Chương 17
Link chương 17 (phần 1): https://samsam-mu.lofter.com/post/30c2776a_2b46c4b41
Link chương 17 (phần 2): https://samsam-mu.lofter.com/post/30c2776a_2b470c7a9
—
Vào mùa Đông vài tháng trước, Jiyeon và Luda đã lái xe đến Gangneung ngắm biển.
Luda đội một chiếc mũ đi biển có vành rộng, Jiyeon cười nhạo cô ấy nếu sợ bị rám nắng thì đừng nên ra ngoài bãi biển. Nhưng Luda lại rất bị ám ảnh bởi việc "ngắm biển có thể khiến mình cảm thấy dễ chịu hơn" nên muốn kéo Jiyeon ngồi trên bãi biển vào một ngày Đông lạnh. May mắn thay, hôm đó mặt trời chiếu sáng rực rỡ và bãi biển ấm áp hơn vào buổi chiều.
Vì chuyện của Eunji mà Jiyeon luôn cảm thấy chán nản và u ám. Ngay cả khi cười cũng trông có vẻ gượng ép và đối phó, điều này khiến Luda rất xót xa.
Nhiệt độ tổng thể bên ngoài không cao, cũng không có nhiều người đến bãi biển chơi, chỉ có hai người họ mặc áo khoác màu trắng ngồi ngay trên bãi biển, nhìn từ xa khoảng 20m, tựa như hai học sinh chưa thành niên trốn học đi ngắm biển.
Dù đang là mùa Đông nhưng nước biển vẫn trong xanh, biển cả mênh mông không thể nhìn thấy tận cùng, nơi đường chân trời như được bao phủ bởi một lớp sương trắng xóa.
Luda bảo Jiyeon nhắm mắt lại và nói sẽ tặng nàng một món quà. Jiyeon đội mũ của chiếc áo khoác lên và che tầm nhìn bởi vành mũ, không biết Luda đã chuẩn bị gì cho mình nên ngoan ngoãn nhắm mắt chờ đợi.
Ánh sáng trước mắt bị che khuất, tiếng sóng biển bên tai được khuếch đại lên gấp nhiều lần. Jiyeon có thể cảm nhận được những con sóng từ xa đang dần tiến đến gần bờ biển, một đợt sóng nhanh chóng hình thành, vỗ rì rào vào bờ.
Luda đã lặng im từ lâu, Jiyeon sau một lúc yên lặng mở mắt nhìn cô ấy.
Luda cũng như Jiyeon, nhắm mắt nghe tiếng sóng, thậm chí còn hít thật sâu ngửi mùi của biển.
"Jiyeon unnie, món quà em muốn cho chị là không khí, ánh nắng, gió biển và tiếng sóng. Biển có thể khiến mang yên bình trở lại, thật kỳ diệu phải không?" Luda giải thích sau đó.
"Thật lãng mạn. Chúng ta đang yêu nhau sao?"
Luda hơi trịnh trọng, giải thích rằng đây là nơi mà bố thường đưa cô đến chơi.
"Từ khi trở thành thực tập sinh, em không thể hẹn hò nữa, em không biết, em thậm chí không phân biệt được cảm giác thực sự thích một ai đó là như thế nào."
Jiyeon nghĩ đến tiền bối mà mình yêu khi còn là sinh viên năm thứ hai, nên nàng hỏi: "Em có nghĩ mẫu người lý tưởng của chúng ta rất giống nhau không?"
"Tại sao?"
"Bạn trai cũ của chị, chúng ta đều biết phải không? Nếu lúc đó em không phải là thực tập sinh của Mk Entertainment..."
Jiyeon nghiêm túc hỏi, không hề đùa giỡn: "Hay là, nếu em gặp anh ta trước chị, em có hẹn hò với một người đàn ông như anh ta không?"
"Chuyện này..."
Không cần phải suy nghĩ nhiều, cho dù chuyện đó có xảy ra, Luda cũng sẽ không thừa nhận.
"Làm sao em có thể thích anh ta được? Về mẫu người lý tưởng, phải nói là mẫu người lý tưởng của anh ta giống chúng ta thì đúng hơn. Em không thể thích anh ấy."
Nếu không thể không có chút thiện cảm nào, Luda sẽ không cho anh ta cơ hội đến gần chỉ vì đối phương nhất quyết đối xử tốt với cô. Nhưng Luda cũng hiểu cảm xúc của mình đối với anh ta chỉ dừng lại ở cái cách anh ta cười làm người khác cảm thấy thoải mái, cùng với hình ảnh anh ta mỗi lần níu túi xách Luda để nhận lỗi khiến Luda cảm thấy dễ thương, chỉ vậy thôi.
Cô cảm thấy những gì mình nói là sự thật, nhưng cũng có vẻ như là một lời nói dối, nhưng Luda sẽ không bao giờ nói ra điều gì khiến sau này cô phải hối hận.
Jiyeon tiếp tục: "Thật ra thì, có lẽ em đã nhìn ra lâu rồi. Mối quan hệ của chị và Hyunjung không phải bình thường. Chị không thể đối xử với cô ấy như một người phụ nữ bình thường."
Tất nhiên Luda có thể nhận ra điều đó vào đêm đó khi Hyunjung giận dữ rời khỏi trung tâm mua sắm và Jiyeon nhìn cô ấy rời đi với vẻ miễn cưỡng, Luda có thể nói rằng giữa họ có tình cảm với nhau.
Nhưng khi Jiyeon tự mình nói ra, tim Luda đập loạn xạ, lúc đó cô không thể giải thích được tại sao.
"Hai người... đã hẹn hò rồi à?"
"Đúng vậy, nhưng hình như không phải như vậy, không biết cô ấy nghĩ gì về chị, còn em nghĩ thế nào về Kim Hyunjung?"
"Thế nào gì cơ?" Luda không ngờ phản ứng đầu tiên của mình là xua tay và nói: "Jiyeon unnie, em không thích Kim Hyunjung kiểu vậy đâu."
"Ngốc, chị không có nói em thích cô ấy, chị chỉ hỏi em, em nghĩ cô ấy là người như thế nào?"
"Ồ ~" Luda ngượng ngùng và vô cớ nuốt khan một cách lo lắng.
"Chính là, cô ấy nhìn rất xinh đẹp, nhưng em luôn cảm thấy cô ấy không thông minh cho lắm."
"Ah?"
Jiyeon ngạc nhiên, sau đó xoắn mái tóc bị gió biển thổi quanh tai, cười rộ lên vì Luda khiến nàng bật cười.
Có thể miêu tả Hyunjung như thế này sao.
Nhìn thấy Jiyeon cuối cùng cũng mỉm cười từ tận đáy lòng, Luda đưa tay kéo má mình và tiếp tục làm ra vẻ ngáo ngơ để trêu nàng:
"Đúng rồi, chị cười thế này mới đẹp chứ."
Nhưng Jiyeon lúng túng cười khi nhìn vẻ mặt vui tươi của cô ấy.
Khi Jiyeon thấy không vui trong quá khứ, Hyunjung cũng từng làm điều này với nàng trên phố để dỗ dành nàng. Tiền bối mà nàng thích hồi đó cũng là vì anh ta trông rất giống Hyunjung khi anh ta giả vờ cười như vậy với nàng.
... ...
"Sao chị không cười nữa? Em không đẹp à?" Luda hỏi.
"Không phải..." Jiyeon cũng đặt tay lên má mình rồi làm theo, hỏi: "Bố em cũng dạy em cái này phải không?"
Luda suy nghĩ một lúc rồi nói có, rồi lại nói không.
"Hình như là unnie đó dẫn em về nhà cũng từng dùng cách này để dỗ em khi xưa. Đáng yêu phải không?"
"Dẫn về nhà? Gì mà dẫn về nhà?"
"Khi còn là thực tập sinh, em thường bị ức hiếp nên hay lẻn ra ngoài và đi lang thang. Có lần em còn bị lạc nữa."
"Hồi nhỏ em nghịch ngợm vậy hả?"
"Đúng vậy. Khi thời tiết đẹp, em sẽ ngồi trên bãi biển. Khi thời tiết xấu, em chỉ đi dạo trên phố với chiếc cặp trên lưng."
"Thế thì ngược lại với chị rồi, mẹ chị chăm sóc chị rất chặt chẽ. Chị có ít bạn bè và chỉ có vài nơi vui chơi thôi."
"Em luôn lẻn ra ngoài một mình. Hồi học cấp 2, có lần em bị lạc khi đang nghe nhạc trên đường. Em không có tiền đi xe buýt về ký túc xá, nên đã ngồi trên xích đu trong công viên trước căn hộ đó và khóc. Khi đó em còn nhỏ lắm, các học sinh cấp 3 đi ngang qua công viên đã cười trêu em là học sinh tiểu học trốn học đi xuống phố. Em tức quá nên cầm cành cây đuổi họ đi. Một người dì đi ngang thấy tội nghiệp em, nhà dì ấy đối diện ngay công viên nên đưa em về nhà và làm cho em một bát mì hải sản."
Đây là một tình tiết sẽ không bao giờ xảy ra trong tuổi thơ của Jiyeon. Nàng chăm chú lắng nghe và thấy Luda rất thú vị, nàng mỉm cười hỏi: "Đây có phải là 'hương vị của tuổi thơ' mà em nhắc đến sáng nay không?"
"Ừm. Thực ra mùi vị đã mờ nhạt trong trí nhớ của em rồi, nhưng từ đó em rất thích mì hải sản, vì em nghĩ nó có vị như lòng biết ơn ~ Nhưng món mì sáng nay thực sự rất là ngon."
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó dì nhờ con gái vừa đi học về đưa em đến đồn cảnh sát."
Luda hồi tưởng và nói tiếp: "Unnie đó mặc đồng phục giống như các học sinh cấp 3 đã cười nhạo em, chắc là cùng một trường. Chị ấy cũng coi em như học sinh tiểu học và tưởng em không hiểu chuyện, nên không để ý đến em. Chị ấy hoàn toàn khác biệt so với hình ảnh hiền lành của mẹ chị ấy, chị đã hứa sẽ đưa em đến đồn cảnh sát, nhưng thực ra định đến nhà bạn bè chơi, hoàn toàn không quan tâm đến em."
Jiyeon nhớ lại những ngày nàng và Hyunjung ngồi ở nhà làm bài tập ở Mapo: "Khi chị còn đi học, chị cũng thích đến nhà người khác sau giờ học để làm bài tập về nhà, hoặc ở với người bạn thân thiết."
"Chị ấy chỉ nhìn ra đường và thản nhiên nói với em là, 'Yah, em chỉ cần đi thẳng, rẽ trái rồi rẽ phải, sau đó rẽ trái rồi rẽ phải, em sẽ đến đồn cảnh sát, nhớ chưa?'"
"Chị ấy không sợ em lại lạc đường sao?"
"Vốn là em không muốn làm phiền chị ấy, nhưng thái độ của chị ấy khiến em nghĩ nhất định phải bắt chị ấy dẫn em đi. Em hỏi chị ấy biển ở hướng nào, em muốn đến đây ngắm biển. Chị ấy hỏi tại sao, đã gần tối rồi tại sao lại muốn đến bờ biển. Em nói em ra ngoài vì tâm trạng không tốt, chỉ cần nhìn thấy biển, tâm trạng sẽ dễ chịu hơn. Sau đó, em ngồi xổm trên đất, giả vờ khóc lớn, em rất giỏi giả vờ khóc, chị ấy có lẽ đã sợ, ngồi an ủi em hồi lâu, dùng mọi cách, vừa giả vờ dễ thương vừa giữ chặt cặp sách của em, thiếu điều muốn quỳ xuống đất an ủi em."
Luda nói với nụ cười tươi trên môi: "Mặc dù chị ấy cư xử rất lạnh lùng, nhưng hóa ra chị ấy lại rất kiên nhẫn..."
Luda chưa bao giờ kể cho ai nghe về chuyện này, khi kể ra giống như đang trải qua lần nữa, khuôn mặt lạnh lùng nhưng đầy sức hút, mái tóc đen dài, đồng phục gọn gàng, váy ngắn kẻ ô... Luda cảm thấy ngày càng quen thuộc, thậm chí có thể lẫn lộn với ngoại hình của Hyunjung.
Nhưng trên đời không thể có sự trùng hợp như vậy, khuôn mặt mà mình nhìn thấy chưa đầy nửa giờ khi còn nhỏ đã sớm bị lãng quên trong ký ức của Luda. Luda ngay lập tức phủ nhận, cô không dám tưởng tượng hình ảnh Hyunjung mặc đồng phục và váy ngắn trước mặt Jiyeon.
"Vậy cuối cùng chị ấy có dẫn em đến đồn cảnh sát không?" Jiyeon hỏi.
"Ừm... có lẽ chị ấy nghĩ em sẽ làm điều dại dột ở bờ biển, nên tự mình đưa em đến đồn cảnh sát, còn mua kẹo mút cho em ăn nữa."
"Hồi nhỏ em cứng đầu quá."
"Vì đã phải bước vào xã hội sớm mà. Khi các chị đang học ở trường, em đã nghĩ cách giấu điện thoại ở công ty, cách trộm đồ ăn nhẹ mà không bị phát hiện, cách nói dối quản lý của mình."
Luda nói tiếp: "Nhưng xui thay, thời tiết ngày hôm đó không tốt, trời bắt đầu mưa nhẹ khi chị ấy dẫn em đến đồn cảnh sát. Chị ấy vừa mới chu đáo với em xong nhưng ngay sau đó lại trách móc em, nói nếu không phải tại em, chị ấy đã đi chơi với bạn bè từ lâu rồi. Chị ấy không mang theo ô, cuối cùng chỉ có thể chạy dưới mưa về nhà."
——
(Quay trở lại Chương 1)
Cánh cửa nhà phía sau Jiyeon lại mở ra. Một cô gái mặc đồng phục học sinh khác vội chạy vào với chiếc cặp trên vai.
"Aishh! Không phải đã nói hôm nay trời sẽ không mưa sao? Bổn công chúa bị mắc mưa rồi!"
Vừa dứt lời, Hyunjung và Jiyeon, những người đều bị ướt sũng, đã va vào nhau.
——
Ngày hôm sau, Jiyeon hiếm khi nghỉ học, không đến trường cũng không gặp Sojung và Soobin.
Sojung muốn trả lại ổ cứng dự án nhóm của Jiyeon, nên sau đó cô ấy đến gõ cửa nhà Jiyeon.
Trời đã trưa, bên ngoài nắng chói chang nhưng nhà Jiyeon lại tối đen như mực. Ngay khi cánh cửa được mở ra, gió điều hòa thổi tới, khiến Sojung thấy ớn lạnh sau khi mới chịu nắng từ bên ngoài, mồ hôi còn nhễ nhại. Cô đột nhiên cảm thấy Jiyeon đang sống trong một căn nhà băng, và còn kèm theo mùi rượu và mùi thuốc lá nồng nặc.
"Đại tiểu thư ơi, đã mười hai giờ rưỡi rồi, tưởng đang là nửa đêm hay sao hả?"
Sojung như một người mẹ, vừa bước vào cửa đã kéo rèm trong phòng khách và mở cửa sổ để thông thoáng.
Jiyeon đột nhiên cảm thấy khó chịu, giơ tay che ánh sáng, nhắm mắt lại.
"Trời ạ."
Khi ánh mặt trời chiếu vào, Sojung quay lại nhìn căn phòng và thở dài.
Gió bên ngoài thổi chậm rãi, khói trắng trên trần nhà cuốn theo gió, thật lâu mới tan đi. Trên bàn phòng khách có những chai rượu vang đỏ, trắng, và một chai bia, thậm chí còn có một ly rượu vang đỏ chứa đầy tàn thuốc.
"Cậu học hút thuốc khi nào?"
Sojung có thể ngửi thấy mùi khói thuốc trên người Jiyeon mà không cần đến gần.
"Tớ đã biết từ lâu, chỉ là thường không hút trước mặt các cậu thôi."
Sau khi đã làm quen với ánh sáng, Jiyeon rót cho mình một cốc nước đá.
Hôm qua nàng không có ý định ngủ, đã sắp xếp tất cả những thứ liên quan đến Hyunjung ở nhà và đặt chúng ở ngoài cửa, chẳng hạn như bát đĩa và đũa mà Hyunjung sử dụng, bàn chải đánh răng, khăn mặt, khăn tắm,... tất cả đều không xót cái nào. Nàng còn thức khuya dọn dẹp nhà cửa và thay toàn bộ ga trải giường, vỏ gối. Nhưng sau khi đã làm xong tất cả, nàng nằm trên gối của mình, vẫn cảm nhận được mùi hương của Hyunjung, lại nghĩ đến cô ấy từng nằm đây ôm lấy mình mà ngủ, không khỏi muốn khóc tiếp.
Thế là nàng đặt vài bộ phim trên TV, ngồi trong phòng khách suốt đêm và ngủ quên khi trời sáng.
"Cậu bị sao thế? Nói tớ biết được không?" Sojung ngồi xổm bên cạnh hỏi.
Jiyeon không trả lời. Nàng ngồi trên sofa, ôm đầu gối, ngơ ngác nhìn xuống sàn nhà.
Trên mặt Jiyeon không có một chút dấu vết trang điểm nào nhưng lại trắng bệch như thể vừa mới thoa kem nền. Sau khi nghe được sự quan tâm của Sojung, sắc mặt duy nhất hiện lên trên khuôn mặt là viền mắt đỏ nhạt của Jiyeon.
Jiyeon không muốn nhắc đến Hyunjung, vì thế sau một lúc nàng mới hỏi: "Sao ổ cứng của tớ lại ở chỗ cậu? Cậu lại sửa bản thảo à?"
"Hôm qua Luda mang tới trường, nói là Kim Hyunjung để quên ở nhà cô ấy."
"Ồ đúng rồi, cô ấy có mượn ổ cứng."
Trước đó Hyunjung có nói cô sẽ trả lại cho nàng sau khi sử dụng.
Jiyeon cầm gói thuốc lá lên, dùng ngón trỏ gõ nhẹ vào đáy gói thuốc, điếu thuốc trượt ra một cách dễ dàng, động tác rất tự nhiên và thành thục. Trước đây nàng chưa bao giờ hút thuốc trước mặt người quen, huống chi là Sojung, ngay cả Hyunjung sống với nàng lâu như vậy cũng không biết nàng có thói quen hút thuốc lá. Bây giờ dường như có điều gì đó đã thay đổi. Hút thuốc thì thế nào? Jiyeon cảm thấy không còn gì quan trọng nữa.
Nàng châm một điếu và hít nhẹ một hơi, nhưng phải rất lâu sau mới nhẹ nhàng thở khói ra. Khói bốc lên giữa những ngón tay mảnh mai và nhợt nhạt, Jiyeon không hút thêm lần thứ hai, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập sự nhàn nhã và lười biếng, nếu đặt nàng vào một quán bar tối tăm, chắc chắn nàng sẽ là người phụ nữ quyến rũ nhất. Nhưng lúc này, Jiyeon nhìn làn khói trắng đang từ từ bốc lên trần nhà, trong mắt chỉ tràn đầy bi ai.
"Cô ấy ở đâu? Cô ấy đang làm gì vậy?" Jiyeon nhẹ nhàng hỏi, vẫn nhìn chằm chằm vào tàn thuốc rơi trên sàn nhà.
"Kim Hyunjung? Tối qua cô ấy về nhà đã có người chăm sóc, giúp cô ấy sấy tóc, giúp cô ấy đổ nước nóng. Có người phục vụ đến tận nơi, cậu lo lắng cho cô ấy làm gì."
Mọi người đều nhìn thấy cảnh Luda ôm Hyunjung. May mà Jiyeon không có ở đó, chứ đừng nói đến Soobin. Ngay cả Sojung cũng có thể nhận thấy Luda quá quan tâm đến Hyunjung.
"Ai chăm sóc cô ấy? Cậu nói Luda à?"
"Còn có thể là ai nữa?" Sojung bực bội nói.
Jiyeon cảm nhận sâu sắc rằng cô ấy không chỉ đang nói với nàng rằng "Kim Hyunjung rất tốt", mà giọng điệu của cô ấy còn "kỳ quái" hơn. Lúc trước Hyunjung bị Song Yeonhee theo đuổi, cũng chưa từng thấy Sojung phản ứng như thế này.
"Sao hôm nay cậu nói chuyện lạ thế?"
Sojung đang giúp Jiyeon dọn bàn trà, sau khi lau xong, cô vò nát khăn giấy ném vào thùng rác, ngồi cạnh Jiyeon và nghiêm túc nói: "Tớ, tớ thích Lee Luda. "
"Hả?" Jiyeon đang buồn bã tỏ vẻ rất ngạc nhiên, bối rối nhìn mặt Sojung: "Cậu nói gì? Nói lại đi?"
Sojung cảm thấy hơi xấu hổ khi lần đầu tiên thổ lộ tình cảm của mình. Với ánh mắt và đôi tay nhanh nhẹn, cô giật lấy nửa điếu thuốc mà Jiyeon đang kẹp giữa các ngón tay, đưa vào miệng và hít một hơi dài.
"Khụ, khụ ~ khụ! Khụ!!"
Thứ mà Jiyeon hút không phải là thuốc lá của phụ nữ, và mùi vị rất nồng, khiến Sojung cay mắt trong ngụm đầu tiên.
Jiyeon dường như đang xem một vở kịch, vẫn ngồi bất động ôm đầu gối. Sau khi Sojung bình phục, nàng lại hỏi:
"Từ khi nào vậy?"
"Tớ thích cô ấy ngay lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy trong bữa tiệc tối ở nhà cậu."
Jiyeon bất giác thở dài, châm một điếu thuốc khác, tỏ ra dửng dưng: "Cô ấy không thích cậu thế đâu."
Sojung không ngạc nhiên trước sự thẳng thắn của Jiyeon và tự cười chính mình: "Hừm, cô ấy cũng không thích Son Juyeon. Tớ nghĩ Luda có thể thích một người như Kim Hyunjung."
Jiyeon khẽ hé môi thở ra một hơi, khói trắng thoát ra khỏi miệng, từ từ tiêu tan trong không khí. Khóe miệng nàng cử động, đầu lưỡi lướt qua môi, ép ra một âm tiết duy nhất từ cổ họng:
"Ừm."
Sojung chỉ tức giận nói vậy thôi, cô kinh ngạc quay đầu lại hỏi Jiyeon: "Cậu biết hả?"
Jiyeon lắc đầu: "Tớ không biết. Trước khi cậu nói ý kiến của mình, tớ không biết." Nàng tựa cằm vào đầu gối, nước mắt lại bắt đầu trào ra, không phải vì nhắc đến Luda, mà vì nhớ lại khuôn mặt chán ghét của Hyunjung đang nhìn mình.
"Nhưng khi cậu nói ra, tớ liền cảm thấy cậu nói đúng. Khi Luda luôn cố ý giữ khoảng cách với Hyunjung, lẽ ra tớ nên phát hiện ra chúng ta lại thích cùng một người."
"Sao cậu lại nói 'lại' thích cùng một người?"
Jiyeon không nói với Sojung về vụ việc giữa Luda và người yêu cũ của mình, đồng thời thay thế quá khứ bằng sự im lặng.
—
Cũng có một người khác đã giúp mở rèm cửa sổ. Luda lại đến ký túc xá của Hyunjung vào ngày hôm sau khi đã xong việc ở phòng tập.
"Unnie, chị không đói à? Đừng ngủ nữa, dậy đi."
Hyunjung ở trong chăn cả đêm, Luda không biết cô ấy còn ngủ hay không. Cô trèo lên giường, quỳ gối bên cạnh và đẩy nhẹ người cô ấy lần nữa.
"Unnie, bạn cùng phòng của chị tan học và đi ăn cả rồi. Chị có muốn ra ngoài ăn với em không?"
Hyunjung vẫn im lặng, Luda lại đẩy cô ấy: "Unnie?"
Bàn tay trắng bệch của Hyunjung lộ ra bên ngoài chăn bông, khi Luda chạm vào, cảm giác lạnh buốt khiến trái tim cô hẫng mất một nhịp.
— "Chị đã chết thật rồi, chị đã chết rồi."
Những lời khóc lóc của Hyunjung đêm qua vẫn còn vang vọng rõ ràng bên tai, Luda hoảng sợ vén chăn ra, điều khiến cô kinh hoàng hơn nữa là Hyunjung đang mở mắt, cuộn tròn ở đó như một xác chết không nhắm mắt. Điều duy nhất chứng tỏ cô ấy còn sống là nước mắt vẫn chưa khô dưới đáy mắt.
"Unnie ~"
"Chị không muốn ra ngoài."
"Chị sẽ bị mốc và hôi hám, và chị sẽ không còn xinh đẹp nữa."
"..."
"Không phải chỉ là bị đuổi ra ngoài sao? Lúc em đuổi chị ra ngoài cũng không có nhìn thấy chị đòi sống chết như vậy."
"Ai nói chị bị đuổi!" Hyunjung dùng hết sức mình để giải thích rõ ràng từng từ.
Luda hiểu ra vấn đề, bệnh nào thì thuốc đấy: "Theo em thấy là, chị có vẻ cứng miệng quá nên mới bị đá."
Hyunjung chống tay ngồi dậy nói: "Yah, nếu không biết thì đừng nói nhảm nữa!"
Luda chống tay lên hông một cách nghiêm túc nói: "Vậy chị giả vờ đau khổ cái gì. Ah ~ Hóa ra là em đến nhầm chỗ. Em nên đi tìm Jiyeon unnie và an ủi cô ấy mới phải."
"Em không được phép đến chỗ cô ấy!"
"Tại sao?"
Theo suy nghĩ của Hyunjung, Luda thích Jiyeon và dành sự ngưỡng mộ cũng như tình cảm cho Jiyeon. Dù thế nào đi nữa, Luda cũng không được phép đưa Jiyeon lên núi hay xuống biển để vun đắp tình cảm vào thời điểm này.
"Nếu hôm nay chị rảnh vậy thì đi ăn với em đi."
"Vậy thì, chị sẽ miễn cưỡng đợi em một lát."
Luda thầm vui mừng trong lòng, tựa hồ có thể dễ dàng đối phó Hyunjung.
Juyeon và Dawon tình cờ trở lại ký túc xá. Nếu là Juyeon trước đó, có lẽ cô sẽ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Luda, nhưng sau khi nhìn thấy Luda thể hiện tình cảm đặc biệt với Hyunjung tối qua, Juyeon không biết phải làm thế nào đối mặt với hai người họ, cô ấy xem Luda như không khí, thậm chí còn làm ngơ với Hyunjung và đi ngang qua.
Bầu không khí trong ký túc xá đã thay đổi, nhưng Hyunjung không có thời gian để ý tới, cũng không quan tâm.
Luda nói sẽ đi quay phim vào tuần tới và thậm chí còn nói rất nhiều điều với Hyunjung. Hyunjung tựa hồ đang nghe, nhưng cũng không nghe, tập trung toàn bộ sự chú ý vào thức ăn. Không biết Luda đã "tự nói tự nghe" bao nhiêu lời, cho đến khi nghe Luda nhắc đến Jiyeon.
"Hồi đó Jiyeon unnie đã nói với em là..."
"Đủ rồi!"
"..?"
Luda giật mình đến mức không dám tiếp tục nhai thức ăn trong miệng. Mặc dù Hyunjung vẫn chưa nói gì về chuyện xảy ra với cô ấy đêm qua nhưng mối quan hệ giữa Hyunjung và Jiyeon chắc chắn đã sụp đổ. Đây là suy nghĩ duy nhất lóe lên trong đầu Luda.
Hyunjung biết mình nhạy cảm nên muốn xin lỗi, và cắt thêm một miếng pizza đặt vào đĩa của Luda.
"Xin lỗi, em nói nhiều quá, chị muốn yên tĩnh một lát."
—
Sojung đưa Jiyeon ra đường và nói nên để nàng tắm nắng càng nhiều thì nàng sẽ càng cảm thấy dễ chịu hơn. Một buổi chiều trôi qua khi hai người họ lang thang bên ngoài phố.
Đến chiều tối, Jiyeon nói cảm thấy buồn ngủ, hôm nay muốn về kí túc xá để ngủ.
Hai người đứng chờ đèn giao thông, tình cờ bắt gặp Luda và Hyunjung cũng cùng nhau quay lại trường.
Luda chào Sojung và Jiyeon, Jiyeon mỉm cười nhìn cô ấy, và tận dụng cơ hội để nhìn Hyunjung. Nàng không sợ nhìn thẳng vào Hyunjung, vì Hyunjung hoàn toàn không quan tâm đến nàng.
Hyunjung đeo khẩu trang và kính cận, mọi thứ trên khuôn mặt đều giống như là phòng thủ trước Jiyeon, ngoài sự xa lạ và lạnh lùng, không thể thấy dấu vết của sự dịu dàng trước đây, thậm chí cô còn quay đầu nhìn sang bên kia, như là không thể tiếp tục ở nơi có Jiyeon.
Đôi mắt Jiyeon nóng lên, nàng quay mặt nhìn sang bên kia đường. Cơn buồn ngủ tan biến, cảm giác khó chịu trong lòng từng bước quay trở lại.
Đèn xanh sáng lên, Hyunjung bước đi rất nhanh, Luda chạy nhẹ nhàng mới theo kịp, vẫn không quên quay đầu nói tạm biệt với Jiyeon và Sojung.
"Xin lỗi, tớ không biết sẽ gặp được cô ấy." Sojung nói.
Jiyeon không nói gì và chậm rãi bước về phía trước. Linh hồn của nàng như đã đến kí túc xá từ lâu, chỉ có thân xác bước đi cạnh Sojung.
"Nhưng Kim Hyunjung cũng thật là... bây giờ có chuyện khó khăn ngay trước mắt mà không lo giải quyết, lại còn có thời gian đi hẹn hò."
Biểu cảm "không biết nên nói hay không" lướt qua khuôn mặt Sojung. Jiyeon dừng lại và hỏi: "Cô ấy gặp rắc rối gì vậy?"
"Hôm qua cô ấy đến chỗ cậu phải không? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Hai người cãi nhau à? Cậu đuổi cô ấy ra ngoài hả?"
"Tớ không đuổi cô ấy đi, cô ấy tự lấy đồ rồi rời đi!"
Jiyeon cảm thấy mình bị oan, giọng cao lên vài độ, nhưng không cần phải giải thích với Sojung, nên nàng thở dài và không nói thêm nữa.
"Nếu quan hệ của hai người rất tệ thì tớ sẽ không nói tới. Dù sao hiện tại người đang sốt ruột cũng là cô ấy."
Thái độ không quan tâm của Sojung lại làm Jiyeon hơi lo lắng. Đêm qua nàng cũng suy nghĩ, dường như Hyunjung đến chỉ vì thẻ nhớ trong máy ảnh. Và Jiyeon không chỉ là không để ý, mà còn thách thức giới hạn của Hyunjung mới khiến cô ấy mất kiên nhẫn với nàng.
"Tớ ghét nói nửa vời, Chu Sojung."
Jiyeon vốn đã ở trong tình trạng tồi tệ, bây giờ lại lạnh lùng, nhìn mặt nàng không cảm xúc, buộc người ta phải nói sự thật với nàng.
"Có chuyện gì với cô ấy?"
"Tác phẩm mà cô ấy và Juyeon nộp để dự thi đã bị một đạo diễn của ban Giải trí đài truyền hình của các cậu cướp mất bản quyền sáng tạo."
"Cái gì?!"
Sojung kể lại toàn bộ câu chuyện cho Jiyeon.
"Tớ cũng chỉ nghe được chuyện này khi đến ký túc xá của họ tối qua. Kim Hyunjung nói những cảnh quay cô ấy quay khi thức khuya ở núi Yongsan đều nằm trong thẻ nhớ đó."
"Sao bây giờ cậu mới nói cho tớ biết chuyện lớn như vậy!"
Jiyeon không thực sự tức giận với Sojung, nhưng nàng đang tự trách mình vì đã không chú ý đến tình trạng của Hyunjung đêm qua và khiến cô ấy nhận thêm nhiều tổn thương.
Nàng bình tĩnh lại một lúc rồi nói với Sojung: "Tớ đã xem đoạn video đó."
Vào buổi tối ở Daegu, Jiyeon đã xem tất cả video trong thẻ nhớ đó.
"Cậu xem rồi? Thẻ nhớ ở chỗ cậu hả?"
"Ừ."
Nhưng tại sao Hyunjung lại chọn cảnh mặt trời mọc? Jiyeon không biết liệu Hyunjung có giống như nàng, xem kỹ đoạn video từ đầu đến cuối, không bỏ sót một giây nào.
"Cô ấy chắc chắn ghét tớ lắm."
Jiyeon chớp mắt, cố gắng để những giọt nước mắt ngăn cản tầm nhìn của mình thoát ra.
"Cô ấy chắc hẳn rất ghét việc mấy ngày nay tớ đã tra tấn cô ấy nhiều như vậy, phá vỡ mộng tưởng dịu dàng đẹp đẽ cùng khao khát về mối tình đầu trong lòng cô ấy. Bây giờ tình cảnh của cô ấy còn chật vật như vậy."
"Gần đây cậu đã xảy ra chuyện gì thế? Nếu chưa thể nói cũng đừng tự làm mình khổ sở nữa. Nếu là lỗi của cô ấy, tớ sẽ giúp cậu..."
"Lần này là lỗi của tớ." Jiyeon nói.
"Không phải cô ấy tự bỏ đi sao?"
"Nếu trước đây là lỗi của cô ấy thì cô ấy đã bù đắp từ lâu rồi. Lần này là lỗi của tớ, tớ cứ luôn lạnh nhạt với cô ấy, tổn thương cô ấy, bắt cô ấy chịu đựng quá nhiều."
—
Đêm đó, Sojung đưa thẻ nhớ cho Hyunjung. Hyunjung không biết có nên nhận hay không, nhận rồi sau đó có nên nói cảm ơn hay không.
Mọi thứ trong thẻ vẫn còn đó, nhưng Jiyeon đã xóa phần mà Hyunjung quay phim ở nhà mình.
Trước khi bạn cùng phòng quay lại, Hyunjung đã leo lên giường, đeo tai nghe rồi mở video ra kiểm tra.
Lúc đó chỉ có cô ở trên mái nhà, cho nên lúc quay phim và biên tập, cô đương nhiên không để ý đến âm thanh. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng hôm nay âm thanh trong video gốc có thể cứu được cô.
Đoạn video rất dài nhưng lần này cô không dám lơ là, chăm chú nhìn màn hình "ngắm bình minh", cố gắng ghi ra mọi dấu vết có thể chứng minh rằng đó là do mình quay. Nhưng rốt cuộc thì, với một video kéo dài và cô ấy cũng không ngủ ngon vào đêm trước, giờ lại nằm trên giường nghe tiếng lá cây xào xạc trong tai nghe, như một bài hát ru, cứ nhìn mãi rồi lại ngủ thiếp đi.
Không lâu sau, tiếng bước chân truyền đến tai. Hyunjung cũng ngủ quên trên nóc tòa nhà giống như bây giờ. Âm thanh trong tai nghe khiến Hyunjung đang dần rơi vào giấc mộng, không thể phân biệt được là mơ hay là thực.
Một lúc sau, cô nghe thấy một âm thanh nức nở nhè nhẹ.
Ai đang khóc?
Có phải là Jiyeon không?
Đó có phải là giọng của Jiyeon không?
Hyunjung từ trong mộng tỉnh lại.
Cô tháo tai nghe ra, ngồi dậy khỏi giường và nhìn xung quanh, căn phòng vẫn chỉ có một mình cô, vẫn rất yên tĩnh.
Nhìn lại video một lần nữa, biển trời mênh mông, ánh sáng nhẹ nhàng, chỉ xem video thôi cũng không có vấn đề gì.
Hyunjung lại đeo tai nghe vào, tua lại video, rồi tua lại, rồi tăng âm lượng lên. Tiếng bước chân và tiếng khóc ngày càng rõ ràng.
Cô nhớ lại chiếc chăn đã tuột khỏi người sau khi thức dậy vào sáng hôm đó, đồng thời nhớ lại đoạn video mà cô đã xem đi xem lại nhiều lần, trong đó Sojung đã hỏi Jiyeon: "Nhưng mà Jiyeon, tại sao cậu lại trang điểm mắt cầu kỳ như vậy? Sự kiện hôm nay có gì đặc biệt hả?"
Hyunjung đã xem video đó hơn một trăm lần và từ lâu cô đã phát hiện ra Jiyeon trang điểm mắt đặc biệt vì mí mắt của nàng bị sưng.
Tại sao cô dám xác nhận Jiyeon đã ở đây vào đêm đó?
Tại sao ngày đó nàng lại khóc?
Mặc dù tiếng khóc yếu ớt của Jiyeon chỉ chiếm khoảng một vài phút trong đoạn video dài gần 4 tiếng nhưng Hyunjung không muốn giọng nói của Jiyeon bị lộ nên cô quyết định không giao nộp bằng chứng này.
Juyeon không hiểu tại sao Hyunjung lại làm như vậy, cộng thêm việc cô thấy vào đêm qua cô gái mà cô thích dường như thích bạn thân của mình, cô không khoan nhượng khi trực tiếp đối đầu với Hyunjung.
Trong căn phòng kí túc xá được biết đến với mối quan hệ tốt, hiếm khi nghe thấy tiếng cãi vã vào giữa đêm.
Juyeon và Hyunjung đã xảy ra mâu thuẫn, kể ra dường như cũng không ai tin.
Thế giới của Hyunjung trở nên hỗn loạn chỉ sau vài ngày.
Ngày hôm sau, Sojung biết được tin đồn về ký túc xá của Hyunjung trong nhóm chat riêng tư của quản lý ký túc xá.
Soobin đắp mặt nạ chào buổi sáng và thắc mắc với Jiyeon vẫn đang nằm trên giường:
"Jiyeon, chị cũng xem đoạn video đó rồi sao? Tại sao cô ấy lại không muốn giao ra?"
Jiyeon đương nhiên hiểu rõ, từ lâu nàng đã nghe thấy âm thanh của mình vô tình bị ghi lại trong video. Nhưng nàng lại giấu mặt vào chăn mỏng và giả vờ không nghe thấy câu hỏi của Soobin.
—
Ở núi Yongsan đêm đó, nàng hôn Hyunjung rồi trở về phòng, khi nhắm mắt lại, vẫn có thể nhớ tới hình ảnh Hyunjung nức nở nói: "Chị có thể ôm em được không?"
Nàng không thể ngủ được nên leo lên nóc tòa nhà nơi Hyunjung đang quay phim.
Sợ đánh thức cô ấy dậy, nàng ngồi dựa vào tường cách Hyunjung một mét, mượn ánh sáng từ mặt trăng để nhìn cô ấy như nhìn trộm một con mèo đang ngủ. Hyunjung ngủ ngon lành, trên mặt không có biểu tình gì, dưới ánh trăng các đường nét vẫn trong trẻo thanh tú. Có phải ban ngày cô ấy quá mệt mỏi không? Nàng tò mò làm sao một cô gái như Hyunjung lại có thể ngủ sâu như vậy ở một nơi xa lạ mà không có gì che chắn.
Nhìn vẻ mặt đang ngủ say, Jiyeon nhớ Hyunjung đã từng nói: "Chị thích em, chị chỉ luôn thích em." Hyunjung cũng nói: "Chị đến đại học Chung-Ang chính là muốn gặp em."
Cô ấy luôn thể hiện muốn ở bên cạnh nàng, nhưng nàng lại cư xử với cô ấy rất khó chịu, cô ấy sẽ buồn phải không? Nàng có thể hôn cô, nhưng không muốn ôm cô, và càng không thể hiện ý định muốn hẹn hò với cô ấy, vậy cô ấy sẽ nghĩ gì về nàng?
Nàng có thích cô ấy hay không? Nếu không thích, tại sao lại hôn cô ấy?
Nàng nên đối mặt với cô ấy như thế nào sau khi về trường?
Jiyeon cũng nhớ lại quá khứ khi nàng nằm trên bàn lén nhìn cô ấy ngủ trưa, nhớ lại việc Hyunjung không chọn mình mà yêu một cô gái khác, và vô thức rơi nước mắt vì tủi thân.
Màn đêm yên tĩnh nhưng suy nghĩ của nàng ngày càng rõ ràng hơn, tâm lý mâu thuẫn liên tục hành hạ, khiến Jiyeon càng khóc càng sầu. Nàng biết Hyunjung đang quay phim nên không dám ở lại lâu, cuối cùng nhẹ nhàng đắp chăn cho Hyunjung rồi rời đi.
—
"Jiyeon, chị còn ngủ sao?" Soobin không cam lòng hỏi.
Sojung từ trong phòng tắm đi ra ngăn cản cô ấy: "Yah Park Soobin, em yên lặng đi. Để cô ấy ngủ thêm lát nữa."
"Biết sao đây, chẳng lẽ unnie cứ như vậy thừa nhận thất bại? Đây không chỉ là vấn đề công danh hay tín chỉ, mà còn là vấn đề danh dự và nguyên tắc. Juyeon của chúng ta nhất định sẽ bị unnie chọc cho tức chết."
—
Cuối tuần, Jiyeon ăn mặc trang trọng xuất hiện tại một căn hộ ở phường Samyang, quận Gangbuk, Seoul.
Phường Samyang, quận Gangbuk là một trong những khu vực thiểu số nhất của Seoul, với vấn đề cơ sở hạ tầng giao thông thiếu hụt đã được Jiyeon báo cáo trước đó.
Và bố nàng, thị trưởng Seoul - Ko Hyungjoon, đang sống ở đây.
Mặc dù không rõ liệu việc gia đình thị trưởng chuyển đến đây có thể mang lại sự thay đổi cụ thể cho nơi nhỏ bé này hay không, nhưng động thái của thị trưởng đã nhận được sự ủng hộ của người dân, giới truyền thông đang ca ngợi ông ấy, cho rằng thị trưởng đang tập trung giải quyết các vấn đề xã hội lâu dài như nghèo đói, trải nghiệm ở đây trong một tháng là để giúp ông ấy hiểu rõ hơn về khu vực này, giúp đưa ra các chính sách có thể mang lại sự thay đổi, cũng như thu hút sự chú ý và hỗ trợ từ bên ngoài cho khu vực này.
Jiyeon đã gặp riêng bố mình vài lần nhưng đây là lần đầu tiên nàng đến thăm "ngôi nhà" này, và nàng đặc biệt đến thăm "nhà" của mình khi bố mình đã đi vắng.
Trước khi đến, nàng đã chuẩn bị tâm lý trong hai ngày, thậm chí viết một bài "diễn thuyết" cho bản thân.
Cửa mở ra, người mở cửa là quản gia của vợ hiện tại của Ko Hyungjoon, Kim Chaeyoung. Trong lòng Jiyeon cau mày, nơi này không lớn, nhưng vẫn có tài xế và quản gia, thật đúng là triệu phú đến một nơi nghèo khó chỉ để giả vờ.
Nhưng dù trong lòng có hận bà ấy đến thế nào thì hôm nay Jiyeon vẫn mỉm cười.
Kim Chaeyoung rất vui khi gặp Jiyeon, không biết bà ấy có đang khoe khoang hay không, đeo tạp dề và nói muốn chuẩn bị bữa trưa cho Jiyeon, bên cạnh còn có một đầu bếp trưởng hỗ trợ.
"Không cần phải phiền như vậy. Tôi sẽ rời đi ngay và sẽ không ở lại quá lâu."
"Yurim, dì đã chuẩn bị một ít hải sản cho con nếm thử, ngồi ở phòng khách một chút nhé, sẽ xong ngay đây."
Jiyeon đặc biệt đến vào buổi sáng, nhưng bà ấy nhất quyết phải làm bữa trưa trước khi để nàng đi. Và nàng luôn cảm thấy khó chịu với cái tên "Yurim" do bố mình đặt, bây giờ ngay cả bố nàng cũng gọi nàng là Jiyeon, nhưng người phụ nữ này vẫn nhắc nhở Jiyeon về danh phận con gái ngài thị trưởng.
"Nơi này nhỏ quá phải không? Nửa tháng nữa chúng ta sẽ chuyển về lại. Khi đó con cũng phải đến thăm chúng ta đấy nhé. Đúng rồi, chúng ta đã không gặp nhau trong nửa năm rồi nhỉ? Dạo gần đây con sống thế nào?"
Trên bàn ăn, người phụ nữ gắp một miếng sashimi, chấm vào nước sốt rồi đặt vào bát của Jiyeon.
Jiyeon không muốn ăn bất cứ thứ gì bà ấy chạm vào, ngay cả khi bà ấy dùng đũa gắp.
"Dì, hôm nay con tới đây vì có chuyện muốn nhờ dì."
Jiyeon đặt đũa xuống, không động tới món bà ấy đã nấu.
Người phụ nữ này phải công nhận quản lý bản thân rất tốt, ở tuổi 40 vẫn trẻ trung, xinh đẹp và có một vẻ đẹp không phải dạng vừa.
Nhưng bà ấy là một con cáo hay cười, làm sao bà có thể không hiểu được thái độ của Jiyeon.
Trước đây Jiyeon từng kiêu ngạo thế nào trước mặt bà, nàng sẽ không tham dự những dịp có sự hiện diện của Kim Chaeyoung, cũng sẽ không chạm vào những thứ mà Kim Chaeyoung đã chạm vào... Tất cả những điều này Kim Chaeyoung đều nhớ trong lòng.
Mặc dù Jiyeon bề ngoài rất lịch sự, nhưng bản chất nàng ghét một người mà bất kỳ ai cũng có thể nhận biết được.
Vì hôm nay Jiyeon muốn thứ gì đó từ mình nên Kim Chaeyoung muốn nắm bắt cơ hội để "đến gần" Jiyeon.
"Nếu muốn nhờ vả người khác, trước hết phải tôn trọng đối phương, có đúng không, Yurim?"
Kim Chaeyoung vẫn mỉm cười ân cần với Jiyeon. Tay trái đặt dưới gầm bàn của Jiyeon nắm chặt, nhưng nét mặt vẫn có chút thoải mái, nàng cũng giả vờ thân thiện lấy đũa, đưa miếng sashimi mà Kim Chaeyoung gắp cho vào miệng.
"Con cá hồi này, là do quan chức Nhật Bản mang đến tặng khi bố con gặp ông ấy hôm qua. Hôm nay con đến rất đúng lúc, bố con thậm chí còn chưa kịp thử."
"Vậy à."
Hương vị của miếng phi lê cá đơn giản và tao nhã, thịt lại ngon và có độ mềm mịn, một món ăn tuyệt vời mà ngay cả ở các nhà hàng sushi cao cấp ở Seoul cũng không thể dễ dàng thưởng thức. Nhưng Jiyeon nhai nó như nhai sáp.
Jiyeon ăn cùng bà ấy một lúc rồi đặt chiếc USB lên bàn ăn.
"Hôm nay tôi đến để cung cấp cho dì tài liệu này. Tôi đã nói với dì qua điện thoại về đạo diễn mới được thăng chức Lee Chungshin của ban Giải trí. Những tác phẩm nổi tiếng của anh ta không chỉ là tác phẩm gốc do bạn học của tôi sáng tác, mà một số đoạn trong đó cũng là chất liệu mà cô ấy đã quay, nhưng bây giờ anh ta lại tuyên bố tất cả đều do chính anh ta sáng tạo... Đây là bản gốc."
Trên thực tế, đây là một vấn đề tầm thường và thậm chí không cần chính cổ đông lớn của đài truyền hình như Kim Chaeyoung phải đích thân ra tay, hay thậm chí nhờ em trai của Kim Chaeyoung, Giám đốc Đài Kim Il-sung, phải lên tiếng để giải quyết.
Ban lãnh đạo của đài truyền hình đều biết danh tính của Jiyeon. Nàng có thể trực tiếp báo cáo với đơn vị và họ sẽ tiến hành điều tra kỹ lưỡng, sau đó thêm tên bạn học của Jiyeon vào bộ phim của Lee Chungshin và vấn đề sẽ được giải quyết.
Kim Chaeyoung biết mẹ con Jiyeon luôn ghét mình, nhưng hôm nay Jiyeon đã gạt bỏ niềm kiêu hãnh và trực tiếp đến gặp bà.
Kim Chaeyoung cho rằng Lee Chungshin không phải là đạo diễn duy nhất nổi tiếng nhờ các tác phẩm dành cho sinh viên, nhưng Lee Chungshin này xui thay giẫm phải đuôi rồng, có lẽ Jiyeon không chỉ muốn lấy lại quyền sáng tạo dễ dàng như vậy.
Bây giờ Jiyeon đang ngồi ở đây, bề ngoài có vẻ bình tĩnh, thực ra trông giống như đang tìm cách trả thù hơn, và chiếc USB này chính là một con dao sắc nhọn. Jiyeon chắc chắn không muốn vấn đề này bị coi là "chuyện nhỏ", nên đã yêu cầu Kim Chaeyoung ra tay.
Kim Chaeyoung cười nói: "Nếu theo như những gì con nói, người này thực sự có vấn đề lớn về đạo đức đấy nhỉ. Người như vậy không thể được giữ lại, đúng không?"
Ngụ ý của bà ấy là, sa thải? Sa thải anh ta có đủ không?
Bà cố ý hỏi Jiyeon, nhưng Jiyeon cắn môi, vẻ mặt vẫn nghiêm nghị, cơn tức giận vẫn không nguôi.
Thậm chí sa thải cũng chưa đủ sao? Kim Chaeyoung cũng là một người dứt khoát, hôm nay thấy Jiyeon hiếm khi cư xử ngoan ngoãn trước mặt mình, không khỏi cảm thấy rất hãnh diện.
Bà nhấc điện thoại trong tay lên, cố ý ngồi cạnh Jiyeon và nắm tay nàng, như thể muốn thay nàng đưa ra quyết định, sau đó bấm số điện thoại của Chủ tịch hội đồng quản trị trước mặt nàng.
"Xin chào? Người đã thăng chức cho đạo diễn Lee Chungshin là ai? Được rồi, tất cả các giám đốc và trưởng ban đã ký hợp đồng hãy đến phòng họp gặp tôi vào lúc hai giờ chiều. Ngoài ra, từ nay trở đi, tôi sẽ không cho phép đạo diễn Lee Chungshin tham gia vào bất kỳ công việc nào liên quan đến đài truyền hình của chúng ta cũng như các phương tiện truyền thông chúng ta hợp tác, và, anh phải chính thức thông báo cho tất cả các đơn vị hợp tác, từ nay về sau, tất cả các tác phẩm mà anh ta tham gia sáng tác, chúng ta sẽ từ chối không phát sóng."
"Tôi sẽ yêu cầu thư ký gửi một tài liệu khác cho anh sau. Anh có thể kiểm tra lại những thiếu sót trong công việc của cậu ta sau khi vào công ty, đồng thời lập biên bản kỷ luật vi phạm hợp đồng với đài truyền hình. Hãy nhớ, nếu ảnh hưởng đến hình ảnh của đài truyền hình, Không được miễn trách nhiệm pháp lý hoặc bồi thường vi phạm nào. Hãy yêu cầu cậu ta chuẩn bị thư xin lỗi và đơn từ chức. Chiều nay luật sư của tôi sẽ đến gặp cậu ta để trao đổi. Hiểu rõ chưa?"
Jiyeon biết để cấm sóng một đạo diễn nhỏ chưa từng nổi tiếng, giống như việc nghiền nát một con kiến đối với Kim Chaeyoung, quá dễ dàng.
Nếu không phải do Lee Chungshin xen vào, ngày đó Hyunjung sẽ chẳng bao giờ đến tìm nàng với tâm trạng thất vọng như vậy, cũng sẽ không nói những lời tàn nhẫn đó với nàng, có lẽ giữa bọn họ đã không xảy ra chuyện gì, ít nhất là không làm hỏng mối quan hệ của họ đến mức như bây giờ. Việc đơn giản như tố cáo anh ta của Jiyeon không giải tỏa sự oán giận, hành động của Kim Chaeyoung như muốn triệt đường sống của anh ta mới khiến Jiyeon trút đi nỗi lo, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi cúp điện thoại, Kim Chaeyoung còn nói: "Đừng lo, đài truyền hình của chúng ta nói không cần cậu ta một cách rõ ràng như vậy, các đài truyền hình khác cũng sẽ không dám ký hợp đồng với cậu ta nữa. Ôi chao, chỉ là không biết cậu ta đã làm gì mà khiến con gái yêu của ngài thị trưởng chúng ta tức giận đến vậy đây."
Kim Chaeyoung mỉm cười và đặt bàn tay lạnh giá của Jiyeon lên bụng mình. Jiyeon có chút chống cự, nhưng vừa rồi bà ấy đã trực tiếp giúp nàng, khiến nàng không thể không nghe theo.
"Dì có một tin tốt cho con đây. Bố con và dì sẽ có một đứa con, và con sắp trở thành chị gái rồi."
Lòng bàn tay của Jiyeon chạm vào lớp vải đắt tiền, nhưng trong lòng là những giọt nước mắt mà mẹ đã rơi vì bố mình đã lừa dối và cưới người phụ nữ này làm vợ.
— "Đứa con của thị trưởng thật đáng thương, thân phận của mình bị giấu kín, lại bị gia đình thị trưởng lợi dụng nhiều lần. Tôi đoán sau khi thị trưởng nhậm chức, ông ta và vợ hiện tại sẽ có một đứa con riêng. Ông ta nói chỉ yêu đứa con gái duy nhất của người vợ cũ, ha, đó đều là những lời dối tra để tranh cử thôi."
— "Jiyeon, bố chỉ yêu mình con, bố sẽ mãi là người bố duy nhất của con."
— "Jiyeon, bố con chỉ đang lợi dụng con thôi. Đó đều là nói dối mà thôi."
Để không mất bình tĩnh, Jiyeon nghiến răng cố gắng kiềm chế những cảm xúc phức tạp trong lòng. Nàng nuốt xuống ngụm máu do lỡ cắn phải môi mình, ngẩng đầu lên mỉm cười không chút sợ hãi: "Chúc mừng hai người."
Khi đang trên đường về nhà, chỉ cách quận Gangbuk chưa đến 10 phút, Jiyeon vội tấp xe vào, dựa vào cột điện ven đường và nôn mửa trên con đường vắng vẻ. Nước mắt và mọi thứ trong dạ dày cùng trào ra, ruột gan thắt quặn lại, cảm giác khó chịu gấp trăm lần so với việc say xỉn.
Nàng không nhớ mình đã lái xe về nhà như thế nào. Nước mắt gần như không ngừng rơi, dạ dày vẫn chua chát và trái tim đau đớn không thể diễn tả bằng lời. Hôm nay lòng tự trọng của Jiyeon đã bị chính mình đem ra để người khác chà đạp. Đây có phải là cái giá phải trả cho sự trả thù không?
Tại sao Hyunjung không phải là một người có lòng tự trọng mạnh mẽ như vậy? Khi cô ấy cúi đầu như một đứa trẻ mắc lỗi vào tối hôm đó, thấp giọng và khiêm nhường hỏi xin lại thẻ nhớ của cô ấy, liệu cô ấy có phải đã chuẩn bị tâm lý suốt cả ngày giống như Jiyeon đã đến cầu xin Kim Chaeyoung.
Nếu hôm nay làm như vậy có thể khiến ngày hôm đó trở lại thì tốt biết bao, nếu bản thân kiên nhẫn hơn, nhạy bén như Kim Chaeyoung, có lẽ Jiyeon cũng sẽ nhận ra điều bất thường của Hyunjung vào ngày hôm đó, và không đâm thủng giới hạn của cô.
Jiyeon vẫn sẽ thương xót Hyunjung. Một khi đã thương xót người ấy, tình yêu của bạn dành cho người ấy cũng sẽ theo sau.
—
Lee Chungshin bị hủy tư cách khỏi cuộc thi; Bộ phim đoạt giải của Hyunjung chính thức xóa hết thông tin của Lee Chungshin, chỉ còn lại tên của Hyunjung và Juyeon mới là đạo diễn chính; Đạo diễn trẻ Lee Chungshin đã bị cấm sóng trong giới nghề nghiệp qua một đêm; Luda đã gọi điện nói tất cả các kế hoạch đều bị trì hoãn trong nửa tháng, chương trình giải trí đã đổi đội ngũ đạo diễn, biên kịch cũng đang đau đầu, không biết đó là điều tốt hay xấu.
Mọi chuyện xảy ra đột ngột, Juyeon hét lên trong ký túc xá và nói đây là báo ứng của Lee Chungshin. Chỉ có Hyunjung mới có thể nghĩ ngay rằng chuyện này có thể là do Jiyeon can thiệp vào.
Nếu không thì ai sẽ có quyền lực lớn đến vậy.
Đêm đó cô đã nói những lời nhẫn tâm như vậy với nàng, nàng không ghét cô sao?
Tại sao nàng vẫn giúp cô?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com