U
Author: 柳 葉 空 想 錄
Hân Dương
___________________________
"Em say ngã vào trong vòng tay người,
Ngắm nhìn đôi mắt người sáng tựa như hắc diệu thạch.
Nhưng người lại chậm rãi rời đi,
Làm tầm mắt của em bắt đầu trở nên mơ hồ."
#
Lướt điện thoại đến mức buồn chán, mí mắt nặng trĩu, thân thể nóng bừng, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, Hứa Dương Ngọc Trác tạm thời cho rằng mình có tình trạng như thế này là vì nàng đã hơi say. Nàng đặt điện thoại xuống, người nằm cạnh bên hô hấp đều đều và nhịp nhàng, không biết đã chìm vào mộng cảnh hay chưa.
Bây giờ người đang ngủ ở bên cạnh nàng là Trương Hân, Hứa Dương Ngọc Trác trở mình liền có thể không kiêng nể gì mà ôm cô từ phía sau, ngửi được mùi hương riêng biệt hòa quyện với ánh nắng của cô, lại gần thêm một chút nữa là có thể nghe được nhịp tim nhảy lên bình tĩnh trong lòng ngực, quá bình tĩnh rồi, bình tĩnh đến mức làm nàng phảng phất như đang chìm vào trong đáy biển, không có trọng lượng, hít thở cũng không thông.
Đuôi lông mi cong vút uốn lượn, mái tóc mỏng manh và mềm mại giống lông tơ bên tai, bàn tay mảnh khảnh đến rõ ràng khi kéo cung bắn tên. Đôi mắt có hơi phiếm hồng vào buổi sớm, thanh âm nỉ non trầm khàn vào đêm khuya.
Ánh mắt ôn nhu, ánh nhìn nóng bỏng.
Thân thể của người cùng tình yêu của người.
Chung quy những thứ này đều thuộc về một người khác.
Hứa Dương Ngọc Trác không biết. Người kia phải có biết bao nhiêu may mắn mới có thể có được sự dịu dàng đã từng làm ngàn vạn người mê.
Phải cứu biết bao nhiêu cái vũ trụ mới có thể không kiêng nể gì mà chiếm hữu toàn bộ tình yêu của cô, ỷ lại vào sự dũng cảm và tự tin mà cô có khi trưởng thành bên cạnh mình.
Lại có thể kiên nhẫn đến mức nào để bao dung cho sự quật cường, bướng bỉnh đến tận cùng xương tủy của cô, an ủi khi cô thường tràn ngập lo âu và tự trách.
#
Một tay che đi đôi mắt, mu bàn tay mát lạnh chạm vào vầng trán hơi nóng, Hứa Dương Ngọc Trác nhắm mắt nhíu mày, tự mình mơ tưởng, vì một người tạm thời không có tồn tại mà trở nên đố kị. Rượu làm đầu óc trống rỗng và lạnh lẽo của nàng rơi vào tình cảnh hỗn loạn. Buồn bực một cách khó hiểu, nàng yêu cô, nhưng nàng lại chán ghét chính mình như thế này.
Mối quan hệ giữa các thiếu nữ luôn là mập mờ không rõ. Nàng đếm những điều cấm kỵ.
Có thể ôm, nhưng không thể hôn.
Có thể hôn lên má hồng và khóe mắt, thậm chí trên cổ và sau tai, nhưng không thể hôn lên môi.
Có thể đi chậm hai bước cùng cô mười ngón tay đan vào nhau, nhưng không thể nắm tay ở trong xe taxi.
Có thể ở trước mặt mọi người, ở trên sân khấu, ở dưới ánh đèn, ở trước màn ảnh biểu đạt lời yêu, nhưng không thể ở một góc bốn bề vắng lặng, không một bóng người nói yêu cậu.
Hứa Dương Ngọc Trác cảm thấy chính mình hẳn là nên hài lòng, bất kể như thế nào ở trong mộng thì đều là sự tồn tại tốt đẹp, cho dù cuối cùng vẫn sẽ tỉnh lại. Nàng không cần đi kiểm chứng trọng lượng của chính mình trong lòng Trương Hân, vào thời điểm cô nói "Baba, mama, Hứa Dương Ngọc Trác", ánh mắt sạch sẽ không có một tia tạp niệm nào ở trong.
Hứa Dương Ngọc Trác nhìn một mặt thành thật của Trương Hân như một tấm gương, phản chiếu toàn bộ dục vọng của nàng.
"Mình yêu cậu là chuyện đẹp đẽ ở trong tim, lại có thể ở ngoài miệng làm như không có gì."
#
Ngay cả khi vẫn luôn duy trì một tư thế bất động, hô hấp hỗn độn trong căn phòng yên tĩnh cũng đã đủ rõ ràng.
Người bên cạnh không có ngủ, chậm rãi trở mình.
"Cậu có tâm sự?" Trương Hân không có bất cứ mục đích nào. Đôi mắt dần dần tới gần và rồi dừng lại ở một khoảng cách an toàn, thuần khiết như hắc diệu thạch, ánh sáng phản chiếu từ nơi đó xuyên qua làm Hứa Dương Ngọc Trác bật khóc.
"Không...không có." Một nhà soạn nhạc đã uống rượu lâu đến mức trở nên mơ màng, thật là vụng về, thật may Trương Hân cũng không có để ý đến.
Thật may.
"Trương Hân, cậu như vậy mà dám nghi ngờ mình, đã năm sáu năm rồi, có bí mật nào của mình mà không nói cho cậu." Hứa Dương Ngọc Trác cố gắng mở to mắt, giả vờ tức giận.
Xin lỗi, chỉ có một điều là không thể thành thật.
Trương Hân sốt ruột lắp bắp giải thích, tựa như thật sự sợ hãi điều gì đó, vài sợi tóc trên trán rối tung.
"Mình không tức giận, ngốc tử." Hứa Dương Ngọc Trác che miệng cười, vươn ngón tay chọc lên bả vai của người trước mặt.
"Mặt cậu đỏ quá, lần sau đừng uống nữa. Mình đi rót cho cậu một ly nước ấm."
Hứa Dương Ngọc Trác nhìn cô đứng lên rồi chậm rãi rời đi, ánh sáng chói lọi làm tầm mắt của nàng dần trở nên mơ hồ.
#
Làm em như thế nào mà lại đếm kỹ từng chút một tâm sự đối với người.
Rõ ràng người chính là tâm sự.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com