Chap 17 (Hoàn)
Hiện tại Thế Huân và Mẫn Thạc đã nghỉ phép, vì cái bụng đã to rồi nên đy lại rất khó khăn, Thế Huân thỳ phải ở nhà chăm sóc Mẫn Thạc, chỉ có Chung Nhân là phải đy làm vì ở nhà Khánh Thù đã được mẹ chăm sóc rất cẩn thận. Mà công ty mới điều thư ký mới đến giúp Chung Nhân một tay, ban đầu Khánh Thù không biết, về sau mới phát hiện ra mùi nước hoa là lạ trên áo Chung Nhân mỗi khi đy làm về. Hỏi mẹ mới biết thư ký Du là nữ. Khánh Thù hiểu Chung Nhân, hay nói đúng hơn vì cậu là đàn ông nên rất hiểu đàn ông, cậu vì có em bé nên thời gian này không thể quan hệ vợ chồng đều đặn, mỗi lần làm tình cũng phải rất nhẹ nhàng khó khăn, còn Chung Nhân thỳ rất tích cực trong chuyện này, có lẽ sẽ đy tìm nơi giải tỏa.
Khánh Thù thở dài, ngồi trên ghế tựa nhìn xuống khoảng sân rộng bên dưới, đã quá giờ tan tầm, Chung Nhân vẫn chưa về nhà, mấy hôm nay đều như vậy. Đưa tay xoa bụng một chút, cuộc đời cậu có lẽ do kiếp trước gây quá nhiều tội lỗi, nên kiếp này không thể sống cuộc sống bình thản như bao người, cậu xuống dưới lầu, cẩn thận hâm nóng thức ăn rồi ăn cơm, lúc chiều cậu đã bảo rằng sẽ đợi Chung Nhân về cùng ăn, nhưng có lẽ, hôm nay cũng như bao ngày khác, Chung Nhân đã ăn cơm ở ngoài.
Chung Nhân rời giường nhặt quần áo rồi vào phòng tắm, tẩy rửa một chút sau đó ra về. Trời tối muộn, cậu biết làm thế này rất có lỗi với Khánh Thù , nhưng cậu căn bản không điều khiển nổi bản chất đàn ông đã ăn sâu vào máu. Về đến nhà, Khánh Thù đã ngủ, không ngồi đợi cậu ngoài sô pha như bao lần, cậu thay vội bộ đồ ngủ, nằm xuống bên cạnh. Khánh Thù cựa mình, thở nhè nhẹ.
– Đy làm về không tắm rửa sao?.
– À ...anh mệt, sáng sẽ tắm.
Nói dối, vì anh đã tắm rồi mới về đây, mùi xà phòng vẫn còn vương trên da thịt.
– Chung Nhân, em muốn anh.
– Em nghỉ ngơi đy, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, bác sĩ nói những tháng này nên hạn chế còn gì?
– Nhưng đã lâu lắm rồi chúng ta không có làm.
– Hôm nay anh hơi mệt, ngày mai nhé?
– Ừ, ngày mai.
– Em ngủ ngoan đy.
Khánh Thù nhắm mắt, tay xoa xoa bụng, cũng hơn một tháng rồi, Chung Nhân ngoài việc hàng đêm ngủ bên cạnh cậu ra, thỳ việc gì cũng không có làm. Không thức sớm xoa xoa bụng cậu, không áp tay vào nghe động tịnh của đứa nhỏ, cũng không hay nói chuyện với đứa nhỏ nữa. Mà ngay cả cậu, Chung Nhân còn kiệm lời, huống hồ là cái bụng cậu.
Sáng ra Khánh Thù thức sớm nấu bữa sáng, ba mẹ và Chung Nhân cùng ngồi ăn, cảm giác có một gia đình thực thích. Sau đó Chung Nhân đy làm, anh hai và Thế Huân có tới chơi. Nhìn Thế Huân tíu tít lo lắng cho anh hai, bỗng dưng cậu lại thèm cảm giác như vậy, có một chút ganh tỵ, ganh tỵ với hạnh phúc của người khác. Cậu muốn nũng nịu như anh hai rồi được Chung Nhân xoa xoa lưng, cậu muốn ngồi cho đứa nhỏ nghe nhạc, Chung Nhân sẽ ngồi bên cạnh đút trái cây cho cậu, như đã từng. Khánh Thù mỉm cười, xoa xoa bụng an ủi đứa nhỏ, có lẽ nó cũng ganh tỵ với đứa nhỏ trong bụng của anh hai, nhưng không sao, cậu sẽ yêu thương nó luôn phần của Chung Nhân, sẽ cố gắng không để nó chịu khổ.
Dùng xong cơm trưa anh hai và Thế Huân ra về, mẹ dặn dò cậu vài điều rồi đến nhà anh hai một chuyến. Khánh Thù về phòng, mở tủ lấy sổ tiết kiệm ra xem một chút, tiền cậu dành dụm không nhiều, nhưng lúc kết hôn ba Kim có cho một khoản lớn, có lẽ nếu tiết kiệm một chút, sẽ đủ sống đến khi đứa nhỏ ra đời. Khánh Thù thu xếp vài bộ đồ, nói với người giúp việc là cậu ra ngoài dạo một chút, sau đó lén kéo valy rời đy, cũng không biết là đy đâu, chỉ muốn trả lại tự do cho Chung Nhân, cậu ở bên cạnh Chung Nhân bây giờ, cũng chỉ làm chật giường mà thôi.
Chung Nhân nhận được điện thoại của mẹ Kim lúc trước giờ tan tầm một chút, cậu vội vã trở về nhà, trong điện thoại, cậu nghe mẹ bảo Khánh Thù ra ngoài, đã lâu rồi vẫn chưa thấy về. Ở đây Khánh Thù không có người quen, bạn bè đồng nghiệp cũng ít giao tiếp, có thể đy đâu chứ? Chung Nhân tìm vài người bạn ở quán Bar được coi là thân thiết với Khánh Thù để hỏi, nhưng vô dụng. Điện thoại Khánh Thù không bắt máy, Khánh Thù xưa nay rất hiểu chuyện, sẽ không làm mọi người lo lắng thế này. Cậu trở về nhà, vào phòng xem xét một chút, thấy tờ đơn ly hôn đặt ngay ngắn trên bàn, bên trên là chiếc nhẫn giống với chiếc cậu đang đeo trên ngón tay áp út cùng một tờ giấy nhỏ.
" Hắc Nhân.
Khoảng thời gian bên cạnh anh rất hạnh phúc, nhưng có lẽ em phải rời đy rồi. Anh mệt mỏi khi phải ở cạnh em đến vậy sao lại không nói? Em trả lại anh phần tự do anh vốn dĩ thuộc về, cám ơn vì tất cả. Anh yên tâm, em sẽ yêu thương đứa nhỏ luôn phần của anh nữa. Tạm biệt.
Khánh Thù ".
Chung Nhân ngồi xuống giường, suy nghĩ, thời gian qua cậu đã làm gì? Cậu cũng chẳng nhớ rõ, chỉ biết bản thân không còn quan tâm đến Khánh Thù nữa, cậu tồi tệ thật rồi. Chung Nhân đến nhà Thế Huân, hỏi xem Thế Huân có biết Khánh Thù sẽ đến đâu hay không, cậu ăn một cái tát của anh hai, bây giờ có đánh cậu chết cũng được, chỉ cần Khánh Thù trở về.
– Mỗi lần bọn anh cãi nhau, người ôm valy đy đều là Thế Huân, em thật tệ. Huống hồ Khánh Thù đang mang thai, đã là sắp sinh rồi, nhỡ đy lung tung có chuyện gì thỳ ba sẽ giết em trước tiên đó.
– Anh đừng nói bậy bạ như vậy. Thế Huân, cậu có biết chỗ nào không?
– Có lẽ là Bắc Kinh, liệu cậu ấy sẽ về nhà mẹ không chừng.
– Phải rồi, nhưng Khánh Thù không dám đy máy bay một mình.
– Cứ ra sân bay xem sao đy.
Chung Nhân lái xe đy, Khánh Thù sợ độ cao, nên không dám đy máy bay một mình, lại còn đang có thai, chắc chắn đang rất cực khổ.
Khánh Thù ngồi trên ghế chờ, tay cầm hộ chiếu đã lấm tấm mồ hôi, cậu đang cố trấn áp nỗi sợ hãi của bản thân, còn nửa giờ thôi, cậu sẽ về Bắc Kinh, với bộ dạng này đứng trước mặt mẹ cậu, chắc bà sẽ rất xấu hổ. Chung Nhân đến thỳ thấy bóng dáng nhỏ của Khánh Thù đang ngồi co ro giữa sân bay rộng lớn, cậu thở phào nhẹ nhõm, bước lại ngồi xuống đối diện Khánh Thù , quàng lại chiếc khăn trên cổ, đeo lại chiếc nhẫn vào ngón tay áp út, im lặng nắm lấy tay Khánh Thù , tay còn lại kéo chiếc valy, cả hai không nói gì cho đến khi về nhà, nhưng Chung Nhân biết mình thắng. Chung Nhân pha nước ấm, bế Khánh Thù vào trong, cả hai cùng tắm. Khánh Thù cũng không nói gì, im lặng để người kia tách hai chân mình ra, lợi dụng theo nước ấm mà đy vào bên trong, sau đó ra vào nhè nhẹ. Chung Nhân cũng không nói gì, chỉ chăm chú quan sát Khánh Thù , cả hai cứ như thế cho đến khi kết thúc, Chung Nhân lau người cho Khánh Thù rồi bế về giường, Chung Nhân ôm lấy Khánh Thù , bàn tay to lớn xoa xoa bụng. (Hoàn rồi mà tác giả còn chơi một vố làm con dân hết hồn à~~~)
– Lâu rồi, anh không ôm em như thế này.
– Anh xin lỗi, sau này sẽ không để em một mình nữa.
– Ngủ đy.
– Lúc anh về nhà và thấy đơn ly hôn trên bàn, cảm thấy như mình chết rồi vậy. Sau này, nếu em buồn, hãy nói cho anh biết, đừng giết anh bằng cách này.
– Em ngủ rồi.
– Anh thật tệ phải không?
– Ừ.
– Anh xin lỗi.
– Em tha cho anh rồi.
Chung Nhân im lặng, ôm Khánh Thù chặt hơn, cậu nghe thấy tiếng thút thít nho nhỏ, người trong thân hơi rung lên. Khánh Thù đang khóc. Phải, khóc được là tốt rồi.
Những ngày sau đó, mọi chuyện trở lại bình thường, Chung Nhân sau giờ làm sẽ trở về nhà, cùng Khánh Thù đy tắm, sau đó cùng ngồi trên giường nói chuyện với đứa nhỏ. Cũng có hôm Chung Nhân đưa Khánh Thù đến công ty chơi, ăn trưa xong lại đưa Khánh Thù về. Chuyện Chung Nhân lăng nhăng cho đến vài năm sau đó Khánh Thù vẫn còn nhắc, khiến Chung Nhân xấu hổ vô cùng.
Một ngày đẹp trời nọ, Mẫn Thạc đang cố hít thở thật đều, hai tay vịn cái bụng to bự, khuôn miệng khép mở tên Thế Huân. Từ bên dưới, Thế Huân đâm rút nhè nhẹ, cực kỳ cẩn thận. Nhưng vẫn kiềm chế không nổi mà thúc vài cái mạnh bạo. Mẫn Thạc thấy bụng mình quặn một cơn dữ dội, sau đó là Thế Huân mặt xanh như tàu lá, vì làm mạnh nên tăng co bóp, có lẽ Mẫn Thạc sắp sinh em bé rồi.
Chung Nhân nhận được điện thoại liền chạy đến bệnh viện, Khánh Thù và anh hai sinh em bé cùng một ngày. Cả nhà nháo nhác đứng đợi ngoài phòng sinh, chỉ nghe tiếng hét om sòm của Mẫn Thạc, làm Chung Nhân lo đến muốn tung cửa mà vào xem. Khánh Thù sinh dễ hơn Mẫn Thạc, cậu cảm thấy cục bông mềm mai trôi tuột ra khỏi bụng mình rồi nghe được tiếng khóc oa oa, bất giác khuôn miệng mỉm cười. Hơn mười phút sau Mẫn Thạc mới sinh được, vì sinh non nên rất mất sức. Y tá đem hai đứa trẻ ra ngoài, cả nhà xúm xít lại xem, Thế Huân nhíu mày rồi chun chun môi.
– Cục đen thui này không phải con tui, con thằng kia kìa.
Sau đó bước thêm một bước bế lấy đứa nhỏ trắng trắng tròn tròn, nhìn hai cái má là biết đứa nhỏ của Mẫn Thạc. Dĩ nhiên, câu nói vô hại kia không chỉ có tác động lớn đến Chung Nhân mà còn có tác động lớn đến vị trí ở công ty của Thế Huân, động não mà xem, Chung Nhân da ngăm đen quyến rũ như vậy là thừa hưởng từ ai cơ chứ? Ba Kim bế cháu nội trên tay, mắt lại liếc xéo đứa con rễ đằng xa một cái. Người ta là da xi-cu-la quyến rũ, dám bảo cục-đen-thui. Thật đáng chết mà.
Chung Nhân vui vẻ đặt tên cho đứa nhỏ là Kim Hắc Nhân, da đen thỳ có làm sao chứ?
Vài năm sau đó, lý do tại sao Ngô Tiểu Huân ra đời sớm hơn dự định luôn được giấu nhẹm, nếu có ai hỏi, Mẫn Thạc chỉ trả lời " Đau bụng thỳ sinh thôi, ai biết làm sao? ". Còn Thế Huân sẽ vô cùng xí hổ.
The end
-----------------------------------------------------
Không liên quan nhưng tui muốn khoe với mấy nàng cục cưng nhỏ của tui a~~~~
Khóc cũng cute nữa
Dễ cưng lắm luôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com