⭐️ Chương 83: Vợ chồng xuyên không ký (1)
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
Hoàng hậu gan to bằng trời
🏮🏮🏮
"Dự báo thiên văn cho thấy lần nguyệt thực toàn phần này sẽ kết thúc vào lúc 21 giờ 32 phút..."
Tiếng bản tin thời sự vang lên khe khẽ từ chiếc tivi trong phòng khách, Thư Uyển lấy hai lon bia từ tủ lạnh rồi đi ra ban công nhỏ.
Cửa kính trượt khép hờ. Tối nay Tiểu Bánh Bao đã được Thư Hựu đưa đến nhà Phương Thư Nhã chơi với Tuyết Cầu, nên không cần lo nó lén chuồn ra ngoài nữa.
Trong cơn gió đêm cuối hè đã bắt đầu có chút se lạnh, Úc Hằng Chương ngồi trên chiếc ghế sofa tatami, kéo tấm chăn điều hòa, vỗ vỗ chỗ bên cạnh.
Sau khi Thư Uyển ngồi xuống, anh lập tức quấn chăn lại và ôm cậu vào lòng.
Thư Uyển mở lon bia lạnh ra, uống một ngụm, rồi nhăn mặt.
"Thấy không ngon thì đừng uống." Úc Hằng Chương lấy luôn lon bia trong tay cậu, ngửa đầu tu một hơi dài.
"Cũng không đến mức khó uống." Thư Uyển tựa vào lòng Úc Hằng Chương, nhìn vầng trăng treo trên bầu trời:"Em muốn uống cùng ngài."
"Dưới ánh trăng, trong làn gió tối, hai người tựa vào nhau uống bia nói chuyện... anh Cát nói như vậy rất lãng mạn."
Úc Hằng Chương cười: "Thế bây giờ em thấy lãng mạn chưa?"
"Lãng mạn chứ." Thư Uyển vỗ vỗ chân Úc Hằng Chương, kích động nói: "Tiên sinh, ngài xem, mặt trăng thật sự chuyển sang màu đỏ rồi!"
"Ừm." Úc Hằng Chương ôm Thư Uyển, thuận thế nắm lấy tay cậu.
"Ở Đại Lương, Thiên Cẩu thực nguyệt là điềm báo chẳng lành, mỗi khi đến lúc này, Hoàng đế đều phải lập đàn cầu phúc, trong dân gian cũng có rất nhiều nghi thức cầu phúc."
"Kết quả đây chỉ là hiện tượng thiên văn thông thường." Thư Uyển nghiêng đầu nhìn Úc Hằng Chương, lo lắng nói: "Tiên sinh, làm sao bây giờ, em đến đây lâu như vậy rồi mà vẫn còn rất nhiều kiến thức phổ thông không hiểu."
"Không sao cả." Úc Hằng Chương bật cười, anh cúi đầu hôn lên trán Thư Uyển, an ủi: "Không ai có thể toàn tri toàn năng cả. Với lại, tương lai còn dài, em có thể từ từ tìm hiểu."
"Ngài nói xem, nếu em có thể đến đây sớm hơn, có phải em đã có thể học kiến thức một cách có hệ thống ở trường rồi không." Thư Uyển chợt nảy ra ý nghĩ.
"Bạn nhỏ chủ động đòi đi học quả là hiếm thấy." Úc Hằng Chương nương theo giả thiết của Thư Uyển mà suy nghĩ, "Nếu như vậy, chúng ta sẽ gặp nhau theo cách nào nhỉ?"
"Đúng ha." Thư Uyển cũng suy nghĩ, "Có lẽ... trên đường đạp xe đi học em quẹt phải xe của ngài chăng?"
Úc Hằng Chương gật đầu tán thành: "Sau đó anh sẽ bắt em lấy thân trả nợ."
Thư Uyển cong mắt cười: "Ngài sẽ không làm vậy đâu."
Hai người cứ thế trò chuyện vu vơ, hai lon bia nhanh chóng cạn sạch, mặt trăng cũng dần sáng trở lại.
Thư Uyển dựa vào lòng Úc Hằng Chương, mí mắt ngày càng nặng trĩu, chẳng biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
...
Cái ôm ấm áp đầy cảm giác an toàn biến mất, thay vào đó là xúc cảm lạnh lẽo cứng rắn. Thư Uyển đang ngủ say nhíu mày cựa quậy, muốn tìm lại cái ôm mình quen thuộc.
Nhưng đột nhiên cậu cảm giác mình đang rơi xuống, giật mình bừng tỉnh. Thư Uyển kịp thời kiểm soát bản thân ngồi thẳng dậy, tránh được bi kịch ngã nhào xuống đất.
Cậu vẫn còn hơi ngơ ngác, nhìn quanh bốn phía, bên cạnh không có bóng dáng Úc Hằng Chương, chỉ có một mình cậu ngồi trong một đình nghỉ mát nhỏ.
Xung quanh đều là hoa cỏ, đường lát sỏi dẫn đến những hướng không rõ, xa xa còn thấp thoáng mái ngói cung điện nguy nga.
Nơi này trông giống như phim trường của một bộ phim cổ trang nào đó.
Không lẽ lại xuyên không nữa rồi?
Thư Uyển cúi đầu nhìn bộ quần áo không hề thay đổi của mình, trong lòng bất an tự an ủi, chuyện xuyên không gặp được một lần đã là kỳ tích rồi, tuyệt đối không nên có lần thứ hai.
Bốn bề quá đỗi tĩnh mịch, cậu bước ra khỏi đình nhỏ, quyết định ra ngoài xem thử trước.
Rẽ qua khúc quanh cuối con đường nhỏ, tầm nhìn của cậu mở rộng. Nơi này không hề có dấu vết hiện đại nào, những bức tường đỏ và mái ngói vàng bao quanh, rõ ràng là biểu tượng của Hoàng gia.
Đúng lúc Thư Uyển càng lúc càng hoảng thì vài người xuất hiện ở đầu bên kia con đường. Người đi đầu nhìn thấy cậu liền kêu lên: "Trời ơi, nương nương của tôi ơi! Sao người lại chạy đến tận đây vậy?!"
Cậu biết y phục của những người này, là nội thị trong hoàng cung Đại Lương.
Cậu lùi lại một bước, nhưng những người đó đã vây đến. Người đi đầu có vẻ ngoài không lớn tuổi lắm, mặt mày đáng thương như có nỗi khổ không thể nói: "Nương nương, người lại đổi sang bộ đồ kỳ quái gì thế này. Người biết tính khí hoàng thượng rồi đấy, không nỡ mắng người, nhưng chúng nô tài lại bị vạ lây đó."
Nương nương?
Thư Uyển nhất thời không dám đáp bừa.
"Mau đi thôi, Hoàng thượng vừa bãi triều đã tìm ngài mà không thấy, đang giận lắm đấy." Vị nội thị này nói khá nhiều, thái độ cũng không được cung kính cho lắm, dường như rất thân với vị "nương nương" này: "Nơi hẻo lánh thế này mà người cũng tìm đến được. Khó trách hoàng thượng lại tăng thêm hộ vệ. Nương nương, người hãy nhịn thêm vài ngày nữa đi, đợi Hoàng thượng bận rộn xong đợt này đã, không phải đã hứa sẽ đưa người xuất cung rồi sao? Người cứ chạy lung tung thế này, lát nữa Hoàng thượng nổi giận, người lại phải dỗ ngài ấy thôi."
Nếu là ngày thường, Hoàng hậu chắc chắn sẽ nhẹ nhàng đáp lại một câu: "Ngươi thì hiểu cái gì, đây là thú vui phu phu đấy."
Nhưng hôm nay hoàng hậu có vẻ khác lạ. Bước chân miễn cưỡng bước ra khỏi ngự hoa viên thì không đổi, nhưng suốt đường không nói tiếng nào. Chẳng lẽ... lại bị khàn giọng?
Không đúng... Gần đây Hoàng thượng bận rộn triều chính, ban đêm cũng không hề sai người đun nước nóng...
Tiểu thị vệ âm thầm thấy lạ.
Một bóng áo vàng rực xuất hiện trong tầm mắt, mọi người lập tức dừng lại, cúi mình hành lễ.
Thư Uyển chậm nửa nhịp. Cậu nhìn vệt vàng tươi đó tiến lại gần, một người đàn ông hoàn toàn xa lạ đứng trước mặt cậu, khí thế tự nhiên mà áp người: "Sao em lại mặc thứ trang phục kỳ quái này nữa."
Đồ án rồng năm móng trên long bào khiến Thư Uyển bừng tỉnh. Cậu liền hành lễ, không chắc chắn lắm: "Hoàng thượng."
"Lại đang diễn trò gì?" Trong giọng người đàn ông pha chút bất lực.
Có vẻ như mối quan hệ giữa Hoàng thượng và vị "nương nương" này còn thân thiết hơn cả Thư Uyển tưởng tượng.
Bàn tay thô ráp của người đàn ông nắm lấy cổ tay Thư Uyển. Cậu theo phản xạ né tránh. Không khí trong vườn lập tức đóng băng. Một lát sau, hoàng đế bật cười nhẹ: "Lại muốn gây chuyện với Trẫm sao?"
Thư Uyển rũ mắt, không biết phải biểu lộ sắc mặt nào. Cổ tay bị nắm với ý thân mật khiến cậu khó mà đối diện tử tế được, cho dù người đó là hoàng đế.
Người đàn ông nhạy bén nhận ra sự kháng cự không giống như đang giả vờ của Thư Uyển, thần sắc hắn chợt thay đổi, trầm giọng nói: "Nhắm mắt lại."
Thư Uyển lờ mờ hiểu ra điều gì đó, cậu quay đi chỗ khác, nhưng hoàng mệnh khó trái, trước khi tay kia của người đàn ông vươn tới, Thư Uyển chỉ đành chủ động nhắm mắt lại.
Sắc mặt Hoàng đế âm trầm chưa từng thấy, hắn lùi ra xa Thư Uyển một chút, tay vẫn không buông, lạnh lùng nói: "Tất cả lui xuống."
Không biết từ khi nào, cả đám nội thị đã quỳ xuống. Nghe lệnh, họ run rẩy rút ra khỏi hoa viên.
Lúc này hoàng đế mới hất tay cậu ra.
Chưa kịp để Thư Uyển mở miệng, đầu gối cậu đã mềm nhũn, cậu bị người đột nhiên xuất hiện phía sau vặn tay, ấn xuống đất, một con dao găm lóe sáng kề ngay cổ.
Hoàng đế đứng cách đó không xa, thần tình u tối rũ mắt nhìn cậu: "Ngươi là kẻ nào?"
Thư Uyển bị ép phải ngẩng đầu, mím môi nói: "Con trai của Thư Trường Thanh ở Hàn Lâm Viện, Thư Uyển."
Quả nhiên, trong mắt Hoàng đế không hề có sự nghi ngờ, mà hỏi thẳng: "Y đâu?"
Thư Uyển hiểu Hoàng thượng đang hỏi ai, nhưng cậu cũng thực sự không trả lời được: "Không biết, khi thần tỉnh lại chỉ có một mình ở trong đình đá cuối đường."
Hoàng đế nheo mắt, con dao găm kề trên cổ Thư Uyển càng áp sát hơn.
Ngay lúc đầu óc Thư Uyển chạy hết tốc lực, một giọng trong trẻo từ xa vang lên: "Sai rồi! Sai rồi! Ta ở đây này! Ở đây!"
Một người chạy huỳnh huỵch tới, áo choàng xốc xếch, tóc tai rối bù chẳng còn hình tượng. Chỉ trong tích tắc, vẻ sát khí trong mắt hoàng đế biến mất. Hắn quay người bước nhanh tới, đỡ lấy người vừa chạy thẳng đến.
"Hầy, chàng ôm ta làm gì." Người nọ treo trên người Hoàng đế, vén mái tóc rối loạn lên, lộ ra một khuôn mặt giống hệt Thư Uyển.
Nhìn thấy Thư Uyển vẫn còn bị các ám vệ đè xuống đất, y nhíu mày, nói: "Còn ngẩn ra đó làm gì, mau buông ra đi chứ!"
Ám vệ trong truyền thuyết chỉ nghe lệnh Hoàng đế lại buông tay còn nhanh hơn lúc kề dao, rồi giống như lúc đến, lại lặng lẽ biến mất sau lưng Thư Uyển.
Đợi đến khi trấn an xong cảm xúc của Hoàng đế, người nọ nhảy xuống khỏi người Hoàng đế, vịn tay hắn đứng vững. Y tiến lại gần Thư Uyển nhìn kỹ một chút rồi thở phào nhẹ nhõm: "May quá, may mà không bị thương."
"Cánh tay và đầu gối thì sao? Có bị thương không?" Bàn tay thon dài nắn nắn bắp tay Thư Uyển: "Nếu bị thương, Úc tổng sẽ đòi mạng tôi mất."
Hoàng thượng: "Ai dám đòi mạng em?"
Thư Uyển: "Úc tiên sinh cũng ở đây sao?"
Hai người đồng thời lên tiếng, vị Hoàng hậu nương nương được nuông chiều đến coi trời bằng vung vỗ vỗ lưng Hoàng thượng một cách có lệ, nói với Thư Uyển: "Có chứ, tôi đưa cậu đi gặp anh ấy ngay đây."
...
Trong Hoàng cung Đại Lương bỗng dưng xuất hiện thêm hai người mặc trang phục kỳ lạ. Hoàng đế mặt lạnh ngồi trên nhuyễn tháp ở tẩm cung hoàng hậu, nhìn ba người ngồi quanh bàn, với phong cách ăn mặc giống hệt nhau.
"Trời ơi, lâu lắm mới thấy lại cảm giác hiện đại." Hoàng hậu thở dài một tiếng. Lúc nãy y đặc biệt quay vào nội điện thay quần áo cho tiện. Thấy Úc Hằng Chương còn đang kiểm tra tay của Thư Uyển, y xin lỗi: "Y phục vướng víu quá, chạy chậm nên thất lễ rồi."
Thư Uyển lắc đầu, nhìn gương mặt giống mình đến mức không khác mấy đầy vẻ tò mò. Hoàng hậu hiểu cảm giác ấy, đưa tay ra: "Vậy làm quen trước nhé? Xin chào, tôi là Thư Uyển."
Hai khuôn mặt giống nhau, hai cái tên giống nhau. Thư Uyển tạm thời trả lại cái tên cho Thư Uyển (Hoàng hậu) thật, cũng đưa tay ra nói: "Chào ngài, tôi tên Thư Uyển, chữ Uyển trong ôn uyển."
Thư Uyển (Hoàng hậu) cười: "Hahaha, biết rồi biết rồi, tôi còn dùng tên cậu một thời gian mà!"
Năm đó bị Thư Trạch đẩy xuống du thuyền, biến mất giữa biển khơi mênh mông, Thư Uyển (Hoàng hậu) cũng giống như Thư Uyển (cậu), đã bắt đầu một cuộc đời hoàn toàn mới ở một thế giới khác.
Thư Uyển (Hoàng hậu) kể, năm đó y trôi dạt trên con sông sau núi Xuân Hương, tình cờ được Thái tử điện hạ đi ngang qua cứu vớt.
Lúc đó Thái tử đang vi hành điều tra án, không muốn lộ thân phận. Ban đầu định cứu rồi đi, không ngờ người được cứu lại mất trí nhớ, khăng khăng nhận hắn, đòi đi cùng.
Thái tử một mặt từ bi nghĩ cứu người thì cứu cho trót, tiễn Phật tiễn đến Tây thiên, một mặt lại cảnh giác đề phòng, nghi ngờ Thư Uyển hành tung quái dị là gian tế do kẻ khác phái tới, muốn xem xem Thư Uyển liều mạng thu hút sự chú ý của hắn rốt cuộc là muốn làm cái gì.
Thế là người hiện đại Thư Uyển hoàn toàn không hiểu gì về Đại Lương, cứ thế dựa vào giả điên bán ngốc, thành công quấn lấy Thái tử điện hạ đang mai danh ẩn tính.
"Ai ngờ dính một cái là bị kéo vào tận hoàng cung." Thư Uyển (Hoàng hậu) thở dài: "Anh ấy bảo phong thủy trong cung này dưỡng người, chắc chắn sẽ không để tôi hương tiêu ngọc vẫn... Toàn là lời ma quỷ lừa người, tôi sắp chán chết rồi đây."
Hoàng đế: "..."
Coi trẫm không tồn tại hả.
Hơn nữa trẫm chưa từng nói câu này.
Thư Uyển (cậu), người đã cày không ít phim truyền hình kinh điển lại bắt sóng được câu thoại này ngay.
"Gần đây anh ấy sắp xếp quá nhiều thị vệ bên cạnh tôi, tôi thấy phiền nên lẻn ra ngoài tìm chỗ thanh tịnh, ai ngờ lại đụng trúng Úc tổng." Thư Uyển (Hoàng hậu) cảm thán: "Chồng cậu nhận người cũng nhanh thật đấy, liếc mắt cái là nhận ra tôi không phải cậu."
Hoàng đế, người chỉ đến lúc nắm tay mới phát hiện sai, tự cảm thấy đầu gối như trúng một mũi tên: "..."
"Vậy sao hai người lại xuất hiện ở đây?" Vừa nãy vì vội giúp Úc tổng tìm người, Thư Uyển (Hoàng hậu) chưa kịp hỏi nhiều.
Thư Uyển (cậu) và Úc Hằng Chương nhìn nhau: "Chúng tôi cũng không rõ lắm, trước khi đến, tôi đang cùng tiên sinh xem nguyệt thực toàn phần."
"Nguyệt thực toàn phần?" Thư Uyển (Hoàng hậu) khựng lại, y nhìn Hoàng đế: "Dạo trước Khâm Thiên Giám có nói gần đây trăng sẽ có khác thường gì không?"
Hoàng đế cau mày: "Ba ngày nữa, thiên cẩu thực nguyệt."
"Nói không chừng là vì cái này đấy?" Thư Uyển (Hoàng hậu) đoán: "Đợi nguyệt thực ở thế giới này xuất hiện, hai ngươi lại trở về được?"
Cũng không có lời giải thích nào tốt hơn cho tình hình hiện tại, Thư Uyển (cậu) gật đầu: "Chắc vậy."
"Vậy hai người cứ tạm thời ở trong cung đi, ra ngoài cũng không tiện." Ánh mắt Thư Uyển (Hoàng hậu) sáng rực, hiển nhiên muốn trò chuyện thêm với hai "người hiện đại".
Người ở cổ đại, Úc Hằng Chương giao quyền lựa chọn cho Thư Uyển (cậu) quen thuộc nơi này hơn.
Thư Uyển (cậu) suy nghĩ một chút, gật đầu nói: "Vậy chúng tôi xin làm phiền."
Hoàng đế: "..."
Không phải chứ, mấy người không ai quan tâm ý kiến của hoàng đế thật sao?
Xin cảm ơn, hắn chỉ muốn ám vệ nhanh chóng tống cổ hai người này ra khỏi cung thôi.
[Lời tác giả]
Phong thủy Tử Cấm Thành dưỡng người, ắt không để ngươi ngọc giảm hương tiêu. (Trích lời thoại Quýt béo trong "Chân Hoàn Truyện")
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com