2.
Khi ấy Inazuma chưa đóng cửa biên giới, lệnh truy bắt vision cũng chưa được ban hành.
Gia tộc Kaedehara suy tàn, Kazuha sắp xếp cho các gia nhân, bán đi của cải, một mình bước lên con đường lưu lạc.
Để rồi gặp được tri kỉ, hơn nữa cũng vì đối phương mà khẳng khái quyết tâm, thay đổi rất nhiều thứ.
Nhưng không phải lúc nào Kazuha cũng ở bên người bạn này. Bởi tình nghĩa giữa lãng khách chính là những lần không hẹn mà gặp trên con đường lữ hành, tuy ngắn ngủi nhưng lại tràn đầy chờ mong.
Cho nên vào một lần thám hiểm, Kazuha đã vô tình gặp Balladeer trong bí cảnh.
"Ha. Lại thêm một tên xui xẻo."
Thiếu niên đội mũ ôm tay đứng trước cửa. Sau khi nghe thấy tiếng động mới châm chọc mà nhếch môi quay người lại.
"Ngươi là..."
"Tại hạ là Kaedehara Kazuha, một ronin. Trong lúc lơ đãng đã vô tình bước đến nơi này."
Kazuha cẩn thận nhảy khỏi mỏm đá, hoàn toàn không chú ý tới giọng điệu quái dị của người nọ.
Nhưng ngẫm lại thì.... có lẽ lúc ấy Scaramouche đã đoán được thân phận truyền nhân của trường phái Isshin, hay chính xác hơn là hậu nhân Niwa.
"Hừ."
Tính tình của thiếu niên đội mũ có vẻ không tốt.
"Balladeer."
Một cái tên như đến từ Snezhnaya nhưng diện mạo và trang phục lại hoàn toàn thuộc về Inazuma.
Kazuha không thích mạo phạm riêng tư của người khác nên cũng không muốn tiếp tục đề tài. Cậu im lặng tiến về phía trước, chậm rãi đánh giá bí cảnh.
"Bí cảnh này rất lớn, hơn nữa phải giải hết các cơ quan mới có thể ra ngoài. Ngươi đúng là bất hạnh."
Lúc này Kazuha vẫn chưa biết cái khó thật sự, cậu chỉ nghĩ sẽ tốn nhiều thời gian hơn thôi. Bởi nguyên tố phong chính là số một số hai về thăm dò.
Trước dáng vẻ ngây thơ của Kazuha, Scaramouche chỉ cười lạnh mà không nói. Hắn chậm rì rì đi theo thiếu niên, mãi cho đến khi đối phương muốn đạp gió.....
Nguyên tố bị phong ấn.
"A."
Scaramouche bật cười nhìn ai kia xấu hổ sờ sờ chóp mũi.
"Nếu các hạ biết thì cũng nên nhắc tôi một chút."
"Nói hay không là quyền của ta."
Scaramouche cố ý muốn nhìn dáng vẻ bực bội của người này.
Nhưng Kazuha không những không giận mà còn nhún vai tỏ vẻ bị thuyết phục.
"Các hạ nói đúng."
Scaramouche không biết thiếu niên này muốn chống đối hay thật sự rộng lượng nữa.
Nhưng xét thấy bọn họ mới gặp lần đầu, thiếu niên căn bản không biết tính cách của hắn nên có lẽ chủ yếu là rộng lượng đi.
"Các hạ có muốn cùng thăm dò không?"
Kazuha thản nhiên mời. Scaramouche thấy vậy lại càng khó chịu hơn.
"Được."
Nhưng khó chịu không có nghĩa là làm khó bản thân. Hắn tới Inazuma để làm nhiệm vụ, không thể tốn thời gian trong bí cảnh này mãi được. Mà hai người hợp tác sẽ nhanh hơn.
Sau khi tìm được một tòa nhà hoàn chỉnh, hai người quyết định tách ra thăm dò xong tập chung ở chỗ nãy. Để rồi thỉnh thoảng gặp nhau trên đường sẽ kết bạn giải câu đố hoặc tìm thức ăn.
"Ngươi định mưu sát ta à?"
"Cũng đâu đến mức......"
"Tránh ra. Để ta làm."
Tiểu thiếu gia mới lưu lạc một thời gian, tay nghề không tốt nhưng cũng không đến nỗi kém. Nhưng sau khi ăn cá nướng mà Balladeer đưa qua, Kazuha đã lập tức giao vấn đề giải quyết ẩm thực hằng ngày cho đối phương.
———
Vào những đêm tỉnh giấc lại không thể nhắm mắt, Kazuha sẽ qua loa khoác thêm áo ngoài, một mình ngây ngốc ngồi trên hành lang.
Phảng phất như quay về quá khứ, về cái khoảng thời gian mà gia tộc kề bên vực sâu, đè nặng trên vai của vị thiếu chủ non nớt.
Dinh thự hoa mỹ lại không hề có sức sống. Chẳng khác nào một tấm màn khổng lồ, giấu đi mây trắng, che khuất trời sao.
"Chậc. Hơn nửa đêm còn không chịu ngủ. Cậu cảm thấy ngày nào cũng thăm dò rất nhàn à?"
"Balladeer."
Kazuha nhìn người xuất hiện phía cuối hành lang.
"Đang phiền não gì thế? Nói ra cho ta vui coi."
Lãng nhân đến từ Snezhnaya tuỳ ý ngồi xuống, thoải mái chống cằm nhìn người bên cạnh.
Sau vài ngày ở chung, Kazuha đã biết đối phương không dễ đối phó nhưng cũng không tính là không thể tiếp xúc. Bởi chỉ cần bỏ qua mấy câu độc mồm độc miệng thì Balladeer thật sự là một người bạn đồng hành đáng tin cậy.
"Phiền não ư?"
Kazuha suy tư nhưng cuối cùng cũng chỉ có mờ mịt.
"Hình như không có gì phiền não."
"Cậu đùa ta à?"
Người nọ nhíu mày.
"Đâu có. Chẳng qua là tôi không biết phải nói như thế nào."
Kazuha thật sự không biết khi nãy bản thân đã lộ ra biểu cảm gì để Balladeer nghĩ là cậu có tâm sự...
"Chắc là có chút thương cảm."
Không thể trở thành người chấn hưng gia tộc như mong đợi của phụ thân, đến cuối cùng cũng chỉ có thể giải quyết hậu sự.
"Lúc đưa ra quyết định kia, không đau chính là nói dối, nhưng chủ yếu vẫn là nhẹ nhõm."
Tuy Kazuha không ghét tổ truyền nhưng cậu càng thiên hướng thơ văn và những miền đất mới. Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, tình thơ ý hoạ lấp đầy văn chương.
"Nhưng thỉnh thoảng gặp vài thứ quen thuộc sẽ không nhịn được mà thấy vật sinh tình. Đại khái là thương cảm đi."
Thiếu niên quay qua người bạn đồng hành vẫn kiên nhẫn nghe mình nói nãy giờ.
"Cảm ơn anh đã nghe tôi nói nhiều như vậy."
"...Đừng tự mình đa tình. Chỉ đơn giản là ta không muốn cậu biến thành trói buộc thôi."
"Ừm."
Đôi mắt phong đỏ lặng lẽ nhìn sườn mặt của người bên cạnh.
"Sao vậy?"
Kazuha do dự một chút rồi thở dài lắc đầu.
"Ngủ một chút đi. Ngày mai còn phải thăm dò vài ngôi đền nữa."
"Tiểu thiếu gia lo cho chính mình đi. Ta không mảnh mai như cậu."
"Ngủ ngon, Balladeer."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com