Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 204: Lời khai của Lý Lương


Dương Thụ không hoàn toàn tin tưởng những gì Lý Lương nói, trong lòng vẫn còn những nghi ngờ. Anh cảm thấy có điều gì đó chưa rõ ràng, dường như lý do khiến Lý Lương điều tra Trần Hiểu vào thời điểm này có liên quan đến Liễu Mi.

Dù sao thì Liễu Mi cũng đã nói với anh vài chuyện, Lý Lương vì thế mà nảy sinh liên tưởng. Cộng thêm việc Vương Văn Hiên mất tích, hai sự việc chồng lên nhau mới khiến Lý Lương quyết định tự mình đi điều tra sự thật về Trần Hiểu.

Hắn nhìn Lý Lương, hỏi:

"Theo như cậu nói, cậu bắt đầu nghi ngờ Trần Hiểu sau đó, vậy tại sao không báo với chúng tôi mà lại tự ý điều tra?"

Lý Lương lúc này đầy vẻ hối hận:

"Một phần là do tò mò, phần khác là vì tôi nghĩ rằng nói cảm giác của mình cũng vô dụng, dù sao thì đó chỉ là phỏng đoán chủ quan mà thôi. Việc Vương Văn Hiên rốt cuộc là tự rời đi hay thực sự mất tích, lúc ấy tôi cũng không thể xác định.

Coi như là Vương Văn Hiên mất tích, chúng ta cũng không có cách nào xác định chắc chắn người bắt cóc chính là Trần Hiểu. Tình hình vẫn như trước, chỉ là lại thêm một người mất tích mà thôi.

Anh cũng biết trong cục cũng có người nghi ngờ Trần Hiểu, nhưng tôi có nói ra thì cũng chưa chắc được xem trọng.

Thế là tôi nghĩ hay là tự mình đi kiểm tra thử một chút, chứ thật sự lúc đó tôi không có ý định làm gì quá giới hạn, càng không hề nghĩ đến chuyện lẻn vào nhà Trần Hiểu. Tôi chỉ muốn quan sát khu vực xung quanh nhà hắn xem có gì bất thường hay không.

Nhiều người mất tích như vậy, nếu tất cả đều do Trần Hiểu gây ra, thì chắc chắn hắn phải có chỗ để giấu xác hoặc tiêu hủy chúng. Bằng không thì làm sao có thể khiến từng ấy người bặt vô âm tín như thế được?

Tôi suy đoán quanh nhà Trần Hiểu có thể có đầu mối. Dù là giấu xác hay hủy xác, tôi tin rằng khu vực xung quanh nhà hắn có khả năng cao sẽ để lộ manh mối gì đó."

Lý Lương nói đến đây bị Dương Thụ cắt ngang, Dương Thụ hỏi, "Vì sao lại cho rằng Trần Hiểu nhà phụ cận sẽ có manh mối? Cậu hẳn là theo hồ sơ vụ án mà hiểu được Trần Hiểu là người như thế nào, một người kín đáo như hắn sẽ phạm phải lỗi cấp thấp như vậy sao?"

Nghe được câu hỏi của Dương Thụ, Lý Lương gật đầu một cái,

"Không sai, ban đầu tôi cũng không nghĩ như vậy, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ hơn, tôi nhận ra sự việc có khả năng không đơn giản như thế. Trong hồ sơ vụ án có ghi, các anh phát hiện hung khí của vụ án 609 được tìm thấy tại nhà cha của hắn.

Chính điều đó mới khiến tôi cho rằng Trần Hiểu rất có khả năng tiếp tục hành động theo cách đó."

Dương Thụ nhíu mày hỏi, "Chỉ dựa vào điểm đó thôi sao?"

Lý Lương lắc đầu,

"Dĩ nhiên không phải vì lý do như anh nói, mà bởi vì một nguyên nhân khác. Trước đây tôi cũng xem như quen biết Trần Hiểu, tôi nhận ra hắn là người có phần hướng nội, điều này cũng là lý do ban đầu tôi không nghĩ Trần Hiểu là hung thủ.

Tôi từng nghĩ, một người sống kín đáo như vậy thì làm sao có thời gian ra ngoài gây án?

Nếu thật sự là một trạch nam như hắn muốn gây án cũng chỉ có thể hành động vào ban đêm, nhưng nếu gây án ban đêm thì tại sao ban ngày lại không nhìn ra bất kỳ dấu hiệu nào bất thường?

Tôi tin anh cũng nhận thấy, hắn không hề có dấu hiệu mệt mỏi, buồn ngủ hay quầng thâm dưới mắt, điều này chứng tỏ ban đêm hắn vẫn nghỉ ngơi khá tốt.

Nhưng bây giờ tôi bắt đầu nghi ngờ hắn. Giả thiết hắn là hung thủ, thì với tính cách kín đáo như vậy, những nạn nhân có khả năng nằm ngay gần khu vực hắn sống. Vì vậy tôi mới muốn đến khu vực nhà hắn kiểm tra một chút.

Chỉ là một cuộc kiểm tra đơn giản thôi, tôi cảm thấy không cần thiết phải huy động mọi người hay báo trước cho các anh. Tôi đến một mình là được, nếu phát hiện gì tôi sẽ lập tức báo cáo. Cũng không làm chậm trễ chuyện gì.

Tiếp đó tôi gọi điện cho Trần Hiểu, dùng lý do gặp mặt để dụ hắn ra ngoài. Nhân cơ hội này tôi có thể tranh thủ kiểm tra kỹ khu vực quanh nhà hắn xem có đầu mối nào không.

Dương Thụ nhíu mày hỏi, "Cậu không nghĩ rằng Trần Hiểu nếu đến điểm hẹn mà không thấy cậu, hắn sẽ có phản ứng gì sao?"

Lý Lương nhìn Dương Thụ trả lời,

"Chuyện này tôi cũng đã tính trước, đến lúc đó chỉ cần nói với hắn là tôi có việc gấp phát sinh là xong. Dạo này án mất tích đang căng như vậy, tôi bị tạm thời điều động cũng là điều dễ hiểu thôi.

Chờ đến thời điểm hắn quay về thì tôi cũng đã kiểm tra xong rồi. Dù hắn có nghi ngờ tôi thì cũng chẳng thể làm gì, cùng lắm là sau này tránh mặt tôi thôi."

Dương Thụ gật đầu,

"Nói rõ một chút phần sau đi, vì sao lại tự ý đột nhập vào nhà của Trần Hiểu? Cậu cũng phải biết là nếu chưa có sự cho phép của chính chủ thì việc tự ý vào nhà người khác là hành vi vi phạm pháp luật."

Lý Lương hít sâu một hơi, nói:

"Tôi biết, lúc đó tình hình rất cấp bách nên tôi không nghĩ nhiều như vậy. Sau khi thấy Trần Hiểu rời khỏi nhà, tôi bắt đầu điều tra khu vực quanh nhà hắn.

Trong lúc kiểm tra, tôi nghe thấy vài tiếng động, kiểu như tiếng lạch cạch. Ban đầu tôi không rõ đó là tiếng gì.

Nhưng vì âm thanh đột ngột khiến tôi bắt đầu chú ý. Một mặt tôi cố nhận biết đó là tiếng gì, mặt khác tôi men theo hướng phát ra âm thanh. Không lâu sau thì tôi xác định được hướng phát ra tiếng động.

Âm thanh phát ra từ bên trong biệt thự, lúc đó trong đầu tôi lập tức hiện lên một suy nghĩ đầu tiên là có người đang gõ vào tường. Trong khoảnh khắc ấy, tôi liên tưởng ngay đến một hình ảnh một nạn nhân đang dùng cách gõ vào vách tường để cố gây sự chú ý với người bên ngoài.

Rồi tôi bắt đầu thấy hoảng rồi. Tôi không nói rõ được cảm xúc khi đó là như thế nào, vừa có cảm giác sắp cứu được người, vừa có nỗi sợ vô hình, sợ phải chứng kiến một cảnh tượng tàn nhẫn.

Thế là tôi không kịp suy nghĩ nhiều lập tức lẻn vào nhà Trần Hiểu, lần theo âm thanh đến được căn phòng cụ thể, sau đó tôi thấy Vương Văn Hiên bị trói trên ghế.

Bây giờ nghĩ lại thì cái âm thanh đó chính là tiếng ghế bị lắc khi Vương Văn Hiên giãy giụa.

Tôi lập tức cởi trói cho anh ta. Nhưng giờ nghĩ lại tôi thấy mình quá non, đã phạm hai sai lầm lớn, đầu tiên là hành động đơn độc và tùy tiện, hai là chưa xác định rõ trong phòng có phải con tin thật không. Lúc đó tôi cũng không có xác định được.

Tôi biết là bởi vì tôi mới vào nghề chưa bao lâu, chưa từng trải qua vụ án nào thực sự khốc liệt nên đầu óc nhất thời không thể phản ứng kịp với tình huống lúc đó.

Thế là trong lúc cảm xúc kích động tôi đã vội vàng cởi trói cho Vương Văn Hiên. Nhưng ngay khi vừa nới lỏng dây buộc, tôi lập tức cảm thấy hối hận. Có những người thoạt nhìn giống như con tin nhưng chưa chắc đã là con tin, thậm chí còn có thể là một mối nguy hiểm lớn hơn.

Nhưng mọi chuyện đã đến nước này, tôi không thể quay lại được nữa. Tôi chỉ còn cách giữ thái độ bình thường, nhưng bên trong thì âm thầm cảnh giác với Vương Văn Hiên.

Sau đó Vương Văn Hiên nhanh chóng kể lại mọi chuyện mà Trần Hiểu đã làm. Nghe xong, tôi vừa giận vừa phẫn nộ vì Trần Hiểu có thể làm ra những việc tàn nhẫn như vậy.

Một bên tôi sợ hãi, sợ rằng Trần Hiểu thật sự là một kẻ cuồng sát biến thái, vậy nếu vậy thì liệu tôi cùng Vương Văn Hiên có đang rơi vào tình cảnh nguy hiểm hay không?

Đồng thời tôi cũng không hoàn toàn tin lời Vương Văn Hiên, với tư cách là cảnh sát tôi hiểu không thể tin hoàn toàn vào lời một phía.

Tôi muốn ngay lập tức báo cho mọi người, nhưng khi đó tình huống không cho phép. Nếu như Vương Văn Hiên còn nguy hiểm hơn cả Trần Hiểu, nếu tôi để lộ ý định báo tin, rất có thể sẽ khiến anh ta nổi điên rồi dẫn đến hậu quả xấu.

Vì vậy tôi cố nhịn, định tìm một thời điểm thích hợp để báo cho mọi người.

Thế là tôi bắt đầu quan sát Vương Văn Hiên thật, thấy anh ta không có vẻ giống hung thủ. Nhưng để chắc chắn, tôi đề nghị kiểm tra thêm các phòng trong nhà Trần Hiểu.

Việc này có hai mục đích, một là thăm dò Vương Văn Hiên, xem lời anh ta nói có thật không.

Hai là kéo dài thời gian, tìm cơ hội thông báo cho các anh.

Kết quả là khi chúng tôi vừa bắt đầu kiểm tra thì mọi người đến, những chuyện sau đó thì mọi người đều biết rồi.

Tôi thừa nhận, là tôi suy nghĩ chưa chu toàn, nhưng thật sự tôi không hề có ý định lẻn vào nhà Trần Hiểu."

Dương Thụ nhìn Lý Lương nói,

"Những gì cậu nói chúng tôi sẽ điều tra kỹ càng. Sau khi điều tra rõ ràng, chúng tôi sẽ cho cậu một câu trả lời hợp lý. Bây giờ tôi hỏi cậu, cậu có cho rằng Trần Hiểu là hung thủ hay không?"

Lý Lương do dự một lúc rồi nói,

"Tôi không muốn tin hắn là người như vậy, nhưng sự tồn tại của Vương Văn Hiên dường như lại chứng minh Trần Hiểu chính là hung thủ. Thực lòng mà nói tôi bây giờ cũng không có cách nào xác định.

Nhưng nếu nhất định phải đưa ra một câu trả lời, thì tôi cho rằng Trần Hiểu là hung thủ, vì hắn thật sự có quá nhiều hiềm nghi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com