Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6


Cuối cùng cả hai đều đến công ty, hôm nay là ngày đầu tiên Thế Huân đy làm, trợ lý tổng giám đốc, thực ra chẳng giúp gì đâu, chỉ là người lớn sắp xếp như vậy, để Mẫn Thạc có thể dạy dỗ cậu kinh doanh. Thế Huân được làm việc cùng phòng với tổng giám đốc, chỉ là kê thêm một chiếc bàn nối liền với bàn làm việc của Mẫn Thạc, ha, người lớn cũng hiểu ý cậu gớm, cứ mà cho cậu ngồi ở vị trí thấp hơn xem, có dùng kiệu 8 người thỳ cậu cũng không tới. Mẫn Thạc thở dài, ngồi vào bàn làm việc, chuyện đầu tiên là xem báo cáo tình hình của một tuần qua lúc cậu vắng mặt, sau đó nữa thỳ ký duyệt đơn và hợp đồng, sau đó nữa là xem các mẫu thiết kế mới cho sản phẩm mới vào đầu tháng sau sẽ sản xuất, rồi sau đó nữa là ra về. Việc hôm nay đơn giản chỉ có vậy.

Thế Huân chăm chỉ nhắn tin với Khánh Thù, cậu cơ bản là không có thích đy làm, không hứng thú với công ty, cậu còn trẻ, đy chơi còn chưa đủ nữa là. Vã lại, cậu muốn làm cho Mẫn Thạc tức chết, muốn quản cậu, chờ kiếp sau cũng không có cơ hội.

Mẫn Thạc đói. Chỉ mới 9h hơn một chút, vậy mà lại đói muốn chết, bụng cứ sôi ùng ục, tất cả cũng tại cái tên hổn đản kia, nếu không cậu cũng không đói tới như vầy. Cậu đứng dậy, cầm áo khoác ra ngoài.

– Đy đâu đó?

– Ăn cơm.

– Giờ này là giờ nghỉ trưa sau?

– Tôi là tổng giám đốc, ít ra cũng có một chút quyền hạn.

– Vậy á? Cùng đy chung.

– Ha, cậu thích thỳ cứ đy một mình.

– Cậu nên nhớ, cậu là vợ tôi.

– Thỳ sao?

Thế Huân nhíu mày đặt điện thoại xuống bàn, tiến tới gần Mẫn Thạc, kéo tay người kia ra ngoài, phía hành lang nối hai dãy làm việc, bên dưới là nhân viên. Mẫn Thạc nhíu mày, vùng tay muốn thoát ra nhưng không được. Bên dưới nhân viên điều nhìn lên, rất xấu hổ.

– Ya, buông ra.

Thế Huân đột ngột dừng lại, một tay ôm eo một tay giữ cằm, bá đạo mà hôn xuống đôi môi anh đào của Mẫn Thạc, nhân viên trong công ty đều " woa " lên một tiếng kinh ngạc, vừa ngưỡng mộ vừa thích thú. Mẫn Thạc không thể nhúc nhích, cái tên này ôm cứng không thể làm gì được, cậu bặm chặt môi dưới, ý không hưởng thụ nụ hôn này nhưng một người có kỹ thuật hôn điêu luyện như Thế Huân, chỉ trong chốc lát là đánh gục Mẫn Thạc. Cậu tách hai môi đang mím chặt, đưa lưỡi vào trong một chút, cảm giác người kia vụn về tiếp nhận, cậu chắc chắn là nụ hôn đầu tiên. Sau một hồi tham luyến, Thế Huân mới rời khỏi môi Mẫn Thạc, bên dưới tất cả nhân viên đều vỗ tay, họ những tưởng chuyện hôn sự của hai người do mục đích thương mại, hẳn là sẽ không yêu, nào ngờ lại công khai tình cảm.

– Em muốn đy ăn cơm hay muốn anh ăn em, Mẫn Nhi?

Mẫn Thạc nghe Thế Huân hỏi một câu liền trợn tròn mắt, đẩy Thế Huân ra xa mình, sau một cơn kinh chấn, cậu quay xuống nhìn các nhân viên, sau đó hai má bổng dưng đỏ ửng, đưa tay quệt ngang miệng xấu hổ mà chạy đy. Thế Huân đuổi theo, bá đạo hét lớn.

– A, xấu hổ gì chứ? Anh yêu em mà.

Tất cả nhân viên lại cười, ồn ào bàn tán, chuyện hai người yêu nhau dữ dội cả công ty đều biết, những tưởng sẽ có những ý kiến phản đối, nào ngờ chính bởi những hành động đó, họ càng tin mối liên kết Kim – Ngô nên an tâm hơn. Tin đồn lan ra ngoài, giá cổ phiếu hai công ty tăng đột ngột. A, Thế Huân ít ra cũng làm được một việc tốt.

Sau lần đó đã hơn một tuần, cái thái độ của Mẫn Thạc làm Thế Huân khó chịu nhất, người kia tuyệt nhiên không nói gì, làm Thế Huân không thể nắm bắt được suy nghĩ của người đó. Cậu đứng dậy, cầm áo khoác rồi ra ngoài.

– Đy đâu?

– Cậu muốn quản sao?

– Bây giờ là giờ làm việc.

– Thỳ sao?

– Không được đy.

– Ha, sáng mai tôi sẽ đy làm đúng giờ.

Mẫn Thạc ngồi nhìn bóng lưng Thế Huân khuất sau cánh cửa, lòng có chút khó chịu. Từ lúc kết hôn đến nay, hắn một mực không đêm nào ngủ ở nhà, đy làm về cũng không có về nhà, vợ chồng mà chỉ gặp trong giờ làm của công ty. Cơm chiều cũng chỉ một mình cậu ăn, buồn chán đến phát bệnh.

Thế Huân cùngKhánh Thùsống cuộc sống hôn nhân, sáng Khánh Thù nấu bữa sáng, thay đồ cho Thế Huân rồi cùng nhau ăn, sau đó Thế Huân đy làm, chiều Thế Huân về thỳ lại cởi áo vest, cơm chiều cũng đã chuẩn bị, rồi sao đó cùng nhau ăn cơm. Hôm nay Thế Huân quá buổi trưa đã đy về, thấyKhánh Thù còn đang ngủ, yêu thương hôn một cái đánh thức, sau đó thỳ bảo chuẩn bị rồi lôi ra ngoài đy chơi, cuối cùng là về biệt thự của Mẫn Thạc. Thế Huân trong lòng có điểm vui, ngồi trên sô pha ômKhánh Thù xem ti vi, chốc chốc lại nhìn đồng hồ, sau đó thỳ cười tươi. 5 phút nữa thôi, Mẫn Thạc sẽ về và thấy, hẳn là rất vui.

Cánh cửa bật mở, Mẫn Thạc đưa một tia lãnh đạm quét qua hai thân ảnh trên sô pha, thấy Thế Huân ung dung hôn lên má cậu con trai đang ngồi trong lòng, có vẻ là tình nhân. Sau đó đưa cặp xách và áo khoác cho người hầu, bước lại sô pha rót một ly nước lọc uống cạn rồi lên lầu đy tắm, xem như hai người kia đang tàng hình, mặt không có chút gì là khó chịu.

Thế Huân nhíu mày, biểu tình của người kia quả thực không hợp lý. Mẫn Thạc tắm xong thỳ lại xuống bếp nấu cơm chiều, cậu không thích người hầu nấu cơm, chỉ có một mình cậu ăn, người hầu sẽ nấu nhiều, ăn không hết lại lãng phí. Thế Huân chốc chốc lại nhìn vào bếp, dáng Mẫn Thạc mang tạp đề nấu nương rất đẹp, nhu mì, không đáng ghét như Mẫn Thạc mỗi lần đối đầu với cậu.

Bữa chiều cũng qua, Mẫn Thạc bị hai kẻ không biết điều chiếm mất ti vi, hơi khó chịu mà về phòng làm việc sau đó đy ngủ. Thế Huân cùng Khánh Thù cũng đy ngủ, khuya một chút thỳ Thế Huân đói bụng, kéo Khánh Thù dậy xuống bếp nấu ít thức ăn, nhìn dáng Khánh Thù mang tạp đề lại nhớ đến người kia ban chiều, liền bước lại tắt đèn rồi ôm lấyKhánh Thù mà ân ái.

– A, Thế Huân, ở đây không có bao, hôm nay em không có uống thuốc tránh thai.

– Yên tâm, tôi không muốn con tôi lại được sinh ra từ một kẻ dâm đãng như em đâu.

Khánh Thù im lặng, tay bấu chặt bàn ăn, đưa mông về phía sau cho người kia đâm chọc, uất ức đến muốn khóc. Thật ra người không muốn có thai là cậu, bởi có con rất phiền phức, nhưng lâu ngày cậu mới phát hiện, thực ra hắn vui vẻ đồng ý không phải vì cậu không muốn, mà là cậu không đủ tư cách. Hắn bảo cậu là loại kỹ nam cao cấp một chút thôi, lấy cái gì mà muốn mang con hắn trong bụng.

Khánh Thùchịu không nổi khoái cảm mà bắn ra trước, Thế Huân cũng rút ra khỏi lỗ nhỏ kia, kéo ghế ngồi xuống, nắm Khánh Thù kéo xuống đất, hắn dang rộng chân rồi ấn đầuKhánh Thù vào giữa háng rồi thả lỏng, khuôn miệng hơi rên siết một chút. Khánh Thù ngoan ngoãn ngậm lấy, mút nhè nhẹ cho hắn ra.
Mẫn Thạc cũng đói bụng, cũng xuống bếp nấu cái gì đó ăn, vừa bật đèn đã thấy cảnh tượng khẩu dâm vô cùng đẹp mắt. Thế Huân giật mình vì ánh điện, vội quay lại, phát hiện một tia bất ngờ trong mắt Mẫn Thạc thỳ mỉm cười, đưa tay luồng vào tóc Khánh Thù rồi ấn mạnh vào.Khánh Thù là uất đến chết, tuy cậu không phải con nhà quyền quý, nhưng cậu không phải kỹ nam, chỉ là hơi phóng khoáng một chút, vã lại, cũng không phóng khoáng đến nổi làm chuyện không ra gì này trước mặt người khác, còn là đang khẩu dâm dơ bẩn thế này.

Mẫn Thạc tắt đèn, lặng lẽ quay về phòng. Thế Huân nhíu mày, lại biểu tình khó hiểu, ít ra không ghen thỳ cũng mắng chửi, dù sau cậu cũng là chồng, dẫn tình nhân về nhà làm mấy chuyện này thật tình không tức tối chút nào sao? Nhưng Ngô Thế Huân ơi Ngô Thế Huân, chỉ một mình cậu xem cậu là chồng người ta, còn đối với người ta cậu chỉ là đứa con nít không biết nghe lời. Thương thay Ngô Thế Huân hai mươi năm trời oanh liệt, hiện tại đã bắt đầu yêu nên ngu muội đy một phần rồi.

Từ hôm đó dĩ nhiên, Thế Huân chính thức biến thành không khí trong cuộc đời Mẫn Thạc, cậu tuyệt đối không thèm quan đến cái loại người như vậy, vô sỉ. Thế Huân cũng không nói gì, vẫn cứ ở nhàKhánh Thù, còn cố ý nói chuyện điện thoại thật tình tứ vớiKhánh Thùđể Mẫn Thạc nghe thấy. Ha, nhưng kết quả vẫn vậy. Đã hơn hai tháng qua, cuối cùng cũng đến giới hạn, Thế Huân chưa bao giờ bị người ta phớt lờ như vậy, nên rất ức.

Về đến nhà thấy Khánh Thù đang ngủ, lại sinh khí, giờ này còn chưa nấu cơm, nước vẫn chưa pha để cậu tắm? Thế Huân nắm vai Khánh Thùtừ sô pha quăng thẳng xuống đất, cơ hồ là gọi dậy như chín phần trong đó là trút giận.Khánh Thù tỉnh dậy, xoa xoa những nơi tiếp đất, sắc mặt hơi kém một chút.

– Anh đã về, để em đy chuẩn bị nước cho anh tắm.

– Sao không ngủ nữa đy?

– Em xin lỗi, hôm nay em hơi mệt.

– Ở nhà được tôi bao dưỡng từ đầu đến chân cũng mệt sao?

– Em có chút cảm, nên hơi mệt.

– Loại dâm đãng như em chắc vì tôi không đủ thõa mãn em nên mới cảm hả?

– Anh đừng nói khó nghe như vậy.

– Khó nghe? Không phải sao? Đã bao nhiêu người thượng rồi?

– Em đã bảo là chỉ một người mà, đó là người em yêu đầu tiên.

– Có tin được không?

– Anh tin hay không thỳ mặc kệ.

– Ha, dám trả lời như vậy?

– Em mệt mỏi rồi.

– Là ý gì?

– Em là người yêu, không phải người hầu, đừng quá đáng như vậy.

– Ai nói em là người yêu của tôi? Em vốn dĩ chỉ là một dụng cụ để tôi phá tiết.

– Anh, hai năm qua đều xem em là như vậy?

– Không hơn không kém.

– Chia tay đy.

– Ha, đồ chơi muốn rời bỏ chủ nhân sao?

– Anh đy ra khỏi nhà cho tôi.

– Nhà này, chẳng phải cũng là tôi mua hay sao?
Loại dâm đãng như em không được tôi bao dưỡng thỳ làm gì mà sống?

– Vậy tôi sẽ đy.

– Định đy đâu? Tôi chưa vứt em thỳ đừng hòng chạy thoát.

Thế Huân túm lấyKhánh Thù đẩy mạnh lên sô pha, một lực thượng lên trên mà xé chiếc áo mỏng. Khánh Thù chống chọi liền bị tát một cái, khóe môi rỉ một chút máu. Thế Huân điên cuồng cắn xé vùng ngực trắng củaKhánh Thù mặc cho Khánh Thù chống cự yếu ớt. Khánh Thù muốn thoát khỏi Thế Huân, không muốn làm dụng cụ cho hắn phát tiết nữa. Cậu cố với tay lấy điện thoại trên bàn, nhấn cuộc gọi vừa nhận, gọi cho Chung Nhân, vừa nhấn gọi thỳ bị trượt tay, điện thoại rơi xuống sàn nhà.

– Thế Huân, đừng ...

– Ha, không phải là rất thích lên giường cùng tôi hay sao?

– Em không muốn nữa, tha cho em, làm ơn đy.

– Tha cho em? Bây giờ, tôi không thích.

– Làm ơn, đau ~

Thế Huân vẫn cắn xé, giày xéo hai nhũ tiêm đến sưng đỏ, Khánh Thù vô lực, giọng khàn đặc nước mắt, bất thức buông thòng.

– Chung Nhân cứu em ...

" Chát "

– Còn gọi tên người khác sao? Đã lên giường rồi chưa?

– Rồi đấy, thỳ đã sao?

– Ti tiện.

Thế Huân mắng một câu, vung tay tát một cái nữa, dám chọc điên cậu sao?
Chung Nhân bắt máy nghe đến đoạn đó thỳ vội gác máy, chạy đến nhà Khánh Thù, cậu cũng đang ở gần nơi đó, vì hôm nay chở mẹ đy mua ít đồ.

– Nhân Nhi, thằng tiểu tử, con đy đâu?

Không trả lời, Chung Nhân nhấn ga hết cỡ, mang theo tất cả hoảng loạn trong cuộc gọi vừa rồi chạy thật nhanh về phía nhà Khánh Thù, hơn ai hết, cậu hiểu Thế Huân là người thế nào.

End chap.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đọc chương này thiệt muốn giết Huân dễ sợ quá mức hỗn đản mà huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: