chết mẹ ruột của Thư Uyển.

Cũng không biết cậu ta nghe được từ đâu.

Chuyện đó đã quá lâu, khó có chứng cứ, nhưng những tội trạng còn lại thì đều có thể điều tra được. Một nhà ba người cuối cùng gọn gàng vào trại tạm giam, mỗi người chờ ngày ra tòa.

Dỗ Thư Hựu ngủ xong, Thư Uyển đặt quyển truyện tranh xuống, nhẹ tay tắt đèn, rồi lùi ra khỏi phòng trẻ em.

Úc Hằng Chương hâm nóng sữa và đưa cho cậu, đợi cậu uống hết mới mang ly đi rửa.

"Ngủ sớm một chút." Úc Hằng Chương rửa xong ly rồi trở lại, cùng Thư Uyển đi về phòng ngủ chính.

Khoảng thời gian này Úc Hằng Chương đã từ chối mọi buổi xã giao có thể từ chối, gần như lúc nào cũng muốn canh bên Thư Uyển 24 tiếng.

Thư Uyển có thể thấy rõ, Úc Hằng Chương sợ hãi chuyện cậu rơi xuống nước nhiều hơn những gì anh thể hiện ra.

Giống như đang sợ cậu sẽ đột ngột rời đi.

Dù là dưới hình thức nào.

Ngồi trên giường, nhận thấy ánh mắt Úc Hằng Chương thỉnh thoảng dán chặt vào mình, Thư Uyển vốn định nằm xuống, lại chần chừ một lát, đành ngồi dậy, tiến lại gần một chút, ngẩng đầu nhìn Úc Hằng Chương.

Úc Hằng Chương lập tức hỏi cậu: "Sao vậy?"

Thư Uyển chớp mắt: "Tiên sinh, có phải ngài có điều muốn nói với em không?"

Úc Hằng Chương khựng lại: "... Rõ ràng đến thế sao?"

Thư Uyển gật đầu: "Rõ lắm luôn."

Úc Hằng Chương rũ mắt nhìn Thư Uyển một lúc, rồi quay đi.

Hiếm khi thấy Úc Hằng Chương do dự như vậy, Thư Uyển kiên nhẫn như khi chăm sóc Thư Hựu, lặng lẽ chờ Úc Hằng Chương mở lời.

Úc Hằng Chương cũng nhìn thấy ánh mắt khích lệ mà Thư Uyển thường dùng khi tương tác với con trai.

Úc Hằng Chương: "..."

Anh xoa đầu Thư Uyển một cái, dừng lại, rồi khẽ hỏi: "Hôm đó, trên thuyền, Thư Trạch có nói gì với em không."

Lần này đến lượt Thư Uyển khựng lại, Úc Hằng Chương nói: "Lúc đó, em đã quay lại nhìn anh một cái."

"Rồi ngài cảm thấy em đã nghe thấy gì đó ạ?" Thư Uyển hỏi.

Úc Hằng Chương: "Trực giác."

Thư Uyển suy nghĩ một lát, thẳng thắn nói: "Thư Trạch đã kể cho em nghe về chuyện chú ba của ngài."

Ánh mắt Úc Hằng Chương khẽ động, trong lòng vốn đã có suy đoán. Anh nhìn chằm chằm biểu cảm của Thư Uyển, trầm mặc mấy giây, rồi nhẹ giọng nói: "Chắc là cậu ta sẽ nói anh thủ đoạn thâm sâu, có thể giả vờ hoàn hảo, không thật lòng với ai đúng không?"

"Oa." Thư Uyển ngưỡng mộ nói, "Tiên sinh giỏi quá, đoán trúng hết rồi."

Úc Hằng Chương: "..."

Úc Hằng Chương bật cười lắc đầu, anh đưa tay nhẹ nhàng chạm vào má Thư Uyển, xác nhận với cậu: "Vậy còn em? Em có cảm thấy anh rất đáng sợ không?"

Thư Uyển đã bày tỏ thái độ của mình, nhưng cậu hiểu, Úc Hằng Chương cần cậu tự mình nói ra câu trả lời đó.

Cậu tiến lại gần, ôm lấy Úc Hằng Chương.

"Không thấy." Vỗ vỗ tấm lưng rộng lớn của Úc Hằng Chương, Thư Uyển nói, "Một chút cũng không."

"Em chỉ là... hơi đau lòng."

Ai cũng có những bí mật không muốn người khác, nhất là người thân cận biết, nói ra bí mật giống như giao ra điểm yếu của mình, sẽ khiến người ta mất đi cảm giác an toàn.

Thư Uyển tựa vào vòng tay ấm áp của Úc Hằng Chương, mím môi, nói: "Tiên sinh, em cũng kể cho ngài nghe một bí mật nhé."

Úc Hằng Chương lại lắc đầu: "Không muốn nói thì đừng nói. Chuyện này không cần phải trao đổi qua lại."

"Trước đây em không nói, là vì không muốn nhớ đến chúng. Nhưng giờ em không sợ nữa rồi." Thư Uyển rời khỏi vòng tay Úc Hằng Chương, cậu nhìn vào mắt anh, nghiêm túc nói, "Những chuyện đã qua, đều là lý do Thư Uyển trở thành Thư Uyển."

Dưới ánh đèn ngủ màu vàng nhạt, Thư Uyển nắm tay Úc Hằng Chương, bắt đầu kể từ một đứa trẻ nhỏ mất mẹ.

Dù câu chuyện đã được kể rất cô đọng, nhưng nói ra những chuyện đã qua không ai biết này, vẫn khó khăn hơn nhiều so với Thư Uyển tưởng tượng.

Cũng giống như Úc Hằng Chương sẽ lo lắng Thư Uyển sợ anh, Thư Uyển trong lúc xác định mình hoàn toàn tin tưởng Úc Hằng Chương, khi kể đến Lưu Ngạo Nhân, cũng cẩn thận quan sát vẻ mặt của Úc Hằng Chương, lo lắng liệu anh có bận tâm đến đoạn quá khứ này không.

Rõ ràng cả hai đều là nạn nhân, nhưng khi bộc lộ phần mềm yếu nhất trong lòng, họ đều sợ hãi bị người thân cận nhất phán xét.

Giữ bí mật là cách tự bảo vệ bản thân mà con người học được trong quá trình trưởng thành, nhưng người ta lại khao khát có thêm một người trên thế giới này sẵn lòng chia sẻ bí mật của mình.

Trong giọng nói càng lúc càng nhỏ của Thư Uyển, Úc Hằng Chương đã tiếp nhận bí mật của cậu, cũng tiếp nhận quá khứ của cậu.

Ôm chặt người trong lòng, Úc Hằng Chương vùi đầu vào cổ Thư Uyển, cố gắng hết sức xác nhận sự tồn tại của người này.

Trong phòng ngủ tĩnh lặng, Thư Uyển khẽ hỏi: "... Còn tiên sinh? Ngài có cảm thấy quá khứ của em rất tồi tệ không?"

"Không thấy." Sự nhút nhát lúc ban đầu, tiếng khóc trong cơn sốt, biết được nguồn gốc của mọi vết thương và nỗi sợ hãi, Úc Hằng Chương khàn giọng nói, "Tôi chỉ hận mình không thể đến thế giới đó bảo vệ em."

Thư Uyển nhẹ nhàng cọ vào vai Úc Hằng Chương, dịu giọng nói: "... Em cũng tiếc nuối vì không thể đồng hành cùng ngài ở tuổi 17."

Tuổi 17 mất cha phải ngồi xe lăn không làm được gì, bóng dáng cô đơn quỳ trong từ đường trải qua từng đêm dài cô quạnh. Cuối cùng họ đều đã đi ra khỏi những năm tháng tối tăm. Và giờ, trong một đêm như thế này, họ ôm lấy nhau, cùng xoa dịu những vết thương khó lành nhất.

"... Lúc rơi xuống nước, em đã đánh ngất hắn ta trong mơ rồi. Là tiên sinh nói với em, em có thể nhảy múa cả ngày trong phòng tập thì sức lực chắc chắn không hề nhỏ chút nào." Thư Uyển ngẩng đầu, cong mắt cười nói, "Đây có tính là tiên sinh đã bảo vệ em không."

Úc Hằng Chương cũng cong khóe môi, anh cúi đầu chạm vào trán Thư Uyển, nói: "Vậy em muốn làm gì để đồng hành cùng anh ở tuổi 17?"

Tính toán một chút, Úc Hằng Chương hơi dừng lại nói: "...Lúc đó, em vẫn còn là một đứa nhóc thì phải."

Thư Uyển im lặng hai giây, rồi nhỏ giọng tiếp lời: "... Thực ra, em còn nhỏ hơn Thư Uyển ban đầu 2 tuổi đó ạ."

Úc Hằng Chương: "..."

Thư Uyển ban đầu tốt nghiệp đại học năm thứ 4 là 22 tuổi, tức là cậu nhóc thay thế thân phận Thư Uyển kết hôn với anh, năm đó mới 20 tuổi.

Úc Hằng Chương nhất thời không nói gì. Thư Uyển thì lầm bầm:  "Ở Đại Lương, em đã là ca nhi lớn tuổi rồi, tiên sinh không được chê em nhỏ."

Ôm cậu nhóc trong lòng, Úc Hằng Chương bất lực nói: "Không chê."

"Anh có thể hỏi một câu không?" Úc Hằng Chương vuốt tóc mai của Thư Uyển, "Tên thật của em là gì?"

"Cũng là Thư Uyển." Thư Uyển nắm tay Úc Hằng Chương, viết từng nét một tên mình vào lòng bàn tay anh, "Là 'Uyển' trong dịu dàng, hiền hòa."

"Đặt ở hiện đại thì hơi lạ, nhưng ở Đại Lương thì có nghĩa là mong đứa bé sẽ có tính cách mềm mại, tốt đẹp."

"Ừm..." Úc Hằng Chương nắm lấy chữ "Uyển" trong lòng bàn tay, anh cúi đầu hôn lên mắt Thư Uyển, dịu dàng nói: "Là một cái tên rất đẹp, cũng rất hợp với tính cách của em."

Úc tiên sinh lại một lần nữa phát huy trực giác nhạy bén của mình, mạnh dạn đoán: "Vậy tên gọi thân mật của em có phải là 'Uyển Nhi' không?"

Thư Uyển mở to mắt, ngây người nói: "Sao ngài biết?"

"Chỉ là cảm thấy gọi như vậy sẽ rất... dịu dàng, khiến người ta có cảm giác muốn bảo vệ." Úc Hằng Chương cười, rồi lại dùng giọng trầm thấp, nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Uyển Nhi."

Thư Uyển cũng không hiểu tại sao má mình đột nhiên lại nóng bừng, cậu vội vàng đưa tay che miệng Úc Hằng Chương lại, không cho tiên sinh dùng giọng nói dịu dàng như muốn nhấn chìm người khác gọi tên cậu nữa.

Đôi mắt đen khẽ cụp xuống nhìn cậu, in bóng hình cậu trong đáy mắt, loang ra một nụ cười rất nhạt.

Sau khi cam đoan sẽ không gọi loạn nữa, Úc Hằng Chương nắm tay Thư Uyển đặt trong lòng bàn tay mình, nhẹ nhàng vuốt hai cái, rồi nói khẽ: "Thực ra sau khi có Hựu Hựu, anh dần dần có thể hiểu được lựa chọn của bố lúc đó."

"Vì có người mà mình muốn bảo vệ bằng mọi giá, nên tại khoảnh khắc đó ông ấy không hề chần chừ."

"Em và Hựu Hựu là những người mà anh muốn bảo vệ bằng mọi giá, nên anh sẵn lòng đứng dậy khỏi chiếc xe lăn tuổi 17, trở thành chỗ dựa cho hai người."

"Tiểu Uyển, em đã đồng hành cùng anh vượt qua tuổi 17 rồi."

"Quá khứ đã qua. Hiện tại chúng ta có nhau, có Thư Hựu, và còn cả tương lai đáng mong đợi." Úc Hằng Chương cúi người, gần đến mức hơi thở cả hai quấn vào nhau, rồi nhẹ giọng thì thầm: "Uyển Nhi, cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời anh."

Thư Uyển nhìn ánh mắt dịu dàng của Úc Hằng Chương, hốc mắt cậu dần ướt, hơi nghẹn ngào nói: "Em cũng vậy..."

Tiên sinh, cảm ơn ngài đã xuất hiện trong cuộc đời em.

Những lời không nói hết tan trong một nụ hôn dịu dàng.

Khi nhắm mắt lại, Thư Uyển bỗng nhớ đến câu khẩu hiệu mà fans từng hô lên khi lần đầu tiễn cậu ở sân bay:

Quá khứ đã qua, tương lai đáng mong chờ.

[Hết]

[Tiếp theo là Ngoại truyện]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com