nếu ngày đó không có hoàng hôn (1)
Author: 雨田六点
Hân Dương
*hàng tồn kho từ năm trước.
________________________
tôi tên trương hân.
nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì đây sẽ là bức thư tuyệt mệnh của tôi.
tôi thường cảm thấy chính mình không nên tồn tại trong thế giới này, có ích lợi gì chứ? chỉ tăng thêm gánh nặng cho trần gian, tăng thêm sự phiền não cho những người xung quanh, vào vô số buổi đêm, tôi trừng đôi mắt đen như mực lên trần nhà, gõ vào cái đầu đau như kim châm của mình, nước mắt toàn bộ đều rơi xuống, chết rồi thì cứ thôi đi vậy. nhưng khi bác sĩ đưa tờ giấy chẩn đoán ung thư não đến trước mặt tôi, hỏi tôi có muốn làm phẫu thuật hay không, tôi lại hoảng sợ đến run người.
thì ra đã đến lúc rồi sao.
tôi là một nhà văn. bỏ đi, cứ coi như là một người viết chữ và kể chuyện xưa đi, tôi không xứng với cái danh nhà văn này. người ta đều nói nhà văn là người nhìn thấy mọi buồn vui của thiên hạ, viết ra mọi sự phồn hoa, cuối cùng sẽ trở về sự yên tĩnh vốn có. nhưng tôi thì khác, thời điểm chưa được chẩn đoán bệnh thì tôi đều viết mỗi ngày, nhìn biên tập gửi đến những doanh số đáng thương trong wechat. tôi cả đời này, là cái gì cũng làm không được nữa rồi. sau khi chẩn đoán xong, tinh thần tôi ngày đêm sa sút, lên weibo xem vài người hâm mộ ít ỏi vẫn như cũ mà kiên trì kia, ngoại trừ cảm kích, tôi không còn lời nào để nói nữa cả.
trong căn nhà nhỏ với hai phòng ngủ này, đầy ắp những mộng tưởng của tôi.
"trương hân, hay là cứ từ bỏ đi." biên tập thường nói với tôi như vậy.
"nhưng em không muốn." Tôi cũng chỉ có thể kiên trì.
chỉ có một người vẫn luôn ủng hộ tôi, nàng cũng được tôi nắm giữ lại cùng với những ước mơ. hứa dương ngọc trác, bạn gái của tôi.
"cậu viết rất tốt đó, thích thì phải đi làm liền thôi."
nàng luôn sờ vào đầu tôi nói như vậy. nàng yêu tôi, tôi biết, nàng thật sự rất yêu tôi, yêu đến tận xương tủy. tôi cũng yêu nàng, thật sự, yêu rất nhiều.
những cuốn sách của tôi thường rất chán nản và buồn bã, nàng ấy lại có thể đọc chúng một cách hăng say, đọc đi rồi đọc lại, không biết mệt mỏi. nhưng tôi rất kém cỏi, những dòng chữ đó vặn vẹo như các loài bò sát đã mục rữa trong đất, xoay quanh trên máy tính tôi, tôi không muốn cho hứa dương ngọc trác nhìn thấy chúng, chúng thật dơ bẩn và thối rữa, nhưng nàng lắc đầu.
"hân hân của mình là tuyệt nhất."
khoảnh khắc đó tôi như bị đánh thức bởi cơn gió mùa thu, nàng yêu tôi, tôi không xứng được nàng yêu như vậy.
tôi không thể tưởng tượng được, tâm lý của một đứa trẻ mới mười mấy tuổi nhìn thấy cha của mình giết chết mẹ mình sẽ là cái dạng gì. cho đến đêm đó tôi nghe hứa dương ngọc trác bình tĩnh nói ra những việc này, tôi dường như chìm nghỉm vào trong quá khứ của nàng, tại căn nhà tối tăm chẳng thấy ánh mặt trời kia, mùi hôi thối cùng ẩm mốc quyện vào nhau, cô bé nhỏ co ro ở góc tường, bả vai run rẩy khóc thút thít, lại sợ bị người khác phát hiện, liều mạng che miệng, nước mắt theo mu bàn tay chảy xuống, thanh âm nức nở bị ngăn lại bởi lòng bàn tay, rồi từ khe hở các ngón tay mà tuôn ra.
hứa dương ngọc trác nói ra bí mật với khuôn mặt vô cảm, tôi lại khóc đến cả người phát run. nàng ôm lấy tôi, vuốt ve đầu tóc rối bù của tôi, mở miệng hôn lên những giọt nước mắt, rồi dùng môi áp lên môi tôi, vừa trấn an tôi vừa nói:
"mình không còn sợ nữa rồi. trương hân, bởi vì cậu ở đây, mình sẽ không sợ hãi nữa."
nàng ấy không biết, tôi sợ. tôi sợ mình sẽ không còn thời gian yêu nàng nữa, tôi sợ mình sẽ chẳng còn thời gian bên cạnh nàng nữa. lúc đó tôi chưa đi bệnh viện, cũng chưa được chẩn đoán chính xác, chính là tôi cảm nhận được, tôi dường như chẳng còn bao nhiêu thời gian yêu nàng ta nữa rồi, cầu xin, nhiều thêm một chút thời gian, nhiều thêm một chút thôi cũng được.
hứa dương ngọc trác giống những người đi đường trong ngày mưa, nếu ướt đẫm vì mưa, liền sẽ không muốn tôi cũng dính mưa theo, nên nàng liều mạng đưa dù qua đỉnh đầu tôi, ngọn tóc đều ướt hết nhưng lại nói mình không lạnh, không lạnh chút nào, tôi nhìn thấy được, nàng lạnh đến run rẩy.
từ bệnh viện ra choáng hết cả đầu, mơ màng ngồi trên xe buýt, cả người đều trở nên đờ đẫn. về đến nhà, lấy chìa khóa, mở cửa, không biết là do nước mắt hay là do khối u chèn ép thần kinh, tôi cái gì đều không thấy rõ được, biết hứa dương ngọc trác không có ở nhà, tiệm trà sữa mà nàng kinh doanh vẫn chưa đến thời gian tan tầm, tôi nằm liệt trên sô pha, nước mắt không kiêng nể gì chảy ra, là nước mắt a, thật may nó chỉ là nước mắt.
"phải làm phẫu thuật sao?"
"nếu không làm thì nó sẽ lây lan ra nhanh chóng."
"thời gian của em không còn nhiều nữa rồi."
"trước tiên kê đơn thuốc cho em đã đi, để em suy xét cẩn thận một chút."
"người mà, cố gắng tồn tại đi, tồn tại thì sẽ có hi vọng."
bác sĩ đã nói rất nhiều, những lời này vẫn luôn chạy quanh trong đầu tôi.
phẫu thuật...
quá đắt rồi, làm thế nào mà kham nổi được, sao có thể kham nổi được chứ. dựa vào cái gì đây? dựa vào một nhà văn nghèo với thu nhập ít ỏi? hay dựa vào nàng người yêu mỗi ngày dậy sớm thức khuya của cậu ấy? bộ dáng này của tôi, ai cũng chẳng thể dựa vào, tôi không đáng để hứa dương ngọc trác tiêu hao số tiền đã vất vả tích cóp vì tôi, tôi không đáng phải phẫu thuật.
dựa lên tường bước vào phòng, đặt bệnh án ở phía sau gối. nuốt hai viên thuốc cùng với nước, cơn đau đầu dịu đi một chút, lau nước mắt rồi đi vào phòng bếp rửa rau, hôm nay làm ếch trâu món nàng thích ăn nhất đi, về sau còn có thể ăn được bao nhiêu lần nữa đâu.
"trương hân."
"đây!"
"ôm ôm."
"được."
tôi ôm nàng, ngửi khí lạnh nàng mới từ bên ngoài mang về cùng mùi hương trên cơ thể của nàng ấy, sờ vào đầu nàng, kiềm lại những giọt nước mắt đang muốn trào ra.
còn có thể ôm như vậy được bao lâu đây...
mình còn có thể yêu cậu như vậy được bao lâu đây...
tôi đem sổ khám bệnh để ở giữa ga trải giường và nệm, hứa dương ngọc trác không thể phát hiện được. tôi mỗi đêm đều gối nó đi vào giấc ngủ, một tay ôm cổ nàng, thỉnh thoảng đầu sẽ đau dữ dội, liền ra lệnh cho chính mình không được run, nàng sẽ tỉnh. thuốc do bác sĩ kê rất hiệu quả, không cảm giác đau đầu nữa mà còn thích ngủ hơn. vài lần uống thuốc rồi ngủ thiếp đi, sau khi tỉnh lại thì trên giường chỉ còn một mình tôi, nhìn cả phòng đều không có thân ảnh của hứa dương ngọc trác, tôi điên cuồng đập vào đầu, thậm chí là đập vào tường, đập đến khi cái trán đã sưng đỏ, cái loại cô độc này, gần như bức tôi đến phát điên trong vài phút, như một cái hố đen, muốn đem tôi hút vào, dùng dao xẻ nát tôi thành từng mảnh nhỏ, sau đó gặm nhấm đầu óc của tôi. bình tĩnh trở lại mới nhìn đến điện thoại, buổi chiều, là tôi đã ngủ lâu lắm rồi, thật may nó mới chỉ là ngủ lâu.
kể từ lúc đó tôi không bao giờ uống loại thuốc này nữa, tôi sợ, lỡ như, tôi ngủ lâu thêm một chút, liền sẽ thật sự không gặp được nàng.
hồ sơ bệnh án đã trở thành cái gai của tôi, tôi không muốn lật nó ra, càng lo lắng hứa dương ngọc trác sẽ tìm thấy nó, vì vậy tôi chăm chỉ làm việc nhà, đổi ga trải giường, giặt quần áo. khiến nàng ấy càng ít xem hồ sơ bệnh án của tôi, cùng bộ quần áo mà tôi đã lỡ nôn ra máu.
tôi bắt đầu trốn tránh bác sĩ, không đi bệnh viện, ngưng thuốc, âm thầm chịu đựng căn bệnh của mình, và sự tra tấn mà tôi tự mang đến cho bản thân. trên đầu, trên cơ thể, bắt đầu xuất hiện càng nhiều vết thương, đương nhiên khi đến số lượng nhất định, cho dù tôi có mang đồ nhiều hơn, cũng sẽ bị hứa dương ngọc trác phát hiện ra.
nàng cái gì cũng không hỏi, chỉ nhìn. những vết rạch từ 1 đến 2cm, những vết bầm tím, vết mới cùng vết cũ với chất lỏng đỏ thẫm chồng chéo lên nhau, hiện lên khắp cơ thể tôi. nàng lấy thuốc trong tủ, bôi một ít thuốc sát trùng vào, không đau, so với lúc tôi tự tạo đau đớn cho chính mình thì quá ít. từng giọt lệ của hứa dương ngọc trác rơi xuống người tôi, có khi nhỏ xuống miệng vết thương, nơi đó như bị lửa đốt trong giây lát, nóng ran, rất thoải mái.
tôi vươn tay lau đi hai hàng nước mắt của nàng, nàng tức giận hất tay tôi ra.
"đừng cử động."
chẳng còn biện pháp nào, tôi im lặng chấp nhận cái lạnh nhè nhẹ từ thuốc sát trùng trên cây tăm bông đang vuốt ve khắp thân thể tôi. nghe được tiếng nàng đóng nắp hộp thuốc lại, tôi mới chậm rãi đứng dậy, buông quần áo ra.
"dương, mình...."
"mình buồn ngủ rồi trương hân, ôm mình ngủ có được không."
"được."
tôi cởi y phục ra rồi nằm xuống, đưa dương vào vòng tay tôi, để trán nàng có thể tựa vào bả vai tôi, một tay xoa đầu nàng, một tay ôm lấy eo, ôm thật chặt. tay của hứa dương ngọc trác thận trọng đặt lên lưng tôi, nhẹ nhàng vuốt ve, nhưng sợ tôi đau, ngừng lại.
"có đau hay không."
"không đau."
"trương hân, mình biết cậu khổ sở, nhưng về sau đừng làm tổn thương chính mình nữa được không."
"xin lỗi, dương dương."
"vậy thì đừng làm tổn thương chính mình."
tôi không nói lời nào. tôi không thể đảm bảo điều đó, tôi biết tôi sẽ còn làm như vậy nữa.
"trương hân, mình sợ."
"sợ cái gì."
"sợ cậu sẽ rời bỏ mình."
tôi cũng sợ, tôi sợ muốn chết. tưởng tượng đến chuyện tôi không thể vẫn luôn bên cạnh hứa dương ngọc trác nữa, tôi liền thống khổ giống như bị xé mổ ra vậy.
"mình sẽ không rời bỏ cậu."
"cậu hứa."
"mình hứa."
Xin lỗi, dương dương. tôi đã nói câu này không biết bao nhiêu lần, ở trong lòng, nhìn khuôn mặt ngủ say kia của nàng, nói không biết bao nhiêu lần, nói đến trái tim như bị bóp nát, tôi âm thầm chảy những giọt nước mắt xuống vì đau.
tôi không biết bản thân còn có thể làm việc gì khác nữa. tôi lại đi đến bệnh viện một chuyến, là bởi vì vào ngày hôm trước tôi gần như đã hôn mê.
"em đã bao lâu không uống thuốc rồi?" bác sĩ rất kinh hãi.
"chưa uống nhiều lắm."
"thật là điên rồi! không uống thuốc không làm phẫu thuật, em thật sự không muốn sống nữa sao!"
"uống thuốc ngủ nhiều quá, chi phí phẫu thuật thì quá cao."
"trương hân, tôi nói rõ cho em biết, em chỉ còn nửa năm thôi."
"thật đúng là không còn lâu."
"cho nên từ giờ trở đi phải uống thuốc!"
"cảm ơn chị, bác sĩ."
tôi cầm loại thuốc mới bác sĩ vừa đưa, dựa tường đi ra cửa. ánh mặt trời quá chói lóa, trước mắt tôi lại trở nên hỗn tạp, tôi biết là nước mắt, vươn tay xoa xoa. nửa năm, sáu tháng, tôi còn có thể làm cái gì được đây.
về đến nhà, đầu lại bắt đầu đau, trong lồng ngực khó chịu, ho hai tiếng, chạy đến phòng tắm, nôn ra hai ngụm máu vào bồn rửa mặt. đứng dậy lấy giấy lau máu chảy ra từ mũi, dọn bồn rửa sạch sẽ, nhìn chằm chằm chính mình trong gương. quá gầy, không còn giống như một con người nữa, hốc mắt trũng sâu, sắc mặt trắng bệch, đôi môi khô nứt.
"thật là thành một người chết rồi."
ra khỏi phòng tắm nuốt hai viên thuốc, mới được kê đơn, tác dụng phụ có thể ít hơn một chút, cơn đau đầu dần giảm bớt, ngả người xuống giường, ngây ngốc nhìn trần nhà. tôi còn có cái gì để vướng bận nữa nhỉ, cha mẹ đã sớm qua đời, cũng chỉ còn lại hứa dương ngọc trác.
nên vì nàng làm một việc gì đó, tôi nên làm việc gì đây. bật điện thoại lên, sớm đã cùng công ty chấm dứt hợp đồng, thấy được thông báo tuyển dụng nhà văn trên mạng, không có việc gì làm cả, viết lách để kiếm ít tiền vậy, cũng làm cho dương dương thong thả một chút. sinh mệnh của tôi chỉ còn sáu tháng, dường như tôi đã được chiếu sáng, biết mình vì hứa dương ngọc trác phải làm cái gì rồi.
tôi bắt đầu uống thuốc thường xuyên, tuy tình trạng đau đầu nôn mửa đã thuyên giảm, nhưng cuộc sống của tôi không thể kéo dài, mỗi ngày đều xé một tờ lịch xuống, tự nhủ chính mình, cuộc sống của tôi đang lặng lẽ trôi qua, lại mất thêm một ngày nữa. cảm xúc của tôi không còn dễ dàng mất kiểm soát, vết thương trên người đang dần khép lại, biến mất, giữ mình rất lâu và không còn gây ra những thương tổn mới.
hứa dương ngọc trác cũng từ từ trở nên vui vẻ, vì tôi, vì chúng tôi. nàng vào mỗi đêm đều muốn đọc một cuốn sách tôi viết, mặc dù chúng vẫn là một đống văn tự méo mó lại nặng nề, nàng cũng si mê chúng. nàng nói với tôi rằng, nàng thích xem cách nhìn của tôi, cái loại biểu tình chuyên chú, giống như tình yêu dành cho nàng ấy vậy, kiên định không thể dao động. điều này cũng đúng, tôi yêu hứa dương ngọc trác, kiên định không thể dao động. dù tôi đã tận lực để viết những dòng văn bản một cách mạnh mẽ nhất có thể, độc giả của tôi ngày càng nhiều hơn. tôi không hiểu, tại sao họ lại cố tình muốn xem sách của tôi vào ngay lúc này, họ nói rằng đọc sách của tôi chính là nhìn về cuộc sống, về nhân gian, nhưng bọn họ không biết, cái người viết về cuộc sống vẽ nên nhân gian này, sẽ phải rời khỏi thế giới, vĩnh viễn.
khi tôi bỏ không ít tiền nhuận bút vào trong tài khoản của hứa dương ngọc trác, trong mắt nàng đều là sự ngạc nhiên cùng mừng rỡ. đã bao lâu tôi không được nhìn nàng ấy như thế này rồi nhỉ, mấy năm đó, không đếm được. tôi biết nàng cao hứng, mong chờ cuộc sống đang dần thắp lên hi vọng của chúng tôi. nhưng tôi không dám nghĩ đến, tôi còn có thể ở bên nàng được bao lâu.
nàng gắt gao ôm lấy tôi, nước mắt chảy xuống rơi trên vai tôi, ướt hết cả áo.
"hân hân, mình lại nhìn thấy ánh sáng rồi."
đúng vậy, ánh sáng. chính là nơi nào có ánh sáng, thân thể của tôi giống như một tấm giấy vẽ, mỗi ngày thêm một nét màu xám, khi nó bị lấp đầy, tôi cũng sẽ bị bao phủ, cho đến lúc biến mất.
xin lỗi, dương dương.
tôi lại ở trong lòng nói như vậy, ngàn vạn lần.
cho đến khi màn đêm buông xuống, hai thân thể trần trụi của bọn tôi ôm nhau. hứa dương ngọc trác cúi xuống, tinh tế liếm láp từng vết sẹo trên người tôi, giống như một vị bác sĩ, nàng chính là bác sĩ của tôi.
"làm không, mình muốn."
nàng đã từ rất lâu rồi không nói với tôi những lời này. tôi gật đầu, mỉm cười và ôm nàng đến gần, lại may mắn vì mấy ngày nay đầu không có đau, nếu không sao có thể thỏa mãn tiểu miên dương đáng yêu đến như thế này được.
tôi liếm vành tai của nàng, chậm rãi hôn một đường đi xuống, cổ, xương quai xanh. nàng vẫn như cũ mê người ngọt ngào, giống như lần đầu tiên chúng tôi làm với nhau vậy. tôi bao bọc lấy hai đồi tuyết mềm mại, chầm chậm xoa nắn, tiếp đó đem hạt đỏ hồng đã đứng thẳng đưa vào miệng, dùng đầu lưỡi đưa đẩy qua lại, hoặc dùng răng cắn nhẹ rồi kéo ra một chút. hứa dương ngọc trác cúi đầu thở hổn hển bên tai tôi, nhiệt khí thở ra khiến vành tai ấm áp dễ chịu. đưa tay chạm vào giữa hai chân liền lây dính chút nhớp nháp, nàng vẫn luôn mẫn cảm như thế này, tôi theo thói quen hôn lên cổ nàng, ý bảo nàng dang hai chân ra, ngay sau đó đưa vào hai ngón tay, quá ướt, ướt đến nổi chẳng cần phải mở rộng thêm.
dùng tay đỡ lấy eo nàng, làm nàng càng sát gần với ngón tay của tôi, sau đó xoay người áp nàng lại, đặt khuỷu tay lên vai nàng. hứa dương ngọc trác bám vào lưng tôi, ngay lúc những ngón tay hư đang nhiệt tình khuấy đảo, tiềng thở dốc càng trở nên dồn dập hơn.
"hân hân...cho..cho mình."
những đường gân xanh lộ ra, cùng đầu ngón tay hơi cong cọ xát vào trong từng nếp gấp hồng, tôi nhanh chóng đưa đẩy, nàng từ thở dốc biến thành nỉ non rên rỉ, như từng câu từ bài thánh ca từ miệng nàng ngân nga chảy vào trong tai tôi. hứa dương ngọc trác cào cào vào lưng tôi, giống mèo con vậy, rõ ràng đã sướng đến mức phát run, lại vẫn liều mạng làm vừa lòng nhau, chưa đủ, vẫn chưa đủ, nhiều hơn nữa đi.
"trương..hân....ha a..chậm một chút..a....a.."
cứ không thèm chậm lại đó.
tôi không trả lời, ra vào càng mau. hứa dương ngọc trác luồn ngón tay vào trong đầu tóc tôi, đem đầu tôi ôm vào giữa khuôn ngực trắng noãn, tôi mở miệng ngậm lấy, dùng đầu lưỡi lả lướt hai lần, cả người nàng liền rùng mình, thân thể co rút cuộn tròn mình, trút bỏ hết ra tay tôi.
mệt rồi, tôi rút tay ra lau bằng giấy, sau đó tắm rửa cho hứa dương ngọc trác một chút, chui vào chăn ôm lấy nàng.
"kĩ thuật không giảm chút nào a."
nàng nhéo nhéo mặt tôi, áp môi vào triền miên cùng tôi một lúc, sau thời gian dài mới chịu tách ra.
"trương hân."
"hửm?"
"mình thích đem bản thân giao cho cậu tùy quyền khống chế, cậu dường như so với mình càng hiểu mình hơn."
"bởi vì mình yêu cậu."
"mình cũng yêu cậu, đồ đại ngốc."
mình yêu cậu hứa dương ngọc trác. những lời này, mình nói ngàn vạn năm cũng không đủ, mình yêu cậu, hứa dương ngọc trác.
về sau tôi bắt đầu đón nàng tan việc. nàng luôn yêu thích việc chạy đến ngân hàng, đưa thẻ vào máy atm, nhìn số dư bên trong bắt đầu tăng lên chút ít, rồi chớp chớp mắt nhìn tôi cười, nàng cười, tôi cũng cười theo.
"chờ cho đến khi chúng ta tiết kiệm đủ tiền, thì đi du lịch nhé."
" đi đến nơi cậu muốn đến, luân đôn, tây song bản nạp, đi khắp thế giới luôn."
"được không trương hân."
tôi đang sững sờ, cho đến khi nàng gọi thì tôi mới lấy lại tinh thần.
"được, đi, đều đi hết."
hứa dương ngọc trác mỉm cười ôm lấy tôi, lưu lại dấu son rõ ràng trên khuôn mặt trắng bệch của tôi. nàng rất vui vẻ, giống như ánh hoàng hôn ngày hôm đó vậy, hình bán nguyệt màu cam treo lên giữa chân trời, ấm áp chảy vào trái tim tôi.
tôi biết. thế giới này luôn là không như mong muốn, khi khát khao về tương lai của nàng đang dần trở nên trong sáng, khi tôi cho rằng bệnh tình của tôi có thể khống chế được, khi tôi cho rằng tôi có thể ở bên cạnh nàng nhiều thêm chút thời gian nữa. thế giới chẳng cho phép, nó nói, thời gian đã đến rồi nhân loại kia, nên bay tới kiếp sau rồi, không thể lưu luyến nơi đây được nữa, ngay cả tình yêu cũng không thể.
ngày đó tiệm trà sữa của hứa dương ngọc trác là một mớ hỗn độn, nàng thu mình vào một góc tường, nhìn máy móc cùng bộ đồ ăn bị đập nát, ôm vai chính mình run rẩy điên cuồng, nước mắt không ngừng tuôn ra, ướt sũng hết ống tay áo. mới đầu tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng chẳng thể mở miệng, chỉ đơn giản giúp nàng thu dọn một chút, rồi lôi kéo nàng trở về nhà.
sau khi về đến nơi nàng vẫn như cũ co ro bên giường, khóc lóc thút thít, hốc mắt đỏ bừng.
dương nói với tôi, nam nhân kia chết rồi. tôi đang chuẩn bị cao hứng vì loại súc sinh này quá đáng chết. nàng tiếp tục lên tiếng, tên súc sinh này để lại món nợ hơn một trăm vạn tệ, tất cả đều đứng tên hứa dương ngọc trác. những chủ nợ kia đã tìm thấy nàng, và nàng bắt buộc phải trả khoản tiền lớn này.
"tại sao lại thành ra như thế này chứ."
hứa dương ngọc trác run rẩy mở miệng, nàng đang hỏi tôi, tôi cũng không biết. tựa như một trận gió thu thổi về cuối ngày hè đầy nắng, thổi bay những tà áo dài của người ta, rồi những lần bông tuyết mùa đông, bức người tròng lên mình bộ y phục bằng bông. trước nay cuộc sống đều chẳng buông tha người nào cả, đau khổ cũng không chỉ đến riêng mỗi một ai, trong sự khốn đốn, mỗi người đều bế tắc, giống như bị mắc kẹt dưới mặt băng, liều mạng đấm đánh những khe nứt thật nhỏ để tìm một chút không khí, mặt băng chẳng hề động đậy, sau khi được cứu, người may mắn thoi thóp điều chỉnh từng nhịp thở, kẻ bất hạnh chỉ có thể chết đi.
hiện thực như thúc đánh vào người hứa dương ngọc trác, ánh sáng trong tim vụt tắt. từng khoản nợ nần kia tới cùng với bệnh tình càng trở nặng của tôi, tới quá nhanh, thậm chí còn không cho người ta thời gian cảm nhận được đau đớn, liền đã đánh gục họ, ngất đi.
tôi đã ở lại bệnh viện một lần, chỉ trong hai ngày thôi. hứa dương ngọc trác không đồng ý, nhưng tôi kiên trì liều mạng xuất viện. hiện tại tiền của nàng chỉ có thể trả nợ, tiêu xài vào tôi cũng chẳng làm nên chuyện gì, tôi không cho phép bác sĩ nói cho nàng biết, không tiếc lấy sinh mệnh này uy hiếp. tôi không muốn, dương dương của tôi nếu phải chịu thống khổ gấp đôi, không bằng trực tiếp giết tôi luôn đi, chính là bây giờ chết đi, tôi cũng không muốn dương dương vì tôi lại chảy ra những giọt nước mắt bất lực, không thể được.
tôi lại rơi vào trạng thái trầm cảm, thuốc một lần nữa bị gác qua một bên, tuy rằng vẫn luôn viết sách để kiếm thêm chút đỉnh, nhưng nội dung trong sách khó đọc kinh khủng, ngay cả chính bản thân tôi còn không thể đọc được, nó đỏ tươi, máu ướt đẫm một vũng, nỗi thống khổ của tôi.
đau quá, đầu tê rần, trái tim cũng đau, trái tim tê rần, ngũ tạng lục phủ cũng đau. như thể ai đó đã buộc tất cả các cơ quan nội tạng lại với nhau, siết chặt, rồi dùng roi mây quất đánh, tôi gần như ngất đi, thu mình lại trên sàn giống quả bóng, gầm lên như có một cái ống thổi trong cổ họng. lật đật lao tới bên cạnh bàn, đập mấy lọ thuốc ra, run run cầm lấy vài viên, nuốt luôn vào, sau đó nằm vật xuống nền nhà, chờ thuốc phát huy tác dụng. khi tôi kéo dài sinh mệnh bản thân, dùng ý niệm, dùng thuốc men, lẽ ra sớm đã nên chết đi, chính là hiện tại thì không thể, hứa dương ngọc trác cần tôi, đợi thêm một chút nữa, làm ơn trương hân, đợi thêm một chút nữa thôi.
tôi sống sót thần kỳ qua nửa năm, cũng không phải vì còn hi vọng, mà là tôi tạm thời không thể chết đi được. đến bệnh viện bác sĩ đã rất kinh ngạc, chị ấy vui mừng vì tôi bắt đầu uống thuốc, nhưng buồn rầu vì đã dùng quá nhiều. hỏi lại tôi có muốn làm phẫu thuật không, tôi kiên định lắc đầu. tôi nói với chị ấy, tôi sắp chết rồi, tôi hiểu rõ thân thể của chính mình mà, sắp trụ không nổi nữa. chị nói tôi không thế cứ dùng nhiều như thế được. tôi quỳ xuống cầu chị, van xin chị, cho tôi thêm một ít thuốc nữa, tôi bây giờ tạm thời không thể chết được, thật sự không thể, tôi muốn giúp hứa dương ngọc trác, đây là chuyện cuối cùng mà tôi có thể làm vì nàng.
tôi bắt đầu phụ thuộc vào thuốc, một ngày không có nó liền sẽ đau đến nỗi chẳng thể đứng dậy, tinh thần phấn chấn trong tình trạng bất ổn. ngẫm lại những ngày ấy, hứa dương ngọc trác cơ hồ đều ôm tôi, trấn an cảm xúc của tôi. nàng luôn nhẹ nhàng vuốt ve lưng, nước mắt không biết từ bao giờ có sẵn.
"hân hân ngoan, trương hân của chúng ta là tuyệt nhất."
"a hân, mình ôm cậu ngủ một lát có được không, không cần phải vất vả như vậy đâu."
tôi khóc run, trong vòng tay của nàng, như một tiểu hài tử đang sợ hãi, nép vào cổ nàng, không ngừng rơi lệ, nàng vẫn cứ lau đi. tôi cơ hồ thức trắng đêm, nuốt vài ba viên thuốc rồi ngồi trước máy tính gõ chữ như phát điên, đôi mắt sưng đỏ chẳng thấy rõ màn hình nữa, nhưng tôi vẫn điên cuồng gõ, nhiều hơn, nhiều hơn nữa, như vậy, dương dương của tôi sẽ có thể thoải mái hơn, thoái mái hơn nữa.
tôi luôn để hứa dương ngọc trác đi ngủ trước, một lúc sau nàng sẽ bị thanh âm dùng sức gõ bàn phím của tôi đánh thức, không náo, nàng kéo ghế lại gần, ngồi bên cạnh tôi, dựa vào tôi, trong cái rét mùa đông, tất thảy hơi ấm từ người nàng đều truyền qua đây, tôi kéo chăn cho nàng đắp lên, nàng không lâu sau đã ngủ say, tôi lại ôm nàng trở về giường. tôi yếu quá, suýt chút đã té ngã vài lần, còn may khi đã đưa nàng lên giường được rồi mới trở nên xụi lơ, tiếp tục quay về cái bàn gõ bàn phím. nhịn không được nữa, ghé vào bên giường, lấy một chiếc chăn bông khác, nắm tay hứa dương ngọc trác, ngủ ngay tại mép giường, ít nhất ngủ như vậy khi nàng bừng tỉnh cũng sẽ làm tôi thức dậy theo, không làm cho chính mình ngủ quá sâu, tôi sợ tôi không tỉnh dậy được, tôi không muốn chết ngay trước mặt nàng.
có một hôm tôi mò mẫn dưới gầm giường để tìm viên thuốc đã đánh rơi, nó là đồ vật cứu mạng, một viên cũng không thể thiếu. không tìm ra thuốc, tôi sờ vào một chiếc hộp sắt, dùng giấy lau mạng nhện phủ kín trên bề mặt, dùng sức mở nó ra, bên trong nằm yên là bảo hiểm tử kỳ trọn đời mà tôi đã mua cho chính mình, người mua bảo hiểm là trương hân, người được bảo hiểm là trương hân, người thụ hưởng là hứa dương ngọc trác, số tiền bảo hiểm một trăm vạn.
"mình muốn tặng cho bản thân một phần quà sinh nhật."
"mình hình như không có bảo hiểm tử kỳ thì phải."
"tại sao mua cái này, đừng tự nguyền rủa bản thân! nhanh chóng phủi miệng."
"pei pei pei. nhưng vẫn là mua một cái đi, không chừng về sau còn có ích đó."
"người thụ hưởng? cái này điền ai đây?"
"điền cậu! hứa dương ngọc trác."
"vì sao?"
"cha mẹ mình đều mất hết rồi, vạn nhất ngày nào đó mình cũng không còn nữa, vậy cậu chỉ cần lấy tiền, sống một cuộc đời tốt đẹp hơn."
"có thể nào đừng nói mấy lời nản lòng như vậy nữa được hay không! mình hi vọng nó sẽ vĩnh viễn không thể dùng được."
"được rồi được rồi, đề phòng vạn nhất, đề phòng vạn nhất thôi."
"sẽ không có vạn nhất đâu! mau phủi miệng! nhanh lên!"
"được được được, pei pei pei!"
đúng a...vạn nhất thì sao....
tôi bắt đầu chào tạm biệt các độc giả, sau đó kết thúc cuốn sách, bọn họ rất không nỡ, tôi cũng không nỡ.
"a hân cậu muốn làm gì vậy, tại sao lại dừng cập nhật vô thời hạn?"
"a hân đừng đi mà, thật sự rất thích sách của cậu đó."
"rốt cuộc không thể thấy sách mới của a hân nữa rồi, buồn quá."
...
tôi không trả lời, đăng xuất khỏi tài khoản. a hân phải đi một nơi rất xa rất xa, nếu có thể, chúng ta không cần gặp mặt đâu, mọi người hãy sống thật tốt, chậm rãi mà quên đi mình, được không.
tôi đã liên lạc lại với rất nhiều bằng hữu mà tôi đã lâu không gặp, họ rất vui vì chúng tôi cuối cùng có thể gặp lại được nhau. cũng thật khiếp sợ nhìn bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ của tôi, các nàng bảo tôi phải chiếu cố bản thân thật tốt, chiếu cố hứa dương ngọc trác thật tốt, tôi luôn miệng đáp ứng, nhưng từ tận đáy lòng lẳng lặng xin lỗi bọn họ. thật đúng là buồn cười mà, tôi hình như vẫn luôn xin lỗi, lời xin lỗi ăn sâu vào trong máu của tôi, lặp lại liên hồi, chính là trừ bỏ câu xin lỗi ra, tôi cũng không nói được câu nào khác, tôi dường như đã sai quá nhiều rồi.
ngày đó đi đón hứa dương ngọc trác, nhìn thấy cửa tiệm một lần nữa trở nên hỗn loạn, tôi biết đám người kia đã đến, nàng không có khóc, nàng nói với tôi rằng nàng đã chi trả cho món nợ rất nhiều tiền, tôi biết, nhưng số tiền chúng tôi làm việc sống chết mới có được kia cũng chẳng trả được một phần năm của số nợ. tiếp tục dừng thuốc chờ chết sao, tuy rằng tôi đã rất chật vật, nhưng mà đến khi nào mới thật sự có thể chết nhỉ, hứa dương ngọc trác quá mệt mỏi rồi, tôi sao lại nhẫn tâm làm cho người mình yêu bằng cả tính mạng mệt như vậy được cơ chứ. không thể đợi nữa, không còn thời gian nữa, tôi biết phải làm như thế nào rồi.
khi tôi yêu hoa hồng, máu tôi chảy ra cũng đều từ hương hoa kia, mùi hoa chính là chất dinh dưỡng nuôi sống tôi, làm tôi phải kéo dài cuộc sống của mình hơn nữa. để rồi khi tôi muốn chết, tôi phải phát huy hết giá trị của mình, để hoa hồng xem tôi như là chất dinh dưỡng, từng chút một, nuốt chửng tôi, xẻ thịt băm tôi thành bùn, mục nát rơi rớt vào đất, để hoa hồng hấp thụ hết tinh hoa của tôi, để nàng nở rộ, đẹp hơn, lại đẹp hơn nữa.
hiện tại, hủy hoại mình đi, dương dương thân yêu, hủy hoại mình, cậu sẽ hạnh phúc. kỳ thật không phải cậu hủy hoại mình, là mình vì cậu làm một chút gì đó. thân thể suy tàn của mình vẫn luôn được cậu bảo hộ, mình biết ơn khôn xiết, cuối cùng khi nó sắp vỡ tan rồi trôi đi, nó sẽ phát huy giá trị lớn nhất của nó. hủy hoại mình, cậu có thể hạnh phúc, vậy hủy hoại mình nào, lấy đi hết thảy của mình.
địa điểm được tôi định là trên đường ray xe lửa mà chúng tôi thường hay đi tản bộ, tôi tham luyến hoàng hôn nơi đó, ánh hoàng hôn ấm áp tỏa ra hương vị của quýt giữa cái lạnh mùa đông. mỗi lúc chạng vạng chúng tôi đều sẽ đến đây, tôi luôn giữ thật chặt hứa dương ngọc trác, dù có vội đến thế nào, tôi cũng phải chụp được một bức ảnh, sau đó nhìn thái dương màu cam rơi xuống trước mắt tôi, thế giới chìm trong màn đêm. hứa dương ngọc trác nói, không cần ngắm hoàng hôn, tôi chính là hoàng hôn của nàng, bởi vì vào ngày đông tôi cũng lan ra hơi ấm.
hoàng hôn luôn dần đi xuống, ảnh chụp có thể lưu lại, người thì giữ không được nữa.
tôi đóng nắp bút lại, đem lá thư đặt trên gối nàng, khóa kĩ cửa rồi đi về hướng của xe lửa. tôi đã gửi tin nhắn cho viên nhất kỳ, bạn tốt của tôi và hứa dương ngọc trác, nói cho em biết, tôi chuẩn bị chết ngay bây giờ, cảnh chết có lẽ sẽ không được đẹp cho lắm, phiền em đi đến giúp tôi che một tấm vải trắng, nếu hứa dương ngọc trác tới gặp tôi, xin đừng để nàng nhìn thấy bộ dáng của tôi, chỉ cần yêu cầu nàng nhớ kĩ hân hân vui tươi soái khí kia là được rồi.
tôi ngồi giữa đường ray, còn có mười phút, chuyến tàu đầy ắp người lên xuống hàng ngày sắp phải rời đi, sắp phải nghiền nát tôi thành trăm mảnh nhỏ. tôi nghe thấy tiếng viên nhất kỳ cách đó không xa kêu lên. em hét, "trương hân, nhanh đi xuống!" vô dụng thôi, bây giờ còn tám phút, em không lên được, tôi sẽ không xuống.
tôi nằm. màu đỏ cam của hoàng hôn, một vài con chim sẻ nhỏ, tôi nghĩ rằng tôi nên buông điện thoại xuống rồi, mấy lời văn chương này cũng phải kết thúc thôi, hứa dương ngọc trác biết mật khẩu điện thoại của tôi là sinh nhật nàng, nàng sẽ nhìn thấy nó.
tàu xe lửa gầm vang, chắc là còn sáu phút, vậy thì tôi phải gạt điện thoại sang một bên thôi, nó không thể bị hư được.
trước mặt tôi chỉ còn có hoàng hôn cùng những cánh chim bay lượn, đây hẳn là hình ảnh cuối cùng trong mắt tôi đi, đẹp thật, thật sự quá đẹp rồi.
cậu phải nhớ kĩ đó nha, mình thật sự rất yêu cậu hứa dương ngọc trác.
vì vậy hãy lấy đi tất cả những gì mình có, lấy đi những đồ vật mà đến cuối cùng mình cũng có thể cho cậu, phải sống thật tốt, sau đó hãy để mình biến mất trong kí ức của cậu.
đừng lo lắng cho mình, mình một chút cũng không có đau gì cả, thật sự không đau, mình rất hạnh phúc, phi thường hạnh phúc. tiểu đồ ngốc như cậu khẳng định là đang khóc chứ gì, bất quá khóc xong thì đáp ứng mình được không dương dương, cậu phải vui vẻ, cho dù là trương hân có ở đây hay không, cậu đều phải vui vẻ, luôn luôn vui vẻ, vĩnh viễn vui vẻ, nguyện một đời vui vẻ.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com