Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Link chương 14: https://samsam-mu.lofter.com/post/30c2776a_2b44171a7

và https://www.asianfanfics.com/story/view/1499820/14-

Dù chỉ là vết thương ngoài da, nhưng vị trí vết thương nằm ở nơi có thể ảnh hưởng đến công việc trong một tháng tới.

Không có việc làm thì không có thu nhập, gần đây câu lạc bộ của Hyunjung đang sắp xếp một sân khấu tham gia cuộc thi nhảy hàng năm, Hyunjung đã giới thiệu Yeoreum cho câu lạc bộ của trường, và giới thiệu cô ấy cho Dayoung, người vừa mới được thăng chức làm trưởng nhóm của câu lạc bộ. Yeoreum được thuê làm vũ công và biên đạo múa bên ngoài của câu lạc bộ, để cô ấy kiếm thêm một ít tiền.

"Cảm ơn chị đã giúp bạn của em nhé."

Luda nói Yeoreum đã làm rất nhiều bánh mì và bánh quy cho Hyunjung và mời cô gặp mặt.

Hyunjung đang ngồi trong phòng khách ở ký túc xá của Luda và hỏi:

"Không phải Yeoreum muốn cảm ơn chị nên mới gọi chị đến sao? Tại sao chị lại đến căn hộ của em?"

"Cô ấy sống với em. Chúng em là đồng nghiệp, sao chị lại không nhớ được?"

"Không phải ~ Chị biết hai người là đồng nghiệp, nhưng em không nói là sống cùng nhau. Cô ấy đâu rồi?"

"Về nhà rồi."

"Vậy em gọi chị đến làm gì?"

"Để đưa chị bánh mì với bánh quy, rồi có chuyện muốn nói riêng với chị."

"Còn một mình em thôi hả? Ai da, sao không nói sớm, chị có thể rủ Juyeon đi cùng, em biết là cô ấy thích em đến mức nào mà, cô ấy luôn nói với chị là rất thích em, uầy, nếu cô ấy còn nói nữa, chị sắp bị tẩy não và tin là chị thích em rồi đấy."

Luda lẽ ra đã quen với những lời nói thẳng thừng thường xuyên của Hyunjung, nhưng sau thời gian dài biết nhau, cô vẫn có thể hiểu lầm những lời nói của Hyunjung, có thể là do cô biết về mối quan hệ giữa cô ấy và Jiyeon, khiến cho Luda không thể coi Hyunjung như một cô gái bình thường để hòa hợp hoàn toàn.

"Unnie! Mối quan hệ giữa Juyeon và em thì cứ để chúng em tự giải quyết, cô ấy vẫn chưa tỏ tình, chị lại đột nhiên nói với em là cô ấy thích em, làm sao em có thể tiếp tục nói chuyện với cô ấy một cách trong sáng như trước được."

"Sorry."

Hyunjung giơ tay vỗ vỗ trán Luda, niệm chú:

"Obliviate! Phù~ Quên đi, quên đi."

"Cái... cái gì thế?"

"Đây là câu thần chú trong Harry Potter, Jiyeon đã viết nó trong cuốn sổ sửa bài của chị đấy."

Hyunjung cắn một miếng bánh quy, nói: "Chị đã đọc thần chú rồi, nếu em còn nhớ thì đó là vấn đề của em. Nhưng vẫn mong em để ý đến Juyeon của chúng ta, cô ấy thực sự rất tốt."

"..."

Hyunjung luôn nói những điều khiến Luda cảm thấy khó xử, nhưng nếu hỏi Luda có ghét Hyunjung không, thì chắc chắn là không. Nếu hỏi Luda có thích Hyunjung không, cô cũng không chắc chắn, bởi cô chưa bao giờ thích cô gái nào trước đó.

Khi Luda đắm mình trong suy tư, cô sẽ nghĩ về quá khứ, cả cô và Jiyeon đều từng có tình cảm với một chàng trai. Cô lo lắng mẫu người lý tưởng của mình có giống với Jiyeon hay không, mỗi khi nghĩ đến điều này, Luda lại nhìn Hyunjung nhiều hơn lần nữa. Cô không biết là do thói quen nhỏ của Hyunjung giống với chàng trai đó hay là do chàng trai đó khiến Luda cảm thấy Hyunjung giống anh ta.

Luda đổi chủ đề, ngồi cạnh Hyunjung và nói chuyện quan trọng với cô ấy.

Luda cho biết, Yeoreum đã đứng lên và kiện cả người quản lý và giáo viên nhảy của công ty cách đây hai tháng trước. Nhưng vụ việc kéo dài hàng chục ngày và được phản hồi là "không đủ chứng cứ để khởi tố". Yeoreum đang rơi vào tình thế khó xử ở công ty, bị các đồng nghiệp khinh thường và bị tên quản lý mỉa mai. Nhưng hợp đồng vẫn còn đó và Yeoreum không thể rời bỏ công việc của mình, không thể gánh nổi số tiền bồi thường hợp đồng nếu hủy ngang.

Yeoreum đã viết thư tố cáo cho một số phóng viên truyền hình, nhưng vì đang trong cuộc bầu cử thị trưởng nên không có phương tiện truyền thông nào muốn chú ý đến vấn đề này.

Mặc dù Hyunjung không phải là phóng viên nhưng trong cô vẫn có ý thức về công lý đúng sai.

"Nếu cần, em có thể đưa chị đến công ty của em, chị sẽ dạy em cách thu thập chứng cứ."

Luda ôm gối, có chút bối rối kể ra một bí mật khác:

"Trước hết, những thứ em sắp nói, không phải là em đang nghi ngờ Jiyeon unnie. Ngày hôm đó Yeoreum hỏi em là có biết Kim Jiyeon không. Cô ấy nói đã gửi một số thư tố cáo vào địa chỉ email của Jiyeon unnie, nhưng mãi không nhận được phản hồi, thậm chí bài viết của cô ấy đăng trên mạng cũng nghi ngờ là do Jiyeon unnie che giấu."

"Chúng ta biết Jiyeon là người có ý thức công lý mạnh mẽ, nếu cô ấy thấy thì sẽ phản hồi. Chị đoán là cô ấy có thể không thấy được mail vì nhận được quá nhiều mail từ phóng viên. Và cô ấy chỉ là một phóng viên thực tập bình thường, không có quyền trong việc quyết định tiết lộ thông tin."

Hyunjung tắt TV của Luda, phòng khách trở nên yên tĩnh, cô thay đổi tư thế trên sofa, ngồi đối diện với Luda, cẩn thận quan sát mặt cô ấy.

Luda lại bối rối và chịu thua khi chưa đến năm giây bị nhìn chằm chằm. Dù có trang điểm nhiều đến đâu thì trên mặt cũng dần lộ vẻ ửng hồng.

"Unnie, nói thật đấy, nếu chị cứ nhìn em như vậy, em sẽ đuổi chị ra khỏi đây thật đấy."

"Em chăm sóc da ở đâu vậy? Gần đây mắt chị có vẻ có nếp nhăn rồi."

Hyunjung vừa nói vừa đưa mặt lại gần Luda để nhìn rõ.

"Nhìn này, đây đây, chỗ này, chị không muốn Jiyeon thấy nếp nhăn này, em cho chị biết chỗ nào có thể làm mờ nếp nhăn đi."

Hyunjung cũng thân thiết như vậy với Juyeon và Soobin hàng ngày, vì cô cũng đơn giản coi Luda như một người bạn.

Nhưng sau những ngày gần gũi như vậy, Luda có chút suy nghĩ, cảm thấy không thoải mái khi ở cùng Hyunjung như thế này. Hyunjung càng đến gần, cô càng lo lắng không kiểm soát được cảm xúc của mình.

Nhưng Luda biết Jiyeon quan tâm đến Hyunjung đến mức nào, nên Luda dùng gối đẩy cô ấy ra, bật sáng tất cả đèn trong nhà, xua tan bầu không khí mơ hồ chỉ có cô cảm thấy, tối hôm đó mời cô ấy ra khỏi nhà càng nhanh càng tốt. 


Năm ba đã trôi qua trong nháy mắt. Jiyeon bận rộn giúp đỡ bố mình trong vài tháng liền, thời gian trôi đi vô cùng nhanh chóng, và đã đến mùa có thể mặc lại váy.

Jiyeon dọn dẹp nhà cửa vào ngày nghỉ ngơi hiếm hoi của mình, sắp xếp tất cả quần áo mùa Đông mà Hyunjung đã để lại và cất chúng vào tủ đồ, đồng thời treo tất cả quần áo mùa hè mà Hyunjung mang từ nhà vào tủ đồ trong phòng ngủ của Hyunjung.

Hyunjung thỉnh thoảng đến ở vài ngày trong vài tháng qua. Jiyeon đã nói cho Hyunjung biết căn phòng ngủ còn lại mà nàng đã trang trí trước đây.

Khi Jiyeon rảnh rỗi, Hyunjung sẽ đến bên cạnh nàng. Ban ngày, cô sẽ ngồi trong phòng này làm bài và học tập, nhưng vào buổi tối cô vẫn sẽ ngủ trên giường của Jiyeon.

Kể từ đêm đó, cơ thể hai người luôn nhận được những tín hiệu mơ hồ.

Việc hôn nhau ở lối thoát hiểm của đài truyền hình chỉ là bước khởi đầu.

Hyunjung nói trong những ngày Jiyeon không ở Seoul, cô đã xem rất nhiều "tài liệu học tập", mặc dù khả năng học tập của cô không tốt bằng Jiyeon, nhưng khả năng bắt chước của cô rất mạnh.

Lần thứ hai cả hai làm điều đó, Jiyeon đã hơn một lần lên đỉnh trong đêm đó.

Từ giờ trở đi, chỉ cần Hyunjung ở đây, hai người sẽ không ngừng tận hưởng và ham muốn lẫn nhau, như một loại thuốc gây nghiện.

Hyunjung gần đây đã đăng ký một lớp dạy nhảy, nhưng thực chất là để tiếp cận một giáo viên nước ngoài của công ty giải trí Mk. Cô giải thích với mọi người xung quanh là muốn rèn luyện cơ thể và kĩ năng phối hợp, mỗi tuần sẽ đi tập ba buổi tối.

Nếu Hyunjung không sống ở đây, Jiyeon sẽ có một đêm mất ngủ và vô tình thức đến sáng hôm sau. Hoặc chỉ cần nói chuyện với Hyunjung qua điện thoại, nghe giọng nói của Hyunjung, tiếng đồng hồ trong nhà của Hyunjung, hay thậm chí là âm thanh Hyunjung gõ liên tục trên bàn phím, Jiyeon sẽ cảm thấy thoải mái và có thể chìm vào giấc ngủ ngay.

Jiyeon sẽ cố thức ngay cả khi thấy buồn ngủ. Nàng thức cho đến khi Hyunjung có thời gian trả lời điện thoại, và khi cuộc gọi được kết nối, Jiyeon sẽ ngủ ngay lập tức.

Đêm nay, Hyunjung đã hứa sẽ không về nhà sau giờ học, mà sẽ đến ở cùng Jiyeon. Nhưng dù đã đến nửa đêm, Jiyeon vẫn chưa thấy cô ấy đâu, vì vậy nàng đã vào tắm trước.

Trong phòng tắm, nàng nghe thấy tiếng lục lọi ngoài cửa, lúc đó Jiyeon đã nhanh chóng cầm lên điện thoại mà không hề gọi cảnh sát, điều đầu tiên nàng nghĩ đến là gọi điện cho Hyunjung, kết quả là tiếng chuông điện thoại vang lên ngay ngoài cửa.

Hyunjung đỏ mặt, mở mấy ngăn kéo trong phòng khách, khi nhìn thấy Jiyeon liền ôm nàng và nói: "Chị tưởng em không có ở nhà, sao giờ này em mới xuất hiện?"

"Chị đang tìm cái gì vậy?"

"Chị đang tìm em, Jiyeon, em từ ngăn kéo nào nhảy ra vậy?"

"Sao chị lại say? Không phải chị đến lớp à? Chị đã đi đâu thế?"

Nhưng cô cũng không hoàn toàn say, ít nhất cô nhớ được tối nay cô sẽ về ngủ với Jiyeon.

Jiyeon cho Hyunjung uống thuốc giải rượu, tạm thời đặt Hyunjung trên sofa.

"Đừng đi, Kim Jiyeon." Hyunjung nắm chặt đồ ngủ của Jiyeon, lo lắng nói.

Jiyeon ngồi xổm bên cạnh cô, vuốt nhẹ vào má cô, an ủi: "Tóc em vẫn còn ẩm, em sẽ sấy khô rồi quay lại, nhé?"

"Không được, em sẽ ngừng thích chị sau khi sấy tóc xong sao? Nếu chị già đi, em cũng sẽ ngừng thích chị sao?"

"Ngốc."

Khi Jiyeon đang sấy tóc, Hyunjung tỉnh táo hơn một chút nhưng vẫn cứ nằm ngổn ngang trên sofa, Jiyeon nói đi nói lại vẫn không thuyết phục được Hyunjung dậy. Cuối cùng, nàng đành để cô ngủ trong phòng khách một đêm.


"Ting ~"

Jiyeon trở lại phòng ngủ và nhận được email trên điện thoại. Nàng đọc lướt qua rồi nhấn nút xóa lần nữa trên bức thư tố cáo có chữ ký "Yeoreum".

Những gì Yeoreum nói với Luda là đúng. Jiyeon đã nhận được tố cáo, nhưng nàng đã xử lý mọi thứ một cách lạnh lùng.

Công việc chính mà Jiyeon giúp bố nàng là xóa hết mọi tin tức bất lợi đến ứng cử viên của họ trong cuộc bầu cử thị trưởng, cũng như thu thập tài liệu để hạ thấp số phiếu bầu đối thủ.

Chẳng hạn như, ứng cử viên Ahn Cheol-ok, "vụ bê bối tình dục" được tiết lộ trước khi ông ta tham gia tranh cử chính là do Jiyeon đã thức nhiều đêm để xác nhận bản thảo và thu thập bằng chứng rồi tung tin ẩn danh, sau đó kết hợp nguồn lực từ ban Tin tức và đài truyền hình để dẫn hướng từ khóa một cách phù hợp, khiến đối thủ bị tước cơ hội tranh cử và bị cảnh sát triệu tập.

Trong thời gian bầu cử không được phép phản bội, bất kỳ cấp dưới nào cũng có thể là gián điệp được cử đến bởi ứng cử viên đối thủ, vì vậy Jiyeon, người có mối quan hệ huyết thống, là lựa chọn tốt nhất và tối ưu nhất.

Mẹ của Jiyeon luôn ghét người cha ham hư vinh của nàng nên đã nhắc nhở Jiyeon rằng bên kia chỉ đang cố lợi dụng nàng mà thôi.

Nhưng Jiyeon có những cân nhắc riêng, và nàng cũng có động cơ riêng khi giúp đỡ bố mình.

Mk Entertainment, công ty quản lý của Yeoreum và Luda, có mối quan hệ cổ phần với đài truyền hình SBS. Nếu thư tố cáo bị lộ sẽ gây bất lợi cho đài truyền hình và các ứng viên được đài truyền hình ủng hộ. Vì vậy, Jiyeon không chỉ làm ngơ với những bức thư này mà còn mượn tay của ban Tin tức để kiểm soát lưu lượng truy cập của tất cả các bài viết về vụ việc bạo lực thực tập sinh trong vài tháng trước.

Bây giờ cuộc tranh cử thị trưởng sắp kết thúc, những nhiệm vụ này cũng đã kết thúc, Jiyeon không muốn quan tâm nữa. Sau khi bắt đầu năm thứ tư, Jiyeon sẽ trở nên thoải mái hơn, chỉ cần thỉnh thoảng xuất hiện ở đài truyền hình là đủ, nàng sẽ có thêm nhiều thời gian để ở bên Hyunjung.

Nhưng Jiyeon chưa bao giờ đề cập tất cả những chuyện này với Hyunjung. Nàng biết rằng trong ấn tượng của Hyunjung, nàng là một người có xuất thân đơn giản. Trước khi Hyunjung tiếp xúc với xã hội, có thể cô sẽ không hiểu được hành động của nàng. Nếu có thể, Jiyeon sẽ không bao giờ muốn nói cho cô biết danh tính của bố mình.

Ít nhất Jiyeon không muốn nghe những lời như "Cô sẽ trở thành người thứ ba giống như bố cô" như Cha Eunji từng nói. Những sai lầm mà bố nàng đã làm khi còn trẻ chính là vết sẹo xấu xí nhất trong cuộc đời tưởng chừng như hoàn hảo của Jiyeon.


Jiyeon lại trằn trọc trên giường, vẫn không thể ngủ ngon nếu không có Hyunjung bên cạnh. Sáng sớm, nàng ôm chăn đi ra phòng khách ở cùng cô ấy.

Hiếm khi thấy Hyunjung uống quá nhiều. Jiyeon vuốt ve khuôn mặt đang say ngủ của cô, từ từ tiến đến gần môi cô.

Mùi rượu còn đọng lại trong miệng Hyunjung, khiến Jiyeon không muốn buông ra. Hyunjung ở nhà hai ngày, Jiyeon đã chịu không nổi từ lâu, và việc hôn nhau dường như không thể dừng lại.

... ...

... ...

Cuối cùng tình yêu không thể kìm nén nữa, Hyunjung đã muốn nói câu "Chị yêu em" từ lâu.

Đã lâu rồi họ mới ân ái nồng nhiệt như vậy, hai người nằm trên sofa, hơi thở dồn dập.

Sau khi bình tĩnh lại, Jiyeon ôm Hyunjung đang nằm trên người mình, hôn lên mái tóc của cô, nghiêm túc và tỉnh táo đáp lại cô:

"Em cũng yêu chị, yêu chị nhiều lắm."

Mỗi ngày em đều nhớ chị rất nhiều, dù chúng ta chỉ ôm nhau trò chuyện mà không ân ái, em cũng nhớ chị rất nhiều và yêu chị rất nhiều.


Sáng hôm sau, Hyunjung vẫn ôm gối nằm trên sofa ngủ say, Jiyeon đã dậy rồi đi tắm, dọn dẹp lại phòng khách mà Hyunjung làm rối.

Jiyeon thấy một túi tài liệu màu vàng ở chỗ thay giày, có lẽ cái túi được để trên sàn khi Hyunjung say rượu trở về đêm qua. Trong túi rơi ra vài tấm ảnh. Jiyeon nhặt lên, hầu hết là những cô gái xinh đẹp với ngoại hình ưa nhìn, có vài tấm có khuôn mặt bị băng bó, giống như so sánh trước và sau phẫu thuật thẩm mỹ, đây có lẽ là thực tập sinh chuẩn bị debut.

Ban đầu Jiyeon nghĩ là Hyunjung đang chọn diễn viên mới để tham gia dự án phim ngắn. Trước đó, nàng đã luôn đề nghị Hyunjung thử sức với vai trò hướng dẫn chương trình và đạo diễn phim truyền hình sau khi tốt nghiệp.

Nhưng khi nhìn thấy, nàng cảm thấy những người trên ảnh trông quen quen. Nàng mở túi tài liệu ra kiểm tra thông tin bên trong thì phát hiện đây gần như là những "tố cáo" mà nàng thường nhận được mỗi một khoảng thời gian.

Đã gần trưa, Jiyeon đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp. Hyunjung đã tắm sạch sẽ và đến ôm eo Jiyeon từ phía sau.

"Xin lỗi, tối qua chị có đi uống chút rượu với các bạn thực tập sinh sau giờ học."

Jiyeon trầm ngâm, hai tay dừng ở một bên, sau đó hỏi cô:

"Chị cố ý đến lớp học nhảy đó phải không? Lúc sáng em giúp chị thu dọn đồ đạc, có thấy tài liệu trong túi của chị."

Hyunjung không giấu giếm gì và thừa nhận điều đó. Cô kể cho Jiyeon về việc gặp Yeoreum ở đài truyền hình. Tuy nhiên, không đề cập đến nghi ngờ mà Luda nói, Hyunjung vẫn tin tưởng Jiyeon vào lúc này.

"Nếu chị muốn điều tra thì cứ làm, nhưng vụ bạo lực đối với thực tập sinh gần như tồn tại ở mỗi công ty quản lý nghệ sĩ, đó là một vấn đề xã hội. Chị chỉ có thể giúp đỡ, sức lực của bản thân không đủ, nếu điều tra quá kỹ sẽ dễ xúc phạm đến người cùng ngành."

"Ừm, chị biết rồi."

Hyunjung uống gần hết hộp sữa: "Chị không uống nổi nữa."

Trước kia Jiyeon sẽ dỗ cô uống nốt phần còn lại, nhưng hôm nay tâm trạng Jiyeon không tốt vì nhìn thấy những lá thư tố cáo đó:

"Uống không nổi? Chị đã uống một nửa của 400ml rồi, bây giờ còn 200ml lại không uống được nữa, chị uống không được, hay là thích để thừa lại."

Hyunjung tưởng nàng tức giận vì mình về muộn, lại còn quấy rầy Jiyeon tối qua nên Hyunjung làm nũng với Jiyeon, ôm và dỗ dành Jiyeon trong bếp.

Hyunjung tìm được một viên kẹo sữa có vị ngon, cô mở một cái rồi nhét vào miệng Jiyeon.

Jiyeon theo phản xạ lùi lại: "Gì vậy? Em không muốn... ừm ~" Lúc nàng vừa há miệng, Hyunjung nhân cơ hội nhét vào, răng nàng "cắn" một cái, hương vị sữa dâu lan tỏa trong vòm miệng, khiến nàng phải nhăn mày ngay lập tức vì mùi vị này.

"Có ngon không?" Hyunjung bỏ nửa hộp sữa còn lại vào tủ lạnh mà Jiyeon không để ý. Cô không nhận thấy vẻ mặt cau có của Jiyeon, tiếp tục: "Em không thích uống sữa à, vậy kẹo sữa có ngon không? Chị thích ăn kẹo sữa của nhãn hiệu này, lúc nào cũng ăn vài viên khi học."

"Ugh ~ Kinh quá. Em không muốn ăn cái gì có hương vị sữa!!"

Jiyeon che miệng, ánh mắt bận rộn kiếm thùng rác gần nhất, nàng không thể nôn ra bây giờ, nhưng không nôn ra thì cũng không thể chịu được mùi vị này. Vị sữa càng ngày càng mạnh, Jiyeon thậm chí đã bắt đầu có dáng vẻ muốn nôn.

Hyunjung biết nàng không thích mùi vị sữa, nhưng lại không biết nàng chán ghét đến thế nào. Trong tình huống khẩn cấp, Hyunjung ôm mặt Jiyeon, đưa lưỡi trực tiếp vào miệng Jiyeon, hút viên kẹo sữa vào miệng mình một cách mạnh mẽ, còn mút sạch lưỡi của Jiyeon. Tốc độ nhanh đến đáng kinh ngạc, ai nhìn cũng biết họ thường xuyên hôn nhau.

Jiyeon mở to mắt. So với mùi vị khó chịu trong miệng, việc Hyunjung không ngần ngại ăn thứ nàng đưa vào miệng càng khiến nàng ngạc nhiên hơn.

Nàng đẩy Hyunjung ra, lại kéo cô lại, cạy miệng cô ra.

"Có bẩn không? Kim Hyunjung, nhổ ra đi!"

"Không sao, chị thích ăn cái này."

Hyunjung lấy nước súc miệng cho Jiyeon.

"Xin lỗi, chị không biết em thậm chí còn không ăn được kẹo sữa. Lần sau sẽ không làm vậy nữa."

Jiyeon đang dần bình tĩnh, vẫn cau mày.

Nếu có thứ gì bẩn thì rửa sạch, nếu bị hỏng thì vứt đi, không ngon thì nhổ ra. Đây là điều mà Jiyeon nghĩ là bình thường trong nhiều năm, nhưng Hyunjung thực sự đã nuốt thứ gì đó kinh tởm trong miệng vào miệng mình.

Chưa ai từng làm điều này với Jiyeon, kể cả mẹ của Jiyeon. Nàng không thể hiểu được hành vi của Hyunjung. Nàng cố chịu đựng sự khó chịu, lại không nỡ trách móc Hyunjung, thậm chí còn lo lắng bộ dạng vừa rồi của mình sẽ khiến lòng tốt của Hyunjung bị tổn thương.

Nàng nhìn vẻ mặt đau lòng và lo lắng của Hyunjung, trong lòng xuất hiện một phản ứng hóa học kỳ lạ, không hiểu sao lại tràn ngập một loại tình cảm đặc biệt nào đó dành cho Hyunjung mà không hề báo trước, như thể thấy mối quan hệ giữa nàng và Hyunjung thân thiết đến mức trở thành một.

Chính cô ấy đã nhét thứ nàng ghét vào miệng mình, nhưng thay vì trách móc cô ấy, nàng lại nghĩ đến việc xin lỗi.

Nàng thực sự yêu cô ấy.

"Đang nghĩ gì đấy?" Hyunjung nuốt kẹo sữa, hỏi nàng.

Tâm trí của Jiyeon quá rối bời, nhưng bên ngoài, Jiyeon dường như đang nhìn chằm chằm vào một kẻ ngốc.

Hyunjung vội vàng đến lớp, hôn lên má Jiyeon và không e ngại nói: "Vậy chị để trong tủ lạnh và uống tiếp vào ngày mai nhé?"

Để gì vào tủ lạnh nhỉ? Jiyeon đã quên mất và chỉ ngơ ngác gật đầu.

Nhưng ngày hôm sau Jiyeon vẫn đổ hết sữa còn lại vào bồn rửa vì Hyunjung không trở về.


Bộ phim ngắn mà Hyunjung đăng kí tham gia đã đoạt giải nhất lĩnh vực này. Ngay cả nhà trường cũng ngạc nhiên vì khi đó trường chưa để ý đến cuộc thi này và thậm chí còn không có giáo viên hướng dẫn chính thức, chỉ treo tên của một giáo sư từ khoa Khoa học Xã hội mà thôi.

Người giành giải nhì trong cuộc thi này là một đối thủ đáng gờm người Nhật Bản. Anh ấy đã giành được giải thưởng lớn tại Nhật Bản. Sau khi danh sách người chiến thắng được công bố, cấp độ của cuộc thi ngay lập tức được đưa lên tầm quốc tế.

Vì người chiến thắng giải nhất là một đội từ quốc gia của mình, chính phủ và truyền thông càng sẽ tặng thưởng lớn và quảng bá nhiều hơn.

Ngày thứ hai sau khi bắt đầu năm học mới, Hyunjung và Juyeon được mời đến phòng hiệu trưởng, hiệu trưởng thông báo, ngày mốt sẽ đích thân dẫn bọn họ đến đài truyền hình nhận giải.

"Unnie, hiệu trưởng và giáo sư nói sẽ có nhiều phóng viên ở đó nên chúng ta nên ăn mặc chỉnh tề. Chị có mang theo bộ vest chưa?"

Hyunjung hôm qua mới chuyển về ký túc xá, vali còn chưa sắp xếp kỹ lưỡng: "Chị không mang theo, chắc mai phải về nhà một chuyến."

"Mà chính Giám đốc nhà đài sẽ đích thân trao giải đấy. Xem ra lần này chúng ta thật sự sẽ nổi tiếng rồi." Juyeon hưng phấn nói: "Unnie, may là chị không chuyển ngành, nếu không hôm nay sẽ không có chuyện gì cả. Có thể nói cho em biết là vị thần nào đã hạ phàm để ngăn chị chuyển ngành không? Ba năm qua em đã cố gắng thuyết phục chị mà chị vẫn không chịu từ bỏ."

Juyeon nhìn vào máy tính và đột nhiên hỏi về mối quan hệ gần đây của Hyunjung và Jiyeon, cũng đề cập đến bố của Jiyeon trong khi nói chuyện.

"Unnie, bố của Jiyeon làm nghề gì vậy? Em nghe bạn cùng lớp trong lớp Báo chí nói bố của Kim Jiyeon là Giám đốc một nhà đài. Hiện tại làm quen với môi trường để có thể thăng tiến nhanh hơn trong tương lai."

Hyunjung tìm trong tủ một chiếc áo phông yêu thích, thản nhiên trả lời: "Chị không biết, cô ấy chưa bao giờ nhắc tới chuyện đó với chị."

"Chị không tò mò hả, unnie?"

"Sao phải tò mò về bố cô ấy? Chị cũng không muốn hẹn hò với bố cô ấy."

Hyunjung nhớ rằng khi còn nhỏ, cô đã nhắc đến từ "bố" tại bàn ăn ở nhà Jiyeon, lúc đó mẹ nàng tỏ ra rất ghê tởm. Vì thế Hyunjung vô thức cảm thấy "bố" là từ cấm trong nhà Jiyeon và cô không bao giờ nhắc đến chuyện đó nữa.

Juyeon tìm trên mạng danh sách cơ cấu nhân sự của đài truyền hình SBS và phát hiện ra rằng hai lãnh đạo cao nhất của SBS đều là họ Kim. Một người tên là Kim Yongtae, nhưng ông ấy là Giám đốc ban Giải trí. Làm sao Giám đốc ban Giải trí có quyền quyết định chỉ tiêu tuyển dụng của Ban Tin tức được?

Người còn lại là Kim Il-sung, Giám đốc Đài SBS mới nhậm chức cách đây 3 năm.

"Unnie, bố của Jiyeon... thực sự không thể là Giám đốc sẽ trao giải cho chúng ta vào ngày mốt được phải không?"

Giám đốc Kim Il-sung là người chỉ đạo toàn bộ đài truyền hình và là người đứng trên đỉnh kim tự tháp SBS. Ông cũng kiểm soát những tin tức quan trọng và dư luận, đồng thời có thể được coi là cơ quan ngôn luận quan trọng giữa chính phủ và quần chúng. Dưới sự lãnh đạo của ông, đài truyền hình tư nhân SBS đã vượt qua đài truyền hình quốc gia KBE trong vòng ba năm kể từ khi nhậm chức. Hiện nay, ngoài các chương trình giải trí, phim truyền hình có rating cao, SBS còn là kênh tin tức thời sự tốt nhất. Toàn bộ tòa nhà đài truyền hình 48 tầng và hàng nghìn nhân viên truyền thông có năng lực đang làm việc dưới trướng ông.

Người như vậy có thể là bố của Jiyeon không?

Nếu bố cô ấy là Giám đốc nhà đài... Vậy tại sao Jiyeon lại thích cô, đứa trẻ xuất thân từ một gia đình bình thường? Trong lòng Hyunjung có chút nghi hoặc.

"Jiyeon, cùng lắm cô ấy cũng chỉ là con nhà giàu mà thôi." Hyunjung nói nhưng không chắc chắn về lời mình nói.

"Nhưng chỉ có Giám đốc Đài mới có quyền lực to lớn như vậy. Jiyeon mới 22 tuổi đã thực tập tại đài truyền hình và cô ấy ở đội tiền tuyến. Unnie, cô ấy đã lên TV trong vòng vài ngày sau khi vào đài truyền hình, đến bây giờ vẫn nổi tiếng trên mạng đấy, chị mở tài khoản mạng xã hội của Jiyeon lên mà xem, lượng người theo dõi của cô ấy còn cao hơn cả Luda nữa."

Jiyeon đã trở nên nổi tiếng hơn sau lần đầu tiên xuất hiện trên sóng truyền hình. Những người có con mắt tinh tường cảm thấy hình ảnh và khả năng toàn diện của nàng phù hợp hơn với vai trò người dẫn chương trình, nhưng nàng vẫn nhất quyết bắt đầu làm phóng viên.

"Không thể đâu. Chị đã nói về Giám đốc nhà đài trước mặt Jiyeon, mà cô ấy chẳng phản ứng gì cả. Bố của Jiyeon có vẻ rất giàu có, nhưng chắc chắn không phải là Giám đốc Đài đâu. Đó là Giám đốc đó, cuối tuần được mời đến nhà Xanh uống trà, sau giờ làm còn được mời ăn tối với thị trưởng Seoul, làm sao có thể là bố của Jiyeon được."

"Dù sao thì, thân phận của Kim Jiyeon chắc chắn không đơn giản. Unnie, xin hãy cư xử đúng mực với cô ấy. Cô ấy có thể thực sự là đại tiểu thư của SBS đấy. Đừng xúc phạm cô ấy nhé."

Hyunjung không tìm thấy trang phục và gọi cho Jiyeon. Hyunjung miêu tả rất chung chung, nhưng Jiyeon vừa nghe đã biết chính xác món đồ nào Hyunjung đang tìm, lập tức tìm được bộ quần áo đó trong tủ của mình.

"Tốt quá rồi. Chị còn tưởng mình làm mất rồi chứ. Vậy ngày mai chị đi lấy nhé."

Khi Hyunjung cúp điện thoại, Juyeon chống cằm, cười cười nhìn cô:

"Nếu Kim Jiyeon thực sự là con gái của Giám đốc Đài truyền hình, thì ngày mốt chị đang chuẩn bị 'gặp bố mẹ' rồi đấy."


Thời tiết tháng 7 đã nóng đến mức khó chịu, sáng hôm sau Hyunjung đã về nhà lấy bộ vest, sau đó lái chiếc xe máy nhỏ đến nhà Jiyeon để lấy áo phông.

Dưới ánh nắng chói chang, cô mặc một chiếc áo cổ hở thấp, khi đến nơi trước cửa nhà Jiyeon, cô đã đổ nhiều mồ hôi.

Mặt trời đang chiếu sáng rực rỡ trên bầu trời. Cô mặc một chiếc áo ngắn và vẫn đổ mồ hôi khá nhiều khi đến nhà Jiyeon.

Hyunjung ngửi thấy mùi thức ăn từ ngoài cửa, có thể nghe thấy tiếng dao thớt trong nhà.

Có phải nàng biết cô sẽ đến, nên cố ý vào bếp không. Nhưng Jiyeon thì không biết nấu ăn mà.

Hyunjung lau mồ hôi trên trán, tay trái cầm bộ lễ phục, đưa tay phải mở khóa vân tay, nhưng đột nhiên nhấn nhầm nút, ngón áp út chạm vào chuông cửa trên bàn phím số.

"Ding dong ~"

Chuông cửa reo lên. Giọng nói của mẹ Jiyeon, Heejung, phát ra từ trong nhà:

"Đợi một chút."

Trời ạ, may mà không mở cửa trực tiếp bằng vân tay, nếu không Hyunjung sẽ không biết phải giải thích thế nào.

Heejung tưởng là người đưa thư đến trước cửa nhà mình nên mở cửa ra, nhìn thấy Hyunjung đang nở nụ cười.

"Hyunjung, dì đang nấu ăn, vào đi, sắp ăn được rồi."


"Hôm nay mẹ em ở nhà, sao không nghe thấy em nhắc đến chuyện đó?" Hyunjung thay giày và hỏi Jiyeon vừa mới ra phòng khách.

"Mẹ em cũng vừa tới."

Jiyeon nhìn thấy mồ hôi trên trán Hyunjung, lấy khăn khô lau mặt cho cô: "Sáng nay không phải đi tập hả? Chưa thể lấy chứng cứ giúp thực tập sinh à. Nhìn xem, thời gian này chị cũng không thu thập được gì. Mặt còn đỏ ửng rồi đấy."

"Chỉ là mồ hôi tự nhiên chảy ra thôi, em không biết ngoài trời nóng như thế nào đâu. Nhưng giáo viên nói gần đây chị có thể vào công ty học nhảy cùng với thực tập sinh. Tuyệt đúng không? Chị cũng rất thích âm nhạc, thấy rất thú vị, nên không cảm thấy mệt mỏi gì cả."

Hyunjung đặt bộ lễ phục mang theo lên sofa, sau đó cười ngốc nghếch với Jiyeon, khiến Jiyeon cũng vô thức bật cười.

"Chị đang cười cái gì vậy? Mặt em có gì buồn cười à?"

Hyunjung cong khóe môi, lắc đầu nói: "Chỉ là, cảm giác đã lâu không gặp, gặp được em thấy rất vui vẻ."

"Chị mới về trường có một ngày thôi, một ngày không gặp đã coi như lâu rồi à, làm quá ~"

Hyunjung luôn thích cảm giác dính người, điều này khiến Jiyeon cảm thấy rất ngọt ngào.

Jiyeon liếc nhìn cái bụng lộ ra của Hyunjung rồi kéo lưng quần Hyunjung cao lên: "Sao chị lại mặc ngắn thế? Bên ngoài nóng quá à?"

"Áo này là em mua cho chị, giờ không mặc thì để đến bao giờ. Em xem lại mình đi."

Hyunjung bĩu môi, dùng ngón trỏ móc dây áo trên vai Jiyeon: "Chậc, chậc, em còn mặc ít hơn chị nữa."

"Em là em, thể chất của chị còn kém hơn cả em. Dù là mùa hè cũng phải nhớ giữ ấm, kẻo bị ốm."

Jiyeon cảm thấy kỳ lạ, đột nhiên quản lý trang phục của Hyunjung. Khi còn nhỏ, Jiyeon ghét nhất khi mẹ mình liên tục cằn nhằn không được ăn mặc quá hở hang. Không ngờ hôm nay nàng lại trở thành kiểu người mà nàng ghét ngày xưa.

Có vẻ như khi người ta xác nhận mối quan hệ với ai đó, dù là trai hay gái, đều sẽ không kiểm soát được việc quan tâm đến cách ăn mặc của đối phương, không chỉ lo lắng đối phương sẽ cảm lạnh, mà còn sợ cơ thể của Hyunjung sẽ bị người khác nhìn thấy.

Hyunjung cúi đầu vỗ vỗ bụng, đặt lòng bàn tay của Jiyeon lên bụng mình: "Cho em chạm này, dạo này không tập thể dục vẫn còn cứng cáp lắm."

Jiyeon ở trên giường từng nói là mình thích chạm vào bụng của Hyunjung.

Nhưng Jiyeon lập tức rút tay cô ra, động tác rất nhanh, như thể vừa chạm vào củ khoai tây nóng hổi. Tai nàng đỏ bừng, ánh mắt cảnh giác nhìn cô:

"Yah! Mẹ em đang ở đây đấy."

Hyunjung bị Jiyeon làm cho giật mình và cho rằng mình đã làm sai điều gì đó nên đã tự biện hộ:

"Là em ăn đậu hũ của chị mà, chị còn chưa nói gì, sao em lại thế này?"

"Thôi đi! Chị đòi em chạm vào mà!" Jiyeon dùng chiếc khăn khô trên tay nghịch ngợm đánh nhẹ vào người cô: "Chị có bệnh à!"

Cảnh tượng này tình cờ bị Heejung bắt gặp. Bà bưng bát đĩa từ trong bếp đi ra, nói với Jiyeon: "Hyunjung là unnie. Từ khi nào mà con không gọi unnie nữa, cứ luôn gọi trống không với "yah" thế này, không có chút lễ phép nào cả."

"Đúng vậy." Hyunjung đồng tình.

Heejung thấy bộ lễ phục của Hyunjung được phủ một tấm che bụi, hỏi: "Nghe Jiyeon nói con đoạt được giải thưởng lớn, ngày mai con sẽ mặc bộ này sao?"

"Dạ đúng rồi dì, lát nữa con phải đến tiệm giặt khô gần trường để ủi. Mẹ con không có thời gian sắp xếp cho con."

"Không cần phiền toái như vậy, con đã mang tới đây rồi, lát nữa dì sẽ giúp con ủi." Heejung vui vẻ nói.

Tại bàn ăn, Jiyeon gắp một miếng thịt ba chỉ do Heejung chiên, nàng cắn một miếng, cau mày nói: "Mẹ, món này hơi mặn." Lúc đó Jiyeon cũng không suy nghĩ nhiều, đặt vào bát của Hyunjung ở bên cạnh.

"Jiyeon!"

Heejung vừa mới chấp nhận việc con gái mình không dùng kính ngữ với Hyunjung vì cả hai có mối quan hệ tốt, nhưng bây giờ hành động này rất quá đáng. Heejung là một người rất quan trọng lễ nghĩa, bà đặt đũa xuống để dạy lại Jiyeon về phép lịch sự.

Nhưng bà không ngờ rằng Hyunjung lại cắn miếng thịt mà Jiyeon đã cắn vào miệng mà không hề suy nghĩ, và Hyunjung còn dùng giọng unnie nói với Jiyeon: "Em phải ăn cùng với cơm mới ngon chứ, ăn khô thì chắc chắn sẽ mặn lắm."

Hyunjung không đồng tình và khen ngợi Heejung: "Dì à, món dì nấu còn ngon hơn cả đầu bếp ở quán ăn của mẹ con nữa."

"Ồ... vậy hả ~"

"Vâng vâng!"

Cả Jiyeon và Hyunjung đều cảm thấy bình thường. còn Heejung nghi ngờ hai người đã ở bên nhau như vậy trong thời gian gần đây.

"À mà, ngày mai Hyunjung sẽ đi đâu nhận giải vậy?"

"Dạ là đài truyền hình SBS, tòa nhà nơi Jiyeon làm việc ạ." Hyunjung nói với miệng còn đầy cơm.

Khi Heejung nghe thấy từ "đài truyền hình SBS", sắc mặt bà tối sầm lại và phát ra một tiếng "hừ" nhẹ.

"Đài truyền hình SBS" gần như là từ cấm mà gia đình Jiyeon không muốn nhắc đến. Jiyeon giả vờ ho và bảo Hyunjung đừng nói nữa. Nhưng Hyunjung lại tưởng Jiyeon bị nghẹn, liền đưa cho nàng một ly nước, còn nói tiếp:

"Ngày mai Giám đốc nhà đài sẽ đích thân trao giải đấy ạ! Nghe nói có rất nhiều lãnh đạo sẽ đến nữa."

Jiyeon cắn môi và giẫm lên bàn chân của Hyunjung. Nhưng dù có gắng sức thế nào dưới gầm bàn ăn, Hyunjung cũng không hề cảm thấy đau đớn chút nào.

Jiyeon nhìn xuống dưới bàn, quay đầu lại thì nhận ra Hyunjung vứt dép trên đất và co chân lên ghế khi ăn.

Tư thế này thỉnh thoảng xuất hiện khi hai người ở nhà ăn cơm một mình, bởi vì Jiyeon nói ngồi như thế này rất thoải mái. Chẳng trách hôm nay Hyunjung đang ăn cơm lại thấy cao thêm rồi.

"Unnie!"

"Ah?"

Nhịp tim của Hyunjung tăng nhanh, cổ đỏ bừng không hiểu sao, đây không phải là cách gọi dành cho nhau khi hai người vui vẻ trên giường gần đây sao, nói ra trên bàn ăn khiến Hyunjung cảm thấy ngượng ngùng.

Nhưng Jiyeon cắn răng, lại cười nhắc nhở: "Có thể đặt chân xuống được không?"

Thôi xong, sao lại ngồi thế này chứ? Mẹ của Jiyeon là người có học thức rất cao nên chắc bà sẽ nghĩ mình không có giáo dục. Nhưng tư thế này là Jiyeon dạy cô cách đây một tháng, nàng nói cách ngồi này rất thoải mái nên mới làm thế.

"Không sao đâu." Heejung nói: "Cứ tự nhiên như nhà mình nhé."

Hàng nghìn hàng vạn con ngựa phi nước đại trong lòng Hyunjung, sắc mặt cô đỏ bừng, lập tức đặt chân xuống, trên bàn ăn không còn nói tiếng nào nữa.

Heejung không ở lại lâu và rời đi sau khi trả lời điện thoại. Bà vội vàng rời đi, nhưng vẫn tìm thấy bàn ủi trong phòng chứa đồ và giúp Hyunjung thu xếp.

"Thật xin lỗi, dì phải rời đi trước, không rảnh giúp con ủi quần áo."

"Không sao đâu ạ, con tự làm được mà."

Heejung vừa rời đi không lâu, Hyunjung nằm trên sofa khóc lóc như sói tru, cô muốn khóc nhưng không ra giọt nước mắt nào, đôi chân đạp mạnh trên sofa, hối hận về hành động của mình.

"Ahhh, cứu với, sao chuyện này có thể xảy ra được! Mẹ em chắc cho là chị rất vô giáo dục! Sao lại có người ngồi kê chân dưới mông để ăn cơm chứ hả!!"

Jiyeon giúp Hyunjung ủi quần áo, bình thản nói: "Ừ đấy, em thích ngồi kiểu thế đấy."

Nhưng Hyunjung hoàn toàn không nghe, chân tay vẫn đạp đạp trên sofa, không cẩn thận trượt từ sofa lăn xuống thảm, nhưng không vội vàng đứng dậy. Cô nằm trên mặt đất như một người lính sắp hi sinh vì Tổ Quốc, đưa tay phải về phía ban công và hét lên một cách bi thảm:

"Cho tôi chết nhanh đi! Xin hãy ban cho tôi một thanh kiếm! Tôi không còn mặt mũi để gặp người nữa, tôi muốn nhảy xuống từ đây để chuộc tội cho hành động của mình! Hãy giết tôi đi! Xin hãy nhanh giết tôi đi mà!"

Jiyeon cười đá một cước vào mông Hyunjung: "Đừng diễn nữa, mẹ em còn chưa đi xa, nhỡ ở dưới lầu nghe thấy thì sao?"

"Aishh ~"

Hyunjung lấy tay che miệng, ngoan ngoãn ngồi trên thảm. Phòng khách lập tức yên tĩnh trở lại.

Jiyeon mặc dù đang mỉm cười, nhưng nàng hiểu lý do thực sự khiến mẹ mình rời đi sớm và không giúp Hyunjung ủi quần áo. Mẹ nàng luôn ghét đài truyền hình đó. Bà luôn cảm thấy nếu đài truyền hình đó không tồn tại, có lẽ bố nàng, người đang làm việc trong ngành Truyền thông ở Daegu, sẽ không gặp người phụ nữ đó, cũng sẽ không bỏ rơi gia đình để đến Seoul cùng với người phụ nữ đó.


"Trong cuộc tranh cử thị trưởng Seoul lần này, Ko Hyungjoon đã giành chiến thắng với 52,27% phiếu bầu và trở thành thị trưởng Seoul năm nay. Ahn Cheol-ok, ứng cử viên thị trưởng quyền lực nhất một thời, đã sớm rút lui vì nổ ra 'vụ bê bối tình dục' trong quá trình tham gia tranh cử của ông. Ứng cử viên Lee Chunyeong của Đảng Dân chủ (34,42%) đã bị đánh bại với tỷ số cách biệt lớn. Đây cũng là thất bại đầu tiên của Đảng Dân chủ sau 5 năm trong các cuộc bầu cử trên toàn quốc. Ngoài 4 khu vực bầu cử ở tỉnh Nam Jeolla, Ko Hyungjoon còn nhận được tỷ lệ bỏ phiếu cao ở 19 khu vực bầu cử khác..."

Đeo trên ngực những tấm thẻ do SBS cấp, Hyunjung và Juyeon đứng ở sảnh đài truyền hình trong trang phục chỉnh tề, chờ được dẫn lên tầng. Màn hình điện tử lớn ở tầng một tiền sảnh thường xuyên phát tin tức về ngài thị trưởng mới nhậm chức.

Các nhân viên đài truyền hình ngồi trong khu vực nghỉ ngơi đang thảo luận về việc một số đảng phái đã cử người bí mật thao túng truyền thông ở hậu trường.

"Vậy là sự thành công của thị trưởng Ko cũng nhờ vào đài truyền hình của chúng ta, các cậu có thấy sắc mặt xanh mét của Chủ tịch KBE không. Tội ác hồi đó của ông ta đã bị thị trưởng Ko phanh phui. Xem ra bây giờ là thời của SBS chúng ta rồi."

"Đúng vậy, mấy năm qua, tin tức của KBE nổi tiếng nhất ngành, hiện tại bị đài truyền hình tư nhân của chúng ta vượt mặt, thị trưởng mới và Giám đốc Đài trong ngoài phối hợp rất tốt."

"Tôi nghe nói Giám đốc Đài của chúng ta, ngài Kim, trong nửa năm qua đã hỗ trợ rất nhiều cho thị trưởng mới. Số vụ bê bối chính trị nổ ra ở đài của chúng ta trong năm nay gấp ba lần so với các đài khác. Và khi đề cập đến thị trưởng Ko Hyungjoon, đều là những tin tức làm từ thiện, quyên góp, hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp và nhà máy chi nhánh của ông ấy ở Busan được tổ chức tốt như thế nào. Người có con mắt sáng suốt sẽ thấy chúng ta đứng về phía thị trưởng Ko Hyungjoon."

"Những người có thể trở thành thị trưởng Seoul đều nhắm tới vị trí Tổng thống Hàn Quốc, sau khi lên nắm quyền, Giám đốc SBS sẽ đưa đài truyền hình chúng ta lên vị trí số một trong ngành chỉ trong vài năm nữa."

Juyeon ghen tị khi nhìn thấy nhân viên nói chuyện thoải mái sau bữa ăn trưa: "Unnie, sau này nếu chúng ta đến đây làm việc thì chúng ta sẽ ngồi đây nói chuyện gì đây nhỉ?"

Hyunjung bơ phờ suốt cả ngày hôm nay, bộ lễ phục đang mặc lên người luôn nhắc nhở cô rằng hôm qua cô đã xấu hổ như thế nào trước mặt mẹ Jiyeon.


Hyunjung và Juyeon là nhà sản xuất chính của bộ phim ngắn đoạt giải thưởng này. cùng với họ còn có đạo diễn Lee Chungshin, người tham gia vào công việc hỗ trợ lần này. Anh ấy là một nhân viên chính thức của ban Giải trí đài truyền hình, cũng là phó đạo diễn của chương trình giải trí "Sống còn nơi hoang dã" mà Luda tham gia trước đó, và là tiền bối đã tốt nghiệp ngành Truyền thông của Hyunjung hai năm trước.

Hyunjung và Juyeon chịu trách nhiệm gần như toàn bộ ý tưởng sáng tạo, quay phim và sản xuất hậu kỳ cho bộ phim ngắn này, nhưng đội ngũ diễn viên tham gia, trang điểm và đạo cụ mà các sinh viên không thể mua được, vẫn phải dựa vào sự giúp đỡ từ vị tiền bối này để giúp kết nối. Để bày tỏ lòng biết ơn, Hyunjung và Juyeon đã viết tên tiền bối vào cột "Giám đốc điều hành", sẵn lòng chia sẻ vinh dự này cùng anh ấy.

Lễ trao giải tràn ngập phóng viên từ tất cả các đài lớn. Hyunjung đứng ở hậu trường và quan sát sơ bộ, một phóng viên duy nhất của kênh truyền hình Quốc gia Seoul cũng đã có mặt, cùng với 3 kênh phát sóng trực tuyến, 5 kênh truyền hình cáp, 4 kênh truyền hình vệ tinh và 5 kênh truyền hình đa phương tiện số (DMB), đều có các phóng viên và MC phát sóng trực tiếp tại sự kiện này. Và đây chỉ là những người được đài SBS cử đến. Các đài truyền hình KBE và MBR khác cũng cử đến các bộ phận gần như tương tự.

Chỉ đến khi Hyunjung đến hiện trường, cô mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Trong lúc chỉnh sửa trang phục, cô nói với Juyeon: "Nếu mẹ biết chị xuất hiện trên TV, chắc là sẽ cắt ra và treo trước quán ăn làm biển quảng cáo đấy."

"Chà, thậm chí có thể dùng nó cho buổi xem mắt của unnie cũng được luôn đấy."

Juyeon trước khi lên sân khấu còn không quên nhắc đến một người khác: "Ôi, nếu biết trước đã mời Luda làm nữ chính rồi, nhưng lúc đó chúng ta không có tiền mời cô ấy, nếu không lần này Luda có thể lên trang nhất của các trang web rồi."

"Vậy là em đã tỏ tình với cô ấy chưa?"

"Unnie, không phải chị đã đồng ý giữ bí mật cho em sao? Sao chị lại nói to thế này?"

"Sorry."

Hyunjung nở nụ cười tươi nhất trên môi, thầm nghĩ: "Xin lỗi, chị đã sớm nói với Luda là em thích cô ấy mất rồi, giờ làm sao đây".

"Cô ấy sắp tham gia mùa sau của "Sống còn nơi hoang dã", gần đây còn bận tập gym và nhận lịch quảng cáo. Em hoàn toàn không thể hẹn cô ấy đi chơi được."

"À..."

Có vẻ như một người quan trọng đã đến ngoài cửa, và các nhân viên ở hậu trường đang bận rộn nhắc nhở Hyunjung và Juyeon đừng tùy tiện nói chuyện riêng tư với nhau.

Người đến là Tổng đạo diễn điều hành ban Truyền hình, thường chỉ đạo các sân khấu cuối năm ở Seoul, Hyunjung luôn ngưỡng mộ ông ấy. Cô biết hôm nay ông sẽ đến kiểm tra hiện trường nên cô đã dậy sớm hai tiếng để trang điểm và thay quần áo. Ông ấy đến và đi cũng vội vàng, chỉ gặp Hyunjung và nhóm của cô rồi rời đi, trợ lý của ông thông báo với họ về quy trình trao giải cơ bản, và sau đó cần phải gặp lãnh đạo đài truyền hình trước.

Ngay sau đó, Phó giám đốc và Giám đốc ban Giải trí, Giám đốc ban Tin tức, cùng với Giám đốc và Tổng giám đốc ban Truyền hình đều đến trước để gặp Hyunjung và những người khác, nói một vài lời khích lệ. Đây là lần đầu tiên Hyunjung chứng kiến ​​Lee Chungshin cúi chào 90 độ trước mặt mọi người. Có vẻ như vinh dự ở cuộc thi này cũng là một vinh dự lớn đối với tiền bối Lee Chungshin.

Vị trí cao nhất ở đây lẽ ra phải là Tổng giám đốc ban Truyền hình, nhưng mấy phút sau, vị Tổng giám đốc này lại cúi đầu chào một Phó giám đốc khác của Đài Truyền hình, nhiều nhân vật lớn đến, hậu trường trở nên đông đúc. Sau khi ngồi vào chỗ của mình, hậu trường yên tĩnh trở lại.

Juyeon nói đùa: "Có vẻ một nhân vật lớn như Giám đốc Đài Kim Il-sung sẽ chỉ xuất hiện vào phút cuối khi lên sân khấu nhỉ." Juyeon giả vờ cầm micro đưa lên trước mặt Hyunjung để phỏng vấn: "Xin hỏi, lần đầu gặp phụ huynh chị có lo lắng không?"

"Yah!" Hyunjung cảnh cáo: "Nếu em còn tiếp tục nói nhảm nữa, chị sẽ nói ngay cho Lee Luda biết em đang thích cô ấy."

Trên mặt Juyeon vẫn tươi cười: "Đùa thôi mà, để cho thư giãn một chút. Gặp lãnh đạo thật sự khiến em thấy rất căng thẳng, chị xem thầy hiệu trưởng đang đọc lại từng câu thoại ở góc kia kìa, chắc chắn là thầy đang hồi hộp đây mà."


Jiyeon liên tục nhìn đồng hồ trong cuộc họp nhóm ở ban Tin Tức, cuối cùng cũng đợi đến khi cuộc họp kết thúc. Nàng là người đầu tiên vội vã rời phòng, di chuyển đến hội trường để tham dự lễ trao giải.

Khi Jiyeon đến, Hyunjung và Juyeon đang đứng ở giữa sân khấu để chờ nhận giải thưởng.

Hyunjung cũng đang đợi Jiyeon xuất hiện, không ngừng nhìn đồng hồ, ánh mắt mãi chăm chú hướng về cửa vào của hội trường.

Hội trường trên tầng 28 của trụ sở SBS chỉ tiếp đón các quan chức quan trọng và các cuộc họp báo quy mô lớn. Ngay cả nhân viên của đài cũng cần có thẻ đặc biệt để ra vào. Hôm nay, Giám đốc Đài sẽ đích thân đến, an ninh được tăng cường rất chặt chẽ.

Dưới ánh đèn nhấp nháy, Giám đốc Đài Kim Il-sung lần lượt bắt tay những người đạt giải trên sân khấu.

Hyunjung đứng trên sân khấu nhìn thấy Jiyeon đến từ cửa thang máy ở sảnh ngoài, cô muốn vẫy tay nhưng không dám làm trước mặt lãnh đạo. Các thực tập sinh bên cạnh Jiyeon mới đến và không hiểu rõ quy tắc ở đây, muốn đi vào, Hyunjung bất đắc dĩ nhìn họ bị hai nhân viên bảo vệ ở cửa cản lại.

Vẻ mặt Hyunjung lướt qua một chút lo lắng và không hài lòng, nhưng ở giây tiếp theo, cô muốn há hốc miệng vì sốc.

Cô nhìn thấy vừa rồi Phó giám đốc Đài truyền hình đang mặc vest kiêu ngạo đứng ở hậu trường, là người đứng đầu trong số các lãnh đạo ngồi dưới, đến gặp Jiyeon và dẫn Jiyeon đến vị trí hàng đầu.

Jiyeon vội vàng đi tới, cũng không để ý nhiều, còn Juyeon thì lấy tay che miệng thì thầm nói với Hyunjung: "Nhìn kìa, Phó giám đốc Đài truyền hình đến dẫn cô ấy vào, đừng nói rằng cô ấy không phải là đại tiểu thư ở đây nữa. Đài truyền hình này chắc chắn là của gia đình cô ấy."

Hyunjung cũng nghi ngờ lai lịch của Jiyeon có thể không đơn giản như cô tưởng tượng, nhưng nếu Jiyeon không nhắc đến, Hyunjung sẽ không hỏi vì cô biết Jiyeon không bao giờ thích nhắc đến bố mình.


Jiyeon nói có một điều bất ngờ đã được chuẩn bị cho cô ở sảnh lối vào bên cạnh của đài truyền hình và bảo Hyunjung ký nhận.

Hôm nay, mẹ của Hyunjung cũng đến đài truyền hình để đón cô ấy, thuê cả chiếc xe buýt nhỏ 20 chỗ cũng và đưa toàn bộ nhân viên quán ăn đến chúc mừng Hyunjung. Những vòng hoa, những lời chúc, những quả bóng bay đầy màu sắc in logo quán ăn... rất là náo nhiệt. Cả nhân viên còn nhanh chóng phát thẻ dịch vụ đặt món cho các vị khách hàng nữa.

Hyunjung bước ra khỏi thang máy và nhìn thấy một nhóm người đứng ngoài cửa cầm một biểu ngữ màu đỏ có dòng chữ "Mừng con gái tôi Kim Hyunjung giành được giải thưởng lớn." Cô ngượng ngùng quay người lại bước vào.

"Bà ấy không phải mẹ chị. Em nhầm rồi. Đó không phải là mẹ chị, ít nhất là không phải bây giờ!"

Jiyeon đã biết trước chuyện này nên đã giúp mẹ Hyunjung sắp xếp địa điểm từ trước: "Mẹ chị đã chuẩn bị hai ngày rồi, khi ra ngoài nhớ thể hiện ngạc nhiên, để mẹ cũng vui vẻ một chút."

"Chị không muốn! Có nhiều người đang xem lắm! Xấu hổ quá đi."

"Tên của chị treo ở đó mà, đừng sợ bị người ta nhìn, em sẽ đi cùng với chị."

Jiyeon nói rồi đẩy Hyunjung ra khỏi cửa.

Juyeon lần đầu tiên thấy ở nơi nghiêm túc như đài truyền hình vẫn có thể tổ chức một sự kiện như thế, mặc dù không phải ở cửa chính, nhưng thường thì các cuộc tổ chức như vậy không đáp ứng yêu cầu của đài truyền hình. Cô vừa vui vẻ vừa quan sát xung quanh. Sau khi Jiyeon đến, nhân viên an ninh sau khi thấy Jiyeon đến đã rải rác điều chỉnh xung quanh, dường như là đang quản lý trật tự, nhưng thực ra là nhường chỗ cho Jiyeon và bảo vệ Jiyeon.

Đáng sợ nhất là rõ ràng số lượng nhân viên ra vào cửa bên cạnh đã ít đi rõ rệt so với các ngày khác, phần lớn nhân viên giờ đều đi bằng cửa chính. Jiyeon không phải là đang tổ chức một bữa tiệc cho Hyunjung ngay dưới tòa nhà của đài truyền hình đấy chứ...

Nghĩ đến đây, Juyeon không khỏi vỗ tay tán thưởng biểu ngữ có tên của Hyunjung. Quả là một hành động hào phóng.

Quán ăn nhà Hyunjung cũng rất náo nhiệt vào buổi tối, mẹ Hyunjung tổ chức tiệc và giảm giá cho thực khách trong ba ngày liên tiếp, tấm biển ngoài cửa đã được thay bằng ảnh Hyunjung bắt tay Giám đốc Đài truyền hình.

Mẹ của Hyunjung đi vào phòng riêng rót rượu cho Jiyeon, đồng thời chuyển một thùng bia đến bàn của Jiyeon.

Nhìn thấy Jiyeon dè dặt ngồi ở một bên, Juyeon nghĩ rằng Jiyeon không thích bia hay soda. Cô nhớ rằng tối hôm đó họ ăn tối ở nhà Jiyeon, Jiyeon rất giỏi uống rượu.

Thế là cô vui vẻ đứng dậy, đập bàn nói: "Dì ơi! Tối nay ăn mừng, nên cho chúng con thêm một thùng trắng nữa nhé!!"

Jiyeon chắc chắn muốn tự mình làm vài cốc Somaek...

Nhưng sau khi Juyeon nói xong, lập tức cảm thấy mu bàn tay như bị mèo cào, cắm vào da thịt, đau quá!

Jiyeon nắm lấy tay Juyeon và nói với mẹ của Hyunjung với vẻ mặt ân cần: "Dì ơi, chúng con chỉ cần uống coca thôi. Hyunjung đã xuống lầu lấy rồi."

À ~ Hóa ra Kim Jiyeon, người chưa bao giờ say sau một nghìn lần uống rượu, tối nay chỉ giả vờ không biết uống một ly.

Toang rồi, cô hiểu sai ý của đại tiểu thư rồi. Sau này cô có bị nàng bắt nạt ở nơi làm việc không? Juyeon bắt đầu lo ngại con đường thăng tiến của mình sẽ trở nên khó khăn sau khi bước sang tuổi 30.


Đêm đó, mẹ của Hyunjung rất chu đáo với Jiyeon, vừa khen ngợi con gái mình, vừa khen ngợi Jiyeon đến tận trời xanh.

Juyeon nhịn không được lại nói đùa: "Nếu dì thích Jiyeon như vậy, sau này hãy để Jiyeon gả cho nhà mình đi, hôm nay coi như là chúng ta gặp mặt phụ huynh."

Jiyeon không ngờ một đứa trẻ nghịch ngợm như Juyeon lại có thể nói ra lời như vậy, khiến nàng sặc nước ngọt và ho liên tục, mặt đỏ bừng vì căng thẳng.

"Ôi ôi, làm sao được chứ!" Nhưng mẹ Hyunjung lập tức từ chối.

Bà là người buôn bán, không phải là kẻ thô lỗ, và bà cũng biết hôm nay Jiyeon đã giúp bà sắp xếp một địa điểm để tổ chức tiệc mừng cho con gái mình. Bố nàng chắc chắn là một nhân vật lớn trong đài truyền hình, và bà đã quen biết mẹ của Jiyeon nhiều năm rồi. Mặc dù chưa từng nghe Heejung nói về bố của Jiyeon, nhưng từ cách cư xử, dáng vẻ khí chất của mẹ Jiyeon, cũng như trang phục của mẹ con họ, đã thể hiện rõ gia đình của Jiyeon có địa vị xã hội cao.

Mẹ Hyunjung nói tiếp: "Chúng ta là một gia đình bình thường. Jiyeon quá xuất sắc, làm sao có thể vào ngưỡng cửa nhỏ bé của nhà chúng ta được. Trước đây, khi anh trai của Hyunjung là Hyunbin theo đuổi Jiyeon, dì đã rất phản đối vì Jiyeon xứng đáng với một gia đình tốt hơn."

Mặc dù trên bàn rượu tất cả chỉ là trò đùa, nhưng trong lòng Jiyeon bỗng chốc căng thẳng, không giấu được vẻ ngượng ngùng trên mặt. Nàng nghĩ đến bố mẹ đã ly hôn của mình, nỗi nhục nhã và điểm yếu nhất của bản thân đã âm thầm đánh vào tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com