Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Link chương 11: https://samsam-mu.lofter.com/post/30c2776a_2b417e53b

Rõ ràng hai người ở cùng một khu ký túc xá nhưng Hyunjung vẫn muốn tâm sự nỗi nhớ của mình hằng ngày. Có lẽ do tâm lý, Jiyeon vuốt nhẹ gương mặt của Hyunjung và cảm thấy cô ấy đã trở nên ốm đi vì nhớ mình. Cảm giác ngọt ngào trong lòng, cảm giác được nhớ đến, được cần đến chính là điều Jiyeon muốn.

Jiyeon dự định tổ chức một bữa tiệc tối với những người bạn thân ở nhà khi hai nhóm gần như đã hoàn thành báo cáo cuối cùng. Ban đầu định tổ chức tiệc tân gia khi mới chuyển ra ngoài, nhưng đã hoãn lại vì Hyunjung phải nhập viện do tai nạn vừa rồi. Lần này Jiyeon mời cả Juyeon và Dawon từ ngành Truyền thông đến, điều này sẽ cho phép nàng được ở cùng Hyunjung một cách công khai.

Một tuần sau, Sojung và Dawon, với tư cách là lãnh đạo của hai nhóm, lần lượt nộp bản thảo sơ bộ và lịch trình thời gian cho đề tài 'Đảo Jeju'. Điều này cũng cho thấy sau khi ý tưởng sáng tạo của hai nhóm được công bố, họ không cần phải cố tình che giấu nữa và chính thức bước vào cuộc cạnh tranh công bằng và minh bạch.

Jiyeon thông qua mối quan hệ với đài truyền hình đã sớm liên hệ với một bác sĩ phẫu thuật nghỉ hưu từng sống lâu dài trên đảo Jeju, hơn 50 năm qua, ông đã hỗ trợ rất nhiều vì trẻ em mù bẩm sinh và có đóng góp to lớn cho sự nghiệp y tế của nước nhà. Jiyeon cũng dự định đăng bài phỏng vấn này lên mạng, hy vọng sẽ có nhiều người thấu hiểu và giúp đỡ người khiếm thị hơn.

Đây là một nhiệm vụ mà sinh viên bình thường dù có nghĩ tới cũng có thể không làm được. Giáo sư rất vui mừng khi nhìn thấy bản đề xuất của Sojung, ông biết đó là ý tưởng của Jiyeon và mạng lưới quan hệ của nàng đã khiến việc này trở nên khả thi.

"Rất tốt! Thầy rất hài lòng với đề xuất này. Ở độ tuổi của các em thì chắc chắn không chỉ nên ngồi học trong lớp, các em cần phải tận hưởng tuổi trẻ và nhiệt huyết, tôi rất mong chờ vào sản phẩm cuối kỳ của các em. Hãy tự tin và làm điều đó."

Sau đó, giáo sư đọc đề xuất trong bản thảo "Một ngày ở đảo Jeju" của Dawon, vị giáo sư đeo kính suy nghĩ một lúc:

"Kim Hyunjung nghĩ ra chuyện này à?"

"Thưa giáo sư, đây là kế hoạch thống nhất của nhóm chúng em."

"Các em sẽ không viết vài tờ giấy nghỉ phép rồi dành vài ngày ở đảo Jeju với chiếc máy ảnh của mình phải không?"

"Dạ không, thưa giáo sư!" Dawon lo lắng sẽ không được chấp thuận, vội vàng giải thích: "Chúng em đã tiến hành nghiên cứu thị trường, trong hai năm gần đây, lượng khách du lịch nước ngoài đến đảo Jeju tăng không ngừng, chúng em muốn thông qua việc quay một ngày của ngư dân ra biển và cuộc sống chân thực của cư dân đảo trên biển để làm nổi bật..."

"Được rồi, tất cả đã được viết rõ trong bản dự thảo của các em đây rồi ~" Giáo sư tháo kính ra, ông tin tưởng vào trình độ sản xuất của nhóm Hyunjung, chỉ là đề tài cuối kỳ lại bị so sánh với nhóm mạnh nhất là nhóm của Jiyeon, khi hai đề xuất được đặt cùng nhau, bản thảo của ngành Truyền thông trở nên bình thường hơn nhiều. Nhưng giáo sư không làm khó họ, tất cả các phương án đều được thông qua.

Khi hai người rời đi, giáo sư đặc biệt nói với Dawon: "Hãy nói với các thành viên trong nhóm của em rằng bây giờ các em là sinh viên và nhiệm vụ duy nhất của các em là học tập! Đừng lạc vào những vấn đề phức tạp."

Nhưng mà vừa rồi giáo sư cũng đã nói với Sojung: "Các em không chỉ nên học hành, hãy tận hưởng tuổi trẻ, hãy dốc hết tâm huyết và thanh xuân"...

"Vâng ~"

Câu này nghe sao mà lạ lạ.

Chiều nay nắng rất đẹp, thật dễ chịu khi cởi áo khoác ra, tìm một góc thư viện để tắm nắng và đọc sách. Hyunjung ngồi một mình bên cửa sổ kính của thư viện để làm bài tập. Thứ ba tới sẽ là kỳ thi chuyển ngành trước cuối kỳ, mấy ngày này Jiyeon sẽ dạy kèm riêng cho cô về các điểm cần chú ý trong kỳ thi, và sau vài ngày, khả năng viết toàn diện của Hyunjung đã tiến bộ rất nhiều.

Hyunjung bấm giờ, viết một lúc rồi nhìn vào đồng hồ, không phải vì sợ không kịp hoàn thành bài thi thử mà Jiyeon đã giao, mà cô lo về chuyện Jiyeon, người đã giúp cô đi làm việc gì đó, sẽ quay trở lại thư viện vào lúc này.

Một nam sinh viên không thấy Jiyeon quay trở lại, đến gần Hyunjung, kéo cái ghế bên cạnh cô và hỏi: "Xin lỗi, bạn học ngồi ở đây ngày hôm qua có đến hôm nay không ạ?"

Cuối cùng cũng dám hỏi, mọi chuyện đều nằm trong sự kiểm soát của Hyunjung.

"Cậu tìm Kim Jiyeon à?" Hyunjung không có thời gian để đối đầu với anh chàng, trực tiếp đi vào vấn đề.

"Ừ... vâng." Cậu bé trông có vẻ trịnh trọng một chút.

"Hôm nay cô ấy không tới." Hyunjung gõ nhẹ lên bàn: "Cứ để đồ lại đi, tôi sẽ chuyển giúp cậu."

Trước khi rời đi, chàng trai còn để lại một tờ giấy ghi thông tin liên lạc của mình, Hyunjung nhanh chóng vò nát tờ giấy đó rồi nhét vào túi vì sợ bị Jiyeon phát hiện, cuối cùng cô cũng cảm thấy nhẹ lòng, sau đó tiếp tục viết bài.

Một lúc sau, Jiyeon quay lại thư viện với một hộp sữa trên tay. Hôm nay bụng của Hyunjung khó chịu, Jiyeon không biết cô thích uống gì, vốn dĩ buổi chiều sẽ cùng cô đến thư viện học bài như hôm qua, Hyunjung vừa mở sách ra đã nói muốn uống sữa mà chỉ có thể mua ở cổng phía Nam của trường.

"Hôm qua ai đã nói uống một ly Iced Americano khi tắm nắng thì thích lắm, hôm nay sao lại muốn uống sữa?"

"Chị chỉ rất muốn uống cái này thôi ~ Dù sao thì em cũng chỉ có thể nhìn chằm chằm chị khi chị đang làm bài thi. Giúp chị mua đi ~"

Jiyeon nghĩ Hyunjung định gian lận khi nàng không có mặt, nên trước khi rời khỏi thư viện đã lấy cả đáp án tham khảo của bài kiểm tra và điện thoại của Hyunjung. Cổng Nam cách thư viện khoảng vài trăm mét, không quá dài nhưng Jiyeon mất khoảng hai mươi lăm phút để đi lại.

Khi trở về, Jiyeon cố ý đứng sau Hyunjung một lúc, muốn xem Hyunjung đang giở trò gì. Nhưng Hyunjung rất nghiêm túc, tập trung viết bài, cho dù có bạn học ồn ào đi qua cô cũng không nhìn lên. Chẳng lẽ hôm nay cô ấy thật sự chỉ muốn uống sữa thôi, có đơn giản vậy không?

"Sao ghế của em lại ở đây? Khi đi em nhớ rõ là đã xếp gọn gàng."

"Vậy à?" Hyunjung tùy ý đáp lại, không ngẩng đầu lên.

"Chắc chắn đã có người đến đây." Jiyeon không phải là người dễ bị lừa, để duy trì bầu không khí yên tĩnh trong thư viện, nàng lại tiến gần đến tai Hyunjung và hỏi:

"Chị không phải định tình cờ để em đi xa rồi kết bạn với người khác chứ?"

Chóp mũi của Jiyeon chạm vào tai Hyunjung, khiến Hyunjung cảm thấy ngứa ngáy. Cô mỉm cười trốn tránh, kéo Jiyeon ngồi xuống và nói nhỏ:

"Em nói gì vậy chứ?"

Jiyeon nghẹn lại, ngoan ngoãn ngồi xuống: "Kim Hyunjung, chị cố ý ra lệnh cho em phải không?"

"Sao có thể?" Hyunjung đặt bút xuống, uống một hớp sữa dâu, sau đó đưa tới miệng Jiyeon.

"Sao em chỉ mua một hộp? Em định uống chung với chị thế này sao?"

Làm sao mà Hyunjung lại nói những lời ngọt ngào như vậy mà không ngượng mồm, Jiyeon đỏ mặt quay đi:

"Em không thích sữa."

"Ồ ~"

"Trước đây chị thường uống loại này trong lớp, chẳng lẽ chị không biết từ đây đến cửa hàng và quay lại mất gần nửa tiếng? Bên ngoài lạnh như vậy, hay chị muốn để em đóng băng đấy hả?"

"Suỵt, làm ơn nói nhỏ lại. Đây là phòng đọc sách. Nói vào tai chị này."

Hyunjung biết phải mất nửa tiếng mới mua được sữa nên cố ý để Jiyeon đi, để các chàng trai thích Jiyeon không gặp được nàng ở đây.

Hyunjung ghé sát vào tai Jiyeon: "Chúng ta ngồi phơi nắng đi, nếu không uống chút sữa thì da sẽ khô lắm ~ Xinh đẹp như vậy sao không biết chăm sóc bản thân nhỉ?"

Chắc chắn là cô ấy chỉ bịa chuyện, Jiyeon kéo áo của Hyunjung, ghé sát vào tai cô: "Nếu chị lừa em, thì chị chính là một con chó con!!"

"Nhưng tối qua em nói chị là mèo mà ~"

Jiyeon cầm bút giả vờ muốn đâm vào Hyunjung, Hyunjung né tránh gần như té ngã khỏi ghế, "Á!" sau đó nhanh chóng che miệng lại.

"Suỵt!" Jiyeon nhìn xung quanh, may mắn là buổi chiều thư viện không có nhiều người.

Nhưng trên mặt Hyunjung hiện lên một nụ cười tinh quái, cô ghé sát vào tai Jiyeon: "Em có biết tại sao chị đến thư viện học không?"

Đúng vậy, từ hai ngày trước khi họ đến thư viện tìm tài liệu, Hyunjung nói nhất định phải đến đây để ôn tập.

"Tại sao?" Jiyeon hỏi.

"Bởi vì em luôn nói rất nhỏ trong thư viện. Chị phải nhìn chằm chằm vào môi em để biết em đang nói gì, và..."

Hyunjung lại ghé sát tai Jiyeon:

"Và chị thực sự thích nói nhẹ nhàng vào tai em."

Nói nhỏ trong thư viện là chuyện bình thường, không cần nhắc nhở, Hyunjung giờ rất thẳng thắn, Jiyeon cảm nhận được hơi thở của Hyunjung thổi vào sau tai, cơ thể trở nên cực kỳ nhạy cảm, vành tai đỏ lên, thậm chí cảm thấy sự căng thẳng, tê liệt từ lỗ tai truyền đến bắp chân, khiến toàn bộ nửa bên phải của cơ thể cảm thấy lạ lùng.

Bề ngoài, Jiyeon nói Hyunjung thật trẻ con. Nàng ôm đầu cô và yêu cầu cô đọc câu hỏi cẩn thận, nhưng bản thân lại che giấu cảm xúc kỳ lạ của cơ thể.

Trên đường trở về ký túc xá chiều hôm đó, Hyunjung vứt đi nửa hộp sữa chưa uống hết. Jiyeon cảm thấy cô lãng phí, Hyunjung giải thích là vì uống vội, dạ dày không thoải mái nên mới vứt đi.

"Các phương án của chúng ta đều đã được chấp nhận, chị nhận được thông báo chưa?"

"Ừm."

"Ngày mai em sẽ cùng Sojung và những người khác đến đảo Jeju để thu thập tư liệu, mới nãy mọi người đã đưa ra quyết định tạm thời khi kế hoạch vừa hoàn tất. Hai ngày nữa chúng em sẽ quay lại."

"Trước đó không phải em đã hứa sẽ đi cùng nhóm bọn chị sao? Dù sao đề xuất của chúng ta đã được công khai, hướng sáng tạo của chúng ta hoàn toàn khác biệt, có thể đi lấy tư liệu cùng nhau mà."

"Nhưng bác sĩ mà em đã hẹn chỉ có thể phỏng vấn trong những ngày này. Vì vậy nhóm của chúng em phải đến đó trước. Có thể sẽ cần mượn lại máy ảnh của chị, có được không?"

"Em cũng có thể mượn chị. Chị không muốn thiếu em dù chỉ một ngày."

Hyunjung vẫn không ngần ngại bày tỏ sự cần thiết của mình đối với Jiyeon, sự khao khát này đã luôn làm trái tim của Jiyeon bị trói buộc mỗi lần. Nhưng khi thấy mọi thứ đẹp đẽ trước mắt, Jiyeon luôn nghĩ đến những điều buồn bã, nàng sợ sau này nếu Hyunjung không còn bày tỏ nữa, hoặc cô không còn cần đến mình nữa, thì phải làm sao.

Cũng giống đêm đó ngắm pháo hoa, chúng nở rộ trên bầu trời thật lộng lẫy, nhưng Jiyeon sẽ cảm thấy buồn vì pháo hoa "lụi tàn" trong khoảnh khắc tiếp theo.

"Sau này đừng nói những lời như vậy với em nữa."

"Tại sao?"

Jiyeon đút tay vào túi Hyunjung để giữ ấm, giả vờ thoải mái và nói đùa: "Ai biết chị đã nói với bao nhiêu người rồi chứ. Có thể đã nói với Soobin những lời tương tự rồi chăng?"

"Vậy thì cảm xúc sẽ khác."

Jiyeon không nói gì nữa, tay nàng ở trong túi Hyunjung, tìm thấy một cuộn giấy, tưởng đó là rác nên lấy ra vứt đi, nhưng trên đó lại phát hiện thông tin liên lạc của một người đàn ông.

Trên mặt Jiyeon hiện lên vẻ kinh ngạc hiếm thấy. Nàng nhìn chằm chằm vào mảnh giấy một lúc, tên của chàng trai làm Jiyeon thấy rất quen, anh ấy đã đến lớp để nhìn mình trong vài ngày trước đó, nhưng Jiyeon luôn tránh né và lịch sự từ chối mọi lời mời của anh. Ngày hôm qua khi đến thư viện cùng Hyunjung, Jiyeon đã thấy chàng trai này, nàng lo Hyunjung sẽ ghen tị nên đã chọn ngồi ở một góc xa xôi, nhưng hôm nay anh ấy vẫn đến và để lại thông tin liên lạc.

Hyunjung không biết Jiyeon có biết người này, cô chỉ dựa vào trực giác của ngày hôm trước, nếu hôm nay người đó xuất hiện vào cùng thời điểm thì nhất định sẽ đến nói chuyện với nàng, nên đã dụ Jiyeon đi xa như vậy.

Jiyeon xâu chuỗi hành động bất thường của Hyunjung ngày hôm nay và hiểu một phần, nhưng nàng cố tình làm ra vẻ ghen tị và giận dữ nói: Vậy là chị dụ em đi để làm quen với anh chàng mới à!" Trong khi Jiyeon thầm vui mừng, Hyunjung không nói gì, cho là tính chiếm hữu của mình đã gây ra rắc rối.

"Không không không, không phải thế, em nghe chị giải thích đã."

"Có gì phải giải thích!" Jiyeon nhịn cười xé tờ giấy, ném thẳng vào thùng rác ven đường.

Khi quay đầu lại, Hyunjung đưa tay ra hiệu đầu hàng, bày ra vẻ mặt "không liên quan gì đến chị", rầu rĩ nói: "Cái này em tự xé đấy nhé, chị không chịu trách nhiệm đâu."

"Lần sau còn cầm mảnh giấy thế này, sẽ có kết quả như vậy đấy."

Cho dù đó là người theo đuổi của cô hay của nàng, cứ từ chối tất cả mà không cần phải nói qua.

Kể từ khi hẹn hò với Hyunjung, Jiyeon hiếm khi gặp Luda và thời gian liên lạc của hai người luôn bị bỏ lỡ. Luda bận rộn với lịch học diễn xuất và còn tự đi thử vai cho vài kịch bản phim truyền hình, công việc luôn rất bận rộn. Luda hiếm khi nói mấy ngày tới cô không có công việc, nhưng Jiyeon lại nói mình phải bay đến đảo Jeju, không có thời gian đi chơi với cô ấy.

Hai người gặp nhau vội vàng vào ngày Jiyeon bay tới đảo Jeju. Luda ngày hôm đó dậy sớm để đến đại học Chung-Ang tiễn nàng, và ôm Jiyeon trước mặt Hyunjung một lúc lâu.

Hyunjung đút hai tay vào túi, vẻ mặt rất không nói nên lời: "Ừ, rồi, rồi, cô ấy chỉ đi đảo Jeju, không phải đi ra nước ngoài không trở lại."

Mặc dù đêm qua cô cũng miễn cưỡng phải buông tay và ôm Jiyeon ở hành lang không buông, nhưng Hyunjung không hiểu tại sao Luda cũng ôm Jiyeon của cô.

Cô kéo hai người ra, chỉ vào áo khoác của Luda và nói: "Nhìn lông áo trên người em kìa, tất cả đều cọ vào quần áo của Jiyeon rồi đấy."

Luda đã nhìn thấy cái cách Jiyeon nhìn Hyunjung khi cô ấy rời đi vào đêm đó, cũng như cách nàng vội vã đuổi theo cô ấy về trường, một người trưởng thành cũng có thể nhận ra tình cảm giữa họ không phải bình thường. Khi gặp nhau hôm nay, dường như càng xác nhận thêm mối quan hệ riêng tư giữa họ, ít nhất không phải như cô từng nghĩ trước đây là "không thân". Nhưng cô cũng không nói ra, miễn cưỡng đáp lại lời của Hyunjung:

"Jiyeon unnie đã nói với em là gia đình chị sở hữu một quán ăn ở Seoul, nhưng chị đã nói dối em là chị nợ nhiều tiền vì gia đình gặp khó khăn. Chị đúng là kẻ lừa đảo!"

"Đó là vì sợ đêm đó em sẽ tự tử nên chị mới an ủi em, chị đã đặc biệt nói chuyện với em là để cứu lấy mạng sống của em, sao còn trách chị."

Luda phải đổi ký túc xá trong vài ngày qua nên bận rộn sắp xếp đồ đạc và chuyển sang khu vực khác, Jiyeon mới vừa nói Hyunjung nếu có thời gian hôm nay thì giúp cô ấy chuyển nhà, nhưng khi thấy mỗi lần hai người gặp nhau đều cãi nhau hoặc có vẻ bất hòa, Jiyeon hối hận, ước gì có thể rút lại những lời khuyên giúp đỡ.

Jiyeon đến sân bay cùng với Sojung và Soobin, với thiết bị và hành lý của họ. Quy trình kiểm tra an ninh ở sân bay Gimpo không hề rườm rà, nhưng thời gian chờ đợi hôm nay đặc biệt dài, Soobin nói mình quên mang theo máy tính bảng, sau đó lại nói không nhớ mình đã tắt máy làm tóc ở ký túc xá hay chưa. Câu chuyện làm Jiyeon đau đầu và chán chường. Có lẽ là vì sắp không gặp được Hyunjung trong vài ngày nên trong lòng cứ thấy trống trải, không biết nên đi đâu.

Sau khi kiểm tra, mọi người mặc áo khoác và thu dọn hành lý cá nhân.

Cùng lúc đó, ánh mắt của Jiyeon bắt gặp một hình bóng quen thuộc đi qua sảnh sân bay. Nàng quay đầu nhìn cô gái đó, mái tóc xoăn màu nâu, mặc bộ đồ thể thao màu xám nhạt và mặc thêm một chiếc áo khoác mà Hyunjung từng nói thích nhưng chưa mua. Có phải vì cô gái đó mặc trang phục mà Hyunjung thích nên nàng mới để ý đến không?

"Jiyeon, cầm giúp em với."

Soobin đưa máy ảnh của Hyunjung cho Jiyeon nhưng Jiyeon chỉ thụ động cầm máy, vì nàng chỉ tập trung vào cô gái và dường như không nghe thấy lời cô ấy nói. Soobin theo ánh mắt của Jiyeon nhìn sang.

"Áo khoác này phối với đồ thể thao bên trong mặc lên đẹp thế, chắc cô gái này có thân hình rất gầy nhỉ."

Cô gái ở quầy thông tin hỏi vài câu, khi cô ấy quay người rời đi, Jiyeon đã nhìn rõ mặt cô ấy. Trong lòng Jiyeon hoảng hốt. Tất cả những ký ức tồi tệ từ vài năm trước ùa về, trong lòng tràn ngập những cảm xúc lẫn lộn.

Có lẽ nào là cô gái đó?

Không thể nào được. Hyunjung cho biết cô gái đó đã định cư ở nước ngoài sau khi tốt nghiệp trung học. Làm sao có thể xuất hiện ở sân bay Gimpo?

"Ồ? Người này có vẻ giống cô gái trong ví của Hyunjung nè."

Ngay khi Soobin vừa nói xong, chiếc máy ảnh mà Hyunjung đã dặn dò phải cẩn thận vô tình trượt khỏi vòng tay của Jiyeon và rơi nặng nề xuống đất.


"A, sống một mình sao lại mang theo nhiều hành lý thế hả?"

Hyunjung đẩy hai chiếc vali vào ký túc xá mới của Luda.

"Unnie, em là nghệ sĩ, nghệ sĩ!"

Phù ~ Hyunjung ngã xuống sofa, xoa xoa eo: "Không phải nói không có việc làm sao?"

"... Unnie, đã có ai nói với chị là lời nói của chị thực sự dễ khiến người ta buồn chưa?"

"Ừ." Hyunjung ngồi dậy, nhìn Luda đang thu dọn đồ đạc: "Không phải đêm đó ở trung tâm thương mại cũng nói như vậy rồi sao?"

"Gần đây em đã đi thử vai cho rất nhiều kịch bản và em rất hy vọng rằng sẽ trở thành một diễn viên trong tương lai."

"Vậy thì chị sẽ sống khỏe mạnh và dùng cuộc đời dài lâu của chị để chờ đợi tương lai của em."

"Chị!!"

Luda tức giận, nhưng không hiểu tại sao, cô không dám nổi giận với vẻ mặt lạnh lùng của Hyunjung. Nếu biết sớm hơn, cô đã nhờ Juyeon tới giúp đỡ, tuy rằng Luda và Juyeon chỉ mới gặp nhau có hai lần, so với Hyunjung, Juyeon mỗi lần đều ngoan ngoãn chiều theo ý Luda. Không giống như Hyunjung khó chịu như vậy.

"Nhưng mà Luda, em không biết chiêu khích tướng hả? Người thành công chắc chắn sẽ phải chịu nhiều áp lực mới có thể phấn đấu, chị đang giúp em đấy nhé."

"Vậy thì cảm ơn chị rất nhiều."

Luda dẫn Hyunjung xuống cửa hàng tiện lợi ở tầng dưới, dù sao thì cũng là phép lịch sự, Luda cũng phải cảm ơn Hyunjung vì đã giúp cô chuyển nhà hôm nay. Cô chọn hai lon cà phê giống như Hyunjung đã mua trước đó, nhưng Hyunjung lại đi quanh cửa hàng tiện lợi nói đặc biệt muốn uống Iced Americano, Luda chỉ có thể đặt lại món hàng trở lại kệ và mở cửa đi theo Hyunjung tìm quán cà phê gần đó.

Ngay khi Luda cảm thấy Hyunjung khó chiều, Hyunjung đi bên cạnh cô cẩn thận nói:

"Em mới chuyển đến đây. Chị sẽ dẫn em đi quanh khu này cũng là để em hiểu rõ hơn môi trường ở đây. Rất tốt đấy."

Hai người đi đến một ngã tư, Hyunjung chỉ vào một góc phố đối diện nói: "Sắp tới rồi, quán cà phê ở đó kìa, 10 giờ sáng và 5 giờ chiều là quán này đều bày ra loại bánh mì tươi nhất. Em có thể đến thử ở đó."

"Sao chị biết rõ vậy?"

Hyunjung đi sau lưng Luda, giữ đầu cô lên và chỉ vào một nơi không cách quá 50 mét và nói: "Nhìn xem, quán đó là quán của gia đình chị mở đấy. Chị rất rành nơi này."

Hyunjung không chỉ mua cà phê mà còn mua bánh mì trong cửa hàng, nói là nhất định phải để Luda ăn thử. Khi thanh toán hóa đơn, Hyunjung không yêu cầu Luda trả tiền. Cô luôn nghe Jiyeon nói cuộc sống của Luda rất khó khăn nên cô chủ động quẹt thẻ.

"Nhưng đã nói là em mời rồi mà."

Hyunjung đột nhiên trở nên giàu có nhưng Luda lại không quen.

"Chị là unnie, không có lý do gì để trẻ con trả tiền." Hyunjung nghĩ đến Jiyeon và nói với Luda: "Chị không ngại nếu em nói lại với Jiyeon về những phẩm chất ưu tú của chị đâu."

"Chậc ~ Em biết chuyện này không đơn giản thế mà."

Hyunjung cất thẻ vào ví, Luda chăm chú nhìn bức ảnh trong ví. Hyunjung cũng chú ý tới, tự tin đưa bức ảnh ẩn hiện trong ví cho Luda xem.

"Đang nhìn cái này à? Đẹp phải không? Mẹ chị nói nếu đến 28 tuổi chị vẫn chưa kết hôn, sẽ mang bức ảnh thẻ sinh viên này đi xem mắt."

Hóa ra đây là ảnh thẻ sinh viên mới, ảnh này không phải là bức ảnh Luda lần đầu tiên nhìn thấy. Hyunjung cho biết cô cảm thấy bức ảnh đó không có may mắn. Khi nhìn thấy bức ảnh đó, cô sẽ nhớ lại những gì đã xảy ra ở cửa hàng tiện lợi tối hôm đó nên sau đó đã chụp một bức khác.

"Unnie, có ai nói chị tự luyến quá không? Em chỉ... em chỉ đang nghĩ ví của chị rất đẹp nên em mới nhìn nhiều hơn chút thôi."

"Thứ nhất, chị không tự luyến. Chị tự nhận thức được vẻ đẹp của mình. Thứ hai, chiếc ví này là quà sinh nhật mẹ chị mua cho chị một năm trước. Tất nhiên là đẹp rồi. Em có gu thẩm mỹ đấy."

Hyunjung vừa nói vừa dùng tay vỗ nhẹ đầu Luda.

"Ah!"

Lần trước bị véo mặt, lần này bị vỗ nhẹ vào đầu, mặc dù không đau nhưng Luda ôm trán phàn nàn: "Trong ảnh nhìn thì hiền lành, nhưng ngoài đợi cũng không hề dịu dàng chút nào."

"Em nói gì? Chị không dịu dàng ở chỗ nào?"

Hyunjung cao hơn Luda rất nhiều, cô dễ dàng dùng tay kẹp cổ Luda, giống như khi cô chơi với lũ trẻ hàng xóm hồi nhỏ.

"Khụ khụ khụ khụ."

Luda quay người và thoát khỏi vòng tay của Hyunjung. Cô ấy nhảy lên và vỗ nhẹ vào đầu Hyunjung, nhưng chỉ cần Hyunjung lùi về phía sau là có thể tránh được, Luda đã cố gắng mấy lần nhưng không thể đánh trúng cô. Hai người chơi đùa bên ngoài quán cà phê, những người không biết có thể nghĩ họ là bạn thân hoặc người yêu. Và tất cả hành động đã dừng lại khi Hyunjung nhìn thấy cô gái đứng sau Luda đột ngột xuất hiện.

Nụ cười của Hyunjung lập tức cứng lại trên mặt, lập tức lấy tóc che mặt mình. Nhưng khi gió thổi, làn da trắng ngần của cô, ngay cả cái trán cũng bị lộ ra. Aishh ~ Nếu biết sớm, cô đã đeo khẩu trang khi ra ngoài giống như Luda.

"Lúc nãy unnie nói trên KKT là đang ôn thi. Sao giờ lại đi chơi với cô gái đeo khẩu trang này trên đường?"

Cô gái này không ai khác chính là Song Yeonhee, người đã bị Hyunjung tránh mặt mấy ngày gần đây.

Mắt của Yeonhee đỏ hoe khi nói. Hyunjung luôn không trả lời tin nhắn của cô, cô luôn tự lừa dối mình rằng Hyunjung thực sự đang bận ôn thi chuyển ngành, thậm chí còn tự an ủi là Hyunjung đã cố gắng hơn để được vào ngành Báo chí vì mình. Nhưng bây giờ nhìn thoáng qua có thể thấy rõ, Hyunjung chỉ là đang muốn né mặt cô, không muốn lại gần cô.

"Unnie đã nói trước đó là chị có người quan tâm, đó là ai!" Yeonhee chỉ vào Luda và nói: "Là cô ấy đúng không!!"

Jiyeon đã nói Yeonhee rất quấy rầy, nếu Hyunjung nói sự thật là người mà cô thích là Jiyeon, thì sau này tại trường Jiyeon cùng lớp với cô ấy sẽ bị đối xử như thế nào. Nhưng nếu là người mà Yeonhee không quen biết, thậm chí không nhìn rõ khuôn mặt thì sao? Đúng vậy, cô ấy hoàn toàn không thể đến làm phiền Luda được.

Hyunjung đã suy nghĩ vô số cách để thoát khỏi Yeonhee nhưng không thành công, tại sao cô không nghĩ đến chiêu này trước đây. Cô đã nghĩ ra kế và quyết định hành động, đưa tay kéo khẩu trang che kín khuôn mặt nhỏ nhắn của Luda, nắm lấy tay của Luda và nói:

"Đúng vậy, đây là học sinh trung học mà chị mới hẹn hò mấy ngày trước."

"Học sinh trung học?" Yeonhee không thể tin được, nhìn vào thân hình nhỏ nhắn và phong cách dễ thương của Luda, Hyunjung thậm chí còn thích trẻ vị thành niên sao?

"Đúng rồi, chị thích người nhỏ tuổi." Hyunjung thân mật ôm lấy eo Luda: "Chị thích cô ấy, mỗi tuần đều đến đón cô ấy về nhà sau giờ học, dễ thương trong sáng và nói chuyện rất ngọt ngào. Không được sao?"

Hyunjung vô tình nhìn Luda và thấy một vài nét giống với Jiyeon, trong đầu đầy những hình ảnh Jiyeon từng mặc đồng phục và chạy đến bên mình. Cô không thể quên được Jiyeon ở thời điểm đó, hoặc có thể nói cô không thể quên được khoảnh khắc cô lần đầu biết yêu. Tuy nhiên, Jiyeon khi đó tươi sáng và năng động, khác biệt lớn so với Jiyeon hiện tại, Hyunjung gần như không thể kết hợp hai hình ảnh Jiyeon lại với nhau.

"Sao lại ngơ ngác nhìn em? Giờ chị đang mời em diễn phải không?"

Luda đang nghiện diễn xuất và hào hứng hỏi.

Hyunjung mới nãy còn "nói chuyện gay gắt" với Luda và thậm chí còn dùng "những chiêu thức chết người". Sự thân mật bất ngờ khiến Luda bối rối, nhưng từ cuộc trò chuyện giữa Hyunjung và Yeonhee, Luda có lẽ đã hiểu được tình hình hiện tại. Cô kéo áo của Hyunjung, kiễng chân lên nói vào tai Hyunjung: "Unnie, em là một người phụ nữ đã ký hợp đồng với công ty giải trí. Chị làm như vậy thực sự rất nguy hiểm."

Nhưng bây giờ không thể quay đầu, Hyunjung vội vàng sử dụng chiêu thức cô thường chơi với Juyeon.

"20.000."

"Ha, không sợ em vạch trần chị sao?"

"50.000?"

"100.000!"

"Chốt!" Hyunjung nghiến răng nghiến lợi.

Luda cảm thấy buồn cười trước vẻ mặt của Hyunjung, cô thực sự không cần tiền, chỉ là tò mò xem Hyunjung, người luôn kiêu ngạo trước mặt cô, sẽ chọn cái gì.

"Jung unnie ~ Đây có phải là bạn cùng trường của Jung unnie không?"

Cơ thể của Luda trở nên mềm mại trong vòng tay của Hyunjung, như thể cô ấy phải dùng cả hai tay ôm lấy Hyunjung mới có thể đứng vững, ngọt ngào gọi "unnie", hành động dễ thương như mèo con vừa tròn một tháng tuổi. Yeonhee không thể chứng kiến nổi cảnh này, nên cô ấy bỏ chạy mà không nói một lời. Thông tin liên lạc của Hyunjung cũng bị đưa vào danh sách đen.

Sau khi Yeonhee chạy đi, Hyunjung mở lòng bàn tay với Luda.

"Tay."

"Em là chó con sao? Chị muốn làm gì?" Luda nhìn lòng bàn tay Hyunjung, nghi hoặc hỏi.

"Bắt tay đi, cảm ơn vì đã giúp chị."

Mà khi Luda nắm tay Hyunjung, sắc mặt Hyunjung lập tức thay đổi:

"Nắm tay một lần, 100.000!"

"..."

"Chắp ngón tay lại, cộng thêm 300.000!"

Quá sợ hãi, Luda rụt tay lại và giấu sau lưng.

"Unnie!!!"

"Haha, vẫn còn quá trẻ. Em biết có bao nhiêu người muốn nắm tay chị không? Giá của chị không có rẻ. Như vậy chúng ta chốt xong rồi đấy."

"A ~ Unnie, thật là..."

Khi Hyunjung đang cười nhạo vẻ mặt bối rối của Luda, một bóng dáng quen thuộc phản chiếu trong cửa kính trong suốt của quán cà phê. Cho dù mờ đi, Hyunjung cũng có thể nhận ra người này từ hình dáng cơ thể, trang phục và thậm chí cả cách đứng của cô ấy.

"Cha Eunji?"

Hyunjung đột nhiên quay lại để xác nhận rằng cô gái từng khóc và nói cô ấy sẽ không bao giờ gặp lại Hyunjung, cô gái từng khiến Hyunjung nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không bao giờ gặp lại nữa, đã quay trở lại. Khi đèn giao thông chuyển sang màu xanh, cô gái từ từ tiến đến từng bước một, như đang muốn bước vào cuộc đời cô một lần nữa.

Vài năm sau, Eunji đã trở nên mảnh mai hơn, khuôn mặt không còn vẻ vui tươi, nghịch ngợm như trước nữa, cô ấy đã giảm cân rất nhiều, các đường nét trên khuôn mặt giờ cũng thanh tú hơn so với hồi trẻ. Cô ấy vẫn là cô ấy, nhưng dường như cô ấy không còn là cô ấy nữa.

Luda lần này nhìn người phụ nữ đứng trước mặt họ và cảm thấy bầu không khí rất khác so với trước đó. Hyunjung như con mèo nghịch ngợm gặp phải thiên địch, vẻ mặt nghiêm túc, đứng bất động.

Hyunjung bảo Luda về nhà trước, cô và Eunji bước vào quán cà phê lần nữa.

"Em đã nghĩ rằng khi gặp em, chị sẽ nói là 'Em đến đây làm gì?' hoặc ít nhất cũng nói 'Lâu rồi không gặp', nhưng từ khi gặp em đến giờ chị chưa nói một lời nào với em?"

"Em về Hàn Quốc khi nào?"

"Em về được một tuần rồi. Hôm nay em vừa bay về từ đảo Jeju, em muốn gặp chị."

"Em làm gì ở đảo Jeju?"

"Khi chúng ta hẹn hò, chị đã từng nói rằng khi tâm trạng không tốt thì đi dạo bờ biển, tiếng sóng vỗ có thể chữa lành mọi thứ. Ở Canada, em không tìm thấy bãi biển nào khiến em cảm thấy hạnh phúc, nên em đã đến đảo Jeju."

"Bây giờ đã được chữa lành chưa?"

"Chà, em đã được chữa lành rồi. Nhưng không phải ở đảo Jeju mà là vừa nãy thôi."

Bởi vì em nhìn thấy chị nên em đã được cứu rỗi.

Làm sao Hyunjung có thể không hiểu những gì Eunji nói? Nếu cô hết lòng nghĩ về Jiyeon, thì Eunji dường như là một Hyunjung khác không thể buông bỏ nỗi ám ảnh của mình.

Thấy Hyunjung không trả lời, Eunji sợ làm bầu không khí căng thẳng nên nói thêm: "Cô gái vừa rồi chị ôm... không phải có quan hệ như vậy với chị phải không?"

"... Ừ."

Eunji thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Chị vẫn như thế này. Luôn không biết cách từ chối người mình không thích. Nếu bị đẩy đến đường cùng, chị lại dùng một cô gái khác xung quanh để lừa người khác."

Ngày xưa, Eunji cũng giống như Yeonhee của ngày hôm nay. Sau khi tỏ tình với Hyunjung, Hyunjung không biết phải trả lời thế nào và chỉ tránh mặt cô ấy ở mọi nơi. Nhưng không muốn Eunji buồn, nên vẫn nhận thư từ cô ấy. Nhưng khi đối diện trực tiếp với Eunji, Hyunjung cũng giống như hôm nay, ôm lấy Jiyeon lúc đó và nói dối rằng "Đúng vậy, cô ấy chính là người mà chị thích."

Nhưng điều mà Eunji không biết chính là, Hyunjung đã thay đổi so với quá khứ, bây giờ Hyunjung không đọc tin nhắn của Yeonhee, thậm chí đã nói với Yeonhee rằng mình đã có người thích, thậm chí không cho Yeonhee cơ hội để thổ lộ tình cảm. Bởi vì Hyunjung đã quyết định đặt Jiyeon vào vị trí duy nhất trong tim mình.

"Nhưng chị nên cẩn thận một chút." Eunji nghĩ về Jiyeon, người đã không từ chối cô và thậm chí còn diễn kịch với Hyunjung: "Chị không phải là người sẵn lòng tìm ai đó để đóng vai bạn gái của mình, và thường cô gái cũng không phải sẽ sẵn lòng đi cùng chị trong vở kịch này."

Eunji rất hiểu Hyunjung, từ những kỳ nghỉ hè lạnh lẽo của tuổi thơ, bố mẹ Hyunjung trong giai đoạn khởi nghiệp luôn không ở nhà, Hyunjung có thể xem Eunji như một đứa trẻ lớn lên trong cùng một chăn ấm. Eunji luôn có thể nhìn thấy ở Hyunjung những điều mà chính Hyunjung cũng không nhận ra. Mặc dù trong lời nói có chút ghen tị và cảnh báo, nhưng không phải hoàn toàn không có dấu hiệu nào.

"Được rồi, lần này em trở về là vì lý do gì? Có phải gặp rắc rối gì không?"

Tương tự, Hyunjung cũng rất quen thuộc với tính cách của Eunji. Cô ấy rất quan tâm đến thể diện, bản chất cô ấy rất kiêu ngạo, nếu trước khi đi du học Eunji đã khóc và nói rằng không muốn gặp Hyunjung nữa, thì bây giờ chủ động tìm cô, chắc chắn là có việc đặc biệt mà Eunji cần sự đồng hành của Hyunjung. Hyunjung đã nghĩ xem Eunji trở lại lần này có phải là để giải quyết mối quan hệ không, nhưng nhìn vào ánh mắt của Eunji, cô ngay lập tức phủ nhận, với tính cách của Eunji, có thể sẽ tức giận và bắt đầu hẹn hò với một người tốt hơn Hyunjung ở nước ngoài, dù cô ấy vẫn yêu Hyunjung, cô ấy không thể hạ thấp bản thân nữa và về nước cầu xin Hyunjung quay lại bên cạnh mình.

Eunji không trả lời và giữ bí mật. Cô ấy đã đến quán ăn của Hyunjung trước khi đến đây. Chắc chắn mẹ của Hyunjung đã nói cô ấy đến nhà Hyunjung chơi.

"Mẹ chị nói hôm nay chị không đi học, vậy tối nay chúng ta sẽ nói chuyện đó ở nhà chị nhé."


Sau khi nhóm của Jiyeon đến đảo Jeju, họ đã tìm thấy tư liệu chủ đề mới tại một tổ chức phúc lợi địa phương. Soobin đương nhiên nghĩ rằng Jiyeon sẽ biên soạn tài liệu sau khi trở về Seoul. Không ngờ Sojung lại nói Jiyeon không có thời gian ăn tối, muốn thức khuya để hoàn thành tài liệu này sớm hơn. Soobin rất vui vì rú thăm được một phòng đơn. May mắn là không phải sống cùng sinh viên hàng đầu như Jiyeon.

Vào buổi tối, Jiyeon chỉ gặm một ổ bánh mì, ngón tay gần như dán chặt vào bàn phím. Âm thanh gõ bàn phím tràn ngập trong phòng ngủ của khách sạn.

Jiyeon không phải là người dễ nhạy cảm, nhưng chỉ cần nhắc đến Hyunjung, Jiyeon vẫn không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Kể từ khi nhìn thấy một người phụ nữ trông giống Cha Eunji ở sân bay, trái tim nàng vẫn chưa thể yên ổn. Soobin nói mình đã nhìn thấy bức ảnh của Eunji khi cô ấy đến nhà Hyunjung lần đầu tiên cách đây hai năm trước. Lúc đó Hyunjung muốn mua một chiếc máy ảnh, nhưng nó vượt quá ngân sách nên cô muốn đem quần áo và túi xách cũ của mình bán trên mạng. Soobin đã đến giúp Hyunjung sắp xếp, và đã tìm thấy chiếc ví đó trong một chiếc vali cũ.

Soobin nhận ra là sau khi nói xong, sắc mặt Jiyeon vẫn rất nặng nề. Nghĩ đến việc Jiyeon và Hyunjung có thể đã có quan hệ tình cảm, cô cẩn thận bổ sung thêm một câu: "Jiyeon, unnie nói người phụ nữ đó chỉ là bạn thân nhất của cô ấy."

Nhưng Jiyeon vẫn để tâm. Nếu có một đường hầm thời gian, vào ngày đó vài năm trước, Jiyeon sẽ không đến gặp Hyunjung nữa, nàng không nên đứng đó nghe Hyunjung và người phụ nữ khác nói về tình yêu. Điều này giống như một nút thắt trong trái tim Jiyeon, cho dù bây giờ có ở bên Hyunjung, nàng vẫn không thể cởi bỏ nút thắt.

Nàng gõ một đoạn văn bản dài, rồi chọn và xóa tất cả, gõ rồi lại xóa đi. Đây là bệnh tim, mặc dù Jiyeon không thể kiểm soát suy nghĩ của mình, nhưng giác quan còn lại nói rằng vào lúc này không có chuyện gì xảy ra, quá nhạy cảm sẽ chỉ khiến cơ thể nàng đau khổ vô ích, và nàng ép mình phải luôn bận rộn.

"Jiyeon, nếu mệt thì hãy ngủ một giấc đi. Sau khi về Seoul tớ sẽ làm việc này."

"Không sao đâu, tối nay tớ có thể làm xong, không cần trì hoãn."

"Nhưng trạng thái của cậu tệ lắm ~"

Sojung mua vài lon bia và đồ ăn nhẹ ở tầng dưới khách sạn. Cô đóng máy tính của Jiyeon, đặt một túi đồ ăn nhẹ lớn trước mặt nàng rồi nói:

"Ngày mai phải làm việc, nên tối nay chúng ta hãy uống thứ gì đó ít cồn thôi nhé."

Jiyeon mở lon và nhấp một ngụm bia lạnh.

"A ~ Lạnh quá." Suy nghĩ bị lôi kéo, tâm trạng căng thẳng của Jiyeon đã giảm bớt một chút.

"Uống của tớ đi, của tớ có vị dứa."

Sojung biết rằng Jiyeon không thích ăn những thứ mà người khác đã chạm vào, nhưng Sojung vẫn muốn chia sẻ mỗi lần ăn chung.

"Không cần đâu." Jiyeon vẫn quay qua, nhấp thêm một ngụm: "Vị chanh này cũng ngon, chỉ là không có cảm giác như bia thôi."

"Muốn say sao? Không được đâu, cậu quên khi say cậu thích ôm người khác hả? Tửu lượng gì kém quá!"

"Yah!" Jiyeon khẩn trương bịt miệng Sojung: "Chúng ta đã thỏa thuận không được nói ra mà!"

Sojung kéo tay nàng ra, cười nói: "Yên tâm, Soobin không nghe thấy đâu, người thứ ba cũng sẽ không biết chuyện này."

Có lẽ còn một người khác cũng biết? Jiyeon ngồi trên tấm thảm, thở dài. Nàng có thể uống rất nhiều rượu mà không say, lần cuối cùng nàng say là một năm trước đó khi đến cửa hàng tiện lợi tìm Hyunjung. Chỉ có Hyunjung không biết rằng khi Jiyeon say, việc ôm người thân thiết là bình thường. Và Sojung là người duy nhất biết bí mật của Jiyeon.

Khi mới là sinh viên năm nhất, Jiyeon mỗi lần vào lớp đều cố gắng tránh mặt Hyunjung, nhưng giáo sư và bạn học lại luôn nhầm lẫn giữa Jiyeon và Hyunjung. Cả thế giới đều đang muốn nhắc nhở Jiyeon rằng, Kim Hyunjung, người mà nàng ghét lúc đó, đang dõi theo nàng mỗi ngày. Nàng nghĩ mình sẽ không liên quan gì đến cô ấy nữa, nhưng vẫn gặp cô ấy hàng ngày. Cuộc sống của Jiyeon bị đảo lộn, trong học kỳ đầu tiên, nàng rơi vào tình trạng rất tệ, một ngày nọ ở quán bar, nàng uống say và may mắn có Sojung ở đó, đã đưa nàng về lại ký túc xá.

"Soobin nói gần đây cậu và Kim Hyunjung rất thân thiết, có đúng không?" Sojung hỏi.

Jiyeon ngồi trên thảm, tập trung mở mấy gói snack, tiếng túi nhựa làm ồn trong phòng. Sojung không nhận được câu trả lời từ Jiyeon, không biết là nàng cố ý không trả lời, hay là không nghe thấy.

"Thật ra, tớ còn tưởng cậu và Kim Hyunjung sẽ không liên lạc nữa. Khi đó cậu say, thiếu chút nữa là dùng dao giết cô ấy, may mà tớ ngăn cậu lại."

Jiyeon cầm điện thoại lên và trả lời lại tất cả những tin nhắn mà Hyunjung gửi đến cùng một lúc. Chắc chắn, bệnh tim của nàng cần phải dùng thuốc tim, tình trạng của Jiyeon đã trở nên tốt hơn sau khi nhìn thấy Hyunjung gửi tin nhắn cho mình gần như không ngừng nghỉ, cuối cùng cũng nở nụ cười.

"Thật à, lúc đó tớ ghét cô ấy đến vậy sao?"

"Yah." Sojung nhăn mày hỏi lại: "Yah, cậu thật sự không nhớ gì luôn hả? Đó là nụ hôn đầu của tớ, nụ hôn đầu tiên! Kim Jiyeon."

Jiyeon dường như không nghiêm túc nói chuyện với Sojung. Sau khi trả lời tin nhắn của Hyunjung, nàng tìm những vị bia khác, sau đó hỏi sao Sojung không mua đồ ngọt.

"Ây dà, chẳng phải tớ đã xin lỗi cậu rồi sao ~" Jiyeon nói với giọng ngọt ngào, sau đó chạy đến cửa sổ nhìn ra phong cảnh ban đêm, tâm trạng đã tốt hơn vì Hyunjung cần đến mình. Nàng chỉ dưới lầu cách đó không xa, hét lên với Sojung: "Yah, chúng ta xuống lầu uống hai chai đi. Tớ đói quá, Sojung ~"

Sojung uống hết bia lạnh trong tay, thấy Jiyeon cuối cùng cũng có chút biểu cảm, đành phải đi theo nàng: "Được thôi, nhưng hãy nhớ chỉ được uống hai chai! Tin hay không thì tùy, nếu hôm nay cậu say, tớ sẽ nhờ Soobin chăm sóc cậu."

"Tớ biết, tớ biết, chúng ta đi thôi nào."


Jiyeon cũng đã từng đến nhà Hyunjung để ăn tối trước đây, nhưng bầu không khí ở nhà vẫn rất khác so với chuyến thăm của Eunji tối nay. Hyunjung thấy mẹ mình cười tới không kịp đóng miệng, cũng như những cuộc trò chuyện ngẫu nhiên về nhà cửa, rõ ràng là bố mẹ cô gần gũi và thoải mái hơn với Eunji. Có lẽ vì Eunji đã là khách quen trong gia đình từ khi còn nhỏ. Khi ở bên Jiyeon, dù bố mẹ Hyunjung có thể thân thiện và thích Jiyeon hơn nữa, nhưng trong quan hệ với Jiyeon vẫn còn một chút thận trọng, cố gắng không để làm mất lòng Jiyeon.

Sau bữa tối, Eunji cũng không vội tiếp tục trò chuyện với Hyunjung, cô ấy cùng mẹ của Hyunjung ở trong phòng khách xem TV và trò chuyện rất lâu.

Hyunjung đang đợi tin nhắn của Jiyeon trong phòng ngủ. Khi Jiyeon xuống máy bay, nàng nói xin lỗi với Hyunjung qua điện thoại, nói mình đã vô tình làm rơi máy ảnh, nhưng hiện tại không biết nó hỏng ở đâu. Sau đó, nàng nói mình đang bận rộn soạn thảo bài viết cần sử dụng ngày mai với Sojung, không có thời gian liên lạc với Hyunjung.

Cho đến hai phút trước, tin nhắn KKT do Hyunjung gửi cuối cùng cũng có trạng thái "đã xem".

— [Được rồi, em biết rồi, đi ngủ sớm đi nhé.]

"Chỉ có vậy thôi hả? Mình đã gửi hơn hai mươi tin nhắn lận mà ~"

Hyunjung nằm trên giường lắc lắc điện thoại, ước gì nếu cô lắc mạnh, sẽ có thêm vài câu trả lời từ Jiyeon. Ban đầu cô đang suy nghĩ có nên nói với Jiyeon rằng Eunji đã trở lại hay không. Nhưng Jiyeon lại tỏ ra rất bận rộn, thậm chí cả khi trả lời tin nhắn cũng rất vội vã, Hyunjung suy nghĩ một lúc và quyết định trước tiên phải xem mục đích Eunji trở về lần này là gì, có thể ngày mai cô ấy sẽ quay về lại nước ngoài.

Cửa mở ra, phòng ngủ rất yên tĩnh, Hyunjung vẫn nằm trên giường, Eunji không biết cô đã ngủ chưa, lặng lẽ bước vào, ngồi nhẹ nhàng ở mép giường Hyunjung.

"Đã đến lúc phải nói cho chị biết rồi, em có gặp rắc rối ở Canada hay không?"

Hyunjung vẫn quay lưng lại với cô ấy.

"Trước tiên hãy hứa với em là không nói cho ai biết nhé."

Hyunjung sửng sốt, không có lập tức đồng ý. Phòng ngủ yên tĩnh đến mức Eunji có thể nghe thấy nhịp tim hồi hộp của mình.

Cô nói tiếp: "Tuần sau em sẽ phẫu thuật tại bệnh viện Seoul và em muốn chị đi cùng với em."

Hyunjung từ trên giường ngồi dậy, Hyunjung lo lắng, nhưng trái tim Hyunjung chỉ là muốn thể hiện sự quan tâm dành cho người bạn đã cùng mình lớn lên. Hyunjung sợ hành động của mình lúc này sẽ bị hiểu lầm, liền kiềm chế một chút, bình tĩnh hỏi:

"Em cảm thấy khó chịu ở đâu đó trong cơ thể sao?"

Eunji cắn môi, cúi đầu không nói gì.

"Eunji ~"

Eunji ôm Hyunjung và đặt tay lên bụng mình:

"Em đang có thai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com