Chap 23
Góc nghiêng thần thánh nè mấy má (>.<)
------------------------------------------------------
Sehun trừng mắt nhìn Minseok, không phải cậu thích nghiêm trọng hóa vấn đề mà là vấn đề này quá quan trọng, ngày kỉ niệm của hai người, Lee tiểu thơ mời cơm và hẹn ký hợp đồng, đã vậy còn nhắn gửi là " Mời Kim thiếu gia cùng đy nhé, hình như tôi say nắng cậu ấy rồi ". Say cái đít khỉ, người ta kết hôn rồi, thứ gái lẳng lơ mới gặp lần đầu đã thương nhớ con nhà người ta. Đáng ghét. Minseok nhìn Sehun rồi cười tủm tỉm, lần này cho ghen chết luôn nha đồ đầu heo đáng ghét.
Sehun lòng phừng phực lửa giận, vừa không thể từ chối vừa không muốn Minseok đy gặp Lee tiểu thư. Không biết phải làm sao cho phải phép. Mà cũng tại Minseok cả.
- Sao vậy?
- Không gì?
- Giận gì hả?
- Tôi đang giận em đấy?
- Làm gì mà giận.
- Khi không đến công ty làm gì cho người ta thấy?
- Hổng lẽ trốn trong nhà không được đy đâu?
- Ừm, tôi muốn ăn hết em vào trong bụng, em là của tôi, không ai được quyền nhìn hết.
- Ngộ quá há.
- Không có ngộ gì hết á. Túm lại là từ đây về sau không được ra ngoài lung tung, biết chưa?
- Nhớ cũng không được đến công ty tìm sao?
- Cứ đy thử xem, tôi sẽ nhốt em lại luôn ý.
- Vô duyên.
- Không cần biết ~
- Vậy Hun phải về nhà sớm nha.
- Có khi nào về muộn đâu? Xong việc là về liền không thấy hả?
- Nhớ đúng không?
- Ghiền hơi ~
- A, không phải bảo kiềm chế sao?
- Xem như là kỉ niệm ngày cưới đy.
Hai người hôn nhau một chút, cởi đồ nhau một chút, dịu dàng mò mẫm cơ thể nhau. Lần đó họ kỉ niệm ngày cưới sớm hơn 2 hôm, không đy đâu cả, chỉ ở nhà chim chuột với nhau. Cùng làm bánh gato, cùng chụp ảnh, cùng vùi mình trong nhau mà ngủ li bì. Sehun cảm thấy rất tuyệt, Minseok là người tuyệt vời nhất trên thế gian này. Minseok làm đủ thứ, bánh gato, bánh quy sữa, còn quay phim lại cảnh Sehun bị trét kem đầy mặt. Họ còn cùng nhau ra sân trồng hoa, tưới cây, làm rất nhiều chuyện thú vị. Sehun có mua tặng Minseok một con vẹt, thật ra là Minseok nằng nặc đòi mua, không mua thỳ ở lỳ đó không chịu về, con vẹt rất thông minh nha, chỉ mới dạy nửa tiếng đã biết nói " Đầu heo Sehun " rồi. Sehun tức giận, mang cả chim lẫn chủ ra chửi, bị cả chim lẫn chủ chửi lại. Đành ôm Sói nhỏ ra sô pha ngồi khóc rưng rức. Kim đại đáng ghét Kim Minseok.
Kỉ niệm ngày cưới như thế, trong hai ngày, và quà kỉ niệm là một con vẹt đáng ghét y như chủ nó. Giờ nó còn biết nói thêm " Đầu heo đã về " " Đầu heo đy chơi ", người ta đy làm mà nó nói đy chơi, hay quá giỏi đy theo xem đy. Thật bực bội. Hai ngày hôm đó Minseok rất vui, đã cười rất nhiều, chỉ cần ở cạnh Sehun, ở nhà cũng vui như đy biển. Những nụ hôn, những va chạm, rõ ràng một năm qua vẫn thế, nhưng không chán. Muốn là của nhau mãi mãi, muốn yêu thương dài rộng suốt cuộc đời.
- Sehun, tại sao lại yêu em?
- Tôi không biết nữa.
- Ít ra cũng phải có một lý do chứ.
- Ưm ... Vì em không giống những người khác, em là em giữa muôn giả dối của đời.
- Là sao?
- Không hiểu thỳ thôi vậy.
- Ai mượn tự dưng sến súa ra làm chi.
- Vì yêu.
- Em yêu anh.
- Vì sao?
- Vì anh yêu em.
- Ừm ... Tôi yêu em.
Minseok ngồi trong lòng Sehun ngoài xích đu trong sân, chiều muộn bầu trời tim tím, có một nụ hôn trên xích đu, rất ngọt ngào.
" Có những việc đơn giản mà làm chúng ta hạnh phúc, đó là ở bên cạnh nhau và yêu thương nhau mãi mãi. Không cần biết ngày tháng sau sẽ như thế nào, chỉ cần hiện tại, trái tim của hai người nguyên vẹn hình bóng nhau ".
Minseok đang là hai bộ vest cho thẳng nếp để đến dùng bữa với Lee tiểu thư, Sehun thỳ đang xem lại hợp đồng một chút. Sau đó cả hai cùng rời đy, từ sáng đến giờ Sehun không thèm nói câu nào, vì hôm qua cậu bảo Minseok đừng đy và Minseok không nghe lời, thế là miễn bình luận. Ai làm gì làm, không nói nữa. Minseok che miệng cười tủm tỉm, Sehun là đồ ngốc, cả ghen tuông cũng ngốc nghếch và đáng yêu. Họ đến sớm nửa tiếng, chỉ ngồi im lặng, Minseok tập trung vào một trò chơi trên điện thoại, Sehun thỳ tập trung vào Minseok, cậu đang muốn có phép thuật để biến Minseok thành tý hon rồi bỏ vào túi, không ai được nhìn thấy hay lấy mất Minseok của cậu đy.
Hai mươi phút sau Lee tiểu thư đến, hai bên cúi chào rồi gọi món, nhà hàng Nhật bản nên Minseok gọi toàn món cá, thêm trà hoa cúc mật ong, không hỏi ý ai hết, tự tiện quyết định rồi quay sang Lee tiểu thư mỉm cười bỏ gọn một câu " Tôi thích phụ nữ biết ăn cá, Lee tiểu thư biết ăn cá chứ? ". Lee tiểu thư cười nhẹ rồi gật đầu. Bởi cô nàng thích Minseok và Minseok thỳ biết điều này, nên xem ra cô ta đã chết trong trận rồi, thích ai không thích, lại thích Kim đại thiếu gia Kim Minseok.
Cả ba người cùng ăn rất vui vẻ, Minseok hỏi rất nhiều chuyện của Lee tiểu thư mà không để ý, người ngồi bên cạnh ăn cá nãy giờ không nhả cái xương nào, giờ đá cậu cũng nhai rôm rốp chứ đừng nói là xương cá.
- Kim thiếu gia đây đã để ý ai hay chưa?
- Lúc trước thỳ không, nhưng hôm nay thỳ có rồi, chắc đêm nay tôi sẽ nhớ cô ấy lắm lắm.
- Ai mà tốt phước vậy?
- A, không nói, không nói đâu.
- Kim thiếu gia rất vui tính.
- Cô không thích sao? Buồn thật.
- Không phải, rất thích.
- À, còn chuyện hợp đồng.
- Đương nhiên tôi sẽ ký rồi, Kim thiếu gia đừng lo.
- Biết đâu sau này lại hợp tác mà không cần hợp đồng nhỉ?
- Chuyện đó, là ...
- Haha, tôi đùa thôi.
Sau đó Minseok đy vệ sinh, Sehun cũng đy theo, kéo Minseok vào phòng trống, Sehun nghiến răng keng két, dám tình tứ như vậy trước mặt chồng, nên xử thế nào đây?
- Nhẫn cưới em đâu?
- Để nhà rồi.
- Tại sao?
- Nếu cô ấy biết em đã kết hôn sẽ không ký hợp đồng đâu.
- Em đang chọc điên tôi phải không?
- Không phải mà.
- Còn chối.
- Không dám, không dám chọc mà.
- Vậy thỳ đừng tỏ ra thân mật với cô ta nữa.
- Em biết rồi.
- Về nhà sẽ biết tay tôi.
- Gì chứ, em có làm ... ưm..
Sehun ép Minseok vào tường rồi hôn ngấu nghiến, Minseok hơi bất ngờ một chút rồi cũng đáp lại. Sehun dày xéo đôi môi mỏng kia rồi rời môi, nói qua từng khe hở.
- Em là của tôi, hiểu không?
Minseok mỉm cười gật đầu, Minseok là của Sehun, một mình Sehun.
Minseok chỉnh lại trang phục, ung dung bước ra ngoài, môi cậu có chảy máu một chút, cái đầu heo đáng ghét.
- Xin lỗi đã bắt cô phải đợi.
- Môi của anh, sao vậy?
- À, nếu tôi nói tôi bị một con heo với cái đầu to ngu ngốc cắn cô có tin không?
- Thật?
- Haha, đùa, tôi chỉ đùa ...A...
Sehun đá vào chân Minseok dưới gầm bàn, gì mà heo đầu to, cậu nhịn, nhịn, nhịn. Về nhà thỳ biết nhé. Sehun ngồi đó với đôi mắt ghen tuông phừng phực lửa đến khi hai bên chào tạm biệt nhau ra về và cái người đáng ghét bên cạnh cậu còn nháy mắt hẹn lần sau, ừ thỳ lần sau, lần sau là khi cậu chết.
Vừa về đến nhà thỳ Sehun đã bế thốc Minseok lên vai vác về phòng, con vẹt không hiểu chuyện cứ " Sehun đầu heo " " Sehun đầu heo " làm Sehun càng giận thêm. Quăng Minseok xuống giường, Sehun nghiến răng.
- Nhẫn cưới để ở đâu?
- Trong ngăn kéo chỗ cái gương.
Sehun đy lấy, sau đó ngồi xuống giường đeo vào tay cho Minseok. Dám tháo ra, Kim Minseok, em tiêu rồi.
- Em là của ai?
- Của Sehun.
- Còn dám tháo nhẫn ra hết?
- Không dám nữa mà.
- Nếu lần nữa thỳ em xác định ở nhà chơi với vẹt đy.
- Gì chứ? Cho người ta đy này kia chứ?
- Còn muốn đy này kia? Em chán sống rồi.
- A, không phải, đừng, a, hôm qua vừa làm suốt đêm còn gì? Sehunnnnnn ~
Sehun mặc kệ, cứ tập trung vào chuyên môn, cậu muốn Minseok biết được Minseok thuộc về ai, con mắt kia nên nháy với ai, cái miệng kia nên cười với ai…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com