13.
Rốt cuộc thứ tình cảm buồn cười và vô dụng đó đã lặng lẽ nảy mầm từ khi nào vậy.
Kazuha ngồi trên hành lang kể cho hắn nghe về chuyện giải tán gia tộc. Tuy có tiếc nuối nhưng cũng nhẹ nhàng. Giống phiến là ngày đó hắn cầm trên tay, phảng phất như chỉ cần một khắc là có thể cuốn theo chiều gió.
Tự tại tựa thanh phong.
Scaramouche đã từng cười nhạo thiếu niên chưa từng trải qua giông bão nên mới thoải mái, an nhàn như vậy. Để rồi ở một bên tính toán giúp đối phương thấy được thế gian hiểm ác, lại không nhịn được mà cầu cho thiếu niên vĩnh viễn vô ưu, vô lự.
Hắn không có ý bảo vệ gia tộc của cố nhân.
Chỉ đơn giản vì đối phương là Kazuha.
Người sẽ ngồi bên lửa trại khen tay nghề của hắn. Sẽ ở trong rừng lén trộm một giây an nhàn như mèo nhỏ. Sẽ tri kỷ nắm lấy tay hắn để rồi lặng lẽ rời đi vào sáng sớm trước khi hắn phát hiện.
Hai ngày đầu hôn mê thật sự khiến Scaramouche mất cảnh giác. Kazuha sợ đối phương gặp nguy hiểm liền dọn qua. Để rồi sau khi vết thương chuyển biến tốt, người nào đó đột nhiên cảm nhận được độ ấm xa lạ lại an tâm mà hắn đã mất đi từ rất lâu.
Có thể là vết thương chưa lành. Có thể là ban đêm yên tĩnh khiến người thư giãn. Cuối cùng Scaramouche chỉ thở dài, không có ý định bạo nộ hay đẩy đối phương ra.
Ông trời đang trêu đùa hắn phải không?
Vào lúc hắn khát cầu an ổn, hắn mất đi tất cả. Vào lúc hắn điên cuồng, Kaedehara Kazuha xuất hiện.
Đêm đó Scaramouche không làm gì cả. Hắn chỉ nhắm mắt kệ cho ý thức về với hắc ám, làm bộ chính mình không phát hiện. Để rồi ngày hôm sau bình thản nhìn thiếu niên, lại bắt đầu một ngày thăm dò.
Kazuha không đồng ý hắn hoạt động khi vết thương còn chưa lành hẳn. Con rối lắc đầu. Hắn cảm thấy thân thể này hoàn toàn không có vấn đề.
Cuối cùng Kazuha cũng chỉ có thể hậm hực thỏa hiệp. Điều kiện là hai người phải cùng nhau hành động.
Sao lại có kẻ giận dỗi vì chuyện này cơ chứ?
Kazuha không nói một lời đi ở phía trước. Scaramouche có chút buồn bực chỉnh lại vành mũ.
Rõ ràng trước kia cố tình chọc cũng chưa giận cơ mà.
Đừng hy vọng hắn sẽ dỗ dành.
Cùng lắm là làm thêm mấy món đối phương thích ăn thôi.
——-
Sau khi khôi phục thái độ bình thường, Kazuha không nói lý do cũng không bàn lại chuyện này.
Scaramouche thở phào nhẹ nhõm, cảm thán thiếu niên không phải là người thích đi tìm hiểu đời tư của kẻ khác.
Bởi nếu cậu dám làm như vậy, hắn thật sự không thể đảm bảo chính mình sẽ không mất khống chế mà đem ác niệm ném cho đối phương.
Giữ khoảng cách với ta đi. Kaedehara Kazuha.
Nếu không cậu sẽ phát hiện ta hoàn toàn không giống trong tưởng tượng.
Mà tới gần ta....
Sẽ chỉ khiến cậu bị thương.
——-
Vết thương khôi phục đồng nghĩa với việc không cần đi vào giấc ngủ. Nhưng haesn vẫn nhắm mắt, giả bộ trầm miên để đợi hơi ấm từ lòng bàn tay của người nào đó.
Đêm khuya tĩnh mịch, Scaramouche chậm rãi ngồi dậy. Một bàn tay cùng thiếu niên mười ngón đan xen, một tay khác lại chống bên tai đối phương mà yên lặng nhìn. Sau đó trộm lấy một cái hôn cùng phút giây này.
Ngày mai liền tách ra đi.
——-
"Không ổn!"
Chùm sáng đánh về phía kẻ lang thang còn chìm trong hồi ức.
Nhà lữ hành không kịp lùi về. Chỉ có Kazuha vẫn luôn ở phụ cận là kịp thời đón lấy.
"Kazuha!"
——-
『 Ta không thể kết thúc ở đây! 』
Kẻ lang thang giãy giụa trong lốc xoáy vô tận.
『 Cuối cùng cũng tới được bước này... Cuối cùng cũng có thể biết ' ta ' là ai. Không thể kết thúc như vậy được! 』
Cánh tay đột nhiên bị nắm chặt khiến hắn quay đầu, đối diện với quá khứ của chính mình.
Con rối trống rống cuối cùng cũng tìm thấy trái tim dưới đống tro tàn của hồi ức.
Nếu ta giống cậu...
Hắn đã từng theo sau thiếu niên, nhìn vision không thể sử dụng lại loá mắt vô cùng.
Phải chăng ta cũng có thể tự do sao?
Scaramouche giấu mọi suy nghĩ dưới đáy lòng. Hắn không muốn thừa nhận bản thân đã từng quyến luyến, khát khao, rung động. Vì vậy con rối chỉ có thể nổi điên, dùng mảnh kính vỡ vụn cắt qua yết hầu. Mang theo vết thương chồng chất hướng trời cao oán hận thế sự bất công.
Scaramouche không khát vọng tương lai.
Hắn chỉ cảm thấy may mắn vì thiếu niên của mình rất kiên cường. Cho dù mất đi bạn bè, rời bỏ cố hương, phản kháng thần minh, đối mặt một đao vô tưởng, Kazuha cũng khống cúi đầu.
Nếu như... Chỉ là nếu như mà thôi....
Nếu như ta có thể giống cậu...
Gió nhẹ thổi qua ngọn tóc, thiếu niên đứng dưới tàng cây mỉm cười. Còn hắn chỉ có thể kéo xuống vành mũ yên lặng rời đi.
Nhưng lúc này đây....
Phải chăng cuối cùng ta cũng có thể tới gần cậu?
——-
Khói bụi tan đi, kẻ lang thang bình tĩnh đứng tại nơi đó.
"Tiếp theo là thời gian tư nhân."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com