Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 202: Bắt giữ


Khi nghe thấy tiếng còi cảnh sát vang lên ngoài biệt thự, phản ứng của Lý Lương và Vương Văn Hiên hoàn toàn trái ngược. Vương Văn Hiên lộ vẻ yên tâm, cho rằng cuối cùng mình đã được cứu.

Trong khi đó, Lý Lương lại cảm thấy nghi hoặc, không hiểu vì sao cảnh sát lại đột nhiên xuất hiện ở nhà Trần Hiểu trong thời điểm này, khiến hắn bất giác sinh ra một dự cảm chẳng lành.

Lúc này, trong một chiếc xe cảnh sát đang đỗ ngoài biệt thự, Dương Thụ và Trần Hiểu ngồi cạnh nhau. Dương Thụ cau mày nhìn Trần Hiểu, những ký ức trước đây lại ùa về trong đầu.

Anh có cảm giác đây lại là một lần Trần Hiểu dở trò, bởi vì tình cảnh hiện tại giống hệt những gì đã xảy ra trong quá khứ. Điều đó khiến anh không khỏi nghi ngờ Trần Hiểu đang mượn tay người khác để hạ thủ.

Việc dẫn người của cục cảnh sát tới nhà Trần Hiểu là do Trần Hiểu chủ động gọi điện báo tin, trình bày một số tình huống buộc bọn họ không thể không đến.

Không kịp nghĩ tới mục đích thật sự của Trần Hiểu, Dương Thụ và đồng đội lập tức xuống xe, nhanh chóng bao vây biệt thự. Họ lớn tiếng yêu cầu người bên trong không nên dựa vào nơi hiểm yếu để kháng cự, bởi vì họ đã phát hiện dấu vết cửa sổ bị phá, chứng tỏ có người đã đột nhập vào biệt thự.

Dương Thụ cũng không cho rằng kẻ xâm nhập sẽ rời khỏi hiện trường, bởi lẽ đây là cuộc gọi báo án do chính Trần Hiểu thực hiện. Với thủ đoạn của hắn, sao có thể để cảnh sát đến muộn?

Lúc này Lý Lương sau khi suy xét ngắn ngủi đã biết tình cảnh của mình hiện tại, cũng may còn có nhân chứng là Vương Văn Hiên ở bên cạnh.

Tuy nhiên, trong lòng hắn cũng không mấy dễ chịu, vì hắn biết dẫu cho lần này mình không bị trách phạt, thì công lao đạt được cũng sẽ chẳng liên quan gì đến hắn. Hắn phải tìm cách khiến bản thân được nhắc đến trong sự kiện này.

Tốt nhất là dùng phương thức bị động, chỉ khi như vậy, hắn mới có cơ hội giành lại phần công lao vốn thuộc về mình.

Nghĩ vậy, hắn quay sang thấp giọng nói nhỏ với Vương Văn Hiên:

"Lát nữa cảnh sát hỏi gì thì anh cứ thành thật khai báo, không được giấu giếm điều gì. Nhưng có một điều nhất định phải nhớ: hai chúng ta vốn đã quen biết nhau từ trước, chỉ là không thân thiết. Chúng ta gặp nhau ở vườn thú nơi anh làm việc.

Không cần nói thời gian quá cụ thể, chỉ cần nói thời gian đại khái là khoảng ba tháng trước. Nếu anh nói quá chi tiết, sẽ khiến cảnh sát nghi ngờ.

Chúng ta quen nhau khi tôi tới tham quan vườn thú, anh là hướng dẫn viên, tôi là khách tham quan, sau đó chúng ta ăn chung một bữa cơm. Còn những gì nói chuyện trong bữa ăn thì cứ nói là uống nhiều nên quên rồi.

Sau đó anh bị Trần Hiểu bắt cóc. Nếu cảnh sát hỏi về chuyện của Trần Hiểu, anh cứ nói thật. Nhưng nếu hỏi anh về chuyện liên quan đến tôi thì cứ nói là không biết gì cả, nhớ chưa?"

Vương Văn Hiên nhìn Lý Lương với vẻ mặt nghiêm túc, hắn cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng không rõ cụ thể là gì. Hắn nghi hoặc hỏi:

"Tại sao phải nói như vậy? Chúng ta cứ nói thật chẳng phải tốt hơn sao? Nếu bị phát hiện nói dối, sẽ rất bất lợi cho chúng ta."

Lý Lương nhanh chóng giải thích:

"Anh có phải ngốc không? Hễ anh nói thì nó là thật à? Có chứng cứ gì không? Vẽ là chính anh vẽ, điểm này anh giải thích như thế nào? Bảo Trần Hiểu ép anh à?

Anh à, anh nghĩ lại xem khi anh ký hợp đồng anh ký thế nào? Là anh tự làm chứ chẳng lẽ việc này còn có người ép buộc anh làm?

Nếu Trần Hiểu muốn đổ tội giết người lên đầu anh, anh thử nghĩ xem giữa hai người ai mới là kẻ đáng nghi hơn?"

Vương Văn Hiên suy nghĩ lại phát hiện đúng là như vậy, hắn vội gật đầu tỏ ý mình đã nhớ kỹ.

Thấy Vương Văn Hiên gật đầu, Lý Lương thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục giải thích:

"Tôi bắt anh nói như vậy cũng là bất đắc dĩ. Bây giờ cảnh sát đang ở bên ngoài, lần này tôi tự ý hành động, việc này có thể khiến tôi bị khai trừ khỏi ngành.

Tôi ngược lại không sợ việc đó, tôi còn trẻ, nếu không làm cảnh sát thì cũng có thể làm nghề khác. Nhưng tôi sợ Trần Hiểu sẽ đổ hết mọi chuyện lên đầu anh. Khi đó tôi cũng không còn là cảnh sát, cũng không có cách nào đòi lại công lý cho anh.

Đến lúc đó, kẻ sát nhân vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, còn anh một người bình thường sẽ trở thành kẻ thế tội. Đó mới là điều tôi thực sự lo lắng.

Nói thật, tôi đã nghi ngờ Trần Hiểu từ lâu. Lần trước tôi thấy anh nói chuyện với hắn, tôi bắt đầu để tâm. Sau đó lén điều tra anh, đến khi phát hiện anh mất tích, tôi lập tức nghi ngờ rằng anh bị Trần Hiểu hại chết.

Lần này tôi tới là định thừa dịp Trần Hiểu không có ở nhà để tìm bằng chứng. Không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy."

Nói xong, Lý Lương ra vẻ tiếc nuối, khẽ lắc đầu.

Vương Văn Hiên đã hoàn toàn bị dọa đến rối loạn tâm trí, những lời Lý Lương nói, hắn đều tin không chút nghi ngờ. Đương nhiên một phần vì thân phận cảnh sát của Lý Lương, mà đại đa số người dân vẫn luôn tin tưởng cảnh sát.

Hắn vừa nghĩ đến việc mình bị Trần Hiểu vu oan, mà người duy nhất biết rõ mọi chuyện lại có khả năng phải vào tù, liền lo lắng nhìn về phía Lý Lương nói:

"Vậy bây giờ phải làm sao? Anh nói thêm cho tôi một chút về kế hoạch của anh đi, tôi thật sự phối hợp với anh, chỉ mong anh không gặp chuyện gì!"

Lý Lương tiếp tục dặn dò:

"Không được! Tình hình bây giờ chúng ta chạy là không thoát đâu. Nhưng anh cũng đừng quá lo lắng. Tin tôi đi, chuyện này tuy có chút rắc rối, nhưng không phải không có cơ hội. Chỉ cần anh nhớ kỹ những gì tôi nói là được.

Sở dĩ tôi không nói nhiều với anh từ trước là vì sợ anh không chịu nổi áp lực khi bị thẩm vấn. Những lý do tôi dạy anh để kiếm cớ từ chối, anh còn nhớ không?"

Vương Văn Hiên vội gật đầu rồi lập tức lặp lại lời Lý Lương vừa dạy.

Lý Lương gật đầu rồi nói:

"Bây giờ thời gian gấp rút, tôi không thể luyện tập cùng anh như một cuộc thẩm vấn thật sự, mọi thứ chỉ có thể dựa vào chính anh. Nhớ kỹ bất kể cảnh sát hỏi gì, chỉ cần liên quan đến tôi anh liền nói đúng đoạn tôi đã dạy, những chuyện khác tuyệt đối không được nói thêm. Chỉ khi tôi không có chuyện gì, tôi mới có thể giúp được anh. Nếu tôi gặp nạn, thì sẽ không còn ai giúp cả hai chúng ta nữa."

Vương Văn Hiên nhanh chóng gật đầu: "Tôi đã hiểu."

"Được, vậy bây giờ chúng ta đi ra ngoài luôn"

Nói xong, Lý Lương đi lên phía trước dẫn đầu tiến ra khỏi biệt thự, hắn làm vậy là để cho Vương Văn Hiên thêm niềm tin, tin rằng hắn thật sự có cách giải quyết.

Hai người giơ tay lên, cùng nhau bước ra khỏi biệt thự.

Lúc này Dương Thụ đang ở bên ngoài lớn tiếng kêu gọi đầu hàng. Không lâu sau có hai người từ trong biệt thự bước ra. Vừa nhìn thấy họ Dương Thụ lập tức nhận ra một trong hai người là đồng nghiệp Lý Lương của mình. Anh quay đầu, kinh ngạc nhìn Trần Hiểu, mà Trần Hiểu lúc này cũng ngơ ngác không kém.

Dương Thụ cau mày nhìn Lý Lương. Nếu Lý Lương không có lý do cực kỳ chính đáng thì việc tự ý xông vào nhà dân, nhất là với tư cách một cảnh sát sẽ bị xử lý rất nặng.

Rất nhanh, Dương Thụ ra lệnh bắt giữ Lý Lương. Trong quá trình đó tất cả đều ngầm hiểu ý nhau không ai nói gì. Lý Lương cũng không phản kháng, ngoại trừ Vương Văn Hiên.

Vừa nhìn thấy Trần Hiểu trong đám cảnh sát, ánh mắt Vương Văn Hiên lập tức trợn to, chỉ tay vào Trần Hiểu hét lớn:

"Trần Hiểu! Cảnh sát mau bắt hắn lại! Hắn là tên cuồng sát biến thái! Mau bắt hắn lại!"


______________

1 chương ngốn đâu đó hơn tiếng gần 2 tiếng thì phải, làm xong nể mấy editor mấy bộ dài tht chứ :')))))
Mới nghỉ làm xong khá rảnh nên chắc mỗi ngày sẽ xong đc 1c 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com