C - Đắm tàu
Con tàu không đến đúng giờ, và chúng tôi lạc mất phương hướng giữa đại dương mênh mông. Osaki là người lạc quan, anh ấy chỉ nghĩ rằng nếu đi sai hướng thì cứ chỉnh lại là xong. Nhưng Jung Sungchan thì căng thẳng hơn nhiều, lúc thì nghiên cứu thời tiết, lúc lại gõ cửa phòng Song Eunseok để thảo luận về bản đồ. Còn Lee Chanyoung, sau khi kiểm tra phòng máy, chỉ lướt qua tôi trong hành lang và chào một câu ngắn gọn.
"Không ổn chút nào." Cậu ấy nói, giọng điềm tĩnh hơn hẳn những người khác đang lo lắng. "Có lẽ chúng ta sẽ chết trên con tàu này, hoặc đâm vào một rạn san hô nào đó."
"Đã lâu rồi tôi không đặt chân lên đất liền. Chiến tranh vẫn tiếp diễn à?"
Lee Chanyoung nâng chiếc đèn dầu trên tay, con tàu vẫn đang lắc lư dữ dội. "Vẫn vậy, mỗi ngày đều có người chết."
"Vậy thì tốt." Tôi gật đầu. "So với bị bom nổ chết, tôi thà chết đuối còn hơn."
"Cũng có thể bị cuốn vào mấy cái máy móc mà chết." Cậu ấy phân tích với tôi. "Nếu thế thì bị bom nổ chết vẫn nhẹ nhàng hơn."
Lee Sohee không biết từ đâu bước đến, đột nhiên xen vào cuộc trò chuyện: "Nếu không chết ngay vì bom nổ, thì thà bị cá mập ăn còn hơn."
"Tôi đi đây." Tôi cầm chai dinh dưỡng trên tay. "Tôi mang đồ ăn cho anh Eunseok."
Song Eunseok và Osaki đang thảo luận gì đó trong phòng. Tôi gõ cửa rồi bước vào. Họ không quan tâm đến sự xuất hiện của tôi, vẫn tiếp tục nói chuyện. Tôi nhìn lướt qua những ghi chép của Song Eunseok, vừa đọc vừa nghe lén. Hóa ra, đó là những vấn đề về khí hậu và hướng đi, tình hình dường như tệ hơn cả những gì chúng tôi tưởng tượng.
"Anh biết đấy, tàu thuyền nào ra khơi cũng có thể gặp bão biển."
"Chúng ta cứ nghĩ đó chỉ là một cơn bão bình thường. Nhưng biển cả thì luôn khó lường."
"Đừng bước ra boong tàu nữa, không may rơi xuống đấy." Song Eunseok nhìn chăm chú ra màn đêm đen đặc ngoài cửa sổ. Những hiện tượng hiếm gặp như thế này thực ra rất đáng nghiên cứu, nhưng lúc này chẳng ai có tâm trí để bận tâm. "Không khí lạnh chìm xuống, gió ngược chiều mạnh lên, cường độ gia tăng, luồng khí bên trên do thuận gió mà chìm xuống ." (1)
"Chúng ta sẽ chết sao?" Osaki đặt câu hỏi với vẻ nghiêm túc "Chúng ta đang đi vào tâm bão."
Không còn kịp xoay hướng nữa. Bên ngoài là biển bão, con tàu thì rung lắc dữ dội. Jung Sungchan xuống kiểm tra hầm tàu vẫn chưa quay lại. Tôi nhìn sang Song Eunseok, những bản thảo của anh ấy đầy những hình vẽ mà tôi không hiểu nổi. Nhưng tôi nhớ đến những gì anh từng nói về không gian song song, thế là tôi lên tiếng:
"Vậy thì cứ tiếp tục tiến lên thôi."
Cả hai người đồng loạt quay sang nhìn tôi.
"Như các anh nói, tin vào Chúa là lựa chọn tốt nhất trong tất cả."
Tôi nhớ lại dáng vẻ Jung Sungchan tung đồng xu, không suy nghĩ gì mà buột miệng:
"Vậy Chúa sẽ phù hộ chúng ta, phải không?"
Con tàu không còn là một thực thể cụ thể. Lúc này, nó tựa như một biểu tượng nào đó gắn liền với Song Eunseok, và tôi lần đầu tiên bước lên con tàu của anh. Mọi con sóng và nước biển dường như hóa thành dòng đất chảy, chúng tôi không cập bến, mà đang leo núi. Càng leo lên cao, vượt qua những bộ hài cốt của người đi trước, chỉ cần không nhìn xuống những tảng đá vỡ vụn bên dưới, chúng tôi sẽ đến được bờ bên kia.
Jung Sungchan không tán thành suy nghĩ của chúng tôi, nhưng khi từ hầm tàu quay lại, anh nhanh chóng báo cáo tình hình. Có một ít nước biển tràn vào, nhưng vẫn trong tầm kiểm soát, có lẽ là do mưa ngấm vào. Anh bảo Lee Chanyoung bật bơm thoát nước. Con tàu chòng chành, tiếp tục tiến về phía trước.
Khi mọi người đã rời khỏi phòng Song Eunseok, tôi nằm lại trên giường của anh. Anh đang đánh bóng một mô hình, và tôi hy vọng khi hoàn thành, anh sẽ tặng nó cho tôi. Cuối cùng, giữa sự điên cuồng của hiện thực, tôi mới cảm nhận rõ ràng: chúng tôi đang tiến thẳng vào cơn bão, và có thể tất cả sẽ chết.
"Anh Eunseok, nếu chúng ta chết thì sao?" Tôi hỏi.
"Ai rồi cũng sẽ chết."
Tôi nhìn anh chăm chú. Con tàu rung lắc đến mức làm tôi buồn nôn, đèn chùm trên trần đung đưa theo từng nhịp sóng. Odysseus đã đến được bờ bên kia chưa nhỉ? (2) Tôi không còn nhớ rõ nữa. Nhưng thay vì đối mặt với sự ngăn trở của các vị thần, tôi chỉ muốn trước ngày tận thế, cùng Song Eunseok xây một chiếc thang lên Thiên đường và leo lên tháp Babel. (3)
"Anh Eunseok, em yêu anh."
Bên ngoài không thấy rừng mưa, chỉ là một màu đen đặc quánh như thể chúng tôi đang đứng ở rìa thời gian và không gian. Từ những bề mặt phản chiếu, tôi nhìn rõ khuôn mặt chính mình, như thể mọi thứ trên thế giới này đều là những tấm gương. Trong khoảnh khắc đó, tôi bỗng hiểu điều mà Song Eunseok nói về chiều không gian. Có lẽ con tàu của chúng tôi đang trôi trên băng, và đích đến là mặt trăng treo lơ lửng. Bầu trời vũ trụ bất ngờ bùng nổ, khi bàn tay chúng tôi vươn về phía Chúa, ánh sáng trắng đột ngột bùng lên, vũ trụ tan vỡ, và bầu trời đầy sao lấp lánh.
"Anh cũng yêu em."
Có tiếng la hét từ ngoài vọng vào, có vẻ đã xảy ra chuyện gì đó. Từ lúc quyết định tiến về phía trước, chúng tôi đã đặt cược tất cả. Con tàu rung lắc dữ dội, khiến cảm giác buồn nôn ứ lại trong cổ họng. Song Eunseok nhét mô hình con tàu vừa hoàn thành vào tay tôi, rồi ngồi xuống bên cạnh. Tôi quay đầu nhìn vào mắt anh. Mô hình ấy vẫn còn ấm, như thể mang trong nó một phần cảm xúc của Song Eunseok, kết nối với cảm xúc của tôi. Nó giống như Prometheus hôn nhân loại và trao ngọn lửa vào tay họ. (4)
Tiếng hô hoán vang lên từ đâu đó: "Động cơ chính đã tắt rồi!"
Tôi tựa vào ngực Song Eunseok, khẽ hỏi:
"Anh định nhảy khỏi tàu à?"
"Em muốn không?" Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán tôi. "Nếu em muốn, chúng ta sẽ đi."
Anh nắm tay tôi, dẫn ra khỏi phòng. Hành lang rung lắc dữ dội. Phòng của chúng tôi không nằm dưới tầng hầm, nên những cơn chấn động làm việc bước đi trở nên khó khăn. Anh cõng tôi lên lưng, và ngay khoảnh khắc đó, tôi như trở về những ký ức thời thơ ấu. Cả đời tôi luôn phải đối mặt với cái chết, từ nỗi sợ hãi mơ hồ khi còn nhỏ cho đến sự đau đớn chồng chéo lớn dần theo năm tháng.
Từ giây phút thai nhi tách khỏi cơ thể mẹ, một thế giới khác bắt đầu, với hàng loạt khả năng: nhiễm sắc thể dị thường, dị tật bẩm sinh, nhiễm trùng màng ối, chậm phát triển ... Khi nỗi đau tan biến vào giấc ngủ, kim tiêm đưa thuốc mê xuyên qua da, sợi dây rốn nối liền mười tháng ký ức mơ hồ. Tất cả như một vòng tuần hoàn của tự hủy diệt, nơi tử cung ngập máu bao bọc lấy lưỡi dao. Đứa trẻ mới sinh khóc thét, đánh đổi bằng một sinh mệnh khác bị xóa bỏ để một sinh linh được bước ra đời.
"Anh Eunseok, nếu chúng ta tự tử ngay bây giờ thì sao?" Tôi hỏi khi đang nằm trên lưng anh. "Ý em là, nếu chúng ta không thể dừng con tàu này, để nó bị đâm tan tành, thì tự sát có lẽ còn tốt hơn."
"Tự sát sẽ không lên được thiên đường."
Tôi chỉ khẽ "Ồ" một tiếng. Chiếc dao nhỏ lạnh lẽo nằm sát trong tay áo. Nếu người ta cắt đứt động mạch chính, mất máu sẽ dẫn đến cái chết trong khoảng mười phút. Nhưng não bộ sẽ ngừng hoạt động trong vòng sáu phút. Giữa ranh giới mơ hồ ấy, bốn phút còn lại có thể chia thành tám khoảng thời gian ba mươi giây. Trong tám lần "chết tạm" ấy, liệu có cơ hội nào để thoát ra? Tôi tin vào Osaki, tin vào Song Eunseok, và tin vào Chúa. Chúng tôi sẽ được lên Thiên đường.
---
Khoang tàu hỗn loạn. Không thấy Osaki đâu. Lee Chanyoung cầm một đống phao cứu sinh, ném cho Jung Sungchan. Những mảnh gỗ và kính vỡ tung ra, lấp lánh trong ánh sáng như những cánh bướm bay. Chiếc bàn đổ xuống đè lên đồng hồ, những chiếc ghế và ghế dài trở thành chướng ngại. Song Eunseok bị một mảnh kim loại trang trí rơi trúng tay, máu đỏ tươi chảy ra. Tiếng hét vọng lại từ xa, nghe như tiếng chuông báo tử.
Trên boong tàu có rất nhiều người. Một số bị sóng biển cuốn đi, một số bám lấy dây thừng rồi nhảy xuống. Tôi không nhìn rõ gì cả. Nước biển lạnh buốt táp vào chân tôi. Một bóng người rất giống Lee Sohee ngã vật bên cạnh. Lee Chanyoung, như vừa nghĩ ra điều gì, ném chiếc áo phao cuối cùng cho chúng tôi rồi quay đầu chạy lại vào khoang tàu.
Tôi bám chặt lưng Song Eunseok. Anh cố gắng gỡ tay tôi ra, mặc áo phao lên người tôi, rồi đẩy tôi xuống bè cứu sinh. Tôi chờ anh nhảy theo, nhưng anh không làm thế. Anh đứng trên boong, nhìn tôi.
Tôi chớp mắt. Nước biển dâng ngập cổ, bóng dáng Song Eunseok trở nên mờ nhòe. Tôi cố vươn tay muốn níu lấy anh, nhưng chẳng thể nắm được gì.
------
(1) Câu này mô tả một hiện tượng khí tượng trong khu vực bão:
Không khí lạnh hạ xuống: Ở trung tâm bão hoặc trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, khối không khí lạnh thường có xu hướng di chuyển xuống dưới do trọng lực và mật độ cao hơn
Gió ngược mạnh lên: Sức gió ngược chiều (gió cản) tăng lên, làm cho điều kiện đi lại trên biển hoặc trong không khí trở nên khó khăn hơn.
Luồng khí trên cao chìm xuống nhờ gió thuận): Ở khu vực bão, các luồng khí di chuyển theo hướng thuận gió có thể bị đẩy xuống dưới do áp suất thấp và dòng khí hỗn loạn.
Tóm lại, câu này diễn tả sự bất ổn của các dòng khí trong cơn bão, khiến tình hình thời tiết thêm phức tạp và nguy hiểm.
(2) Odysseus là anh hùng chính trong Odyssey, một sử thi kể về hành trình 10 năm gian nan trở về quê hương Ithaca sau Cuộc chiến Thành Troy. Trên đường về, ông và đoàn thủy thủ đối mặt với nhiều hiểm họa như bão biển, người ăn hoa sen gây mê, và bị giam cầm bởi Cyclops Polyphemus. Odysseus lừa Polyphemus bằng cách nói tên mình là "Không có ai", sau đó chọc mù mắt hắn để trốn thoát. Tuy nhiên, vì tiết lộ danh tính thật, ông khiến Polyphemus kêu gọi Poseidon trả thù.
Họ gặp Aeolus, người tặng túi gió để về nhà, nhưng đoàn thủy thủ vì tò mò mở túi, làm cả nhóm bị cuốn trở lại hành trình ban đầu. Tiếp đó, họ đối đầu với những người La Mã ăn thịt người, may mắn thoát nạn, và gặp Circe, phù thủy biến thủy thủ thành lợn. Odysseus kháng lại phép thuật nhờ thuốc của Hermes, khiến Circe yêu ông và thả đoàn người. Sau một năm ăn chơi trên đảo, cả đoàn tiếp tục hành trình.
Theo chỉ dẫn của Circe, Odysseus đến vùng đất của người chết, gặp nhà tiên tri Tiresias để nhận lời khuyên. Ông cũng trò chuyện với linh hồn mẹ mình, biết được quê hương đang bị đe dọa bởi những kẻ cầu hôn vợ ông, Penelope, và tiếp xúc với linh hồn các chiến binh đã khuất.
Odysseus và đoàn thủy thủ tiếp tục hành trình gian nan trở về Ithaca. Họ đối mặt với các mối nguy hiểm như tiên cá, quái vật Scylla, xoáy nước Charybdis, và cuối cùng, vì không nghe lời cảnh báo, đoàn thủy thủ đã săn giết gia súc của thần Helios, dẫn đến sự trừng phạt của Zeus. Toàn bộ thủy thủ thiệt mạng, chỉ mình Odysseus sống sót, trôi dạt đến đảo Ogygia, nơi ông bị nữ thần Calypso giam giữ suốt bảy năm. Hermes can thiệp, giúp ông được thả. Sau khi kết bạn với người Phaeacia, ông được họ đưa về Ithaca trong bí mật.
Tại quê nhà, Odysseus cải trang thành người hành khất nhờ Athena, tái ngộ với con trai Telemachus và lên kế hoạch tiêu diệt những kẻ cầu hôn vợ mình, Penelope. Trong một cuộc thi bắn cung, Odysseus giành chiến thắng và tiêu diệt toàn bộ kẻ địch, với sự hỗ trợ của Telemachus và hai người hầu trung thành. Penelope ban đầu nghi ngờ, nhưng sau khi Odysseus tiết lộ bí mật về chiếc giường cưới, bà nhận ra chồng mình thực sự đã trở về.
Ngày hôm sau, Odysseus gặp lại cha mình, Laërtes. Tuy nhiên, một số người dân Ithaca nổi dậy để trả thù vì ông đã giết những kẻ cầu hôn. Athena phải can thiệp, mang lại hòa bình và kết thúc hành trình kéo dài 20 năm của Odysseus.
(3) THÁP BABEL - CÂU CHUYỆN VỀ SỰ KIÊU NGẠO CỦA LOÀI NGƯỜI TRƯỚC THIÊN CHÚA
Tháp Babel trong Sách sáng thế, là một ngọn tháp to lớn được xây dựng ở thành phố Babylon (Do Thái: Babel, Tiếng Akkad: Babilu), một thành phố quốc tế điển hình bởi sự hỗn tạp giữa các ngôn ngữ, cũng được gọi là "sự bắt đầu" của vương quốc Nimrod.
Theo kinh thánh, một nhóm người là những thế hệ tiếp theo sau trận Đại hồng thủy, nói cùng một thứ ngôn ngữ và di trú từ phía đông, đã tham gia vào việc xây dựng. Những con người đó quyết định rằng thành phố của họ nên có một cái tháp thật to lớn đến mức "đỉnh của nó chạm đến thiên đường."
Câu chuyện về tháp Babel cùng với thành ngữ "tiếng nói bất đồng tại Babylon" chỉ vỏn vẹn có 9 dòng trong Kinh Thánh ,nhưng là một trong những câu chuyện kinh thánh nổi tiếng nhất của Cựu Ước.
Các nhà thần học đánh giá dự án xây dựng tháp như một nỗ lực của con người để cạnh tranh với Thiên Chúa. Vì sự kiêu ngạo này, Thiên Chúa ngăn chặn việc xây dựng tháp một cách không đổ máu và hủy diệt như " Đại Hồng Thủy "
Cách đó chính là gây ra một sự xáo trộn và bất đồng của tiếng nói giữa những con người này, và do khó khăn về giao tiếp không thể vượt qua, những người xây dựng đã từ bỏ dự án và tản ra trên khắp trái đất. (Gen 11,7,8 EU)
DƯỚI ĐÂY LÀ 9 ĐOẠN TRONG KINH THÁNH
1Thuở ấy, mọi người đều nói một thứ tiếng và dùng những từ như nhau.
2 Trong khi di chuyển ở phía đông, họ tìm thấy một đồng bằng ở đất Sin-a và định cư tại đó.
3 Họ bảo nhau : "Nào ! Ta đúc gạch và lấy lửa mà nung !" Họ dùng gạch thay vì đá và lấy nhựa đen làm hồ.
4 Họ nói : "Nào ! Ta hãy xây cho mình một thành phố và một tháp có đỉnh cao chọc trời. Ta phải làm cho danh ta lẫy lừng, để khỏi bị phân tán trên khắp mặt đất."
5 ĐỨC CHÚA xuống xem thành và tháp con cái loài người đang xây.
6 ĐỨC CHÚA phán : "Đây, tất cả chúng nó họp thành một dân, nói một thứ tiếng. Chúng mới khởi công mà đã như thế thì từ nay, chẳng có gì chúng định làm mà không làm được.
7 Nào ! Ta xuống và làm cho tiếng nói của chúng phải xáo trộn, khiến chúng không ai hiểu ai nữa."
8 Thế là ĐỨC CHÚA phân tán họ từ chỗ đó ra khắp nơi trên mặt đất, và họ phải thôi không xây thành phố nữa.
9 Bởi vậy, người ta đặt tên cho thành ấy là Ba-ben, vì tại đó, ĐỨC CHÚA đã làm xáo trộn tiếng nói của mọi người trên mặt đất, và cũng từ chỗ đó, ĐỨC CHÚA đã phân tán họ ra khắp nơi trên mặt đất.
Sách Sáng Thế (11:1-9)
Tham khảo page: Kinh thánh huyền bí
(4) Prometheus là con trai của Titan Iapetus và Themis. Ông chính là vị thần tạo ra con người từ bùn đất và đánh cắp ngọn lửa thần thánh để trao cho nhân loại. Zeus rất tức giận nên đã trừng phạt bằng cách xích ông vào tảng đá và cho con đại bàng đến ăn gan ông mỗi ngày. Gan của Prometheus cứ sáng bị đại bàng ăn thì đêm lại phục hồi lại, bởi vậy vị thần này mãi mãi bị trừng phạt mà không chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com