🐱 Chương 82: Thư Hựu Hựu nuôi mèo (2)
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
Thần Long và Thỏ con
🐱🐱🐱
Người tổ chức buổi tiệc thú cưng là con trai út của một vị thương nhân giàu có họ Vương. Thằng bé hơi tròn trịa, bụ bẫm, đeo một cặp kính gọng tròn. Lúc Thư Uyển đến đón Thư Hựu tan học cậu đã từng nhìn thấy cậu bé.
Khi đó, bên cạnh cậu nhóc này có hai vệ sĩ mặc đồ đen theo sát, hộ tống cậu bé lên một chiếc limousine kéo dài, trông vô cùng có khí thế.
Theo lời trợ lý Trần tám chuyện, cậu nhóc mập này là con cầu con xin của thương nhân họ Vương, được cưng chiều vô cùng. Biết Úc Hằng Chương đã xây một lâu đài trẻ em cho con trai mình, thương gia họ Vương còn đặc biệt hỏi kinh nghiệm Úc Hằng Chương, và xin luôn đội ngũ thiết kế lâu đài trẻ em.
Thương nhân họ Vương là người già đời, khôn khéo, gặp người nói tiếng người, gặp ma nói tiếng ma. Trợ lý Trần từng hoài nghi đối phương chỉ viện cớ để kéo dài thời gian, nhằm được trò chuyện với Úc Hằng Chương thêm vài câu.
Bởi những dự án ông ta đưa ra hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của Hoàn Vũ, chỉ khi nói đến chuyện con cái thì Úc Hằng Chương mới chịu nhẫn nại nghe đôi chút.
Những chuyện đó dĩ nhiên chẳng liên quan gì đến hai đứa trẻ. Theo lời Thư Hựu kể lại, khi cậu bạn mập nghe Thư Hựu nói nhà mình nuôi một con mèo trông như sư tử, tên là Thần Long, thằng bé lập tức đáp rằng nhà mình cũng có rất nhiều động vật quý hiếm, thậm chí còn có cả con thỏ trông như sư tử.
Vì người khác không tin, nhóc mập mới đề nghị tổ chức một buổi tụ hội thú cưng, để mỗi người mang thú cưng của mình đến xem ai "lợi hại" nhất.
Cũng chẳng lạ khi Thư Hựu nổi hứng muốn trang điểm cho Thần Long.
Lời nói của trẻ con vốn không đáng để bận tâm. Thế nhưng vài ngày sau, Thư Hựu Hựu mang về nhà một tấm thiệp mời rất trang trọng, trên đó giải thích chi tiết quy trình của buổi tiệc thú cưng, và cam đoan sẽ có nhân viên chuyên nghiệp đi theo chăm sóc thú cưng lẫn trẻ nhỏ, mong phụ huynh yên tâm.
Nhóc mập này khá hiếu thắng. Ở trong lớp, cậu nhóc còn cố ý gọi Thư Hựu lại, lớn tiếng nói: "Nhà tớ có thỏ sư tử, có thể cho tất cả mọi người xem, nếu cậu không đến, thì chứng tỏ cậu mới là người nói dối, cậu hoàn toàn không có con mèo nào giống sư tử cả!"
Thế là cuối tuần này, Thư Hựu đeo theo ba lô du lịch hàng không, dẫn theo Thần Long được thắt chiếc nơ nhỏ trước ngực, lên đường đến biệt thự nhà nhóc mập.
Không may là Thư Uyển và Úc Hằng Chương đều bận việc, không đưa con đi được. Nhưng họ đã hẹn tối kết thúc buổi tiệc sẽ đến đón Thư Hựu về nhà.
Thư Hựu Hựu trịnh trọng tuyên bố mình là một "người lớn" đã đi học mẫu giáo rồi, hoàn toàn có thể tự đi mà không có vấn đề gì. Sau đó vẫn bị bác tài xế bế lên ghế trẻ em, cài dây an toàn cẩn thận.
Cậu bé vẫy tay, chào tạm biệt cha và bố.
Biệt thự nhà nhóc mập cách trung tâm thành phố không xa. Chẳng bao lâu đã đến nơi. Khi bác tài bế Thư Hựu xuống xe, cậu bé tình cờ gặp luôn bạn cùng bàn của mình.
Cậu bé đó xách một chiếc lồng nhỏ, chậm rãi nhảy xuống từ một chiếc sedan màu xám xịt. Chưa kịp nói gì, chiếc xe đã đóng cửa và phóng đi mất.
Cậu bé: "..."
"Bạn cùng bàn! Sao cậu cũng đến đây!" Thư Hựu Hựu chạy đến trước mặt cậu bé, tò mò nhìn chú thỏ nhỏ bằng bàn tay trong lồng, "Không phải cậu không nuôi thú cưng sao?"
Cậu bé ôm chú thỏ vừa mua ở chợ chim cá cảnh sáng nay, gãi gãi má rồi quay mặt đi: "Hôm qua bố tớ tặng tớ một con."
Thư Hựu Hựu không hề nghi ngờ gì, cậu vui vẻ nhảy cẫng lên hai cái, nói: "Hay quá! Vậy hôm nay chúng ta lại có thể chơi cùng nhau rồi!"
Cậu bé kia kiêu ngạo gật đầu: "Ừm."
Hai đứa trẻ nắm tay nhau, được người nhà họ Vương dẫn vào biệt thự. Dẫm trên con đường lát đá, đi vào nhà kính mái vòm, họ như bước vào một thế giới khác. Xung quanh là cảnh quan rừng mưa tươi tốt, một con công đậu trên giá gỗ ở lối vào nhà kính, ung dung tỉa lông.
Sau khi thương nhân họ Vương liên hệ được đội ngũ thiết kế từ chỗ Úc Hằng Chương, ông ta đã thật sự xây một "Thế giới động vật" thu nhỏ cho con trai mình, và nuôi không ít động vật nhỏ bên trong. Từ loài bay trên trời, bò dưới đất, đến bơi dưới nước, gì cũng có.
Thư Hựu và bạn cùng bàn vừa đi vừa trầm trồ, xuyên qua rừng nhiệt đới để vào một căn phòng nhỏ. Người dẫn các bé nói: "Nếu những người bạn thú cưng của các con không sợ người lạ, có thể cho chúng ra ngoài hoạt động nhé."
Trong phòng đã có không ít bạn nhỏ, có người dắt chó, người ôm mèo, lại có người xách lồng chim. Thư Hựu Hựu dẫn Thần Long đến trước một trụ cào móng cho mèo, mở túi đựng mèo ra, vỗ vỗ tai Thần Long, hỏi: "Thần Long, chúng ta đến nơi rồi nhé, ở đây có rất nhiều động vật nhỏ, em muốn ra ngoài chơi với chúng không?"
Thư Hựu Hựu nhìn bạn cùng bàn: "Thỏ nhỏ của cậu có muốn ra ngoài chơi không?"
Cậu bạn nhìn chú thỏ còn chưa bằng cái đầu của Thần Long, lắc đầu.
Thư Hựu Hựu tiếc nuối nói: "Được rồi."
Thần Long bật người lên kệ, duỗi bốn chân, từ trên cao nhìn xuống đám trẻ con dưới đất một cách ngạo nghễ.
Bọn trẻ nhanh chóng chú ý đến chú mèo oai phong ấy. Đôi mắt màu xanh lục cùng viên đá quý màu xanh lục ở giữa chiếc nơ đeo trên ngực càng làm nó trông đoan trang và cao quý.
"Oa! Đây là Thần Long sao! Đẹp quá!" Một nhóm bé gái lập tức vây lại, trầm trồ: "Cái đuôi to quá, tớ muốn sờ!"
Thần Long quay một vòng trên giá, cuộn mình lại thành một cái bánh vòng, thả xuống cái đuôi to như lau sậy, phe phẩy qua lại, nhìn đám đầu củ cải đang nhảy nhót xung quanh mình.
Thư Hựu Hựu sờ nhẹ con chó Bichon sượt qua chân cậu, rồi quay sang hỏi bạn cùng bàn: "Cậu có muốn sờ Thần Long không?"
Cậu bé kia theo phản xạ định lắc đầu, nhưng khi chạm phải ánh mắt long lanh của Thư Hựu thì chẳng hiểu sao lại biến thành gật đầu.
Thế là Thư Hựu Hựu ghé sát tai cậu ấy thì thầm: "Đợi lát nữa tớ gọi Thần Long xuống, cho cậu lén sờ. Thần Long ngoan lắm, lông mềm mềm, móng cũng mềm mềm nữa. Cậu nhất định sẽ thích nó!"
Cậu bạn lập tức giơ lồng thỏ lên, hào hứng: "Thỏ cũng mềm lắm, tớ cho cậu sờ."
Thư Hựu Hựu thò một ngón tay ra, chọc nhẹ vào đầu chú thỏ. Thỏ nhỏ run run đôi tai dài.
Cuối cùng cậu bé kia cũng thấy được nụ cười cậu mong chờ từ Thư Hựu.
"Sao các cậu lại tụ tập ở đây hết vậy."
Mọi người quay đầu lại, chủ nhân của buổi tiệc hôm nay đang ôm một con thằn lằn lớn đi tới. Một số bạn nhỏ sợ quá né ra xa. Vương Ngự Hải cười nói: "Có gì đáng sợ đâu, đúng là đồ nhát gan!"
Khi đám đông tản ra, nhóc mập nhìn thấy Thần Long đang chải lông trên trụ cào móng. Nhóc cũng với tay chạm vào đuôi Thần Long, vì cao hơn nên cậu nhóc chạm được một chút vào chóp đuôi. Thần Long ngẩng đầu nhìn, nghiêng nghiêng đầu.
Nhóc mập nghi ngờ nhìn Thư Hựu Hựu bên cạnh: "Đây là Thần Long à? Đây chẳng phải là một con mèo bình thường thôi sao?"
Thư Hựu Hựu bĩu môi nói: "Thần Long vốn là mèo mà.
"Nhưng cậu nói nó giống sư tử. Nó chẳng giống chút nào." Nhóc mập nói: "Tớ đã thấy những con mèo thật sự trông giống sư tử rồi, chúng không tròn như con mèo của cậu đâu, mặt chúng đều dài."
"Đây là một con sư tử giả, tớ biết ngay là cậu nói dối mà!" Nhóc mập như bắt được thóp của Thư Hựu Hựu, lớn tiếng hét lên.
Thư Hựu Hựu nhíu mày, định lên tiếng thì bạn cùng bàn đã bước ra trước, chậm rãi nói: "Tiểu Bưởi nói Thần Long giống sư tử, không nói Thần Long là sư tử, cậu ấy không nói dối."
Nhóc mập định nói thêm gì đó, thì cậu bạn lại nói tiếp: "Cậu nói thỏ của cậu giống sư tử, thỏ của cậu đâu?"
Nhóc mập đỏ bừng mặt, đưa con thằn lằn cho nhân viên trông coi rồi chạy ra ngoài: "Cậu chờ đấy! Tớ đi lấy thỏ!"
Một lát sau, cậu nhóc chạy ào về, trên tay ôm một con thỏ có vài nhúm lông dựng đứng trên đầu, đắc ý: "Thấy chưa, đây mới là thỏ sư tử thật sự!"
Đợi cậu ta nói xong, bạn cùng bàn của Thư Hựu Hựu bình tĩnh nói: "Sư tử không trông như thế này, đây là sư tử giả."
Nhóc mập tức giận: "Nó vốn không phải sư tử! Đây là thỏ sư tử!"
Cậu bạn: "Nó là một con sư tử giả."
Nhóc mập: "Đây là thỏ sư tử!"
Cậu bạn: "Không phải."
Nhóc mập: "Phải!"
Cậu bạn: "Không."
Hai đứa trẻ lặp đi lặp lại mấy câu ngây ngô. Khi nhân viên đang phân vân có nên xen vào hay không thì nhóc mập nhìn thấy chiếc lồng trong tay cậu bạn kia, lập tức như khám phá ra một lục địa mới, chỉ vào nói: "Cậu còn nói tớ, thế con thỏ của cậu là thỏ gì, không có tai cụp cũng không có lông dựng đứng, nhìn là biết thỏ bình thường, chẳng có gì ghê gớm cả! Đồ xấu xí!"
Thư Hựu Hựu lập tức kéo bạn cùng bàn ra sau lưng mình, chống nạnh nói: "Bình thường thì sao? Động vật nhỏ bình thường cũng là bạn tốt nhất của chúng tớ!"
"Thần Long là mèo tớ đón từ trạm cứu hộ về, thỏ con là quà bố cậu ấy tặng, chúng đều đặc biệt, chẳng hề kém thỏ sư tử của cậu chút nào cả!"
Các bạn nhỏ xung quanh đồng loạt hưởng ứng, nhóc mập tức đến bốc khói: "Các cậu hiểu gì chứ! Động vật nhà tớ mới là tốt nhất!"
Sau một trận cãi vã, đám nhỏ chẳng vui vẻ gì, chia thành hai nhóm chơi riêng.
Một nhóm đi theo nhóc mập ra ngoài xem các con vật trong nhà kính. Từ trong phòng còn nghe được tiếng cậu nhóc khoe khoang ầm ĩ.
Nhóm còn lại đi theo Thư Hựu Hựu, cả bọn ngồi thành một vòng tròn giới thiệu thú cưng của mình.
Có một bé gái mang theo một con vẹt.
Chỉ thấy con vẹt sặc sỡ đứng trong lồng, giọng trong và vang: "Đồ ngốc! Đồ ngốc!"
Thư Hựu Hựu nhìn ngây người: "Nó biết nói chuyện luôn!"
Cô bé ngại ngùng sờ má, nói nhỏ: "Thật ra nó còn tự mở được lồng , nên..."
Lời còn chưa dứt, con vẹt đã dùng mỏ mở then cửa, rồi vỗ cánh bay ra ngoài: "Đồ ngốc! Đồ ngốc!"
Lúc này cô bé mới phát hiện sợi dây cố định cửa lồng đã biến mất từ khi nào không biết.
Lũ trẻ bị con vẹt lắm lời chọc cười khanh khách, nhưng mấy nhân viên trông coi xung quanh thì lại lo đến thót tim.
Không vì gì khác, chỉ vì căn phòng trống trải này vốn là nơi thương nhân họ Vương dùng để trưng bày đồ sưu tầm. Đa phần đã được dời đi, nhưng vẫn còn vài món giá trị mà trẻ con không nên động vào.
Kết quả, con vẹt lại bay đúng vào một bức tranh thủy mặc.
Con vẹt bị nhân viên đuổi bay khắp nửa căn phòng, cuối cùng đậu lên cuộn tranh treo cao, còn ung dung đi qua đi lại, vừa đi vừa lải nhải: "Ai da má ơi, ai da má ơi."
Nhân viên: "..."
Cô bé nuôi vẹt kéo nhẹ ống quần nhân viên, năn nỉ: "Chú ơi, chú đừng dọa Tiểu Lam. Một lát nữa nó sẽ tự bay về lồng mà."
Nhân viên nhìn bức tranh trên tường không biết đáng giá bao nhiêu, khó xử nói: "Cái này..."
Các bạn nhỏ bên ngoài nghe tiếng ồn ào cũng chạy vào. Nhóc mập nhìn thấy con chim đang đậu trên bức tranh, hét lớn: "Chim của ai đấy, mau bắt nó xuống!"
Bé gái lại nhắc rằng vẹt của mình không được hoảng sợ. Nhóc mập nghe thế thì nói ngay: "Nhưng tranh của bố tớ rất đắt. Chim thì nhiều, tranh chỉ có một tấm! Nếu nó làm hư thì sao?!"
Cô bé không biết phản bác thế nào, đôi mắt đỏ hoe nhìn họ mang đến một cây gậy dài, chuẩn bị đuổi con vẹt khỏi bức tranh.
Lúc này, Thư Hựu Hựu lên tiếng: "Ai nói bức tranh này chỉ có một bức? Nhà tớ cũng có một bức."
"Thật sao?"
Mọi người quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông trung niên rất giống nhóc mập, hẳn là bố của cậu nhóc.
Thương nhân họ Vương bật cười, nhìn Thư Hựu: "Cháu bé, bức tranh này của chú là bản sao duy nhất do một danh họa mô phỏng, tuyệt đối không thể có bức thứ hai."
Thư Hựu Hựu nghiêm túc nói: "Nhưng hai bức tranh giống hệt nhau."
"Không thể nào, trừ khi bức tranh nhà cháu là bản gốc." Thương nhân họ Vương dừng lại, rồi quan tâm hỏi: "Cháu bé, cháu tên là gì?"
Thư Hựu Hựu ngoan ngoãn trả lời: "Cháu tên là Thư Hựu."
Theo ông ta biết, bản gốc của bức tranh đang được cất trong nhà họ Úc. Nhưng Thư Hựu mang họ Thư chứ không mang họ Úc, chắc chắn không phải cậu con trai bí ẩn nhà họ Úc rồi.
Thương nhân họ Vương nói: "Sự khác biệt giữa các bức tranh là rất lớn, cháu bé, bức tranh treo ở nhà cháu và bức tranh của chú, về mặt giá trị là khác nhau một trời một vực, hoàn toàn không giống nhau."
Thư Hựu nghe không hiểu hết, nhưng cậu cảm thấy chẳng phải lời hay ho gì. Thấy thương nhân họ Vương sắp bảo người đuổi con vẹt, thì Thần Long đang ngủ trên kệ mèo chợt tỉnh dậy.
Nó duỗi người một cái, đang định nhảy xuống thì chợt nhìn thấy con vẹt đầy màu sắc nhảy nhót trên cao. Mắt nó nheo lại, ngoe nguẩy cái mông như chuẩn bị tấn công.
"Mau cản con mèo xấu xí kia lại!" Nhóc mập hét lớn.
Sợ Thần Long cũng sẽ bị người lớn dùng gậy xua đuổi, Thư Hựu Hựu vội vàng kêu lên: "Thần Long!"
Động tác lao xuống của Thần Long khựng lại giữa chừng. Nó trượt xuống kệ, nhỏ giọng "meo~" một tiếng mềm oặt.
Con vẹt vẫn lì lợm bám trên tranh, nghe thấy tiếng "meo" này, lại bắt đầu nói: "Sợ chết chim rồi! Sợ chết chim rồi!"
Tuy Thần Long nghe lời Thư Hựu Hựu không lao bừa nữa, nhưng ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào con vẹt. Con vẹt nhảy hai cái trên trục cuộn tranh, rồi bất ngờ lao thẳng xuống, chui tọt vào lồng của mình, còn tự dùng mỏ đóng cửa lại: "Ai da má ơi, ai da má ơi, sợ chết chim rồi!"
Thư Hựu Hựu: "..."
Buổi tối, trợ lý Trần đến đón Thư Hựu Hựu về nhà. Thương nhân họ Vương thấy bóng dáng anh ta, còn tưởng trong đám trẻ có con của trợ lý? Ai ngờ lại thấy Thư Hựu chạy ùa đến, gọi to: "Chú Trần!"
Trợ lý Trần đỡ lấy Thư Hựu Hựu đang lao tới.
Thần Long đã được cho vào túi đựng mèo. Trợ lý Trần dắt Thư Hựu Hựu, cầm túi đựng mèo, chào hỏi với thương nhân họ Vương: "Chào Vương tổng."
"T... trợ lý Trần." Thương nhân họ Vương nhìn Thư Hựu, lại nhìn trợ lý thân cận của Úc Hằng Chương, cuối cùng mới chậm rãi nhận ra: khuôn mặt Thư Hựu... thật sự rất giống Úc Hằng Chương.
Chỉ là ông ta có định kiến trước, cho rằng con của Úc Hằng Chương tuyệt đối không thể mang họ ngoài.
Lúc này ông ta mới nhớ ra, bạn đời của Úc Hằng Chương hình như họ Thư.
Thư Hựu chỉ về phía xa, ngẩng đầu hỏi trợ lý Trần: "Chú Trần, chú nhìn bức tranh kia xem, có phải giống hệt bức ở nhà mình không ạ?"
Trợ lý Trần liếc mắt đã nhận ra đó là một bức tranh mô phỏng, dù sao thì bản gốc ở nhà Úc tổng là do anh sắp xếp người đi đấu giá mua về. Anh gật đầu: "Đúng vậy."
"Nhưng chú Vương nói tranh nhà con không thể như tranh của chú ấy, cho dù giống thì giá trị cũng khác nhau một trời một vực. Vương Ngự Hải còn nói với tất cả mọi người rằng mèo của con là giả, tranh cũng là giả, con là đồ nói dối." Thư Hựu Hựu nhỏ tuổi đã thừa hưởng tài năng ghi nhớ nhanh của Thư Uyển, dù không hiểu giá trị là gì, khác biệt một trời một vực là gì, nhưng không ngăn cản cậu bé thuật lại mọi thứ.
Trán thương nhân họ Vương chảy một giọt mồ hôi. Ban nãy con mình dẫn cả đám trẻ chế nhạo Thư Hựu, ông ta nghĩ trẻ con giỡn với nhau thì chẳng sao... ai ngờ đối tượng lại là con trai cưng của Úc Hằng Chương.
Trợ lý Trần còn chưa mở miệng, thương nhân họ Vương đã vội cười nịnh: "Ý của chú là, tranh nhà Úc tổng trên trời, còn tranh chú đây chỉ là bản sao lè tè dưới đất, giá trị hoàn toàn không bằng."
Ông ta lớn tiếng: "Vương Ngự Hải! Cút lại đây!"
Cuối cùng, nhóc mập bị bố mình ấn đầu xin lỗi Thư Hựu Hựu trước mặt tất cả bạn học. Thư Hựu Hựu rộng lượng nói: "Không sao đâu, lần sau đừng như thế nữa nhé."
Cậu bé lại ngẩng đầu nói với thương nhân họ Vương: "Chú ơi, cháu vẫn nghĩ động vật nhỏ quan trọng hơn tranh vẽ."
Thương nhân họ Vương lại lau mồ hôi, nói: "Đúng vậy, đúng vậy, không hổ là con Úc tổng! Tư tưởng đúng đắn thật!"
Ra khỏi cổng nhà họ Vương, Thư Hựu mới nhỏ giọng nói với bạn cùng bàn: "Nơi này chẳng vui tẹo nào. Lần sau cậu đến nhà tớ chơi nhé, mang thỏ con theo luôn."
Mắt cậu bạn sáng lên: "Tớ có thể đến nhà cậu chơi sao?"
"Tất nhiên rồi."
Thư Hựu thấy người đang đứng ở phía xa, liền chạy ùa tới: "Bố!"
Úc Hằng Chương ôm Thư Hựu Hựu lên, hỏi cậu bé: "Hôm nay chơi có vui không?"
Thư Hựu Hựu suy nghĩ một chút: "Thỏ con dễ thương lắm ạ!"
Bên cạnh Úc Hằng Chương còn đứng một người đàn ông. Bạn cùng bàn của Thư Hựu đi đến trước mặt người đó, cũng lên tiếng gọi: "Bố."
Ông bố dập điếu thuốc, liếc Thư Hựu đáng yêu như búp bê rồi liếc sang con trai mình, "tch" một tiếng: "Vậy ra sáng sớm con kéo ông bố cả đêm chưa ngủ đi chợ chim cá cảnh mua thỏ là vì..."
Cậu bé đã "đại nghịch bất đạo" dẫm lên chân bố mình một cái, coi như bịt miệng thành công.
Thư Hựu trong lòng Úc Hằng Chương nghiêng đầu: "Chợ chim cá cảnh?"
Cậu ngẫm nghĩ một chút, rồi quyết định hỏi Úc Hằng Chương trước: "Bố ơi, con rủ bạn cùng bàn đến nhà mình chơi được không ạ?"
Úc Hằng Chương nhìn người bạn vừa về nước không lâu của mình, sau đó cúi xuống nhìn cậu bé tí hon đứng bên chân hắn.
Cậu bé tí hon ôm lồng thỏ, vẻ mặt căng thẳng nhìn anh.
Nụ cười trên mặt người bạn hơi bỡn cợt. Úc Hằng Chương ôm chặt "cải trắng nhỏ" nhà mình, nhướng mày nói: "Để xem đã."
(Hết chương con trai)
[Lời tác giả]
Một chút tuổi thơ lớn lên cùng nhau...
Xem trước tập sau: Ký sự chồng chồng xuyên không
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com