Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Sehun cắn một ngụm trên ngực Minseok, cách một lớp áo nhưng có vẻ vẫn để lại dấu răng. Minseok nhăn nhó đẩy Sehun ra, bật dậy cởi mấy cúc áo, quả là có dấu răng.

- Thấy gì không hả?

- Chin zỗi mà, lỡ miệng.

- Cắn lại mới chịu.

- Không, răng nhọn hoắc ai cho cắn.

- Ráng chịu, cởi ra, nhanh.

- Không mà, tha cho Hun đy Hun lỡ dại mà.

- Không, ai biểu cắn tui.

Minseok sau một hồi đánh nhau cũng cởi được chiếc áo của Sehun, hiển nhiên ngồi trên bụng người kia mà cười khoái chí, cúi đầu thấp xuống vùng ngực rộng. Sehun nhắm mắt hi hí, cắn răng chịu đau, thế nhưng lại cảm nhận được đầu lưỡi ẩm ướt quấn quanh nhũ hoa của mình, Minseok đang liếm mút nó. Sehun mỉm cười, không có cắn a ~ Cậu cũng cởi áo Minseok, tay di chuyển xoa nắn một chút, miệng rên khe khẽ vì cảm giác Minseok mang lại cho mình. Minseok chăm chỉ làm việc, tỷ mẫn chăm sóc cho hai nhũ hoa đến khi chúng dựng đứng lên, chủ nhân của nó cũng chịu không nổi rồi. Cởi thắt lưng rồi cởi tất cả những thứ vướng víu còn lại, Minseok ngồi giữa hai chân Sehun, cầm tiểu bảo bối của Sehun mà xốc nhè nhẹ, sau đó thỳ định ngậm vào miệng nhưng Sehun ngăn lại.

- Định làm gì?

- Còn hỏi.

- Bẩn.

- Giám đốc Oh chẳng phải hay làm chuyện bẩn này sao?

- Cái đó khác.

- Khác chỗ nào?

- Môi của em là chỉ để hôn thôi, biết chưa?

- Không biết.

- Không được làm, cái miệng hư hỏng.

- Không biết gì hết, muốn làm.

- Tại sao?

- Thích.

- Lỳ lợm.

- Kệ ưm ... ưm ...

Sehun bịt miệng Minseok bằng một chiếc hôn rồi xoay người đặt Minseok xuống giường, ôn nhu mà hôn nhẹ nhàng từng chút một lên bờ môi mỏng kia.

- Thích cũng không được, hiểu không?

- Không hiểu. Miệng có sạch đâu mà không cho làm, cũng từng rồi đấy thôi.

- Muốn chọc tôi điên lên em mới vừa lòng sao?

- Chẳng phải sao? Tất cả đều bẩn thỉu.

- Tại sao lại nhắc? Là em không quên được hay là do em không muốn quên?

- Vì đó là sự thật, sự thật là Kim Minseok rất bẩn thỉu. Cái miệng xinh đẹp cũng rất bẩn thỉu.

- Cấm em nói vậy.

- Tại sao?

- Đối với tôi em khác, là người tôi yêu, em không bẩn, hiểu không?

- Sẽ được bao lâu? 1 năm, 2 năm?

- Cả đời, là cả đời vẫn yêu em, vẫn muốn trân quý em, không để em cảm thấy tự ti, không làm em buồn, không làm em đau, cả đời sẽ chăm sóc quan tâm em.

- Nói dối.

- Không tin thỳ hãy ở bên tôi cả đời mà kiểm chứng.

Sehun lại hôn Minseok, dịu dàng miết nhẹ phiếm môi mềm mại ấy. Minseok rất hạnh phúc, 1 câu 1 chữ của người này điều làm cậu hạnh phúc, bởi cậu cảm thấy mình không xứng đáng với Sehun, vậy nên cậu muốn làm tất cả những gì có thể. Miễn Sehun cảm thấy thoải mái, không buồn hay gặp bất cứ chuyện gì. Nhưng cái đầu heo ngu ngốc này, thật sự là rất ngu ngốc, gì mà cả đời, phải sang cả kiếp sau, kiếp sau, kiếp sau nữa, bởi một đời là quá ngắn để chúng ta ở bên nhau.

Sehun hôn nhè nhẹ lên khắp cơ thể của Minseok, rất thơm mùi sữa, không hiểu sao cả hai cùng tắm một loại xà phòng, mà mỗi Minseok thơm thế này thôi, còn cậu thỳ phải dùng thêm nước hoa. Khó hiểu. Minseok rên ưm ưm, Sehun đang ngậm mút nhũ hoa của cậu, rất là thích.

- Sehun, bên này cũng muốn này.

- Ừm bên này.

Sehun chuyển sang nhũ hoa bên cạnh liếm mút.

- Bên này cũng muốn.

- Ừm thỳ muốn sẽ có.

Sehun lại chuyển sang bên cạnh, day day cắn cắn.

- Bên này cũng muốn.

- Túm lại là bên nào?

- Hai bên đều muốn hết á.

- Muốn thỳ sẽ có.

- AAAA.

Sehun dùng hai tay nhéo thật mạnh lên hai nhũ hoa, dám trêu cậu cả chuyện này, phải dạy dỗ. Minseok mếu mếu, đau muốn chết luôn, giỡn một chút mà lại.

- Chỗ này có muốn không?

- Xấu xa.

Sehun thám thính cái lỗ nhỏ xinh của Minseok rồi ngước mắt hỏi. Minseok mắng yêu một câu rồi dang 2 chân quắp vào người Sehhn, cảm nhận tiểu bảo bối của Sehun từ từ nông cơ thể mình ra mà chui vào. Rất to, khi vào hết bên trong cậu luôn co cứng người lại, một lúc sau mới bắt đầu quen dần. Sehun chuyển động, cảm nhận cái lỗ nhỏ xinh của người kia đang co rút bóp chặt lấy mình. Nghe khuôn miệng xinh đẹp kia gọi tên mình, khoái lạc.

- Sehun, nhanh ... Ưm .... arrr ....

Sehun hít sâu, ra sức tấn công, xuyên thật nhanh vào bên trong rồi bại trận. Cùng Minseok bắn hết ra. Cảm giác rất tuyệt.
Sau đó Sehun ngủ, Minseok nằm bên cạnh vuốt ve một chút, ngắm nhìn một chút, hẳn là mệt lắm.

                                                                              ***

- Alo, mẹ nghe đây.

- Sehun bị ốm rồi, mẹ cho nghỉ phép một hôm nha mẹ.

- Vậy sao? Ok.

- Con cám ơn mẹ ạ.

- Không có gì, tiền lương hôm nay không tính.

- Mẹ, lúc sáng Sehun có đy làm mà.

- Đúng rồi, và bây giờ thỳ lười biếng ở nhà ngủ đúng không?

- Sao mẹ biết?

- Con rể quý hóa của tôi đã ngủ trong suốt buổi họp mà, tôi tưởng đã tỉnh rồi chứ, hóa ra vẫn chưa à?

- Sehun bị ốm mà mẹ.

- Nhìn bộ dạng của nó là mẹ biết cả đêm qua không ngủ rồi, con đừng nói với mẹ là hai đứa cả đêm nhé?

- Mẹ, mẹ nghĩ lung tung gì vậy? Làm gì có, đêm qua con sốt nên Sehun chăm sóc con không ngủ thôi.

- Thế hôm nay con hết sốt rồi chứ?

- Dạ hết rồi.

- Đến công ty làm thay nó nếu không mẹ sẽ trừ lương. Tạm biệt, mẹ phải ăn trưa rồi.

Tút tút tút.

Minseok ngồi đơ như que củi, gì chứ, bóc lột sức lao động của người ta sao? Mẹ kỳ cục quá à. Mà Sehun nữa, ai đời giám đốc điều hành công ty lại ngủ gật suốt cả buổi họp chứ? Thật là. Minseok ôm Sehun một chút, hôn Sehun một chút rồi ngồi dậy sắp xếp lại bầy thú bông của hai người rồi thay đồ đy làm, Sehun cần nghỉ ngơi một chút.
Đến khi Sehun thức dậy thỳ đã gần xế chiều, đy khắp nhà tìm Minseok không có, xuống bếp mới thấy Minseok viết giấy dán trên tủ lạnh " Dậy thỳ ăn cơm nhé. Em đến công ty, nghỉ ngơi đy đầu heo ". Mỉm cười, Sehun ngồi xuống ghế ăn cơm, Minseok cái gì cũng tốt, biết lo lắng cho cậu, hạnh phúc a ~

" Tính toong tính toong "

Sehun nốc một chai nước lạnh rồi bước ra mở cửa, hơi khó chịu một chút khi nhìn thấy người đối diện.

- Anh đến đây làm gì?

- Tôi tìm Minseok.

- Anh tìm VỢ tôi để làm gì?

- Bạn cũ làm phiền nhau một chút không được sao?

- Đừng làm phiền cuộc sống hiện tại của Minseok nữa.

- Tôi vẫn rất thích em ấy.

- Anh thích VỢ tôi sao? Cám ơn nhé.

- Và hẳn là em ấy vẫn còn nhớ tôi.

- Chuyện này thỳ anh lầm rồi, tại sao VỢ của tôi phải nhớ anh?

- Vì em ấy yêu tôi.

- Yêu? Không hề.

- Tôi là người đầu tiên, cái gì đầu tiên thỳ không thể buông bỏ, hiểu không?

- Buồn cười thật.

- Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên chúng tôi làm tình, Minseok đã rất thích.

- Im đy.

- Ha, ghen sao?

- Đừng làm phiền Minseok.

- Cậu sợ Minseok sẽ bỏ cậu sao? Tôi là người có thể khiến cho Minseok bỏ cả gia đình.

- Bao nhiêu?

- Gì?

- Ra giá đy, bao nhiêu thỳ anh mới buông tha cho Minseok?

- Tiền ư? Tôi không nghĩ đến nó nhưng anh đã nói vậy thỳ ok. Anh nghĩ cuộc sống tốt đẹp của Minseok thỳ đáng giá bao nhiêu?

Sehun không trả lời, quay vào trong biên một con số lên chi phiếu rồi đưa cho Yifan. Mong người này đừng bao giờ quay trở lại nữa.
Minseok ghé mua gà quay rồi về nhà, tung tăng nhảy nhót chạy vào phòng tìm Sehun. Sehun đang đọc sách, hẳn là vẫn chưa đói.

- Sao em thơm gà quay vậy.

- Vì mới lén ăn một mình á.

- Đã ăn rồi sao?

- Ăn rồi, nguyên con luôn.

- Vậy tôi phải ăn con gà quay này rồi.

- A, đùa mà, mới hồi trưa, a ~

Sehun ôm lấy Minseok, cắn nhẹ vành tai một chút, sau đó thỳ hôn, ngấu nghiến mà dày xéo đôi môi nhỏ xinh kia rồi ôm Minseok vào lòng.

- Bị gì vậy?

- Chúng ta đổi nhà đy.

- Sao vậy? Ở đây tốt mà.

- Không có cổng rào lại quá vắng vẻ, tốt chỗ nào?

- Yên tĩnh. Nếu thích thỳ xây thêm cổng rào, mình sẽ trồng hoa trong sân và có một chiếc xích đu nữa.

- Ừm, em thích là được.

- Hôm nay sao lạ vậy?

- Không gì, nằm im một chút, tôi muốn ôm em.

Sehun ôm Minseok rồi im lặng, nếu hôm nay chỉ có một mình Minseok ở nhà thỳ sao? Liệu hắn sẽ làm gì? Cậu sẽ không để người nào làm tổn hại đến Minseok nữa. Minseok đã chịu quá đủ rồi. Minseok cảm thấy Sehukn trở nên rất kỳ lạ, không hiểu đã có chuyện gì xảy ra, đầu heo đáng ghét sẽ không chịu nói đâu.
Tối đó họ cùng nhau ăn gà rồi chơi bài hoa, chơi ăn búng trán, Sehun cứ thua miết, sắp bị búng thành đầu heo luôn rồi. Minseok thương tình thả một ván, liền bị búng một cái phốc, đau muốn thấy nhị vị phụ huynh ở nhà. Đầu heo đáng ghét, Minseok ném con Masu vào người Sehun rồi giận dỗi bỏ về phòng. Sehun lót tót chạy theo.
Cái miệng dẻo của Sehun là thứ Minseok ghét nhất, muốn giận cũng không giận được. Hai người cầu cưa một chút thỳ Minseok thua, lại bị Sehun đè ra ăn sạch. Minseok bấu vào con heo bông, miệng không ngớt rên rỉ bởi người phía sau cứ ra vào không dứt, hai gối đã mỏi nhừ rồi. Thật sự làm kiểu này rất mệt, cậu thích nằm hơn là phải chống gối thế này. Nhưng Sehun thích thỳ làm kiểu nào cũng được.

- Ưm ... Sehun, chậm, ưm ... 

- Em thích chứ?

- Miễn là Sehun ... A, chỗ đó ... ưm ...

- Chỗ này sao?

Sehun thúc mạnh từng cú chậm rãi, mỗi lần đều chạm đến điểm ngọt ngào của Minseok. Cảm nhận sự co giãn bóp chặt của cái lỗ nhỏ xinh kia, như muốn nghẹt thở.

- Miễn là tôi thỳ sao?

- Thỳ ưm ... Thế nào cũng thích, A chậm ... sẽ hỏng mất ưm...

Sehun mỉm cười dập liên tục vào bên trong, cậu cũng sắp hỏng rồi. Hai người cố trụ thêm một lúc rồi cùng “A” một tiếng bắn ra cùng nhau. Sehun rút ra, bạch dịch theo đó chảy xuống hai bên đùi trắng mịn, kéo tấm khăn lót sẵn dưới giường đã ướt đẫm dịch của Minseok bắn ra lau sạch cho hai người rồi quăng xuống sàn, ôm Minseok nằm xuống.

- Hôm nay rất lạ nha.

- Lạ gì?

- Sao lại hỏi nhiều câu lo nghĩ như vậy?

- Muốn biết thôi.

- Vậy cho hỏi giám đốc Oh thích chứ ạ?

- Thích nhưng không đủ?

- Không đủ chặt?

- Là làm bao nhiêu lần vẫn không đủ, bởi vì lúc nào tôi cũng muốn ở bên trong em.

- Bất cứ lúc nào cũng có thể ở bên trong em hết.

Hai người chìm vào trong một nụ hôn, sau đó không biết làm gì mà cả đêm không ai ngủ, hôm sau lại thay phiên nhau đy làm. Chỉ nghe mẹ Kim hỏi " Hai đứa lại làm cả đêm nữa hay sao? ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: