Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 203: Thẩm vấn


Nghe thấy tiếng hét của Vương Văn Hiên, tất cả mọi người đều đồng loạt quay đầu nhìn về phía Trần Hiểu.

Trên mặt Trần Hiểu lúc này không hề có chút hoảng hốt nào, chỉ là quay đầu nhìn Dương Thụ với ánh mắt tràn đầy khó hiểu.

Dương Thụ liếc nhìn Trần Hiểu, rồi quay lại nhìn Vương Văn Hiên, lớn tiếng quát:

"Thành thật một chút! Có gì thì về đồn cảnh sát rồi nói!"

Vương Văn Hiên còn định nói thêm gì đó, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Dương Thụ, anh ta lập tức ngậm miệng lại.

Sau khi áp giải Lý Lương và Vương Văn Hiên lên xe cảnh sát, Dương Thụ bước đến bên cạnh Trần Hiểu, nói:

"Cậu là người báo án, cũng phải theo chúng tôi về đồn một chuyến. Hơn nữa có người đột nhập vào nhà cậu, chúng tôi cần tiến hành điều tra nơi ở, mong cậu phối hợp."

Trần Hiểu gật đầu một cái, "Biết rồi, chỉ cần anh chú ý đừng làm hỏng tác phẩm của tôi là được."

Sau đó một đoàn người đi tới cục cảnh sát, Lộ Tinh Hà đã chờ sẵn ở cửa từ sớm. Hắn đã nghe nói trong lần bắt người này có liên quan đến người của bọn họ, chuyện này khiến hắn không thể không coi trọng.

Dương Thụ ra hiệu đưa người đến phòng thẩm vấn, sau đó quay lại đứng bên cạnh Lộ Tinh Hà, nói:

"Chuyện là như thế này. Trần Hiểu chủ động gọi điện cho tôi, nói rằng xe của cậu ta bị ai đó gắn thiết bị định vị, nghi ngờ có người muốn hãm hại cậu ấy, hơn nữa còn phát hiện có người lẻn vào nhà của mình.

Cục trưởng, anh cũng biết Trần Hiểu không phải người đơn giản. Có dính líu đến chuyện của cậu ta, chúng ta bắt buộc phải đặc biệt cẩn thận. Vì vậy tôi đã trực tiếp dẫn người tới hiện trường, sau đó ngay trong nhà Trần Hiểu bắt được Lý Lương cùng một người khác.

Hiện tại tình huống đại khái là như vậy, phải tiếp tục xem xét thêm qua quá trình thẩm vấn."

Lộ Tinh Hà gật đầu một cái.

Dương Thụ như nhớ ra điều gì, liền nói tiếp:

"Đúng rồi, còn một việc nữa. Sau khi chúng tôi bắt được hai người, một trong số họ khi nhìn thấy Trần Hiểu thì vô cùng kích động, lớn tiếng la hét rằng Trần Hiểu là một tên sát nhân biến thái."

Lông mày Lộ Tinh Hà nhíu lại, giọng trầm xuống:

"Có khả năng có liên quan đến vụ án mất tích hàng loạt lần này không?"

Dương Thụ gật gật đầu, "Tôi cũng nghi ngờ khả năng này, nên dự định thẩm vấn người kia trước xem anh ta nói gì."

Lộ Tinh Hà đồng ý với ý kiến của Dương Thụ, sau đó hai người cùng đến phòng thẩm vấn Vương Văn Hiên.

Vương Văn Hiên nhìn thấy cảnh sát sau khi đi vào thì lập tức kích động, gần như mất kiểm soát, lớn tiếng kêu lên:

"Cảnh sát! Trần Hiểu là một tên sát nhân biến thái! Các người bắt nhầm người rồi!"

Dương Thụ nhíu mày lớn tiếng nói:

"Yên lặng! Có bắt nhầm hay không chúng tôi tự có cách phán đoán. Từ giờ trở đi, tôi hỏi gì thì trả lời cái đó, nghe rõ chưa?"

Vương Văn Hiên bất đắc dĩ gật đầu.

Dương Thụ hỏi qua vài thông tin cơ bản rồi đi thẳng vào vấn đề:

"Nói đi, tại sao anh lại xuất hiện trong nhà Trần Hiểu?"

Nghe thấy câu hỏi, Vương Văn Hiên vội vã đáp:

"Trần Hiểu bắt cóc tôi! Hắn ép tôi phải ghi chép lại những sở thích biến thái của hắn. Mỗi khi giết người, hắn đều chụp ảnh gửi cho tôi xem, sau đó bắt tôi vẽ lại thành manga. Hắn..."

Dương Thụ phất tay ngắt lời, nhíu mày:

"Dừng dừng dừng, cái gì mà manga? Giờ còn tìm được không?"

Vương Văn Hiên gật đầu chắc nịch nói: "Đương nhiên có thể! Một phần đã được phát hành rồi, phần thứ hai vẫn còn ở trong nhà Trần Hiểu, các anh chắc chắn sẽ tìm thấy."

Dương Thụ gật đầu: "Được, anh tiếp tục. Lần này nói rõ từng chi tiết."

Vương Văn Hiên tiếp tục kể lại mọi chuyện đã xảy ra trong thời gian qua. Dương Thụ im lặng lắng nghe, không bao lâu đã hình dung được đại khái toàn bộ sự việc một cách mạnh lạc.

Theo lời Vương Văn Hiên, lúc đầu hắn chỉ đơn giản là vẽ manga về những vụ giết người, rồi bị Trần Hiểu phát hiện, liền bị bắt cóc để ép tiếp tục sáng tác.

Còn về việc vì sao Trần Hiểu tìm được hắn, hắn nói hoàn toàn không biết.

Nhưng đó là lời nói dối. Thật ra Vương Văn Hiên đã sớm nghĩ kỹ về lời khai này, vì từ lâu hắn đã đoán rằng nội dung manga mình vẽ có khả năng trùng khớp với thực tế và chắc chắn cảnh sát sẽ điều tra việc này.

Nếu hắn nói thật rằng hắn biết Trần Hiểu giết người nhưng không báo cảnh sát mà còn lợi dụng để mưu lợi thì chẳng phải là tự biến mình thành đồng phạm à, sao có thể ngốc như vậy?

Còn việc cảnh sát sau cùng có phát hiện ra chân tướng hay không, hắn cho rằng không quan trọng. Đến lúc đó sau khi bắt Trần Hiểu, giữa lời khai của một tội phạm giết người biến thái và của hắn, ai đáng tin hơn chứ?

Dương Thụ nhìn chằm chằm Vương Văn Hiên, suy nghĩ rồi hỏi:

"Tối nay anh và người kia đã xảy ra chuyện gì?"

Nội tâm Vương Văn Hiên khẽ run, sau đó liền dựa theo lý do thoái thác mà Lý Lương từng dặn dò, chậm rãi thuật lại một lần.

Dương Thụ nhíu mày: "Theo lời anh, chỉ gặp một lần mà đã thân thiết ngay sao?"

Vương Văn Hiên gật đầu thật.

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó tôi bị Trần Hiểu bắt cóc."

"Vậy tại sao Lý Lương lại có mặt trong nhà Trần Hiểu?"

"Tôi không biết, hắn không cùng tôi nói."

Dương Thụ đập bàn, quát lớn:

"Nói dối! Các anh ở trong nhà Trần Hiểu lâu như vậy mà hắn không nói gì với anh? anh nghĩ tôi sẽ tin à?"

Vương Văn Hiên một mặt vô tội nói:

"Thật sự không có nói gì, tôi thề. Hắn đi vào rồi giúp tôi mở trói, tôi có hỏi vài câu nhưng hắn không trả lời, chỉ bảo tôi giữ im lặng. Khoảng thời gian đó khiến tôi sợ đến phát run, nên cũng không dám hỏi nhiều. Còn việc anh hỏi vì sao hắn ở đó lâu như vậy, chắc là do hắn đang tìm kiếm manh mối gì đó."

Dương Thụ tiếp tục hỏi thêm vài câu, nhưng mỗi khi vừa nhắc đến Trần Hiểu thì Vương Văn Hiên lập tức khẳng định chắc nịch rằng Trần Hiểu là tội phạm giết người, còn nhắc tới Lý Lương thì lại một câu cũng không biết.

Dương Thụ đứng dậy rời khỏi phòng thẩm vấn, đi đến trước mặt Lộ Tinh Hà,

"Tôi đi hỏi thử Lý Lương bên kia xem sao."

Đi tới Lý Lương trong phòng thẩm vấn, Dương Thụ nói ngay vào điểm chính:

"Lý Lương, tại sao cậu lại đến nhà Trần Hiểu?"

Lý Lương trầm mặc một chút nói,

"Chuyện này trách tôi, kể từ khi biết chuyện của Trần Hiểu, tôi liền luôn để vụ án này trong lòng, sau đó âm thầm đi tìm hắn.

Lúc đó tôi chỉ là hiếu kỳ, muốn biết rốt cuộc hắn là người thế nào. Nhưng tôi là cảnh sát, sợ nếu để lộ thân phận thì Trần Hiểu sẽ cảnh giác, nên chỉ đơn giản muốn quan sát mà thôi.

Nhưng không nghĩ tới Trần Hiểu rất nhiệt tình, giống như căn bản vốn không quan tâm thân phận của tôi, tôi nghĩ thầm đây là chuyện tốt, cứ như vậy một tới hai đi, chúng tôi liền quen thuộc.

Ở chung một thời gian, tôi thấy Trần Hiểu không giống như lời họ nói. Mãi đến gần đây tôi mới bắt đầu nghi ngờ."

Dương Thụ nhíu mày hỏi:

"Vì sao?"

"Lúc đó tôi cùng Vương Văn Hiên đi ăn cơm, hắn uống nhiều quá nên tôi đưa hắn về nhà. Hai chúng tôi còn hẹn dịp khác sẽ tiếp tục gặp nhau, nhưng sau đó khi tôi gọi điện cho hắn thì phát hiện số điện thoại đã bị gạch bỏ.

Tôi thấy có chút nghi hoặc, liền tới nhà hắn thì phát hiện hắn đã dọn đi nơi khác. Anh cũng biết đấy, chuyện này rất không bình thường, rõ ràng mới vừa hẹn gặp vậy mà tại sao lại đột ngột biến mất?

Khi đó tôi cho rằng có thể hắn có việc gấp nên chưa kịp nói với tôi. Dù sao thì chúng tôi cũng chỉ mới gặp nhau một lần, chỉ là một bữa cơm, không tính là thân quen. Nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Anh biết mà, trực giác của tôi luôn luôn rất nhạy bén.

Thế là tôi tự đi điều tra. Sau khi điều tra thì phát hiện là chính hắn chủ động rời đi, việc này không phù hợp với tiêu chuẩn một vụ mất tích nên tôi cũng không quá để tâm.

Mọi chuyện cứ thế cho đến khi xảy ra chuỗi án mất tích liên hoàn, tôi liền nhớ tới hắn. Tôi bắt đầu nghi ngờ rằng rất có thể hắn đã gặp chuyện. Vì vậy tôi lại mở ra một vòng điều tra mới, nhưng lần này lại chẳng phát hiện được gì cả.

Tôi không từ bỏ, bởi vì tôi từ đầu đến cuối đều cảm thấy chuyện ở nơi này không đơn giản. Sau đó tôi cố gắng nhớ lại, nghĩ tới cảnh tượng đêm hôm đó khi chúng tôi đang ăn cơm và trò chuyện.

Lúc đó hắn nói gần đây có một vụ làm ăn lớn, có thể kiếm lời được chút tiền. Tôi hỏi hắn là làm ăn gì, hắn chỉ tùy tiện nói là vườn bách thú làm tiêu bản. Khi đó tôi cũng đang hơi chếnh choáng liền không chú ý, cũng không truy hỏi thêm.

Mà riêng hai chữ tiêu bản này rất khó để tôi không liên tưởng đến chuyện hắn mất tích, sau đó tôi mới quyết định lẻn vào nhà Trần Hiểu để xem thử."

________________

Chương này chưa beta lại nên có thể có lỗi vài đoạn, với lại có nên đổi hết hắn thành anh ta, anh ấy trong đoạn hội thoại k á :v?
Cần tìm ng check lại dùm chứ mệt qus ngồi gần 2 tiếng ms edit xong 1 chương, mở cả từ điển ra coi để edit luôn r á. Có đoạn Lộ cục ý bảo là Lộ cục trưởng á mà nó dịch thành cục đường xá làm lú 1 hồi mới nhận ra :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com