Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Link chương 16: https://samsam-mu.lofter.com/post/30c2776a_2b461199f


Một ngày sau khi trở về từ Daegu, Jiyeon lại bị Sojung kéo đi làm bài tập nhóm.

Bản thảo phỏng vấn mà Soobin mang về đã chỉnh sửa một lần, nhưng vẫn còn nhiều chi tiết cần điền vào. Tuy nhiên, vì có thể sẽ sớm gặp Hyunjung nên khiến Jiyeon không thể tĩnh tâm.

Ống hút cà phê suýt bị nàng cắn đứt, nhưng người của ngành Truyền thông vẫn chưa đến.

Jiyeon liên tục xoay chiếc bút trong tay phải, nàng nhớ ra lúc nàng và Hyunjung đọc câu hỏi trong thư viện, cô ấy sẽ xoay bút liên tục như thế này.

Thói quen của cô ấy trở thành của nàng từ khi nào vậy.

Sau khi Sojung đến quán cà phê, bộ phim gia đình vẫn tiếp tục chiếu trên điện thoại của cô ấy, cũng không có ý định đọc bản thảo. Lời thoại của nhân vật chính trong phim truyền hình vang dội và mạnh mẽ đến mức âm thanh liên tục phát ra từ tai nghe của Sojung, liên tục làm xáo trộn sự tập trung của Jiyeon.

"Em muốn chia tay với anh!" (Giọng nói trong phim truyền hình)

Hiện tại nàng và Hyunjung như thế nào? Cô ấy gửi tin nhắn mỗi ngày, nhưng nàng không trả lời bất kỳ tin nhắn nào và thậm chí không cho cô ấy gặp mặt trực tiếp.

"Xin hãy tha thứ cho anh." (Giọng nói trong phim truyền hình)

— "Chị xin lỗi, chị xin lỗi. Jiyeon à, chị xin lỗi."

"Anh biết em yêu anh nhiều lắm mà tại sao anh lại làm như thế?" (Giọng nói trong phim truyền hình)

— "Sao chị có thể làm như vậy! Không phải chị nói yêu em sao? Sao chị có thể dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy với em!"

— "Chị không biết em đau đớn đến như vậy, chị biết mình đã sai, chị sẽ nghe lời em. Jiyeon à. Chị xin lỗi."

Nàng không muốn gặp cô ấy, nhưng nàng cảm thấy không thoải mái khi không có cô ấy ở bên.

"A ~ ồn ào quá."

"Ôi trời, phải làm sao đây?" Sojung đeo tai nghe, nhìn chằm chằm vào bộ phim truyền hình trên màn hình điện thoại, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt tức giận của Jiyeon bên cạnh. Cô ấy thậm chí cố tình hay vô ý hỏi Jiyeon.

"Jiyeon, nếu người yêu của cậu hôn người khác thì cậu sẽ làm thế nào?"

Vẻ mặt của Jiyeon lạnh lùng đến đáng sợ. Nàng đậy nắp bút của Sojung, rồi đâm mạnh cây bút vào bản thảo của Sojung. Khi chiếc bút chạm vào bàn, một tiếng "ầm" vang lên khiến Sojung sợ hãi và đánh rơi cả tai nghe.

"Tớ sẽ trực tiếp giết người đó! Có tin không?"

Sojung tháo tai nghe ra và ngay lập tức nhìn xung quanh, may mắn thay, không có ai chú ý đến họ.

"Chu Sojung! Là cậu mời tớ ra ngoài. Nhìn xem cậu đang làm gì vậy? Tớ về nhà ngủ còn hơn. Dù sao hôm nay cũng không có tiết học. Cậu có biết hôm qua tớ lái xe ba tiếng đồng hồ mệt mỏi thế nào không hả."

"Là cuộc họp nhóm dự án do nhóm trưởng ngành Truyền thông tạm thời sắp xếp đấy."

"Vậy họ đâu?" Jiyeon giả vờ tính cả Hyunjung vào: " Tại sao chỉ có hai chúng ta thôi?"

Nếu cô ấy không đến, Sojung sẽ tự sửa lại rằng chỉ cần đợi Dongwon là đủ.

"Kìa, họ tới rồi."

Họ.

Điều đó có nghĩa là Hyunjung thực sự sẽ đến.


Hyunjung đã không gặp Jiyeon gần một tuần. Cô gửi tin nhắn cho Jiyeon mỗi ngày, nhưng Jiyeon luôn mặc kệ và không bao giờ trả lời lại. Vì không vào được nhà nên cô đã đi tìm nàng, nhưng không gặp ở trong lớp, cũng không thấy ở đài truyền hình, sau đó nghe nói Jiyeon đã trở về Daegu.

Cũng có một người khác luôn nghĩ đến việc gặp Jiyeon mỗi ngày, đó là Jeong Dongwon.

Anh luôn nói với bạn cùng phòng về Jiyeon, thậm chí còn đi tìm người trong ngành Báo chí để tìm người kết nối, chỉ để làm quen với mạng xã hội của Jiyeon.

Soobin là người duy nhất Hyunjung có thể hỏi được tin tức của Jiyeon, nhưng cô ấy đã rời khỏi Seoul cùng Jiyeon, và cuối cùng cô đành phải tìm hiểu về tình hình hiện tại của Jiyeon từ Dongwon.

Hyunjung trở lại trường học, vào ngày đầu tiên đến lớp cô đã đội mũ, nhưng không thể giấu được mái tóc mới nhuộm sáng, và bị các bạn học khác phát hiện trong giờ nghỉ.

 Ngày hôm sau, Hyunjung vẫn đến lớp như thường lệ. Có rất ít người ở ngành Báo chí và Truyền thông nhuộm tóc sáng màu, vì thông thường mọi người đều phải xuất hiện trước ống kính khi thực hiện các dự án và quay phim, sinh viên thường không nhuộm tóc sáng như Hyunjung để tạo ấn tượng với giáo sư. Vì vậy, những ngày này, cô chỉ cần bước vào giảng đường là sẽ thu hút sự chú ý.

Chỉ sau ba bốn ngày trở lại học, Hyunjung đã trở thành tâm điểm của hội sinh viên trường vì ngoại hình nổi bật.

Vào ngày thứ tư, Hyunjung mặc một chiếc váy ngắn để lộ vòng eo thon thả, dựa vào cây cột bên ngoài ký túc xá nam và lướt điện thoại. Mái tóc vàng của cô tung bay trong gió, đôi chân thon dài, thân hình trở nên săn chắc hơn sau khi luyện nhảy ở phòng tập hơn hai tháng, lại còn đứng ngoài ký túc xá nam, người không biết sẽ nghĩ cô đặc biệt đến đây để hẹn hò với bạn trai, mỗi chàng trai trở về ký túc xá đều sẽ nhìn cô thêm hai lần.

Dongwon cầm ổ cứng bước ra khỏi ký túc xá. Một người bạn cùng lớp đi ngang qua huýt sáo với Dongwon: "Yah, giỏi thế. Không phải nói là đang theo đuổi Kim Jiyeon sao? Sao kéo được Kim Hyunjung đến đây thế?"

"Yah Jeong Dongwon, có nghe tin đồn Kim Hyunjung thích cướp người yêu của Kim Jiyeon chưa? Không lẽ cậu làm tất cả chỉ để thu hút sự chú ý của Kim Hyunjung đó hả!"

Mặt Dongwon đỏ bừng, vội vàng chạy ra ngoài.

"Hyunjung... à không, bạn học Hyunjung!"

"Làm gì mà lâu vậy!" Hyunjung không vui nói, không biết có phải là cố ý để cô đứng ở chỗ này chờ hay không.

"Đây là ổ cứng của Jiyeon. Tất cả các bản thảo của cô ấy đều ở đây, còn nhiều dữ liệu video, khi nào cậu sao chép xong thì trả lại cho Jiyeon luôn cũng được."

Hyunjung nhận lấy ổ cứng của Jiyeon, cô đến đây không chỉ để tìm cơ hội liên lạc với Jiyeon mà còn để biết tiến độ theo đuổi Jiyeon gần đây của Dongwon.

"Gần đây Jiyeon có liên lạc với cậu không?"

Dongwon ngượng ngùng sờ sờ đầu: "Có chứ, mỗi ngày chúng ta có nói vài câu."

Hyunjung lúc này chỉ im lặng hừ nhẹ, tin nhắn cô gửi cho Jiyeon gần như tràn màn hình, nhưng cô không nhận được một tin nhắn trả lời nào.

"Cô ấy đã nói gì với cậu?"

"Chỉ là..." Dongwon suy nghĩ lại, hỏi: "Sao vậy, cậu không thích tôi đuổi theo cô ấy à?"

Ánh mắt của Dongwon rất kỳ lạ, khiến Hyunjung cảm thấy khó chịu.

Anh ấy không nghĩ là cô thích anh ấy phải không? Cái quái gì vậy.

"Làm ơn đi, nếu không có Kim Jiyeon, tôi căn bản sẽ không đi tìm cậu."

"Ha, tôi biết mà."

Rõ ràng là anh ấy rất tự tin và mạnh mẽ. Trong lòng Hyunjung trợn mắt vô số lần, dường như đã bị tẩy não bởi tin đồn cướp bạn trai của Jiyeon vào hai năm trước.

Nhưng cũng không có cách nào, đành phải lợi dụng tiếp, Hyunjung lại nói: "Gần đây nhóm không cần họp hả?"

"Oh, Jiyeon và mọi người đi Daegu chơi rồi nhưng ngày mai họ sẽ quay lại đấy."

"Vậy thì hãy mời họ đi họp đi, không phải cậu lại viết thêm hai bản để kiểm tra sao?"

Chiêu mượn sức từ Dongwon rất thuận lợi, nhưng điều mà Hyunjung không biết là chuyện mình đứng đợi Dongwon dưới tòa nhà ký túc xá nam vào ngày hôm đó đã lan truyền trong ngành Báo chí.

Trong nhóm chat riêng do hai ngành tạo ra, thậm chí còn có tin đồn cho rằng "Kim Hyunjung tham gia nhóm nghiên cứu của Jeong Dongwon và Kim Jiyeon là để can thiệp vào mối quan hệ của họ".

Sự việc này cũng đến tai Jiyeon vào ngày hôm sau.


Sau giờ học ngày hôm sau, Hyunjung cầm máy tính bảng đứng ở tầng dưới trong tòa nhà giảng dạy, đợi Dongwon cùng đến quán cà phê để gặp Jiyeon. Cô đã cố gắng không gặp anh ấy trong lớp học, không ngờ rằng dù hai người học chung lớp, việc gặp nhau dưới tòa nhà cũng gây chú ý.

Cả hai không tránh khỏi được các bạn cùng lớp "cổ vũ", thậm chí còn đùa giỡn và hét sau lưng Hyunjung và Dongwon: "Hẹn hò vui vẻ nhé ~"

"Chán chẳng thèm nói." Hyunjung không nói nên lời.

Dongwon mím môi, ngượng ngùng cười nói: "Cảm ơn vì đã đợi tôi nhé."

Phù ~ Hyunjung trong lòng thở dài, nếu không phải vì sợ ngượng nghịu khi đi một mình thì ai muốn đi cùng anh ấy chứ.

Dongwon ở bên ngoài luôn là một quý ông. Ngay cả khi có sách giáo khoa và máy tính trên tay, anh ấy vẫn mở cửa kính và để Hyunjung vào trước. Hyunjung cũng không nói lời cảm ơn, cô biết rằng Dongwon thích khoe khoang ở bên ngoài, chỉ để tạo ấn tượng tốt với tất cả các cô gái xinh đẹp trên thế giới.

Cô không phải loại người thích điều đó, cũng không quan tâm, đi thẳng đến quầy gọi món ở quán cà phê.

Jiyeon từ xa liếc nhìn Hyunjung, lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy bền ngoài qua cửa kính trong suốt, nàng không nhận ra cô gái tóc vàng này là ai. Tuy nhiên, Sojung đã thốt lên trước: "Ồ, ngành Truyền thông không phải cũng phải lên TV đấy sao? Sao có thể nhuộm tóc sáng màu như thế?"

Sau khi Hyunjung bước vào, Jiyeon dời ánh mắt đi, cầm ly cà phê trên bàn lên, nhẹ giọng thì thầm: "Mới đây cô ấy có lẻn vào công ty giải trí để thu thập tư liệu."

Nghe Soobin nói rằng Hyunjung bây giờ rất "khủng", nhưng Jiyeon không có trong phòng chat của họ, và nàng quá xấu hổ khi hỏi "khủng" thế nào. Hóa ra hình tượng đã được thay đổi.

"Kim Hyunjung giả làm thực tập sinh và lẻn vào quay phim? Thật bất ngờ khi cô ấy có thể làm được chuyện đó."

Sojung tưởng Hyunjung chỉ viết ra cái đề tài ảo đó, nhưng cô không biết cô ấy thật sự đã có gần trăm ngày trải nghiệm thực tế khi giả là thực tập sinh.

"Không phải cậu đã từ chối bản báo cáo đó rồi sao? Kim Hyunjung hiện tại vẫn đang làm à?"

"Tớ không biết nữa."

Jiyeon không ngờ Hyunjung đã nhuộm tóc trong mấy ngày không liên lạc, cũng không biết gần đây cô đang làm gì.

Hôm nay Hyunjung mặc một chiếc váy ngắn khoe lưng trần, trông rất hợp với mùa Hè. Nhưng dù nhìn thế nào, Jiyeon cũng cảm thấy chiếc váy này của Hyunjung có chút khác biệt, ít nhất không phải kiểu dáng trước đây của cô ấy. Chiếc váy này dường như không thuộc về cô ấy.

Màu tóc của cô ấy quá sáng, thậm chí đứng ở quầy gọi món cũng có thể thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Dù sao thì, Jiyeon cũng không thích người khác nhìn cô ấy, nên nàng khẽ cau mày, lấy chiếc áo khoác mà Sojung vừa cởi ra và ném nó lên một chiếc ghế trống.

Thứ nhất, để Dongwon có thể ngồi đối diện nàng, thứ hai, để Hyunjung có thể che bụng mình.

Bây giờ mỗi khi nhìn thấy Hyunjung, nàng sẽ nghĩ đến món cháo thịt bò rau cải sáng hôm đó nàng đã lãng phí, và cũng sẽ nghĩ đến việc muốn ôm cô ấy ngủ mỗi đêm.

"Xin lỗi đã để hai người đợi lâu. Hôm nay ngành Truyền thông của chúng ta có lớp đại cương nên tôi và Hyunjung đến muộn."

Dongwon lịch sự nói.

Có vẻ như Hyunjung đã trở lại trường học gần đây. Jiyeon hài lòng với câu trả lời này.

Dongwon vẫn khá tinh tế, khi nhìn thấy chiếc áo khoác của phụ nữ trên cái ghế cạnh Jiyeon, anh ấy ngồi vào vị trí đối diện Jiyeon.

Mọi chuyện đều đúng như dự đoán của Jiyeon.

Sojung không biết Jiyeon đang nghĩ gì và cho rằng Jiyeon đặt áo ở đó chỉ để ngăn chàng trai ngồi cạnh mình.

"Mà này, bạn học Park Soobin đâu rồi?" Dongwon nhìn vào khuôn mặt của Jiyeon và hỏi.

Jiyeon cúi đầu kiểm tra thông tin lịch học trên điện thoại, nàng muốn xem mấy ngày nay ngành Truyền thông có bao nhiêu tiết học, qua khóe mắt tình cờ nhìn thấy Hyunjung đang chậm rãi đến gần mình.

Sojung thấy Jiyeon không có ý định chú ý đến Dongwon, giải thích rằng Soobin ở nhà có việc phải làm, đến ngày mai mới về.

Hyunjung bưng hai ly đồ uống lạnh đi về phía ba người. Có một chiếc bàn hình chữ nhật với bốn chiếc ghế xung quanh, chỉ có chiếc ghế bên cạnh Jiyeon là còn trống.

Và có một chiếc áo khoác trên chiếc ghế này.

— "Sao chị lại mặc ngắn thế? Bên ngoài nóng quá à?"

— "Thể chất của chị còn kém hơn cả em. Dù là mùa hè cũng phải nhớ giữ ấm, kẻo bị ốm."

Mặc dù không biết ai đã để áo khoác ở đó nhưng sau khi Hyunjung đưa một ly nước cho Dongwon, cô tự nhiên cầm nó lên và đặt lên bụng khi ngồi xuống.

Jiyeon liếc nhìn và hài lòng cất điện thoại. Sau đó bắt đầu trò chuyện với Dongwon về bản thảo.

Tại cuộc họp nhóm, Sojung nhìn Hyunjung, người có mái tóc vàng, sau khi nhuộm tóc, nét mặt trông lạnh lùng hơn, vẻ mặt không có biểu cảm gì khiến mọi người hoảng sợ hơn.

Sojung nhìn theo ánh mắt của Hyunjung, chú ý đến giọng điệu của Dongwon khi nói chuyện với Jiyeon và tư thế càng ngày càng gần của anh ấy.

"Kim Hyunjung, hôm nay chị không mang theo cái gì sao?" Chính Sojung là người có tầm nhìn xa lên tiếng trước, làm gián đoạn cuộc thảo luận giữa Jiyeon và Dongwon.

Hyunjung ít nhất sẽ mang theo máy tính bảng và máy tính xách tay của cô ấy đến hai cuộc họp đầu tiên, nhưng hôm nay cô ấy đến tham gia thảo luận mà không mang theo gì cả. Điều này khiến Sojung tự hỏi liệu cô ấy có còn khó chịu khi Jiyeon từ chối đề tài của mình hay không.

Dongwon giải thích với Sojung và Jiyeon:

"Bạn học Hyunjung thực ra hôm nay không cần tới đây, dù sao chúng ta sửa lại bản thảo cũng nhàm chán, cậu ấy chủ yếu chịu trách nhiệm hậu kỳ, thật sự không giúp được gì. Nhưng cậu ấy đã chủ động tham gia cuộc thảo luận trước đó nên tôi cũng đã gọi cậu ấy đến đây."

Ánh mắt anh ấy cũng gửi tín hiệu đến Hyunjung, nhằm giúp cô thoát khỏi tình thế khó xử.

"Buzz buzz ~"

Điện thoại của Jiyeon thỉnh thoảng lại vang lên. Nàng đang bận xem lại bản thảo với Dongwon nên không để ý. Một lúc sau, có cuộc gọi trực tiếp gọi đến. Dongwon lúng túng trước mặt Jiyeon, anh ấy ra hiệu rằng Jiyeon có thể nghe điện thoại trước.

Hyunjung không thể chịu được cách ánh mắt họ ra hiệu cho nhau.

Vì vậy, cô nhấc điện thoại của Jiyeon lên và ngắt lời họ, trả lời thay nàng.

"Kim Jiyeon đang bận, không có thời gian nghe điện thoại. Xin hãy gọi lại sau."

"Kim Hyunjung, chị làm gì vậy! Ai cho phép chị làm như vậy!"

Jiyeon sốt ruột lấy điện thoại khỏi tay Hyunjung. Nhưng chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy có một bàn tay nữa ôm vai mình, là sự ấm áp và sức mạnh quen thuộc.

Hyunjung quàng tay qua vai Jiyeon, kéo một khoảng cách lớn giữa nàng và Dongwon, sau đó cô mở miệng giả vờ mỉm cười nói với Dongwon: "Lớp trưởng, chúng ta sẽ hợp tác lâu dài trong tương lai. Dù học cùng lớp, đúng là chúng ta không quen biết nhau. Tôi biết cậu đã nghe rất nhiều tin đồn trước khi đến đây. Thực ra, tôi và Jiyeon có mối quan hệ rất tốt, chúng tôi không hề thờ ơ với nhau như cậu nghĩ."

Lời nói khó hiểu này khiến mọi người bối rối, giống như nói ra điều này để mối quan hệ giữa các thành viên trong nhóm bớt khó xử hơn, nhưng cũng có vẻ như nó được cố tình làm cho mối quan hệ trở nên khó xử hơn. Ít nhất thì Jiyeon tạm thời không hiểu ý nghĩa lời nói của Hyunjung.

Trên đường trở về, chỉ còn lại Hyunjung và Jiyeon đi bộ cùng nhau, đã mấy ngày không gặp, nhưng hôm nay lại thân thiết đến mức không biết phải làm sao để hòa hợp với nhau.

Jiyeon dường như đã sút cân sau vài ngày không được gặp nàng. Hai người đang đi dạo trên con đường gần trường học, khi đang đứng chờ đèn giao thông ở ngã tư, Hyunjung nhìn đôi vai gầy gò của Jiyeon và nói: "Tên Jeong Dongwon đó, cậu ta đang theo đuổi em à?"

Jiyeon tựa hồ đã đoán được Hyunjung sẽ hỏi vấn đề này, nàng vẫn nhìn thẳng về phía bên kia đường, nói: "Chị tự lo cho mình đi."

Quả thực, những ngày qua Hyunjung đã gây ra rất nhiều rắc rối khi lợi dụng Dongwon.

Hyunjung tiến lên mấy bước, đứng ở trước mặt Jiyeon: "Cậu ta không phải là người tốt trong ngành của chị, cậu ta rất lăng nhăng!"

Hyunjung sợ hãi trước thái độ của Jiyeon đối với cô. Cô tưởng rằng thái độ của Jiyeon sau khi trở về từ Daegu sẽ ấm áp hơn, nhưng cô không ngờ Jiyeon vẫn không muốn tha thứ cho cô.

Hyunjung sợ Jiyeon sẽ "hiểu ra", "không tha thứ cho cô" và "không muốn cô nữa".

Đây là lần đầu tiên cả hai nhìn vào mắt nhau kể từ khi hai người gặp nhau được hai hoặc ba tiếng đồng hồ. Hyunjung nhìn thấy Jiyeon đang đeo kính áp tròng màu nâu, đôi mắt trông thật đẹp dưới ánh mặt trời. Ánh mắt cô lần lượt quét qua mắt, mũi và miệng của Jiyeon, trong lòng cảm thấy xót xa, muốn hôn nàng, ôm nàng và nói những lời yêu thương vào tai nàng. Tuy nhiên, đôi đồng tử xinh đẹp này không lưu lại trong tầm mắt cô được lâu trước khi quay đi. Hyunjung cũng mong chờ Jiyeon sẽ nói điều gì đó hay ho khi nhìn thấy màu tóc mới của cô, nhưng có vẻ như cô đã kỳ vọng quá nhiều.

"Kim Hyunjung, chuyện của em không cần lo."

"Xin lỗi, lúc đó chị chỉ sợ em bị lợi dụng nên mới làm như vậy. Tại sao em không nghe chị giải thích, cũng không trả lời tin nhắn chị gửi cho em?"

"Ầm ~"

Bầu trời nổi lên sấm sét, tiếng sấm át đi tiếng Hyunjung cúi đầu xin lỗi.

Jiyeon mở lòng bàn tay ra, một hạt mưa rơi vào lòng bàn tay. Một bàn tay trắng nõn khác che đi những hạt mưa, buộc Jiyeon phải ngước mắt lên. Jiyeon nhìn bóng lưng Hyunjung chạy lại, mái tóc vàng và những hạt mưa ngày càng to đập vào mắt Jiyeon. Hyunjung nắm tay Jiyeon, quay về phía nàng và hét lên: "Sao em còn đứng đó? Trời mưa kìa. Chạy thôi!"

Jiyeon nhìn bóng lưng Hyunjung chạy phía trước, mái tóc vàng và những hạt mưa ngày càng lớn dần đập vào mắt Jiyeon.

Một chiếc áo còn mang mùi nắng được ném lên người Hyunjung. Jiyeon nhìn mái tóc vàng ướt đẫm của Hyunjung rồi nói: "Mặc vào đi. Ngoài cửa có ô, lát nữa chị có thể tự về."

"Hôm nay em không trở lại trường à?" Hyunjung ôm áo hỏi.

"Không có tiết."

Nghe giọng điệu chiếu lệ của nàng, dường như không muốn giữ Hyunjung ở đây lâu hơn nữa.

Jiyeon rót một ly nước nóng và uống một mình. Nàng muốn giữ cô lại, không muốn nghĩ tới cảnh Hyunjung cố che miệng không dám khóc. Nhưng lại có một sức mạnh vô hình ngăn cản nàng, giống như bản ngã bị chia rẽ, nàng muốn gặp cô ấy, nhưng cũng không muốn quay đầu lại.

"Chị không làm báo cáo đó nữa."

"Oh."

"Bây giờ chị đến lớp mỗi ngày rồi."

"Ừ."

"Ngoài ra, ổ cứng của em vẫn ở chỗ chị. Chị sẽ mang đến cho em vào ngày khác sau khi dùng xong nhé."

"Được."

Cơ thể của Jiyeon dường như bị đóng đinh ở đó, luôn quay lưng về phía cô, và nàng máy móc trả lời bằng một âm tiết. Hyunjung không biết nàng có phải tùy ý đồng ý hay không.

Dù cuối cùng cả hai đã bắt taxi về đây nhưng quần áo của họ vẫn ướt.

Thời gian tựa như quay ngược, trở lại ngày hai người lần đầu gặp nhau, ngày hai người ở trong phòng ngủ của Hyunjung, ngượng ngùng quay lưng đi để thay quần áo bị ướt mưa.

Áo và váy của Jiyeon cũng ẩm ướt, có thể cảm nhận được vài giọt mưa trượt dài theo đôi chân dài mảnh mai của nàng. Nếu là một tuần trước, có lẽ nàng đã bị Hyunjung giục đi tắm nước nóng. Nhưng vào lúc này, Hyunjung không dám ra lệnh cho nàng, cũng không có bạo dạn như lúc họp nhóm, chỉ có thể cẩn thận từng chút một.

Hyunjung từng bước từng bước tiến lại gần, nhưng Jiyeon vẫn đứng yên tại chỗ. Hyunjung nhẹ nhàng ôm Jiyeon. Cô đã chuẩn bị tinh thần Jiyeon sẽ từ chối cô.

Hyunjung ôm chặt hơn, nhưng hai người vẫn im lặng, ôm nhau như đang sưởi ấm cho nhau. Nhưng thực tế là cả hai đều đang mặc quần áo ướt, ôm như thế này rất khó chịu.

"Jiyeon à ~"

Sợ Hyunjung sẽ nói điều gì đó khiến Jiyeon ngay lập tức mềm lòng, nhưng Jiyeon vẫn chưa có ý định tha thứ cho cô. Vì vậy, trước khi cô kịp nói xong, nàng đã ngắt lời cô.

"Khi ra ngoài đừng quên đóng cửa lại."

Nàng vùng khỏi vòng tay cô, quay lại phòng ngủ và đóng cửa lại.

Hyunjung nán lại một lúc lâu mới rời đi.

Jiyeon ngâm mình trong bồn tắm, cả phòng tắm trở nên trắng xóa vì hơi nóng.

Cơ thể Jiyeon dần dần trượt xuống bồn tắm, nín thở ngâm mình trong nước nóng. Nàng không thể nhịn được lâu nên ngồi dậy và hít một hơi thật sâu.

Làm sao mới coi là tỉnh táo, nàng không biết mình muốn giải quyết mối quan hệ giữa hai người như thế nào, chính nàng cũng không thể đoán được. Bài toán này thật nan giải. Dường như có điều gì đó không thể quay lại, nhưng Jiyeon biết mình không thể từ bỏ cô ấy.


Luda đã ký hợp đồng với một chương trình giải trí mới. Cô được một biên kịch nổi tiếng trong ngành giải trí tuyển chọn và đồng đạo diễn là Lee Chungshin, tiền bối từng làm việc với Hyunjung và Juyeon.

Để kỷ niệm Luda nhận được chương trình mới, Juyeon, người luôn có ấn tượng tốt với Luda và không bao giờ từ bỏ việc bày tỏ tình cảm của mình, muốn tặng Luda một món quà.

Vì không biết nên tặng gì nên tình cờ nhờ Jiyeon giúp đỡ.

Jiyeon giới thiệu cho Juyeon một số loại nước hoa và mỹ phẩm mà Luda thích, cuối cùng không biết vì lý do gì mà nàng lại nói với Juyeon qua điện thoại: "Chị đi cùng em đến trung tâm mua sắm để chọn nhé."

Juyeon và Jiyeon sẽ gần như xa lạ với nhau nếu không có Hyunjung và Soobin làm cầu nối. Juyeon rất sáng suốt, sau khi hai người trò chuyện mấy phút trên đường đi, cô đã biết Jiyeon muốn nghe chuyện gì, không muốn nghe chuyện gì.

"Unnie dạo này ngày nào cũng đến lớp. Em còn nghe nói Yeoreum mượn thiết bị của unnie và đã quay được cảnh quản lý dùng bạo lực với các thực tập sinh khác trước khi đến buổi tiệc rượu. Tên quản lý đã bị tố cáo rồi, chắc chắn lần này không thoát khỏi được đâu."

Jiyeon chăm chú lắng nghe, nhưng mắt lại bận nhìn các loại mỹ phẩm trên quầy, thử và ngửi mùi nước hoa một lúc. Nàng tỏ ra rất không quan tâm đến chuyện của Hyunjung, nhưng không từ chối cũng không ngắt lời việc Juyeon liên tục nhắc đến cô ấy.

Mà Juyeon cũng không dám lãng phí công sức của đại tiểu thư đi ra ngoài mua sắm một cách vô ích, tất nhiên cô sẵn lòng giúp đỡ Hyunjung thông qua cuộc trao đổi "thông tin".

"Chức vụ chủ tịch câu lạc bộ thanh nhạc của unnie nên được giao cho ai đó xứng đáng trong học kỳ tới, vài ngày nữa cuộc bầu cử sẽ diễn ra. Có rất nhiều sinh viên năm hai và năm ba đã đăng ký nhưng thực ra không phải ai cũng đáp ứng được yêu cầu, cô ấy cũng đang đau đầu vì chuyện này. Unnie nói phải tìm cách lọc ra một nhóm người trước đã."

"Đúng rồi, còn chuyện này nữa, unnie về ký túc xá lấy hành lý và nói không có quần áo để mặc. Còn mượn quần áo của bạn bè nữa."

"Cô ấy không sống ở ký túc xá à?"

"Trước đó unnie có nói là cần phải sống ở một nơi có bếp."

Jiyeon lắng nghe rồi rơi vào trầm tư.

"Juyeon, em nghĩ cái này thế nào?" Jiyeon chọn một bộ cọ trang điểm và hỏi: "Luda từng dùng khi ở nhà chị, cô ấy nói rất thoải mái, em muốn mua không?"

"Vâng được rồi."

"Và loại nước hoa này, loại chị vừa nhắc đến với em đây."

"Em biết chị hiểu cô ấy nhất mà."

Jiyeon đã giúp đỡ nhiệt tình và liên lạc với Luda để gặp nhau vào ngày hôm sau. Không ngờ Luda nói gần đây cô ấy bị cảm, chưa thể đi làm và đang nghỉ ngơi ở nhà.

Làm sao Juyeon lại không biết Luda bị bệnh? Có lẽ hôm qua không nên giúp đỡ, có lẽ Luda không thích Juyeon.

Jiyeon muốn đi thăm cô ấy, nhưng sau khi cầm điện thoại lên lại để xuống. Nàng đã mua một số trái cây nhập khẩu, chỉ khi đến dưới tòa nhà ký túc xá của Luda thì mới gọi điện cho cô ấy.

Sau khi Luda chuyển chỗ ở, đây vẫn là lần đầu tiên nàng ghé thăm, nhớ đến vài tháng trước, vẫn là Jiyeon đã nhờ Hyunjung giúp cô ấy chuyển nhà.

Luda không biết Jiyeon sẽ đột ngột đến thăm, và hơi ngạc nhiên khi mở cửa ra. Luda nói rằng mình chỉ bị ho và sổ mũi nên nghỉ ở nhà hai ngày và ngày mai lại phải đến công ty.

Cô đi rót nước cho Jiyeon, Jiyeon một mình thăm quan xung quanh.

Khi bước vào, nhìn thấy vài đôi dép đi trong nhà ở lối vào, Luda giải thích mình ở chung ký túc xá với một người bạn cùng phòng khác là Yeoreum. Trên ban công có một số chậu cây cảnh dễ chăm sóc, mang lại nhiều sức sống cho ngôi nhà. Phòng ký túc xá không lớn như phòng của Jiyeon, dù có vẻ gọn gàng nhưng vẫn có cảm giác hơi bừa bộn.

Có hai phòng ngủ trong ký túc xá của Luda, cả hai cánh cửa đều mở hé. Nàng nhìn qua và thấy chúng đều là giường đơn. Trên sofa trong phòng khách có một chiếc máy tính, một cái chăn và một cái đệm đã được ai đó sử dụng làm gối.

Jiyeon đi vào bếp, Luda rót một cốc nước đá và đưa cho nàng. Chưa kịp đóng cửa tủ lạnh đã thấy hai hộp sữa đã mở sẵn và hai phần cơm trắng được bảo quản trong hộp đựng thức ăn.

Trên bếp có một nồi cơm chưa nấu chín, một ít rau củ đã được thái nhỏ và xếp gọn gàng trên đĩa để dùng sau.

"Nếu cổ họng cảm thấy khó chịu thì đừng ăn đồ cay nhé."

"Mấy ngày nay em đều ăn cháo, đành phải vậy thôi."

"Ừm ~"

Jiyeon đã đoán được từ trước, chỉ là tùy tiện hỏi để xác nhận thêm một lần trong lòng.

Trong bồn rửa có vài chiếc bát và thìa chưa rửa đủ kích cỡ.

"Ký túc xá không có máy rửa chén sao?" Jiyeon hỏi không có lý do.

"Ừm, đúng vậy, dù sao tối cũng sẽ nấu ăn ở nhà, nên sẽ rửa chén sau bữa tối."

Luda vừa nói vừa dọn dẹp chăn và máy tính trên sofa. Một ổ cứng vô tình rơi xuống đất, trên ổ cứng có ghi tên Jiyeon, nhưng Luda không để ý mà vội nhét đồ của Hyunjung vào phòng ngủ của mình.

"Em còn biết nấu ăn à?"

Jiyeon nâng tông giọng hỏi Luda đang bước vào phòng ngủ.

"Em không biết ~"

Luda trả lời mà không cần suy nghĩ nhiều. Sau khi dọn dẹp đồ đạc của Hyunjung, cô mới nhận ra mình có lẽ đã nói sai.

Mình không biết nấu ăn, vậy tại sao lại nói "nấu ăn ở nhà" và "buổi tối rửa chén"?

Hyunjung có nói với Jiyeon rằng cô ấy sống ở đây vài ngày trước không, và cô có thể nói với Jiyeon rằng cô ấy đã sống ở đây hay không?

Luda vừa để Hyunjung đến sống ở đây và cho cô ấy mượn bếp. Nhìn thấy Jiyeon chắp tay sau lưng đi loanh quanh trong phòng khách, sao cô lại cảm thấy áy náy vì đã làm điều xấu thế này?

"Khụ khụ" không biết lần này là căng thẳng hay khó chịu, Luda ho một hồi lâu.

Căn phòng rất yên tĩnh, Luda nói muốn bật TV cho Jiyeon, nhưng sau khi tìm kiếm một lúc lâu, vẫn không tìm ra điều khiển từ xa ở đâu.

— "Yah Kim Hyunjung, mỗi khi xem TV xong chị lại đặt điều khiển từ xa chỗ nào rồi."

— "Thì để đây, từ giờ chị sẽ để ở đây nhé, chắc chắn sẽ tìm thấy được."

Jiyeon nhớ lại những ngày nàng sống chung với Hyunjung.

Nàng quỳ gối trên sofa, đệm sofa bị lún xuống do trọng lượng của người đè xuống và bị tách ra một chút khỏi tay vịn sofa. Jiyeon đưa ngón tay vào và lấy điều khiển từ xa ra. Hành động rất tự nhiên, như thể chiếc điều khiển từ xa đã bị Jiyeon giấu ngày hôm trước.

Nàng quay sang đưa cho Luda, mỉm cười hỏi: "Dạo này cô ấy ở chỗ em à?"

"Cô ấy?"

"Ừm."

Trong mắt Jiyeon vẫn mang theo ý cười, vẻ mặt rất bình tĩnh. Cách nàng nói có phần giống với người vợ cả trên phim truyền hình.

Đây là ký túc xá của Luda, nhưng tại sao có vẻ như Hyunjung đã bí mật thuê nhà ở đây và giấu kín cuộc gặp gỡ bí mật với một người phụ nữ sau lưng Jiyeon.

"Cô ấy" rõ ràng là đang ám chỉ Hyunjung.

Luda đan hai tay vào nhau và gật đầu lúng túng.


"Alo? Unnie, tổ của chị bị Jiyeon unnie phát hiện ra rồi. Chị nhanh chóng quay lại và lấy hết đồ đi đi. Em đã nói là không muốn bị hiểu lầm... Không được, chị quay lại liền đi. Em không quan tâm! Bây giờ chị quay lại và dọn đi ngay lập tức đi. Chị và Jiyeon unnie à, tất nhiên là em chọn Jiyeon unnie, tại sao em phải chọn chị chứ? Aaaa, không biết, không biết, chị quay lại ngay bây giờ! Ngày mai em phải đến công ty, ai mở cửa cho chị được? Nhanh lên, tới ngay!"

Hyunjung trốn học và đến ký túc xá của Luda. Tình cờ chiều hôm đó có lớp chung của ngành Báo chí và Truyền thông.

"Kim Hyunjung người này mới xuất hiện có mấy ngày lại biến mất tiếp, tôi biết cô ấy không hề siêng gì cả." Lớp phó ngành Truyền thông cầm danh sách lớp đi tìm người, thậm chí đi đến khu vực của ngành Báo chí, tra hỏi cả Soobin.

"Cậu có biết Kim Hyunjung đi đâu không? Tiết này rất là quan trọng đấy."

Soobin bối rối liếc nhìn Jiyeon, nhìn thấy Jiyeon bình tĩnh ngồi đó, không biết tại sao cảm thấy an tâm một cách khó hiểu, cảm thấy nếu Hyunjung không đến thì cũng không sao, đâu phải lần đầu tiên vắng mặt. Có thể bảo là Hyunjung sẽ viết đơn xin nghỉ sau là được rồi.

Tuy nhiên, giọng của lớp phó cũng không mấy thân thiện: "Tại sao Kim Hyunjung cứ luôn không nghe điện thoại của tôi. Cô ấy muốn chết à!"

Bất cứ ai nghe những lời này đều cảm thấy khó chịu. Một chút không vui lướt qua khuôn mặt Jiyeon, hình ảnh Hyunjung đang khóc, hình ảnh Hyunjung ôm nàng hôm qua với vẻ buồn bã cũng hiện lên trong đầu.

Nàng tức giận đập mạnh tờ tài liệu đang đọc dở lên bàn. Lớp phó ngành Truyền thông giật mình và nhận ra mình đã nói quá nặng nề.

"Tôi muốn hỏi, người trong lớp cậu lại đến ngành của chúng tôi để tìm là sao?" Vẻ mặt của Jiyeon rất nghiêm túc, nhưng giọng điệu điềm tĩnh lại khiến mọi người hoảng sợ.

"Kim Hyunjung không phải người trong nhóm của cậu sao, cho nên tôi chỉ..."

Cô ấy thậm chí còn dám biện hộ rằng Soobin và Hyunjung bình thường quá khách sáo với cô ấy nên mới dám nói những lời khó nghe như vậy.

Lại là người tên Ayoung này, Jiyeon nhìn chằm chằm vào mặt cô ấy và nhớ Hyunjung đã cầu xin cô ấy cho mình điểm danh ở tầng dưới, khi đó cô ấy đã giả vờ cầm sách giáo trình và muốn đánh đầu Hyunjung.

Jiyeon hiếm khi gây rắc rối trong những dịp thế này, trong tình hình mà sinh viên của cả hai ngành và 4 lớp đều có mặt, Jiyeon vẫn không buông tha lớp phó ngành Truyền thông của lớp 2, ngắt lời cô ấy và nói:

"Jeong Dongwon không phải lớp trưởng lớp cậu sao? Cậu ấy cũng là người trong nhóm chúng tôi. Sao cậu không hỏi hỏi cậu ấy, tại sao liên tục làm phiền lớp chúng tôi vì người bên Truyền thông các cậu? Đầu óc của cậu làm bằng gì thế? Đã là bạn cùng lớp của cô ấy được ba bốn năm rồi, mà không thể quản được người của lớp mình à."

"Cậu!"

Thấy Ayoung sắp nổi giận, Soobin liền trấn an và thuyết phục cô ấy làm hòa.

Sojung nắm lấy tay Jiyeon và nói với lớp phó Ayoung: "Được rồi được rồi, việc của cậu thì tự cậu xử lý. Chúng tôi không biết Kim Hyunjung đã đi đâu, sau này đừng hỏi chúng tôi nữa. Mối quan hệ của chúng tôi đến đây thôi, cậu hiểu rõ chứ?"

Ayoung méo mặt, giận dữ dậm chân bỏ đi.

Sojung thì thầm với Jiyeon: "Cậu sao vậy? Sao lại mất bình tĩnh vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy? Hơn nữa, họ hỏi Soobin chứ không phải cậu."

"Do cô ấy! Do cô ấy nói Kim Hyunjung trước..."

Đúng, đây chỉ là chuyện nhỏ, nhưng khi Jiyeon nghe thấy có người mắng Hyunjung như vậy, Jiyeon muốn giải thích nhưng phát hiện ra mình đang nghẹn ngào.

Làm sao có thể nói cô ấy muốn đi chết. Làm sao có thể nói xấu về Hyunjung như vậy.

Đôi mắt của Jiyeon đỏ bừng vì tức giận, cổ họng nóng bừng đến mức không thể nói được.


Hyunjung nhìn thấy hợp đồng Luda mới vừa ký trong ký túc xá của Luda. Đạo diễn chính là tiền bối của Hyunjung, Lee Chungshin, trước đây anh ta chỉ là trợ lý đạo diễn. Lần này trong phần giới thiệu của Lee Chungshin viết rằng, vì đã giành chiến thắng trong cuộc thi làm phim ngắn cùng Hyunjung và một số người khác mà có cơ hội trở thành đạo diễn chính. Lúc đó Hyunjung không chú ý, Mặc dù kỹ thuật quay phim và biên tập phim ngắn đều do Hyunjung và Juyeon chỉ đạo nhưng cũng phải công nhận sự hỗ trợ từ anh ta về trang điểm, ánh sáng, trang phục và nhiều thứ khác.

Hai ngày sau, vụ việc bị phát hiện, bộ phim ngắn đó lại được anh chàng này mang đi tham gia dự thi và tại buổi công bố chương trình tạp kỹ mới cùng Luda, anh công khai nói rằng, tác phẩm đó toàn bộ do một mình anh chỉ đạo. Thay vào đó, Hyunjung và Juyeon biến thành những người trợ lý đơn thuần. Vào ngày trao giải, anh nói Hyunjung và Juyeon đã được mời tham dự để các đàn em trong trường có cơ hội việc làm tốt hơn.

Vai trò của nhân vật chính và nhân vật phụ hoàn toàn bị đảo ngược.

Juyeon định tạo bất ngờ cho Luda sau cuộc họp báo, nhưng cuối cùng lại xảy ra cãi vã với Lee Chungshin ở tầng dưới đài truyền hình. Quà không có cơ hội được tặng, và cô còn phải chịu nhiều bực bội trong lòng.

"Dawon, đó rõ ràng là ý tưởng mà em và unnie cùng nhau nghĩ ra. Tiền bối đó chỉ giúp chúng em cung cấp đạo cụ và những thứ khác thông qua các mối quan hệ mà thôi."

Dawon, người đi du học từ chương trình trao đổi ở nước ngoài, đã gặp phải chuyện đau đầu ngay khi về nước.

"Đương nhiên chị tin mọi người, Bố chị là luật sư, nếu phải làm lớn thì chúng ta sẽ kiện anh ta."

"Nhưng anh ta cũng có một bản sao của tài liệu gốc." 

Hyunjung dựa vào lưng ghế trong ký túc xá, đầu gối liên tục đập vào góc bàn, chán nản nói: "Trước khi bắt đầu, chị và Juyeon đã sáng tác kịch bản và phân cảnh, anh ta cũng đã tham gia buổi đọc kịch bản và đưa ra một số góp ý. Mặc dù chúng ta không sử dụng nó, nhưng bây giờ anh ta tuyên bố đó là do anh ta sáng tác, thậm chí còn không tìm thấy bằng chứng phủ nhận anh ta. Và chúng ta cũng không có bằng chứng nói rằng tất cả mọi thứ đều do chúng ta làm."

"Anh ta có tất cả các video chị đã chỉnh sửa thành phim ngắn không?"

"Tất cả đều ở đó. Ngay cả bản nhạc sau này và bản lồng tiếng đã được chỉnh sửa ban đầu cũng ở đó." Juyeon nói một cách chắc chắn: "Chúng ta thậm chí còn không có bản lồng tiếng gốc của các diễn viên sau này. Bởi vì các diễn viên là người mà anh ấy giúp chúng ta tìm. Anh ta có nhiều tài liệu hơn chúng ta rồi."

"Sao lại đưa toàn bộ bản gốc cho anh ta?" Dawon đập bàn, cảm thấy hai người quá sơ suất.

"Ai biết hắn sẽ phản bội chúng ta! Nếu hắn ta thực sự mang đi tham gia chương trình khác và chúng ta bị loại tên khỏi đó, thì các tín chỉ tín chỉ mà chúng ta có thể tích lũy để tốt nghiệp sẽ trở nên vô nghĩa lần nữa."

Juyeon thấy hối hận, chán nản vùi đầu vào gối.

Hyunjung cáu kỉnh xoay chiếc bút bi trong tay. Trong khi xoay bút, cô nhớ đến chuyến đi của mình ở đảo Jeju, nhớ đến Jiyeon, nhớ đến vụ cãi nhau nảy lửa tại nhà cô ấy, và lại nhớ đến chiếc máy ảnh bị hỏng...

"A! Có một đoạn video gốc mà anh ta chắc chắn không có. Bởi vì chị đã chỉnh sửa và tăng tốc rồi đưa nó vào, video gốc ở chỗ chị."

"Video nào?" Juyeon nhìn thấy có tia hy vọng.

"Cảnh đầu tiên của phim ngắn, được chị quay trên mái nhà khi chúng ta đến núi Yongsan khi đi MT hai năm trước. Quay suốt ba bốn tiếng đồng hồ, đoạn video gốc trong vài giờ đó vẫn nằm ở đây. Chị nhớ Dayoung trong câu lạc bộ vào buổi sáng đã đến gọi chị dậy và giọng của cô ấy cũng đã được ghi âm, còn file tài liệu trong tay anh ta bị tắt tiếng và sẽ không đầy đủ vậy đâu."

"Anh ta nói trong cuộc họp báo là đã đích thân quay mọi địa điểm. Chỉ cần anh ta mâu thuẫn với tuyên bố của mình thì ít nhất có nghĩa là anh ta đang nói dối." Dawon nhắc lại: "Vậy đoạn video đó ở đâu?"

Hyunjung lại thở dài: "Không biết nó còn ở đâu không nữa."

"Tại sao?"

Thẻ nhớ ngày đó cũng bị ném vào đống rác, có lẽ nó đã bị Jiyeon lôi ra và format* từ lâu rồi.

(*format (định dạng thẻ nhớ): xóa hết các dữ liệu cũ trong thẻ nhớ)


Jiyeon ngày hôm đó ngồi trên xe của một tiền bối ở chỗ làm, tiền bối khăng khăng muốn chở nàng đến tận dưới tòa nhà.

Hyunjung đã đợi rất lâu trước cửa nhà Jiyeon, nhìn thấy một người đàn ông chở Jiyeon đến khu nhà trên một chiếc ô tô sang trọng. Không biết mấy ngày trước Jiyeon có trở về nhà như thế này hay không, đã lâu rồi cô không có cảm giác ngứa ngáy trong lòng. Khi nhìn thấy Jiyeon đi cùng với các chàng trai khác ở trường, cô luôn chắc chắn Jiyeon đã xây dựng bức tường sắt với những người khác, và ngay cả khi cô cảm thấy khó chịu, cũng sẽ không bao giờ cảm thấy lạc lõng, nhưng bây giờ cô lo lắng Jiyeon sẽ cố ý làm tổn thương cô, thậm chí tận dụng cơ hội để rời bỏ cô, điều này khiến cô cảm thấy rất bất an.

Hôm nay mọi chuyện ở trường đã khiến cô kiệt sức cả về tinh thần và thể chất, tâm trạng lúc này đang rất tệ, và con dao vô hình này đang vô tình cắt vào trái tim, làm cô hoảng sợ.

Hyunjung không dám nhìn nhiều vào cảnh Jiyeon xuống xe và tương tác với người đàn ông đó. Cô ngồi xổm trên mặt đất và đợi nàng, đợi đèn tự động ở hành lang bật sáng.

Nhưng vẫn không nghe thấy tiếng cửa đóng khi xuống xe, vì vậy cô đã gửi tin nhắn cho nàng, mặc dù trong những ngày qua Jiyeon chưa bao giờ trả lời cô.

[Chị không vào được, chị đang ở trước cửa nhà em.]

Tin nhắn của Hyunjung được gửi rất đúng lúc, Jiyeon nhân cơ hội này cắt ngang cuộc trò chuyện của tiền bối về các vấn đề tại nơi làm việc và vội vã lên lầu.

Ở trong thang máy, bởi vì lo lắng Hyunjung nhìn thấy sẽ hiểu lầm, nàng có chút bất an.

Sau khi đi ra khỏi thang máy, thấy Hyunjung ngồi xổm trên mặt đất, hơi cúi đầu.

Jiyeon vẫn không biết bây giờ Hyunjung đang trải qua chuyện gì, nên vẫn dùng giọng điệu lạnh lùng nhưng lịch sự như trước hỏi cô.

"Có chuyện gì vậy?"

"Ai đưa em về vậy?"

"Tiền bối ở ban Giải trí."

Jiyeon không cần phải nói với cô, nhưng sợ cô hiểu lầm nên đã nói rõ.

"Ồ." Hyunjung đứng dậy, dựa vào khung cửa, dáng vẻ rất mệt mỏi.

Mục đích đến đây không phải là để theo dõi Jiyeon, cũng không phải để ghen tuông. Hyunjung tạm thời gác lại cảnh tượng vừa rồi. Nhưng tâm trạng vẫn không thể phấn chấn được.

Nếu nói trực tiếp về việc máy ảnh, liệu Jiyeon có tức giận không, có lẽ nàng sẽ không mở cửa, Hyunjung cố gắng nói vòng vo:

"Chị... hết quần áo mặc rồi, bộ quần áo em thấy mấy ngày trước là mượn đồ tài trợ của Luda..."

Chẳng trách váy và áo đều ngắn như vậy. Jiyeon mở khóa cửa, đứng quay lưng lại với Hyunjung, nói: "Mật khẩu là sinh nhật của chị. Đừng lúc nào cũng xuất hiện ở ngoài cửa nhà em và giả vờ đau khổ nữa."

Cô không hề giả vờ đau khổ, bây giờ cô thực sự rất đau khổ. Hyunjung muốn giải thích, nhưng Jiyeon đã vào nhà và phớt lờ cô.

Hyunjung đi vào phòng ngủ thu dọn vài bộ quần áo, không ngờ Jiyeon đã thu dọn hết đồ đạc của mình như thể cô sẽ không bao giờ quay lại sống ở đây nữa.

"Chị có chuyện muốn nói với em."

"Có chuyện gì vậy?" Jiyeon tìm thấy đôi tất của Hyunjung trong phòng ngủ của nàng và nhét chúng vào vali.

"Hôm đó em có thấy thẻ nhớ của máy ảnh không?"

Đôi tay Jiyeon đang gấp quần áo cứng lại một chút. Nàng ngẩng đầu lên, cố ý hỏi cô: "Hôm nào? Máy nào?"

Jiyeon vừa dứt lời, Hyunjung nghe thấy tiếng mình nuốt khan trong căn phòng ngủ nhỏ.

Bầu không khí ngột ngạt đến mức Hyunjung có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình, điều này khiến cô lo lắng như đang thú nhận với cảnh sát rằng mình đã phạm tội.

"Cái mà, cái rất nhỏ, cái rẻ nhất. Khi đi MT ở trường chúng ta đã đến núi Yongsan, em đã nhìn thấy cái máy ảnh mà Soobin cầm quay phim ấy."

"À ~" Jiyeon gấp xong cái áo cuối cùng bỏ vào vali, đối mặt với Hyunjung: "Là cái máy ảnh chị dùng để lén quay em phải không?"

Hyunjung thở dài, nhắm mắt lại, cắn môi, cảm thấy trong lòng có chút tức giận đang dần thiêu đốt. Nhưng cô cố hết sức để kìm nén cái tôi của mình và giải thích lại:

"Đó không phải là quay lén, chị chỉ lo em bị lợi dụng nên mới lấy bằng chứng mà em đưa ra để chứng minh em vô tội."

"Câu này chị cũng gửi tin nhắn liên tục trong bốn ngày, chị không thấy chán sao?"

"Nhưng em không chịu nghe lời giải thích của chị!"

Cô đến đây không phải để cãi nhau, không được cãi nhau, Hyunjung thật sự muốn bịt kín cái miệng thẳng thắn và nhanh nhạy của nàng.

Jiyeon quay lại phòng ngủ, lấy máy tính bảng trong phòng ngủ ra, sau đó mở phần mềm giám sát, trích xuất các đoạn video giám sát trước cửa nhà mình mấy ngày qua trước mặt Hyunjung.

Kể từ khi Hyunjung khóc bên ngoài cửa nhà ngày hôm đó, Jiyeon đã gọi người lắp đặt camera giám sát vào ngày hôm đó. Một phần để nàng có thể xác nhận bất cứ lúc nào liệu Hyunjung có ngu ngốc ngồi xổm bên ngoài chờ mình hay không, hai là hy vọng rằng dù nàng quay trở lại Daegu, ít nhất cũng biết được Hyunjung có đến tìm nàng hay không, và đó là cách duy nhất để nhìn thấy tình trạng của cô ấy.

Nàng không ngờ, và cũng không có ý định xấu, hôm nay lại đem video đưa cho Hyunjung xem trong tình huống như vậy.

Đoạn video quay lại vài ngày trước. Hyunjung không biết Jiyeon đã về Daegu. Sáng sớm vẫn đem bữa sáng cho nàng, để trước cửa, bấm chuông cửa. Không có ai trả lời, cô tiếp tục đứng ngoài cửa, đôi khi ngồi đôi khi đứng, đi lại trên hành lang, đến 9 giờ sáng mới rời đi. Chiều hôm đó, Hyunjung đội chiếc mũ lưỡi trai, lại đến nhà Jiyeon để tìm nàng. Không những không gặp được  nàng mà còn thất vọng đem bữa sáng để trước cửa nhà đi.

"Em lắp hệ thống giám sát khi nào?"

Jiyeon không quan tâm, vẫn trích xuất ra hình ảnh Hyunjung đến trước cửa nhà đợi nàng một giờ trước đó.

Hyunjung giật chiếc máy tính bảng khỏi tay Jiyeon, khóa màn hình, ném xuống giường.

"Được rồi, đủ rồi, Kim Jiyeon!"

"Em sống một mình, lắp camera giám sát trước nhà cũng là chuyện bình thường không phải sao? Sao vậy, chị ngạc nhiên vì thấy mình trên camera giám sát nhà em à? Rõ ràng chị không làm gì cả, chỉ đến và đi một vài lần, nhưng trong lòng cảm giác như thế nào? Có phải chị tức giận vì sao em không báo trước với chị sẽ có một chiếc camera giám sát quay lại mọi hành động của chị?"

Jiyeon lại tức giận: "Lúc đó em cũng có cảm xúc tương tự, thậm chí còn tệ hơn thế này nhiều, chị hiểu không? Kim Hyunjung."

"Vậy em muốn chị phải làm gì mới có thể tha thứ cho chị đây!!!"

Lẽ ra cô nên nói cho đàng hoàng, dù sao thì cô cũng đang cầu xin sự tha thứ, nhưng trong hoàn cảnh này, bản thân không kiểm soát được những nỗi buồn đã dồn nén trong lòng suốt nhiều ngày.

Hyunjung phát điên trước thái độ lạnh lùng của Jiyeon. Cảm xúc bùng nổ trở thành tác nhân đốt cháy lớn nhất, đẩy Hyunjung đến bờ vực sụp đổ:

"Chị phải làm cái quái gì đây? Hả? Nói cho chị biết, chị phải làm cái quái gì mới được đây? Thời gian không thể quay ngược, và chuyện cũng đã xảy ra rồi. Chị đã xin lỗi, và em đã thấy thái độ cố gắng hòa giải với em rồi, nhưng chị không biết chị nên làm cái gì khác nữa! Em có muốn chị đi chết luôn không!!"

Người ta sẽ nói những điều vô nghĩa khi tức giận. Trong tiềm thức Hyunjung biết Jiyeon yêu cô nên cố chọc vào những điều nàng trân trọng và nói bất cứ điều gì nàng cảm thấy đau khổ.

Đây là cuộc cãi vã thường gặp nhất giữa những người yêu nhau nhưng cũng nguy hiểm nhất.

Cách Hyunjung nhìn Jiyeon trước đây dịu dàng, ngượng ngùng và ngọt ngào, tệ nhất là buồn bã, tuyệt vọng, chưa bao giờ là sự căm ghét và thất vọng như hôm nay.

Mái tóc vàng khiến Jiyeon cảm thấy khuôn mặt trước mặt mình ngày càng trở nên xa lạ. Sojung nói đúng. Hyunjung nhuộm tóc vàng và có nét mặt nghiêm nghị khiến người ta cảm thấy sợ hãi, giống như một người phụ nữ lạnh lùng không biết xót thương.

Jiyeon không nhận ra sau khi bị Hyunjung la mắng, nàng có đang khóc không, chỉ cảm thấy bất lực, miệng muốn mở ra nhưng không tìm ra được từ ngữ nào, nàng bị bối rối và ngơ ngác, chỉ đứng yên ở đó.

Cô ấy thực sự tức giận và phẫn nộ, liệu đây có phải là điều nàng muốn không?

Nàng muốn Hyunjung phải làm gì để có thể tha thứ cho cô ấy? Jiyeon chẳng thể hiểu rõ, nhưng nàng cũng không thể đối xử với cô ấy như không có chuyện gì xảy ra.

Hyunjung lau nước mắt, nhanh chóng im lặng thu dọn đồ đạc, đậy nắp vali, kéo khóa, kéo cần kéo, tất cả chỉ trong một động tác. Cô lạnh lùng đẩy Jiyeon ra và đi qua nàng.

Jiyeon loạng choạng và suýt ngã xuống giường.

Đuôi tóc vàng nhẹ nhàng bay lên, nhẹ nhàng lướt qua mặt Jiyeon.

Cô bước đến trước cửa phòng ngủ rồi dừng lại, quay lưng lại với Jiyeon và lời nói không còn chút ấm áp:

"Chị sẽ không đến tìm em nữa, không lần nào nữa, thế là đủ rồi phải không?"

Sau đó cô rời đi mà không ngoảnh lại và đóng sầm cửa nhà lại.

Jiyeon ngồi phịch xuống giường của Hyunjung, hai tay nắm chặt ga trải giường để ngăn mình không khóc vì Hyunjung. Nhưng không biết là bản thân đang tức giận hay là sợ Hyunjung thật sự sẽ rời đi mãi mãi. Cơ thể run lên không kiểm soát được, cuối cùng bất lực ngã ngồi xuống sàn nhà, nàng ôm đầu gối và lại khóc òa lên.


Cơn mưa phùn ào xuống không thể nhìn thấy rõ bằng mắt thường, Hyunjung kéo vali đi bộ về trường, mất gần một tiếng rưỡi mới trở về ký túc xá.

Ký túc xá rất náo nhiệt, Luda cũng ở đó, Soobin và Sojung đang trò chuyện.

Hyunjung bước tới cửa, ngẩng đầu nhìn thấy con số quen thuộc treo trên cửa, dường như cuối cùng cũng đã tìm được đích đến, trong lòng nhẹ nhõm như tìm được nơi để về. Nghe được âm thanh quen thuộc ở bên trong, Hyunjung cúi đầu đứng ở trước cửa, không đi vào, cũng không có ý định mở cửa.

Không lâu sau, Luda nói muốn về. Juyeon dọn dẹp hộp đồ ăn thừa mà vài người đã ăn và chuẩn bị ra ngoài vứt rác, rồi kiếm cớ để bắt taxi đưa Luda về nhà.

Cánh cửa vừa mở ra, Juyeon vừa lúc nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của Hyunjung.

"Un...Unnie, chị bị sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra thế này?"

Dawon, Sojung, Soobin và Luda đều nhìn ra ngoài cửa.

Trên mặt của Hyunjung đầy nước mắt, mái tóc vàng óng ướt đẫm vì mưa, trên mặt không có chút màu sắc hay sức sống nào, chỉ có buồn bã và tuyệt vọng, trong tay còn cầm một chiếc vali màu bạc mà dây kéo chưa kéo hết, trông vô cùng đáng thương.

Khi Hyunjung nhìn thấy Juyeon, nước mắt lại tuôn rơi không ngừng.

"Chị đáng ghét lắm phải không, Juyeon à."

Hyunjung nức nở, lời nói ngắt quãng không nghe rõ, nhưng biết cô ấy đang nói về điều gì.

"Xong rồi, hình như chị đã chết thật rồi, chị đã chết rồi đúng không?"

Hyunjung luôn tỏ ra năng động và kiêu hãnh trước mặt Luda. Chưa bao giờ thảm hại và bất lực đến thế.

Luda nghe thấy sự tuyệt vọng và nhìn vào đôi mắt đỏ hoe vì khóc của cô ấy, trong lòng bỗng cảm thấy xúc động, mắt cũng đỏ theo.

Luda không đành lòng nhìn thấy Hyunjung khóc thảm như vậy. Trước khi Juyeon kịp đặt thùng rác trong tay xuống và hỏi chuyện gì đã xảy ra với Hyunjung. Cô lần lượt vượt qua mọi người, ngang qua Juyeon, gần như chạy ùa tới, vòng tay qua eo Hyunjung và ôm chặt lấy cơ thể đang muốn sụp đổ của Hyunjung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com